Chúc mừng sinh nhật Todoroki-kun
Cuối cùng cũng sắp đến sinh nhật của Todoroki rồi, Midoriya ngơ ngác nhìn lời nhắc trên điện thoại của mình
Người mà cậu thầm thích, cậu sắp được đón sinh nhật lần thứ hai với cậu ấy....Midoriya vừa nghĩ vừa cười như kẻ ngốc
Lần đầu tiên gặp Shouto, cậu đã bị ánh mắt dịu dàng đó cuốn hút, lúc đó cậu chỉ biết đơ ra, hai tay nhẹ nhàng đặt lên tim rồi thầm nói "Mẹ ơi....hình như con biết yêu rồi..."
Cậu thích Shouto, không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là tình yêu của hai người...như con trai với con gái vậy. Mặc dù đã sát cánh chiến đấu bên nhau được một năm, đã cùng nhau tiêu diệt được nhiều kẻ thù bảo vệ thành phố...ừm....hai người còn đánh nhau nữa....nhưng Midoriya vẫn thấy cả hai vẫn giữ một khỏang cách nhất định, cứ như vậy làm tim cậu hơi nhói một nhịp
Midoriya vừa nghĩ vừa ngượng cười, cậu thật là đứa hay suy nghĩ lung tung mà. Cậu vỗ vỗ hai má, nhìn ra cửa phòng kí túc xá, cậu không biết phải tặng gì cho Shouto hết trơn...
Tiếng cốc cốc vang lên, Midoriya nhẹ nhàng mở cửa
"Ah Midoriya, mình có thể mượn cuốn sách của cậu được không" Ochako mỉm cười hỏi
"Được thôi" Midoriya đưa Ochako cuốn sách tuyển tập về bọn phe tội phạm mà cậu tự viết, lâu lâu mọi người cũng hay mượn notebook của cậu vì cậu là người thích tìm hiểu về tất cả bọn tội phạm cũng như các anh hùng khác vậy đó.
"Cảm ơn cậu nha" Ochako vẫn mỉm cười nhưng bàu không khí của hai người cứ ngột ngạt sao sao ý
Ochako bỗng muốn mở miệng nhưng cô nghe thấy Midoriya khẽ ah lên một tiếng, cậu bối rối nhìn cô sau đó nhỏ giọng nói "Tớ có thể hỏi cậu cái này không ?"
Ochako hơi bất ngờ khi thấy Midoriya hỏi mình về một gì đó, bản năng người mẹ sắp trỗi dậy ah "Được chứ, cậu cứ nói đi"
"Cái kia...cậu biết nên tặng gì cho một người trong ngày sinh nhật của họ không ?"
Ochako hơi ngạc nhiên nhưng cô không hỏi tên "Tớ cũng không chắc nữa, tuỳ thuộc vào sở thích của họ và tính cách của họ. Người cậu định tặng quà sinh nhật cho là người thế nào vậy?"
"Cái kia...cậu ấy là một người ít nói, là một người rất tốt luôn giúp đỡ mọi người, luôn là người chịu tổn thương nhưng cậu ấy vẫn rất dịu dàng, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn...cứ như là một anh hùng chính hiệu vậy đó" Midoriya cúi đầu, hai mắt toàn là sự ngưỡng mộ nếu để ý thì có thể thấy điều đó
"Người đó tốt thật đấy" Ochako hơi kinh ngạc trước cách nói của Midoriya, cứ như Midoriya là một người khác vậy
"Ah...xin lỗi có lẽ tớ nói hơi nhiều thì phải" Midoriya áy náy nhìn Ochako, dù sao cậu ấy cũng là con gái, nói như thế thật là mất hình tượng quá đi
"Tớ nghĩ Deku nên là người tìm ra món quà đó" Ochako im lặng một lúc mới nhẹ nói, hai tay níu lấy quyển sách như đang dày vò nó
Nhìn Midoriya lúng túng, Ochako bật cười "Không phải sao, nếu cậu hiểu người đó như vậy, mà người đó cũng tốt như vậy, thì dù cậu có tặng gì cho người đó, tớ nghĩ người đó cũng thích hết, đơn giản vì đó là Deku mà"
"Ơ...ừm...vì đó là tớ sao..." Midoriya vẫn chưa load kịp mấy câu mà Ochako nói và cậu cũng không biết khuôn mặt lúc này của Ochako đang biểu hiện là gì
"Đúng vậy...cố lên nha Deku-kun, tớ tin cậu sẽ làm được mà"
Ochako vỗ vai chúc cậu may mắn, Midoriya vươn tay muốn chào thì đã không thấy bóng dáng của Ochako đâu nữa
Sáng hôm sau, Midoriya mơ màng đi đến phòng ăn của kí túc xá. Hai mắt cậu ươn ướt, áo trắng trễ xuống một bên vai cho thấy cậu đang rất lười biếng
