Chap6: Bắt Nạt

"Ngươi đang đưa ta đi đâu.?"

"......Nhóc không cần lo về việc đó.... Ta cần đảm bảo sức khoẻ nhóc đã bình phục."

Suta:"........." EXM! Nghe ông ta nói gì kìa! Ông ta tưởng đang dỗ ngọt trẻ con chắc? Ôi bạn ơi!! Là do bạn chưa chơi đồ đấy bạn ạ.

Ngồi trong xe, khung cảnh bên ngoài dần quen thuộc trong trí nhớ.

    Suta:"!!!!!"
    Biết ngay!!! Tất cả những long phượng thốt ra từ cái hệ thống giao tiếp của ông ta, không có gì là tốt đẹp cả!!

/Xì Xì......BỤP!!/. Cánh cửa xe bị nóng chảy phát ra từng tiếng xèo xèo cùng mùi khét. Sau đó là cả cánh cửa bị đạp rụng rồi đập mạnh lăn lóc trên đường.

Tiếp theo là bóng đen ngồi trong xe xoạt 1 tiếng thoát ra. Nhanh như chớp. Khi AllMight kịp phản ứng phanh gấp xe lại, thì đã không thấy bóng dáng cô đâu.

Ông vội xuống xe giúp đỡ và xin lỗi những phương tiện đằng sau. Rồi chống hông nhìn con xe đỏ chói mới mượn của David bị mất hẳn 1 cánh cửa và bốc mùi khét nẹt.
    Não nề
  Đứa nhóc đó lủi nhanh quá. Ông còn chưa kịp định hình thì con bé đã mất tăm hơi.

"Urmm Dave... tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Là... trên đường đi tớ gặp Tội Phạm tấn công nên......"   CÁI CÁNH CỬA XE MẤT RỒI!!!!

..........

Suta: "........"
Quầy đồ ăn : "........"
Nhân viên: "........." Sao tự nhiên không khí lạnh lạnh.

Cô với tay lấy 1 miếng đồ ăn trên đĩa đang bày, tự nhiên cho vào miệng.
///GORGEOUS!!!///

   Nhân viên :"!!!!!!????" Bảo mà! Bảo mà!!!! Miếng sữa kia đang bay lơ lửng kìa!!! Mẹ ơi!!!!

    Suta:" ......."
Tuyệt! Còn rất nhiều! Ta sẽ lấy chúng! Sau đó xách cái hộp đựng đầy đồ ăn hếch mũi nghênh ngang đi vòng quanh.

Chợt thấy hai đứa nhỏ đứng cạnh 1 giá kẹo, chúng hò hét vui sướng khi ăn một túi kẹo màu tím. Cha mẹ bên cạnh chúng cười rồi xoa đầu chúng, dắt tay hai đứa trẻ đi mất.

Suta nâng mắt, mím chặt môi.  Ngó nghiêng rồi từ từ lại gần. Kéo 1 túi xuống rồi bóc ra. Bên trong là những viên kẹo nhỏ tròn tròn. Cô không quan tâm 1 phát nốc sạch. Miệng hơi phồng lên, ngay khi định nhai thì.....

Suta: "!!!!!!!!!!"
Ngây người ở đó, khuôn mặt nghệt ra, biểu tình vô cùng nghiêm trọng.
Nó!! Cô ăn phải bom mini!!!
Nhưng.... Ngọt quá...Ah phi phi phi!! Nhổ ra!!
Mẹ!! Bọn trẻ con kia!! Chúng nó đang ăn thứ này sao!! Sao có thể!!! Chúng mạnh đến mức nào vậy!!!

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự, mỉm cười nhẹ nhàng lại gần cô, thái độ nhã nhặn ôn nhu hỏi

"Bé con, cha mẹ cháu đâu... sao cháu ở đây một mình?.."

Suta ngẩng mặt lên nhìn người đó. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, miệng vừa bị kẹo nổ đến đỏ au...
"Huh? Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?"

"Ha?" Người phụ nữ cứng đờ.
"Sao..? Ý cháu là sao..?"

"Ngươi có thể nhìn thấy ta ư?" Suta lặp lại dõng dạc.

Người phụ nữ :"......." Khuôn mặt bà ấy thực sự đã có chút run rẩy, trắng tái đi...

"Ta....."

"Đáng lẽ người thường không thể nhìn thấy ta mới đúng."
Khẽ nhướn mày. Rồi hếch cằm quay đầu đi. Cô khá chắc mình bị tàng hình cơ. Bởi cô dùng chế độ tàng hình trên thiết bị Self rồi. Thế quái nào bà ta thấy được vậy?

   Người phụ nữ suýt nữa thì khuỵ xuống, run rẩy chống tay vào kệ trưng bày sản phẩm. Khó tin trừng mắt nhìn bóng dáng cô lập loè lúc mờ lúc rõ đi xa dần hoà vào đông đúc.

Cô thuận tay lấy Self ra kiểm tra. Thì thấy nó đang bị chập chờn vì đã sắp hết pin sau cả tuần không được sạc năng lượng.
Vậy ra đó là lí do vì sao bà ta thấy được. :)))

...........

    "?????" Cái đám hâm hấp chập mạch này!
Suta vung tay, nhiệt khí phóng đến quét ngang mặt đất khiến những đứa trẻ kia ngã oạch xuống đất.

   "Mẹ! Nó... nó dám đánh chúng ta!! Con oắt xấu xí này dám đánh chúng ta! BỌN MÀY! LÊN GIÃ NÓ!!"

