Chương 10: Takahashi Kazuo

Sau khi "tự kiểm điểm" tính mê trai 2D của mình, tôi đặt sự chú ý lại ở phần kiểm tra ném bóng. Bakugou đã hoàn thành và bây giờ là lượt của Midoriya.

Mọi thứ diễn ra y như nguyên tác, thầy Aizawa đã dùng kosei của mình vô hiệu hóa One For All của Midoriya. Cậu ấy có vẻ rất kinh ngạc, xen lẫn một chút hốt hoảng nữa. Không khí xung quanh thầy Aizawa thì nghiêm trọng hẳn. Thầy ấy sử dụng kosei của mình, dải băng vũ khí lơ lửng xung quanh thầy.

Khí chất của thầy hoàn toàn thay đổi so với người-đàn-ông-lao-công-mệt-mỏi-bơ-phờ khi nãy. Đây là khí chất của một anh hùng chuyên nghiệp.

Ngầu thiệt nha!

Đây mới là Eraser Head mà tôi ngưỡng mộ chứ!

Một anh hùng điềm tĩnh, chỉ thích làm việc trong bóng đêm và ghét phóng viên, trái ngược hoàn toàn với ánh sáng chói lóa của All Might. Đặc biệt là thầy ấy cực mạnh, cực ngầu!

Được rồi, tôi biết mình đang hơi quá đà. Chắc là giờ biểu cảm trên mặt tôi đang phấn khích lắm. Ôi cái hình tượng nghiêm túc chín chắn của mình! Hãy tha lỗi cho bản tính mê trai và phát cuồng vì những thứ ngầu của tôi! Tôi sẽ không nói thêm về biểu cảm ngu ngốc của mình nữa, tình cảnh trước mắt tôi đáng phải kể hơn.

Midoriya đang thực hiện lần kiểm tra thứ hai của mình dưới áp lực từ lời đe dọa của thầy Aizawa và nỗi sợ bị đuổi ngay ngày đầu đi học. Trông cậu ấy vô cùng căng thẳng. Tôi chỉ cười nhạt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm bóng của Midoriya. Chắc chắn cậu ấy sẽ làm được nên không cần phải lo lắng làm gì, điều tôi hứng thú ở đây là cách cậu ấy sử dụng kosei của mình.

Dùng kosei lên điểm cuối cùng tiếp xúc với quả bóng – đầu ngón tay – để giảm thiểu tổn thương lên chính cơ thể mình. Phải nói rằng đó là một cách đáp trả đầy hiệu quả và thú vị trước câu hỏi sắc bén "Em định cứu người để rồi bị thương và chờ ai đó đến cứu nữa sao?" của thầy Aizawa.

Thề là lần đầu xem đoạn này tôi đã làm con bạn thân Ái Linh phải giật mình đến nỗi bị lem màu khi đột nhiên hú hét điên cuồng vào lúc nó đang chăm chú hoàn thiện bức tranh của nó.

Và rồi, mọi thứ vẫn diễn ra theo nguyên tác.

Tôi vừa cảm thán sức gió còn lưu lại khi trái banh bị ném đi thật mạnh, vừa quan sát biểu cảm như nuốt phải ruồi của Bakugou. Khuôn mặt của cậu ấy thật sự rất buồn cười! Quả nhiên cậu ấy rất đỗi kinh ngạc khi đứa bạn yếu ớt vô năng nào giờ của mình bỗng nhiên đã khác đi rất nhiều.

Sau khi nhìn Bakugou, tôi theo thói quen đảo mắt nhìn quanh lớp để quan sát phản ứng của mọi người. Ochako và Iida có vẻ vui mừng, Kaminari và Kirishima thì tròn mắt, phấn khích như nhìn thấy một hiện tượng lạ, Takahashi đang nhìn về phía này, Todoroki thì vẫn trầm ngâm, khó đoán được cậu ấy đang nghĩ gì...

Khoan đã!

Takahashi đang nhìn về phía này?!

Gần như ngay lập tức sau khi nhận ra điều đó, tầm mắt của tôi đảo lại trên người cậu bạn hóa sói và bắt gặp đôi mắt spinel như biết cười của cậu ta. Mắt chạm mắt, Takahashi hướng tôi cười dịu dàng.

Này, cậu ta bị phát hiện đang nhìn chằm chằm tôi mà vẫn bình tĩnh cười được à?!

Vậy thì sao tôi phải xấu hổ hay khó xử chứ?

Với suy nghĩ như vậy, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi cười một cái thật tươi để đáp trả. Takahashi mấp máy môi nói gì đó rồi mỉm cười quay mặt về phía khác, qua khẩu hình miệng của cậu ta, tôi hiểu được điều cậu ta muốn nói.

"Cậu giỏi lắm!"

Tại sao Takahashi lại nhìn tôi chằm chằm và cười như vậy? Ý của cậu ta là gì khi khen tôi giỏi?

Tôi nhanh chóng chìm vào suy tư, tìm kiếm câu trả lời cho hành động và lời nói kỳ lạ của cậu bạn có đôi mắt spinel.

"...ru-chan! Haru-chan!"

Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì bên tai chợt vang lên tiếng gọi khẽ của Ochako. Tôi hoàn hồn, quay sang nhìn thì thấy cô bạn đang chĩa ánh mắt tò mò về phía mình, còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã lên tiếng miêu tả rất chi tiết:

"Cậu làm sao vậy? Tớ thấy lúc nãy cậu cứ nhìn chằm chằm Takahashi-kun, khi bị bắt gặp thì hoảng hốt quay mặt đi, rồi sau đó còn đỏ mặt thất thần nghĩ gì nữa. Rồi giờ lại tới Takahashi-kun và cậu cười với nhau, tiếp theo cậu lại suy tư gì đó nữa chứ. Đừng nói là hai cậu..."

"Stop! Ngưng ngay cái ý nghĩ trong đầu cậu đi bạn tôi ơi!"

Tôi giật mình, lập tức đưa tay lên bịt miệng cô bạn, đồng thời ném cho cô ấy cái nhìn "cảnh cáo". Ochako thấy vậy chỉ cười cười, định nói thêm gì đó thì tôi đã nhanh chóng lên tiếng cướp lời. Nếu để cô nàng có trí tưởng tượng phong phú này nói thêm gì nữa chắc tôi tức điên lên mất.

"Đừng có dùng cái đầu chứa toàn ngôn tình của cậu mà suy nghĩ lung tung! Takahashi-san đã từng giúp đỡ tớ, hơn nữa lại đứng thứ hai trong kì thi kiểm tra đầu vào nên tớ tò mò về cậu ấy một chút mà thôi."

