Chương 17: Chiến đấu cùng thầy Aizawa

Furisaki Koharu dường như là một người... ừm... thường ở trong trạng thái suy tư.

Đó là một trong số rất nhiều những ấn tượng tôi có với cô bạn đồng hương này sau vài ngày tiếp xúc và quan sát.

Dường như lúc nào bắt gặp Furisaki, tôi cũng thấy trên mặt cô là vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Ngay cả khi đang trong cuộc đối thoại thì cô ấy cũng đôi lúc ngẩn người và, có lẽ, suy nghĩ miên man.

Điều đó không khiến người khác, hoặc ít nhất là tôi, có ấn tượng rằng cô là một người mộng mơ hay tưởng tượng viển vông, mà ngược lại. Tôi cảm thấy Furisaki chỉ là chín chắn, khá nhạy cảm, tập trung, và, ừm... quan tâm về nhiều việc.

Chính vì những điều đó nên cô ấy thường trong trạng thái suy nghĩ quá nhiều, thậm chí chỉ vài câu nói hay cử chỉ nho nhỏ cũng khiến cô ấy lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Đôi khi cô ấy có thể lướt qua nó mà tiếp tục công việc đang dở, nhưng đôi lúc lại quá đắm chìm vào nó mà tạm thời quên đi tình huống xung quanh.

Tôi nghĩ đó không hẳn là một khuyết điểm hay tật xấu gì đó, đó chỉ là nét riêng của Furisaki. Có lẽ nhà văn nào cũng như vậy chăng? Tôi tự hỏi.

"Cậu sẽ ngầu hơn nếu như biết giữ mồm giữ miệng không la hét lung tung đó Bakugou."

À thì... xét theo nội dung và giọng điệu của câu châm chọc vừa rồi, theo một mặt nào đó, thì có vẻ như cô ấy đôi lúc cũng thích đùa giỡn, "cà khịa" người khác.

Lướt mắt nhìn khuôn mặt dửng dưng đắc ý của cô nàng tóc tím tro trước phản ứng gay gắt của nạn nhân bị châm chọc Bakugou, tôi chợt nhớ lại dáng vẻ giả vờ lưu manh ngả ngớn của cô ấy trong trận đấu với Iida, bỗng cảm thấy buồn cười vô cùng.

Quả thật Furisaki diễn rất đạt, đến nỗi dù biết đó là một phần trong kế hoạch đánh thắng Iida nhưng tôi vẫn không khỏi có suy đoán cho rằng đó đơn thuần chỉ là một cách "dằn mặt" của cô bạn trước diễn xuất không-thể-gọi-là-tốt của cậu lớp trưởng..

Cuối cùng, khi tôi sắp bị chọc cười bởi chính suy nghĩ linh tinh của mình, xe buýt cũng đã dừng lại trước tòa nhà cao lớn có hình dạng mái vòm. Anh hùng cứu hộ Juusangou dẫn chúng tôi vào trong, và, ừ, tôi thực sự bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn và kì công của tòa nhà này.

Tôi tranh thủ đưa mắt ngắm nghía hết mọi nơi trong U.S.J, ghi nhớ vị trí và ước lượng diện tích từng khu vực, đặc biệt là Khu vực Trung tâm để tiện cho kế hoạch sắp tới. Furisaki đứng cạnh tôi cũng đang dùng ánh mắt sáng rực rỡ làm điều tương tự. Ao thì đang lơ lửng cạnh tôi, trong khi Shiro lại yên vị bên chân Furisaki.

Juusangou hắng giọng, bắt đầu một bài diễn thuyết nhỏ về mục đích của buổi học này, phải thừa nhận là nội dung rất tuyệt.

"... có nhiều kosei chỉ nhầm chút thôi cũng có thể giết người."

Tôi đã rùng mình khi nghe đến lời đó. Kosei của tôi, Wolf, cũng là một trường hợp như thế. Khi ở trạng thái hóa sói toàn thân, móng vuốt của tôi có thể dễ dàng xé toạt kẻ địch thành nhiều mảnh. Sói luôn là loài động vật nguy hiểm.

Và nếu tôi đoán không nhầm, Furisaki cũng tương tự, ý tôi là kosei điều khiển gió, không phải cái còn lại. Nếu muốn, cô ấy hoàn toàn có thể dùng mấy lưỡi dao gió một nhát chém bay đối thủ từ xa mà không cần phải tiếp cận. Tôi đoán rằng trong trận đấu tập với tôi và cả trong trận hai đấu hai vừa rồi, cô ấy đều đã giảm độ sắc của mấy lưỡi dao để tránh tổn thương bạn bè của mình.

Khi bài diễn thuyết của Juusangou kết thúc, tôi lại nhìn thấy Furisaki ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ đăm chiêu, có lẽ cô ấy lại đang nghĩ gì đó. Lần này thì tôi không đoán được chính xác, nhưng dựa vào nét nghiêm túc và quyết tâm đột nhiên bừng lên trong đôi mắt màu tím tro ấy, tôi nghĩ hẳn là có liên quan đến kế hoạch sắp tới của chúng tôi.

Và rồi, Liên minh Tội phạm xuất hiện, mang không khí khẩn trương và sợ hãi bao trùm cả không gian xung quanh các thành viên lớp 1-A.

Thầy Aizawa dặn dò Juusangou bảo vệ học sinh, rồi quyết định một mình xử lí đám tội phạm để giữ cho học sinh chúng tôi an toàn. Trước khi thầy ấy có thể rời khỏi vị trí ban đầu, Furisaki rất nhanh đã nắm tay áo thầy giữ lại.

Cô ấy nhắm hờ mắt tập trung, ánh mắt thầy Aizawa lập tức trở nên ngạc nhiên nhìn xung quanh người mình, rồi thầy ấy lại chuyển ánh mắt về lại đỉnh đầu của cô gái tóc tím tro kia. Tôi nheo mắt nhìn, tuy hơi khó khăn, song cuối cùng tôi lờ mờ nhìn thấy thứ mình luôn tò mò từ tối qua đến giờ.

