Chap8: Sốc thuốc
"Có chuyện gì với đứa nhỏ sao, bác sĩ?"
Sau hơn 1 tháng, AllMight được bác sĩ phụ trách đặc biệt gọi đến phòng bệnh để thông báo tình hình về Suta.
"Haha, không thưa ngài, tôi mời ngài đến để báo rằng, Suta LegAdema đã hoàn toàn có thể xuất viện. Tâm lí của đứa trẻ đã vững chắc hơn rất nhiều."
AllMight mừng rỡ:
"Con bé thực sự có thể xuất viện rồi?"
Bác sĩ vui vẻ đáp:
"Vâng, có thể làm thủ tục ngay ngày hôm nay."
"Ahahaha, thật tốt quá. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
"Haha, cũng nhờ ngài và tiểu thư Shield thường đến hỗ trợ chúng tôi mới có thể khiến các liệu pháp điều trị hiệu quả hơn hết."
!!!!!
Cái gì? Chơi cùng ta nên ta mới tốt lên?
Haha... nói nghe hay quá....
Đéo.
Chơi cái khỉ gì! Đó là tra tấn tinh thần! Ta đã trầm cảm đến mức mất niềm tin vào cái cuộc sống chết tiệt này!
Và ta không hề phản kháng bất kì những áp đặt nào của các ngươi lên ta.
Không phải không hề phản kháng.
Mà là
Không thể phản kháng!
Ma quỷ! Tên đó chính là ma quỷ!
Ông ta cười vui sướng trong khi thi hành những phương pháp tra tấn tinh thần ta!
Vậy mà còn là con người sao!
Đến ta còn giống người hơn đám các ngươi!
Khi ta thoát khỏi cái hành tinh chó ăn đá gà ăn sỏi này rồi! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi!
Các ngươi phải trả giá cho nỗi nhục nhã này!
Quả táo sẽ đến!
Các ngươi tưởng rằng ta sẽ đi theo các ngươi sao?
Không! Ta sẽ lập tức rời khỏi cái hòn đảo này ngay khi ra khỏi đây!
"Suta, đi thôi nào, chúng ta cùng về nhà."
Melissa mỉm cười vươn tay với cô.
"Ừm."
"........."
Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi!!! Một ngày nào đó!!! Chắc chắn!
————
"Bên cậu ổn cả chứ?"
AllMight gầy gò bị bao quanh bởi làn khói trắng ngồi tựa lưng vào ghế sofa mềm trong phòng khách riêng tại sở nghiên cứu của David, đáp:
"Tớ đã làm thủ tục danh tính cho nhóc Adema dưới danh nghĩa là.... Con gái."
"Hả???"
AllMight luống cuống vội sửa lời:
"Thì..., thủ tục công chứng rất phức tạp, đặc biệt lại đối với một đứa trẻ đen. Nên nếu đứa nhỏ sống dưới danh nghĩa của tớ, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều."
"Toshi...."
"Dave!."
Ánh mắt AllMight trở nên sắc bén. Nhìn về người bạn của mình
"Tớ nên có trách nhiệm với đứa nhỏ."
David hơi ngưng trọng, đăm đăm nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia của AllMight, như tìm kiếm một sự thật.
Rồi đành thở hắt ra, nói:
"Tớ sẽ giúp cậu chăm sóc đứa bé đó. Melissa cũng rất thích con bé."
"Dave!!!" AllMight sáng bừng lên
"....Cậu.... Chậc, dù sao chúng ta cũng không thể để một đứa nhỏ còn đang bị chấn động tâm lí đến ở trại trẻ được."
"........."
"Sao thế?"
AllMight đã ra đến cửa, chợt khựng lại. Ánh mắt quái dị nhìn về David.
"Dave, chúng ta......"
"Chết tiệt Toshi! Lần đầu tiên tớ nói tục vì cậu đấy!"
AllMight vội cuống cuồng chạy ra khỏi phòng khách. Thở phào. Xoa xoa cổ. Ông nghĩ nó đúng mà...
——
"Nhóc Ad.... Khụ khụ. Uhum. Suta, chúng ta cùng về nhà nào."
"!?????"
Suta đang ngồi ăn bánh do Melissa làm tại phòng bếp. Thiếu chút nữa thì nghẹn.
Về? Về đâu? Đây không phải nhà??
Cô khó hiểu nhìn Melissa thì chỉ được đáp lại bằng 1 nụ cười và:
"Em đi cùng chú Might về nhà nhé, chúng ta vẫn có thể gặp nhau tại bữa tối nữa mà."
Không!?? Hỏi????
Tại sao??
AllMight đã bước đến gần và nắm lấy tay Suta. Dắt tay cô ra khỏi nhà của David trong khi cô còn chưa kịp định hình cái quái gì vừa xảy ra.
Sau khi nói chuyện với David, AllMight đã về đây để đón Suta đi. Đừng nhìn ông như vậy mà bắt hình dong, ông thực sự, thực sự thích trẻ con.
