Chương 29: Kị mã chiến

"Wow! Thiệt hả trời?!"

"Quá đỉnh!"

"Ghê thật! Còn chưa được một phút nữa đó!"

"Phản ứng nhanh nhạy thật! Chút nữa là tiêu rồi!"

Tất cả khán đài đều bùng nổ với đủ các loại âm thanh cảm thán, tán thưởng, ồn ào và lớn đến nỗi vang vọng đến tận khu vực canh gác bên ngoài. Toàn bộ khán giả có mặt trong sân đấu đều không tin vào mắt mình trước tình huống đặc biệt, siêu đặc biệt vừa xảy ra trong trận Kị mã chiến. Phía bên phóng viên, báo chí hoạt động hết công suất, tiếng tanh tách của máy ảnh vang lên liên hồi nhưng vẫn không thể át được tiếng hò hét, huýt sáo của đám đông.

"Vâng thưa quý khán giả, hò hét lên đi nào, chúng ta vừa có một màn đoạt băng đặc sắc! Dù là nó đã không thành công... Đã nửa đường rồi. Suýt nữa thì được!"

"Này, bình luận nghiêm túc vào!"

"Được rồi, được rồi. Mặc dù là tôi khá thích cú đó, không, phải nói là cực kì thích luôn! Nhưng mà chơi vậy là gian lận đấy Furisaki! Phải không trọng tài?"

Đội Midoriya đáp đất, trong khi đó Koharu hóa giải kosei, vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi. Ngược lại, người đồng đội của cô – Shinsou Hitoshi – hoàn toàn ngoảnh đầu ra phía sau, nhướn mày nhìn chằm chằm thiếu nữ lớp A.

"Cũng không hẳn, đó là do kosei của thành viên trong đội nên được chấp nhận hết!"

Nghe loáng thoáng giọng nói xen lẫn tiếng cười của nữ trọng tài Midnight, tầm nhìn của Hitomi hoàn toàn bị nụ cười của Koharu thu hút.

Mặc dù cảm thấy tiếc cho cú vừa nãy nhưng cô cũng không hiểu tại sao con bé lại có thể cười thoải mái như vậy sau khi vừa cướp băng thất bại. Xét theo hiểu biết của cô về Koharu, khả năng điều khiển cảm xúc của con bé tuy tốt nhưng không thể đạt tới mức độ "thượng thừa" như vậy, thái độ đó chỉ có thể là do con bé đã tính trước được kết quả.

Hoặc là, Hitomi rùng mình bổ sung, đã lên kế hoạch cho tất cả những điều đó.

Sự hào hứng và tiếc nuối trong lòng thiếu nữ tóc vàng bùng phát mà không có chỗ để giải tỏa (dù trước đó cô đã bật dậy khỏi chỗ ngồi và hú hét điên cuồng), bởi cậu em trai mặt than của cô đang không có mặt ở đây để cô có thể phát tiết cảm xúc lên người nó, dĩ nhiên là bằng cách đập liên tục vào vai hay đùi cậu trai chẳng hạn.

"Em đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?"

Câu hỏi nhuốm màu tò mò của Hiira vang lên ngay cạnh cô. Hitomi nhìn sang cậu em đang ngồi xuống chỗ của mình cùng với bao đồ ăn vặt trên tay, nụ cười hào hứng lại nở trên môi cô khi nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Hiira. Thiếu nữ tóc vàng kéo tay em trai, vô cùng kích động lên tiếng:

"Em đã bỏ lỡ rất nhiều đó Hii-kun! Haru-chan vừa có một màn tỏa sáng vô cùng ngầu luôn!"

"Nói cho chị biết, đây là lần thứ n trong ngày chị khen em ấy ngầu rồi đó! Và biết sao lại là lần thứ n không? Vì nó nhiều đến mức em chán phải đếm số lần chị gào lên câu đó rồi."

Cậu trai ngán ngẩm chuyển ánh nhìn sang sân đấu và màn hình trực tiếp để tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình thay vì tiếp tục khai thác từ bà chị gần-như-là-fan-cuồng-của-Furisaki. Bà chị nào đó trong nhận xét của anh thì lại vờ như không để ý thấy thái độ của em trai, hoặc là phấn khích tới mức không biết thật, tiếp tục bá vai bá cổ anh chỉ trỏ xuống sân đấu.

"Thấy cái đội với cậu nhóc tóc xanh rêu mặt đầy tàn nhang đó không?"

"Rồi, cái cậu đứng nhất vòng trước..." Hiira nói trong khi cố gắng đẩy mặt của bà chị ra xa mình.

"Đúng đúng!" Hitomi lại tiếp tục dán sát mặt lại, lần này gần như hét vào tai anh "Haru-chan vừa đoạt băng của đội đó đấy! 10 triệu điểm! Chỉ bằng một sợi dây làm từ gió! Như cao bồi vậy! Con bé ngầu chết đi được!"

"Hả?!" Hiira có chút không tin được "Hóa ra là vậy! Thảo nào trên đường em cứ nghe mấy người khác nói là còn chưa tới một phút mà đã có một màn ngoạn mục như vậy!"

"Đúng chứ?! Đúng chứ?! Đòn phủ đầu quá là đỉnh luôn!"

"Nhưng mà em vẫn thấy cậu nhóc đó đeo băng đội đầu mà, có bị cướp đi đâu."

Hiira không thương tiếc đánh ngang sự háo hức của chị mình, đưa tay chỉ về phía cậu nhóc tóc xanh với vẻ mặt đầy căng thẳng trên màn hình trực tiếp.

Trên trán cậu nhóc vẫn còn đang đeo băng đội đầu hiển thị số điểm khủng bố của đội mình, nhưng biểu cảm khẩn trương của cậu nhóc đã chứng minh cho những gì vừa xảy ra có tác động như thế nào đến tâm lí của cậu.

"Hừ!" Hitomi tỏ vẻ phật lòng với việc cậu em cố tình cắt ngang cảm xúc của cô, song vẫn tận tình giải thích "Thì thất bại chứ sao. Nhưng mà không phải cướp thất bại đâu nhé em trai yêu dấu."

"Thế thì là gì?"

"Là cướp được rồi nhưng giữa đường bị giật lại."

"Ừ? Thế thì khác gì nhau?"

"Khác chứ! Tính chất khác nhau lắm đấy nhé!"

Đối mặt với ánh mắt "mau kể cho em nghe" của Hiira, Hitomi hơi liếc mắt quan sát sân đấu, thấy tình hình của đội Koharu vẫn đang rất khả quan thì mới lần nữa giải thích kĩ hơn.

"Thì là, đội của cậu tóc xanh bay lên trời để tránh sự bao vây của các đội khác, rồi bị tấn công. Tuy cái bóng màu đen đó... ừ, cái bóng đang do thám xung quanh xuất phát từ người cậu nhóc đầu chim ấy, đã bật lại được, nhưng Haru-chan đã lợi dụng sơ hở lúc đó mà điều khiển dây gió giật băng đeo đầu của đội đối thủ."

"Ừm... điều này cũng dễ hiểu mà. Với kosei là điều khiển gió thì không chiến là lợi thế của Furisaki-chan còn gì."

