Chương 4
Katsuo 4 tuổi, lần đầu xuất hiện Kosei. Tay nó phát ra ánh sáng, mà ánh sáng đó chiếu đến đâu thì nơi nó liền phá nổ. Tuy nó có một Kosei được mọi người nghĩ rằng rất thích hợp làm anh hùng, nhưng nó không có mong muốn nào về việc đó
Nó thấy ông già nhà nó lúc nào cũng đi suốt, lâu nhất tận nửa năm mới thấy bóng dáng ổng. Mẹ nó ở nhà cứ thấp thỏm lo lắng không thôi, nó cảm thấy làm anh hùng thì được cái quái gì khi mà người thân của ổng cũng không thèm quan tâm đến
Có lần ông già mang hàng tá vết thương trở về, nó nhìn một cái cũng thấy rõ ánh mắt mẹ hiện lên vẻ đau lòng, chỉ ôm chầm lấy ông già khóc
Đấy thấy không? Cả vợ của mình cũng làm cho khóc được thì bảo vệ niềm vui của mọi người mà trên tv các anh hùng thường hay nói đến là gì chứ?
Nhưng suy nghĩ của nó nhanh chóng thay đổi...
Nó cùng mẹ đến bệnh viện, sức khỏe mẹ nó không tốt, thỉnh thoảng đều bị bệnh nặng, dạo gần đây tần suất bị bệnh của mẹ trở nên nhiều hơn, mà ông già nhà nó lại chẳng thèm quan tâm gì, có khi còn không biết cũng nên
Trong lúc chờ số khám, nó thấy sắc mặt mẹ trắng bệch, nó sợ lắm, lỡ mẹ xảy ra chuyện gì thì nó biết làm sao đây?
Chợt, một tiếng nổ lớn vang lên ngay trên đầu nó làm nó sợ hãi nép vào người mẹ, trần nhà trắng toát trên đầu xuất hiện những vết nứt, chúng ngày càng lan rộng ra. Mẹ nó vội ẫm nó cùng những người khác di tản, nhưng số lượng bệnh nhân trong bệnh viện lúc đó thật quá nhiều, thêm cả ai cũng xô lấn nhau khiến cửa thoát hiểm đã bị bu kín không còn lối đi
Theo những tiếng la hét khắp nơi truyền đến, nó cũng mang theo tâm lý sợ hãi, cả người run rẫy bấu lấy mẹ nó như phao cứu sinh. Nó nghe tiếng mẹ dù yếu ớt nhưng vẫn kiên định bảo
"Không sao đâu con yêu, chúng ta nhất định sẽ bình an thoát ra!"
Nó còn đang ngơ ngác vì lời mẹ nói, thì tiếng xẹt xẹt thu hút sự chú ý. Nó nhìn thấy dòng điện xì xì ở chỗ các máy móc trong phòng, và trước khi nó nhận ra, một vụ nổ lớn đánh ngất sự tỉnh táo của nó
Đến khi nó tỉnh dậy, nó nằm trong lòng mẹ nhìn xung quanh tối đen, nó bỗng chốc sợ hãi.
"Katsuo..."
"Mẹ ơi..."
Mẹ nó yếu ớt gọi, vươn tay đưa nó chiếc điện thoại, bật chế độ đèn pin rọi xung quanh. Nó cảm thấy lưng mình nặng nặng, nhưng không biết vì điều gì, cố gắng ngồi dậy rọi ánh sáng xung quanh
Mẹ nó biết nó sợ tối, nên mới làm vậy nha. Nhưng nó thật hi vọng rằng mẹ đừng mở đèn điện thoại lên thì tốt biết mấy
Nó nhìn thấy đống đổ nát khắp nơi, nhìn thấy những mãnh tường lớn nhỏ đè lèn hết người này người kia, có chỗ chỉ còn vũng mãu, có chỗ chỉ có cánh tay hiện ra, nó là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này, nó lại nghĩ đến mẹ. Giờ chỉ có bên mẹ nó mới có thể bình tĩnh lại thôi a...
Nhưng nó vừa xoay người, ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại chiếu lên thân ảnh gầy yếu của mẹ nó bị mảnh tường to lớn đè trên người, phía dưới người mẹ là một vũng máu chảy lênh láng
Giờ phút này nó mới để ý cái áo đã ướt đẫm dính bệch lại của mình, mùi khói bụi cùng máu tanh xộc vào mũi làm nó buồn nôn, nhưng mặc cho những cảm xúc phong phú cứ hiện hết lên mặt nó, mẹ nó lại sợ hãi hét toáng lên
"Katsuo, chạy đi!!!"
