Chương 8: Nhập học U.A
Con robot 0 điểm khổng lồ cứ thế bị phá hủy hoàn toàn chỉ sau một cú đấm của Midoriya!
Tôi cắn môi dưới, cả người căng thẳng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Dù đã xem qua anime và biết được độ khủng khiếp của việc này, nhưng sau khi đã có kosei và tập luyện chăm chỉ thì tôi mới cảm nhận được hết sức mạnh One For All mà All Might truyền cho Midoriya mạnh cỡ nào.
Ngay cả tôi vốn tự tin về sức mạnh hiện có của mình cũng không chắc mình có thể dễ dàng đánh bại con robot đó, vậy mà cậu ấy làm được chỉ trong một cú đấm!
"Việc hạ tên tội phạm đó không hề mang về điểm nào cả. Nhưng việc đó tạo ra một cơ hội để tỏa sáng và vươn lên khỏi mặt bằng chung."
Midoriya, cậu ấy đang tỏa sáng, thứ ánh sáng rạng rỡ của một anh hùng sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình.
Bất giác tôi siết chặt nắm tay, cảm thấy mình quả thật vẫn còn rất yếu kém.
Tôi nhớ All Might từng nói với Midoriya: "Thứ mà nhóc nhận được do may mắn và thứ được tặng do được thừa nhận là hai khái niệm khác hoàn toàn."
Nếu vậy thì, One For All của Midoriya, và Windy mà tôi đang sử dụng, cũng sẽ có sự khác nhau nhỉ?
Midoriya có được One For All là do năng lực, phẩm chất của cậu ấy được All Might thừa nhận, bản thân cậu ấy cũng đã chăm chỉ luyện tập trước khi có thể tiếp nhận được nó.
Còn tôi, có được Windy hoàn toàn 100% là do may mắn hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chứ không hề được ai công nhận cả.
Có phải vì thế mà kosei của cậu ấy mạnh hơn của tôi?
Có phải vì thế mà tôi không được tự hào về sức mạnh của mình?
Tôi lắc mạnh đầu nhằm đánh bay suy nghĩ tiêu cực chợt lóe lên đó.
Không. Không hẳn là vậy.
Bản thân tôi khi xem anime đã rất thích câu này của All Might và cảm thấy nó rất đúng.
Cách sống và làm việc của tôi ở cả thế giới trước và thế giới này, đều là chứng minh năng lực và giá trị bản thân cho người khác thấy, khiến họ thừa nhận tôi, và những điều tôi đạt được hầu hết là do được thừa nhận.
Nhưng không vì thế mà tôi xem thường sự may mắn.
Có người nói, may mắn cũng là một loại tài năng. Nếu có tài, mà không may mắn có được cơ hội thể hiện, thì cũng vô dụng.
Đây không phải là nhu nhược chờ thời, mà là cái duyên. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, nếu không thì cứ tìm kiếm đến tuyệt vọng cũng không thấy được.
Cũng như vậy, có thể nói tôi có duyên với Windy, nên mới may mắn hoàn thành được nhiệm vụ ẩn kết bạn với Ochako. Là do may mắn cũng được, dù sao thì hiện giờ đó cũng là kosei của tôi, là sức mạnh của tôi, nên cách mà tôi mài giũa và sử dụng nó mới là điều quan trọng.
Hơn nữa, One For All vốn là loại sức mạnh được một người nắm giữ, rèn luyện, nâng cao rồi truyền lại nguyên vẹn sức mạnh đã trải qua luyện tập đó cho người tiếp theo. Trải qua mấy đời người nắm giữ, không ngừng được cải thiện, mới tới được tay Midoriya, nên việc sức mạnh đó mạnh khủng khiếp như vậy là điều hiển nhiên.
Bằng chứng là cơ thể Midoriya không thể chịu được ảnh hưởng vật lý của nó nên hai chân và tay phải cậu ấy đang gãy nát kia kìa. Phải sau này nữa, khi đã làm quen, luyện tập cật lực thì cậu ấy mới có thể làm chủ và hoàn toàn điều khiển được kosei của mình.
Ngược lại, Windy được hệ thống đưa vào cơ thể tôi dưới dạng một kosei mới thức tỉnh, nên ảnh hưởng của nó không khủng khiếp như vậy. Tất nhiên vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm lúc ban đầu, như không thể sử dụng linh hoạt chẳng hạn, nhưng những vấn đề đó giống như của một đứa trẻ mới bộc phát kosei vậy.
Đến tận bây giờ, sau khi luyện tập cật lực trong một khoảng thời gian dài, tôi mới có thể miễn cưỡng gọi là sử dụng thuần thục.
Trong tương lai, nếu tôi tiếp tục chăm chỉ luyện tập, không ngừng cải thiện như hiện giờ, thì chắc chắn tôi sẽ có thể đạt tới trình độ như Midoriya vừa thể hiện, thậm chí còn vươn xa hơn, có thể so sánh với All Might nữa.
Tôi có niềm tin vững chắc vào điều đó.
Tôi sẽ không thua Midoriya hay bất kì ai khác chỉ vì kosei của mình là do may mắn mới có được.
Nhất định là như vậy!
Nhìn cảnh Midoriya đang hốt hoảng trong trạng thái rơi tự do, tôi siết tay, bỗng dưng có xúc động muốn làm gì đó để chứng minh bản thân.
Nhìn sang Ochako đang cố gắng kéo tảng đá ra khỏi chân mình, tôi ra một quyết định – mà sau này khi nghĩ lại mới thấy nó trẻ con quá mức – giúp Midoriya một chút, ít nhất cũng làm cho quá trình rơi của cậu ấy chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chú ý dừng đúng lúc, nhường cho Ochako cứu cậu ấy lấy điểm giải cứu.
