Chương 4: Tôi là Furisaki Koharu
Tôi bước ra khỏi siêu thị, tay trái xách túi nguyên liệu vừa mua, Shiro lười biếng yên vị trên đầu. May mà không có ai thấy được nó, nếu không chắc tôi sẽ xấu hổ đến chết mất.
Tiếng chào của nhân viên nhỏ dần sau cánh cửa kính đã khép lại. Vài cơn gió thổi qua. Tôi khẽ rùng mình, những sợi tóc ngắn cạ cạ vào gáy khiến tôi thấy nhột nhột. Cảm giác này thật mới lạ, dù sao ở thế giới trước tôi cũng để tóc dài, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác chân tóc cạ vào gáy thế này.
"Cậu muốn đi đâu?"
Uraraka đi bên cạnh quay sang hỏi tôi. Mái tóc cô ấy cũng khẽ bay bay.
Vừa nãy đã ngỏ ý muốn mời cô ấy uống nước, nhưng Uraraka thấy tôi chưa mua đồ xong thì gợi ý hay là để cô ấy giúp. Thế là, mặc dù không được tốt lắm và khá xấu hổ, nhưng dưới những lời lải nhải dai dẳng muốn được ăn và mua đồ nhanh đi của Shiro, tôi đành phải mặt dày gật đầu đồng ý.
Nhưng cũng phải thừa nhận là may mà có Uraraka góp ý mà tôi tiết kiệm được khối thời gian mà tôi sẽ tốn chỉ để phân vân chọn cái nào giữa một đống nhãn hiệu hao hao nhau. Cũng nhờ đó mà dường như chúng tôi thân hơn một chút.
Tôi nhìn xung quanh và thấy có một quán nước cách siêu thị vài mét, bèn hỏi ý kiến Uraraka. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, cả hai chúng tôi cùng vào. Uraraka gọi một tách cappuccino, còn của tôi là matcha latte theo thói quen trước đây. Hai chúng tôi chọn bàn gần cửa sổ và ngồi xuống, cùng lúc đó nhân viên cũng đem đồ uống ra.
"Cứ thoải mái nha, bữa nay tôi mời cậu."
"Thật ra cậu không cần phải làm vậy đâu, chỉ là việc nhỏ tớ nên làm thôi."
Uraraka ngại ngùng gãi đầu nói.
"Không sao, sự thật là cậu cũng đã giúp tôi mà. Tôi muốn cảm ơn cậu."
Tôi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lời cô ấy. Sau đó còn xấu hổ bồi thêm một câu:
"Hơn nữa nhìn cậu rất dễ thương, tôi muốn làm bạn với cậu."
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Uraraka, tôi cố giữ thái độ bình thản, hòa nhã, nhấp một ngụm latte.
Ừm, quả nhiên vị không ngon bằng latte của anh chủ tiệm Loveplace.
"Tôi có thể kết bạn với cậu không?"
Uraraka trông như vừa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tôi vừa cười vừa hỏi, có lẽ cô ấy chưa từng gặp người nào nhiệt tình đến kì lạ như tôi. Đến tôi cũng thấy lạ trước thái độ của bản thân. Chưa bao giờ tôi thân thiện và nhiệt tình đến mức này với một người lạ mới gặp.
Nếu có con bạn thân Trần Ái Linh ở đây, chắc chắn nó sẽ tự tát vào mặt mình rồi khoa trương nói không thể tin được.
Có lẽ là do đối với tôi, Uraraka không phải là một người lạ lần đầu gặp mặt, mà là một nhân vật yêu thích tôi đã thấy hàng trăm, hàng ngàn lần qua manga, anime, fanart, doujinshi các loại; là nhân vật tôi đã mong ước được tận mắt nhìn thấy hay thậm chí tưởng tượng ra cảnh tôi xuyên vào anime và gặp cô ấy. Thế nên, lúc này Uraraka trong nhận định của tôi giống như một người bạn lâu ngày gặp lại vậy, ờm... cũng có chút giống thần tượng nữa...
"Ơ... được chứ! Tớ cũng muốn kết bạn với cậu nữa."
Uraraka lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô ấy mỉm cười thật tươi, nói:
"Tớ là Uraraka Ochako. Rất vui được làm bạn với cậu. Tên cậu là gì?"
"Cao.... à không, ý tôi là Furisaki. Tôi tên Furisaki Koharu."
Suýt chút nữa tôi đã theo thói quen mà giới thiệu tên mình là Cao Hiểu Lam, may mà sửa lại kịp thời. Đúng rồi, hiện giờ tôi không phải là Cao Hiểu Lam, mà mang cái tên "Furisaki Koharu". Phải tập làm quen dần với cái tên mới này thôi.
"Tôi cũng rất vui khi được làm bạn với người dễ thương như cậu, Ochako. A xin lỗi, tôi gọi cậu vậy được chứ? Ochako nghe khá dễ thương."
"Được chứ!" Cô ấy cười híp mắt nói "Cảm ơn, và cậu cũng dễ thương lắm, Haru-chan."
"Haru-chan?"
Tôi thấy ngạc nhiên trước cái cách cô ấy gọi tên mình. Nghe cũng khá dễ thương đó chứ!