Đến bây giờ tôi thực sự hối hận vì trong một lần bị "say" sau khi luyện tập đã cho Ochako tiếp xúc với ngôn tình.

Ôi, cô bé ngây thơ trước kia của tôi đâu mất rồi?! Cô nàng đứng trước mặt tôi bây giờ khẳng định đã tưởng tượng ra trong đầu câu chuyện tình yêu cảm động gì gì đó cùng 1001 cảnh lãng mạn giữa tôi với Takahashi rồi.

"Ồ, ra là vậy. Tớ quên mất cậu là một đứa hiếu thắng..." Ochako ra vẻ đã hiểu, nhưng đăm chiêu một lúc rồi cô ấy lại thắc mắc "Nhưng mà, 'giúp đỡ' là sao? Có chuyện gì đã xảy ra mà tớ không biết à?"

Tiêu rồi! Lỡ miệng rồi!

Chuyện vì "say" mà ngã lầu xém gãy xương đó tôi vốn muốn giấu Ochako. Cô bạn này rất hay lo lắng, hơn nữa trong suốt thời gian luyện tập kosei với nhau, cô ấy luôn cằn nhằn cái thói xấu hễ hứng lên là sử dụng kosei quá mức mặc kệ nguy cơ bị "say" của tôi. Vì thế mà tôi không muốn kể chuyện mình phấn khích dùng lốc xoáy quá nhiều lần dẫn đến chút nữa thì gãy mất mấy cái xương sườn...

Nhìn ánh mắt đe dọa mau-kể-ra của Ochako, tôi đành thở dài, "thú tội" trước để được hưởng "khoan hồng". Ochako yên lặng nghe tôi nhỏ giọng kể, sau đó nhíu mày cốc đầu tôi, lên giọng trách tôi lơ đễnh, lại háo thắng.

Tôi cười cười lấy lòng, trong lòng thầm tự vả bản thân vì đã lỡ miệng nói ra lúc chột dạ, không, tôi làm gì chột dạ chứ... không có đâu...

Người chột dạ phải là Takahashi chứ không phải tôi. Chắc chắn là vậy!

~*~

Bài kiểm tra đánh giá năng lực cuối cùng đã kết thúc. Những bài kiểm tra sau tôi đều hoàn thành đạt mức nên thứ hạng của tôi cũng vừa đủ, khoảng giữa giữa danh sách. Ngược lại, Midoriya ở cuối bảng. Nhìn cậu ấy trông lo lắng và thất vọng đến mức tôi không kìm được mà vỗ vỗ vai cậu ấy, nhẹ giọng an ủi "Cậu sẽ không sao đâu".

Thầy Aizawa lúc này mới nói rằng việc đuổi học người đứng cuối là đùa thôi, khiến vài thành phần trong lớp có vẻ bất ngờ, nhất là Midoriya. Tôi biết thực ra thầy ấy không hề đùa, nếu có người nào thầy đánh giá không có tiềm năng thì ngay lập tức sẽ bị đuổi học. Điều này chứng tỏ, lớp 1-A đều có tiềm năng trở thành anh hùng. Nhưng hiện tại thì cũng chỉ là tiềm năng mà thôi.

Thầy thông báo cả lớp giải tán và nhắc Midoriya đến phòng y tế băng lại ngón trỏ bị thương khi ném bóng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng vượt qua thử thách đầu tiên.

Ngày đầu đi học thành công rực rỡ! Phải tự thưởng cho mình một chuyến ghé thăm Autumn khi tan học thôi. Trong lúc tôi đang hí hửng nghĩ như vậy, thì bên tai chợt vang lên một giọng trầm thì thầm rất khẽ:

"Sau giờ học, ở cổng trường, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Quay đầu nhìn sang, tôi thấy bóng lưng Takahashi vừa đi ngang qua mình. Là cậu ta?

Cậu ta định nói gì với tôi? Không hiểu sao tôi linh cảm rằng chủ đề của cuộc nói chuyện này thế nào cũng liên quan đến việc tôi và cậu ta đều là người xuyên không.

~*~

"Cậu đẹp trai này là ai đây? Bạn trai của em à Haru-chan?"

Chị Hitomi đặt hai ly nước và hai dĩa bánh xuống bàn, nhìn chằm chằm cậu bạn đang ngồi đối diện tôi một lúc rồi nháy mắt tinh quái hỏi tôi.

"Không phải đâu chị, cậu ấy là bạn học mới của em."

"Được rồi, được rồi, chị hiểu mà Haru-chan!"

Chị Hitomi cười tủm tỉm ra vẻ "chị đây hiểu hết", sau đó còn nháy mắt với Takahashi rồi vui vẻ quay về quầy pha chế:

"Nhờ em chăm sóc Haru-chan của tụi chị nha!"

"Hitomi-san!... Tính chị Hitomi là vậy đó, chị ấy chỉ đùa thôi, cậu đừng để ý nha..."

Tôi cười gượng gạo đầy bối rối với cậu bạn, còn Takahashi thì vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình.

"Không sao, chị ấy rất thân thiện."

Thật là, chắc chị Hitomi lại suy nghĩ gì đó kì quặc nữa rồi!

Mà cũng phải thôi, bạn học mới khác giới mà dẫn nhau đi ăn thế này thì chắc ai cũng nghĩ là loại quan hệ đó thôi. Thật ra tôi cũng đã khá ngạc nhiên khi Takahashi lại hẹn gặp mình ở cổng trường. Không nghĩ tới cậu ta lại nhanh đến vậy. Chắc là muốn xác minh thân phận rồi.

Cả hai đều tin rằng người kia cũng là người xuyên không giống mình, tôi cũng muốn xác minh sự thật nhanh chút để tìm được đồng minh và để thực hiện nhiệm vụ ẩn liên kết kia. Nên tôi đã quyết định đi gặp cậu ta.

Lúc gặp nhau ở cổng trường, cậu ta đã nói rằng chắc cuộc nói chuyện sẽ hơi lâu nên hỏi tôi có muốn đi đến quán cafe nào ngồi hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Autumn vẫn là nơi tôi thấy thoải mái nhất, cũng không thể dẫn cậu ta về nhà mình được, nên tôi đã đề xuất với cậu ta đến Autumn. Sân nhà của mình mà, tôi làm chủ.

Và giờ thì chúng tôi đang ngồi ở vị trí yêu thích của tôi, trong một góc khá kín đáo nhưng lại có thể nhìn được toàn cảnh của tiệm.

"Cậu thường xuyên đến đây sao?"