Nghĩ là làm, tôi điều động gió làm chậm lại quá trình rơi của cậu trai tóc xanh.
Ý định là vậy, nhưng ngay khi sử dụng kosei tôi đã thấy trong người có cảm giác kì lạ, cứ buồn ngủ, đờ đẫn thế nào ấy.
Cảm giác này rất quen...
Là trạng thái "say"!
Không thể nào! Còn chưa tới mười phút! Giới hạn của tôi là mười hai phút cơ mà. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Trong khi tôi vẫn còn đang hốt hoảng thì cảm giác "say" càng trở nên rõ ràng hơn, cơ thể tôi khẽ chao đảo, gió xung quanh Midoriya cũng không giữ được như lúc đầu nữa, tốc độ rơi của cậu ấy dần nhanh trở lại.
Thầm hô không ổn, tôi liếc nhanh qua Ochako thì thấy cô ấy đã thoát ra khỏi đống gạch vụn, bèn hóa giải kosei. Chắc hẳn cô ấy sẽ biết phải làm gì, nếu còn tiếp tục sử dụng Windy thì rất có thể tôi sẽ ngất đi. Lúc đó thì sẽ rất rắc rối!
Sau khi hóa giải kosei, cảm giác "say" vẫn không mất đi.
Cảm giác này thật khó chịu!
Tôi cắn răng cảm thán, đầu óc dần mụ mị. Tửu lượng của tôi bẩm sinh vốn không tốt, trước đây vẫn vậy, nên tôi rất ít khi uống đồ uống hay ăn thức ăn có cồn, cảm giác "say" thế này hầu như chưa từng trải qua.
Lảo đảo một chút, tôi muốn ngồi xuống để ổn định hơn, nhưng chân nọ đá chân kia thế nào thành ra mất thăng bằng, ngã ra khỏi tầng thượng vốn không hề có lan can hay rào chắn.
Khoan, khoan! Không ổn rồi!
Thực sự không ổn chút nào hết!
Tòa nhà này có chín tầng đó!
Gió gào thét điên cuồng bên tai. Cảnh vật hai bên trôi qua vun vút.
Trong đầu tôi như có mấy hồi chuông cảnh báo réo vang, nhưng cơ thể trong trạng thái "say", mơ mơ màng màng, cộng thêm nguy cơ sử dụng quá mức dẫn đến tình huống xấu nhất là hoàn toàn ngất đi, nên tôi chỉ có thể sử dụng kosei điều khiển gió giảm lại một chút tốc độ rơi của mình.
Kiểu này thì dù không mất mạng hay trọng thương thì cũng phải nhờ Recovery Girl sửa lại mấy cái xương sườn bị gãy rồi!
Đang chuẩn bị tinh thần sẽ tiếp đất trong đau đớn, thì đột nhiên cơ thể tôi được đỡ lại.
Có ai đó vừa phóng ngang qua, cứu tôi khỏi việc gãy mấy cái xương và sau đó tiếp đất nhẹ nhàng. Người đó vẫn còn đang ôm tôi.
Ngước mặt lên nhìn "ân nhân" của mình, dù trí óc đang mơ màng nhưng tôi vẫn nhận thấy rõ ràng đó là một thiếu niên đẹp trai, hơn nữa biểu cảm trên mặt cậu ta... không biết diễn tả như thế nào, nhưng đường nét ấy nhìn rất ngầu.
A, khoan đã...
Đây là "anh hùng cứu mỹ nhân" trong truyền thuyết sao?!
Chưa kịp nói gì hay nhận thức được gì thì cảm giác mù mịt đánh thẳng vào cả người. Những gì xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không biết gì cả, cơ thể chỉ hành động theo bản năng.
Ước chừng một phút sau, cảm giác "say" khó chịu biến mất, cơ thể trở lại trạng thái bình thường, tôi mới nhận ra mình đang vòng tay ôm thật chặt người nọ, hơn thế nữa còn đang dụi mặt vào ngực người ta như đang làm nũng.
Tôi đơ người trong phút chốc trong khi não thì cố gắng để hiểu được tình huống lạ lùng đang xảy ra. Ngay sau đó, như thể bị điện giật, tôi hốt hoảng bật người ra, mặt nóng lên như phải bỏng, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
Aaaaa! Furisaki Koharu, mày vừa làm gì vậy?!
Sao lại hành động như một con sắc nữ vậy chứ? Người ta hiểu lầm mày rồi sao? Hình tượng cool ngầu, lạnh lùng của mày ném đâu rồi?
Trong lòng gào thét hàng ngàn lần, chỉ muốn có cái hố nào đó để chui xuống hay Time Arc có thể quay ngược lại thời gian để có thể tát bay mình trong quá khứ, tôi dám chắc rằng mặt mình đang đỏ rực.
Xấu hổ nhìn người nọ còn đang dùng biểu tình ngạc nhiên nhìn mình, tôi vội vàng phân bua:
"A... xin lỗi cậu... không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi không cố tình làm vậy."
"Cậu không sao chứ?"
Cứ tưởng sẽ nhận lại lời chê trách hay trêu chọc bởi vì đây thực sự là một hành động khiếm nhã đối với người mới gặp lần đầu, ai ngờ thái độ của cậu thiếu niên vẫn rất hòa nhã. Dường như không quá quan tâm đến hành động trước đó của tôi, cậu ta nhận ra sự bối rối của tôi nên chỉ ân cần hỏi tôi có sao không.
Cách hành xử tinh tế này cộng với sự thật là cậu ta vừa giúp tôi bất giác khiến tôi có thiện cảm với cậu ta. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn cảm kích trả lời:
"À, tôi không sao. Đều nhờ cậu cả. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Việc nên làm mà."