"Ừ, Haru-chan, tớ sẽ gọi cậu như vậy."
Uraraka, à không, là Ochako, mỉm cười vui vẻ nói. Sau khi nhấp một ngụm cappuccino, cô ấy lại hỏi:
"Cậu bao nhiêu tuổi thế? Năm nay tớ mười ba tuổi."
"Tôi... Tớ cũng mười ba."
"Thật à? Tớ vẫn cứ có cảm giác là cậu lớn hơn tớ cơ. Tại vì nhìn cậu khá trưởng thành... nói sao nhỉ... ý tớ là ánh mắt của cậu ấy... không biết phải diễn tả thế nào, nhưng có thứ gì đó khiến tớ nghĩ rằng 'A, thật đúng là ánh mắt của một người trưởng thành.' Kiểu kiểu vậy."
Ochako bối rối tìm từ ngữ để diễn tả cảm giác của mình cho tôi hiểu. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi muốn nói với cô ấy, rằng cậu đoán đúng rồi, thật ra tớ đã hai sáu tuổi rồi cơ, nhưng biết là không thể, vì Shiro đang "lặng lẽ" giật vài cọng tóc của tôi. Tôi đã quên không ngắt liên kết với Shiro và từ nãy đến giờ hẳn là nó đã "nghe" được hết những gì tôi nghĩ trong đầu.
"Có lẽ là do tớ xem nhiều phim chăng?"
Tôi nửa đùa nửa thật giải thích cho Ochako, cố làm cho câu nói nghe có vẻ hài hước và tự nhiên nhất có thể. Cô ấy khựng người một chút rồi cũng mỉm cười hùa theo câu đùa của tôi, rồi không biết từ lúc nào chủ đề nói chuyện của chúng tôi chuyển hẳn sang vấn đề phim ảnh, sách truyện.
Tôi cứ thế ngồi trò chuyện với Ochako, không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, chỉ biết khi chúng tôi dừng cuộc trò chuyện vì thấy đã trễ, thì cả hai ly nước kêu lúc đầu và hai ly nước lọc trên bàn đã cạn hẳn, Shiro cũng đã nằm ngủ ngon lành trên đầu tôi từ lúc nào.
Ra khỏi quán nước, sau khi trao đổi số điện thoại, chúng tôi tạm biệt nhau. Trước khi cô ấy quay lưng đi, tôi bất giác vội nói với theo:
"Một lần nữa, Ochako, tớ rất vui được làm bạn với cậu."
Khi câu nói vừa dứt, tôi thấy cô ấy quay hẳn người lại, mỉm cười thật tươi, vẻ mặt rạng rỡ.
"Tớ cũng vậy, Haru-chan. Thật tốt khi có được người bạn mới đáng yêu như cậu."
Sau đó, cả hai chúng tôi đều cười.
Nói chuyện với Ochako khiến tôi nhớ đến con bạn thân ở thế giới trước của mình.
Chúng tôi cũng đã từng cười đùa với nhau rất vui vẻ, và mặc dù đôi khi tôi tỏ ra không quan tâm đến nó, hoặc quá nghiêm túc, hoặc nói những lời "độc địa", nhưng cả nó và tôi đều hiểu chúng tôi quan tâm đến nhau nhiều như thế nào. Tôi cảm thấy thật may mắn khi "Into the Anime" đã xóa bỏ sự tồn tại của tôi khi tôi xuyên vào thế giới này, bởi tôi không thể tưởng tượng được cô bạn sẽ như thế nào khi đột nhiên phát hiện tôi mất tích một cách bí ẩn.
Không phải là tôi đang xem Ochako như một kẻ thay thế, tôi thật sự muốn làm bạn với cô ấy, và xem cô ấy như chính bản thân cô ấy, chứ không phải là chỉ để thay thế sự tồn tại của Ái Linh trong cuộc đời tôi. Nhưng khi nói chuyện vui vẻ với một người bạn như thế, tôi lại chợt nhớ đến con-bạn-thân-khốn-nạn kia.
Không biết giờ này nó ra sao rồi? Không có tôi thì ai sẽ chịu đựng chiêu làm nũng, ăn vạ của nó? Ai sẽ mua đồ ăn cho nó, nấu ăn cho nó mỗi khi nó cắm mặt vào xấp giấy vẽ chạy deadline?
Tiếng gọi đột ngột của Shiro thành công kéo tôi ra khỏi trạng thái miên man suy nghĩ.
Tôi vẫn đang đứng trước cửa quán nước nơi vừa chia tay với Ochako. Thấy có vẻ hơi bất lịch sự nên tôi di chuyển sang một con hẻm nhỏ cạnh đó.
Không biết Shiro đã tỉnh dậy từ lúc nào, lúc này đã chuyển vị trí từ đầu xuống vai phải của tôi.
Vừa mới yên vị trên vai tôi, nó chợt thốt lên đầy kinh ngạc:
"Không... không thể nào!"
Tôi đang định hỏi nó có chuyện gì thì âm báo quen thuộc lại vang lên khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi không lẽ là thông báo nhiệm vụ. Nhưng nội dung xuất hiện trên hình chữ nhật phát sáng tím ấy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi. Và có lẽ là của cả Shiro, bởi tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của nó lại lần nữa vang lên bên tai:
"Không thể tin được!"