Một bàn tay vươn đến vai cậu, nhẹ nhàng kéo một bên áo lên. Midoriya giật mình quay lại, mũi cậu chạm vào cằm của người đối diện
"Chào buổi sáng Midoriya" Todoroki mặt không chút biểu cảm nói
"Ah...xin lỗi...chào buổi sáng Todoroki" Midoriya xoa xoa chóp mũi cười hề hề nói (nội tâm : chời ơi nhục quáaaa)
"Sáng sớm cậu nên mặc ấm một chút, đừng để áo xiêu vẹo như vậy"
"Vâng" Midoriya đáp. Mới sáng sớm cậu đã gặp Shouto rồi, thiệt là may mắn a, có khi cả hai người còn chả gặp nhau vào nhiều ngày liên tiếp và cậu cũng không biết Shouto đang đi đâu hay làm gì nên Midoriya rất trân trọng giây phút hai người cùng nhau, dù chỉ là một chút nên Midoriya không để ý đến cái áo xiêu xiêu vẹo vẹo kia chút nào
Hai người bước đến phòng ăn đầy tiếng cãi vã và ồn ào, không cần nói cũng biết do ai gây ra
Lớp trưởng Lida vẫy tay với hai người và nói "Sáng nay Bakugo lại đi gây sự với Monoma lớp B nữa nên các cậu hãy ngồi đây đi"
"À vâng..." Midoriya mỉm cười với Lida, cậu định đứng dậy đi lấy thức ăn thì thấy đã có một phần mì Udon trên bàn của mình, Midoriya quay lại nhìn Todoroki
"Vì rất lộn xộn nên đã đi lấy cho cậu" Midoriya vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, quay sang ăn phần mì của mình như không có gì xảy ra
Đó là một buổi ăn sáng đầy vui vẻ nhất của Midoriya. Sau khi ăn xong mọi người lại tách nhau ra để đi tuần tra trong thành phố với các thầy giáo và những anh hùng khác. Mỗi người được phân chia theo các tính cách và năng lực khác nhau nên Midoriya hơi thất vọng khi Shouto sẽ không ở cùng thành phố với mình. Lúc đi Midoriya luôn liếc về phía của Shouto, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào
Todoroki cũng để ý thấy Midoriya đang nhìn mình, anh muốn bước đến nhắc nhở cậu hãy cẩn thận, đừng để bị thương khi quay về nhưng chân anh lại không thể cử động được. Kể từ khi biết mình có một cảm giác đặc biệt với Midoriya, Todoroki lúc nào cũng cố gắng để gạt nó ra khỏi suy nghĩ nhưng càng cố nó lại càng xuất hiện nhiều hơn, vì thế Todoroki đang từ từ chấp nhận nó, mặc dù ngoài mặt chẳng biểu hiện gì nhưng trong lòng anh hồi hộp muốn chết
Todoroki lấy dũng khí bước đến chỗ Midoriya, giả vờ làm mặt lạnh nói "Trưa nay có muốn cùng ăn trưa không ?"
"Ah ?" Midoriya ngơ ngác, cậu đang tính đi đến để hỏi Shouto xem có muốn cùng mình ăn trưa không nhưng Shouto lại chủ động trước
Chính là kinh hỉ a !!!
"Cậu không muốn sao" Mặt Todoroki thoáng buồn sau đó lại không có biểu cảm nào
"Không phải....tớ muốn, muốn đi ăn trưa cùng cậu" Midoriya dùng hai mắt long lanh nhìn người đối diện, tớ còn muốn nói mình thích cậu mà không có can đảm đây nè
"Này hai đứa, làm gì mà lúng túng thế, bộ hai đứa không định đi à?" Togata đi đến bật cười nói, tay nắm lấy tay Midoriya kéo đi
Todoroki khẽ nhíu mày trước hành động đó, anh im lặng nhìn chằm chằm lúc hai người đi rồi quay đầu lại chỗ của mình
Midoriya không để ý đến hành động kéo tay của Togata senpai vì anh ấy cũng lớn hơn cậu và còn là người quản lí cậu lúc đi quanh thành phố mà nên Midoriya chỉ hơi tiếc cậu vẫn chưa chào tạm biệt Todoroki, không biết cậu ấy có giận không nhỉ hay là cảm thấy mất hình tượng về mình, a thật là thất vọng mình quá đi
Dù sao Midoriya cũng quên mất chuyện đó vì cậu đang chuyên tâm đi điều tra xung quanh, trở thành anh hùng là điều mà cậu yêu thích nhất và cậu cũng đang cố làm mẹ, All Might tự hào cũng như sánh vai cùng với Shouto nữa.