Cậu thiếu niên mỉm cười nói. Tôi cũng lấy lại bình tĩnh. Đến lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ cậu bạn đẹp trai đứng trước mặt mình.
Cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, dáng người nhìn qua tuy khá ốm nhưng cơ bắp sau lớp áo thun ôm trông có vẻ chắc nịch, cảm giác rất có lực. Không phải cơ bắp đồ sộ mà là dạng khỏe khoắn, mạnh mẽ.
Đường nét khuôn mặt nhìn qua rất có khí chất lạnh lùng, thờ ơ, nhưng khi cậu ta cười lên thì lại toát lên vẻ hòa nhã ấm áp, rất dễ đạt được thiện cảm của người khác. Mái tóc đen mượt, đứng dưới nắng lại phản chiếu chút sắc tím cùng đôi mắt màu đỏ hồng ánh lên nét dịu dàng ấy có thể dễ dàng đánh gục bất cứ cô nàng khó tính nào.
Cơ mà, cái thứ trên đầu cậu ta... là tai động vật thì phải?!
Hơn nữa tôi còn thấp thoáng thấy sau lưng cậu ta là một cái đuôi lông xù nhìn có vẻ mềm mại đang ve vẩy. Để ý kĩ thì cả hai cánh tay và hai chân của cậu ta cũng là chân động vật, tuy nhìn có vẻ to hơn động vật bình thường một chút. Tôi liên tưởng tới sói.
Kosei của cậu ta là hóa sói sao?
Nói sao nhỉ, tự nhiên nhìn cậu ta tôi lại nhớ tới nhân vật Nakajima Atsushi trong "Bungou Stray Dogs".
Với cả, đây hình như là người đã xuất phát vào địa điểm chiến đấu cùng lúc với tôi. Tôi có nhớ mang máng dáng người của cậu ta và nếu so sánh với cậu trai đứng trước mặt này thì giống hệt.
Hơn nữa, cậu ta vốn không xuất hiện trong nguyên tác, là một nhân vật lạ mặt tôi chưa từng thấy qua. Với vẻ ngoài nổi bật và kosei nhìn có vẻ mạnh này mà cậu ta không đậu U.A để xuất hiện trong nguyên tác sao?
Mà khoan, đậu hay không là do tác giả quyết định mà, có lẽ cậu ta chỉ là một nhân vật phụ qua đường thì sao?
"Vữa nãy, cậu bị sao vậy?"
Giọng nói trầm ấm của cậu bạn lạ mặt kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lan man của mình.
Tôi cảm thấy từ khi xuyên tới thế giới này hình như mình ngẩn người hơi nhiều lần rồi, toàn suy nghĩ đâu đâu sau đó bị người ta gọi trở về không.
À mà, công nhận ngoại hình đã đẹp rồi mà giọng của cậu ta cũng hay ghê. Giọng này mà làm seiyuu cho một nhân vật soái ca là 100% đánh gục tất cả các fangirl chỉ trong mấy giây đầu tiên xuất hiện.
Ơ khoan, hình như lại nghĩ lan man rồi...
Miễn cưỡng chặt đứt dòng suy nghĩ có nguy cơ "bay cao bay xa" của mình, tôi ngượng ngùng giải thích cho cậu ta:
"À, là tác dụng của kosei. Tôi hơi quá sức một chút."
Nhắc mới nhớ, lý do tôi tới giới hạn khi còn chưa sử dụng được mười phút, có lẽ là do vừa rồi quá phấn khích nên sử dụng hơi nhiều lần lốc xoáy – vật thể cần nhiều sức mạnh để tạo ra – nên mới đẩy nhanh thời gian tới giới hạn hơn dự kiến.
Còn về việc trạng thái "say" kết thúc nhanh hơn mọi khi (thường thì nó kéo dài ít nhất cũng phải tầm mười lăm phút), tôi đoán là do tôi vẫn chưa vượt mức quá nhiều. Nó mà kéo dài như những lần trước chắc tôi quỳ gối dập đầu xin lỗi cậu bạn này luôn quá.
Nhắc tới việc vừa nãy...
Aaaaa, tôi lại nhớ tới hành động ngu ngốc đáng xấu hổ của mình khi nãy nữa rồi!
Chắc cậu ta không hiểu lầm tôi đâu nhỉ?
Chắc không đâu nhỉ?
Không... đâu nhỉ...?
Câu lẩm nhẩm khẳng định của tôi dần trở nên không chắc chắn khi tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu bạn trước mặt.
Tôi mang tâm trạng vô cùng xấu hổ biểu hiện hết trên mặt lẫn giọng nói mà ngập ngừng xin lỗi cậu ta:
"À ừm... chuyện lúc nãy... xin lỗi cậu... Thực sự tôi không chủ ý làm những hành động đó đâu... chỉ là..."
"À, không sao đâu, tôi hiểu mà."
Hai tai sói của cậu thiếu niên khẽ nhúc nhích, cái đuôi sau lưng cậu ta cũng nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, biểu thị tâm tình vui vẻ. Cậu ta mỉm cười dịu dàng, tỏ vẻ thông cảm an ủi tôi, để ý kĩ thì hai má cậu ta còn hơi đỏ nữa. Tôi nghĩ là cậu ta cũng ngại đấy chứ, nhưng mà nhìn dáng vẻ của tôi buồn cười quá nên cười vui vẻ vậy á hả?
Được rồi, tôi biết cậu đẹp trai, biết cậu cười đẹp. Nhưng mà có thể đừng cười dịu dàng như thế đối với hành động đáng xấu hổ đó của tôi không?! Tim tôi không chịu nổi đâu nhé!
Nội tâm thầm gào thét, tôi chợt nhớ ra lý do gián tiếp khiến mình rơi xuống từ độ cao như vậy.
