Chương 1

"CMM, MÀY THÍCH CẮM SỪNG TAO NHƯ VẬY ĐÓ HẢ??"

Katsuki tức giận, gào thét vào mặt người yêu Y/n của mình không để em kịp phản ứng đã có chuyện gì xảy ra. Hắn nắm chặt tay đến nổi đầy gân xanh, nhớ lại một tiếng trước vừa hoàn thành đợt tập huấn trở về, định bụng đến lớp C đón em trở về

Cả hai là bạn thời thơ ấu, và Y/n xui xẻo nằm trong số 20% người trên thế giới không có Kosei hay bị gọi là Vô năng, nhưng vì không muốn phải xa cách hắn nên em vẫn quyết định thi vào Yuei và đỗ vào lớp thường của trường

So với Izuku luôn bị hắn bắt nạt, Katsuki lúc nào cũng quan tâm bảo vệ em suốt từ bé đến tận bây giờ, đến khi cả hai đã ý thức được tình cảm bản thân đã dành cho đối phương cũng chẳng phải chờ đợi mà cứ thuận nước đẩy thuyền đến với nhau bởi câu tỏ tình lãng xẹt nhất trong lịch sử

"Oi ngáo, giờ tao là bạn trai mày, cấm mày lởn vởn với thằng nào khác biết chưa!!"

Y/n nghĩ lại cũng chẳng hiểu vì sao khi đó lại gật đầu đồng ý tên người yêu bá đạo luôn tự quyết định mọi thứ này của em. Năm đó cả hai mới 12, bây giờ cũng đã 16 tuổi rồi, năm nhất ở Cao trung Yuei, Y/n từng nghĩ cả hai sẽ luôn hạnh phúc như vậy cho tận khi tốt nghiệp. nhưng chỉ là cho đến khi Katsuki quát mắng em nặng nề ngay phòng y tế của trường

"Tớ...tớ đã làm gì sai sao?"

Đây có thể nói là lần đầu tiên hắn to tiếng với em như vậy, dù bình thường cũng rất to mồm chửi tục nhưng chưa từng cảm thấy sự chán ghét nào từ hắn, vậy mà bây giờ...

Y/n có chút sợ hãi người con trai trước mặt này, cảm tưởng như vẻ mặt bây giờ của em rất giống với Izuku luôn bị hắn bắt nạt ngày trước

Katsuki nghiến răng, cơn lửa giận trong lòng cứ phừng phực cháy trong lòng hắn. Lúc hắn đến lớp đón em thì không thấy mà lo lắng đi tìm, cuối cùng là nhìn thấy thằng tóc dựng tím lè Shinsou đó đang ôm em chạy đi đâu mất, còn em thì lại cứ bấu vào áo nó, dựa hẳn vào người nó, cả áo khoác của nó cũng mặc vào là thế đéo nào? Cmn chơi tao à?

"Sai? Mày mà biết sai? Nếu mày biết thì đéo gì phải hỏi lại tao? ĐI CHẾT ĐI CON CHÓ CÁI!!"

"Đợi... Kat...tu..."

Katsuki đập mạnh cửa đi ra ngoài, còn Y/n thì bối rối chẳng biết mình đã làm sai gì cả. Lúc nãy vì tới tháng mà bị đau bụng dữ dội nên em mới đi xuống phòng y tế xin thuốc, nhưng nửa đường máu lại chảy ra và em thì đi không được do quá đau, may mắn có Shinsou phát hiện nên mang em đến đây, còn che giúp em vết máu đã dính lên váy em a...

Y/n càng nghĩ càng chẳng biết mình làm sai ở đâu, dù biết hắn rất hay ghen và máu chiếm hữu cũng rất cao nhưng cũng sẽ không tức giận vô cớ chỉ vì điều đó đấy chứ?

Cạch

"Shinsou-kun"

"Y/n, tớ có mượn giúp đồ cho cậu này"

"Cảm ơn cậu, cậu cứu mạng tớ lần này rồi đấy, Shinsou-kun!" Y/n nhận lấy bộ đồng phục mà khóc không ra nước mắt, em cũng không muốn phải đi về với cái váy bị sẫm màu phía sau đâu

"Lúc nãy tớ có gặp thằng Bakugo, nó trừng tớ như thể muốn ăn sống tớ luôn ấy, hai người cãi nhau à?"

"À thì, có một chút..."

Shinsou gãi đầu, cả cái lớp C có ai là không biết đến chuyện của em và hắn. Ngay sau kỳ hội thao, hắn đã tuyên bố chủ quyền trước lớp làm mấy thằng để ý đến em chỉ có thể cụp tai như cún con không dám nhìn mặt em vì sợ hãi trước khuôn mặt hung dữ của hắn

Không nghĩ tới anh vậy mà cũng đã bị hắn ghim rồi...

"Xin lỗi cậu, cậu giúp tớ nhiều vậy mà Kattu lại như thế,..."

"Tên đó không đồ sát tớ là may rồi cậu không cần để ý đâu..." Anh không có khùng mà đi gây hấn với thằng quái vật đó, nhưng né cỡ nào cũng dẫm phải mìn của tên này. Chậc, làm người tốt khổ thế không biết "Cậu bớt đau chưa, cần tớ đưa về không?"

"Tớ ổn, cảm ơn cậu. Cũng đã muộn rồi cậu về trước đi, còn phải tập luyện bài tập Aizawa-sensei giao cho cậu nữa đấy!"

"Ờ, vậy tớ đi trước nhé!"

"Cố gắng lên nhé, anh hùng tương lai!"