Nghe thấy âm thanh thản nhiên của em trai, cô nàng có mái tóc màu nắng lên giọng, và Hiira biết chị mình lại lên cơn cuồng lần nữa.

"Trời ơi em không biết đâu! Lúc đó ai cũng kinh ngạc hết á! Mọi thứ diễn ra quá nhanh luôn, đội Midoriya không thể phản ứng gì cả. Thế nên tất nhiên là Haru-chan đoạt được thành công băng đeo đầu. Tiếc là..."

Hiira thề là anh có dự cảm không lành với tông giọng hạ xuống đột ngột này của chị mình. Xui xẻo thay, y như dự cảm của anh, Hitomi – ngưới mới giây trước còn vô cùng sôi nổi, giây sau đã trưng ra biểu cảm tiếc hận.

"... khi đi được nửa đường thì cái bóng đó đã kịp giật lại băng đeo đầu từ ngọn gió của Haru-chan."

"Rồi Haru-chan của chị đoạt băng thất bại?"

Trước khi Hiira kịp thời nhận ra phát ngôn sai lầm của mình và sửa chữa, Hitomi đã hung hăng trừng mắt với anh, còn không quên vươn tay đánh cái bộp lên tay anh cảnh cáo.

"Tuy là thất bại nhưng hành động trước đó của con bé cũng rất ngầu nhé! Vô cùng ấn tượng luôn! Em không nghe mọi người bàn tán à?"

"Rồi rồi! Em biết rồi!" Dưới uy áp của chị gái, Hiira rất ngoan ngoãn nhượng bộ, phối hợp đồng ý "Biết rồi mà... Khoan! Đừng có trừng em như vậy chứ! Lần này là nói thật đấy. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà đã tung đòn đoạt thành công số điểm mục tiêu của toàn thể các đấu thủ khác là đã rất là ấn tượng rồi."

"Hừ! Nói vậy còn coi được..."

Tuy đã hòa hoãn bớt, nhưng Hitomi vẫn giở tính trẻ con, không quên vờ vịt ném cho cậu em trai cái lườm cháy mặt. Hiira tiếp tục điếc không sợ súng, chứng nào tật nấy phát ngôn thiếu suy nghĩ:

"Cơ mà con bé đó chơi lớn thật chứ! Hèn chi thất...! Ê này, mau bỏ tay chị ra khỏi mái tóc đẹp đẽ của em! Bà chị kia!"

Hai chị em nhà Oshino tiếp tục màn đấu khẩu ồn ào của mình (mà có lẽ phần lợi thế nghiêng về cô chị nhiều hơn), khiến cho vài khán giả xung quanh không khỏi cảm thấy ngán ngẩm và buồn cười.

Cặp chị em này từ nãy đến giờ luôn là tâm điểm ồn ào của nguyên khu ghế này, phần lớn là xuất phát từ cô chị, bởi cô luôn hú hét đầy phấn khích mỗi khi thấy hành động nào đó của cô bé Furisaki Koharu lớp 1-A mà cô cho là ngầu. Cậu em sẽ kiềm lại sự quá khích của chị mình, dù cho anh có là đối tượng chịu ảnh hưởng của sự quá khích đó nhiều nhất. Sau đó, lần nào cũng vậy, y như nhau, hai chị em nhà đó lại bắt đầu một trận đấu khẩu.

Là chị em, đều trưởng thành cả rồi mà còn có thể tranh cãi một cách ấu trĩ như vậy. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau!

~*~

Nếu lúc này đây có ai đó kêu tôi hãy nêu suy nghĩ của mình về Furisaki Koharu trong ba từ, thì chắc chắn ba từ tôi dành cho cô ấy chính là: kì lạ, đáng sợ và đáng kinh ngạc.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Furisaki đã gây ấn tượng là một cô nàng kì lạ, hơn hết, cô ấy khiến tôi cảm thấy cảnh giác.

Phải, là cảnh giác.

Bởi thái độ tự tin khi nhận lời thách đấu. Rồi tới cuộc trò chuyện dưới mái hiên vào ngày mưa hôm ấy, kể cả lúc nãy khi cô ấy hóa giải được kosei của tôi rồi bất ngờ đề nghị lập đội.

Những hành động và lời nói của cô ấy đều vượt qua những gì tôi có thể nghĩ tới, nó khiến Furisaki trở nên đáng sợ theo một cách nào đó, và theo bản năng, tôi cảnh giác với cô ấy.

Nhưng không chỉ có vậy, đôi khi những gì cô nàng khoa Anh hùng này làm đều rất đáng kinh ngạc, hay nói đúng hơn, là khiến cho tôi phải kinh ngạc.

Tỉ như lúc này.

Âm thanh ồn ào xung quanh, tiếng bàn tán rầm rộ từ các khán đài hay tiếng bình luận hơi quá khích của Present Mic chẳng thể nào xua đi sự bất ngờ của tôi ngay lúc này. Trong một khoảnh khắc, tôi trợn mắt và bất giác cho phép một tiếng "Hả" thoát ra khỏi miệng mình. Tim tôi nảy một nhịp mạnh mẽ như mới từ phía trên cổ họng rơi tuột xuống, và bấy giờ tôi mới nhận ra trước đó mình đã nín thở.

Thật sự! Dù đã được nghe mấp mé sơ sơ từ trước rồi, nhưng tôi không ngờ mức độ của nó lại đến thế này.

Gần như là bản năng, tôi đánh mất sự cảnh giác với xung quanh mà mình vẫn luôn giữ từ đầu trận, xoay nửa người ra sau nhìn chằm chằm vào cô bạn cùng đội – người vừa thực hiện một hành động gây sốc cho không chỉ tôi mà có lẽ là tất cả các đối thủ và những người đang theo dõi trận đấu này. Cá chắc là hiện tại mặt tôi đang sốc lắm cho xem.

"Tuyệt! Hai cậu thấy chứ?! Một lần nữa, đó quả là một cách gây ấn tượng đặc sắc."

Dường như những phản ứng của khán giả và đối thủ đều không mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng của Furisaki.

Trời xanh, gió lặng, không gian xung quanh ồn ào hỗn tạp, và tôi thấy cô ấy đang cười. Một nụ cười thoải mái và hài lòng.

Khi nhìn vào nụ cười ấy, và khi mắt tôi chạm mắt cô bạn, tôi nghĩ tôi đã thấy gì đó, mơ hồ thôi, nhưng khiến cho ngọn sóng ngầm trong lòng tôi lại được dịp trồi lên mạnh mẽ.

Tôi đã thấy, hay nói đúng hơn là cảm nhận được, thứ gì đó, giống như sự tự tin, lại giống như bản lĩnh. Thứ gì đó, mà một đứa chỉ vào khoa Anh hùng thôi cũng không đủ khả năng như tôi mãi chẳng thể chạm tới, dẫu có khao khát nó đến mức nào, khao khát hơn bất cứ điều gì.

"Cái quái gì vậy?! Cậu làm thật đấy hả?!"

Tiếng cười của Furisaki kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc của mình. Mắt tôi dần lấy lại tiêu cự, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là nụ cười khoái chí của cô nàng tóc tím tro.