"Phải rồi, Midoriya!"
"Sao thế?"
Bỏ qua câu hỏi tò mò của cậu bạn hóa sói, tôi nhanh chóng lo lắng đưa mắt nhìn ra vị trí dưới chân con robot 0 điểm vừa bị Midoriya đánh bại, tự hỏi liệu mọi việc còn lại có diễn ra như nguyên tác hay không.
Sau đó, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Midoriya đang an toàn nằm trên mặt đất với hai chân và tay trái đã hoàn toàn gãy nát, còn Ochako đang nằm sấp trên một mảnh vỡ từ con robot, nôn mửa do tác dụng phụ của kosei Zero Gravity.
Thật may quá, vậy là mọi chuyện vẫn xảy ra theo nguyên tác, Ochako vẫn cứu Midoriya và có điểm giải cứu. Nếu vì sự can thiệp của tôi mà Ochako mất đi 45 điểm giải cứu chắc tôi sẽ tự trách mình nhiều lắm.
Midoriya vẫn đang cố lết trên mặt đất để tìm cơ hội kiếm điểm, nhưng ngay lúc đó Present Mic lại thông báo đã hết thời gian, tiếng chuông báo nhức tai vang lên khắp Trung tâm chiến đấu B. Vẻ mặt Midoriya lúc đó tuyệt vọng thấy rõ, rồi cậu ấy ngất đi.
Tôi thấy tội nghiệp cậu ấy, còn nhớ lúc xem anime tới phân đoạn này tôi bức xúc tới nỗi đánh lên đùi Ái Linh đang ngồi ngay bên cạnh khiến nó la lên oai oái.
Nhưng mà yên tâm đi Midoriya, việc cậu bất chấp nguy hiểm mà dứt khoát quay lại cứu Ochako đã đem đến cho cậu một số điểm đủ để đậu bài thi thực hành này rồi.
Thật muốn ra đó mà nói cho cậu ấy điều này, nhưng tôi cũng muốn cậu ấy phải trải qua cảm giác bất ngờ như trong nguyên tác.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Cậu bạn đẹp trai im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng với giọng điệu thoải mái.
Tôi quay sang nhìn thì thấy tai, đuôi của cậu ta đã biến mất, ngay cả tay và chân cũng trở lại bình thường từ bao giờ. Hiện giờ cậu ta đang đi chân trần. Có vẻ như cậu ta đã hóa giải kosei của mình.
"Vậy thì... Rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Tôi có việc, xin phép đi trước."
Tôi lịch sự cúi đầu cảm ơn cậu ta, sau đó xoay người rời đi về hướng của Ochako và Midoriya. Tôi muốn xem xem Ochako có bị thương không.
Còn về phần cậu bạn lạ mặt này, nếu như theo nguyên tác, thì hẳn là sẽ không gặp lại nữa đâu. Có hơi tiếc một chút.
Đột nhiên, phía sau lưng tôi vang lên một tiếng cười khẽ, nối tiếp đó là âm thanh trầm ấm dễ nghe của cậu thiếu niên tóc đen:
"Hẹn gặp lại."
Hẹn gặp lại?
Cảm thấy thắc mắc, tôi bất giác quay đầu lại, nhưng cậu ta đã không còn ở đó nữa rồi. Mắt tôi bắt kịp được bóng lưng cậu ta ở một ngã rẽ gần đó, rồi sau đó cũng mất dấu.
Tình huống này khá giống với tình huống mười tháng về trước giữa tôi và Midoriya, có điều người nói câu "Hẹn gặp lại" là tôi, và vì lợi thế biết trước tình tiết, tôi biết chắc rằng sẽ gặp lại cậu ấy.
Nhưng còn cậu bạn có kosei hóa sói này, rốt cuộc là vì sao lại nói ra câu đó?
Cậu ta nói theo thói quen? Hay đảm bảo rằng hai chúng tôi sẽ gặp lại nhau?
Hình như tôi biết cảm giác bất an trước khi thực hiện bài thi thực hành này là về điều gì rồi.
Sự tồn tại của cậu ta, hành động và lời nói của cậu ta, đều khiến trực giác của tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Có gì đó không bình thường!
Nhưng thôi, tạm thời dẹp chuyện đó qua bên đã, quan trọng hơn là Ochako...
Nghĩ vậy, tôi bèn thôi không nhìn theo hướng cậu ta đã đi nữa mà đi về phía Ochako.
Lúc này đây các thí sinh khác đang vây xung quanh và bàn tán về Midoriya. Bỏ qua những người đó, tôi chạy về phía cô bạn của mình.
Cô ấy thấy tôi đến thì vui mừng vẫy tay chào. Tôi lại gần, cẩn thận xem xét hết cả người cô ấy, sau đó còn hỏi thăm đủ kiểu. Dù đã biết trước cốt truyện nhưng nhìn cô bạn như vậy tôi vẫn không sao yên tâm được.
Ochako cười an ủi, lắc lắc đầu nói với tôi:
"Tớ không sao, chỉ là tác dụng phụ của kosei ấy mà."
Cô ấy ngừng một chút rồi dùng biểu tình nửa tò mò nửa lo lắng hỏi tôi:
"Quan trọng hơn, lúc nãy, là do cậu làm đúng chứ? Sao đột nhiên lại dừng? Làm tớ lo muốn chết! Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ giải quyết ổn thỏa, ai ngờ đột nhiên gió biến mất làm tớ phải hoảng hốt nhanh chóng tìm cách cứu cậu bạn tóc xoăn kia."
"Ừm, 'say' ấy mà."
"'Say'? Còn chưa tới mười phút nữa mà?"
"Có lẽ là do tớ dùng lốc xoáy nhiều quá."