    "Nhưng.... Cậu ta....rất xinh đẹp mà.."

   Mấy đứa trẻ phía sau ngập ngừng nhìn đại ca của mình rồi nhìn cô.
   Bọn nó vừa bị đẩy ngã nhào, vẫn còn đau lắm. Nhưng cậu ta cũng không giống đại ca mình bảo là xấu.

  Suta:"........" mấy đứa này bị dở hơi à? Đánh thì xông lên đi còn xấu với không xấu? Kì thị ta đẹp quá nên không đánh nhau với ta à?
    Sống phải bình đẳng. Kì thị là không tốt.

  Đứa nhỏ đứng đầu, ánh mắt ngang bướng chỉ thẳng về cô, còn hùng hổ lắm, nhưng khi nó bị cô nhìn chằm chằm, lại ỉu xìu, luống cuống chân tay, khuôn mặt cong cớn đỏ bừng

   "Mày... mày..... tao bảo mày xấu đấy thì làm sao! Cái đồ nhà quê! Chắc chắn mày là bệnh nhân tâm thần trốn viện!! Nếu không cũng không mặc đồ bệnh nhân!"

   Gút chóp! Nói đúng tim đen

   Suta"........"
Tuyệt! Các bạn giỏi lắm!

    "DỪNG LẠI!"

  Suta đang nhấc tay, định cho 1 mồi lửa. Thì từ bên ngoài con hẻm nhỏ, 1 âm thanh cứng rắn quát lên. Theo đó là tiếng bước chân gấp gáp chạy lại. Kéo Suta về phía sau mình.

    "Dừng lại! Mấy người đang làm gì thế hả! Ngay giữa lòng trung tâm I-Island mà dám làm mấy việc xấu xa như thế này sao! Tôi sẽ báo Anh Hùng! Đến bắt mấy người!"

   Đám nhóc kia nhìn thấy người trước mặt, thái độ đã quay ngoắt, dè chừng nhìn cô ấy. Sau khi nghe rằng Anh Hùng sắp đến, chúng để lại ánh mắt hung hãn rồi kéo nhau lủi mất.

    "Bọn mày cứ đợi đấy!"

   Cô gái kia giậm chân, chỉ thẳng tay vào bọn nó đang chạy
  "Hừ! Có giỏi thì đứng lại!"

   Sau đó quay lại, nhìn Suta từ trên xuống dưới. Nắm tay cô nhìn ngó một hồi. Thấy cô không bị 1 vết xước nào mới thở phào

   "Em nhỏ, em có sao không? Có đau ở đâu không? Chị đưa em đi bệnh viện!"

    Suta vẫn còn ngây người. Ánh mắt dán chặt vào người trước mặt này. Mái tóc vàng bồng bềnh ôm lấy nụ cười tươi như ánh mặt trời trên nền xanh thẳm của đôi mắt trong trẻo.
  Bóng lưng nhỏ nhắn chắn trước mặt cô mạnh mẽ lạ thường.
    Tận đến khi âm thanh của đám nhóc kia đã không còn, giọng nói ôn nhu của người đó vỗ nhẹ vào tai, chạm thấu đến tận trái tim còn nóng hổi.
   Suta khẽ rùng mình. Cau mũi lại, bàn tay nhỏ ôm chầm lấy cô gái kia. Nước mắt tuôn ra nức nở.

    "Ôi...."
Melissa vội ôm chặt Suta vào lòng, tay vỗ vỗ vào tấm lưng mỏng manh. Nhẹ giọng dỗ dành.

     "Không sao.... Chị ở đây, bọn chúng đã bị doạ chạy mất rồi. Em không cần sợ. Ngoan."

   Suta càng ôm chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc thơm mềm kia. Âm thanh nức nở bị đè lại đầy nghẹn khuất. Sau tầng nước mắt nóng hổi ánh lên từ đáy mắt sắc lẹm.

     "Được rồi.... Đừng khóc nữa nhé. Chị đưa em về nhà với mẹ được không."

    "Em có nhớ đường về không?"

    "........"

"Urg.... Vậy... chúng ta cùng tìm chú cảnh sát để các chú tìm mẹ cho em nhé? Được không?"

   Suta cứng đờ. Đưa về đồn thì khác nào chui đầu vào rọ! Ta đâu có điên! Bọn chúng vẫn còn đang tìm ta cơ đấy!!

   "Không.... tôi không có mẹ..."

   "????"

    "Ôi.... Chị xin lỗi em... vậy....."

   "Cũng không có nhà để về...."

    "........." lần đầu gặp tình huống đấy có được không!! Ai mà biết ở I-Island tự nhiên lại xuất hiện 1 đứa trẻ đen cơ chứ!

    "Chúa ơi, chị xin lỗi em. Làm ơn đừng khóc. Về nhà với chị được không. Chắc em mệt lắm rồi."

     Suta ôm chặt hơn gật đầu. Bị nước mắt thấm ướt hết tóc lẫn vai áo của bản thân , nhưng Melissa cũng không cau mày lấy một lần. Nắm chặt tay đứa nhỏ lên xe trở về nhà.

———
(*) Self: thiết bị cá nhân đa chức năng, phổ biến tại tinh tế hệ Tiên Nữ. Có thể lưu trữ thông tin, truyền phát tín hiệu, hỗ trợ chiến đấu, bảo vệ chủ thể, etc... tuỳ vào cơ chế cài đặt của người sử dụng.

#8: Suta thích Melissa ngay từ lần đầu gặp

#Eror: Suta, đồ cáo già!

                                                             -Plus Ultra-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top