"Đúng vậy. Đồ uống và bánh ở đây thực sự rất ngon, tôi cũng thích cách trang trí ở đây nữa. À, cậu có thấy anh nhân viên đang pha chế ở kia không?" Tôi vừa cười cười trả lời Takahashi, vừa chỉ về phía anh Sora "Anh ấy là nhân viên pha chế chính ở đây, đồng thời cũng là 'maneki neko' của tiệm."

Takahashi nhìn theo hướng chỉ của tôi, sau đó nở nụ cười, gật đầu thừa nhận:

"Tôi nghĩ tôi hiểu lý do vì sao."

"Nhỉ?"

Tôi cười tủm tỉm, với tay lấy ly matcha latte nhấp một ngụm.

"Cậu cũng nên thử tay nghề của anh ấy đi. Đảm bảo khó quên!"

Takahashi cũng nghe lời tôi, uống thử một chút ly matcha machiato của mình. Và vài giây sau đó, biểu cảm trên mặt cậu ta trông giống hệt như tôi khi lần đầu thử tay nghề của anh Sora. Theo ánh mắt chỉ dẫn của tôi, cậu ta tiếp tục thử dĩa cheese cake mà tôi giới thiệu.

Anh Sora à, em lại kéo thêm một khách hàng nữa cho anh rồi này.

"Có lẽ tôi có thêm một điểm đến sau giờ học rồi."

Takahashi hướng tôi cười thỏa mãn.

"Autumn luôn hoan nghênh cậu."

Tôi bỏ vào miệng một miếng bánh crepe, cười cười trả lời cậu ta. Rồi tôi đặt nĩa xuống, cất đi vẻ thân thiện niềm nở, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

"Vậy..." Tôi lên tiếng với tông giọng như cảnh sát thẩm vấn tội phạm "... Cậu muốn nói gì với tôi, Takahashi-san?"

Takahashi có vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng bắt kịp vấn đề. Cậu bạn mắt spinel khẽ đẩy dĩa bánh và ly nước trước mặt qua một bên, sau đó đưa tay vào cặp lấy ra một quả cầu màu xanh đặt lên bàn.

Quả cầu lớn hơn quả bóng tennis một chút, màu lam nhạt gần như trong suốt, nhìn lung linh hệt như kim cương dưới ánh đèn. Nhìn sơ qua thì tôi không thể xác định được quả cầu đó là gì. Chẳng lẽ là loại bóng nhựa mà những đứa trẻ hay chơi? Cũng không đúng, nếu quả thật là vậy thì Takahashi đi học lại mang theo bóng nhựa làm gì?

Chẳng lẽ là...?

Takahashi thận trọng nhìn tôi, chầm chậm lên tiếng:

"Quả cầu này... Cậu có thể nhìn thấy nó không?"

Đừng nói là suy nghĩ của tôi đúng đấy nhé?!

Tôi khẽ gật đầu, và biểu tình như trút bỏ một gánh nặng xen lẫn vui mừng trên mặt của cậu bạn đối diện đã chứng thực cho suy nghĩ của tôi.

"Vậy... 'Into the Anime', cậu đã bao giờ nghe qua cái tên này hay chưa?"

Câu hỏi của Takahashi như một đạo ánh sáng soi sáng, xóa tan những hoài nghi trong đầu tôi. Mọi thứ đã được sáng tỏ. Suy luận của tôi không sai. Cậu ta – Takahashi Kazuo – thực sự là người chơi "Into the Anime" và cũng xuyên không như tôi!

Sự hài lòng xen lẫn phấn khích đột ngột dâng lên trong lòng khiến tôi phải cố gắng kiềm lại không biểu hiện ra ngoài quá nhiều ngoài một nụ cười khẽ. Tôi trả lời cậu bạn, nghe thấy giọng mình lại lên thêm một tông, nghe qua vô cùng vui vẻ:

"Đương nhiên. Nhờ có nó mà hiện giờ tôi mới có thể ở đây này!"

"Quả nhiên... Cậu cũng là người xuyên không."

Đáp trả lại tôi là câu khẳng định chắc nịch của Takahashi. Cả hai chúng tôi cùng cười với nhau, cảm giác tin tưởng và thoải mái giữa cả hai tăng lên hẳn.

"Nếu vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi."

Takahashi lại nở nụ cười dịu dàng quen thuộc của mình, khiến tôi không khỏi cảm thán quả thật là cậu ta cười lên như vậy trông rất đẹp.

"Đầu tiên, cậu có nghĩ chúng ta nên tìm hiểu chút về thân phận cũ của nhau không nhỉ Furisaki-san?"

"Ồ, điều gì khiến cậu quyết định tìm hiểu điều đó trước vậy Takahashi-san?"

"Không có gì nhiều, xuất phát từ sự tò mò mà thôi. Hơn nữa tôi cũng có chuyện cần phải xác thực."

"Trước khi hỏi người khác thì không phải cậu nên giới thiệu bản thân trước mới phải phép sao?"

"Ok, vậy để tôi giới thiệu trước." Takahashi khẽ gật đầu "Ở thế giới trước tên tôi cũng là Takahashi Kazuo. Lúc ấy, tôi vừa tròn hai mươi lăm tuổi, và đang là một đầu bếp."

"Ồ, là người Nhật hả... Cậu dùng luôn tên thật để chơi game này."

"À, không nghĩ ra được tên gì khác nên tôi lấy luôn tên thật làm tên nhân vật ấy mà. Tiện thể nói luôn, tôi cũng là một 'otaku' đấy!"

"Thế cậu tạo kosei dựa trên năng lực của nhân vật Nakajima Atsushi à?"

"Đúng vậy, tôi là một fan cuồng của 'Bungou Stray Dogs' đó Furisaki-san."

"Quả nhiên, tôi đoán không sai mà. Cơ mà tôi cũng là một fan cuồng nè, Dazai Osamu với Nakahara Chuuya quả là ngầu không chịu được luôn!"

Nhắc đến anime là cậu ta có vẻ thích thú, con fan cuồng là tôi cũng theo đó mà hào hứng theo. Đúng là cùng sở thích dễ nói chuyện thật, không bao giờ sợ hết chủ đề luôn.

"Đúng, đúng! Vì thế nên tôi mới là fan cuồng đấy! Mấy màn đánh nhau quả là không chê vào đâu được!... A, chắc là cậu cũng giống tôi nhỉ?"

"Đương nhiên, tôi là fan chính hiệu. À phải rồi, suýt thì quên, tôi là Cao Hiểu Lam, nghe tên là biết không phải người Nhật nhỉ, hiện tại thì là Furisaki Koharu như cậu đã biết."

"K... Kao... Hi... ran?"

