Chap7: Chơi đồ

Suta:"......."
   David:"........."
   AllMight:"........."

       Tuyệt!

    Melissa dắt tay cô vào trong nhà. Để cô ngồi trên ghế sofa rồi vội đi vào trong lấy cho cô 1 ly sữa ấm.

"Ta về r....."
"Chào mừng về nhà, ngài Shield"

   Không khí bỗng đọng lại. Lời đang nói bỗng im bặt. Người đứng ngoài cửa cứng đờ. Chỉ còn âm thanh máy móc vang lên chào đón.

    "Ah.. papa đã về rồi sao."

David tiếp tục vào trong nhà, cười cười xoa đầu Melissa.
    "Ta về rồi"

   Sau đó ngồi xuống ghế đối diện với Suta.

"Còn đây là...."

Melissa vội đáp:

    "Lúc nãy trên đường đi học về, con gặp em ấy bị bắt nạt, nên con đã đưa em ấy về nhà."

    "Bị bắt nạt sao.?"

   Melissa gật đầu rồi ghé vào tai ông nói thầm tránh để Suta nghe thấy.
"Em ấy nói em ấy không có mẹ, cũng không có nhà để về, nên con mang em ấy về nhà mình."

  David:"........" AllMight mới đưa đứa nhóc ra khỏi viện nghiên cứu của ông. Chưa đầy 3 tích tắc đứa nhỏ đã đến thẳng nhà riêng của ông luôn rồi!

Ông nở 1 nụ cười ấm áp, khẽ xoa đầu Melissa, tán thưởng:
"Lisa, con làm tốt lắm."

"Vâng!"
Cô mỉm cười. Rồi nhìn Suta đang lặng lẽ cầm ly sữa.

"Em ổn chứ? Ở đây là nhà chị, rất an toàn, em không cần lo lắng kẻ xấu nữa đâu."

"......"

"Chị là Melissa, đây là papa chị, David. Còn em?"

"Suta, tên tôi là Suta LegAdema"

"Vậy Suta....."

"TA ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY!!!!"

-
   Suta:"........"
   David:"......"
    AllMight:"......."

     BRAVO!

Melissa cười tươi vui vẻ đón AllMight:
"Ahh.. Chú Might!"

   AllMight hôn lên má Melissa chào hỏi. Rồi ngồi xuống bên cạnh David đối diện với Suta.
Khuôn mặt ông luôn cười. Nhưng nụ cười này Suta nhìn đến chói mắt.
   Ha hả. Nhìn lão ta cười vui chưa kìa.

   "Uh Hm.... Chào nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Suta:"....." chào

Melissa hơi bất ngờ hỏi:

   "Chú Might biết em ấy sao?"

AllMight hắng giọng, gật gù nói:

    "Đúng vậy, ta biết con bé, biết rõ là đằng khác."

    "Ôi vậy thì thật tốt quá!."

   Cô khẽ vuốt vuốt mái tóc vàng rực như mặt trời của Suta, khuôn mặt ôn nhu nói tiếp

    "Nếu chú biết em ấy, vậy chắc hẳn chúng ta sẽ giúp đỡ được em ấy rất nhiều có phải không ạ? Cháu không muốn em ấy....."

Những lời cuối Melissa hơi ngập ngừng. Có chút lúng túng.

   AllMight bất ngờ sau khi nghe Melissa kể lại chuyện đã xảy ra. Đứa nhóc này... bị bắt nạt?

    Ưtf?! Bắt nạt? Thật à? Ông chẳng muốn nghi ngờ Melissa hay 1 đứa trẻ bé tí tẹo như Suta làm gì.

Nhưng chuyện mà Suta bị bắt nạt... nó giống như chuyện giáo viên quên giao bài tập về nhà vậy. Bởi vì nó không có thật!

    Chính nhóc con này đã đánh gục Tội Phạm to bằng cả toà nhà, thiêu rụi cả phòng bệnh chạy trốn, vặt rụng cả chảo truyền hình mặt đất của tập đoàn truyền thông I-Island, sau đó đạp rớt cánh cửa và thoát khỏi 1 chiếc ô tô đang đi trên đường cao tốc trên cao với vận tốc gần 100km/h.

   Thú thực, điều này là không đúng với đạo đức của 1 Anh Hùng, nhưng đến cả Chúa cũng sẽ không tin 1 đứa nhóc như thế lại bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác.

Không! Mấy thứ này không quan trọng! Quan trọng phải là thần thái!
   Không!!! Đó cũng không phải trọng điểm!!!! Tỉnh táo lên nào AllMight ơi!! Hiện tại phải múc đứa nhóc về bệnh viện tiếp nhận điều trị tâm lí kia kìa!!

"Tôi không đi!"

"Nhóc phải đi! Tất cả là vì sức khoẻ của nhóc!"

"Không đi!"

"Phải đi!"

"Không!"

"Tại sao lại không!"

"Tôi..... Không là không!"

"Nếu không đi, cảnh sát sẽ đến bắt nhóc và nhóc sẽ bị tạm giam vì đống tội danh nhóc đang vác trên vai!"

"ĐI!"