Thành phố vẫn yên bình từ sau khi người của Liên minh tội phạm tấn công, mẹ của cậu đã lo lắng và không muốn cậu phải cố gắng nhiều đến thế nhưng Midoriya vẫn muốn ở lại, trở thành một anh hùng và chiến đấu
"Làm gì ngơ ngác thế, nhìn em với Todoroki có vẻ thân nhau lắm hả" Togata híp mắt nhìn về phía Midoriya
"Sao...sao anh lại hỏi như thế !?" Midoriya giật thót, cậu có cảm giác Togata senpai đang để ý đến chuyện này
"Thôi nào, mau kể anh nghe đi, anh muốn nghe về chuyện của hai đứa lắm á" Togata làm vẻ mặt 'tui biết gì tui chết liền' để nói chuyện với Midoriya
Midoriya chưa kịp nói gì thì từ xa có tiếng vọng đến chỗ hai người
"Midoriya-kun, xin chào" Melissa đưa tay vẫy vẫy, chạy đến chỗ cậu, hai tay xoa đầu cậu thật mạnh
"Ah...chào chị Melissa-senpai" Midoriya ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng trước mặt mình "sao chị lại đến đây vậy"
"Chị đến dự hội thảo ở trường A.U kế bên thành phố, mà dù sao cũng chưa đến giờ nên chị trốn đi chơi đây" Melissa nói thản nhiên như cô đang đi du lịch chứ không phải đi làm việc
"Để em giới thiệu cho anh biết, đây là chị Melissa Shield, chị ấy là con của bạn thân của All Might và chị ấy là một nhà khoa học cực giỏi á. Còn người đối diện chị là anh Togata Mirio, anh ấy là big 3 nổi trội của học viện em" Midoriya nhìn hai người bắt tay nhau rồi khách sáo mấy câu đã như thân quen nên cậu cũng không bị gò bó khi giới thiệu hai người với nhau
"Dù sao cũng giữa trưa rồi, hay là chị mời hai người đi ăn được không ?" Melissa cười hì hì nói
"Aiyo, Melissa-san khách sáo quá, để mình giới thiệu cho cậu và Midoriya một quán ăn ngon, cậu đi không ?"
Midoriya chợt nhớ ra chuyện Shouto đã mời mình đi ăn trưa nhưng đã hơn giữa trưa rồi mà cậu ấy vẫn không tới, cậu thấp thỏm nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Todoroki nhưng không thấy ai cả, chỉ có một vài cảnh sát của thành phố đi loanh quanh đây, chẳng lẽ cậu ấy bận gì sao ? Hay là tại mình chưa chào tạm biết nên Shouto mới giận...
Midoriya cứ ngơ ngác như thế cho đến khi Togata và Melissa senpai gọi cậu thật nhiều lần, thì ra cậu đã ngồi vào bàn ăn rồi và sự thật là Shouto không đi ăn trưa cùng cậu
"Nhìn em có vẻ ủ rũ ghê ấy, em ngủ không đủ giấc sao ?" Melissa dùng vẻ mặt lo lắng hỏi
"Dạ không có gì ạ, chắc tại em đói quá nên mới như vậy á" Midoriya vờ nở nụ cười rồi chuyên tâm ăn phần của mình, mặc cho Togata khen chê nó thế nào cậu cũng không cảm thấy mùi vị của món ăn đó
Sau khi ăn xong Midoriya thấy Togata đi về phía cậu nói "Midoriya, giờ anh phải về trường để họp, anh nghe nói có quái vật tấn công thành phố kế bên nên anh sẽ qua đó xem thử"
Midoriya khẽ chau mày "Em sẽ đi cùng anh"
"Không được, em phải ở lại thành phố để thám thính. Còn nữa, có lẽ buổi họp ở trường A.U không được nữa rồi nên em hãy ở lại với Melissa, em không thể bỏ mặc chị ấy ở một mình được phải không ?" Togata nhẹ nhàng vỗ vai cậu "Dù sao nó cũng không nghiêm trọng như bọn Liên minh tội phạm đâu nên em không cần lo lắng"
"Vâng...vậy em sẽ ở lại đây...cơ mà..." Midoriya như không can tâm nhưng cậu vẫn cười cười nói "Anh nhớ cẩn thận nhé...với lại nếu anh có gặp..."
"Todoroki phải không ?" Togata bật cười nói, vờ không để ý đến vẻ mặt thẹn thùng của cậu "nếu gặp cậu ấy anh sẽ chiếu cố cậu ấy. Yên tâm đi, không phải Todoroki rất mạnh sao"
"Vâng...cảm ơn anh...." Midoriya vẫy tay chào Togata
"Togata đi sang thành phố kế bên rồi sao?" Melissa từ trong nhà vệ sinh đi ra hơi lo lắng hỏi
"Chị Melissa, chị cũng biết vụ thành phố kế bên bị tấn công sao ?" Midoriya hỏi
"Bố chị mới gọi cho chị bảo là chị nên đến chỗ em và All Might, có một tổ chức nào đó muốn lấy bản tham luận của bố chị và chị đã bảo mình an toàn" Melissa cười cười nói
"Bản tham luận ?"