"Đó là những gì đang thể hiện trên mặt cậu đấy Shinsou."

"Gì cơ?"

"Thì là vậy đó. Cậu có cần phải ngạc nhiên đến vậy không? Tớ đề cập đến chuyện này từ trước rồi mà. Nhỉ, Takahashi?"

Đáp lại câu hỏi của cô bạn, Takahashi, hay nói đúng hơn là cậu sói đang để chúng tôi ngồi lên, gầm gừ vài tiếng như bày tỏ sự đồng ý. Tôi cố gắng tìm lại tiếng nói của mình:

"Nhưng..."

"Nhưng?" Furisaki hơi nghiêng đầu hỏi lại.

"... cậu đã không nói rằng nó sẽ diễn ra như vậy."

"Làm sao mà lúc đó tớ có thể biết được nó sẽ diễn ra thế nào chứ?"

"À..."

Tức là, nếu hiểu theo ý Furisaki, thì những gì cô ấy vừa làm hoàn toàn là phản xạ theo bản năng để chớp lấy cơ hội đó hả? Cái sự dứt khoát đáng sợ gì đây?

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc choáng ngợp ấy, khi luồng gió lướt qua mình và nhắm thẳng đến mục tiêu. Và khi dải băng hơn 10 triệu điểm đột ngột bị giật ra khỏi trán cậu tóc xanh rêu và xuất hiện ngay trước mắt tôi, rồi sau đó... bị cái bóng quái vật đoạt lại.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy có lẽ đầu óc mình bị ngu đi rồi, bởi tôi không tài nào hiểu được tại sao cướp băng thất bại mà Furisaki còn có thể cười thoải mái như vậy.

Không phải theo lẽ thường thì sẽ thất vọng, tiếc nuối hay cay cú gì gì đó sao?

Ngay cả người quan sát như tôi còn cảm thấy tiếc đây này. Cái nụ cười tươi tắn và thoải mái đó hoàn toàn không hợp với tình huống hiện tại chút nào.

"Nhưng mà cú vừa nãy ngầu lắm đúng không?"

Được rồi, tôi quyết định từ bỏ việc cố gắng để hiểu được Furisaki. Việc đó sẽ gây quá tải cho đầu óc của tôi.

Trông thấy nụ cười toe toét và đôi con ngươi tím tro sáng lấp lánh của cô bạn, dường như không tìm được bất cứ từ ngữ nào để bày tỏ suy nghĩ của mình nữa, nên tôi đành im lặng, gật nhẹ đầu hưởng ứng rồi quay lên trước.

Lý trí quay trở lại ngay lập tức và tôi biết mình cần lấy lại sự cảnh giác nếu không muốn cái băng đeo trên trán mình bị giật mất. Biểu hiện kì lạ cũng được, gây ấn tượng cũng được, chơi trội cũng được nốt, miễn là tôi vào được vòng trong thì những cái đó đều không là vấn đề gì quá lớn cả.

Có vẻ như sự nghiêm túc trở lại của tôi đã đánh động đến cả đội, tôi nghĩ vậy, bởi tôi không còn nghe tiếng cười của Furisaki nữa, và Takahashi thì bắt đầu di chuyển. Chúng tôi vẫn còn trong cuộc chiến.

"Này đội trưởng." Furisaki nói với lên từ phía sau với một giọng nghiêm túc hơn hẳn "Tiếp theo cậu muốn làm thế nào?"

"Hả?!"

Tim tôi đánh "thịch" một cái, hơi thở dường như nghẹn lại trong một khoảnh khắc.

Gì vậy?! Đội trưởng? Muốn làm thế nào? Sao tự nhiên lại quăng cái nhiệm vụ đó sang cho tôi thế?

Tôi tưởng tôi chỉ làm đội trưởng vì mang nhiệm vụ giữ băng điểm thôi chứ. Đã thống nhất là Furisaki sẽ có toàn quyền quyết định mà.

Giống như nghe được đống câu hỏi đang lòng vòng trong đầu tôi, Furisaki lại tiếp tục với giọng điệu thản nhiên:

"Hả cái gì? Cậu đang đeo băng đấy đội trưởng, tớ chỉ là quân sư thôi."

Tôi nghĩ rằng cụm "lời ít ý nhiều" hẳn là có thể áp dụng cho câu nói vừa rồi của Furisaki. Chỉ với một câu, cô ấy đã nhắc lại cái sự thật không thể chối cãi rằng tôi là đội-trưởng-trên-danh-nghĩa của cái tổ đội này. Cô nàng đang bắt tôi phải đưa ra quyết định như-một-người-đội-trưởng.

Và, bằng một cách chết tiệt nào đó, thì Takahashi – người trước đó đã thống nhất với tôi sẽ nhường quyền quyết định cho thành viên nữ duy nhất của đội – lại một mực giữ im lặng. Thật sự, tôi không thích tình huống này cho lắm, nhưng cũng không thể nghĩ ra bất kì lý do nào để từ chối.

"... Tìm một đội nào đó... rồi đoạt băng điểm..."

Tôi nghĩ đó dĩ nhiên là lựa chọn duy nhất lúc này của chúng tôi. Với số điểm 455 hiện có, nếu không đoạt thêm điểm từ các đội khác thì chắc chắn đội tôi sẽ không đủ điểm để vào top 4.

Furisaki nâng giọng đáp lại câu nói lấp lửng của tôi, theo một cách rất đỗi dứt khoát:

"Rõ."

~*~

"Nhưng mà, mọi người... những học viên ở khoa khác cũng đang nhắm đến vị trí cao nhất bằng tất cả những gì họ có. Tớ không muốn bị tụt lại phía sau chút nào cả. Tớ cũng sẽ nhắm đến cái đích đấy bằng tất cả những gì bản thân có."

Đó là những gì mà Midoriya đã khẳng định với Todoroki trong phòng chờ trước khi Hội thao diễn ra. Tôi vẫn nhớ khi lần đầu nghe câu này trên anime, tôi đã cảm thấy nó rất ngầu.

À không, thật ra thì tới tận bây giờ tôi vẫn thích câu nói đó, và đương nhiên vẫn cảm thấy nó ngầu. Ngầu theo một cách rất riêng của Midoriya.

Tất nhiên, với một đứa vừa háo thắng vừa có cái tôi cao như tôi thì sẽ không bao giờ muốn bị tụt lại phía sau so với người khác, nhưng để thật sự hướng tới vị trí cao nhất bằng tất cả những gì bản thân có thì tôi vẫn không thể hoàn toàn hành động như vậy được.

Cá nhân tôi nhận thấy bản thân mình là dạng người tuy có quyết tâm, có cố gắng, nhưng không phải lúc nào cũng hướng đến vị trí cao nhất mà luôn chừa cho mình một con đường lui, biết đủ sẽ dừng.

Dạng như là "Nếu cảm thấy mình muốn và mình có thể thì nhất định tôi sẽ quyết tâm phải làm cho bằng được. Nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải xuất sắc và đứng đầu", hoặc là dạng "Ừ thì tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình có thể đấy, nhưng có chừng mực thôi vì tôi không muốn lúc nào cũng chỉ chăm chú vào một thứ nếu như nó ở tầm với quá cao". Dạng dạng vậy.