Đầu tiên chỉ là vài đợt gió chuyển động, nhưng sau đó tôi lại thấy chúng xoắn vào nhau, tạo thành những sợi dài, rồi những "sợi gió" đó được đan vào nhau, chồng chất hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng hình thành một lớp màn gần như trong suốt bao bọc xung quanh cơ thể vị giáo viên chủ nhiệm. Quả thật quá trình hình thành lớp màn này y hệt như Furisaki đã miêu tả, cần sự tạo hình tỉ mỉ và khéo léo. Nhìn mặt Furisaki hiện tại vô cùng nghiêm túc và chăm chú.

Màn bảo vệ này nhìn qua giống như lớp đồ bảo hộ ôm sát vậy, chỉ khác ở chỗ nó rất khó để nhìn thấy. Nếu không phải tôi được tiết lộ trước mà cố tình chú ý quan sát hiện tượng xung quanh vị giáo viên áo đen, hay thầy Aizawa là đối tượng được bảo vệ, thì hẳn sẽ không mấy chú ý. Tất nhiên, với người có óc quan sát và phán đoán tuyệt vời như Midoriya hay anh hùng chuyên nghiệp thì tôi không chắc.

Đây hẳn là màn chắn P.A – "Protect Aizawa" – mà Furisaki đã nhắc đến tối qua. Cô ấy nói đây là màn bảo vệ làm từ gió tốt nhất hiện tại mình có thể làm và giải thích kĩ càng cho tôi nghe mọi thứ về nó.

Thầy Aizawa rõ ràng là không đồng ý với hành động này của Furisaki, nhưng sau một hồi tranh luận (đúng hơn là thầy ấy chưa nói được đến từ thứ hai đã bị cô học trò cắt ngang), những lí luận và sự nghiêm túc lẫn tha thiết của Furisaki cũng đã thuyết phục được thầy ấy. Bước đầu của kế hoạch thế là thành công.

Vỗ một cái lên đầu cô bạn tóc ngắn còn đang cười toe toét, thầy Aizawa xoay người, mạnh mẽ nhảy xuống chỗ bọn tội phạm. Các học sinh 1-A cũng nhanh chóng theo chân Juusangou hướng về phía cửa ra, tôi dừng lại quan sát cảnh chiến đấu một chút, cố ý để bị tụt lại phía sau.

Sắp đến bước tiếp theo rồi.

Mọi chuyện diễn ra y như nguyên tác. Cổng dịch chuyển Kurogiri xuất hiện, lịch sự giới thiệu, rồi Bakugou và Eijirou tấn công bất thành, làn khói đen bao trùm tất cả mọi người. Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chân lùi lại, thoát khỏi vùng bị ảnh hưởng rồi quay lưng hướng đến chỗ Khu vực Trung tâm nơi thầy Aizawa đang một mình chiến đấu với phần đông tội phạm.

Tôi vừa dùng kosei hóa sói cả hai tay và chân, vừa dặn dò Ao phải tránh xa khu vực chiến trường, đồng thời âm thầm lên tinh thần. Một thiếu niên mười lăm tuổi (tuy tâm hồn đã hai mươi mấy) như tôi sắp phải đánh nhau với một đám tội phạm. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ.

Nhưng mà, đây là một phần tối quan trọng trong kế hoạch của tôi và Furisaki. Muốn giúp thầy Aizawa mà vẫn không thay đổi cốt truyện liên quan đến các học sinh khác, chúng tôi, mà cụ thể là người có sức chiến đấu cao hơn là tôi, buộc phải tham chiến.

Tối qua, khi đang bàn kế hoạch, vừa nghe đến việc chúng tôi phải phân chia ra hai chỗ, một người giúp thầy Aizawa, người kia giúp Juusangou rồi đến yểm trợ, tôi gần như lập tức xung phong nhận trách nhiệm bên phía thầy Aizawa.

Sau đó còn phải dùng đủ thứ lí do như tôi thuộc dạng cận chiến, kosei thích hợp để đối phó tầm gần với nhiều đối thủ cùng một lúc và kosei của Furisaki thích hợp với việc yểm trợ hơn, ... để thuyết phục được cô bạn.

Tôi không thể để một bạn nữ một mình đối phó với đám tội phạm nguy hiểm đó được. Không phải là quân tử hay ga lăng gì, và tôi cũng không nghĩ Furisaki là kiểu, ừm, yếu đuối cần bảo vệ. Nhưng, à thì, không biết nói sao nữa, bản năng tôi không cho phép để bạn đồng hành của mình rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy được. Dù sao thì những lý do tôi đưa ra cũng là sự thật, tôi phù hợp với việc này hơn cô ấy.

Vấn đề khiến tôi lo lắng ở đây, chỉ là tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đánh tội phạm thật. Đánh đấm chơi chơi như mấy đứa học sinh cá biệt thì tôi đã thử, nhưng lên tới tầm cao hơn là đấu với tội phạm thì quá sức. Tôi từng đối mặt với ác ý và hung dữ, nhưng độc ác đích thực đến mức muốn giết người thì chưa. Nên là, ừm, có lẽ ban đầu sẽ hơi khó khăn.

Nhưng tôi tự tin rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bỏ vào miệng viên may mắn, cố gắng thanh tỉnh đầu óc, trấn an sự lo lắng và sợ hãi của mình, tôi dứt khoát tung người nhảy xuống, thuận thế giáng một cú đá lên mặt tên tội phạm xui xẻo đứng gần đó. Chỉ một cú đá cũng đủ để khiến hắn lăn ra bất tỉnh. Tôi cười khẩy tự hào, sức lực được cường hóa của sói chưa bao giờ là yếu.

Cùng lúc, tôi gọi tên Furisaki ba lần trong đầu, rồi lên tiếng hỏi thăm tình hình. Vừa rồi tôi quay lưng chạy thẳng nên không để ý đến tình huống bên đó. Nhưng, bất ngờ thay, Furisaki áy náy xin lỗi tôi vì đã bị dịch chuyển đến Khu vực Bão tố. Tôi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng hỏi lại. Điều này không nằm trong kế hoạch đã định.

"Hả?! Cậu có sao không? Sao lại bị dịch chuyển rồi?"