Tôi mỉm cười giải thích đại khái cho Ochako, tất nhiên là giấu nhẹm những chi tiết đáng xấu hổ sau đó. Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe tôi nói.
Sau đó, Recovery Girl đến và chữa thương cho Midoriya. Nhìn cô ấy hôn cậu bạn, tôi thầm cảm thấy may mắn. Nếu không có cậu bạn đẹp trai dịu dàng kia thì bây giờ chắc tôi cũng đứng trong hàng ngũ nhận nụ hôn đó rồi!
Bài thi kết thúc, tôi cùng Ochako ra khỏi địa điểm thi và thay ra bộ đồ thể dục đã bết đầy mồ hôi, sau đó cùng với cô bạn tới văn phòng tìm Present Mic.
Như nguyên tác, Ochako xin Present Mic chia điểm của cô ấy cho Midoriya vì số điểm mà cậu ấy mất là do cứu cô. Nhưng Present Mic đã nói với cô ấy rằng không cần thiết phải chia điểm như vậy.
Tất nhiên rồi! Midoriya cậu ấy đủ điểm đậu rồi, xếp hạng còn khá cao nữa cơ.
Toàn bộ quá trình tôi chỉ đứng ngoài nhìn mà không can thiệp vào.
Tiếp theo, đương nhiên là chúng tôi cùng nhau ra về và tôi chiêu đãi cô ấy một bữa tối thịnh soạn tại nhà của mình rồi.
Chỉ tội nghiệp cho Shiro phải chịu im hơi lặng tiếng trong phòng ngủ mặc dù thèm nhỏ dãi.
~*~
Dùng đũa gắp từng con tôm giòn rụm ra dĩa, trang trí thêm vài bông hoa làm từ vỏ cà chua. Thế là xong món tôm lăn bột chiên giòn!
"Ochako ơi!"
Tôi sang bớt một vài con vào dĩa khác để dành cho Shiro, đem chảo bỏ xuống bồn rửa chén, mở nước ngâm để lát dễ rửa, lên tiếng gọi Ochako.
Từ phòng khách vọng lại tiếng đáp to rõ của cô ấy, sau đó cô bạn tóc nâu nhanh chóng xuất hiện trong bếp, bưng dĩa tôm chiên đặt lên bàn ăn nhỏ đã gần hết chỗ, sau đó lại nhanh nhẹn lấy chén đũa xếp lên bàn.
"Thơm quá nha Haru-chan! Tớ ăn trước một miếng nhỏ ơi là nhỏ nha?"
Ochako cười cười xin xỏ, để rồi nhận lại câu từ chối phũ phàng của tôi:
"Không. Chúng ta phải chờ chị Ayame đến nữa chứ!"
Ochako bĩu môi một cách dễ thương, sau đó lưu luyến dời ánh mắt khỏi dĩa tôm chiên, tiếp tục công việc xếp chén đũa của mình.
Khẽ cười trước biểu cảm của cô bạn, tôi tiếp tục múc súp miso ra ba chén nhỏ, đưa cho Ochako đem ra bàn, tiếp đó xới cơm ra chén.
Vậy là xong hết rồi!
Cùng lúc đó, chuông cửa reo vang. Chắc là chị Ayame đến rồi.
"Để tớ mở cửa cho."
Ochako nhanh nhảu lên tiếng, sau đó chạy ra mở cửa.
Chắc là cô nàng muốn được ăn lắm rồi đây! Tôi không nén nổi nụ cười khi nghĩ vậy.
Cởi bỏ tạp dề, rửa sạch tay, tôi đưa tay tháo dây buộc tóc, thả tự do cho mái tóc bị buộc gọn nãy giờ để tiện làm bếp.
Lúc tôi mới xuyên qua đây, tóc chỉ dài gần chạm vai, nhưng qua khoảng thời gian chăm chú, cặm cụi luyện tập quên mất việc chăm sóc thì giờ mái tóc ngắn màu tím tro tôi từng thích vì dễ hoạt động đã dài qua vai mất rồi. Trước khi nhập học phải cắt ngắn lại thôi!
Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa bước ra phòng khách, định bụng đón chị Ayame. Nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi gian bếp thì đã nghe giọng niềm nở của Ochako vọng tới.
Thiệt tình! Người còn chưa thấy mà đã nghe giọng rồi!
Chị Ayame và Ochako nhanh chóng bước vào phòng và đi về phía bàn ăn.
"Ayame-san!" Tôi nở nụ cười tươi rói gọi chị ấy.
"Chào em, Koharu-chan. Lại tới làm phiền em rồi!"
"A, không phiền đâu ạ. Chính em là người mời chị tới mà."
Người thấy phiền phải là Shiro mới đúng!
Tôi nhịn cười nghĩ thầm trong lòng. Nếu Shiro nó mà nghe thấy những lời này chắc dỗi tôi cả tuần quá!
Chị Ayame mỉm cười đầy ẩn ý, đặt cái túi nhỏ trên tay lên bàn, rồi lần lượt hướng mắt về phía tôi và Ochako, nói:
"Đây là quà mừng của chị dành cho hai đứa, tuy không nhiều, nhưng mong là hai đứa thích. Mochi của Ochako-chan và cheesecake matcha của Koharu-chan."
"Ơ, chị không cần phải tặng quà cho tụi em đâu, Ayame-san."
Ochako bối rối nói, tôi cũng gật đầu đồng ý.
"Đây là tâm ý của chị, hai đứa cứ nhận đi. Đậu U.A là việc rất đáng mừng mà."
Chị Ayame cười dịu dàng nói. Tôi chần chừ một chút rồi cũng lên tiếng cảm ơn chị ấy.