Takahashi nói lại lần nữa tên của tôi, nghe khá giống nhưng do phát âm không chuẩn và còn lẫn vài âm tiếng Nhật vào nên thành ra nó biến thành một cái tên khác nghe khá thú vị. Tôi nghĩ tôi đã có thêm một lựa chọn không tồi để đặt tên tài khoản game.

"Cậu phát âm sai rồi." Tôi nhẹ nhàng chỉ ra, sau đó tỉ mỉ hướng dẫn "Là Cao Hiểu Lam. C-a-o-H-i-ể-u-L-a-m."

"Cao... Hiểu... Lam?" Takahashi thử lặp lại, lần này thì đã có tiến bộ hơn rất nhiều "Được rồi này. Tên của cậu khó phát âm nhỉ?"

"Chắc là do cậu nghe không quen tiếng nước tôi rồi. Lúc còn ở thế giới đó, tôi hai sáu, lớn hơn cậu một tuổi. Tôi là một nhà văn với bút danh Koharu, sự nghiệp thì phải nói là đang khá thành công, ít nhất tôi hài lòng với mình của thời điểm đó."

Nói đến đây, tôi phát hiện ánh mắt Takahashi nhìn mình càng chăm chú hơn, không hiểu sao tôi cảm giác mắt cậu ta như đang phát sáng vậy. Khóe môi cậu trai hơi cong lên, biểu cảm ấy khiến tôi nhớ đến lời cậu ta đã nói trong lớp ban sáng.

"À hình như cậu cũng biết Koharu nhỉ, ban nãy tôi có nghe cậu nhắc đến các tác phẩm vẫn chưa được xuất bản ở đây."

"Đương nhiên rồi, tôi biết Koharu mà, không những biết mà còn là fan luôn." Tôi nghe thấy Takahashi hơi nâng giọng, nghe qua đã thấy được cảm xúc vui vẻ và hứng khởi.

"Ồ, không có ý gì đâu nhưng mà tôi tưởng mình chỉ phát triển trong nước thôi chứ."

"Tôi từng du lịch đến nước cậu, cũng có tò mò học thử ngôn ngữ ở đó. Tôi dở tệ phần nghe nói nhưng chẳng hiểu sao đọc hiểu thì không vấn đề gì, thế nên việc đọc bản gốc cũng không quá khó khăn, còn có công cụ phiên dịch nữa mà."

Lời của Takahashi thật sự khiến tôi rất bất ngờ. Tuy gọi là tác giả trẻ nổi tiếng nhưng thâm niên trong nghề của tôi không lâu, có thể nói là chỉ nổi lên như một hiện tượng rồi tận dụng lợi thế đó để tiếp tục phát triển. Các tác phẩm của tôi tuy được khen ngợi nhưng cũng không phải dạng quá xuất sắc để được nhà xuất bản nước ngoài mua bản quyền. Thật sự không ngờ tôi lại có một fan ngoại quốc thế này, hơn nữa giờ lại còn được gặp tận mặt.

Phải nói sao nhỉ, cảm giác này, quá hạnh phúc rồi... Đây hình như là fan nước ngoài đầu tiên của tôi đó. Tôi ngẩn ngơ nghĩ, rồi lại tự cười một mình.

Dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi bắt gặp Takahashi đang dùng ánh mắt tôi-hiểu-mà đầy dịu dàng nhìn mình và trên môi cậu ta là nụ cười khẽ quen thuộc. Mặt tôi lập tức nóng lên, cảm tưởng như máu dồn hết lên mặt vậy.

Aaa! Vậy mà tôi lại ngẩn người và cười một cách tự kỉ như vậy trước mặt Takahashi! Ai bắt tôi đi ngay đi!

"Một thời gian trước, ngay khi cái tên Koharu nổi lên trong giới văn học ở thế giới này thì tôi đã biết rằng có một người khác cũng xuyên không như tôi, và người này rất có thể là Koharu mà tôi biết. Dù nội dung có khác đi thì văn phong của Koharu luôn có một nét đặc trưng rất dễ để nhận ra. Chắc chắn không lầm được!"

Takahashi chậm rãi lên tiếng. Mặc dù vẫn còn thấy xấu hổ nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái, nghiêm túc lắng nghe cậu bạn đối diện. Takahashi dừng một chút rồi tiếp tục:

"Cậu còn nhớ không, hôm thi đầu vào ấy, khi Present Mic vừa hô bắt đầu thì tôi đã ngay lập tức xuất phát, cũng nhờ vào lợi thế biết trước tình tiết hết cả. Lúc đó, có một người khác đã xuất phát cùng lúc với tôi, là cậu nhỉ? Từ lúc đấy, tôi đã để ý đến cậu rồi, dù sao trong nguyên tác cũng không có miêu tả thí sinh nào nhanh nhạy xuất phát ngay khi nghe hiệu lệnh bắt đầu."

"Sau đó tôi cũng lẩn vào một góc quan sát phần thể hiện của Midoriya, nhưng ngay thời điểm Midoriya rơi xuống lại phát hiện có vài luồng gió quấn quanh cậu ấy nên đã tìm xung quanh. Nhờ đó tôi phát hiện ra cậu. Chuyện sau đó chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"

"Ra là vậy."

Tôi khẽ cảm thán, đa số những chi tiết trong lời giải thích của Takahashi tôi đều đã từng nghĩ đến, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Đã dùng "Into the Anime" xuyên không vào thế giới anime này thì ắt hẳn cũng là fan anime, manga như tôi, mà những hành động mà cậu ta vừa kể đều là những việc mà tôi đã làm.

"Sau đó, khi nhận được thư báo đậu U.A, tôi đã thấy một cái tên lạ trong bảng xếp hạng: 'Furisaki Koharu'. Nhờ vào chút suy luận đơn giản, tôi đoán ra đó là cậu, và cũng nghĩ rằng cậu là người xuyên không."

"Tôi hiểu. Tôi cũng vậy. Phải nói là lúc nhìn thấy tên cậu trong bảng xếp hạng với lúc thấy trong lớp có hai mươi hai bộ bàn ghế là tôi đã dám chắc 90% rồi, 10% còn lại được xác nhận vào thời điểm cậu lấy quả cầu đó ra và hỏi tôi có thấy nó không. Phải rồi, đó là hệ thống của cậu đúng không?"

Takahashi gật đầu khi nghe tôi hỏi, chỉ vào quả cầu màu lam trên bàn, nói:

"Đúng vậy, đây là hệ thống của tôi, loại mặc định. Tên nó là Ao."

"Ồ, ra là loại mặc định thì sẽ có hình dáng như vậy à."

Tôi xuýt xoa cảm thán, dù là mặc định hay dễ thương thì hình dạng nào trông cũng đẹp hết.