Câu đó để tôi nói mới đúng ấy!
Chuyện này... quá bất ngờ rồi! Tôi chỉ tùy hứng làm theo sở thích thôi mà.
Thế này là thế nào?!
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn "Kết bạn với Uraraka Ochako"]
[Bạn đã nhận được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ ẩn]
[Mảnh kosei: "Món quà của Zero Gravity" (1)]
[Viên chữa thương (2)]
"Shiro, thế này là sao? Tôi chỉ tùy tiện kết bạn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn?"
Tôi mang tâm trạng kinh ngạc tột độ hỏi Shiro, nhưng nó còn chưa kịp trả lời, tôi đã "Hả" một tiếng rồi nhìn chăm chăm vào nội dung phần thưởng.
Mảnh kosei!!!
Là mảnh kosei đó!
Cơ hội đạt được kosei thứ hai siêu hiếm, hoàn toàn phụ thuộc vào độ may mắn nghịch thiên!
"Nè, nè, nè! Tôi có đang nhìn nhầm không? Hay hệ thống lại bị lỗi? Tôi vừa thấy 'mảnh kosei' đúng không?! Là 'mảnh kosei' mà cậu đã nói đúng không, Shiro?"
Một lúc sau, dưới ánh mắt hào hứng cùng mong chờ quá khích của tôi, Shiro bĩnh thản gật đầu. Có vẻ như nó đã giấu đi vẻ ngạc nhiên mà tôi cá chắc rằng mới vài giây trước thôi còn biểu hiện trên mặt nó. Shiro chầm chậm lên tiếng, tôi để ý thấy giọng của nó đã bình thường trở lại chứ không còn kinh ngạc như lúc nãy nữa.
"Đúng. Tuy đến hệ thống như tôi còn rất bất ngờ và không thể tin được, nhưng cô vừa hoàn thành một trong hai nhiệm vụ ẩn có thời gian xuất hiện cực ngắn và cực khó dự đoán trong rất nhiều những nhiệm vụ ẩn tồn tại trong hệ thống."
"Ồ!"
"Nhiệm vụ ẩn này có thời hạn bốn mươi tám giờ sau khi người chơi xuyên tới. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cô phải kết bạn được với nhân vật trong nguyên tác Uraraka Ochako, cụ thể là phải làm sao cho trong lòng cả hai đều xem nhau là bạn."
Shiro ngừng lại một chút, vươn chân trước lên vuốt vuốt phần tóc bên phải của tôi. Tôi đoán nó định xoa đầu tôi, nhưng vì vị trí hiện tại của nó là ở vai tôi và chân nó không được dài lắm, nên không tài nào với tới đỉnh đầu tôi để mà xoa được.
Bỗng chốc muốn cười, nhưng lại chợt nhớ ra chuyện quan trọng trước mắt, nên tôi đành phải nhịn cười tiếp tục dùng ánh mắt "tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe" nhìn con mèo trắng trên vai.
"Lúc cô yêu cầu mời nước Uraraka là trực giác của tôi đã mách bảo cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi, nhưng tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng cô muốn nói chuyện với nhân vật yêu thích thôi, không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Bản thân là hệ thống mà lúc nhận thông báo hoàn thành nhiệm vụ chính tôi còn cảm thấy không thể tin cô lại đạt được cái mảnh kosei này dễ dàng như vậy."
"Vậy là tôi có kosei thứ hai rồi sao?" Tôi ngờ vực hỏi lại, vẫn cảm thấy sự may mắn này quá thần kì.
"Ừm, cô làm tốt lắm, Koharu-chan! Mặc dù là do may mắn đi chăng nữa, nhưng cô đã nắm được xác suất 5% ít ỏi mà đạt được quà tặng có một không hai của hệ thống máy chủ – kosei thứ hai. Giờ chỉ cần cô kết hợp hai mảnh kosei lại với nhau là sẽ có được kosei thứ hai, có điều đó là kosei gì thì là do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, đến tôi cũng không thể biết được."
Ai đó nói với tôi đây không phải là mơ hay bất cứ trò đùa ngớ ngẩn nào của cái hệ-thống-dễ-thương-lỗi kia đi?
Niềm vui đến quá bất chợt khiến tôi không biết phải nói gì cho phải trong tình huống thế này.
Tự khen bản thân?
Cũng không vẻ vang gì, dù sao cũng là do "ăn hên".
Nhưng tôi thật sự cảm thấy vui với những gì xảy ra từ lúc xuyên qua đến giờ, chỉ ra ngoài mua đồ ăn tối thôi mà cũng giúp đỡ được một cậu bé đáng yêu, làm quen được với Ochako và trên hết là hoàn thành một nhiệm vụ ẩn, đạt được cơ hội thứ hai để sở hữu kosei mới.
Mọi thứ khởi đầu dường như quá thuận lợi đến mức tôi tưởng rằng mọi may mắn của tôi ở thế giới cũ đều dồn hết sang đây.