"Ừm, nó là một thí nghiệm mới của bố chị về viên đạn có thể dùng cho những quái vật không thể giết bằng băng, nước và điện, chúng là những con quái vật sống dưới nước được khống chế bởi một người nào đó rất kì dị"
"Và chị đang giữ nó ở đây sao ?" Midoriya nhìn Melissa
"Ở ngay đây, trong thứ này" Melissa chỉ vào mặt của một chiếc hộp nhỏ chị đeo ngay cổ mình
"Vậy còn bản tham luận của chị thì sao ?"
"À, nó là một bản tham luận về chiếc găng tay chị mới chế tạo, có thể giúp em tuỳ chỉnh kosei của mình, giúp nó mạnh hơn hoặc bảo vệ cổ tay của em" Melissa chống tay lên cằm nói, tay còn lại vuốt ve lên mặt chiếc hộp nhỏ
Găng tay sao...Midoriya khẽ lầm bầm, cậu nhớ đến hình như Todoroki có dùng găng tay để bảo vệ cổ tay của mình nhưng nó không được chắc chắn lắm, có lần cậu đã thấy Todoroki xoa xoa cổ tay của mình, chắc là cậu ấy đã bị thương khi chiến đấu nhưng Midoriya sợ khi đến gần Todoroki - sợ cậu ấy tránh mặt mình nhưng Midoriya vẫn nhớ rõ. Đột nhiên cậu biết mình nên tặng gì cho Todoroki rồi...
------------------
"Cháu nên ở lại đây đi, không được bỏ đi lung tung đâu đó" All Might cầm tách trà khuyên nhủ Melissa
"Cháu biết rồi mà" Melissa bật cười nói, đúng là bạn thân có khác, làm gì giống nhau thế
"Vậy hai đứa mau đi nghỉ đi, khi nào cần chú thì cứ nói" All Might xoa đầu hai người rồi đi khỏi phòng
"Nè Midoriya, ở đây có phòng chế tạo không hả em" Melissa tinh nghịch nói "Chúng ta cùng nhau làm một thứ nào"
"À vâng...." Midoriya bị Melissa kéo vào công cuộc chế tạo đồ vật của cô, nhưng cậu vẫn rất hồi hộp, lần đầu cậu thử làm quà tặng cho Todoroki đó
Sau khi hai người loay hoay đến chiều quên cả buổi tối thì Midoriya nhẹ vươn người một cái, cậu nhìn chiếc găng tay nhỏ màu trắng đặt trên bàn, khoé miệng không ngừng vương lên. Melissa vẫn còn đang tập trung làm một chiếc găng tay khác để xem nó hoạt động như thế nào vì thế Midoriya đi ra ngoài
Hôm nay cậu vẫn chưa kiểm tra điện thoại của mình, Midoriya sợ cậu vẫn không thấy tin nhắn của Todoroki và sẽ nghĩ ngợi lung tung nên cậu cố không nhắc đến nó. Midoriya cầm điện thoại trên tay, có một tin nhắn được gửi đến cậu
Todoroki :
"Xin lỗi, không thể cùng nhau ăn trưa được, bù lại bằng một cây kem nhé ?"
Midoriya ngơ ngác nhìn chằm chằm tin nhắn, thì ra Todoroki vẫn nhớ đến cậu. Midoriya mỉm cười một mình - dù cậu ấy đang chiến đấu nhưng cậu ấy vẫn nhắn tin cho mình a, cậu ấy không giận mình, cũng không lạnh lùng với mình, còn hứa sẽ bao mình ăn kem nữa
Một tin nhắn khác đột nhiên xen vào, Midoriya nhíu mày nhìn nó
"Không thấy Todoroki đâu cả !"
Tim Midoriya chợt ngừng đập, hai tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, là tin nhắn từ Togata senpai, Todoroki đã đi đâu được chứ, cậu không thể đứng đây đợi được, cậu ấy không thể có chuyện gì...
Midoriya chợt mở cửa phòng, Melissa quay lại nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, cô biết chắc đã có chuyện gì đó ở thành phố kế bên "Có chuyện gì sao Midoriya ? Nhìn em căng thẳng quá..."
