Chương 12
"Bakugo, cậu có thể không biết. Nhưng Hiyori khi bên cậu thì luôn nở một nụ cười rất hạnh phúc. Nhưng đối với bọn tớ chỉ là những lời xả giao bình thường mà thôi. Tớ nói thật với cậu, những lúc cô ấy bên cậu, cô ấy trông rất hạnh phúc đấy"
"Phải đó! Nếu cậu luôn dõi theo cô ấy từ bé đến giờ, thì cô ấy cũng đã dõi theo cậu cũng từ đó đến nay. Vì vậy mà hai người mới dễ dàng hiểu được suy nghĩ của đối phương không phải sao?"
"Hiyori từng hỏi tớ, vì sao khi ở cùng cậu cô ấy luôn cảm thấy rất an toàn và dễ chịu, cũng như rất sợ hãi những khi cậu xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cậu không thấy dáng vẻ của Hiyori-chan khi nói thế với tớ đâu."
"Bakugo-san, cậu biết không? Một người khi yêu ai đó thường sẽ đối với người mình yêu rất đặc biệt. Cậu không thấy sao? Đối với bọn tớ thì cô ấy rất dễ thương, nhưng khi với cậu lại chỉ hận không thể mắng chết cậu luôn. Tuy thật kì lạ nhưng đó lại là cách cô ấy thể hiện thứ tình cảm vụng về của mình..."
"Bakugo, hãy cùng mang theo ước nguyện của cô ấy, và tiến về phía trước"
"Thầy nghĩ hai đứa hiểu. Nếu hai đứa nhận ra cùng nhau, và cùng dựa vào nó để mạnh hơn...Cứu người để chiến thắng... và chiến thắng để cứu người... thì hai đứa sẽ trở thành những anh hùng tuyệt vời nhất!"
"Deku, tao nhất định sẽ trở nên mạnh hơn cả mày, thằng được chọn à!"
"Tớ cũng sẽ không thua đâu. Tớ nhất định sẽ mạnh hơn nữa và đánh bại cậu!"
"Katsuki! Đời này được gặp anh là may mắn lớn nhất mà em có được! "
"Mẹ mày! Câu đó phải để tao nói mới đúng!"
...
Katsuo cùng 5 đứa em, hoàn thành buổi diễn với một cái cúi đầu, chẳng cần những lời mỹ lệ, chẳng cần cái ôm chân thành, chỉ cần chúng vẫn nhớ, một thời đại máu tanh tàn khốc mà đời trước đã trải qua để mang đến xã hội hòa bình nơi chúng đã an yên lớn lên
Katsuo đứng trên sân khấu nhìn xuống, hướng đến nơi hai vị thân sinh của nó đang ngồi. Nó như nhìn thấy hai đứa trẻ một ngỗ ngáo một đáng yêu, thấy cậu học sinh sơ trung khinh thường người khác, thấy cô nữ sinh dịu dàng ấm áp, thấy người anh hùng tươi lai từ từ trưởng thành, thấy nữ anh hùng vượt qua số phận trở về, thấy người chú rễ cau có cùng nàng dâu xinh đẹp mỉm cười hạnh phúc...
Trôi đến hiện tại, đôi tay họ vẫn cứ nắm chặt lấy nhau, và thời gian chính là minh chứng rõ ràng cho mối liên kết bền chặt đó của hai người...
Hiyori nước mắt trực trào ôm lấy chồng, Bakugo cũng dịu dàng vuốt ve cô...
Katsuo quay sang hai đứa em, gật gật đầu. Katsura dùng bộc phá, nổ một vụ nổ vừa đủ để tạo khói mù, Katsumi đã dùng Lucent dịch chuyển. Chờ khói bay đi (sau khi đã mở cửa chính, cửa sổ, cửa phụ,...), cả ba xuất hiện với hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật"
"Cha! Mẹ! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Shoki, Eiji và Izuhi đứng hình, này làm gì có trong kế hoạch, hơn nữa, wtf nay là sinh nhật của chú Bakugo và vợ chú à?
"A?"
"Ể?"