"Rồi, thời gian để kinh ngạc đã hết rồi. Nhanh nhanh về nhà rồi nấu ăn thôi, tôi đã đói lắm rồi Koharu-chan. Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này và tôi sẽ hướng dẫn cô ghép hai mảnh kosei lại với nhau, sau khi ăn tối xong."
"Hả?!"
"Hả cái gì? Khi đã là một người chơi xuyên không rồi thì sau này còn nhiều điều bất ngờ đang chờ cô lắm. Tập làm quen đi là vừa!"
Shiro đáp trả câu buột miệng của tôi bằng thái độ giảng giải không thể nào bình thản hơn được nữa rồi nhắm mắt nằm xuống – tất nhiên là vẫn ở trên vai tôi – như muốn ngầm thể hiện nó sẽ không chấp nhận thêm bất cứ một câu hỏi hay lời phàn nàn nào từ tôi.
Còn nhiều điều bất ngờ sao? Có vẻ như cuộc sống tương lai phía trước của tôi khá là thú vị và cũng không kém phần khó khăn đây.
Ông trời không cho không ai cái gì bao giờ. Sống trên đời hai mươi mấy năm, tuy không đến nỗi già dặn nhưng cũng gọi là "trải qua sự đời", tôi còn lạ gì "câu châm ngôn" ấy nữa.
Tôi không tin khi không mình lại "được chọn" để xuyên không vào thế giới anime và tự do tận hưởng mọi thứ thế này. Chắc chắn phải có lý do gì đó, điển hình như cái vụ làm nhiệm vụ.
Nhưng mà, nói thì nói thế, chứ tôi không rảnh và cũng không hào hứng để đi tìm hiểu cái lý do đó là gì. "Được chọn" tức là tôi có tiêu chí gì đó phù hợp, hoặc cũng có thể là may mắn. Dù sao thì tôi cũng đang ở đây – thế giới anime tôi hằng mơ ước được tới – nên mặc kệ lý do kia là gì, tôi cảm thấy bản thân vẫn nên tập trung hưởng thụ khoảng thời gian quý báu ở nơi này thì hơn.
Tôi vốn không thích vớ phiền phức vào người mình. Với lại, làm cho người ta xuyên không và có thể tác động đến sự sắp xếp các thế giới như vậy, "Into the Anime" chắc chắn không phải đối tượng mà tôi có thể dễ dàng tìm ra được bất cứ thông tin mật nào.
Vậy nên, cứ thoải mái mà sống và hưởng thụ cuộc sống ở thế giới này đi.
Cái gì đến cũng sẽ đến, cứ lo lắng không đâu cũng chẳng ích gì. Chẳng thà rèn luyện bản thân thật tốt để có thể đương đầu với "điều bất ngờ phía trước".
Bầu trời mới mấy phút trước vẫn còn lơ lửng giữa ranh giới sáng và tối, nay đã hoàn toàn khoác trên mình tấm áo đen huyền bí. Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi bất giác nghĩ đến việc mình đã hoàn toàn rời bỏ thế giới cũ và nghiêng hẳn sang thế giới mới này rồi.
Vài cơn gió mang theo hơi lạnh buổi đêm thổi qua.
Tôi khẽ nở nụ cười, rời khỏi con hẻm, sải bước về phía căn hộ của mình.
~*~
Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông vang lên, trước mặt tôi lại xuất hiện cái màn hình phát ra ánh sáng màu tím đã dần quen thuộc.
Chăm chú đọc một chút, nội dung trên đó khiến tôi cảm thấy hài lòng vô cùng.
[Bạn đã nhận được: kosei "Điều khiển gió"]
[Khả năng: điều khiển gió xung quanh để bay, tạo luồng gió mang áp lực mạnh hoặc lốc xoáy, tạo hình gió, cảm nhận được chuyển động xung quanh qua sự lưu chuyển các dòng không khí (điều kiện: độ thuần thục cao)]
[Điểm yếu: sẽ rơi vào trạng thái "say" khi sử dụng liên tục trong thời gian dài (tùy theo cấp độ vận dụng kosei), nếu còn tiếp tục dùng sẽ tạm thời ngất đi đến khi sức mạnh trở lại bình thường]
Sau khi đọc, tôi quay sang nhìn Shiro bên cạnh, định bụng hỏi nó vài điều, thì thấy con mèo nào đó vẫn đang cắm cúi ăn chén đồ ăn tôi nấu cho nó. Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành đó khiến tôi có chút cảm giác thành tựu.
Ở thế giới trước, vì là cô nhi từ nhỏ, hơn nữa lại sống chung với con heo lười Ái Linh, nên trình độ nấu ăn của tôi cũng không đến nỗi tệ, nếu không muốn thừa nhận là khá tốt. Vì thế kĩ năng nấu ăn là một trong những điều tôi tự hào nhất ở bản thân.
Nhấp một chút trà, tôi không khỏi cảm thán quả nhiên không bị cận là một ưu điểm lớn của cơ thể mới này, chứ cứ như cơ thể trước, uống một ly trà nóng như thế này kiểu gì cũng sẽ bị mờ mắt kính và sau đó phải tháo ra lau, bất tiện vô cùng.