"Togata bảo anh ấy không thấy Todoroki đâu cả, em nghĩ mình phải đến đó nhưng mà..." Midoriya mím môi nhìn Melissa
"Em đừng lo lắng cho chị" Melissa bật cười nói "Đáng lẽ em phải đến đó chiến đấu nhưng em lại ở đây với chị, chị biết em rất lo lắng cho Todoroki nên em cứ đi đi"
"Không được, em phải bảo vệ chị" Midoriya vẫn quyết định ở lại cùng Melissa "Bọn tội phạm sẽ tìm đến bản tham luận của cha chị, chúng sẽ lấy và tiêu diệt nó, em không để chị một mình được"
Melissa cúi đầu, tay sờ nhẹ vào chiếc hộp nhỏ rồi đột nhiên tháo nó ra nói "Thật ra có một cách....nếu em chấp nhận nó...."
---------------------------
Thành phố P - 9h30pm
Todoroki nhảy lên toà nhà đã đổ nát, tay nắm chặt điện thoại. Anh chán ghét nhìn những con quái vật đang đuổi theo mình, đáng lẽ anh đã được đi ăn trưa cùng Midoriya nhưng đột nhiên bọn quái vật bò từ dưới nước lên tấn công các học sinh trong trường A.U, anh phải dụ dỗ nó đến một nơi khác để bảo vệ người dân trong thành phố giờ thì bị tách khỏi Togata senpai và mọi người, không biết Midoriya có đang giận mình hay không nữa
'Rư rừ...rừ rừ' bọn quái vật dùng thân của mình trườn khắp nơi, khi nhìn thấy Todoroki, chúng đột nhiên đổi hướng chạy vào trong rừng
Todoroki nhíu mày, chân đạp một đường băng dài để níu con quái vật đó lại, nó không ngừng kêu lên. Todoroki lại dùng băng để tiêu diệt nó nhưng có vẻ không hiệu quả, bọn chúng bắt đầu thoát khỏi sự điều khiển của anh
Trong khu rừng xuất hiện một bóng đen vụt qua đứng đối diện Todoroki, khuôn mặt hắn ta quấn đầy băng và một thứ chất nhầy đang bám quanh hắn làm cho hắn thật kì dị
Todoroki vẫn đứng im, lạnh lùng nhìn tên đó "Ngươi dám phá hỏng thời gian của ta"
'Ru rừ....haha....đưa tao...chiếc hộp....tao sẽ giết...mày rư rừ" Hắn ta dùng giọng nói khàn khàn cố phát âm rõ ràng từng tiếng và đang cố nói về chiếc hộp nào đó mà Todoroki chưa hiểu gì cả
Todoroki bật đến phía tên nhầy nhụa đó đấm hắn một cái nhưng tên đó đã nhanh chóng né, rồi biến mất vào trong rừng
Todoroki chạy theo tên đó, anh nghĩ đây chính là người đang điều khiển những con vật bò nhầy nhụa kia, chỉ cần giết hắn thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường
Hai người giằng co hơn vài giờ, tên Nhầy Nhụa bỗng ngừng chạy, hắn ta tấn công Todoroki, không ngừng phun chất nhầy màu tím về phía cậu. Todoroki nhanh nhẹn né đi, chân lại đạp một đường băng dài để tấn công, hai tay không ngừng tạo thành những tảng băng để ném về phía tên Nhầy Nhụa đó
Hắn ta bỗng nhiên lại mất hút sau tảng băng của Todoroki, đột nhiên hắn xuất hiện sau lưng anh, đưa nắm đấm đấm vào mặt của Todoroki
Todoroki văng ra ngoài, anh đứng dậy, chùi khoé máu bên môi, dùng lửa và băng kết hợp phóng liên hoàn về tên Nhầy Nhụa kia, đây chắc là một tội phạm cấp S, không ngờ băng lại không có tác dụng với hắn.
Tên Nhầy Nhụa bỗng từ bên trong miệng mình ói ra một chiếc điện thoại.
Đó là điện thoại của mình !!! Nhưng lúc nào ?!
"Haha...lấy được rồi....tao sẽ....phá nát nó" lần này
hắn không dùng chất nhầy của mình nữa mà dùng một năng lực gì đó để thiêu rụi nó, chiếc điện thoại từ từ biến thành bụi rồi bay đi mất
Todoroki tức giận, hai mắt anh đỏ ngầu, tay dùng một khối lửa lớn không ngừng phóng về tên nhầy nhụa đó, hắn ta bị tổn thương, nhưng cũng công kích lại Todoroki. Tên Nhầy Nhụa dịch chuyển mình rồi đấm bụng của cậu, Todoroki khuỵ gối, chân tạo thành một bức tường để khống chế nắm đấm đó
"100% Detroit....Smashhhh"
Một bóng nhỏ vụt qua trước mặt Todoroki, đấm thẳng vào mặt của tên Nhầy Nhụa kia. Tiếng nổ lớn vang lên, Todoroki kinh ngạc nhìn bóng nhỏ ấy
"Todoroki-kun, tìm được cậu rồi" Midoriya nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Todoroki
"Midoriya ?"
