Chap12: Xin Lỗi

Suta: "........"
Melissa: "........."
David: "........"

      "Suta em kể chị nghe hôm nay có chuyện gì đã xảy ra."

"........."

    "Chú Might sắp trở về rồi, em không muốn nói gì với chị à."

"!!!!!!!"
   Nhìn Suta có vẻ bình tĩnh thản nhiên lắm.
Không!
   Tim gan phèo phổi đã run như cầy sấy rồi!

   Làm ơn đừng! Pls!

"L..Lissa....đừng nói với lã.... AllMight!! Không được nói!"

     Melissa nhẹ giọng, ngồi xuống sofa. Cô nắm lấy tay Suta

"Vậy tại sao hôm nay em lại ra tay đánh người?"

        "Là... bọn chúng đã khiêu khích tôi trước."

"Vậy ư?, không phải là em đã làm hỏng sản phẩm nghiên cứu của họ trước?"

      Suta mím môi, mắt trừng lớn nhìn Melissa. Rồi ngước lên quay sang tìm David đang ngồi đối diện.

"Không! Tôi không làm hỏng. Ai nói là tôi làm?!"

    Đúng rồi! Ta thấy rõ ràng đó là khu vực thí nghiệm. Đồ đạc ở bên trọng vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm và cải tạo.
     Nó lại còn là đồ nhái hạ cấp. Ta 'thương tình' giúp đỡ các ngươi còn không cảm ơn thì thôi!
Ta còn chưa chửi các ngươi đâu!

Nếu không phải vì ngại lão AllMight kia! Ta đã bóp nó thành sắt vụn.

    "Vậy em muốn nói là em không sai phải không?"

"Đúng!"

     "Được, bỏ qua chuyện đó. Và có phải em đã làm người ta bị thương đúng không?"

"......."

   "Lại còn không nghe lời mà chạy lung tung nữa."

    "......"
À thì....
"N...Nhưng.....không thể cứ ở..... yên một chỗ.."

     Melissa thở dài, đứa nhỏ nào cũng khó chiều như thế à.

   "Em còn nhỏ, nếu không có người lớn đi cùng em thì sẽ rất nguy hiểm. Kể cả có ở trong Viện nghiên cứu."

     "Bé ngoan sẽ nghe lời. Em không muốn làm bé ngoan của chị à."

    "......Muốn"   

"Vậy thì bé ngoan khi làm sai phải biết nhận lỗi và xin lỗi."

      "........." 
     DM từ nãy giờ chỉ vì bắt ta nhận lỗi thôi à!
      Bé ngoan cái búa!
Không ngoan ngoãn gì hết! Dẹp đi! Ai thèm cái bé ngoan c...

   "Chẳng lẽ em vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu à."
Melissa nghiêm mặt.

     "..... B...Biết"

   Cô nhướn mày nhìn Suta. Nào, nói đi. Em cần phải tự biết lỗi lầm của mình.

     "......" Điều quan trọng là ta không sai! Ta đã làm gì! Tại sao ta phải nhận!

   ".......ư...ư...hức"

   "!??"
   Melissa ngạc nhiên, bị cái đầu vàng hoe dụi vào ngực, nức nở.  Ôi đứa trẻ này.
   Cô mím môi, kéo Suta ra.

"Không có tác dụng, là em sai. Khóc cũng không thể bỏ qua được."

    "Lissa, con bé...."
   David mủi lòng muốn ngăn cản, nhưng sự cứng rắn từ ánh mắt của con gái khiến ông nín thinh.
  Được rồi. Ai dám cãi lại con gái nào.

  ".........."

  "............."

  ".....em đừng khóc nữa. Chị xin lỗi vì đã nặng lời với em. Được chưa nào."

    "Nhưng em vẫn phải nhận lỗi lầm của mình, và đi xin lỗi người mà em đã làm bị thương."

     "......"


   "Sin lỗi."

"Nào Suta. Xin lỗi đàng hoàng một chút."

     "Thành thật Xin Lỗi!"

Cô cắn răng, nghe lời AllMight bên cạnh cúi người khạc ra câu xin lỗi chẳng tự nguyện với người đang nằm trên giường bệnh.

    AllMight dắt Suta đến tận nơi để xin lỗi người cô đã lỡ đốt trước kia. Mới đầu cô đi vào anh ta còn kích động suýt chút nữa nguy kịch.

Cái con oắt xấc xược đó mò đến tận đây! Nó lại định làm gì.
Nhưng thứ khiến anh ta chết hẳn, là sau lưng nó. AllMight - Anh Hùng số 1 Thế Giới bước đến.
    Và... ngài ấy là cha nuôi của con oắt con này!!! Cái gì vậy!

Xin lỗi! Biên kịch! Đổi vai! Kịch bản này không nhận! Từ chối hiểu!

     " Là tôi dạy dỗ con bé không tốt đã phá hỏng tâm huyết bao năm nay của mọi người. Lại còn tấn công cậu. Tôi biết như thế này là không đủ. Nhưng thành thật xin lỗi cậu rất nhiều, Jason."

"Con bé muốn tạ lỗi với cậu, và sản phẩm nghiên cứu của cậu đã được sửa lại. Tôi rất áy náy khi chuyện này xảy ra. Nếu cậu muốn bất kì điều gì, xin hãy cho tôi biết."