Không biết nói sao nữa, tôi thấy cách sống, cách suy nghĩ, nhìn nhận của mình vừa theo quy tắc lại vừa tùy hứng. Song nó không khiến tôi khó chịu và cuộc sống của tôi luôn trôi qua bình yên theo cách đó. Mặc dù tôi thích, và hơn nữa là thừa nhận câu nói trên của Midoriya, nhưng với tâm hồn đã trải qua gần ba mươi năm trên cuộc đời này thì tôi biết rõ đó chỉ là nhiệt huyết của tuổi trẻ mà thôi. Với người trưởng thành mà nói, làm được, hay thậm chí nói ra được điều đó, là rất khó.

Không phải cứ muốn là có thể đạt được mục đích, cũng không phải cứ nói là có thể thực sự "nhắm đến cái đích đấy bằng tất cả những gì bản thân có". Người trưởng thành thì có nhiều vấn đề phải lo hơn, và khi đó một số thường có xu hướng lựa chọn những gì an toàn hơn là dốc hết sức, hết lực của mình cho một thứ gì đó.

Thế nên, trong trận Kị mã chiến này, tôi hoàn toàn không có ý định tranh giành số điểm 10 triệu hay vị trí thứ nhất thứ hai gì đó.

Nếu tôi thật sự muốn chơi trội lấn át hết các đội khác thì tôi chỉ cần dùng Windy giật hết băng đeo của mười một đội ngoài chúng tôi rồi sau đó tạo màn chắn bao quanh ngăn chặn họ giành lại là được. Bằng cách đó, chỉ cần tôi đủ vững để giữ màn chắn cho đến cuối trận thì toàn bộ điểm trên sân đấu này đều là của chúng tôi. Đó mới thật sự là chơi trội.

Cơ mà tôi vẫn chưa lường trước được liệu màn chắn của mình có ổn dưới hàng loạt đòn tấn công từ các đội hay không. Không kể đến rất nhiều kosei khác nhau đồng loạt tấn công, tôi không nghĩ mình đủ dai để cùng một lúc chống lại được Bakugou, Kirishima, Tetsutetsu hay One For All 100% của Midoriya. Và thậm chí chỉ cần Todoroki dùng đến bên lửa dù chỉ một chút cũng có nguy cơ khiến gió của tôi bị rối loạn.

Tất nhiên, chơi trội chơi lớn cũng có cái giá của nó. Lúc đó thì sân đấu sẽ thực sự là một chiến trận hỗn loạn đúng nghĩa, và tôi thì không thích đẩy đội mình vào rủi ro phải đơn độc chống chọi lại toàn bộ các đội khác như vậy.

Điều tôi cần chỉ là đội có đủ điểm để lọt vào top 4, tiến vào vòng đấu 1vs1. Như đã nói từ đầu, đây là vòng thi tôi không chắc chắn nhất vì tôi không có quá nhiều thông tin về vòng này từ nguyên tác, hơn nữa kết quả lại tương đối phụ thuộc vào đồng đội.

Tuy lập đội với Shinsou theo như nhiệm vụ Shiro đề ra và đã đưa ra một vài chiến thuật cho cả đội, song tôi vẫn muốn trận chiến này được diễn ra theo một cách tự nhiên nhất chứ không phải theo kế hoạch gì đó của tôi.

Ngay cả với đòn phủ đầu với đội Midoriya từ đầu trận cũng là hành động tùy hứng nhất thời của tôi chứ hoàn toàn không phải là một kế hoạch như Shinsou tưởng.

Hừm, mặc dù lý do muốn gây ấn tượng mạnh bằng đòn đó tôi đã nói với đồng đội cũng có phần đúng, nhưng tôi cũng coi hành động tấn công đó như là một lời tuyên chiến với đội Midoriya, hoặc đúng hơn nữa, là Ochako. Tôi muốn cô ấy hiểu rằng tôi hoàn toàn nghiêm túc trong việc tuyên chiến với cô ấy chứ không phải là bao biện lý do.

Được rồi, quay trở lại nào. Chính vì muốn được tự nhiên nên tôi cho Shinsou, người vốn là đội trưởng, đưa ra các quyết định dù biết là hai cậu đồng đội trước đó đã bàn bạc ủy quyền cho tôi. Dù sao thì tôi cũng là người biết rõ về cốt truyện cũng như kosei của các đối thủ, nên những quyết định của tôi đưa ra thế nào cũng sẽ có một vài tính toán.

Nhiệm vụ của tôi chính là hỗ trợ Shinsou, đảm bảo đội có đủ điểm vào vòng trong chứ hoàn toàn không có mục tiêu đứng đầu, thế nên ngay từ khi đưa ra chiến thuật, tôi đã nói với Takahashi và Shinsou rằng ngoại trừ đòn phủ đầu gây ấn tượng thì trong suốt trận đấu chúng tôi sẽ không đụng tới đội Midoriya. Bằng cách này, chúng tôi có thể tránh một cuộc đụng độ với đội Todoroki, và có lẽ cả đội Bakugou nữa.

Thành thật mà nói, Shinsou không có mấy khả năng tấn công, kosei của cậu ấy cũng không phải dạng có thể tùy tiện sử dụng nhiều lần. Như đã giải thích với Shinsou, tôi sẽ cố gắng không để cậu ấy dùng tới kosei đó trong suốt trận mã chiến để giữ được lợi thế vốn có của kosei "Tẩy não".

Với sự tham gia của tôi và Takahashi, tôi không thể chắc chắn rằng các cặp đấu của trận 1vs1 sẽ được giữ như nguyên tác, nếu Shinsou không gặp Midoriya mà gặp một đối thủ chuyên tấn công mạnh để làm đòn phủ đầu thì mọi chuyện sẽ chệch hướng hoàn toàn (mặc dù phải thừa nhận rằng sức mạnh nguyên tác rất mạnh, nhưng phòng ngừa vẫn hơn). Thế nên mục đích của tôi trong vòng này vẫn là hạn chế chiến đấu nhất có thể và chỉ kiếm đủ điểm là được.

Tới hiện tại thì mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Đã hơn bảy phút trôi qua, đội chúng tôi đang đứng hạng tư trong bảng xếp hạng với tổng điểm là 640 điểm, 455 điểm ban đầu và 185 điểm vừa cướp được từ đội của Aoyama.

Giờ nhớ lại, đội đấy quả thật là một tổ hợp thú vị với thành viên lần lượt là Aoyama, Ojiro và một cậu bạn lớp B tên Kamakiri.

Tôi nhớ rõ đội này không hề có trong nguyên tác, bởi Aoyama và Ojiro bị khống chế do kosei của Shinsou, trong khi Kamikiri thì lập đội với cô bạn cùng lớp Tsunotori. Sự kết hợp của họ hẳn là do "hiệu ứng cánh bướm" vì sự xuất hiện của tôi và Takahashi. Nhưng dù sao, đó cũng là một đội thú vị, và hoàn toàn không yếu chút nào, họ chỉ thiếu sự hiểu ý giữa các thành viên do lần đầu hợp tác.

