one


----------
[Chap 1: Mở đầu]

“Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gió rít lên từng hồi, mọi thứ thật sự trở nên đáng sợ hơn những gì cậu ta nghĩ, xung quanh chỉ có nguồn ánh sáng lửa trại đang toả những làn khói mịt mù trong màn đêm nơi khu rừng lạnh lẽo, không gian như chìm vào im lặng, cậu thanh niên ấy bất ngờ nghe thấy tiếng chân bước lộc cộc về túi ngủ của mình, sau đó là giọng nói của một người phụ nữ cất lên....”

“AAAAAAA”

Đám con gái trong lớp hét lên sau khi nghe Denki kể về câu chuyện rùng rợn mà cậu ấy bịa đặt ra, bây giờ thì cậu ta đang cười hả hê với cái chiến tích của mình, Denki thật là...

Cả lớp của tôi sau khi được nghỉ hè thì tất cả đã quyết định sẽ đi cắm trại, thật ra chọn địa điểm cũng khó khăn lắm đấy, mỗi người một ý chẳng ai giống ai cả, nên mọi người đã quyết định bốc thăm, và địa điểm cắm trại là một khu rừng hẻo lánh ở phía nam thành phố,... Tôi thật sự không biết ai đã nghĩ rằng cái nơi này sẽ thích hợp để nghỉ ngơi chứ??
Do nơi cắm trại khá xa nên thật tiếc khi có vài bạn trong lớp không thể đi được.

Bây giờ đã gần nửa đêm, và chúng tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt được ở một nơi xa lạ, kì quặc như thế này, lúc đấy, Mina là người đã đề nghị hãy đốt lửa lên để cả lớp có thể ngồi cùng nhau và trò chuyện, còn Denki là người đã tạo ra màn hù doạ làm dậy sóng cả khu rừng nhỏ kia.
Sau khi các cô gái bình tĩnh lại, chúng tôi bắt đầu lấy những xiên thịt, khoai lang mà Bakugou đã đem theo nướng lên, dù hơi cọc tính nhưng cậu ấy là người đã chuẩn bị hết tất cả đồ ăn cho lớp trong chuyến dã ngoại lần này, Bakugou thật sự rất tốt...

“Nghĩ cái đéo gì thế hả, thằng Deku”

Bakugou nạt vào mặt tôi khi liếc thấy tôi chẳng thèm ăn miếng nào mà chỉ nhìn vào ánh lửa trại đang rực đỏ. ‘sợ thật đấy, cậu ấy độc mồm quá’
“A, à không có gì đâu”
Tôi trả lời cậu ấy rồi bất chợt mỉm cười, ánh mắt tôi nhìn vào không gian lạnh giá của khu rừng, rồi lại nhìn những thành viên trong lớp của mình, Ilda vẫn nghiêm túc ngay cả khi chúng tôi không trên lớp, cậu ấy đang nhắc nhở Mineta đừng dở trò biến thái với các bạn nữ, còn Shouto và Bakugou đang cãi nhau chuyện gì đấy, hình như sắp đánh nhau tới nơi mất rồi, những bông hoa hồng của lớp tôi thì ngồi tụ lại, trò chuyện với nhau toàn những thứ trên trời dưới đất,... ai nấy đều nở nụ cười tươi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi được thấy họ cười...

Mãi loay hoay với những suy nghĩ kia, tôi chợt giật mình bởi một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra trước mặt mình

“Deku à, thịt nướng của cậu này”

Là Ochako, cô gái duy nhất mà tôi thân thiết trong lớp, dù chỉ mới gặp năm nay thôi, nhưng cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần.
Ochako nhìn tôi rồi cười, nụ cười xinh xắn nhất mà tôi từng thấy chỉ sau nụ cười của mẹ, tôi cảm nhận được mặt tôi đang đỏ hết lên vì ngại ngùng.
Người tôi cứng đờ, dơ tay lên cầm lấy xiên thịt nướng từ tay cô nàng, giọng nói tôi ấp úng như trẻ tập nói mà đáp lại:
“C-cảm ơn cậu nhé, Ochako”

Sau khi tàn tiệc, đám chúng tôi vẫn chẳng ai ngủ nghê gì được cả, cả bọn quyết định sẽ đốt lửa và ngồi đây nói chuyện cho tới sáng. Những con quạ đen bay trên trời, tiếng xào xạc của lá cây và cả ánh sáng ít ỏi của mặt trăng bị khuất sau bóng cây to lớn, tất cả mọi thứ hoà quyện lại với nhau, làm cho không khí khu rừng trở nên kinh dị hơn bao giờ hết...

