12. Midoriya Izuku

[[ Tui chỉ muốn plot mà Deku bẻ gãy tay Baku .. một cách vô tình, xin hãy tha thứ cho đầu óc tội lỗi này của tui huhu ]]

Lúc đầu, tui xây dựng Baku vẫn có Kosei nhưng không theo con đường anh hùng.. rùi nhận ra, hình như mình có plot như này rồi nên thoi.

Và tui tự hỏi, nếu Baku không chọn con đường anh hùng hay một công việc phù hợp để phát triển Kosei của mình thì liệu Kosei của cậu có yếu đi không? Tui nghĩ là có, cả sức mạnh lẫn thể chất [ trừ một vài trường hợp Kosei mất kiểm soát vì tui nhớ có đọc truyện ngoài lề về một cậu thanh niên có Kosei về khí độc gì đó.. ]

Những người không được sử dụng Kosei của mình nếu chưa được cấp phép ắt hẳn sẽ khó chịu lắm đấy,.. nên hiểu luôn lí do trong một thế giới siêu năng luôn đầy rẫy những rắc rối, chắc có nhiều vấn đề nữa nma hông biếc thui. Không lòng vòng nữa nma zô plot lun he.
.
.
.

Baku lúc đó đang thực tập cùng Bestjeanist, cậu đi tuần tra cùng một người nào đó. Tầm chiều tối, hai người chuẩn bị quay về thì một thanh niên nào đó ẩn mình cầm cây súng bắn vào Baku. Tại sao cậu ta lại bắn à? Chỉ là tui nghĩ, ồ sẽ có những người ghen tị về Kosei của người khác thôi , cậu ta đã thấy được thiên phú trời ban của Baku trong ngày hội thao đó nên nghĩ rằng sự thất bại của mình là do không được sinh ra với một Kosei tốt.

Khẩu súng cậu ta cầm lại chứa một viên đạn đặc biệt, viên đạn là phiên bản thử nghiệm lỗi đi, nó không làm mất Kosei trong thời gian ngắn hay mãi mãi mà là mất kiểm soát.
\\ ಠ∀ಠ tạm thời vậy đã, có gì nghĩ típ sau vậy hehej✨✨ //

Việc mất kiểm soát đã khiến Baku thật sự gặp rắc rối nên cậu không dám phát động Kosei của mình như thường ngày nữa. Thất vọng thay, tác dụng phụ của viên đạn đã không biến mất, và Explosion của Baku trở nên nguy hiểm. Dù cố gắng, Baku chỉ có thể làm tổn thường chính mình và người khác, cậu đã lựa chọn biến mất trong sự im lặng... Niềm tự hào của cậu trở thành nỗi đau. Baku đến một trường bình thường học tập, từ bỏ Kosei của mình, không còn luyện tập hay gì nữa, cậu chỉ là một người bình thường.

Cả lớp 1A không ai biết về vụ việc trong kì thực tập ấy cho đến khi trường học bắt đầu trở lại. Dù đã gặng hỏi sensei, nhưng Aizawa không nói tung tích của Baku vì lời hứa. Deku thì lo lắng, tức giận, bla bla... Nhiều cảm xúc hỗn loạn khác, cậu vẫn luôn đi tìm Bakugou, mong mỗi lần đi đường có thể gặp hình bóng của cậu.

Nó đã ứng nghiệm, lần tình cờ gặp đó, Baku từ thư viện về kí túc ( bonus đang đeo kính,ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ thử nghĩ cậu nhóc bùm bùm tự dưng trở nên thư sinh làm tui quắn quéo huhu) , trên đường trở về, Deku thấy bóng dáng người quen thuộc liền bắt lấy Baku. Baku lúc đầu giật mình, khi nhận ra đó là Deku thì cậu bình tĩnh lại:

" Bỏ tay tao ra , Deku "

Nhưng Deku thì không buông tha, gặng hỏi mọi thứ liên quan đến cậu.

" Kacchan giờ đang học trường nào vậy? Sống ở đâu? Tại sao tớ không có một thông tin gì về cậu lúc cậu rời đi vậy? Tại sao cậu lại giấu chuyện đó."

Với Baku mà nói, nó giống như một sự sỉ nhục, việc Kosei mạnh nhưng phế khiến cậu bực tức, khó chịu. Ước mơ của cậu ngày đó chỉ là ước mơ của cậu nhóc 4 tuổi, Baku muốn dứt hẳn những gì liên quan đến anh hùng. Đó là lí do.

Baku không trả lời câu hỏi của Deku, nằng nặc đòi cậu buông tay mình ra. Deku không hiểu sao khá tức giận, lỡ tay vận một chút sức mạnh để giữ Baku lại, trong khi đó Baku vùng vẫy với sức mạnh chẳng bằng một góc của Deku.

* Rắc *

Một bên tay của Baku đã gãy, Deku hốt hoảng nhìn Baku đau đớn. Nó phồng rộp và thâm tím, Deku vội vàng bế Baku đến bệnh viện.

Gì vậy? Cậu là anh hùng kiểu gì thế này.

_______________20/5/2022______________

(*꒦ິ꒳꒦ີ) toi khá thích plot này :3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top