"Vâng ?" Midoriya ngơ ngác hỏi lại
"Đồ ngốc, cẩn thận !" Todoroki ôm lấy Midoriya nhảy lên cao
"Ách....xin lỗi cậu. Đây, mau dùng nó đi" Midoriya từ trong túi đưa cho Todoroki một cây súng "Đây là thứ mà bố của chị Melissa đã chế tạo, dùng để tiêu diệt tên này, hắn tên là Assh, là một tội phạm cấp S, hắn đến đây để tìm chiếc hộp này" Nói xong còn giơ chiếc hộp lên cho Todoroki nhìn
"Thì ra là như vậy, tại sao cậu lại giữ nó ?" Todoroki cầm lấy cây súng
"Bởi vì khi nghe tin cậu biến mất, tớ và chị Melissa cũng đã nghĩ rằng hắn đang xuất hiện ở chỗ cậu. Khi dùng cây súng này, cậu hãy dùng lửa của mình để kết hợp với viên đạn, bắn vào tim của hắn ta" Midoriya đưa tay chỉ về vùng đang được bao bọc bởi chất nhầy nhụa kia
"Được" Todoroki mặt không biến sắc nói, hai người không để tâm đến sự gần gũi mà họ đang có bởi tên này đã phá đám chứ sao nữa !
Assh đột nhiên kêu gọi các con thú hình thù đầy kì dị đến để tấn công hai người. Midoriya cũng cầm trên tay một chiếc súng, lạnh lùng ngắm vào đầu của chúng nó, tiếng kêu rừ rừ không đứt
Todoroki dùng chân tạo ra một đường băng dài về phía Assh, hắn ta tức giận kêu lên, không ngừng lao về Midoriya nhưng đã bị Todoroki cản lại
"Muốn đụng vào cậu ấy, phải bước qua ta" Todoroki cao ngạo giơ súng trên tay, bắn một phát cảnh cáo vào bụng tên Nhầy nhụa. Hắn ta ngã xuống đất, chất dịch màu đen tuôn ra không ngừng, chỉ còn lại hai viên nữa, cậu không thể để tên này biết được
Assh không ngừng run rẩy, hắn lại đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng Midoriya.
"Midoriya !" Todoroki tức giận, kéo Midoriya về phía mình, cố bắn vào tim của Assh nhưng không trúng
"Khà...khà...bọn ngươi đã đụng nhầm người rồi..." Tên Nhầy nhụa lại bắt đầu ói ra một chiếc hộp nhỏ "Thứ của ta...rồi sẽ thuộc về ta"
Hai người nhíu mày nhìn tên Assh cười điên dại
"A...còn một thứ nữa....hình như nó là quà tặng chung...phải không....Midoriya ?" Assh khẽ bật cười, tay bên trái mở ra, bên trong là một gói quà màu đỏ
Midoriya cả kinh, tay siết thành nắm đấm hét lên "Trả lại đây tên khốn !"
"Quên nói cho hai ngươi biết..."Assh ho sặc sụa, tay ôm chiếc hộp cùng với gói quà màu đỏ "Năng lực thật sự của ta...là lấy cắp những thứ mà các người mang theo bên người hay còn gọi là Roll Out, những đồ vật đó sẽ được thay thế bởi chất nhầy của của ta, sẽ làm các ngươi bị thương trong một thời gian dài...."
"Midoriya ?" Todoroki nhìn Midoriya tức giận khi thấy trên tay hắn cầm một chiếc hộp màu đỏ
"Xem nào....có vẻ như chiếc hộp này khá quan trọng với ngươi thì phải" Assh bật cười thích thú, mân mê nó trong tay
"Đừng nói nhiều nữa" Midoriya không còn tâm trí để nghe hắn kể chuyện vẩn vơ, đó là hộp quà của Todoroki, cậu phải giành lại được nó, không thể để nó mất được
"Khoan đã Midoriya" Todoroki lần đầu nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của cậu, Midoriya mà cậu biết là một người rất ấm áp, dịu dàng và ngốc nghếch, giờ thì cậu ấy đang giận dữ, cậu thấy không thích ứng được
Những cú Smash liên tục đấm về phía Assh, hắn ta né liên tục, rồi đấm vào bụng Midoriya một phát
Midoriya ngã khuỵ xuống, như muốn tiếp tục đứng lên giành lại món quà nhỏ đó nhưng Todoroki nhanh chóng làm một bức tường dày để cản hai người lại
"Bình tĩnh nào Midoriya, cậu không thể tức giận như thế được" Todoroki đỡ cậu, nhẹ nhàng nói
"Không được, phải lấy lại thứ đó" Midoriya gấp gáp như muốn khóc đến nơi, rõ ràng là cậu đi tìm Todoroki sau đó tặng cho cậu ấy thì tên khốn đó đã lấy nó đi, giờ còn tâm trí đâu mà bình tĩnh
"Không phải chúng ta đang ở cùng nhau sao" Todoroki nhìn vào mắt cậu "Chúng ta sẽ cùng nhau giành lại cả hai thứ đó được không, dù bằng cách nào, tớ cũng sẽ bên cạnh giúp cậu mà, cậu không nhớ sao ?"