"....." ha hả.

Suta cắn răng, ức chế dm. Nhìn mặt ông ta kìa! Nhìn kìa!!!!

AllMight hiếm khi đắc ý đến vậy, huýt sáo cùng cô quay trở về bệnh viện. Ông vui mừng vì lừa được một đứa trẻ à? Không không, phải nói là thuyết phục được một bệnh nhân đi tiếp nhận điều trị. Đó là một điều cao cả lắm đấy!

——

"Nhìn xem ta mang gì đến cho nhóc này!"

"......." Ta không cần.

"Taadaaa! Barbie doll!! Và...... một bộ đồ chơi nấu ănnnn!!!"

"............" không cần.

"Nào, ta không còn ca trực nào nữa, ta sẽ chơi cùng nhóc!"

"......." Không cần. Thực sự!

"Đây, nhóc sẽ là bé Barbie nhé. Ta sẽ là chủ tiệm!"

"......." TA! KHÔNG! CẦN!

"Bé Barbie đi đâu thế này, lại đây ăn bánh cá ngọt nào!"

"......" Không!

"Đây, bé Barbie còn muốn uống nước trái cây nữa à? Có ngay!!"

"......" cái quái gì thế này!!! Ai đó.... Somebody...

"Bé Barbie ăn được tận 2 cái bánh cá cơ à! Đợi ta một lát..."

"Cái nồi này mở thế nào nhỉ.?"

Suta: "..... cái nút... ấn c....."

"Ah.... Đây rồi, bé Barbie giỏi quá."

"????!!!!!" Somebody..... HELP!!!!!

Cái quái gì vậy chúa lòng lành ơi!!! Cứu!!!
Đây là phong cách tra tấn tại C53 à!!
Code red!! HELP!! SOS!!

"Có đây rồi, bánh nóng hổi, ăn ngay cho nóng!!!"

Suta: "........"
Ngay khoảnh khắc này, tôi đốn ngộ, thoát thai hoán cốt tẩy tuỷ trở thành một trong những thực thể quyền năng nhất vũ trụ. Mọi khái niệm không còn áp dụng đối với tôi, mọi vật chất không thể tác động lên tôi.

Nhưng cái cách tra tấn độc ác này một lần nữa đục thủng bức tường tinh thần bằng xi măng cốt điện thoại nokia của tôi, thứ có thể chống bom nguyên tử, tồn tại trong lòng mặt trời.
    Vậy mà vẫn thất thủ trước đòn tâm lí của hắn ta.
     
      Hắn ta là một kẻ nguy hiểm cấp độ mã đỏ!
   
      Tôi xin được làm trái quân lệnh, tự huỷ cùng với hắn ta để bảo toàn quân số và sự an bình của cả vũ trụ này.

Tổ quốc ghi tên tôi!

Ngay khi Suta đang mím chặt môi, đôi mắt hổ phách sáng ngời bóng dáng lá cờ của tinh tế, bàn tay đang cầm một quả bom hố đen chuẩn bị bấm hẹn giờ. Thì một âm thanh vọng xuống từ thiên đường xa xôi, thánh khiết nhẹ nhàng, tràn đầy ấm áp như gió xuân lùa nhẹ qua kẽ tóc.
     Như cứu rỗi linh hồn con người đang lạc lối

"Suta....ah chú Might, chú cũng ở đây sao."

"......" ôi, thiên thần ơi!

Suta quăng ngay con búp bê xuống giường, lao đến ôm chầm lấy Melissa, nhanh đến mức thấy cả dư ảnh. Than nhẹ một tiếng, rồi nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, khóc lu bù.
Chúa ơi cảm ơn người đã gửi thiên thần đến bên con. Tạ ơn ngài đã cứu con! Đời này con mãi nhớ ơn người.

Melissa bối rối, khẽ vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành.

"Suta, có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?"

AllMight bối rối bỏ đồ trên tay xuống, sờ sờ sống mũi.

"Ta.... Mới vừa rồi nhóc con này còn chơi rất vui mà, sao đã..."

"......" Vui! Vui cái búa! Cái loại hình tra tấn này! Phải bị liệt vào 1 trong thập đại cực hình của thiên niên kỉ!

"Suta ngoan, không khóc nữa, chị chơi cùng em nhé, lại đây nào."

"..........." không.... Đừng... yamerooooooo!!!


"Ah...HAHAHA... bé Melissa muốn một ly nước trái cây phải không? Có ngay!!!"

"Vâng! Cảm ơn chú Might!"

"Còn đây, là bánh của bé Barbie, hãy ăn thật ngon miệng!!"

Suta: "......."
........ thông điệp này gửi đến từ vũ trụ xa xôi đến tất cả các hành tinh có linh trí, các sinh vật có trí tuệ, các phi thuyền tại những nơi có thể nhận được tín hiệu, xin hãy : CỨU TÔI!



———
#9: Suta sợ hãi barbie doll và chơi nấu ăn cùng AllMight.

#10: Suta hay khóc khi ở gần Melissa.

#11: AllMight thích chơi đồ hàng cùng Suta và Melissa.
-Plus Ultra-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top