Chương 3

Có một số thứ đã luôn ở trong đầu của tui như thể đã được lập trình sẵn. Tui không biết tại sao, tui cũng không biết là tui đã nghe thấy nó từ bao giờ, hay là được tiếp xúc với nó, nhưng nó luôn ở trong đầu tui từ khi tui có nhận thức về thế giới này.

Thí dụ như là, cuộc sống mà tui đang sống trông có vẻ yên bình, nhưng thực ra nó không yên bình tới mức đó. Bầu trời xanh này chỉ là giả, do lưới điện mà tổ chức nào đó dùng để tạo không gian an toàn cho dân cư sinh sống, và ngoài kia là nơi mà con người không thể sống được, khi mà nó đầy rẫy nguy hiểm.

Đất và nước thì không thể dùng, không khí nhiễm phóng xạ, tuyết đen thì chực chờ lây nhiễm con người, và mấy con quỷ ngoài kia thì luôn muốn úp sọt con người bất cứ lúc nào.

Hoặc là, tui là một trong ba thí nghiệm thành công trong việc cấy ghép gen và nuôi trong phòng thí nghiệm, và tụi tui được nuôi theo mô hình gia đình. Tui, chị Nghi và anh Niệm dùng chung một mã gen, và là ba thí nghiệm thành công khi lai tạo mã gen với Alien X.

Nhưng cũng có kha khá chuyện tui không biết, như là tại sao thế giới ngoài kia lại trở nên như vậy? Tổ chức nào đã lai tạo tui và các con thú biết nói kia? Mấy con quỷ đó từ đâu mà ra?

Nói chung là có lẽ có một bí mật gì đó mà tui chưa được biết, sớm thui tui sẽ biết, nhưng không phải bây giờ.

Vấn đề là, tui lại đi lạc nữa rồi.

"Lại là nhóc nữa à?"

Lúc này, tui đang đứng tại Nhật Bản, lần thứ mấy đó tui cũng không nhớ. Trước mắt tui là một ông chú có mái tóc hơi xoăn ngang vai, trông khá là bù xù, râu không cạo, mắt lờ đờ, nhìn như nghiện vậy. Nhưng tui không nói cho ông chú đó biết tui nghĩ gì, tại nếu làm thế thì tui chả khác gì thiểu năng.

"À, ta quên mất nhóc không biết tiếng Nhật.

Ông chú đó gãi đầu, nói cái gì đó mà tui không hiểu. Biết sao được, tui mới học tiểu học, mà ngoài tiếng Việt ra thì tui chả biết tiếng gì nữa.

"Tại sao nhóc lại ở đây nữa vậy?" Ông chú đó cúi xuống cho bằng với chiều cao của tui rồi nói tiếng Việt, giọng nói tiếng Việt của ổng hơi lơ lớ, nhưng tui cũng không đòi hỏi nhiều, "Ta mới thấy nhóc hai tuần trước."

Đây là Aizawa Shota, một anh hùng ở thế giới này. Mỗi lần tui đi lạc tới đây, chú luôn là người mà tui gặp, và luôn là người cố gắng giúp tui quay trở lại thế giới của mình. Mặc dù là chú rất tò mò về thế giới tui đang sống, nhưng tui không dám tiết lộ và chú cũng không gặng hỏi. Tui khá biết ơn vì điều đó.

"Vâng, cháu cũng không biết tại sao cháu ở đây nữa."

Tui nhún vai.

Sở dĩ tui không thấy sợ là bởi vì tui đã đi lạc tới đây vài lần trước đó rồi. 

Tui biết đây là thế giới khác là bởi vì cuộc sống ở đây khác với cuộc sống của tui. Thế giới của họ hoàn toàn không bị tàn phá, họ sống bình thường, không cần phải lai tạo gen để sống sót. Điều khác biệt là họ có sở hữu những siêu năng lực, và mối nguy họ cần đối mặt chỉ có tội phạm. 

Hơn hết, ở thế giới của tui, tui nghe trộm được từ cuộc trò chuyện của ba khi chị Phó Như Hoàng nói với ba rằng các khu dân cư ở Tokyo đã bị tấn công. Và ngày càng nhiều khu dân cư đang biến mất.

Vậy mà Nhật Bản ở đây vẫn còn an toàn, thậm chí là rất trong lành. Nên tui mới mạn phép khẳng định rằng tui đã đi lạc sang một thế giới song song, bằng một cách điên khùng nào đó.

"Haizzz." Aizawa thở dài, "Được rồi, nhóc, ta sẽ đưa nhóc về, một lần nữa."

Chú đưa tay về phía tui, sau đó tui cũng nắm lấy tay chú để chú dắt về căn hộ của chú ấy. Dù sao thì tui cũng đã là vị khách khá 'quen thuộc' rồi.

Cách để tui trở về khá là đa dạng và phong phú, chú Aizawa đã từng ném tui từ trên tầng mười tòa nhà xuống, và tui về được nhà. Hoặc là ném tui xuống hồ, vì làm vậy tui về được nhà. Kể cả là để tui uống thuốc độc, và tui vẫn về được nhà. Nói chung là tui cũng không hiểu tại sao nữa.

"Nay nhóc muốn ăn gì?"

"Cháu ăn gì cũng được."

"..."

Không biết lần này tui sẽ về nhà bằng cách nào đây nhỉ?

. . .

27.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top