Kiên nhẫn đợi đến khi Shiro ăn xong, tôi chỉ chỉ vào cái màn hình trước mặt, hỏi:
"Shiro nè, sao tôi cứ thấy thông báo này nó cung cấp kĩ càng nhiều thông tin hơn hẳn mấy cái thông báo ngắn ngủn trước đó vậy?"
"Đương nhiên rồi! Là do tôi cố tình chỉnh như vậy đó, đỡ phải tốn nước bọt giải thích cho cô nữa. Đọc xong cái đống đó là đủ hiểu rồi!"
Tao nhã lấy giấy lau miệng, thậm chí còn cẩn thận xem xem bộ lông trắng muốt của mình có bị lem luốc chỗ nào hay không, Shiro tỏ vẻ tự hào, vỗ ngực nói.
"Nói thật nha, càng nhìn mấy cái hành động của cậu, tôi càng nghi ngờ cái câu 'giờ tôi vẫn là một con mèo bình thường mà thôi' của cậu. Cậu chẳng giống một con mèo bình thường ở chỗ nào cả, ngoại trừ cái ngoại hình ra."
Tôi ném cho nó ánh nhìn khinh bỉ. Shiro ra vẻ ta đây chẳng thèm quan tâm.
Nó uống một ngụm nước, sau đó quay sang nhìn tôi, nói:
"Tôi nói nè, thay vì ngồi đó soi mói độ giống mèo của tôi thì cô nên dành thời gian đó để sử dụng thử kosei thì hơn."
Tuy rất muốn nói lại vài câu, nhưng sự thật là con mèo đó nói đúng. Việc tôi cần làm bây giờ là sử dụng thử kosei để tìm ra hai kosei mình đang sở hữu có thể làm gì, cả ưu, nhược điểm và khả năng hiện tại của bản thân nữa.
Lờ đi vẻ mặt đắc thắng gợi đòn không hề ăn nhập với ngoại hình dễ thương của Shiro, tôi nhắm mắt lại và gọi trong đầu:
"Không gian."
Ngay lập tức, cả cơ thể tôi được bao bọc trong cảm giác bồng bềnh, hệt như lúc ở ranh giới trung gian. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng mất đi và tôi cảm nhận được chân mình đang đứng trên vật gì đó, cứng cáp và trơn láng. Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một căn phòng lập phương màu trắng, ngoại trừ bản thân tôi và Shiro ra thì hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả.
~*~
Dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, tôi ngồi xuống bàn học, lấy ra cuốn sổ mới mua lúc nãy và một cây bút. Vừa rồi sau khi sử dụng thử kosei thì có một chút phấn khích, bèn luyện tập thử. Và kết quả của việc làm tùy hứng đó là tôi phải đi tắm giữa đêm vì người bết mồ hôi.
Ở thế giới trước, tôi là một nhà văn, có lẽ vì thế những thói quen của tôi đều gắn liền với trang giấy. Mỗi khi lên kế hoạch làm gì đó, hay là có tâm sự gì, tôi đều ghi hết lên giấy chứ không để trong đầu.
Có tâm sự, viết ra, sẽ nhẹ lòng hơn. Cuộc sống bận rộn không dừng lại dù chỉ một giây, cớ sao phải để những điều ấy làm mệt óc mình?
Muốn lập kế hoạch, viết ra, mọi thứ sẽ rõ ràng, trật tự và dễ ghi nhớ hơn. Việc viết ra một kế hoạch cũng có nghĩa là nhắc bản thân phải luôn nhớ và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đó.
Đó là những điều tôi vẫn luôn tin và luôn làm. Như một thói quen. Và bây giờ tôi cũng đang làm theo thói quen đó. Điều tôi cần làm hiện giờ là phải lên kế hoạch thật cụ thể những điều mình cần làm vì tương lai bản thân ở thế giới này.
Động tác nhanh nhẹn, ngòi bút lướt trên trang giấy.
Trước tiên, tôi sẽ ráng nhớ và ghi lại hết tất cả những tình tiết, dù lớn hay nhỏ, trong nguyên tác mà mình còn nhớ được. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều trong tương lai.
Thứ hai, đương nhiên là phải tìm hiểu về văn hóa, lối sống, địa lý này nọ ở đây rồi. Tôi không muốn sau này đi bắt tội phạm phải mở GPS ra tìm đường. Thêm vào đó phải tìm hiểu sâu về nhiều kiến thức chuyên môn hơn nữa. Tôi tin những kiến thức đó đều sẽ giúp tôi vào một ngày nào đó.
Thứ ba, là quyết định liên quan đến cuộc sống sau này của tôi có thoải mái hay không, tôi cần một công việc làm ra tiền.
"Tôi" sống được đến tận bây giờ là do sự cưu mang của họ hàng và số tiền khổng lồ ba mẹ để lại. Giờ thì họ hàng đã ra nước ngoài, tiền cũng không phải vô hạn. Vì thế tôi phải làm gì đó để giúp đỡ kinh tế mai sau của mình. Suy đi tính lại, điều dễ dàng, phù hợp nhất hiện giờ tôi có thể làm chính là giống như thế giới trước, làm một nhà văn.
