Chương 1

Katsuo từ khi còn rất nhỏ đã phát hiện gia đình nó rất khác so với những người bạn đồng trang lứa, nhưng khác như thế nào thì nó không thể lí giải được

Từ nhỏ đến lớn, câu nó nghe nhiều nhất và nó nhớ dai nhất không phải là tiếng hoan hô trầm trồ vì Kosei mạnh của nó, hay với cái danh con trai anh hùng trong Top 3 của lão già, mà là nó cmm giống lão già vl

Nó ghét cay ghét đắng, nó cực ghét ông già, thế đéo nào mà nó từ trên xuống dưới cũng đéo có chỗ nào giống mẹ nó. Tóc vàng, mắt đỏ xếch cao, tính tình thì còn chẳng rõ nhưng lúc bé thì cái miệng hỗn của nó luôn được người xung quanh nói giống cmn lão già kia

Vì thế mà nó cực ghét, nó là nó, đéo phải lão già, nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy nó còn sẽ mạnh hơn ổng

Kể cho chúng mày nghe chuyện của tao khi còn bé, nghe xong thì có mà tụi mày khiếp đảm ...

Lần đầu đến nhà trẻ, trong khi những đứa trẻ khác khóc nháo đòi mẹ thì nó đã biết tự lập một mình đến nhà trẻ, còn rất gan dạ đi vào khu rừng cấm trong thành phố. Khi trèo lên cái cây cao nhất trong rừng, nó chợt thấy cả khu phố nó sống còn bé tí hơn cả nó, thế là đâm ra ngạo mạn coi trời bằng vung chẳng xem ai ra gì, đến cả người mẹ như Hiyori cũng bị nó nhìn bằng nửa con mắt

Katsuo cứ tưởng mẹ sẽ giận và nổi đóa lên như mấy bà mẹ la mắng bọn trẻ ở nhà trẻ nó thấy, nhưng mẹ nó lại chỉ lắc đầu rồi quay người định đi mà không thèm nhìn nó đang ra oai thế nào

Nó cảm thấy mẹ mình xem thường nó...

Và khi mới 3 tuổi, cái miệng nhỏ đã thẳng miệng mắng mẹ nó...

Katsuo không biết mình nghe những lời nói tục tĩu đó từ đâu mà bản thân lại có thể nói rành rọt như đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ là khi nó tuôn hết một hơi dài đến thiếu khí mà thở hồng hộc, nó mởi ngẩng đầu nhìn mẹ nó... Chỉ thấy môi mẹ mấp máy muốn nói rồi lại thôi, quay gót đi thẳng vào nhà không nhìn lại nó lấy một lần...

Kể từ đó nó chính thức trở thành quỷ nhỏ chuyên đi phá làng phá xóm...

Ở nhà trẻ, giáo viên thấy nó chỉ hận không thể xin nghỉ việc sớm, người dân sống quanh nhà nó cũng than phiền đủ điều với mẹ nó vì việc nó làm... Nào là vẽ bậy lên tường nhà bà A, đập phá cây cảnh nhà ông B, đánh thằng con vô dụng của dì C, ...

Nó nghe đến phát nản, từ đó đi chơi không thèm về, xem khu rừng cấm như căn cứ địa của nó mà ở đó đến tối mịt mới mò về, và như lẽ thường mẹ nó sẽ luôn chuẩn bị một bàn đồ ăn, đỏ mắt chờ nó về

Nó cảm thấy mình đúng là kẻ mạnh nhất trên đời, ai cũng không làm gì được nó nha..

Katsuo đã nghĩ như vậy...

Cho đến 1 tháng sau, ông bố của nó về...

Đêm đó trở về, cửa nhà khóa trái, cả căn nhà tối tăm mù mịt, lần đầu tiên nó cảm nhận sự bất an dâng trào trong lòng

Nó điên cuồng đập cửa, những tiếng gió đêm bên ngoài không gian tĩnh mịch càng làm tim nó run lên từng hồi khiếp sợ. Nó không biết mình đã đập cửa đến bao lâu, hai tay đã trầy xước chảy máu, cánh cửa nhà quen thuộc lại lạnh lùng sừng sững trước mặt nó không động đậy. Bụng réo lên inh ỏi, cả người run lên vì lạnh, sợ hãi cùng hoang mang chiếm lấy cả tâm trí

Nó hết gào thét lại ra lệnh, đến khi kiệt sức nằm co ro trước cửa ngủ thiếp đi, lại không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao to ở trong nhà

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Katsuo đã nghĩ mình chỉ đang mơ, phải, một cơn ác mộng muốn đánh bại nó, cho nên khi ánh sáng chiếu vào người nó kéo nó dậy khỏi giấc ngủ, nó mới giật mình nhìn cảnh cửa nhà mà sợ hãi

Nó đã nghĩ mình sẽ khóc, nhưng lòng tự trọng cao chót vót không cho phép nó yếu đuối, nó nghĩ nghĩ một hồi, lên tiếng ra lệnh mẹ mình mở cửa, nhưng trả lại nó chỉ là một túi đồ từ bên trong cánh cửa bay ra, và người cha mà nó chẳng nhớ nổi mặt chỉ quăng cho nó một câu

"Cút đi!"