Tình hình đội chúng tôi vẫn ổn. Đội Midoriya thì vừa bị chặn lại bởi đội Todoroki, trong khi Bakugou thì vừa bị Monoma đoạt băng biến điểm cả đội trở về con số 0. Bảng xếp hạng vừa lộ diện đã khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả bình luận viên thầy Present Mic và thầy Aizawa kinh ngạc.

Những màn đoạt băng hào nhoáng trước đó đã làm dấy lên bầu không khí náo nhiệt cho tất cả khán giả, và dường như họ đều đang đánh giá rất cao lớp 1-A bởi những gì chúng tôi thể hiện. Nhưng ngay khi công bố bảng xếp hạng, ngoại trừ đội Midoriya vẫn chễm chệ đầu bảng với số điểm hơn 10 triệu thì những đội còn lại của lớp A đều không tốt lắm. Nếu không tính đội của tôi đang ở hạng 4 thì trong lớp A, xếp hạng cao nhất là đội Todoroki ở hạng 5 với tổng 580 điểm ban đầu.

Hạng 2 và hạng 3 lần lượt là đội Monoma và đội Tetsutetsu với 1245 và 1170 điểm. Trong khi đội Kendou cũng đáng gờm không kém khi trụ ở hạng 6 với 365 điểm. Với chiến thuật đường trường, lớp B đã gây ấn tượng không kém khi lật đổ bầu không khí luôn nghiêng về lớp A kể từ đầu Hội thao.

"Này Furisaki... cái màn này vướng tầm nhìn quá."

Âm thanh phàn nàn nho nhỏ từ phía trước truyền lại, tôi cười nhẹ đáp lại:

"Để tớ điều chỉnh."

Ngay sau khi lấy được băng điểm từ đội Aoyama, tôi đã dùng Windy tạo màn chắn bao quanh Shinsou để chắc chắn điểm số được bảo toàn. Với cách này, trừ khi là một đòn tấn công vô cùng mạnh, hoặc là tôi tới giới hạn, thì băng điểm của đội tôi đảm bảo sẽ không bị đoạt đi.

Xét thấy nó hơi mang tính chất gian lận, nhưng Midnight cũng đã nói rằng chúng tôi có toàn quyền sử dụng kosei miễn sao không nhằm mục đích đầy đội đối thủ ngã là được, thế nên một chút "thủ thuật" nhỏ này hẳn là không sao cả.

Sau khi màn chắn gió đã được làm cho trong suốt hơn thì Shinsou không nói gì nữa cả. Thay vào đó, cậu ấy duy trì tinh thần cảnh giác, tay vẫn giữ hờ hai dải băng đeo ở cổ và liên tục quan sát xung quanh.

Không biết là may mắn hay không mà hiện tại không có đội nào đến tấn công chúng tôi cả. Takahashi đang dừng chân ngay gần góc sân đấu, tất nhiên vẫn cách một khoảng để tiện xử lí khi bị tập kích.

Tôi định hỏi Shinsou về phương án tiếp theo, vì xét theo số điểm trên bảng xếp hạng thì chúng tôi vẫn đang trong trạng thái tương đối nguy hiểm chứ chưa hẳn là an toàn. Tuy nhiên, nhìn thấy hai bờ vai nhấp nhô lên xuống liên tục của cậu trai đằng trước, tôi dằn xuống câu hỏi đã lên đến cổ họng.

Trách nhiệm giữ băng đội đầu hẳn đã khiến Shinsou quá căng thẳng, còn Takahashi thì đã di chuyển liên tục từ đầu trận đến giờ. Thôi thì nghỉ ngơi một chút cũng được.

Tôi vừa nghĩ ngợi, vừa đánh mắt quanh sân đấu để quan sát tình hình trận đấu. Với nguy cơ điểm số có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào, tôi cần phải nắm được phân bố điểm trên toàn sân để dễ bề hành động.

Thời gian trận đấu chỉ còn hơn sáu phút một chút. Giữa vô vàn tiếng hoan hô cổ vũ và bình luận nhiệt tình từ phía cánh nhà báo đang tác nghiệp ở góc sân vận động và khán giả trên các khán đài, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng gầm gừ phẫn nộ của cậu trai Bakugou. Sau màn đoạt băng và khiêu khích rất "ngứa đòn" và đậm chất Monoma của cậu bạn lớp B, Bakugou đang điên cuồng truy đuổi đội Monoma hòng giành lại số điểm.

Mặt khác, cách chỗ chúng tôi tầm nửa sân đấu là một trận hỗn chiến giữa đội Midoriya với đội Todoroki và các đội khác. Với sự phòng thủ chắc chắn từ vật liệu cách điện của cô đồng đội Momo, Kaminari đang thoái mái sử dụng kosei với cường độ cao để cầm chân các đội tấn công.

Nhìn họ bị điện giật, tôi cảm thấy may mắn rằng quy mô của đòn đó không lan được tới chỗ chúng tôi, nếu không tôi lại phải tốn kosei để tạo ra màn cách điện.

Sau đòn tấn công có ảnh hưởng trên diện rộng đó, Todoroki đóng băng mặt đất, thành công cầm chân các đội vừa nhăm nhe tấn công rồi nhanh chóng đuổi theo con mồi 10 triệu điểm.

Tất nhiên, cậu trai tóc hai màu cũng không ngại mà cướp đi băng điểm của một số đội đang gặp khó khăn với mớ băng của mình. Khoảng cách tương đối xa, tôi hơi nheo mắt để nhìn rõ, là đội của cô nàng tóc cam Kendou và đội đang đứng hạng 3 – đội Tetsutetsu.

Âm thanh bình luận réo rắt của thầy Present Mic lại vang lên khi khen ngợi cách mà đội Todoroki đã vừa tấn công vừa cầm chân đối thủ. Với diễn biến vừa rồi, bảng xếp hạng các đội lại có sự thay đổi.

Đội Todoroki với 675 điểm và 170 điểm vừa cướp được từ hai đội lớp B, bứt phá vươn lên vị trí thứ hai với tổng 1425 điểm, đẩy đội Monoma xuống hạng 3 và tiễn thẳng đội Tetsutetsu xuống hạng 5 với 495 điểm. Tạm thời thì đội chúng tôi vẫn ở vị trí thứ tư, tuy nhiên vị trí đó tương đối không mấy an toàn, và tôi thì hoàn toàn không thích chơi đùa với nguy hiểm.

Theo quan sát của tôi, còn năm phút nữa và đội Tetsutetsu bắt đầu trở nên nóng vội. Thành viên có kosei mềm hóa Honenuki đang cố gắng xử lí mớ băng của Todoroki, trong khi cô nàng tóc dây mây Shiozaki vừa thất bại trong việc cướp băng điểm từ Kendou bởi đội của cô nàng lớp trưởng phòng thủ quá chắc trước những sợi tóc của cô.

Đội trưởng Tetsutetsu – người có tính khí nóng nảy – hơi lớn tiếng hối thúc Honenuki, trong khi đó, mắt của cậu trai tóc đen Awase vốn đang cảnh giác quan sát xung quanh lại đột ngột chạm mắt tôi – kẻ đang nhìn chằm chằm họ.