Không phải tự cao, nhưng tôi tự tin, với kinh nghiệm tích lũy suốt ba năm làm nhà văn chuyên nghiệp của mình, tôi hoàn toàn có thể tiếp tục công việc đấy ở nơi đây và tiết kiệm tiền dần cho cuộc sống sau này. Tôi không phải loại người thích sự nổi tiếng, trái lại tôi cảm thấy nó khá là phiền phức, nhưng để có tiền thì tôi bắt buộc phải có danh tiếng nhất định để bán được sách của mình.
Thứ tư, dùng kế hoạch luyện tập được thưởng để tăng thể lực, đồng thời rèn luyện lại các kĩ thuật Aikido từng học ở thế giới trước. Muốn làm anh hùng thì thể lực và sức chiến đấu là những điều kiện không thể thiếu. Không thể hoàn toàn dựa dẫm vào kosei được.
Về mặt thể lực thì đã có bản kế hoạch của hệ thống lo, dù cơ thể này có ốm yếu thế nào cũng sẽ phải mạnh hơn. Còn về mặt Aikido, tôi từng là một huyền đai nhất đẳng Aikido, nên có lẽ khởi đầu sẽ khá dễ dàng. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập.
Thứ năm, cũng câu nói "không thể hoàn toàn dựa dẫm vào kosei", phòng khi kosei bị vô hiệu hóa hay để tiết kiệm sức mạnh, nhất thiết phải cải thiện phản xạ và học cách chiến đấu không cần dùng kosei, không cần thiết phải tấn công, nhưng chi ít phải tự bảo vệ được bản thân.
Vấn đề này khiến tôi phân vân khá lâu. Phản xạlà thứ tôi rất kém, có lẽ là do thường xuyên ngồi lì một chỗ, ít vận động. Hi vọngtrong quá trình luyện tập sẽ cải thiện được ít nhiều.
Bên cạnh đó, với kinh nghiệm xem nhiều anime, tôi khá thích hình tượng nữ sát thủ điêu luyện sử dụng dao găm. Cực kì ngầu luôn!
Dao găm vừa gọn, dễ mang theo mình, lại vừa phòng thủ vừa tấn công được. Thế chẳng phải cực kì thích hợp sao?!
Điểm trừ của nó là cự li tấn công rất ngắn, và bắt buộc người sử dụng phải di chuyển tương đối nhiều, với một đứa lười vận động như tôi mà nói thì chính là một thử thách. Nhưng tôi muốn học, và cũng muốn thách thức bản thân một lần. Hơn hết, tôi muốn mình trở nên ngầu hơn. Chính vì thế, sau một hồi cân nhắc đắn đo, tôi quyết định sẽ dùng bản kế hoạch trống được thưởng để học kĩ năng sử dụng dao găm.
Cuối cùng, điều thứ sáu, cũng là điều quan trọng nhất nếu muốn trở thành anh hùng trong cái thế giới có tới 80% dân số có kosei này, phải chăm chỉ, cần cù luyện tập để cải thiện khả năng sử dụng kosei.
Nhắc đến vấn đề này là lại một lần nữa tôi phải đỡ trán cảm thán, quả là "ông trời không cho không ai cái gì bao giờ" và "vạn sự khởi đầu nan". Có tận hai kosei, nghe thì thấy mạnh thật, nhưng sự thật thì không được ngọt ngào đến vậy.
Lúc nãy ở trong không gian, tôi đã sử dụng thử hai kosei của mình. Tôi sẽ tóm tắt kết quả mà tôi đúc kết được sau mấy tiếng luyện tập, chứ tôi chắc chắn các bạn không muốn nghe (và tôi cũng không muốn kể) cả cái quá trình mà chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ: vật vã và ngu ngốc – bằng chứng là hiện giờ Shiro vẫn đang ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ.
Đầu tiên là kosei điều khiển thời gian tôi đã chọn lúc đầu mà tôi đã đặt tên là Time Arc dựa theo ma pháp của Ultear trong "Fairy Tail".
Có hai điều kiện khi muốn sử dụng kosei này.
Thứ nhất, kosei chỉ có tác dụng với vật vô sinh, tức vật không sống.
Thứ hai, muốn kích hoạt kosei, phải nhìn chằm chằm hay chạm vào vật một khoảng thời gian ít nhất là ba giây.
Điểm yếu chính là khi sử dụng liên tục không ngừng nghỉ trong mười lăm phút, tôi sẽ bị thu nhỏ thành một đứa trẻ trong thời gian ngẫu nhiên, trí nhớ và nhận thức có được giữ lại hay không tùy thuộc vào mức độ sử dụng kosei trước đó. Nếu trong hình dạng đứa trẻ mà còn tiếp tục sử dụng quá sức thì kosei sẽ bị vô hiệu hóa trong hai mươi bốn giờ.
Shiro đã nói, trích nguyên văn như sau: "Kosei của cô không hẳn điều khiển thời gian theo ý bản thân, mà nói chính xác cô sẽ chuyển đổi trạng thái mục tiêu đến tương lai hay quá khứ của nó"; kèm theo đó là một loạt các ví dụ. Tức là, nói đơn giản hơn thì.. ừm... sao nhỉ... À, kosei này hoạt động giống như khăn trùm thời gian của Doraemon vậy.