Người đầu tiên lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng của cả lớp là Kirishima, giọng nói nam tính của cậu ấy thoang thoảng trong gió đêm
“Cứ ngồi như vậy chẳng vui gì cả, chẳng bằng chúng ta chơi một trò chơi đi?”
“Tớ đồng ý với cậu, hãy làm không khí thêm sôi động nào” cô bạn màu hồng- Mina, cực kì hưởng ứng trước lời đề nghị của Kirishima.

Lúc này cả lớp mới bắt đầu bàn nhau về những trò chơi thú vị, xung quanh nhộn nhịp hẵng lên, tôi cũng nhanh chóng đề ra ý kiến của mình, một trò chơi mà phải sử dụng não, tada, đó là đố vui về khoa học, nhưng hình như không ổn lắm, các câụ ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị...
Sau hơn gần 15’ thảo luận sôi nổi, chúng tôi lại bất lực mà phải dùng đến phương án cũ: Bốc thăm tự nhiên, ai cũng háo hức về trò chơi của mình. Momo phát cho mỗi người một tờ giấy để điền, sau khi đã xong, người đi thu hồi những mảnh giấy sẽ là Sero, và người bốc thăm là...

“Này Izuku, cậu sẽ là người bốc phiếu nhé”

Asui nói trong khi tay đang cằm thùng phiếu đi đến chỗ tôi, lúc này, tôi nghệch mặt ra, gì cơ, tại sao lại là tôi chứ??
Dù không muốn lắm nhưng tôi vẫn phải cầm hộp thăm lên, đôi bàn tay tôi run rẩy chẳng biết vì cái lạnh thẩm thấu hay sự lo lắng, thế rồi một mảnh giấy nhỏ được lấy ra, nằm gọn trong tay tôi.
Mọi người háo hức chạy lại chỗ tôi để xem kết quả..

“Cuộ-cuộc thi thử thách lòng can đảm?!!!”

Hình như cái này...Quá đáng sợ rồi, trong một khu rừng hẻo lánh như thế này.
“Được rồi, tấm phiếu được Izuku bốc trúng là của Jirou, bây giờ thì Jirou sẽ giải thích luật chơi cho chúng ta nhé”
Momo nói xong thì Jirou cũng đã bước đến đứng kế Momo, cả hai cô gái nhìn nhau cười, bây giờ tất cả đang xoay quanh Jirou để nghe.

“Đầu tiên, chúng ta có tổng cộng là 15 người, vậy sẽ chia ra thành 5 nhóm, một nhóm có 3 người. Mỗi nhóm sẽ cùng nhau đi một vòng khu rừng men theo lối mòn, có thể chọn đường tắt để nhanh hơn và không được gian lận đâu nhé. Do có đám lửa này nên mọi người sẽ không bị lạc đâu, chỉ cần nhìn khói bốc lên do ngọn lửa mà bọn mình đốt thì ta có thể biết hướng quay lại. Điểm bắt đầu và đích đến cũng chính là nơi này, nhóm về đầu tiên sẽ là nhóm chiến thắng, nhóm về cuối cùng thì phải chịu phạt đó nha, các cậu có thấy ổn không?”

Hầu như mọi người đều chẳng có ý kiến nào khác cả, mọi thứ đều rất hoàn hảo...
...Chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác lo sợ như thế này nhỉ?

Nhưng,... mọi người nhìn có vẻ rất mong đợi trò chơi này nhỉ, tất cả đều đang chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt nhất để trải nghiệm thử thách.

Tôi cũng phải cố gắng thôi.

--------End Chap 1---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top