Chap10: Panik
Suta cúi đầu ngồi trên ghế dựa sau cánh gà của sân khấu dựng.
Phía trước là AllMight đang phát biểu sau khi đã thay đồ và được bổ sung năng lượng từ thuốc của David vừa gửi đến.
Cô ngoan như cún, chẳng phải vì lí do nào xa lạ. Nhưng nó lạ thật.
Suta! Sợ! AllMight!
1 điều mà chỉ có những tên Tội Phạm mới như thế.
Sợ hộc máu.!
Không hề đùa!
Đùa không vui!
Nghĩ mà xem, ngày đầu gặp mặt lão ta có ấn tượng gì nào.
Nghĩ cô là 1 kẻ điên.
Lừa cô như lừa một đứa trẻ trâu.
Lừa cô vào bệnh viện vì nghĩ cô là 1 kẻ điên lần 2.
Tra tấn tinh thần.
Tra tấn tinh thần cùng Melissa.
Tra tấn tinh thần lần 3 cùng hellokitty.
Đập cô ra bã. Quật cho như nhái.
Tốt! Cột sống nói chung là cũng ổn
Dạo này xương sống cũng hơi rẻ.
Suta sợ AllMight đến mức chỉ ngồi im tại đây thôi cũng run lẩy bẩy.
Chấn thương tâm lí, vài phút trước nếu lão ta không bỏ qua cho cô. Có lẽ giờ đây....
Cụ ra đi chân lạnh toát!
"Suta."
Hai tay nắm chặt lấy hai mảnh vỡ của Self, đặt quy củ hai bên đùi. Đầu ngẩng, mắt nhìn thẳng nghiêm túc đến máy móc.
Nghe tiếng AllMight gọi, giật thót, trong đầu ong ong vang lên từng âm thanh đứt quãng.
"Suta, con có đau không? Thực sự là không cần đi bệnh viện?"
AllMight ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay to lớn ấp lấy hai nắm tay nhỏ xíu trắng bệch. Nhẹ giọng hỏi.
Im lặng.
"Ta xin lỗi, ta đã không biết đó là con...."
Ông quá bất ngờ, cứ nghĩ rằng đó là một vụ khủng bố. Và với cái khả năng chiến đấu dày kinh nghiệm như thế. Không thế nào không nghĩ đến Tội Phạm được.
Vậy mà...
Ông không còn muốn nghĩ đến lí do vì sao Suta tấn công mình nữa. Cho dù nếu cô thực sự có là Tội Phạm, hoặc bị Tội Phạm sai khiến. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ.
Mà một đứa trẻ, thì có tội tình gì cơ chứ.
Người có tội, chính là người lớn, là những người đã không trực tiếp thì gián tiếp đẩy đứa nhỏ vào đường cùng này.
Thậm chí đến tận bây giờ mới tìm thấy nó. Thì ai mới có lỗi?
Đứa trẻ theo Tội Phạm là sai. Nhưng vì sao nó lại phải phó mặc mình cho cái ác.
Không nuôi dưỡng, không dạy dỗ, không tình thương, không gia đình, một đứa trẻ đen bị bỏ mặc ngay trong trung tâm hòn đảo sầm uất bậc nhất thế giới này.
Lỗi là ở đứa nhỏ à?
AllMight nghiến răng, chua xót. Thế giới, như vậy vẫn là chưa đủ, dù ông có là Biểu Tượng của Hoà Bình đi nữa.
Thì cái danh xưng mĩ miều này, cũng chẳng thể triệt sạch những mục nát của xã hội nhân loại.
Công lí tuyệt đối, là không thể nào.
Chừng nào con người còn tồn tại....
AllMight thở dài, ôm Suta lên. Cùng cô trở về nhà.
Suta cứng đơ, nín thở để AllMight ôm trong lồng ngực. Chỉ sợ cử động nhẹ 1 cái thôi, là ăn cát.
AllMight vươn tay nâng cằm cô lên, muốn nhìn xem ở cổ có vết thường nào do lúc bẻ gãy Self gây ra không. Sau đó giữ tay phải của cô nhìn ngó, rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Này!
Này!
Này!!!!!
Cẩn thận với cái đầu của ta!!!
Bàn tay thô ráp, lớn đến mức có thể nắm gọn đầu cô và chỉ cần dùng sức nhẹ,
xin là xin vĩnh.....
Hành động khiến cô càng căng thẳng. Lão ta đã làm điều này cả chục lần trong mấy tiếng qua rồi! Lão muốn làm gì nữa.