Dù sao nếu chị ấy đã có lòng mà tôi với Ochako cứ bối rối không nhận thì cũng không phải phép lắm. Huống chi đây cũng không phải món quà gì giá trị lắm, cứ coi như tráng miệng cho bữa ăn này vậy.
"Giờ thì vào bàn thôi nhỉ?"
Tôi cười nói, làm cử chỉ mời. Chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn. Ochako cười khúc khích, đưa cao ly nước cam ra trước mặt, hô to:
"Chúc mừng tớ và Haru-chan đã đậu U.A!"
Tôi và chị Ayame cũng lần lượt đưa ly lên.
"Chúc mừng hai đứa đã đậu U.A!"
"Chúc mừng!"
Rồi cả ba chúng tôi cụng ly với nhau, tiếng cười giòn tan vang lên khắp căn phòng. Bữa ăn mừng bắt đầu với không khí đầm ấm, dễ chịu.
Hôm qua là tròn một tuần kể từ ngày chúng tôi thực hiện bài thi đầu vào của U.A, theo nguyên tác thì kết quả đã được gửi đến. Vì đã đoán trước được kết quả nên tôi cũng không mấy lo lắng.
Như dự đoán, tôi đậu bài thi viết với thứ hạng khá cao (thật sự rất mừng vì điều này), và bài thi thực hành ở hạng ba với 40 điểm tội phạm và 35 điểm giải cứu, tổng cộng 75 điểm, cao hơn dự tính của tôi một chút. Ochako đậu bài thi thực hành với hạng năm, 28 điểm tội phạm và 45 điểm giải cứu, tổng cộng 73 điểm.
Ngay sau khi nhận được thư từ U.A, Ochako đã nhắn tin cho tôi hỏi kết quả. Khi biết được cả hai đứa đều đậu, cô nàng đã hào hứng rủ tôi đi ăn mừng, nhưng tôi không thích ăn ở ngoài lắm, nên địa điểm diễn ra cuộc hẹn sau đó chuyển thành căn hộ của tôi, và tất nhiên, do tôi nấu.
Hai đứa đã nhất trí mời chị Ayame cùng chung vui, nên mới có khung cảnh ba người ăn chung vui vẻ hòa hợp như lúc này.
Nói ngoài lề một chút (thật ra là tôi muốn khoe khoang mà thôi), chị Ayame không phải là người đầu tiên tặng quà mừng cho tôi.
Người đầu tiên, chắc phải là Shiro. Mà cũng không hẳn là quà, chỉ là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chính "Vượt qua bài thi đầu vào của U.A" nên tôi được thưởng thôi. Về phần thưởng, là một phiếu thông tin và một viên thân thiện.
Người tiếp theo, chị Hitomi. Thực hiện lời tuyên bố chắc nịch sẽ bao tôi một bữa vào sáng hôm tôi đi thi, trưa hôm nay chị ấy đã dẫn tôi đi ăn buffet thịt nướng. Tôi không phải là người yêu thịt hay thiếu thịt thì không thể chịu được, nhưng phải nói là thỏa mãn cực!
Người cuối cùng, chính là anh Sora soái ca dịu dàng quốc dân của chị em khách hàng Autumn. Món quà anh ấy tặng cho tôi là một hộp lớn toàn các loại đồ ngọt làm từ matcha, à, khuyến mãi thêm một cái xoa đầu dịu dàng và nụ cười tỏa nắng nữa.
Tôi lại phải lần nữa cảm thán, có người quan tâm thật sự rất rất tốt!
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, tôi vào tủ lạnh lấy pudding đã làm sẵn và mở hộp quà lúc nãy của chị Ayame để cả ba dùng tráng miệng.
Buổi ăn mừng chính thức kết thúc trong sự thỏa mãn vui vẻ của tôi và Ochako khi thưởng thức món yêu thích của mình cùng nụ cười chín chắn, dịu dàng như một người chị lớn chăm sóc đám em nhỏ của chị Ayame.
Cười vui vẻ tiễn chị biên tập viên dễ thương và cô bạn thân tốt bụng ra về sau khi đã cùng nhau rửa chén và dọn dẹp, tôi quay vào bưng phần tôm chừa cho Shiro và một hũ pudding vào phòng ngủ.
"Shiro! Bé cưng ơi. Của cậu nè!"
Nghe tiếng tôi, con mèo trắng mập mạp mũm mĩm ngay tức thì nâng người dậy từ chiếc giường nhỏ ấm áp của mình, quay đầu nhìn với ánh mắt háo hức long lanh và sau đó bước hẳn ra khỏi giường, ngẩng đầu trưng ra biểu cảm đáng thương với tôi.
Tôi muốn phì cười trước biểu hiện đó, đem dĩa tôm và pudding trên tay đặt xuống trước mặt nó. Shiro ngay lập tức cười cười lấy lòng, sau đó vòng hai cái chân trước ngắn cũn ôm ngay đồ ăn vào người như sợ tôi lấy mất của nó.
Bỏ qua Shiro đang híp mắt thỏa mãn thưởng thức đồ ăn ngon, tôi lấy đồ đi tắm. Thật ra theo kế hoạch thì bây giờ tôi phải luyện tập vài bài tập nhẹ nhàng, nhưng sau bữa tiệc mừng vừa rồi thì mất hết tinh thần chăm chỉ tập luyện rồi.
Cơn lười lại bùng phát rồi...
Thôi thì tạm nghỉ một ngày vậy, đôi khi cũng phải nuông chiều bản thân một chút chứ!
Tôi cười thầm với suy nghĩ của mình.
Hơn nữa, sau khi nhận được thư từ U.A thì tôi lại có nhiều vấn đề băn khoăn. Không dọn sạch nó ra khỏi đầu thì không thể tập trung tập luyện được.