     Jason vội cuống quít quên cả mình là bệnh nhân, đứng dậy. Trên người anh ta vẫn còn quấn gạc trắng toát. Xem chừng bị thương rất nặng.

"Trời ơi. Ngài AllMight. Xin ngài đừng lo lắng. Tôi vẫn khoẻ re. Nhìn tôi này. Đứa bé còn nhỏ. Tôi cũng không trách gì cả."

     Anh ta vươn vai vỗ vỗ cánh tay để chứng minh bản thân vẫn ổn. Nhưng sau đó lập tức nhăn nhúm cái mũi lại. Đau quá! Điếng hết cả người!

"Cậu mau nằm xuống đi, đừng....."

     AllMight vội đỡ anh ta nằm xuống giường. Trong lòng nặng nề.
Ông nói chuyện với anh ta một lúc. Chủ yếu là để Suta biết nhận lỗi mà thành thật hối lỗi với người ta. Và chuyện xảy ra đã rồi, ông cũng không thể bù đắp lại những thương tổn mà anh ta phải chịu.

    Ông cũng hiểu một lời xin lỗi ngoài miệng là chẳng thấm vào đâu. Nhưng ông sẽ cố gắng trong mọi phạm vi mình có thể để xin lỗi Jason.

Ông đã là một người cha. Một người cha đặc biệt của một đứa trẻ đặc biệt. Khó mà nói nhưng đứa bé không được bình thường.

   Từ khi tiếp xúc với con bé. AllMight đã thấy đứa nhỏ này không hề có một mạch suy nghĩ bình thường giống những đứa trẻ khác.

   Ông chỉ nghĩ sức khoẻ tinh thần của con bé không được ổn. Nên đã đề nghị điều trị. Ngỡ rằng mọi chuyện đã tốt hơn. Nhưng khi ông bị con bé tấn công tại buổi tuyên truyền, rồi lại đến chuyện lùm xùm này.

     Ông đã nhận ra, cô có rất nhiều điều kì lạ. Cô dường như là đang gây sự vô lí. Hành động như thể... rất ghét bỏ nơi này.....


"Suta.... Tại sao con, lại làm điều này."

AllMight mím môi, ngồi trên sofa nói chuyện với cô sau khi từ bệnh viện trở về.

"........"

     "Ta sẽ không trách con, hãy nói cho ta biết. Vì sao con lại hành động như thế. Có chuyện gì đã xảy ra ư?"

    AllMight nhẹ nhàng trấn an Suta. Ông sẽ không trách móc những lỗi lầm cô phạm phải. Trẻ con phạm lỗi, không thể giải quyết bằng quát mắng và trách phạt.

    Suta chỉ lặng thinh, ngồi cúi đầu đối diện ông. Nói đùa! Ai dám cơ chứ! Cô không dám nghĩ đến cái cảnh mà ông ta tra tấn cô lần nữa đâu.

   Cô không nói chuyện. Còn hơi bài xích và sợ hãi. Trong lòng AllMight buồn xo.

"Ta biết, con sẽ khó mà chấp nhận được ngay. Có thể là con không thích ta.....nhưng ta vẫn luôn cố gắng trở thành cha của con."

    "Ta.... Ta là gia đình của con rồi. Nếu có chuyện gì, hãy nói với ta nhé. Đừng giữ trong lòng. Chúng ta sẽ cùng giải quyết."

"........"

Đôi mắt mở to, cảm giác lạ lẫm xông lên, chặn nghẹn ứ ở lồng ngực. Đột nhiên cảm thấy tủi thân. Cô chẳng hiểu cái cảm giác buồn buồn nặng trĩu này tại sao mà có. Nhưng nó cứ ngự lấy một mảng ngổn ngang trong lòng.

    Người đàn ông trung niên đối diện này. Ngoài sở hữu một sức mạnh khủng khiếp ra. Thì chỉ là một con người. Cô không tin lời con người nói. Không muốn tin, không bao giờ tin.

    Nhưng mọi chuyện diễn ra thật lạ lùng. Cán cân so sánh liên tục cân nhắc trong tâm hồn đứa trẻ. Một bên là những điều con người Selleheim đã làm, một bên là lời nói với khuôn mặt mong đợi của AllMight.

    Suta là một đứa trẻ. Một đứa trẻ ngờ nghệch dù có cố tỏ ra vượt trội đến đâu. Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con. Thế giới của cô từ trước đến nay, đã bao giờ được trải qua cảm giác như hiện tại chưa?

    Trẻ con dễ lừa lắm. Vì chúng ngây thơ. Và trắng phau. Đặc biệt lại là những đứa trẻ đã từng trải qua những điều đáng sợ của cuộc đời, chỉ cần cho chúng thứ chúng hi vọng và khao khát thì chúng sẽ trao đi cả mạng sống.

    Suta đứng dậy, để lại AllMight ngồi đó. Ra khỏi nhà. Dù cô muốn lên phòng lắm. Nhưng căn phòng hồng choé đó làm cô hãi lắm rồi.

—————-

#20: Suta không tin con người( nhưng lại nghe lời chị gái xinh đẹp)

#21: Suta vẫn còn là trẻ con.

#22: Suta đi nhận lỗi? Vô lý! Đổi tag thành error nhanh!

                                                  -Plus Ultra-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top