Chuyện hôm nay chưa đủ sao!
Lão không những có năng lực thể chất cực kì mạnh. Mà sức mạnh tinh thần của lão cũng thuộc dạng cao cấp. Đến mức có thể tác động đến cả giấc mơ của cô!
Nếu lão ta sống ở Selleheim, tuyệt đối, lão phải ở mức mã đỏ!
-
Suta đã ý thức sâu sắc được tầm khủng bố của AllMight.
"Suta, chị phải đến học viện, em có thể đợi chị ở nhà không? Chị sẽ sớm về."
"Được."
Được! Tất nhiên là được! Chỉ cần! Tránh khỏi lão! Và cái căn phòng tra tấn chết tiệt kia!
"Papa, papa trông chừng Suta được không. Con không yên tâm để em ấy một mình."
David: "...... Ơ....Ừm. Ta sẽ chăm sóc con bé."
Melissa mới yên tâm gật đầu ra khỏi nhà. Bỏ lại ông bố chột dạ cạnh một đứa trẻ bất thường.
"Chà, đi nào nhóc Suta, AllMight hôm nay có vẻ khá là bận rộn."
"........" tôi ước lão ta bận cả đời này cũng được!
-
"Ngồi chơi ngoan, đừng đi lung tung, sẽ bị lạc mất, nếu cần gì thì gọi chú Sam nhé"
"Ừ"
Suta híp mắt nhìn người đàn ông cười hiền từ trước mặt này. Cả người ông ta toả ra làn sáng chói loá ấm áp giống y như Melissa!
Ôi!
Chúa ơi!
Chói!
-
"Hm? Nhóc con nào đây?"
"Eh. Sao lại có trẻ con trong khu vực này?"
Vài người của viện nghiên cứu phát hiện ra Suta đang cố gắng rướn người lên với mấy thứ linh kiện máy móc còn dang dở trên bàn thí nghiệm, liền lại gần
"Aynha, bé con, em đi lạc à."
"....." lạc cái đầu ngươi.
"Ai đưa em vào trong đây vậy? Tôi đưa em đi tìm nhé?"
Nói vừa dứt lời, thanh niên trong bộ đồ của viện nghiên cứu đã ôm Suta lên. Mắt anh ta đột nhiên sáng rỡ, lợi dụng góc mà cô không thể nhìn thấy. Gào thét lên với đồng nghiệp
"Tại sao đứa nhỏ lại mềm như thế! Tôi đã nói con gái rất tốt mà!!"
"......" này! Tôi không nhìn thấy nhưng tôi nghe thấy đấy! Con ếch này!
"Giống như Melissa ấy, vừa xinh đẹp lại thông minh! Nhưng tại sao! Thằng con tôi lại là đực!!"
"........"
"Huh? Bé con thích thứ này à? Đây là cái gì vậy."
Anh ta thấy trên tay cô còn đang cầm hai mảnh kim loại giống như các linh kiện trong sản phẩm công nghệ cao. Và hình dáng rất quen thuộc.
"......."
"Bé con, em lấy cái này ở đâu thế."
".??????" Ta thấy nó trên bàn đây này!
"Này, gượm đã, người anh em, cậu nói xem cái thứ này tôi đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ."
"..... Cậu hỏi tôi thì.....oh shiet!"
"Ôi! Cái gì đấy! Có trẻ con ở đây này!!"
Người đối diện vội vàng tiến đến, giật phăng lại đồ trên tay Suta. Đeo lại kính, quan sát kĩ từng tý một. Rồi dơ lên, lấy hai mảnh ghép lại, khớp thành một quả cầu trắng mịn.
"Cậu nói xem đây là cái gì."
"Dm! Là SPH! Thế quái nào!"
Đứa nào vừa nói ở đây có trẻ con hả!
\Xẹt Xẹt Xẹt/
"........."
"Và nó không hoạt động."
"......" Wtf? Excuse Me?
"Bé con, em lấy thứ này ở đâu vậy."
Suta hơi cấn, vô thức dơ tay vuốt sống mũi, đáp
"Trên bàn."
"Vậy em có biết vì sao nó thành ra thế này không?"
"......là tôi đã ném.....eh hm...tách nó ra."
"Ah...."
"Ahhhhhh"
——————
#19: AllMight đa sầu đa cảm.
#Error: Sợ! Sợ! Sợ! Sợ! Sợ! Sợ! Sợ! Sợ!
-Plus Ultra-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top