Nó chẳng hiểu gì cả, chỉ là từ trên đầu nó có tiếng gì đó đang rơi xuống thì phải? Nó còn chưa định hình, cơ thể đã bị ai đó ôm lấy quay mấy vòng trên đất
Đầu nó choáng váng vì bị quay mòng như vậy, nhưng tiếng bước chân gấp gáp kèm theo là tiếng thở phảo của mọi người, nó nghĩ là đã có người đến cứu a...
Nó nghe chữ được chữ không, nhưng hai chữ nó nghe rõ nhất và nhiều nhất kia "anh hùng" là nó tuyệt không nghe nhầm nha
Katsuo bị thảy xuống đất, mông nó tiếp làm nó nhăn mặt kêu đau, nhưng vừa mới ngẩng đầu đã thấy cha nó toàn thân đều là máu chảy làm nó còn khiếp đảm hơn lúc thấy mẹ nó
"Katsuki..."
"Xin lỗi, tao đến trễ rồi..."
Nó nhìn đằng xa cũng có rất nhiều anh hùng đang đến hỗ trợ giải cứu, một người đàn ông tóc xanh lá mà nó đã thấy rất nhiều trên tv - Biểu tượng Hòa Bình Deku, đang đến chỗ nó. Nó thắc mắc, sao cả cha nó và anh hùng Deku đều chảy máu khắp người vậy, đáng sợ quá
"Kacchan, để đó cho tớ"
"Hả? Với cái vết thương đó thì mày làm được gì??"
"Cậu cũng bị thương mà, với lại bộc phá của cậu không thể dùng trong trường hợp này mà đúng không?"
Dư chấn từ vụ nổ của cha nó để lại có thể khiến nơi đã sắp sập này đổ ngay và luôn chỉ cần một tác động nào đó
Ông già khó chịu ra mặt nhưng không có cản Deku, chỉ đến bên mẹ kéo mảnh sắc đâm vào lưng mẹ ra, anh hùng Deku chờ cha nó kéo mẹ nó ra khỏi vùng có thể gây thương tích cho mẹ khi phá mảnh tường, một cước đá tan nó ra thành trăm mảnh
Cha nó bảo bọc mẹ nó kĩ thật, những mảnh vỡ từ bức tường bắn ra cũng không chạm được đến một sợi tóc của mẹ nha
"Nơi này sắp sập rồi, mọi người nhanh chân lên!"
Một tiếng noi vang lên, kéo theo đó là những tiếng nứt từ các cột trụ, hay sàn nhà vỡ vụn dưới chân. Chân nó ngắn, cha nó liền xách nó đúng theo nghĩa đen ra ngoài, còn mẹ nó được ổng bế trong tay như trân bảo vậy
Nó bảo đảm nó chắc chắn là con nuôi của ổng rồi...
Nó cảm thán nhìn các anh hùng điêu luyện né tránh các mảnh vở, an toàn mang theo người bị nạn ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài, đội cứu hộ đã có mặt nhanh chóng cứu chữa người bị thương
Mẹ nó bị thương nặng lắm, được hẳn một chiếc xe chở đi luôn. Ông già xách nó cùng theo lên xe, nhưng khi mấy người mặc áo trắng bu quanh mẹ, ông già lại che mắt nó đi, nó chẳng thấy gì hết a... Đúng là ông già đáng ghét mà...
Chiếc xe chở nó đến một bệnh viện còn lớn hơn cái bệnh viện nó đến khi nãy nữa. Mẹ nó được đẩy thẳng vô cái phòng gì gì đó nó đọc chữ không được. Nó hỏi ông già đang ngồi trên ghế
"Ông già, đây là phòng gì vậy?"
Kể ra ông già cũng lạ, mặt mũi trắng bệch như người chết là thế nào?
"Cấp cứu"
"A?"
Ông già thấy nó không hiểu cũng chẳng thèm giải thích, đúng là người đáng ghét mà! Nhưng nó chưa kịp mắng chửi ổng cho đã, ông già đã kéo nó ôm vào lòng. Sao cả người run quá vậy? Ổng lạnh hả?
Ổng cứ ôm nó suốt, đến khi cánh cửa trong căn phòng kia mở ra, ông già mới buông nó hỏi ông áo trắng
"Cô ấy sao rồi?"
"Đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn chờ đến khi tỉnh lại...Anh hùng Dynamight?.... Dynamight!!"
Ông già bỗng chốc ngã lăn xuống sàn làm đám người áo trắng hoảng sợ vội chạy loạn tứ tung, nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức mệt mỏi của ổng
---///---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top