Động tĩnh tôi gây ra khiến một số tên tội phạm chú ý, sau đó chúng cười ác ý chuyển mục tiêu từ thầy Aizawa sang tôi. Hẳn với chúng thì một đứa học sinh sẽ dễ đối phó hơn.

"Yên tâm, tớ không sao. Cậu cứ làm theo kế hoạch đi. Chút nữa tớ sẽ kể cậu nghe. Chờ chút nhé Takahashi, tớ đang bận."

Nhanh chóng áp sát mục tiêu đầu tiên, tôi tung ra một cú đấm vào bụng, vươn tay còn lại nắm lấy cổ áo hắn, ném mạnh vào một tên khác đứng gần đó.

Furisaki từng nhận xét tôi bình thường hiền lành, nhẹ nhàng và, cái này là theo tôi nhận xét... ừm... thiếu quyết đoán, nhưng không hiểu sao khi hóa sói và lao vào một trận chiến là khí chất của tôi lại thay đổi. Tôi nghiêm túc, dứt khoát và mạnh mẽ hơn, đôi khi lại háo thắng nữa. Thật ra không chỉ Furisaki, mà cả Eijirou cũng từng nói như vậy.

Tôi cũng không để ý lắm. Phần lớn lý do của sự thay đổi đó là do ảnh hưởng của kosei Wolf, sói không phải là loài hiền lành. Phần ít còn lại, có lẽ là do ảnh hưởng từ số manga/anime hành động hay xem và lý tưởng "nam tính" gần đây của Eijirou, tôi đoán vậy.

"Có chuyện gì thế? Tội phạm sao?" Tôi lo lắng hỏi thăm, giọng Furisaki vừa rồi có vẻ căng thẳng.

"Ừm... vài rắc rối nhỏ ấy mà..."

"Takahashi?! Em làm gì ở đây?!" Trong lúc đang cận chiến, tôi nghe thầy Aizawa gầm nhẹ, giọng điệu cáu kỉnh, rồi câu tiếp theo lại chuyển thành đe dọa "Mau trở về vị trí an toàn với Juusangou!"

"Thầy Aizawa, em muốn giúp thầy!"

Tôi điềm tĩnh trả lời, xoay người, vung chân đá một ả yankee cao nhòng, sau đó lại đấm mạnh vào mặt một gã cao lớn có kosei thể đột biến. Sau vài động tác thì tôi cũng thấy dễ dàng hơn với việc đối đầu cùng một lúc với nhiều người, dù sao hồi xưa tôi cũng từng tung hoành như vậy, lâu dần không đụng tới có chút không quen.

"Chờ tớ chút. Nhanh thôi."

Fursaki trấn an. Đáng ra người trấn an phải là tôi mới đúng. Dù khó nhận ra, nhưng giọng cô ấy nghe như đang phải chịu áp lực nào đó vậy. Nặng nề và run rẩy.

Sau đó là một khoảng lặng, tôi đoán chắc cô ấy đang chiến đấu mà quên mất việc ngắt liên lạc. Tôi cũng để yên như vậy, sự căng thẳng mà cô ấy bộc lộ dù chỉ là vô tình cũng khiến tôi không yên tâm ngắt liên lạc ngay lúc này.

Vừa chuyên tâm chiến đấu, vừa chú ý động tĩnh bên Furisaki, tôi cũng không quên quan sát tình huống bên phía thầy Aizawa. Thầy ấy có vẻ khó chịu sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Mạnh mẽ thúc đầu gối vào bụng một gã tội phạm khiến gã đau đớn ôm bụng ngã ra đất, mái tóc đen rũ xuống, thầy Aizawa vẫn không nhìn tôi lấy một lần, tiếp tục xông lên đối phó với hai gã khác, song thầy vẫn gắt lên:

"Thật là thiếu suy nghĩ! Em nghĩ gì mà lại tự ném mình vào nguy hiểm chứ!"

Vị anh hùng tóc đen vung tay đấm vào mặt một gã cao lớn với thân hình dị dạng, sau đó nhảy lui ra sau thủ thế. Đến lúc đó, thầy ấy mới ném qua cho tôi một cái liếc sắc lẻm, tôi đoán, nếu cái cảm giác rùng mình tôi có khi nhìn vào đôi mắt ẩn sau cặp kính vàng của thầy là đúng. Rồi thầy ấy tiếp tục giáo huấn đứa học trò manh động ngu ngốc – theo cách gọi của thầy Aizawa – là tôi.

"Chỗ này không cần em giúp! Tránh xa chỗ này ra Takahashi!"

Giọng điệu của thầy Aizawa nghiêm túc và gay gắt đến mức tôi chắc chắn nếu như không phải đang phải đối phó với đám tội phạm này thì thầy ấy sẽ không ngần ngại dùng dải băng quấn chặt tôi lại và thẳng tay ném tôi trở lại chỗ Juusangou.

Khẽ rùng mình với suy đoán có phần chính xác đến đáng sợ của Furisaki, tôi nhanh tay giải quyết một tên tội phạm cầm kiếm, rồi nhún người nhảy đến sau lưng thầy Aizawa. Lưng đối lưng, tôi học theo cách Furisaki đã thuyết phục thầy, hạ giọng thì thầm, đảm bảo chỉ có hai người nghe được:

"Em có thể giúp thầy. Kosei và cách chiến đấu của thầy không thích hợp để chiến đấu với một nhóm trong thời gian dài, thầy biết mà. Thế nên Furisaki mới tạo màn chắn cho thầy. Và em thì có khả năng chiếu đấu đủ tốt để hỗ trợ thầy, đó là lý do em ở đây."

Điều khiển dải băng ném bay một gã tội phạm, thầy Aizawa lẩm nhẩm vẻ không hài lòng:

"Hết Furisaki rồi lại đến em... Hai đứa thông đồng với nhau đấy à?"

Tôi nhún vai, cười rạng rỡ, vung tay đấm mạnh vào mặt kẻ địch.

"Thầy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tụi em có cùng suy nghĩ thôi."