Shinsou cười nhẹ rồi rời đi. Y/n nhìn theo bóng lưng anh mà có chút ghen tị, mọi người đều có những mục tiêu lớn lao để trở thành anh hùng, cả Kattu, Shinsou-kun, người vô năng như Izku cũng đã thức tỉnh Kosei và đang phấn đấu vì mục tiêu của mình, còn em thì chỉ biết nhìn họ ngày càng cách xa em mà không thể níu kéo lấy cái bóng của họ...

Y/n bắt đầu sợ, em lúc nào cũng vô dụng, còn kéo chân sau của hắn, có phải hắn đã bắt đầu chán em mới nói những lời thậm tệ đó không? Nếu đến lúc nào đó hắn không thích em nữa, tự tay chặt đứt mối quan hệ đã gắn kết từ thuở còn thơ bé để bắt đầu một cuộc sống mới không có kẻ phiền phức như em...

Em lắc đầu không muốn nghĩ vớ vẫn nữa...

So với tự mình nghĩ tự mình đau, thà rằng đi hỏi rõ hắn sẽ tốt hơn a...

Nghĩ thế Y/n liền vác cái bụng còn chút đau đến nhà tìm hắn...

Trời đã về đêm, khu nhà hắn ở lại chẳng có mấy bóng người ra vào lúc này, tiếng gió thoang thoảng bên tai làm em rợn tóc gáy, chưa bao giờ em cầu nguyện việc nhà hắn có thể ở gần trường một chút đến vậy

Cho đến khi căn nhà rộng lớn quen thuộc đập vào trước mắt, Y/n mới nhẹ thở ra một hơi rồi chạy nhanh đến

Bỗng có một cánh tay từ trong con hẻm vươn ra, giữ chặt em không cách nào vùng vẫy, cánh tay hôi hắm giữ chặt miệng em không cho em kịp thét lên, cứ vậy kéo em vào con hẻm tối tăm mà cười man rợ

"Yên nào cô gái nhỏ, chơi với chú một trò chơi nhỏ thôi rồi chú sẽ thả cháu ra"

"Ưm...ư....hmph..."

Gã ta thấy em không phối hợp thì tức giận đập mạnh đầu em vào tường làm em choáng váng ngã xuống đất, gã hả hê rồi lấy dao rạch cổ tay mình ra

"Tao sẽ cho bọn chúng thấy, Kosei của tao là thứ sức mạnh tối thượng nhất trên đời"

Động mạch trên tay gã bị đứt, máu ồ ạt chảy ra, hướng vào người em chảy xuống. Cơn choáng đầu chưa tay, lại bị mùi máu xốc vào mũi làm em buồn nôn muốn chết, gã ta cứ lẩm bẩm cái gì mà Kosei rồi sức mạnh tối thượng gì đó, em chẳng buồn để tâm mà lần mò tìm điện thoại trong túi áo khoác ra gọi hắn, chỉ cần có thể gọi được, em chắc chắn sẽ an toàn thôi,

Y/n đã nghĩ như vậy...

Nhưng khi em vừa bấm gọi hắn thì gã đã phát hiện ra và giật mất chiếc điện thoại

"Cô gái à, như vậy là không nên đâu, chúng ta đang chơi rất vui vẻ cùng nhau mà, sao lại goi ai đến vậy chứ?"

Gã nhìn chầm chầm vào điện thoại em, sau đó cười man rợ quay màn hình lại làm em chết lặng. Trên đó, màn hình hiện chữ Kattu, đã từ chối nhận cuộc gọi từ em

Người bạn trai hung dữ lúc nào cũng chửi tục vẫn đứng ra bảo vệ em, người anh hùng của đời em, Đại bộc sát vương mà em yêu nhất trên đời... lại bằng cách phủ phàng nhất, ngay trong tình cảnh éo le này, không thèm quan tâm em nữa....

Hai mắt đẫm lệ nhìn hình ảnh trước mắt nhòe đi mà tim chết lặng, gã Villain ném chiếc điện thoại em, nó đập vào tường nứt vỡ khắp nơi, nhưng ma xui quỷ khiến, hình ảnh cuộc gọi bị từ chối kia cứ đập mãi vào mắt em cho đến khi màn hình tối dần rồi tắt hẳn

Gã Villain thấy em an phận thì rất hài lòng, nhìn máu của mình cứ chảy ra thắm đầy lên người em đến toàn thân đều là máu của hắn thì thích thú

Y/n nhìn cánh tay mình bị gã nắm lấy rồi rạch mạch lên cổ tay em, tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình, cảm nhận máu cứ dần chảy ra khỏi người mà ý thức mơ hồ rồi lịm đi

Gã Villain nhìn máu của hắn trên người biến thành luồng sáng đỏ mà xâm nhập vào vết thương của em, sau đó toàn thân em hóa sáng rồi biến mất tựa như không tồn tại, thứ còn lại nơi em từng ở chỉ còn lại vũng máu lớn vì cổ tay bị cắt kia của em cùng chiếc balo và chiếc điện thoại đã vỡ tan tành

"Tuyệt vời, thành công!! Cuối cùng cũng thành công, bọn khốn kiếp kia nhìn đi, Kosei của ta là tối thượng, ta là mạnh nhất... là mạnh....nh---nhất..."

Động mạch đã đứt, gã đã mất máu quá nhiều mà chết ngay lập tức, trên mặt vẫn còn cười quái gỡ cũng hai mắt mở to trợn trắng đầy kinh dị

..

---///---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top