Dưới ánh mắt chăm chú của tôi, Ao dần dần rời khỏi mặt bàn mà bay lên, cuối cùng lơ lửng ngay giữa tôi và Takahashi. Cùng lúc đó, một giọng nam máy móc vang lên, không âm điệu, không lên hay xuống giọng, vô cảm như một con robot.

"Xin chào người chơi Furisaki Koharu. Tôi là hệ thống mang số hiệu R195, cô cũng có thể gọi là Ao, phụ trách hướng dẫn người chơi Takahashi Kazuo. Rất vui được gặp cô."

"A... Xin chào, Ao-san."

Cách giới thiệu của Ao khiến tôi có chút không quen. Nó khác xa với Shiro. Con mèo trắng đó tỏ ra đáng yêu và tự nhiên gọi tôi là "Koharu-chan" vì lí do "gọi cả họ tên thì phiền lắm" ngay từ giây phút đầu gặp mặt. Mà cũng khó nói, lập trình của nó là dễ thương mà, tuy rằng hơi bị lỗi.

"Cô có thể gọi tôi là Ao, Furisaki Koharu."

Tông giọng đều đều của Ao lại vang lên, Takahashi đang giữ im lặng quan sát cũng gật đầu với tôi:

"Cậu cứ gọi nó là Ao đi Furisaki-san. Với lại cách nói chuyện của nó có hơi máy móc một chút, cậu cố làm quen nhé!"

"Ừm... vậy thì... Ao, rất vui được gặp cậu. Cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên, không cần khách sáo vậy đâu."

Tôi cười thân thiện với quả cầu màu lam, liền đó đưa ánh nhìn về khuôn mặt điển trai của Takahashi, hơi xấu hổ cười cười, nói:

"À quên, cả cậu nữa."

"Ừm...?"

"Cậu không cần phải thêm '-san' vào sau họ tôi đâu. Cậu có thể gọi thẳng tên tôi, hay Koharu cũng được, dù gì Furisaki Koharu cũng không phải tên thật. Hơn nữa, chúng ta là bạn bè mà đúng không?"

Takahashi có vẻ bất ngờ với đề nghị của tôi, nhưng cậu ta cũng gật đầu chấp nhận.

"Được, vậy... Furisaki. Thế nào?"

"Ổn đó!"

Tôi cười thoải mái. Tuy biết đó là cách cư xử lịch sự và tôi cũng rất tôn trọng điều đó, nhưng theo thói quen thì bạn bè cứ trực tiếp cư xử thoải mái là ổn nhất, tất nhiên là trừ trường hợp bằng mặt không bằng lòng. Thật may là có lẽ Takahashi cũng có suy nghĩ này, nếu không chắc tôi phải gắng gượng đến mệt chết mất.

"Bù lại, tôi gọi cậu là Takahashi nhé?"

"Cậu cứ tự nhiên, tớ không để tâm đâu."

Cậu bạn có kosei hóa sói cười sảng khoái nói, ngữ khí có vẻ thân thiện hơn chút. Có lẽ là do thay đổi xưng hô. Đây là một tín hiệu cho thấy Takahashi muốn rút gần hơn mối quan hệ giữa chúng tôi từ người mới quen biết thành bạn bè.

Cơ mà tôi cũng khá ngạc nhiên trước sự thay đổi cách xưng hô của cậu ta. "Tớ – cậu" nghe cứ dễ thương sao ấy! Mặc dù tôi cũng xưng hô kiểu này với Ochako miết, nhưng khi nghe nó phát ra từ miệng một cậu con trai có chất giọng trầm ấm dễ nghe, mà đối tượng xưng hô lại là mình nữa thì cảm giác thật khó tả.

Khá là đáng yêu luôn! Rất có cảm giác thanh xuân ấm áp.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ chất giọng dễ nghe và nụ cười dịu dàng thường trực của cậu bạn Takahashi này mà từ đầu đến giờ tôi nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Bình thường mà nói chuyện với người lạ thì đừng mong tôi có thế khiến mọi chuyện suôn sẻ thế này.

"À phải rồi, hệ thống của cậu đâu nhỉ Furisaki?"

Câu hỏi của Takahashi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Shiro à? Trong lúc dẫn Takahashi đến Autumn thì tôi đã dùng liên kết để gọi Shiro ra đây, chắc hẳn nó cũng sắp đến rồi.

"Hôm nay tôi... tớ để nó ở nhà. Một lát nữa cậu sẽ thấy nó thôi." Tôi vừa ngó ra cửa chính, vừa trả lời cậu bạn "À, tiện thể nói luôn, hệ thống của tớ thuộc loại dễ thương, ngoại hình là một con mèo trắng. Tớ đặt tên nó là Shiro."

Vừa nhắc đến đã thấy mặt, tầm mắt tôi ngay sau đó bắt được bóng dáng Shiro đang mượn thời điểm một người khách mở cửa mà phóng vào tiệm. Con mèo trắng nhanh chóng xác định được vị trí của tôi.

Trông nó hơi bất ngờ khi nhìn thấy Takahashi, và hẳn là cả Ao nữa. Nhưng liền đó biểu cảm của nó bình thường trở lại. Không biết Shiro nghĩ gì khi thấy tôi ngồi cùng một người chơi khác và giữa chúng tôi là một hệ thống hướng dẫn nhỉ?

Ngay khi đến chỗ tôi đang ngồi, Shiro nhún mình phóng lên đùi tôi, rồi tiếp tục nhảy lên bàn rồi cuối cùng nằm yên vị ngay trước mặt Ao. Nhìn cái thân hình mũm mĩm của nó, tôi rất muốn cười phá lên và chọc nó một trận.

Thân hình như trái bóng thế mà còn làm màu nhảy lung tung, nó hoàn toàn có thể kêu tôi bế nó lên, chỉ là sĩ diện trước Takahashi và Ao mà thôi. Giờ thì chắc nó thở không ra hơi luôn rồi. Nằm dài thế kia mà.

Trong lúc tôi còn đang cố gắng nhịn cười để không làm Shiro xấu hổ thì giọng của Takahashi chợt vang lên:

"Chắc đây chính là Shiro, hệ thống của cậu nhỉ Furisaki? Hình như cậu cũng giống tớ đặt tên hệ thống theo màu sắc nhỉ?"

"Ừm... đúng vậy. Nhìn cái bộ lông trắng đó, tớ không thể nghĩ ra cái tên nào khác ngoài 'Shiro' cả."

