Chương 7

Katsuo từng nghĩ, sau này có làm gì thì nó cũng tuyệt không chọn làm anh hùng đâu. Nhưng khi chú Deku được mọi người công nhận, dáng vẻ ngầu lòi của chú ấy khiến nó không thể rời mắt được, nhất là sức mạnh khiếp đảm của chú ấy đánh bay Villain cũng vô tình phá nát mấy tòa nhà

Ông già lúc biết nó rất hâm mộ dáng vẻ ngầu lòi đó của Deku liền nổi nóng mắng chú Deku thậm tệ luôn, và kết quả là ổng bị mẹ đấm cho một phát, còn đuổi ổng ra sofa ngủ một đêm nữa. Ổng tức lắm nhưng bị mẹ phạt như vậy cũng sợ, lúc nghe nó khen chú Deku cũng chỉ biết nén cục tức trong lòng

Chú Shoto, bạn cùng lớp của cha và mẹ, từng nói: "Con cậu giống tớ hồi bé thật"

Ông già nghe không lọt tai, mặc kệ chú Shoto có là khách liền lao vào đánh chú, lúc đó còn có vợ chú Shoto là cô Momo, và mẹ nữa

Hai bà vợ thấy không ổn nên nói đôi ba câu cô Momo liền cùng chú Shoto về, còn ông già bị đuổi ra khỏi nhà một đêm

Hắc hắc, cho chừa....

Nó cứ theo dòng thời gian ngày một lớn lên, tới năm cuối Sơ trung, nó đăng kí thi vào Yuei, thành công dành được thủ khoa kì thi tuyển chọn thẳng của trường, được nhập học tại lớp 1-A khoa anh hùng

Không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp hoặc là sắp đặt, chủ nhiệm của nó lại là thầy Aizawa. Lúc mẹ biết thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm của nó, mẹ nó chỉ bảo: "Con đừng chọc thầy là được"

Nó không hiểu lời mẹ nói lắm, đến khi ông già nói ổng từng bị dây quấn của thầy siết lại muốn gãy xương, nó mới nhận ra người thầy đó không đơn giản tí nào

Một lần đến thư viện trường, nó tìm được một cuốn album bị giấu trong những quyển sách trên kệ. Nó chỉ như một cuốn lưu bút nhỏ, lại bị giấu nơi góc khuất, sớm đã bị bám bụi và lãng quên, cuối cùng lại bởi nó mà được thấy lại ánh sáng

Nó hơi tò mò nên coi thử, trang đầu tiên lại là một tấm ảnh, trong đó còn có ông già và mẹ nó, còn cả chú Deku, chú Shoto, cô Momo,... và còn nhiều người nữa mà nó đã từng gặp trong buổi họp lớp của ông già và mẹ, bên trên là tiêu đề "KHOA ANH HÙNG __LỚP A", một chữ nhỏ đề tên Aizawa Shouta

Nó nhận ra đây là tấm ảnh được chụp vào lễ tốt nghiệp của ông già, nhưng nó rất là bất ngờ, bởi nó chưa bao giờ nghĩ mẹ nó lại từng theo học khoa anh hùng, thậm chí còn đã tốt nghiệp. Vốn mẹ nó nên làm anh hùng nhỉ? Tại sao cuối cùng lại chỉ ở nhà?

Nó mang theo nghi vấn, xem hết tất thảy những bức ảnh có trong đó, bởi quyển sổ hơi nhỏ, mỗi tấm ảnh đã chiếm một trang, chỉ chừa lại một phần nhỏ cho mỗi dòng chữ, chú thích từng khoảng thời gian chụp tấm ảnh

Có một tấm nó khá để tâm, tấm ảnh chụp lúc lễ hội văn hóa năm nhất, nó thấy mẹ nó trông rất lạ. Ông già đứng cùng rất không có tinh thần đoàn kết xoay mặt đi nơi khác, còn mẹ nó thì ôm lấy tay ông già, hơn nữa đôi mắt của mẹ... không sáng như nó luôn thấy. Những tấm khác mẹ cười rất tươi nha, còn làm trò quỷ với ông già bắt ổng nhìn vào ống kính nữa, chỉ có tấm này, mẹ nó như một người khác vậy, hay nói đúng hơn...cứ như một người mất hồn vậy...

Nó chỉ xem, rồi trả lại chỗ cũ. Bởi tiếng chuông vào lớp đã vang lên rồi. Nó rất muốn hỏi mẹ về bức ảnh, cũng như việc mẹ đã từng là một anh hùng. Nhưng những điều mẹ không muốn nói cho nó biết, phần lớn đều là những vết thương lòng của mẹ cũng như của ông già, nên nó sẽ cố ép nỗi thắc mắc này vào trong lòng

.

"Tsuo-nii!!!"

"A.. hả??"

"Anh sao vậy? Đầu óc ở trên trời nha!"

Katsumi và Katsura đang cùng Katsuo học bài, chúng nó thấy khó hiểu, mới đi hỏi anh hai. Nhưng anh hai lại như người mất hồn

"À, anh xin lỗi."

"Tsuo-nii, em và Tsura đã quyết tâm sau này sẽ trở thành anh hùng, như Tsuo-nii, còn như Papatsuki nữa" Katsumi nói

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng em có Kosei cực bá đạo nha" Katsura tạo vụ nổ trên lòng bàn tay ra khoe

Như dự đoán của mọi người trong nhà, hai đứa nhóc không chỉ có ngoại hình như ông già và mẹ, cả Kosei cũng giống nốt. Katsura là bộc phá, còn Katsumi là ánh sáng\

Nói đến Kosei, nó quả thật nghĩ mẹ nó có Kosei ánh sáng, vậy hẳn cũng khá hữu dụng khi làm anh hùng, nhưng tại sao mẹ lại rút lui khi tốt nghiệp chứ?