"A...tớ...."
"Cho nên chúng ta hãy cùng nhau, tiêu diệt tên đó, nhé ?" Todoroki nói với cậu bằng giọng rất dịu dàng và ấm áp khiến Midoriya như nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt nhau
"Vâng"
Sương mù bao trùm xung quanh, màn đêm đầy tĩnh mịch làm mọi thứ trở nên kích thích hơn, từng tiếng rừ rừ của đám quái vật trở nên rõ ràng hơn. Từ trong làn sương đó, Todoroki nhanh nhẹn phóng về phía tên Assh, cậu di chuyển xung quanh hắn ta với tốc độ nhanh chóng, hai tay không ngừng phóng ra những tia lửa
"Haha...tính chơi trò mèo vờn chuột à...chút...nhỏ xíu đấy...mà đánh bại ta ?" Assh nhìn những tia lửa nhỏ bé bay xung quanh mình mà bật cười
"Ngươi nghĩ đây chỉ là trò mèo vì bọn ta là con nít sao" Midoriya đột nhiên xuất hiện sau lưng Assh, giờ hắn đã bị bao vây bởi vòng lửa do Todoroki tạo ra nhờ ảo ảnh của chị Melissa "Thế thì người đi chết đi đồ khốn" Midoriya lạnh lùng giơ súng lên, cùng với ngọn lửa của Todoroki, viên đạn xuyên vào tim của Assh
'Bùm'
Một tiếng nổ vang lên thật to, Assh tan ra thành từng mảnh rồi biến mất trên bầu trời với tiếng kêu thảm thiết
Todoroki và Midoriya nhẹ nhàng đáp xuống đất, hai người im lặng nhìn chỗ đất bị lún sâu, rải rác là những chất nhờn màu đen loang lỗ làm đất bị xói mòn
Midoriya không nói gì, đi lại chỗ đất đó, ngồi xổm xuống
"Midoriya ?" Todoroki biết cậu đang buồn vì món quà màu đỏ đó, nhưng cậu không biết làm gì để an ủi, cậu đi lại gần chỗ của Midoriya, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy
Nước mắt đột nhiên trào ra, Midoriya nức nở khóc thành tiếng "Hức....quà của Todoroki...quà của cậu..."
"Quà của tớ...?" Todoroki ngạc nhiên trước câu nói của Midoriya, cậu bối rối không biết nên làm gì để Midoriya ngừng khóc
"Ư....quà của cậu...tớ đã làm nó với chị Melissa...đó là găng tay để bảo vệ Todoroki, vì tớ thấy Todoroki luôn xoa cổ tay của mình khi chiến đấu, tớ biết tay Todoroki đang cảm thấy khó chịu và cậu không hợp với găng tay cũ....nhưng mà hức...tên đó đã lấy món quà của cậu và tớ không thể giành lại. Todoroki sẽ giận tớ, cậu không thích tớ nữa, tớ rất lo lắng..." Midoriya vừa nói vừa mếu máo
Chưa kịp nói xong thì môi cậu đã bị một thứ khác bao phủ, Midoriya giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Todoroki hôn lấy đôi môi đang không ngừng mấp mấy kia, đến khi Midoriya gần nghẹn thì cậu mới luyến tiếc buông ra
Todoroki ôm Midoriya vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu "Cậu không được nói tiếp nữa. Giờ tớ sẽ là người nói, được không?"
"Ưm..." Midoriya xấu hổ vùi đầu vào vai của Todoroki
"Tớ thích cậu, Midoriya. Tớ yêu cậu" Todoroki thẹn thùng nói "Tớ thích cậu từ lần cậu mở cửa trái tim tớ. Lúc đó tớ nhận ra, mình có một cảm xúc rất đặc biệt với Midoriya, với Deku. Tớ đã cố né tránh nó nhưng càng cố...tớ càng nghĩ đến cậu nhiều hơn, vì thế tớ mới quyết định giữ trong lòng tâm tư này, nhìn cậu từ xa, lo lắng cho cậu một cách thầm lặng. Đôi khi thứ tớ cần không phải thứ gì tốt cho tớ...mà chính là mong Midoriya sẽ luôn được bình an, hạnh phúc"
"Ư...tớ cũng yêu cậu Todoroki, yêu nhiều lắm" Midoriya nghe xong lại bật khóc "Lúc cậu biến mất tớ đã rất lo lắng, tớ sợ Todoroki sẽ gặp chuyện gì mất...tim tớ như thắt lại...Todoroki là đồ đáng ghét, nếu lần sau cậu dám biến mất...tớ...tớ sẽ..."