Tắm xong, tôi lại theo thói quen mỗi tối, ngồi vào bàn, lật giở những trang kế hoạch đã được lập sẵn, tay thì lật nhưng đầu lại nghĩ ngợi miên man.
Bài thi thực hành đầu vào của U.A vừa rồi, đứng đầu vẫn là Bakugou. Lúc đầu tôi vẫn nghĩ đứng hai là Kirishima, nhưng điểm của tôi còn hơn điểm cậu ấy, nên theo lẽ dĩ nhiên, tôi đứng ba, cậu ấy đứng thứ tư và xếp ngay sau đó là Ochako thua một điểm.
Vấn đề ở đây chính là, rốt cuộc ai là người đứng thứ hai?
Câu trả lời khiến tôi bất ngờ không thể tả. Một cái tên rất lạ và tôi chắc chắn rằng mình chưa từng nghe qua hay nhìn thấy cái tên này được đề cập đến trong nguyên tác.
Takahashi Kazuo.
Đứng thứ hai bài thi thực hành với 66 điểm tội phạm và 10 điểm giải cứu, tổng cộng 76 điểm, thua Bakugo một điểm và hơn tôi một điểm.
Theo tên thì chắc hẳn cậu ta là nam.
Sự xuất hiện của người này khiến tôi cực kì kinh ngạc, đồng thời khiến suy nghĩ của tôi rối loạn với nhiều suy nghĩ này nọ từ hôm qua tới giờ. Đây chắc chắn là một người chưa từng xuất hiện trong nguyên tác. Tôi đã thử đặt ra một vài giả thiết cho sự việc kì lạ này, nhưng chỉ có hai cái nghe có vẻ hợp lí nhất.
Thứ nhất, cậu ta có thể là một người dân ở thế giới này, do "hiệu ứng cánh bướm" khi xuyên qua của tôi mà gây ra sự thay đổi.
Thứ hai, cậu ta là một người chơi "Into the Anime" và cũng xuyên không như tôi, thực hiện các nhiệm vụ như tôi và tham gia thi tuyển U.A.
Cá nhân tôi lại thiên về giả thiết thứ hai hơn. Bởi tôi không nghĩ trong một năm mười tháng qua mình đã làm gì quá nổi bật.
Thật ra là tôi chỉ toàn nhốt mình trong nhà luyện tập, sáng tác, thỉnh thoảng cũng chỉ đi chơi cùng Ochako, xem Midoriya luyện tập mà thôi. À quên, thường xuyên ghé Autumn nữa. Nhưng không thể nào những việc làm đó lại gây nên thay đổi lớn tới vậy được.
Ngược lại, nếu nghĩ theo hướng giả thiết thứ hai, thì mọi việc đều trở nên dễ hiểu.
Nếu là người xuyên không như tôi, thì hẳn là cũng có hệ thống, có không gian và kế hoạch luyện tập, nên việc đạt thứ hạng cao thế này không phải khó. Bên cạnh đó, việc kosei của cậu ta khiến tôi nhớ đến Nakajima Atsushi trong "Bungou Stray Dogs" cũng có thể giải thích được. Có khả năng cậu ta đã chọn kosei theo năng lực của Nakajima Atsushi, như tôi chọn kosei theo ma pháp của Ultear trong "Fairy Tail".
Quan trọng hơn, không hiểu tại sao khi thấy cái tên này, tôi lại nhớ đến cậu bạn đẹp trai hôm bữa đã giúp mình. Không hiểu sao nữa, chắc là do trực giác.
Ban đầu thì chỉ chợt nhớ đến, nhưng càng nghĩ thì tôi càng thấy rất có khả năng cậu ta chính là Takahashi Kazuo. Có khá nhiều điều trùng hợp giữa hai người này.
Đầu tiên, cả hai đều là những người không thấy xuất hiện trong nguyên tác. Tiếp theo, cả hai đều là nam và có vẻ khá mạnh. Cuối cùng, là cử chỉ, hành động và câu "Hẹn gặp lại" kia của cậu ta.
Đến bây giờ khi phân tích lại vẻ mặt, thái độ của cậu ta lúc nói câu đó, tôi dám chắc rằng đó không phải là câu nói thốt ra theo thói quen hay khách sáo, mà là chắc chắn sẽ gặp lại.
Giả sử cậu ta cũng là người xuyên không, biết trước cốt truyện, thì khi thấy một người cũng không xuất hiện trong nguyên tác là tôi nhúng tay vào việc của Midoriya, với cả kết bạn với Ochako, thì chắc hẳn cũng sẽ nghĩ theo hướng tôi là người xuyên không. Và cậu ta đã biết trước kết quả rằng mình sẽ vào U.A, nên mới nói với tôi câu "Hẹn gặp lại" kia.
Càng nghĩ càng thấy đúng, càng phân tích càng thấy hợp lí.
Nhưng mà, dù sao đó cũng chỉ là suy đoán cá nhân của tôi chứ không hề có bất cứ bằng chứng nào, nên cũng không chắc chắn lắm. Tuy bất ngờ, nhưng không hiểu sao tôi cũng có chút mong chờ. Nếu cậu ta, Takahashi Kazuo, là cậu bạn có kosei hóa sói tôi từng gặp, và cũng là người xuyên không như tôi, thì mọi chuyện có vẻ như ngày càng thú vị. Hơn thế nữa, nếu thế chẳng phải là tôi có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ ẩn "Liên kết với người chơi khác" mà Shiro đã từng nói sao?
Phần thưởng hậu hĩnh ơi, đợi chị nha!
Tôi chợt phá lên cười ngặt nghẽo bởi ý nghĩ của mình.
Tình huống thế này mà mày còn nghĩ đến phần thưởng nhiệm vụ ẩn được nữa hả Koharu?