À thì, tin tốt là cuối cùng thì có lẽ thầy Aizawa cũng chấp nhận lời giải thích của tôi, một cách vô cùng bất đắc dĩ. Thầy ấy quan sát kĩ càng từng hành động của tôi, có lẽ thấy tôi cũng có khả năng chiến đấu, rồi nghiêm túc gằn giọng:

"Nếu để thầy thấy em bị thương dù chỉ một lần thôi, thầy sẽ bất chấp mọi thứ trả em về vị trí cũ."

"Đã rõ thưa thầy."

Tôi cười tự tin trả lời giáo viên chủ nhiệm của mình, trong đầu lại không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Furisaki cẩn thận, rồi lại tiếp tục giải quyết đám tội phạm hung hăng.

Đám tội phạm này tương đối khó xử lí, nhưng là vì số lượng nhiều và chúng tấn công cùng lúc, dồn dập, chứ đa phần chúng chỉ là dạng côn đồ lưu manh, được mỗi cái tính hung hăng, không phải tội phạm nguy hiểm. Kẻ thực sự nguy hiểm ở đây chỉ có Shigaraki Tomura, gã quái vật Noumu, và cả làn khói đen Kurogiri đang đối phó với nhóm Juusangou trên kia.

Ước chừng một lát sau, tôi lại nghe thấy tiếng của Furisaki truyền tới:

"Takahashi này, cảm ơn đòn đá cậu dạy tớ hôm nọ nhé! Nó hữu ích lắm đấy!"

Dù giọng điệu nghe qua có chút đắc ý, vui vẻ, nhưng bẩm sinh nhạy cảm với cảm xúc của con người, tôi vẫn có thể nhận ra sự lo lắng ẩn sau đó, dù chỉ phảng phất thôi. Có lẽ chính bản thân cô ấy vẫn chưa nhận ra.

Ngay lúc tôi vừa định trả lời cô ấy, thì bản năng lại cảnh báo có nguy hiểm, tôi lập tức cảm nhận, rồi nghiêng người sang trái, cùng lúc chuẩn xác tránh được cú đâm từ thanh katana trên tay một gã tội phạm ăn mặc như kiếm sĩ.

Nhanh chóng đứng vững lại, tôi dùng một chân làm trụ, chân kia vung lên mạnh mẽ đá văng thanh kiếm, rồi thuận thế xoay người trên không, dùng chân vừa làm trụ giáng một cú đá vào sườn mặt, khiến hắn bị bật ra xa, người đập mạnh trên nền đất.

Hình như Furisaki vừa cảm ơn tôi vì đã dạy cô ấy đòn này thì phải...

Hôm đấu tập với nhau, tôi nhận thấy cô ấy tương đối thiếu kinh nghiệm cận chiến, tuy rất giỏi Aikido, nhưng lại không thể chủ động tấn công mà chỉ có thể phòng thủ – phản công. Dù như vậy cũng rất ổn, nhưng để khắc phục khuyết điểm về kosei khi cận chiến, tôi nghĩ tốt hơn hết Furisaki nên biết vài đòn tấn công, nên thuận tiện dạy qua cho cô ấy cách đá này.

Trong lúc tôi vừa hồi tưởng, vừa chiến đấu với đám tội phạm, thi thoảng lại trợ giúp thầy Aizawa, và ngược lại, được thầy ấy hỗ trợ, thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng của Furisaki. Những câu nói và cụm từ rời rạc không rõ nghĩa. Tôi lập tức cảm thấy lo lắng. Giọng điệu Furisaki run rẩy và u ám như thể cô ấy đang gặp phải cú sốc nào vậy.

"... Hắn... nhìn thấu... nỗi sợ... tay... đang run..."

"... muốn giết mình... ánh mắt... giống hệt... tội phạm..."

"... sợ... yếu kém... thất bại... không mạnh mẽ..."

Những lời nói, không, phải gọi là suy nghĩ, tiêu cực của cô ấy cứ thế vang lên trong đầu tôi. Tôi hiểu Furisaki không cố ý truyền những thứ đó vào đầu tôi. Liên kết giữa người chơi chúng tôi không giống với liên kết với hệ thống suy nghĩ gì hệ thống cũng biết. Những gì chúng tôi muốn đối phương nghe mới có thể truyền đi được, giống như nói chuyện qua điện thoại vậy.

Như vậy có nghĩa, cô ấy đang rơi vào trạng thái hoảng loạn đến mức tôi có thể loáng thoáng nghe được những suy nghĩ đó. Tôi lo lắng đến hốt hoảng, nhanh nhạy nắm bắt được mấu chốt trong những lời hoảng loạn rời rạc vừa rồi.

Furisaki đang sợ hãi, cô ấy dường như có nỗi sợ nào đó với tội phạm và sợ mình quá yếu kém dẫn đến thất bại... Chẳng lẽ cô ấy đã gặp chuyện gì trong quá khứ sao?

"Furisaki!"

Tôi đấm vào mặt một tên tội phạm đang vung nắm tay vào mình, lập tức gọi tên cô ấy thật lớn trong đầu, hi vọng cô ấy có thể nhận ra ẩn ý của mình. Mặc kệ cô ấy đang gặp chuyện gì, nhưng trong một trận chiến mà rơi vào trạng thái tinh thần như vậy là việc rất, rất tệ. Bằng mọi cách, phải đánh thức Furisaki, kéo cô ấy khỏi trạng thái tiêu cực đó.

Sợ hãi khi đối mặt với một thứ đáng sợ là phản ứng rất bình thường. Cảm thấy bản thân thật yếu đuối và bất lực trước đối thủ mạnh hơn cũng là điều bình thường. Chính tôi cũng đã từng như vậy, nhưng Furisaki cần phải vượt qua nó.

Không phải áp chế nỗi sợ, mà là thừa nhận và vượt qua nó. Những điều đó tôi không thể nói ra.

Furisaki không phải kiểu người chờ đợi người khác chỉ dẫn từng việc, tôi nhận ra qua cách hành văn và ứng xử của cô ấy. Furisaki phải trải nghiệm qua mới tin, và khi đó, cô ấy mới thực sự vượt qua được nỗi ám ảnh của mình.