Tôi khẽ cười, đưa tay lên xoa xoa đầu Shiro. Con mèo trắng ngay sau đó lấy điệu bộ bán manh hướng Takahashi lên tiếng:

"Chào buổi chiều. Tôi là Shiro, hệ thống hướng dẫn của Koharu-chan. Hẳn cậu cũng là một người chơi nhỉ?"

Chuyện sau đó khỏi nói cũng biết, một màn giới thiệu đầy dễ thương và thân thiện diễn ra giữa Shiro và Takahashi cùng Ao. Nhờ đó mà tôi cũng biết số hiệu của Shiro là R186, với lại hình như Shiro và Ao còn ra đời cùng một đợt nữa.

Mắt thấy Takahashi có vẻ bị đánh lừa bởi thái độ bán manh của Shiro, tôi cười cười xoa xoa đầu con mèo nhỏ, hơi dùng lực để đè nó xuống, đồng thời tốt bụng "cung cấp thông tin" cho cậu bạn:

"Cậu đừng thấy nó dễ thương thế này, thực ra đây là một hệ-thống-dễ-thương-lỗi đó!"

"Hệ thống dễ thương lỗi?"

Takahashi có vẻ khá ngạc nhiên và khó hiểu với điều tôi vừa nói, và Shiro thì ngay lập tức có phản ứng bằng cách vùng vẫy hòng thoát khỏi tay tôi. Nhưng mà, một con mèo mập như nó có thể thoát khỏi võ sư aikido là tôi sao?

Mặc kệ con mèo nào đó vẫn còn đang cố gắng thoát khỏi "ma trảo", tôi tiếp tục cười thích thú giải thích cho Takahashi lý do Shiro bị gọi là hệ-thống-dễ-thương-lỗi. Và cậu bạn có đôi mắt spinel có vẻ khá hứng thú với những điều tôi kể, thỉnh thoảng cậu ấy còn nhìn Shiro với ánh mắt không thể tin được nữa.

Trong lúc tôi đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi kể những thói hư tật xấu của Shiro thì con mèo trắng nào đó sớm đã đỏ bừng cả mặt, ngại ngùng nằm yên, giấu mặt sau bộ lông và đuôi của mình.

Hóa ra con mèo mặt dày thường ngày cũng sẽ có lúc xấu hổ như vậy. Hẳn là xấu hổ trước Ao cũng là một hệ thống như mình rồi. Nhìn đáng yêu chết đi được!

"Nhưng mà Shiro là một hệ thống rất tốt, lâu lâu stress mà thấy dáng vẻ bán manh của nó thì bao mệt mỏi cũng biến mất hết đó Takahashi."

Tôi đột nhiên chốt hạ lại một câu mang tính khen ngợi, khiến Takahashi lẫn Shiro có vẻ ngạc nhiên. Con mèo nào đó còn ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nữa. Chắc hẳn nó đang bất ngờ lắm khi cuối cùng tôi cũng ngưng việc "nói xấu" nó.

Này, đừng có nhìn tôi kiểu đó! Koharu tôi vẫn là một người rất tốt bụng nhé!

Tôi chợt nghe một tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía đối diện. Takahashi nở nụ cười, nhìn tôi và Shiro lúc bấy giờ còn đang nhìn nhau "thắm thiết".

"Quan hệ của hai cậu cũng tốt thật đấy!"

"Quan hệ giữa cậu và Ao không tốt sao?"

"Không hẳn... Nhưng Ao là loại mặc định, nên... cậu hiểu mà..." Takahashi cười khó xử nói.

"À, cái này thì tớ hiểu..."

Tôi gật gù đồng tình. Thật may là ban đầu tôi chọn hệ thống dễ thương chứ không phải mặc định. Thà chịu đựng một con mèo mặt dày, ham ăn và luôn bày ra điệu bộ bán manh để kiếm lợi còn hơn là một cỗ máy vô cảm, luôn tuân theo nguyên tắc.

Đương nhiên, suy nghĩ này không đời nào tôi sẽ cho Shiro biết.

Nếu nó biết được, chắc chắn nó sẽ vểnh mặt lên kiêu ngạo và huênh hoang mấy câu đại loại như "Thấy chưa Koharu-chan, tôi là tuyệt nhất mà! Nấu cho tôi gì đó ngon ngon đi!" hay "Cô nên cảm thấy may mắn vì có hệ thống đại nhân dễ thương như tôi ở đây đi!". Ai chứ con mèo ham ăn đó thì có thể lắm!

"À phải rồi... Furisaki..."

"Tớ đây."

Takahashi đột nhiên lên tiếng, kéo tôi ra khỏi tưởng tượng của mình. Tôi trả lời theo phản xạ và nhận ra Ao đã thôi lơ lửng mà quay trở về bàn bên cạnh Takahashi từ lúc nào.

"Đúng là tớ muốn gặp cậu sau giờ học để xác nhận thân phận, nhưng mà tớ cũng muốn hỏi cậu cái này." Cậu ấy ngừng lại một chút "Cậu chọn kosei dựa trên kosei của Yoarashi Inasa sao?"

"A, không phải đâu..."

Giật mình trước câu hỏi của Takahashi, tôi không biết phải trả lời sao nữa.

Mặc dù cùng là người chơi, và cậu ấy nhìn cũng không giống người có tâm địa xấu xa hay có âm mưu gì đó, nhưng dù sao cũng chỉ mới gặp nên tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cậu ấy mà kể ra việc tôi có hai kosei được.

Time Arc chính là lá bài tẩy của tôi. Và tôi chưa hoàn toàn có cảm giác an toàn khi tiết lộ lá bài tẩy này cho cậu ấy biết.

Nhưng mà, nếu tôi không tin Takahashi, thì làm sao tôi có thể trông mong cậu ấy sẽ đặt niềm tin nơi tôi chứ? Trong khi thứ tôi muốn khi huyên thuyên đủ thứ chuyện nãy giờ là sự tin tưởng giữa hai người đồng bạn?

Trong đầu tôi hiện tại đang rất rối rắm, không biết phải ra quyết định thế nào.

"Không phải sao? Tớ thấy nó rất giống mà. Chẳng lẽ là kosei do cậu tự nghĩ ra sao?"

Shiro yên lặng nãy giờ có vẻ hiểu được những suy nghĩ của tôi. Nó đột nhiên cuốn đuôi vào cánh tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn trấn an. Tôi biết cử chỉ này. Mỗi khi tôi bối rối hoặc hoảng loạn thì Shiro lại làm thế này hoặc vỗ nhẹ vào mặt tôi. Cử chỉ này của Shiro thay lời muốn nói của nó: "Hãy cứ là chính mình."

Tâm tình thả lỏng hơn một chút, tôi ra quyết định.