"Cậu sẽ tìm tớ" Todoroki bật cười, đưa tay lau nước mắt trên má cậu, nhẹ nhàng mà ấm áp như sợ cậu bị tổn thương
"Ư...đương nhiên...tớ sẽ tìm cậu" Midoriya nắm lấy bàn tay của Todoroki
"Vậy cậu có đồng ý làm người..." Todoroki dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu nhưng chưa kịp nói xong đã bị tiếng ồn của trực thăng xen ngang
"Oii mấy đứa...có bị sao không vậy" Togata từ trực thăng nói vọng xuống dưới, có vẻ như đang cười trên nỗi đau của ai đó
"..."
"Nèeee, hai đứa có sao không, vẫn ổn chứ hả ?" Melissa cũng lo lắng nhìn hai người, vẫy vẫy tay nói
"..."
"May quá hai đứa vẫn không sao, chỉ là hơi bầm dập một tí" All Might và thầy Aizawa cũng thở phào nhẹ nhõm nói vài câu rồi quay đi nói chuyện với cảnh sát trong thành phố
"Hai đứa không sao là may rồi" Togata đi xung quanh hai người để kiểm tra và anh xoa đầu Midoriya nói "Tên nhóc này, chưa gì đã tự quyết định rồi, làm anh hú cả hồn đấy"
"Tránh ra" Todoroki đen mặt kéo Midoriya về phía mình, như bảo vệ một bé thỏ trước thợ săn mồi
"Thôi nào, anh không có ý gì với người của cậu đâu đừng lo. Ông đây cũng có chủ rồi đấy" Togata oan ức nói, tui muốn đối xử với Midoriya như em trai mà cũng không được nữa huhu, bất công a
"Mặc kệ anh"
"..."
"Nè Midoriya, của em đây" Melissa từ trong balo lấy ra một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo nhìn giống như chiếc hộp mà Assh đã giữ nó
"Cái này...?" Midoriya ngơ ngác nhìn chiếc hộp "Làm sao lại có một cái giống y chang của em được a"
Melissa cười gian "Thật ra lúc chị bảo em cầm chiếc hộp giả của bố chị đi tìm Todoroki để gây sự chú ý cho tên Assh thì chị đã thấy em đem theo hộp quà. Vì biết là tên này sẽ làm gì đó rất ranh ma nên chị đã tráo đổi hai thứ để em không nhận ra"
"..."
"Vậy trong hai chiếc hộp là gì vậy ạ" Todoroki nhíu mày hỏi
"Là bản copy của tờ giấy tham luận và chiếc găng tay, nó được làm từ silicon mỏng dễ tan hủy haha. Dù sao tên Assh đó có sự lú lẫn nên hắn không phân biệt đựơc đâu. Giờ thì của em nè, chị để lại không gian riêng tư cho hai người nha" Melissa đưa hộp quà cho Midoriya rồi đi về phía khu trực thăng
"Cảm ơn chị nhiều nha, Melissa senpai"
Hai người nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Midoriya ngượng ngùng nhìn Todoroki
"Chiếc hộp đáng ghét" Todoroki bỗng lên tiếng
"Tại sao cơ ?? Tớ đã làm nó cho cậu mà" Midoriya ngạc nhiên trước câu nói của Todoroki, mếu máo nói "Cậu không thích nó sao ?"
"Bởi vì nó làm cậu khóc" Todoroki mím môi nói "Tớ chỉ muốn Midoriya luôn vui vẻ"
"Aiguu, Todoroki là ông cụ non" Midoriya bật cười, đưa tay áp vào má của Todoroki, hôn một cái 'bóc' lên đó nói "Câu hồi nãy...tớ muốn nói là tớ đồng ý..."
"Đồng ý cái gì ?" Todoroki cũng bật cười, nụ cười không đem theo chút máy móc nào cả như một Todoroki thuần khiết vậy
"Làm người yêu cậu chứ gì nữa a, Todoroki là đồ cố ý !!!" Midoriya phồng má hờn dỗi, rõ ràng là tỏ tình xong còn quên cho được
"Vậy thì phải hôn ngay môi chứ" Todoroki thản nhiên chỉ vào môi của mình nói
Midoriya hốt hoảng nhìn xung quanh sau đó hôn một phát lên môi Todoroki rồi bỏ chạy...
Ánh nắng của ngày mới lại xuất hiện, những cơn gió lạnh lẽo của buổi tối tan biến bằng sự ấm áp của Midoriya. Với Todoroki, hôm nay vừa là một ngày sinh nhật vui vẻ nhất vừa là ngày kỉ niệm của hai người họ khi quen nhau...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top