Trong nỗi lo lắng thấp thỏm của tôi, cuối cùng tôi cũng nghe được vài âm thanh rời rạc, nhưng nội dung và giọng điệu tự tin, thoải mái đã làm tôi an tâm phần nào.

"... không một mình... Mình... có thể vượt qua..."

Cào một đường sau lưng gã tội phạm định đánh lén thầy Aizawa, thở phào nhẹ nhõm, tôi cong khóe miệng thành một nụ cười. Furisaki có lẽ đã ổn rồi.

Cô ấy không một mình, tôi cũng không một mình. Chúng tôi là đồng đội, và chúng tôi đang cùng nhau thực hiện một kế hoạch.

Từ đó trong đầu tôi không có thêm bất cứ âm thanh nào nữa, tôi đoán Furisaki đã lấy lại tinh thần và đang tiếp tục chiến đấu. Nỗi lo lắng đang lơ lửng trong lòng tôi hoàn toàn biến mất. Tôi xốc lại tinh thần, lao người tới trước tung một cú đấm vào kẻ địch.

~*~

Furisaki từng nói, cần phải có người cùng xử lí đám tội phạm với thầy Aizawa, một phần để giảm bớt áp lực, giúp thầy ấy không mất quá nhiều sức, một phần là để Shigaraki sẽ không dễ dàng nhận ra điểm yếu của thầy ấy.

Theo ý kiến của tôi, vế trước thì hoàn toàn đồng ý, nhưng dù có hai người đi nữa, một tội phạm nguy hiểm có khả năng quan sát tốt như Shigaraki chắc chắn vẫn sẽ đặt sự chú ý lên người vị anh hùng chuyên nghiệp Eraser Head có khả năng gây ra sự cố cho kế hoạch của hắn, chứ không phải một đứa học sinh nghiệp dư là tôi.

Tất nhiên chúng tôi cũng đã bàn về vấn đề này, thế nên Furisaki mới dùng màn chắn P.A giúp thầy ấy tránh được việc bị tổn thương bởi kosei phân hủy của Shigaraki. Mà nhiệm vụ của chúng tôi sau đó là kéo dài thời gian để Noumu không đả thương thầy Aizawa cho đến khi All Might đến.

Tôi đã cảm thấy có một điều gì đó kì lạ khi quan sát cách thầy Aizawa chiến đấu ngay từ đầu. Nhưng đến tận lúc Furisaki kể cho tôi nghe về lý do cô ấy bị bắt phải dịch chuyển, và về trận đấu với năm tên tội phạm vừa nãy, tôi mới lờ mờ nhận ra cảm giác kì lạ của mình xuất phát từ đâu.

"Được rồi, ngắt ở đây nhé. Ta nên tiết kiệm thời gian một chút, sáu mươi phút không nhiều đâu. Tranh thủ nhé Furisaki! Tớ đợi cậu ở Khu vực Trung tâm."

"Được. Tớ sẽ tới."

Kết thúc cuộc nói chuyện với Furisaki, tiện tay dúi đầu một gã đàn ông to lớn xuống đất, tôi nhảy lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với đám tội phạm vẫn đang nhăm nhe xông lên kia. Đến lúc này, tôi mới rảnh rỗi để lần nữa nheo mắt quan sát cách thầy Aizawa chiến đấu cách mình một khoảng.

Vẫn mạnh mẽ, vẫn nhanh nhẹn và vẫn chuyên nghiệp như tôi từng thấy trong nguyên tác. Nhưng có gì đó khác. Ý tôi là thầy ấy không sử dụng kosei của mình quá nhiều.

Không phải cách đánh sở trường đặc trưng của Eraser Head mà tôi biết... ừ thì vẫn là đánh nhanh rút gọn, nhưng theo tôi thấy trong nguyên tác thì thầy Aizawa luôn đi theo hướng xóa kosei rồi tập kích. Còn lúc này, nói sao nhỉ, thầy ấy không dùng kosei của mình nhiều, số lần tóc thầy nổi lên rồi rũ xuống ít hơn. Thay vào đó, thầy ấy... ừm.... sử dụng võ thuật, chắc vậy.

Nhớ đến mấy đòn Aikido của Furisaki, tôi mới nhận ra vài đòn võ mà thầy Aizawa sử dụng. Còn về việc nó có phải là Aikido hay không thì tôi không biết. Chỉ là nhìn thầy ấy đánh với đám đông tội phạm này cũng không chật vật vì dùng kosei quá nhiều như nguyên tác.

Nhưng tôi cũng nhanh chóng lờ đi cái suy nghĩ kì lạ đó, có thêm một đối thủ nữa là tôi, đám tội phạm đó gần như chia làm hai phe rồi, thầy Aizawa không cần phải một mình đối phó với toàn bộ chúng nữa, nên dễ dàng hơn cũng là điều dễ hiểu.

Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy Shigaraki dần tiến lên phía trước, lập tức cảnh giác hơn quan sát từng cử động của hắn và thầy Aizawa. Shigaraki sắp ra tay, Midoriya, Asui và Mineta hẳn cũng đang quan sát phía bên bờ nước kia. Quả nhiên tôi đoán đúng, hắn vẫn sẽ tìm ra điểm yếu của thầy ấy.

Thầy Aizawa nhảy lên cao, dùng dải băng kéo hai tên tội phạm lên cao, rồi lại đột ngột chuyển hướng phóng xuống, đạp thẳng hai tên ấy xuống đất. Ngay lúc hành động đó kết thúc, tóc của thầy ấy lại rũ xuống. Ngay tại thời điểm đó, tựa như chỉ chờ có khoảnh khắc này, Shigaraki dậm chân lao về phía vị anh hùng tóc đen.

Thầy Aizawa lập tức cảnh giác cao độ, nhưng cũng không lùi bước, mà trực tiếp phóng dải băng tấn công Shigaraki. Gã tội phạm bắt được dải băng bằng tay phải. Thầy Aizawa quả không hổ là anh hùng chuyên nghiệp, vẫn không kinh ngạc mà thuận thế nắm lấy đầu còn lại, giật mạnh dải băng về phía mình.