Như một thói quen tương đối kiêu ngạo khó bỏ, tôi hơi câu môi cười, cơ thể hơi gồng lên thoát khỏi trạng thái thư giãn.

Nếu như bỏ qua hai đội khủng bố nhất nhì đang đối đầu nhau trong không gian khép kín toàn băng kia là Midoriya và Todoroki, loại luôn đội Bakugou và Monoma đang tham gia cuộc truy đuổi, thì giữa hai đội còn lại trên sân còn giữ điểm, Kendou và Tetsutetsu, điểm của đội sau cao hơn. Nếu chúng tôi muốn chắc chắn nằm trong top 4 thì đó chắc chắn là mục tiêu cần nhắm đến.

Dường như đối phương cũng có suy nghĩ giống tôi, nhất là khi nhìn thấy một đội trong top 4 có vẻ như đang nghỉ ngơi vì kiệt sức thế này, bởi tôi thấy Awase đang nói gì đó với Tetsutetsu, và cậu trai tóc xám ngay lập tức phóng ánh mắt hiếu chiến về phía này, hay nói đúng hơn, có lẽ là hai dải băng điểm đang treo trên cổ Shinsou.

Lớp băng đã sắp mềm hoàn toàn, cùng lúc họ đã xác định được mục tiêu. Tôi mở miệng, dự định đánh động với đồng đội của mình, nhưng chưa kịp để giọng nói thoát ra khỏi vòm họng, âm thanh nghiêm túc từ người đằng trước đã vọng lại.

"Chúng ta cần kiếm thêm điểm."

Shinsou hít vào một hơi, bàn tay vốn nắm hờ mấy dải băng cũng từ từ siết lại, trong khi đó, như để hưởng ứng lời của đội trưởng, Takahashi trong hình dáng hóa sói cũng thẳng người, gầm gừ vài tiếng trong cổ họng.

Tôi suýt chút nữa thì bật cười, nhưng đã kịp dằn nó xuống vì tình huống không phù hợp lúc này. Có lẽ như tiếng cười bị ép lại khiến cho nụ cười trên môi tôi càng rõ ràng hơn.

Không khí nghỉ ngơi biến mất, thay vào đó, khí thế chiến đấu của cả đội nháy mắt tăng cao. Trong khi dán mắt vào từng chuyển động của đội Tetsutetsu từ xa, trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ.

Shinsou vừa dùng từ "chúng ta".

Đáng mừng thật!

Thời gian còn lại của trận đấu là gần bốn phút.

"Chuẩn bị đi nào các chàng trai. Có một đội đang chuẩn bị ghé thăm chúng ta kia kìa."

Ngay khi câu nói của tôi vừa dứt, cũng là lúc đội Tetsutetsu lao về phía này. Shinsou căng cứng người đầy cảnh giác, tôi có thể tưởng tượng ra ánh nhìn chằm chằm đầy nghiêm túc của cậu ấy. Ngay khi khoảng cách giữa hai đội được rút ngắn vừa đủ, Honenuki rất nhanh lại dùng kosei mềm hóa mặt đất, ý đồ cầm chân chúng tôi như đã làm với đội Midoriya.

Nhưng một chiêu không thể dùng hai lần, nhất là đối với người đã biết về nó và đang hết sức cảnh giác như chúng tôi. Takahashi nhanh nhẹn phóng sang bên cạnh, tránh đi vùng ảnh hưởng của kosei.

"Thoát được sao? Nếu vậy... cái này thì thế nào?!"

Đối phương dù sao cũng là học sinh của khoa Anh hùng, họ lập tức nhận thức được tình hình, cả đội đổi hướng lao trực diện vào chúng tôi. Tetsutetsu hét lên một cách vô cùng khí thế rồi hóa sắt, nhắm thẳng vào mặt Shinsou mà đánh.

Cú đấm bất ngờ mang đầy uy lực khiến cho Shinsou không kịp phản ứng lại. Nếu là bình thường thì cậu bạn khoa Phổ thông chắc chắn sẽ bị đánh đến choáng váng và tạo sơ hở cho đối thủ cướp băng đeo. Nhưng mà tình huống hiện tại lại khác, tôi không ngăn được có chút tự mãn.

Chấn động xảy ra, lớp màn trong suốt gợn sóng, song không hề biến mất. Nắm đấm của cậu bạn lớp B không hạ lên mặt Shinsou, mà bị chặn lại bởi màn chắn của tôi.

Dù cậu có hóa sắt đi nữa thì chưa chắc gì đã vượt qua được màn chắn của tôi đâu nhé!

"Đừng có bỏ quên tôi đấy!"

Chớp lấy thời cơ đối thủ còn đang khựng lại, tôi điều khiển một phần gió từ màn chắn hóa thành những sợi dây nhỏ rồi men theo cánh tay của Tetsutetsu, cấp tốc trói chặt cả người cậu.

"Cái quỷ gì vậy?!" Cậu trai tóc xám hét lên phẫn nộ khi bị khống chế hoàn toàn "Chết tiệt! Không thoát được!"

Hành động vùng vẫy kịch liệt của Tetsutetsu không chỉ không có tác dụng mà còn khiến cho tình hình của cậu ta tồi tệ hơn. Càng vùng vẫy thì dây sẽ siết càng chặt. Đến Kirishima có kosei tương tự cậu ta còn không thể thoát được.

Tôi đảo mắt quan sát, thấy Takahashi đang kềm chặt Awase và Honenuki, bèn nhắc nhở:

"Shinsou! Băng đeo!"

Cậu trai khoa Phổ thông bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ, nhanh chóng vươn tay với tới băng điểm ngay cổ Tetsutetsu. Những tưởng đã giật được rồi, nhưng một tấm màn dây mây màu xanh mướt đột ngột xuất hiện, che lại Tetsutetsu vẫn đang vùng vẫy, ngăn cản tay của Shinsou.

Tôi hơi khựng lại, bắt gặp một đôi mắt xanh sẫm đang nhìn mình chằm chằm, là Shiozaki. Rất bình tĩnh và ứng biến nhanh nhẹn.

Shinsou phản ứng chậm, đợi đến khi cậu định rút tay về thì hàng loạt dây leo của Shiozaki đã lao tới, một số còn trườn lên tay cậu đội trưởng như cách mà tôi đã làm với Tetsutetsu trước đó. Tôi cười mỉm tự tin.

Muốn dùng cách của tôi để đối phó với đội tôi sao? Đâu có dễ!

Tôi lật bàn tay, hàng loạt gai nhọn từ màn chắn của Shinsou chĩa ra ngoài, dễ dàng cắt đứt đám dây của Shiozaki thành từng đoạn, tiếp đó phóng thẳng về phía tấm màn màu xanh trước mặt.

Âm thanh reo hò đầy phấn khích bỗng chốc bao trùm cả sân vận động, cùng với đó, giọng Present Mic vang lên vô cùng rõ ràng, theo một cách vô cùng quá khích và thích thú. Nhờ có màn bứt phá của Iida, đội Todoroki đã xuất sắc cướp được số điểm hơn 10 triệu của đội Midoriya, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và tiễn thẳng điểm số đối thủ của mình xuống con số không.