"Tsura-chan, Kosei mạnh nhưng không có mục tiêu rõ ràng thì chẳng thể trở thành một anh hùng giỏi đâu"

Katsuo nghĩ bọn chúng sẽ chịu suy nghĩ lại, nhưng hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau rồi mang ánh mắt quyết tâm nhìn nó

"Tsuo-nii, thật ra..." Katsumi ngập ngừng

"Bọn em là muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ mẹ" Katsura tiếp lời

"Hai em..."

"Mẹ cứ bệnh suốt, em sợ mẹ sẽ..."Katsumi nức nở nói

A, sao nó lại không nghĩ ra... Lý do vì sao mẹ lại lựa chọn rút lui chỉ có thể quây quẩn trong nhà, còn không phải vì sức khỏe của mẹ kém, nên mới phải như vậy ư?

Cạch

"Cha/ Ông già?"

"Nhóc lớn, lăn ra đây!"

Katsuo đã 15 tuổi nhưng không thể quen được với kiểu nói cục súc đó của ông già, cmn!

Nghĩ như vậy nhưng nó vẫn là ngoan ngoãn đi cùng ông già đi ra ngoài. Đến phòng khách, nó và ông già ngồi đối diện, cảm nhận ánh mắt của ổng dừng trên người mình, nó có cảm giác những gì nó đang nghĩ đều bị ổng nắm rõ hết cả rồi

"Muốn hỏi gì?"

"Tôi... tôi tìm thấy album cũ của lớp ông trong trường, có một tấm chụp lúc lễ hội văn hóa năm nhất, mẹ bị..."

Ông già mở to mắt nhìn nó, ánh mắt hiện lên một tia đau xót, như đang nhớ đến chuyện gì đó kinh khủng vậy

"Khi đó mẹ mày chỉ chịu tác dụng phụ của Kosei thôi"

"Vậy... tại sao bà ấy là từ bỏ nghề anh hùng?"

Ông già im lặng thật lâu, tưởng chừng ổng sẽ lảng tránh câu hỏi của nó, nào ngờ

"Mày nghe Deku nói rồi phải không? Việc nó sống cùng bà từ nhỏ?"

"Ừm"

"Lúc tụi tao tốt nghiệp thì tao và nó đã kết hôn rồi, sau đó lại có mày, thành ra công việc anh hùng của nó cũng phải tạm hoãn. Vốn là sẽ quay lại sau khi mày đủ lớn, nhưng mà sau khi tụi tao bàn bạc, nghĩ đến công việc này có thể chết bất kỳ lúc nào, mẹ mày lại sợ mày lại giống nó sinh ra đã không có cha mẹ, nên mới lựa chọn rút lui"

Katsuo chợt nhớ đến cái thời ngỗ nghịch khi bé, nó xem mẹ nó như người hầu mà mắng chửi, lại không nhận ra bà ấy đã từ bỏ những gì...

"Nếu mày cảm thấy có lỗi, vậy thì thay nó hoàn thành ước mơ đi."

Mẹ nó đã từ bỏ tất cả vì hạnh phúc của nó, của cả nhà. Điều nó có thể làm, là tiếp nối hi vọng bà đã đặt nơi nó, phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ được mẹ, trở thành người anh hùng mà bà sẽ tự hào, 

"Vâng"

Ông già hiếm khi dịu dàng nhỏ giọng nói: "Đi ngủ đi"

"Ông cũng vậy"

Nó cảm thấy dường như không chỉ có mẹ, ông già cũng đang nhìn nó đi tiếp con đường mà hai người đã từng bước đi... 

Chỉ là... nó mãi chẳng thể nào biết được... Ông già và mẹ nó đều đã giấu nó một chuyện...

Năm đó mang thai nó, bác sĩ đã chẩn đoán về tác dụng phụ mà Kosei của mẹ mang lại có ảnh hưởng đến bào thai trong bụng. Mẹ nó vì vậy mà đưa năng lực tự chữa lành của bản thân sang cho nó, từ đó cũng mất đi khả năng tự chữa lành.

Cha nó khi biết chuyện, nghĩ đến công việc anh hùng sẽ bòn rút cơ thể mẹ nó như năm đó, chỉ là nếu lại một lần nữa sống thực vật, vậy thì chính là cả đời này họ cũng không còn cơ hội được bên nhau

Vậy nên, sau khi sinh Katsuo, Hiyori đã chịu di chứng nghiêm trọng từ việc chuyển năng lực sang đứa nhỏ. Cơ thể bắt đầu yếu dần, lại bệnh tật triền miên, cũng đã phải đi qua cửa tử mấy lần sau sinh, những tưởng cô sẽ không thể qua khỏi, nhưng một phép màu đã xảy ra

Hiyori may mắn vượt qua cơn bạo bệnh, nhưng Bakugo cũng vì thế mà hạ quyết tâm bảo cô rút lui khỏi giới anh hùng. Hắn biết, phép màu nào có xảy đến nhiều như vậy, và hắn đã không thể chịu đựng được những lần nhìn nhịp tim cô biến thành một đường thẳng hay nằm trong lòng mình lạnh lẽo héo tàn 

Nếu như quá khứ lặp lại lần nữa, thì chính là sự chia li thật sự với cả hai người...

Katsuo là tình yêu của họ, cũng là ngoại lệ duy nhất hắn cho phép cô liều mình vì nó...

---///---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top