Tôi lập tức phản ứng muốn chạy lại, nhưng một đám tội phạm lại đang bao vây xung quanh chặn đường tôi. Vừa chạy được vài bước, tôi phải vội vàng cúi người xuống tránh một cú phạt ngang của cây gậy cồng kềnh, sau đó lại bị cuốn vào hỗn chiến, chỉ có thể đôi lúc phóng mắt về phía bên kia, gắt gao quan sát.

Shigaraki bị kéo, mất thăng băng ngã dúi về phía trước, thầy Aizawa chớp lấy cơ hội, cúi thấp người lao tới thúc cùi chỏ phải vào bụng hắn. Nhưng gã tội phạm đã bắt được khuỷu tay thầy bằng bàn tay trái. Đúng lúc đó, mái tóc đen đang lơ lửng của thầy Aizawa rũ xuống, bằng thính giác được tăng cường do kosei, tôi nghe Shigaraki thì thầm với giọng nhừa nhựa khó chịu:

"Ngươi cứ liên tục di chuyển, cộng thêm thằng nhãi sói kia lảng vảng xung quanh nữa nên thật khó để phát hiện được, nhưng có một khoảnh khắc mà tóc ngươi phủ xuống đấy. Đó là lúc người kết thúc một động tác. Và rồi khoảng cách giữa những lần đó càng lúc càng ngắn lại."

Tôi khẽ nhíu mày không hài lòng, cực kì không thích bị gọi là "thằng nhãi". Gã tội phạm nói tiếp kèm theo một nụ cười.

"Đừng tự ép bản thân quá chứ Eraser Head!"

Tôi nhìn chằm chằm vào khuỷu tay thầy Aizawa. Có lẽ Shigaraki đã kích hoạt kosei. Tôi còn chưa kịp thấy gì, thì một vụ nổ nhỏ đã xảy ra, áp lực từ vụ nổ đẩy gã tội phạm trên người đầy tay giả ngã lăn ra đất.

Thầy Aizawa nhanh chóng nhảy lùi ra sau, sau đó nhìn xuống người mình. Tôi căng mắt tìm tòi, cuối cùng thấy được lớp màn bảo vệ bên ngoài thầy ấy đang dần tan biến, mà khuỷu tay thầy Aizawa cũng không có bất cứ vết thương nào. Dường như màn chắn P.A chỉ hướng vụ nổ vào tác nhân gây ra sát thương.

Âm thanh lo lắng của Furisaki chợt vang lên trong đầu:

"Bên đó có ổn không?"

Xoay người đá văng một tên côn đồ, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Vết thương thứ nhất coi như tránh được, chỉ là không ngờ sát thương Shigaraki tạo nên lại khiến màn chắn P.A vỡ như vậy.

Còn nữa, nghĩ tới đây tôi khẽ nhíu mày tò mò, làm sao Furisaki lại hỏi với thái độ lo lắng như thể cô ấy biết được chuyện không hay vừa xảy ra trong khi không có mặt ở đây và tôi chưa báo gì hết chứ? Chẳng lẽ màn chắn bị vỡ thì cô ấy cũng sẽ cảm nhận được hay sao?

"Vẫn trong kế hoạch. Shigaraki vừa định dùng kosei phân hủy khuỷu tay thầy Aizawa khi nhận ra điểm yếu của thầy ấy, màn chắn của cậu đã phát huy tác dụng, nhưng nó tan biến rồi."

Tuy tò mò nhưng tôi không hỏi nhiều, chỉ nghiêm túc giải đáp thắc mắc của cô bạn. Phía bên kia, thầy Aizawa đang phải đối phó với vài tên tội phạm, trong khi Shigaraki vẫn ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái. Nhìn hắn có vẻ không bị thương gì nhiều, bàn tay chỉ có vài vết xước đang rướm máu, không đáng ngại lắm.

"Tớ sẽ đến đó ngay. Cậu cẩn thận nhé, tiếp đến sẽ là Noumu đấy."

Tôi tăng nhanh tốc độ, tranh thủ giải quyết đám tội phạm quanh mình để chuẩn bị cho sự việc sẽ xảy ra kế tiếp. Chất giọng nhừa nhựa của gã tội phạm vang lên đầy khó hiểu:

"Cái quái gì vậy?! Eraser Head còn có thể phát nổ sao?"

Rồi tôi thấy đôi mắt ẩn sau bàn tay giả của hắn trợn to, nhìn chằm chằm vào thầy Aizawa có vẻ đã thấm mệt trước mặt mình. Hắn nở nụ cười ghê rợn.

"Thôi kệ đi... Cái kosei đó có vẻ không phù hợp để chiến đấu cùng một nhóm trong thời gian dài nhỉ? Coi bộ quá khó so với công việc thường ngày nhỉ?"

Hắn vừa chống tay gượng dậy, vẫn không ngừng huyên thuyên:

"Sở trường của ngươi chính là kiểu đột kích rồi đánh nhanh rút gọn nhỉ? Cho dù thế ngươi vẫn lao vào chiến đấu với bọn ta. Chắc là để làm cho tụi học sinh thấy an tâm nhỉ?"

Thầy Aizawa vẫn mặc kệ lời nói của hắn mà tiếp tục ứng phó với đám tội phạm, bên tôi cũng gần xong. Vật một gã xuống đất, tôi nghe thấy điệu cười mỉa mai kinh dị của Shigaraki vọng lại từ bên kia:

"Thật là ngầu quá nha! Ngầu quá nhỉ?"

Tôi vừa thầm nghĩ nếu như Furisaki có mặt ở đây thì hẳn cô ấy đã ăn miếng trả miếng châm chọc lại hắn vài câu, vừa giải quyết tên tội phạm cuối cùng đang bao vây mình, dậm mạnh chân lao thật nhanh về phía thầy Aizawa, lờ đi âm thanh thông báo lanh lảnh bên tai và màn hình nhiệm vụ màu tím trước mặt.

"À mà này anh hùng..."

"Thầy mau tránh ra đi!"

Câu cuối cùng của Shigaraki thốt lên cũng là lúc tôi phóng tới, vươn tay về trước, trong tầm mắt vừa vặn nhìn thấy bóng lưng to lớn của Noumu.