Ngay khi đám dây leo bị cắt đứt, đột nhiên tôi có dự cảm không lành, cảnh báo nguy hiểm chạy dọc theo sống lưng. Tetsutetsu im lặng đến bất ngờ, và việc đám tóc của Shiozaki che giấu hoàn toàn tình hình phía sau khiến cho tôi cảm thấy không mấy an toàn.

Gần như là phản xạ, tôi hét lên:

"Takahashi, lùi lại!"

Cậu đồng đội tức khắc làm theo lời tôi. Cả người bỗng nhiên chao đảo, tôi theo phản xạ nương theo tiếng gầm gừ của Takahashi mà nhìn lướt xuống mặt đất. Nhũn như một vũng bùn. Là do Honenuki.

Mặt đất nhão như vậy thì Takahashi không thể di chuyển đi đâu hết. Tới đây mà tôi còn không hiểu được kế hoạch của họ nữa thì tôi tình nguyện đi bằng đầu. Shiozaki có nhiệm vụ cầm chân, trong khi Honenuki làm chúng tôi mất thăng bằng, sau đó Tetsutetsu lợi dụng sự phân tâm mà cướp lấy băng đeo.

Không rõ kế hoạch này họ đã bàn bạc với nhau từ trước hay chỉ là ứng biến đơn thuần, nhưng không thể phủ nhận là nó khá thành công.

Y như tôi đoán, một cú đấm thẳng hướng tới Shinsou trong khi cả đội chúng tôi đang nghiêng ngả trong đống "bùn nhão". Tetsutetsu xuất hiện sau đám dây của Shiozaki, trong trạng thái đã thoát khỏi dây trói của tôi, dự định thực hiện một đòn tấn công bất ngờ.

Nhìn thấy biểu cảm tự tin cùng hiếu thắng của cậu ta, tôi không khỏi cảm thán, quả thật là đã hơi chủ quan rồi.

Nhưng mà...

"Mau cúi xuống!"

Kế hoạch khá thành công đó, chỉ là... Chúng tôi không chỉ có nhiêu đó đâu!

Theo sự bứt phá của đội Todoroki, những vị trí phía sau được đôn lên, đội Shinsou chúng tôi ở vị trí thứ ba, còn đội Tetsutetsu thì xếp sau một hạng. Bây giờ, chỉ cần một đội cướp được băng điểm của đối phương thì cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Và đương nhiên chúng tôi sẽ không bỏ lỡ.

"Chớp lấy cơ hội nhé đội trưởng."

Bởi vì Shinsou đã gấp gáp cúi xuống theo lời tôi, nên dĩ nhiên nắm đấm sắt của cậu bạn lớp B đang hướng thẳng đến tôi.

Tôi hơi nghiêng người, thực hiện một đòn thế Aikido khóa lại cử động tay của cậu ta, đồng thời mượn lực tấn công mạnh mẽ của đối thủ mà kéo cậu ta mất đà chổng người về trước. Nhanh nhẹn và dứt khoát, không có lấy một động tác thừa, hiển nhiên là thành quả của việc tập đi tập lại nhiều lần đến mức nó trở thành một bản năng của thân thể.

"Cậu tấn công sai người rồi!"

Có lẽ Tetsutetsu không ngờ Shinsou lại cúi người xuống, và cũng không ngờ nốt việc tôi lại biết võ và có thể đối phó với đòn tấn công của cậu ta dễ dàng như vậy. Biểu cảm ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt cậu bạn qua đôi mắt trợn to, cả người cậu ta khựng lại trong một khoảnh khắc.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để Shinsou vươn người, chuẩn xác bắt lấy băng đeo ngay cổ đối phương.

Honenuki và Awase đã kịp giữ người Tetsutetsu lại để cậu đội trưởng không bị ngã khỏi ngựa, và sự phân tâm trong giây lát đó của họ đủ để tôi dùng kosei nhấc cả đội lên không trung. Vừa rời khỏi mặt đất, Takahashi tức thì phóng đi, rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách giữa hai đội.

Rồi tôi nhìn thấy, trên tay của cậu bạn khoa Phổ thông đang căng vai thở những hơi thở nặng nhọc là một dải băng màu trắng vô cùng nổi bật.

Tiếng bình luận của Present Mic lại vang lên, nhưng lần này không phải về đội nào khác, mà là về chúng tôi.

"Vâng, chỉ còn gần một phút nữa thôi! Sau màn bứt phá đầy ngoạn mục đến từ đội Todoroki thì chúng ta lại chứng kiến thêm một màn đoạt băng ấn tượng với sự phối hợp xuất sắc đến từ các thành viên đội Shinsou! Họ vẫn ở hạng 3, nhưng số điểm đã tăng lên kha khá rồi đấy!"

Âm thanh lớn nhất tôi nghe được lúc bấy giờ chính là tiếng la hét cỗ vũ đầy khí thế của khán giả, còn hình ảnh nổi bật nhất nhìn thấy được, là nụ cười mỉm của Shinsou.

Nhờ dáng người hơi nghiêng của người đằng trước, tôi nhìn thấy cậu trai tóc chàm khe khẽ nở nụ cười, bàn tay giữ dải băng điểm thì siết chặt lại. Tâm trạng cậu ấy có vẻ không tệ.

"Thật ra lúc đầu thấy đội hình pha lẫn hai thành viên khoa Anh hùng và một thành viên khoa Phổ thông tôi còn đang lo sợ họ sẽ phối hợp với nhau kiểu gì. Nhưng mà, họ đã làm không tệ tí nào phải không? Một sự phối hợp tuyệt vời!"

Tôi nghĩ lời bình luận vừa rồi là những lời hiếm hoi mà tôi thích của thầy Present Mic từ đầu Hội thao đến giờ. Chúng tôi vẫn ở hạng 3, nhưng số điểm 1030 cũng xem như an toàn. Hai vị trí đầu lần lượt là Todoroki và Monoma. Nhưng tôi biết rất nhanh thôi tình hình sẽ thay đổi.

"Nhóm của Bakugou đoạt được hai băng đeo và vươn lên vị trí thứ tư! Đội Shinsou và Monoma cũng đổi vị trí trên bảng xếp hạng. Ở những phút cuối cùng mà bảng xếp hạng vẫn thay đổi liên tục!"

Cùng lúc đó, đội Tetsutetsu dường như đã vượt qua cú sốc bị mất điểm và đang điên cuồng lao về phía chúng tôi để giành lại điểm số. Lúc đầu tôi tính cướp cả hai băng đeo của họ, nhưng có vẻ như Shinsou hơi khẩn trương nên cậu ấy chỉ lấy được có một cái. Giờ mà họ lao vào thì tôi có thể cướp luôn cái còn lại.

Tôi hỏi nhỏ:

"Các cậu có muốn tiếp tục không?"