Vừa mới được các con mang về một miền kí ức tuyệt đẹp, hai vợ chồng liền ngớ người vì câu chúc chả ăn nhập vởi tấm áp phích. Nhân cơ hội đó, Yaoyorozu tạo ra hai chiếc nón sinh nhật đội lên cho hai vợ chồng
"Cái qq???"
"Bakugo, đã lớn rồi thì nên chiều ý số đông một chút!"
"Đúng đúng, Kacchan-kun!"
"Để con trai con gái cười ngay sinh nhật là không nên đâu!"
Kirishima, Kaminari, và Sero người giữ tay phải người giữ tay trái người giữ cái nón để nó không rớt nhân tiện cột quay luôn cho Bakugo nhắc nhở
"Đúng đó ông già! Hơn bốn chục rồi vẫn như thằng nhóc, coi chừng mẹ bỏ ông bây giờ!" Katsuo từ sân khấu đi xuống nói
"Hả? Có mà nó bỏ mày thằng ranh con!! Vợ tao đương nhiên không thể rời xa tao...r.. rồi..." Bakugo quay sang chỗ kế bên hắn nơi vợ đang ngồi thì trống không, Katsumi chỉ tay về phía hội chị em đang chuẩn bị đồ đạc trang điểm cho Hiyori
"Chú Satou" Katsura đưa Satou vào sân khấu, một túi nhỏ chứa bột bánh, trứng, sữa và nguyên liệu làm bánh, Satou hiểu ý đến bếp chuẩn bị
Bakugo bị bao vây chẳng thoát được, đợi đến khi được thả ra thì Hiyori đã được đẩy đến trước hắn, mặc lên bộ váy trắng thuần, hắn lại nhớ đến cô bé ngày xưa từng nắm tay hắn dưới ánh chiều tà đỏ rực đã lấy cắp đi trái tim của hắn a...
Cả hai nhìn nhau, cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Mà ngay sau đó, hai người gật đầu thả nhau ra, sau đó...
Phóng Kosei vào đám "bạn thân" cmn phản bội này....
"Bakugo!! Stop!! Stop!! Sập kí túc xá đó!" Kirishima nhắc nhở
"Aizawa- sensei, nhà Bakugo phá của kìa thấy!" Kaminari ôm vợ con khóc thét cầu cứu Aizawa ôm trán nhìn đám trung niên mà tính tình còn thua mấy đứa con
"Mẹ! Cơ thể mẹ không thể dùng Kosei được!" Katsumi lo lắng
"À, lâu lâu dùng một lần không sao con à! Nhưng mà, mẹ nghĩ con nên giải thích thời gian qua sao con lại có thể có nhiều thời gian để đi hết mọi miền đất nước tìm họ về vậy nhỉ?" Hiyori cười "hiền" hỏi
Katsura và Katsumi nuốt nước bọt, chết cha vụ tụi nó trốn học bị phát hiện rồi
"Mẹ tha cho tụi con" Katsura và Katsumi quay đầu bỏ chạy, tìm đến Ashido cầu cứu. Nhưng sắc mặt của Ashi còn kém hơn cả Hiyori, Eiji đã đầu hàng bị mẹ nắm cổ áo bắt quỳ dưới đất
"Hiyori, cậu nói đúng! Bỏ học suốt cả một tuần, mẹ nghĩ cần nói chuyện rõ ràng với mấy đứa đấy" Ashido bóp bóp tay, tiếng xương vỡ vụn như nghe được tương lại của lũ nhóc
Izuhi và Shoki nhân cơ hội hai bà mẹ chưa để ý lén chuồn thì bị Ashido giữ lại
"Hai đứa đừng hòng thoát!"
To...Toang... thật rồi!!!!!...
Trong khi đó..
"Thằng ranh Katsuo đâu!! Cút cái mông mày ra đây!!" Bakugo gào lên
"Tôi đã làm gì đâu??" Katsuo thấy có chuyện chẳng lành trốn sau All Might hỏi
"Mày dám làm vợ tao khóc!!! Cho nên, đi chết đi!!!!!" Bakugo đẩy All Might ra nổ lên đầu thằng con
"Đó là nước mắt hạnh phúc của mẹ mà!!!!" Katsuo vừa né vừa lùi trước cú nổ của ông già, tìm kiếm trong sự hỗn loạn người có khả năng cứu nó " Chú Deku, cứu cháu!!!"