"Trùm cuối không phải là ta đâu."

Tôi cắn răng vươn cánh tay đã hóa sói với móng vuốt sắc bén cào thật mạnh vào sinh vật dị dạng trước mặt, sau đó liền có cảm giác hụt hẫng.

"Takahashi!!!"

Những gì xảy ra tiếp theo, giống hệt như một thước phim bị tua nhanh vậy. Đến tận khi cảm giác đau đớn xâm nhập trí óc, tôi mới oằn mình, nghiến răng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Nửa đầu bên phải bị đè trên mặt đất, tôi chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy thầy Aizawa đứng gần đó, cố gắng định hình chuyện gì đang xảy ra.

Khác với nguyên tác, do tôi đã cảnh báo kịp thời nên thầy Aizawa đã theo phản xạ tránh thoát được, không có bất kì vết thương nào. Ngược lại là tôi. Tấn công bất thành, Noumu đã dùng tốc độ nhanh kinh người của nó tránh thoát được đòn tấn công của tôi, sau đó di chuyển ra phía sau, nắm đầu và đè mạnh tôi xuống đất.

Đầu tôi ong lên, hơi thở rối loạn, đau đớn tấn công đầu óc khiến tôi như mất nhận thức trong phút chốc, cơn đau truyền đến từng dây thần kinh khiến tôi ê ẩm cả người. Cảm giác vô cùng tồi tệ, đến nỗi tôi nghĩ mình có lẽ tiêu thật rồi.

Cánh tay phải đột nhiên có cảm giác bị nắm lấy, tôi lập tức theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Đây là tình cảnh thầy Aizawa đáng lẽ phải gặp, nhưng vì tôi đã chen ngang nên nạn nhân nghiễm nhiên chuyển thành tôi.

Như vậy cũng tốt, thầy ấy không bị gì hết, tốc độ hồi phục của kosei Wolf rất nhanh, dù có bị bẻ gãy cũng sẽ dễ dàng hồi phục lại trong chốc lát. Suy nghĩ như một tia chớp rạch ngang trong tiềm thức, tôi thấy thầy Aizawa đang lao về phía này, rồi tôi dứt khoát nhắm mắt, chờ đợi đau đớn ập đến.

Nhưng thay vào đó, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, và thứ tôi cảm giác được là một thứ gì đó lao đến với tốc độ không tưởng, rồi lực siết ở đầu và cánh tay bỗng dưng biến mất. Một luồng gió mạnh ập đến, cảm giác nặng nề trên lưng cũng triệt để mất đi.

Đầu tôi vẫn còn nhức nhối, trong khi cơ thể có cảm giác được nâng lên, di chuyển, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Gió mát mẻ, hiền hòa vờn quanh người một chút rồi tan đi.

Trong đầu tôi chợt bật ra suy nghĩ, là Furisaki, cô ấy đã nói sẽ đến ngay. Ngay sau đó lại một suy nghĩ khác lướt qua, hình như đòn tấn công khi nãy của cô ấy có tốc độ và áp lực vượt trội hơn hẳn bình thường thì phải.

Mặc kệ cái đầu vẫn đang nhói lên từng cơn và cơ thể đang ê ẩm, tôi cố chống tay ngồi dậy. Bên tai tôi chợt vang lên một giọng nữ truyền cảm, nhưng run rẩy và tràn đầy lo lắng, cùng lúc đó một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tôi.

"Takahashi! Cậu không sao chứ?"

Tôi nhận ra giọng nói này. Ngước mặt lên nhìn cô gái tóc ngắn đang quỳ bên cạnh mình, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào đầu tôi. Tôi cũng có cảm giác ươn ướt trên đỉnh đầu, kéo dài đến tận cằm. Tôi đoán rằng máu đang loang lỗ trên trán mình, và cơn đau nhói không ngừng ở nửa đầu bên phải khiến tôi cắn răng, nhăn mặt chịu đựng càng làm tăng thêm suy đoán đó.

Nhưng đó không phải điều khiến tôi để ý. Không phải.

Điều tôi để ý ngay lúc này là vẻ mặt và đôi mắt của Furisaki. Cả khuôn mặt của cô ấy đều biểu hiện sự lo lắng tột độ. Đôi mắt với màu sắc kì lạ như pha trộn giữa cam, vàng, và tím tro giờ đây chứa đầy sự lo lắng, và, có chút... áy náy nữa chăng. Có lẽ cô ấy không nhận ra đâu nhưng biểu cảm trên mặt của Furisaki trông như sắp khóc vậy.

Tất cả những điều đó khiến tôi mềm lòng, nhịn không được mà thôi nhăn nhó, nhìn thẳng vào mắt cô bạn, nở nụ cười quen thuộc và dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất trấn an (mặc dù đáng lẽ người cần được trấn an nhất ở đây là tôi):

"Không sao, tớ vẫn ổn... Được rồi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ..."

Tôi phải ngay lập tức dừng lại mấy câu an ủi vì Furisaki bỗng nhiên trừng tôi cảnh cáo.

"Ừ thì, tớ đang đau đầu, hoa mắt, chóng mặt lắm. Đầu bị chấn động mà. À, nhưng mà cậu đừng có lo quá, tốc độ hồi phục của kosei hóa sói rất nhanh, chút nữa là sẽ ổn thôi."

Có vẻ nghe được điều này giúp Furisaki bình tĩnh hơn. Cô ấy thu lại vẻ lo lắng đến mức tôi tưởng cô ấy sắp phát khóc, cúi đầu cười hối lỗi, thấp giọng nói với tôi:

"Xin lỗi... là lỗi của tớ. Xin lỗi cậu, Takahashi. Đáng ra tớ nên đến sớm hơn..."

Tôi ngồi hẳn dậy, lờ đi cơn đau ở đầu mà lắc đầu phủ nhận lời nói của cô bạn. Không tin được là Furisaki đang tự trách mình chỉ vì tôi bị thương.

"Sao phải xin lỗi chứ? Cậu không làm gì sai hết. Là tớ phải cảm ơn cậu mới phải chứ."