Được rồi! Đây chính là quyết định dễ chịu nhất đối với tôi, cũng là quyết định sáng suốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra ngay lúc này.

"Thật ra kosei này không phải do tớ chọn ban đầu đâu, nó là kosei thứ hai được hệ thống thưởng đấy!"

Chỉ tiết lộ kosei thứ hai và nhiệm vụ ẩn, về phần chi tiết Time Arc, biết hay không còn tùy vào cậu ấy.

"Kosei thứ hai?"

Takahashi kinh ngạc trước câu trả lời của tôi. Cậu ấy trầm ngâm suy nghĩ một chút, cuối cùng bày ra vẻ mặt không thể tin được hỏi tôi:

"Chẳng lẽ... là mảnh kosei sao?"

~*~

Bỏ vào miệng miếng bánh crepe cuối cùng rồi một hơi uống hết lượng matcha latte cuối cùng trong ly, tôi khẽ nhìn về phía cậu bạn đối diện. Takahashi trông có vẻ trầm ngâm, khuôn mặt thiếu vắng nụ cười trở lại với nét lạnh lùng vốn có, đôi mắt đỏ spinel chìm sâu vào suy tư. Cậu ấy đang rất nghiêm túc suy nghĩ.

Ngay cả dáng vẻ khi suy nghĩ cũng vẫn thật đẹp. Tôi thầm nghĩ.

Vừa rồi tôi đã kể cho Takahashi nghe về cách mà tôi có được kosei thứ hai, lẫn nhiệm vụ ẩn "Liên kết với người chơi khác". Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn hiếm có với phần thưởng hậu hĩnh, còn cậu ấy thì lại thấy hứng thú và tò mò với cơ chế liên kết. Và đó là lý do mà hiện tại cả hai đang nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ đó.

Xin nói thêm là hiện giờ Shiro đang ôm Ao và lim dim ngủ ở một góc bàn, còn quả cầu lam nào đó vẫn trung thành với sự tĩnh lặng đến đáng sợ của mình. Shiro với Ao hẳn là hai thái cực đối lập với nhau.

"Nè, tớ có ý này. Hay là chúng ta liên kết bằng máu? Kiểu cho máu hai người trộn chung với nhau ấy. Cũng là một dạng liên kết mà nhỉ?"

Tôi nêu ý kiến của mình. Liên kết bằng máu cũng là một dạng tôi hay thấy khi xem phim. Có lẽ ở tình huống này nó sẽ có kết quả biết đâu chừng?

Chúng tôi đã thử nắm tay nhau thật chặt, hay thử ôm nhau, nhưng tất cả đều không có kết quả. Mặc cho mặt của tôi đỏ ửng như trái cà chua, còn hai má của Takahashi cũng sắp có dấu hiệu chuyển đỏ đến nơi, màn hình hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ vẫn không hề hiện lên.

Takahashi đảo mắt ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Tớ hiểu ý tưởng của cậu, nhưng tớ thì thấy nó khá cảm tính. Theo tớ thì người xuyên không như chúng ta, thứ để nhận biết thân phận chính là hệ thống, nên tớ nghĩ chúng ta nên liên kết hai hệ thống với nhau..."

"Cậu nói cũng có lý..."

Tôi thử phân tích lập luận của Takahashi. Điều cậu ấy nói hoàn toàn hợp logic, nhưng tôi vẫn thấy nó mơ hồ thế nào ấy.

"Giả sử cách của cậu đúng, thì hai hệ thống sẽ liên kết với nhau bằng cách nào chứ?"

Chạm vào nhau hẳn là không thể rồi. Shiro ôm Ao nãy giờ mà có hiện tượng gì xảy ra đâu.

Takahashi cũng lâm vào trầm mặc sau câu hỏi của tôi. Không khí lại lần nữa trở lại với sự yên tĩnh. Tôi lơ đãng đưa mắt về phía quầy pha chế và thấy anh Sora đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Chắc hẳn anh ấy đang thắc mắc sao chúng tôi lại yên lặng đến vậy.

Tôi ra dấu không sao, thầm thấy may mắn vì anh ấy và các nhân viên khác, đặc biệt là chị Hitomi, không thấy cảnh tôi và Takahashi ôm nhau lúc nãy. Nếu không chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà ló mặt đến Autumn nữa rồi!

Ánh nhìn của tôi lại quay về bàn của mình, thấy ngay Shiro vẫn còn đang ôm Ao ngủ ngon lành.

"Nè Shiro, cho tôi xíu gợi ý đi. Đi mà, về tôi làm thêm pudding cho cậu. Nha?"

Tôi hướng con mèo trắng năn nỉ, kèm theo chút phúc lợi, nếu nó mềm lòng mà cho tôi chút gợi ý thì tốt rồi.

Chỉ tiếc, trình độ mặt dày năn nỉ của tôi vẫn chưa bằng được "chuyên gia" Shiro. Con mèo mập nào đó vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt nằm ngủ. Nó biết chắc tôi vẫn sẽ làm pudding cho bản thân và nó hoàn toàn có thể ăn vụn mà không cần cho tôi bất kì gợi ý nào.

Trong lúc tôi đang thầm chửi con mèo nào đó trong lòng thì chất giọng đều đều của Ao đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên lặng, mà nội dung trong đó lại khiến tôi và Takahashi vẫn đang suy nghĩ mừng vô cùng.

"Liên kết giữa hai người chơi 'Into the Anime' là liên kết bền chặt cả về hệ thống và bản thân người chơi."

Bền chặt? Cả về hệ thống và bản thân người chơi?

Tôi nhanh chóng phân tích gợi ý của Ao. Theo như gợi ý, thì muốn hoàn thành nhiệm vụ phải đáp ứng hai yêu cầu.

"Hệ thống" và "người chơi".

Nếu nghĩ theo hướng như vậy thì ý kiến của tôi và Takahashi đều có một phần đúng, của cậu ấy đáp ứng "hệ thống", còn của tôi là "người chơi". Điều quan trọng là phải "bền chặt" cả hai yêu cầu đó?!

Khoan đã! Nếu làm cùng một lúc thì sao?

"Hay là..."

"Tớ nghĩ..."

Cả tôi và Takahashi cùng lên tiếng cùng lúc. Nhìn vẻ mặt vui mừng như ngộ ra gì đó của cậu ấy, tôi hiểu rằng cậu ấy có cùng suy nghĩ với tôi.

"Cậu có nghĩ giống tớ không?"

Và hình như cậu ấy cũng đã hiểu ý tôi rồi.

Hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười, rồi cùng hành động. Tôi thích sự ăn ý này, làm việc cùng người thông minh bao giờ cũng tốt hơn cả.