Rồi đóng sầm cửa lại

Nó biết cha nó đã về thì mẹ nó cũng sẽ chỉ nghe lời cha răm rắp. Katsuo tức giận lôi theo túi đồ đến căn cứ của mình

"Tôi chả cần mấy người cũng có thể sống tốt"

Nó đã từng nghĩ như vậy

Trở về khu rừng cấm, nó lôi hết đống đồ có trong balo ra để tìm xem có gì ăn không. Nhưng chỉ tìm thấy cái chăn một bộ đồ. Nó chán ghét nhìn bộ đồ, cái áo sọc cam tương tự trang phục anh hùng của cha nó và một cái quần đùi.

Nó chậc một tiếng ném bộ đồ sang một bên, tức giận đi tìm cái gì đó lấp cái bụng rỗng. Nhưng trong khu rừng hiu quạnh này lấy đâu ra thứ gì có thể ăn a, nó tức giận đá hết đám đá trên đường nó đi

Đến lúc đói lã, nó chợt nhớ đến giáo viên ở nhà trẻ. Chân nó như có sức trở lại mà chạy thật nhanh đến cái nơi mà nó chẳng thèm đặt chân đến mấy lần từ lúc mẹ nó đưa nó đến đây

Nó cứ nghĩ mình sắp được no bụng, lại bị ông bảo vệ tưởng nó là trẻ lang thang mà không cho nó vào. 

Cũng đúng thôi, những đứa trẻ đến đây đều mặc đồng phục theo quy định, mà nó từ trên xuống dưới bẩn bẩn hôi hôi, bị ông bảo vệ đuổi đi không thương tiếc

Nó bị đuổi, ngồi dưới gốc cây ngay trước cổng nhà trẻ. Nhìn lũ trẻ được cha mẹ đưa đến liềm cảm thấy tủi thân, cả người mệt lã vì đói, vì khát, còn cả vì mệt

Nó nhớ tới bàn ăn đầy ấp, nhớ đến nước cam ép ngọt ngọt chua chua mà mẹ nó luôn chuẩn bị mỗi khi nó về, còn nhớ cái giường mềm mại ấm áp của nó...

Nó suy nghĩ mong lung rồi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay..

---///---

Bonus:

Bakugo trở về sau đợt nhiệm vụ dài hạn phải đi suốt một tháng, liền nghe hàng xóm nói đủ việc xấu của thằng con trời đánh làm ra, thậm chí còn nghe được việc nó mắng cả vợ hắn - người hắn đặt trên đầu quả tim nâng niu, lại bị thằng xấc xược đó hỗn láo quát vào mặt cô

Người hàng xóm thấy balo trên tay hắn bốc khói mà mặt trắng bệt vội nói vài câu liền trốn đi, mà Bakugo cũng không rảnh rang gì vội về nhà, ôm lấy vợ nhỏ của hắn vỗ dành

"Anh sao vậy?" Hiyori bị Bakugo vác lên sofa làm gối đệm cho hắn ôm ôm cọ cọ thắc mắc hỏi

"Tao nghe đám người bên ngoài nói hết rồi"

"Em xin lỗi..."

"Sao mày không nói tao biết?"

"Anh đang làm nhiệm vụ mà, chuyện này cũng không to tát gì...oái..."

Bakugo chống tay đè em dưới thân tức giận nói: "Không to tát? Cmn nó mắng mày mà mày con nói là không to tát? Nếu không phải đám người bên ngoài nói cho tao biết thì mày định giấu tao luôn phải không?"

Hiyori thấy chồng tức giận vội hôn môi hắn một cái, Bakugo liền đứng hình mấy giây, Hiyori chớp thời cơ đẩy hắn xuống còn mình đè lên hắn ranh ma hỏi

"Giống ai?"

"Hả? Thì giống..."

Bakugo không tự nhiên quay đi hướng khác trong khi vợ mình ôm bụng cười chỉ biết chịu trận. Lúc trước bà già hắn bảo thằng con giống hắn hắn đéo tin, bây giờ bị một câu của vợ phán cho không cãi được chữ gì bà mẹ nó chứ!!!!

Chờ Hiyori lấy lại bình tĩnh thì mặt mày Bakugo đã đen như đít nồi, Hiyori điếc không sợ súng chọt má hắn cười hì hì. 

"Sao mày không đập nó cho nó biết mà nghe lời?"

"Không phải mẹ cũng dạy anh như vậy à? Kết quả thì sao? Anh mắng cha mắng mẹ cả em cũng bị anh mắng đến... ưm ưm..."

Hiyori nhíu mày nhìn Bakugo, hai tay to lớn che hết nửa mặt dưới của cô, từ lúc về tới giờ sao cứ chặn họng cô mãi vậy?

"Được rồi, lỗi tao, lỗi tao hết!!"

Mặt Bakugo đỏ lên vì giận, còn vì cả xấu hổ. Làm sao mà hắn chịu được khi bao chuyện xấu hắn làm đều bị cô phơi bày cmn không còn giống l*n gì luôn

Nghĩ đến thằng con trời đánh, Bakugo trầm ngâm, lại nói

"Lát nữa, mày về ông bà già chơi mấy hôm đi"

"Katsuki? Nếu là vì Katsuo thì anh không cần..."

"Hiyori, mày biết rõ mày là giới hạn cuối cùng của tao mà"

Bakugo ngồi dậy xoa má em đau lòng, nhìn quần thăm trên mắt còn cả sự khô ráp từ gò má chẳng còn tí thịt của cô càng hạ quyết tâm dạy dỗ thằng oắt con đó một trận

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top