Sau đó, tôi thấy vẻ mặt cô ấy đã dần bình thường trở lại, nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn vương lại tia hối lỗi khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đó nữa.

Trong một thoáng, tôi nghĩ mình đã biết thêm một khía cạnh khác của Furisaki. Cô bạn đồng hương này dường như luôn có xu hướng muốn nhận hết trách nhiệm về phần mình.

Cơn đau đầu lại lần nữa tập kích. Dù biết rằng kosei của tôi đang tự chữa lành, nhưng cảm giác vẫn rất đau. Mắt tôi hoa lên, đầu óc choáng váng, thậm chí còn có chút không ngồi vững được, may là Furisaki vẫn đang để tay đỡ sau lưng tôi.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng thầy Aizawa trách tôi, và hỏi tại sao Furisaki lại ở đây, không rõ ràng lắm, tiếng được tiếng mất. Nhưng nếu có thể phê bình và tra hỏi như vậy thì hẳn là thầy ấy vẫn ổn. Tốt quá!

An tâm dựa vào cánh tay vẫn luôn nhẹ nhàng đỡ sau lưng mình của Furisaki, tôi tranh thủ thời gian nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, giao lại mọi việc ở đó cho thầy Aizawa và cô bạn tóc tím tro. Lên tiếng gọi Ao, tôi muốn xác nhận lại nội dung thông báo nhiệm vụ vừa rồi. Chẳng ngờ được đó lại là một nhiệm vụ chung, mà còn là cứu thầy Aizawa.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Ao từng nói nhiệm vụ chính là để duy trì cốt truyện gốc, giữ cho nó không thay đổi quá nhiều. Nhưng nhiệm vụ chính lần này... có chút kì lạ. Cứu thầy Aizawa chẳng phải là thay đổi cốt truyện sao?

A, hình như mấy nhiệm vụ chính trước cũng vậy... Tôi còn nhớ vừa rồi mình vừa đạt được phần thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ chính nhập học U.A. Một nhân vật vốn không xuất hiện trong nguyên tác lại có thể vào U.A, chung lớp với các nhân vật, theo lẽ đương nhiên chính là thay đổi cốt truyện, thay đổi rất nhiều là đằng khác.

Trong lúc tôi đang thả cho đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, thì cảm giác được Furisaki bên cạnh đột nhiên trở nên kì lạ. Hô hấp của cô ấy chậm lại như ngừng thở, trong khi cánh tay sau lưng lại cứng đờ. Tôi hé mắt ra xem tình hình, lập tức hiểu được lý do.

Thôi không nhìn cảnh hồi phục của Noumu nữa mà thay vào đó, tôi quay sang cô bạn, nhỏ giọng trấn an:

"Bình tĩnh nào Furisaki."

Có lẽ lời tôi nói đã có tác dụng, tôi cảm thấy hơi thở của cô ấy trở lại bình thường, mày giãn ra và sự ghê tởm lẫn buồn nôn trong ánh mắt cũng dần tan biến. Đầu bớt đau, tôi nghe tiếng thầy Aizawa lẩm nhẩm, bèn đánh mắt nhìn sang.

"Khả năng hồi phục?"

Thầy ấy chỉ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt mà không hề xóa kosei kia, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được lý do.

Mặc dù đây là một dạng kosei, thầy Aizawa hoàn toàn có thể xóa nó, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định mà thôi. Sau đó thì kosei xóa bỏ hết tác dụng, Noumu vẫn sẽ hồi phục hai cánh tay, hành động xóa kosei ban đầu sẽ trở thành vô nghĩa. Chi bằng cứ quan sát thật kĩ rồi ra đối sách về sau.

"Ngạc nhiên không? Đây chính là hồi phục siêu cấp đấy!" Chất giọng nhừa nhựa của Shigaraki vang lên đầy giễu cợt "Dù các người có đả thương hay cắt tứ chi hắn bao nhiêu lần đi nữa thì Noumu cũng sẽ hồi phục như cũ mà thôi! Cho nên... con bé kia... đừng hòng mà chém hắn thêm lần nào nữa!"

Nói rồi hắn ném ánh nhìn khiêu khích về phía Furisaki. Tôi cũng gắng gượng người dậy, tuy còn hơi nhức, nhưng về cơ bản thì Wolf đã giúp hồi phục phần nào thương tích nên không còn nguy hiểm nữa, cảm giác đau hay mệt mỏi chỉ là tàn dư còn sót lại thôi.

Câu nói vừa rồi của Shigaraki như một lời khiêu chiến vậy, có nghĩa là hắn lại sắp động thủ. Hơn nữa tính đến hiện tại vẫn chưa có thông báo hoàn thành nhiệm vụ, tức là thầy Aizawa còn có nguy cơ bị thương bởi Noumu.

Furisaki nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, mắt vẫn chăm chú về phía Shigaraki. Nhìn biểu cảm của cô ấy, tôi cũng hiểu điều sắp xảy ra.

Y như rằng, bên cạnh Shigaraki đột nhiên xuất hiện một làn khói màu tím đen có hình dáng khá giống một con người cùng đôi mắt màu vàng.

"Shigaraki Tomura."

To be continued...

~*~

Resources for banner: https://picstatio.com/wallpaper/anime-boy-katsuki-bakugou-wallpaper-b_mtnl

~*~

Xin chào mọi người :3

Chương này được viết theo ngôi thứ nhất của cậu bạn hóa sói Takahashi Kazuo. Mục đích là tớ muốn miêu tả song song những gì xảy ra với cả Koharu và Takahashi trong sự kiện U.S.J để nói rõ hơn về kế hoạch cứu thầy Aizawa của hai người họ. Chương này như bổ sung cho hai chương 15 và 16 vậy.

Anyway, lại là một chương tớ viết khi đang xem lại ss1 để lấy ý tưởng và phát cuồng vì thầy Aizawa :)) banner chương này cũng lại là thầy ấy, thế là đã có hai chương thầy Aizawa được lên banner rồi :))

Mà hình như tớ toàn đăng chương vào buổi tối thì phải :3 anyway, mọi người tối an nha~

#14/4/2020 - edit 4/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7352 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top