Takahashi phất tay một cái, trên bàn lập tức xuất hiện một cái hộp hình lập phương trong suốt. Một tia sáng chiếu ra từ cái hộp, quét qua người tôi và Takahashi, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của tôi, nó dần rộng ra và cuối cùng tạo thành một lớp màn bao quanh bên ngoài tôi cùng cậu ấy.

Takahashi nhỏ giọng giải thích cho tôi rằng đây là phần thưởng cậu ấy nhận được khi hoàn thành một nhiệm vụ ẩn, tên là "Hộp ngoại cảnh". Tác dụng của nó chính là tạo ra một lớp ảo ảnh theo ý của người sử dụng, thời gian của một lần sử dụng tầm mười lăm phút.

Ở trường hợp này, Takahashi dùng nó để tạo ảo ảnh tôi và cậu ấy nói chuyện rôm rả bên ngoài, bên trong là người thật muốn làm gì cũng được mà không sợ người khác nhìn thấy.

Tôi thật sự muốn hỏi cậu ấy, vậy sao lúc hai đứa ôm nhau lại không lấy cái hộp này ra, hại tôi xấu hổ với lo lắng gần chết. Nhưng vì ngại nên thôi. Chắc nó có giới hạn số lần sử dụng nên cậu ấy không muốn phí vào những việc nhỏ, còn việc chúng tôi sắp làm thì không có được nhỏ cho lắm.

Tôi vừa nghĩ vẩn vơ vừa lấy từ trong balo ra con dao rọc giấy, cứa nhẹ vào đầu ngón tay. Lưỡi dao bén ngọt lướt qua đầu ngón trỏ trái, tôi lưu ý dùng lực nhẹ nhất và cắt nhanh nhất để giảm đau. Mặc dù cơn đau nhói khi bị xước này chẳng là gì so với những vết thương lớn khi luyện tập chiến đấu, nhưng tôi vẫn không muốn bị đau. Tôi sợ bị đau, nhất là tự mình làm mình đau.

Rút lưỡi dao lại, tôi dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải để ép máu ra. Vết cắt không đủ sâu để máu tự tuôn ra.

Ở phía đối diện tôi, Takahashi trực tiếp dùng răng, dứt khoát cắn đầu ngón tay của mình. Cách đó quả thật hiệu quả hơn so với cách của đứa nhát gan sợ đau là tôi, nhưng tôi không muốn thử độ mạnh bạo đó đâu.

Xong xuôi, tôi và Takahashi đồng loạt đưa ngón tay có vết cắt về phía Shiro và Ao vẫn còn dính lấy nhau ở một góc bàn.

Chần chừ một chút, tôi lo ngại Shiro sẽ mắng mình, hoặc tệ hơn là khóc lóc ăn vạ vì làm dơ bộ lông trắng muốt đầy tự hào của nó. Nhưng thôi kệ đi, cùng lắm thì làm pudding để đền bù cho nó là được.

Tôi nghiêng ngón tay nhỏ máu lên đỉnh đầu Shiro, ở phía đối diện Takahashi cũng làm tương tự với Ao. Giọt máu rơi xuống đỉnh đầu Shiro, không hề thấm vào bộ lông trắng hay lăn đi mà đứng yên tại chỗ, long lanh như một viên đá quý. Bên phía Ao có hiện tượng y như vậy dù bề mặt Ao có là hình cầu đi nữa.

Vài giây sau, dưới ánh mắt chăm chú của tôi và Takahashi, hai giọt máu chầm chậm chuyển động, lăn về phía nơi tiếp xúc giữa Shiro và Ao, tức cằm của Shiro.

Cuối cùng, hai giọt máu hòa vào nhau, hợp thành một rồi dần bay lên, lơ lửng giữa tôi và Takahashi. Sắc đỏ nhàn nhạt ánh lên từ giọt máu khiến nó trông đẹp và cuốn hút như một viên kim cương đỏ.

Máu của tôi và máu của Takahashi hòa lẫn.

Cảnh tượng trước mắt lung linh đến nỗi tôi phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Giọt máu tựa kim cương đỏ phản chiếu trong đôi mắt spinel mở to của Takahashi đang ngồi đối diện tôi, đẹp đến lạ. Không một từ ngữ hoa mỹ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp này, tôi chắc chắn điều đó.

"Viên kim cương đỏ" dần tách lại làm hai, theo hai hướng ngược nhau trôi đi và nhập vào trán chúng tôi. Khi giọt máu chạm vào trán tôi rồi nhập vào hẳn, tôi cảm nhận rất rõ sự ấm áp nó mang lại.

Một sợi chỉ đỏ nhạt gần như trong suốt hình thành từ chỗ hai giọt máu biến mất, nối liền trán tôi và Takahashi. Có gì đó vừa được liên kết...

Tôi hướng ánh nhìn theo hướng sợi chỉ, và vô tình chạm phải ánh mắt Takahashi đang nhìn mình. Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi không chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đẹp đến hút hồn của cậu ấy. Cậu ấy cũng không dời ánh mắt của mình đi, hai đứa cứ thế nhìn nhau, không khí có vẻ kì lạ.

Sợi chỉ mỏng mờ dần rồi biến mất hẳn. Cùng lúc đó, âm báo lanh lảnh quen thuộc chợt vang lên bên tai, đôi mắt của Takahashi bị thay thế bởi màn hình hệ thống màu tím, mà nội dung trên đó... khiến tôi không khỏi nở nụ cười thỏa mãn khi cuối cùng điều mình canh cánh trong lòng bấy lâu cũng đã đạt được hoàn hảo.

To be continued...

~*~

Resources for banner: https://www.neka.cc/composer/11879

~*~

Chào mọi người, lại là tớ đây :3

Nghỉ nhiều nên tớ có thêm thời gian để viết chương mới đây, bản thảo sơ bộ cũng đã đến chương 12 rồi :3 Cơ mà viết cảnh hành động thật sự khó quá, ai có thể cho tớ chút gợi ý hay lời khuyên nào không? Tớ sẽ rất biết ơn về điều đó, mấy cảnh hành động hành tớ quá lâu rồi :((

Dù sao thì, mong các cậu đã đọc được một chương vừa ý :3 Cuộc hành trình của Koharu và người bạn mới - Takahashi Kazuo - sẽ bắt đầu từ đây. Và spoil thêm một chút, ở chương tiếp theo cả hai sẽ có một bước tiến mới, đẩy mối quan hệ thân thiết hơn.

Tớ sẽ rất vui nếu nhận được nhận xét từ các độc giả của mình. Thân mến <3

#27/2/2020 - edit 3/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7914 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top