Ngay sau khi nghe Shiro giải thích, tôi đã biến đổi không gian thành một núi băng và thử sử dụng kosei với một khối băng nhỏ cỡ lòng bàn tay, đưa nó đến tương lai.
Theo hướng dẫn của Shiro, tôi chạm vào khối băng, liên tục hình dung trong đầu hình ảnh nó dần dần tan chảy. Tuy thời gian xảy ra tương đối chậm, thậm chí tôi phải hết sức tập trung, nhưng khối băng cũng dần tan chảy theo đúng tưởng tượng của tôi.
Có một điều không liên quan lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói, đó là tôi nghĩ mình có thể dùng Time Arc để vô hiệu hóa băng của Todoroki Shouto nếu phải đấu với cậu ta.
Quay lại vấn đề, sau một vài lần thử, đưa cả về quá khứ lẫn tương lai, tôi đã gần như kiệt sức. Theo tình hình của tôi hiện tại thì hiệu quả khá chậm, phải hết sức tập trung hình dung liên tục hình ảnh vật thể trong đầu và tốn nhiều sức lực, bởi tôi chưa quen sử dụng kosei nên không biết phải điều khiển thế nào.
Hơn nữa, tôi không thể dùng kosei với vật quá lớn hay có cấu tạo quá phức tạp, không thể đưa về quá khứ hay tương lai quá xa; cũng như không thể cùng một lúc tác động lên hai vật và thời gian giữa hai lần sử dụng liên tiếp khá dài nếu như đang trong một trận đấu: tầm mười lăm tới hai mươi giây.
Cứ như vậy thì việc chiến đấu, cứu người là bất khả thi. Tôi còn chưa kịp tưởng tượng hình ảnh vật thể thì đã bầm giập cả người với đối thủ rồi. Điểm này cực kì không ổn, bắt buộc phải rèn luyện khiến nó linh hoạt hơn, tốc độ sử dụng kosei cũng phải nhanh hơn.
Còn kosei còn lại (tôi gọi nó là Windy lấy cảm hứng từ thẻ bài Windy trong "Cardcaptor Sakura") – quà tặng may mắn của hệ thống – thì có vẻ khá khẩm hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, bù lại thì kosei này sẽ khiến tôi vất vả khá nhiều.
Nhắc mới nhớ, không biết là may mắn hay xui xẻo, mà kosei này trông rất giống kosei của Yoarashi Inasa, tuy vẫn có đôi chút khác biệt, theo hướng tích cực.
Hiện giờ thì tôi có thể điều khiển dòng không khí xung quanh thành luồng gió nhẹ, làm bản thân lơ lửng được vài giây. Có thể tạo hình được, nhưng tốc độ chậm, không giữ được lâu, cũng như không thể chịu được lực tác động, không thể tạo cùng lúc nhiều vật, và dĩ nhiên, cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Giới hạn sử dụng trước khi vào trạng thái "say" là năm phút.
Đặc biệt, có lẽ do là người xuyên không chưa hòa hợp với cơ thể mới, hay mắc phải vấn đề giống với Midoriya, xem kosei như một thứ quá đặc biệt, mà tôi vẫn chưa thể sử dụng kosei thuần thục được, mỗi lần đều phải tốn một khoảng thời gian nhất định để kích hoạt và hóa giải kosei, hiệu quả cũng không được như mong đợi, chuyển động theo đó cũng không mấy linh hoạt.
Theo như Shiro giải thích, Time Arc đã được hệ thống hỗ trợ một chút độ thuần thục vì là tùy chọn đầu tiên, nhờ đó mà tôi có thể khống chế được lượng sức mạnh sử dụng một cách tương đối chính xác. Thế nên sẽ không mắc phải vấn đề giống Windy – phát động và hóa giải chậm, chỉ dùng được tối đa 15% sức mạnh – nhưng bản thân Time Arc vẫn chưa hoàn thiện, nếu như đây là trong game, thì hẳn đó là một skill chỉ mới ở level 2, trong khi cái còn lại là level 1.
Vì thế, tôi nhất định phải cố gắng, chăm chỉ luyện tập để có thể cải thiện cả hai kosei.
Về phong cách chiến đấu, Windy có vẻ thích hợp đánh tầm xa, cũng linh hoạt hơn, trong khi tôi vẫn đang đau đầu không biết phải sử dụng Time Arc – kosei được hình thành dựa trên hứng thú nhất thời – như thế nào trong một trận chiến. Tôi có nghĩ đến hướng kết hợp nó với kĩ năng dùng dao găm, nhưng điều đó chỉ thực hiện được dựa trên tiền đề tôi đã thuần thục món vũ khí đó và năng lực thể chất cơ bản được nâng cao.
Thế nên hiện tại hẳn là tôi sẽ rèn luyện theo hướng đánh tầm xa và hỗ trợ, cận chiến chắc phải để sau, xem như là một chiêu bài khác nếu như phong cách chiến đấu bình thường bị bắt thóp.
Tóm lại, phải trở nên mạnh mẽ hơn trước khi nhập học U.A!
"Được rồi."
Đặt một dấu chấm kết thúc câu, tôi hài lòng nhìn trang giấy đã đặc kín chữ.