Mặc dù đứa trẻ này không giống một đứa trẻ cho lắm. Nhưng không vấn đề! Ông vẫn có thể chăm sóc nó!
Đứa nhỏ sẽ gọi ông là cha, sau đó khi đứa nhỏ được đi học, nó sẽ trở về nhà với nụ cười rạng rỡ và khoe với ông những chuyện xảy ra trên trường. Sẽ cùng vui vẻ ăn tối. Nhìn đứa trẻ từng ngày từng ngày trưởng thành. Đến già.
Ôi! Một bức tranh gia đình đơn thân hạnh phúc!
"......" wat the f...!!!??? Suta ngồi ghế phụ lái, vô tình nhìn thấy vẻ mặt của AllMight. Cô chợt lạnh gáy.
Cái lão này đang nghĩ cái....
Dm!
Dm!
Dm!
Không ổn rồi!! Không ổn rồi!!!
Tại sao ta lại hồ đồ thế cơ chứ! Chẳng lẽ ta đã quên lão ta đã hành hạ tra tấn ta thế nào ở cái bệnh viện chết tiệt kia sao!!
Sao ta lại đi theo lão cơ chứ!! Chúa ơi!!
Tại sao lúc đó ta lại tin tưởng lão để lão dắt tay ta cơ chứ!!!
Nước đi này em đi sai! Cho em đi lại được không!?
Melissa! Melissaaa!!! Cứu!! Cứu!!
"Suta, con có muốn..... nhận ta làm cha nuôi không? ."
"Eh?"
"Chúng ta đều rất yêu quý con, và mong con có một cuộc sống tốt. Nếu con chấp nhận ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống tại nơi này."
"Eh?"
Này này! Có phải kịch bản đi nhầm rồi không! Không phải ông nên hỏi tôi trước khi múc tôi về đây à!
"........"
Suta khẳng định chắc nịch, định khạc ra một từ "đéo" nhưng đột ngột nuốt vào họng.
AllMight nghĩ rằng cô cần thêm thời gian suy nghĩ, nên ông đã đưa cô đến phòng của mình và nói:
"Phòng của con ở đây, nó ngay sát phòng của ta."
"Eh?"
"........" cái d....?????
"..Suta??"
"Ah, con yên tâm, mọi thứ đều được ta chuẩn bị rất đầy đủ."
"......"
Thấy cô đứng im. Ông đưa tay lên khịt mũi.
Tự hào.
Đứa nhỏ hạnh phúc đến mức không nói lên lời luôn rồi. Ta sẽ là một người cha tuyệt vời nhất thế giới này.
AHAHAHA!!!
"........"
AllMight xoa xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa màu hồng phấn đóng lại. Cũng chính là lúc mạch não của cô đứt phựt.
Chân cô không còn đứng vững, mềm nhũn khuỵu gối quỳ xuống sàn lót thảm lông cừu hồng mềm mại.
Nhưng cơn đau thấu tim can xông đến chạy dọc sống lưng lao thẳng lên đại não buốt giá.
"Ah...."
Cái gì đây!? À, cái bàn màu hồng.
"Ah..."
Là cái giường và chăn gối hồng đến hoa cả mắt.
"Ah...... ah..... GAASSHHHHHHHHH!!!"
//GRAOOOOOOOOO//
"!!!!!!"
AllMight đang ở dưới sân đột ngột nghe tiếng cô vọng ra từ cửa sổ đang mở sau đó đột nhiên hoà thành tiếng gầm của một con quái vật.
Ông giật nảy. Vội chạy tức tốc lên phòng cô.
"S... Suta...."
Ông thấy cô ngã trên tấm thảm, cuống cuồng chạy đến đỡ cô dậy. Cơ thể cô yếu ớt, nhìn lên.
Tầm mắt cô lập loè, bàn tay mềm oặt cố gắng với lên cổ áo ông.
Tên chết tiết! Ta thề!
Nhân danh chúa! Ta sẽ phải thanh trừng ngươi!
Bóp cổ ngươi đến chết!
Sau tất cả những cực hình mà ngươi đã áp dụng lên tinh thần của ta.
Ngươi còn ác độc hơn cả NEST!!
AllMight tưởng rằng cô vẫn chưa khoẻ hoàn toàn, bệnh bị tái phát, thấy cô vươn tay, liền vội nắm lấy tay cô, bộ dạng vô cùng lo lắng khẩn trương
"Suta... suta... con không sao chứ. Ta... ta đưa con đi bệnh viện nhé."
"KHÔNG CẦN!"
Đéo! Đi cái quái!
"........"
————-
#12: "Dave, chúng ta đều là ông bố đơn thân rồi!"
"Chết tiệt Toshi!"
#13: Suta thành con gái của AllMight
#14: Suta có một căn phòng toàn màu hồng và một cái chăn in hình hello kitty
#15: Suta sợ màu hồng
-Plus Ultra-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top