Cậu thật sự nghĩ như thế sao?

"Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì cách nhanh nhất là lên lầu mà nhảy xuống đi. Biết đâu kiếp sau mày sẽ có kosei đấy."

"C..ậ..u thật sự nghĩ như thế sao, Kacchan?" - Izuku run rẩy vừa tức giận, vừa không thể tin được người bạn từ nhỏ của mình lại có thể nói như vậy. Cậu rống lên lặp lại lời vừa nói một lần nữa:

"CẬU THẬT SỰ NGHĨ NHƯ THẾ SAO?"

Katsuki không đáp, chỉ quay lại nhìn thật sâu vào cậu rồi xoay người rời đi.

Sau khi nhặt lại cuốn sổ ghi chép, Izuku nhìn nó một hồi lâu. Cậu không về nhà liền mà đi lang thang trong sự vô định của bản thân, đương lúc nhớ lại lời Katsuki nói thì cậu đã dừng chân tại một toà nhà bỏ hoang chuẩn bị được thi công sửa chữa lại. Toà nhà này vừa khéo nằm trên cùng một con đường với nhà Katsuki.

Deku đứng sát lan can trên sân thượng toà nhà, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng nhìn vô định về trước.

"Kacchan, tớ luôn muốn hỏi cậu tại sao lại ghét tớ như thế, nhưng giờ tớ không muốn biết nữa rồi."

"Thật xin lỗi, mẹ. Khi con không trân trọng mạng sống quý giá mà người cho con. Con trai bất hiếu, nếu có kiếp sau hy vọng người không có đứa con như này"

Từ trên cao nhìn xuống, Deku chợt mỉm cười - cười một cách chua xót biết bao, cậu nghĩ: *Đến cuối cùng, trước lúc chết, người cuối cùng mà tớ nghĩ đến lại là cậu. Người mang đến nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của tớ, nhưng tớ lại không ngừng thích cậu, không ngừng nhìn về phía cậu. Katsuki, tớ chết rồi cậu sẽ nhớ kỹ tớ sao?*

Cuối cùng, không để ý tiếng gió đang gào thét bên tai, Deku giang hai cánh tay, khuôn mặt hướng về nơi cách toà nhà cậu nhảy không xa, sau đó từ từ nhắm mắt.

*RẦM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top