Hẳn là sẽ tốn một khoảng thời gian và sức lực không nhỏ để nâng cao kosei, nhưng như vậy mới thú vị chứ, tôi đâu thể vừa có là đã sử dụng thành thạo như người dân ở thế giới này vốn sống với kosei từ khi còn rất nhỏ được.
Như vậy thì chẳng phải là buff quá đà rồi sao?
Nhắc đến buff quá đà mới nhớ...
Nhìn nhìn trang giấy, rồi lại nhìn sang Shiro, tôi chợt nhận ra một vấn đề rất lớn, kiềm không được buột miệng "A" một tiếng, khiến Shiro ngay lập tức quay sang ném cho tôi cái nhìn thắc mắc.
Tôi lẩm nhẩm giải thích với nó:
"Khoan đã... có tận hai kosei, dù hiện tại chưa thuần thục nhưng khi cải thiện được sẽ rất mạnh, cộng thêm lợi thế biết trước các tình tiết, có hệ thống hỗ trợ, vật phẩm thưởng, không gian và cả kế hoạch luyện tập, hơn nữa lại có thời gian một năm để chuẩn bị. Chẳng phải xuất phát điểm của tôi quá cao, tôi được buff quá đà rồi sao? A, sẽ không bị ghét chứ?! Bản thân tôi còn thấy nó cẩu huyết chứ nói chi đến người khác."
"Này..."
"Hệ thống các cậu muốn gì ở tôi khi buff như vậy? Tôi không muốn làm chúa cứu thế đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, cũng không muốn làm ai đó quá nổi bật đâu nha! Như thế phiền phức lắm, mà tôi vốn ghét phiền phức, chỉ muốn gặp các nhân vật yêu thích và yên bình trải qua các tình tiết trong nguyên tác thôi."
Vẻ mặt của Shiro có vẻ khó tả sau khi nghe hết những suy nghĩ mà có đánh chết tôi cũng không thừa nhận là nó khá trẻ con. Nó chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi, im lặng một lúc, rồi giọng nói dễ thương vang lên mang theo một sự nghiêm túc bất ngờ:
"Đương nhiên rồi, giúp người chơi trải nghiệm cảm giác trong thế giới anime là mục đích của 'Into the Anime' mà. Nhưng mà này Koharu-chan, tôi đã nói rồi mà, một khi cô xuyên vào đây, chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi lớn, hay còn được gọi như 'hiệu ứng cánh bướm', mọi thứ sẽ thay đổi chứ không như nguyên tác đâu. Cô được buff, gọi theo cô là thế, để có thể tự mình giải quyết các sự kiện bất ngờ có thể phát sinh do 'hiệu ứng cánh bướm' gây ra và hoàn thành các nhiệm vụ được giao."
"Tôi không đủ thẩm quyền để giải thích sâu hơn với cô, nhưng cô chỉ cần hiểu cô có thể được buff một chút, cũng có thể sẽ gặp nhiều khó khăn mà không ai đoán trước được trong tương lai. Những điều đó đâu có làm nên giá trị con người của cô, cô hiểu mà. Quan trọng hơn hết là cách mà cô sống kìa. Hơn nữa, nếu cô gọi kosei thứ hai đó là buff thì cũng không đúng lắm đâu, vì dù sao cũng do may mắn của cô mà có."
Nghe lời giải thích của Shiro, tôi sững người, sau đó xấu hổ gật gật đầu với nó. Phải rồi, nói đúng ra thì cũng không buff lố lắm, vả lại chẳng phải tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp nhiều "điều bất ngờ" trong tương lai sao?
"Xin lỗi vì đã hỏi ngớ ngẩn."
"Không sao. Cô đã quyết định rất đúng trong việc lên kế hoạch, điều tiếp theo cần làm là rèn luyện bản thân để đương đầu với thử thách phía trước."
"Ở thế giới trước cô chỉ là một người dân bình thường, không kĩ năng chiến đấu, không tinh thần lẫn ý chí cao, càng không có kosei, nên mọi việc xảy ra ở thế giới này, dù cô có biết trước đi nữa, thì việc trải qua cũng không hề dễ dàng. Có thể bây giờ cô không đồng ý, nhưng sau này cô sẽ hiểu. Đó là lý do chúng tôi cho cô một năm chuẩn bị."
Ngẫm nghĩ một chút, tôi hiểu những điều Shiro nói đều có lý, coi bộ chuyến này không chỉ là an nhàn hưởng thụ niềm vui được sống trong anime rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị kĩ càng vì tương lai của bản thân, không thể cứ hời hợt được.
Hạ quyết tâm, tôi nhìn thẳng vào Shiro, kiên định nói:
"Từ giây phút này, sẽ tạm thời không còn Cao Hiểu Lam nữa. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, với một thân phận mới."
Vẻ mặt Shiro nhìn có vẻ hài lòng. Tôi ngưng một chút, sau đó tự tin nói ra câu cuối cùng, câu nói bắt đầu một cuộc sống mới đầy thú vị của tôi:
"Tôi là Furisaki Koharu."
To be continued...
~*~
Resources for banner: い ち か わ は る (Pixiv #71493600)
~*~
#10/8/2019 - edit 3/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#6576 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top