"Deku-kun?" Uraraka thấy Deku từ lúc kết thúc buổi diễn cứ ngồi im suốt không nói gì làm cô hoang mang hỏi
"Híc... oaoaoaoaoa!!!!!!" Deku khóc rống ôm lấy Uraraka "Anh xin lỗi, anh không đi xa nữa, sẽ ở trong nước bên em và con, sẽ không bỏ em lại nữa!!!!"
Deku xem vở kịch, như nhìn lại chính bản thân mình trong quá khứ, cậu chợt nhận ra, vì cái gánh nặng bởi danh xưng biểu tượng hòa bình, vì cái mong muốn mang lại hạnh phúc cho " mọi người", nhưng cuối cùng cậu lại làm tổn thương những người thân yêu của cậu
Todoroki cũng nắm tay vợ, mấy năm qua anh thế mà suýt quên mất mình trở thành anh hùng là để làm gì, để bảo vệ mọi người, mang lại yên bình cho xã hội, không phải đóng quảng cáo hay chụp ảnh để tìm kiếm sự nổi tiếng
Mineta đột nhiên nghĩ, thật mừng vì cậu đã không đến buổi họp báo kia. Anh hùng đã hơn 40 như cậu, đến tận giờ người ta mới chú ý, chính là do bản thân đã không cố gắng nên mới thành ra như vậy
All Might thở dài đứng ngoài cửa cùng Aizawa, từ chối tham gia đống náo loạn trong đó.
Midoriya vẫn mít ướt
Bakugo vẫn cộc cằn hung dữ
Todoroki vẫn EQ thấp như vậy, không hiểu tình hình còn ráng khuyên Bakugo
Hiyori vẫn là hiểu chuyện dạy dỗ con
Uraraka vẫn quan tâm đến mọi người
Yaoyorozu vẫn cảm thông cho người khác
Ashido vẫn hiếu động
Kirishima, Kaminari và Sero vẫn thiếu đòn như cũ
Iida vẫn nghiêm túc quản giáo đám ồn ào
Tokoyami an phận ngồi một góc không tham gia
Shoji nhắm mắt dưỡng thần
Koda im lặng
Aoyama tự sướng
Asui thương trẻ nhỏ bảo vệ cho mấy đứa nhóc kia
Satou tối mặt trong bếp làm bánh
Jirou ôm con tránh sang nơi khác chào thua
Mineta vẫn là biến thái nhưng lần này là nhìn đến Katsumi bị Ashido ngay đó đập thẳng bay ra khỏi kí túc
Ojiro bị bé con của Jirou nắm đuôi, All Might thắc mắc sao sở thích của Kaminari cũng bị truyền cho con cậu luôn rồi??
"Aizawa-kun, cậu không ngăn cản sao?"
"Không, ngày mai đến bọn chúng sẽ trở về với công việc anh hùng bận rộn, vẫn là nên cho chúng tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này!"
"Cậu vẫn nghiêm túc như xưa, hahaaa!!!"
"Còn ông thì già rồi, All Might!"
"À, phải!! Tôi già rồi, cậu cũng già rồi. Có lẽ tôi nên nghỉ hưu rồi, để cho chúng tiếp tục tiến xa hơn nữa!"
"Ông nói phải"
Những quả trứng mầm non ấy ông gặp nay đã nở ra, trở thành đôi cánh gánh vác sứ mệnh lớn lao... để rồi sau này lớn rồi, bọn chúng lại tiếp tục nâng đỡ cho những đứa trẻ, theo cái cách của ông năm xưa, để lũ trẻ học theo dáng vẻ của người lớn mà trưởng thành...
---///---
Nhân ngày sinh nhật của bé nổ và bé hỉ, gửi các nàng món quà cùng đón sinh nhật với chàng trai cục súc đáng yêu nhiều tài lẻ đã đốn tim chị em phụ nữ mình ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top