Cũng phải, trong suốt khoảng thời gian từ khi xuyên qua đến giờ, ngoài nhiệm vụ ẩn "Kết bạn với Uraraka Ochako" ra thì tôi chưa hề hoàn thành thêm được bất cứ nhiệm vụ ẩn nào nữa. Cái xác suất 5% quả không phải đùa!
Thôi, quay lại vấn đề chính thôi, hơi lạc đề rồi!
Nói chung thì tôi khá mong chờ ngày đầu đi học. Vừa gặp được các nhân vật yêu thích của mình, vừa có thể gặp con người bí ẩn Takahashi Kazuo, lại được quay lại khoảng thời gian trung học đã mình đã mất đi từ lâu.
Tôi mang theo nụ cười vui vẻ háo hức gấp lại cuốn sổ tay, lên giường nằm, cố tình bỏ qua cái nhìn cô-có-bị-điên-không của Shiro, nhắm mắt lại.
Chuẩn bị nhập học U.A thôi!
Chuyến xuyên không vào thế giới anime của tôi, mọi thứ bây giờ mới chính thức bắt đầu!
~*~
Tháng tư.
Tròn hai năm kể từ ngày tôi đến thế giới này.
Cánh cửa sổ mở toang, gió từ ngoài thổi vào, cuốn theo một vài cánh anh đào từ hàng cây gần đó vào phòng. Rèm cửa khẽ tung bay, chiếc chuông gió nhỏ phát ra âm thanh leng keng dễ chịu.
Những cánh hoa nhỏ nhắn uyển chuyển xoay một vài vòng giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi trên mặt sàn, điểm xuyết cho mặt sàn phòng ngủ thêm vài đốm hồng ngọt ngào. Hương thơm anh đào dịu nhẹ tràn vào căn phòng, không khí khoan khoái, dễ chịu hơn bao giờ hết.
Tôi hoàn tất việc chuẩn bị, hài lòng nhìn vào hình ảnh bản thân trong gương.
Mái tóc đã được cắt ngắn, trở lại là mái tóc màu tím tro ngắn gần chạm vai có từ khi tôi mới xuyên qua. Trên người tôi bây giờ là bộ đồng phục nữ của U.A, trông tôi trẻ hơn hẳn so với hình tượng sâu lắng, nghiêm túc thường ngày. Áo sơ mi trắng bên trong cùng cà vạt đỏ, áo khoác ngoài dài tay màu xám để hở vài nút phía trên. Váy ngang đùi màu xanh lá đậm và tất dài tới đầu gối màu đen.
Cảm giác khi nhìn bản thân trong bộ đồng phục học sinh này thật khó tả. Có chút mới mẻ, có chút hoài niệm, lại có chút háo hức.
Ở thế giới trước tôi từng viết một tác phẩm là "Hồi ức tuổi thơ, tôi và cậu", trong đó có một đoạn nữ chính tìm thấy bộ đồng phục học sinh cũ của mình và ước rằng phải chi mình được quay lại thời học sinh ngây ngô, hồn nhiên và tươi đẹp nhất. Có thể nói cảm xúc hiện giờ của tôi cũng na ná vậy.
Khi chúng ta trưởng thành, bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống bộn bề khắc nghiệt ngoài kia, thì hẳn ai cũng sẽ ít nhất một lần mong ước được quay trở về thời ấu thơ, quay trở về khoảng thời gian thanh xuân vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi đó là khi chúng ta ngây ngô nhất, hồn nhiên nhất, sống hết mình nhất; bởi đó là khoảng thời gian mà ta vô lo vô nghĩ với những kỉ niệm rất đỗi tươi đẹp, đáng nhớ.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Thời còn đi học của tôi, đáng buồn là không có mấy kỉ niệm, vì khi đó tôi chỉ biết có học và học. Tôi bỏ lỡ những người bạn đáng yêu, bỏ lỡ những trò chơi đùa nghịch ngợm, những cuộc đi chơi, đi ăn, phá nát quán người ta của chúng bạn.
Thế nên đến khi đã trưởng thành rồi, thời thanh xuân đó luôn là thứ tôi hối tiếc nhất.
Tôi vẫn luôn muốn được quay trở lại cái tuổi mười lăm, mười sáu, hằng ngày xách cặp đi học, ngồi trong lớp với những người bạn cùng tuổi, lắng nghe thật kĩ những lời giảng của thầy cô, nói chuyện phiếm với bạn bè vào giờ nghỉ trưa và đi uống nước, học nhóm sau giờ học.
Nếu được quay lại, tôi nhất định không lãng phí, không bỏ lỡ nó lần nữa.
Nếu được quay lại, tôi nhất định sẽ sống hết mình và trân trọng từng khoảnh khắc, vì tôi biết sau này những khoảng khắc đó sẽ trở thành những hồi ức quý báu nhất.
Nếu được quay lại...
Tôi vẫn luôn tự nhủ với mình như vậy.
Nhưng... bây giờ chẳng phải tôi đã được quay lại rồi hay sao?
Bây giờ tôi là Furisaki Koharu, một cô thiếu nữ mười lăm tuổi, và sắp tới sẽ bắt đầu cuộc sống cao trung ở U.A.
Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, tôi nhoẻn miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Quay lại rồi, thời thanh xuân quý giá!
Lần này, tôi sẽ sống và tận hưởng hết mình, nhất định không bỏ lỡ lần nữa.
Lần này, tôi sẽ trải qua cuộc sống học đường trong mơ với các nhân vật anime mình yêu thích, ở thế giới "Boku no Hero Academia" mình yêu thích.
Lần này, với thân phận Furisaki Koharu...
To be continued...
~*~
Resources for banner: Anime "Boku no Hero Academia"
~*~
#8/11/2019 - edit 3/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7093 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top