Takahashi vẫn im lặng không trả lời, tôi chợt nhớ ra hình như ở hình dạng hóa sói toàn thân thì cậu ấy không thể nói chuyện được. Không khí trầm xuống trong một vài tích tắc, rồi Shinsou lắc đầu, vươn tay đeo băng đeo vừa cướp được vào cổ. Giọng nói trầm trầm của cậu bạn vọng lại:

"Chúng ta đã đủ điểm an toàn rồi. Chắc chắn sẽ vào vòng trong."

Tôi khẽ cười. Được rồi, đành nghe theo đội trưởng vậy!

"Vậy phòng thủ tuyệt đối nhé!"

Tôi vung tay, một màn chắn hình cầu lấy chúng tôi làm trung tâm mà hình thành. Cả ba người chúng tôi đều đang nằm trong một quả cầu bảo vệ, đảm bảo không có vật gì, hay bất cứ ai có thể tiếp cận trong vòng bán kính năm mét. Tất nhiên là ngay cả bên dưới để đề phòng Honenuki.

Ngay thời điểm đó, đội Tetsutetsu đã tới gần, nhưng đương nhiên là bị chặn lại bởi tấm màn đó. Tôi cười thách thức nhìn Tetsutesu điên cuồng hóa sắt đánh vào tấm màn, và Honenuki thì cố làm mềm nó. Vì dây trói khi nãy đã bị Tetsutesu phá được, nên màn chắn kì này tôi đã tăng thêm độ cứng và độ bền. Thời gian chỉ còn lại vài giây, đảm bảo họ không thể phá được.

Sau đó, tôi nhìn thấy Bakugou cũng đã thành công đoạt toàn bộ điểm của đội Monoma bằng một cách không hề khoan nhượng. Họ vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, nhưng cậu trai tóc vàng tro lại không hề hài lòng với kết quả đó mà thẳng tiến đến khu vực chiến đấu được bao quanh bằng băng của Todoroki.

Thông qua Present Mic, tôi biết được mọi chuyện vẫn diễn ra giống như nguyên tác. Midoriya đã dùng tới One For All 100% để cướp được một băng đeo từ Todoroki, nhưng đó không phải dải băng ban đầu của nhóm cậu mà chỉ là một băng đeo 170 điểm. Lúc đấy, đội Midoriya vẫn còn thua đội Kendou 25 điểm và dừng ở hạng 5. Bọn họ lại lao vào để giành lại số điểm, cùng lúc đó Bakugou cũng đã phá được lớp băng dày và phóng vào trong.

Nhưng không may cho cả hai, thời gian còn lại đã hết. Tiếng báo hết giờ vang lên cũng là lúc Bakugou ngã dập mặt xuống đất và Midoriya thì vẫn chưa kịp thu lại cánh tay đang vươn hết cỡ về phía trước của mình.

"Vòng thứ hai, trận Kị mã chiến đã kết thúc!"

Theo tiếng reo hò dữ dội từ các khán đài, tôi hóa giải kosei, tấm màn chắn dần biến mất. Shinsou nhanh chóng nhảy xuống đất, tôi cũng rời lưng Takahashi. Con sói có bộ lông màu đen biến trở lại thành cậu bạn đẹp trai mắt spinel.

"Nào, cùng nhìn lại bốn đội đứng đầu thôi nào!" Giọng của Present Mic vô cùng, vô cùng phấn khích "Hạng nhất, đội Todoroki!"

Tôi phải nói thật là mình đã nhịn cười khi nhìn thấy Kaminari vẫn còn đang trong trạng thái ngớ ngẩn sau khi dùng kosei quá mức

"Hạng nhì, đội Bakugou!"

Một lần nữa, tôi phải nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt quạu quọ và cáu kỉnh hết sức của cậu bạn đầu sầu riêng.

"Hạng ba, đội Shinsou!"

Tôi cười vô cùng vui vẻ, giơ hai tay làm động tác ăn mừng với Takahashi. Cậu bạn cũng hiểu ý mà đập tay với tôi, và, ừm... nụ cười của cậu ấy lúc đó, vô cùng chói mắt.

Tôi làm tương tự với Shinsou, nhưng cậu bạn hình như không hào hứng cho lắm để phối hợp. Chắc là trò này hơi trẻ con.

Ngay khi tôi cảm thấy hơi ngại và định hạ tay xuống thì cậu trai tóc chàm đã từ từ đưa tay lên. Dù là vẻ mặt cậu ấy vẫn chỉ có biểu cảm thờ ơ, thậm chí còn có chút không tình nguyện nhưng tôi cũng hơi vui vui vì cậu ta đã chịu chơi trò này với mình. Tôi đập nhẹ vào hai bàn tay Shinsou, khẽ đùa:

"Cười lên đi nào đội trưởng! Chúng ta vào vòng trong rồi này!"

Tiếp nối tôi, Takahashi cũng đập tay ăn mừng với Shinsou, và tất nhiên, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

Không biết là do hai chúng tôi hơi mạnh tay hay sao mà sau đó Shinsou đã cúi đầu xoa hai bàn tay của mình suốt.

"Hạng tư, đội Midoriya!"

Thật sự là tôi vẫn không hiểu vì sao nước mắt của Midoriya lại có thể phóng thẳng lên trời như đài phun nước và áp lực của nó có thể làm nứt đất như vậy. Mà hình như không chỉ mình cậu ấy, mà mẹ cậu ấy cũng như vậy.

Tuy băng đeo Midoriya cướp được vào phút cuối không phải là 10 triệu điểm, nhưng chính nhờ sự bứt phá cuối cùng của cậu nên Todoroki đã lộ sơ hở, Tokoyami và Dark Shadow đã nhân lúc đó để cướp băng đeo trên trán của cậu bạn tóc hai màu.

"Bốn đội này sẽ được tiến vào vòng cuối cùng!"

Không biết nói sao, nhưng mà bằng một cách tình cờ, thứ hạng hiện tại y chang nguyên tác. Nếu có khác thì khác mỗi thành viên của đội Shinsou và điểm số của các đội. Nhưng mà, dù sao thì trận đấu cũng đã kết thúc.

Chúng tôi, đội Shinsou vào vòng trong rồi!

Trời xanh, nắng vàng, gió nhẹ thổi, bầu không khí sôi nổi và hân hoan, tôi nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Shinsou:

"Vất vả rồi."

To be continued...

~*~

Resources for banner: Photo by Nico Mksmc on Unsplash

~*~

Chương mới :3 Mọi người tối an nha~

Có vẻ lâu rồi không đụng tay vô viết nên cách diễn đạt có hơi không được mượt cho lắm. Nếu được thì tớ sẽ rất vui nếu nhận được vài comment nhận xét từ các cậu đấy (づ ̄ ³ ̄)づ

Hết chương này là xong vòng 2 Hội thao rồi, từ chương sau sẽ là vòng solo 1vs1. Thay đổi so với nguyên tác là chắc chắn có, tớ chỉ cố gắng sao cho nó logic, hợp lí và tránh ooc nhất có thể.

Không liên quan nhưng mà chương này ngốn tận hơn 8k7 từ, chương sau tớ lỡ hơi quá tay nên nó còn dài hơn nữa ⊂(◉‿◉)つ

Anyway, hi vọng mọi người thích chương này :3

#25/6/2021 - edit 6/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#8711 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top