Chương 1
Tên truyện: Em, Giữa Lòng Biển Khơi Rực Đỏ
Tác giả: Fujiwara Hare
Bắt đầu: 21.8.2024
Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật ngoại trừ OC, nhưng số phận của họ nằm trong tay tôi.
Couple: ???
Thể loại: tống, fanfiction, nữ cường, 1v1,...
Tình trạng: on-going
Warning: OOC toàn bộ nhân vật
Thế giới liên quan: BnHA, Anh trai tôi là khủng long
_ Chương 1 _
Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với câu chuyện của tui.
Anh trai tui là Trương Hoài Niệm, chị ba tui là Trương Hoài Nghi, tui là em gái của anh Niệm và cũng là em gái song sinh của chị Nghi, tên là Trương Hoài Như.
Tui biết là tên tui không có ý nghĩa gì, nhưng có 'Trương Hoài' trong tên khiến tui có cảm giác tui vẫn là người một nhà với họ.
"Chà, bé Nghi với bé Như giống nhau y như đúc vậy, biết làm sao để phân biệt hai đứa bây giờ?"
Tui với chị Nghi giống nhau như từ một khuôn đúc ra, giống từ mái tóc, đôi mắt, bờ môi, thậm chí là cả chiều cao và cân nặng bọn tui cũng giống nhau luôn. Bọn tui mà đứng với nhau là chắc chắn không ai nhận ra nổi.
"Cũng dễ thôi mà."
Anh Niệm đang cây kem và nằm ườn ở trên sofa, nghe thấy mẹ nói vậy thì anh vừa nhai ốc quế vừa nói.
"Con có cách gì hả?"
"Gọi con Như là được ấy mà."
"Tại sao lại gọi bé Như chứ?" Mẹ vẫn thắc mắc.
Anh Niệm cười, "Như l*n ơi Như l*n."
"Mất dạy!"
"Sao ông dám gọi tên em ấy như thế hả!?"
Anh Niệm đúng là một tên đại ngốc, làm gì có anh trai nào lại gọi em gái bằng cái tên ấy chứ. Tui hồi đó vẫn còn là con nít, chưa hiểu từ ảnh nói là cái gì. Nhưng thấy ảnh trêu vậy nên tui vẫn thấy tủi thân. Thế là tui buồn, buồn muốn rớt nước mắt.
"Rồi, nhỏ nào nhảy đổng lên thì là con Nghi đó."
Mẹ tui nghe anh Niệm nói vậy thì tát vô đầu ảnh một cái, còn chị Nghi thì mạnh mẽ hơn, chị ấy lao tới đạp vô mặt ảnh luôn.
"Má, sao mày dám đạp vô mặt vàng mặt bạc của tao như vậy!?"
"Mặt anh mà mặt vàng mặt bạc cái nỗi gì chớ?? Dũa lại cái nết liền, anh đụng tới bé Như là xong phim với tui gòi!!"
Anh Niệm và chị Nghi lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán, còn tui thì đứng ở một bên coi kịch như mọi ngày.
Hai anh chị khỏe lắm, ngày nào cũng đánh nhau. Không đánh thì không phải anh em, không đánh thì bữa đó ăn cơm không ngon vậy đó. Tui dù tính cách có hơi giống chị Nghi, nhưng khi anh hai và chị ba đánh nhau, tui lại thích ngồi coi hơn.
Nói đúng hơn thì, tui thích đóng kịch giả bộ mình yếu đuối á.
Chị Nghi nói, đánh nhau với anh Niệm là việc của chỉ, còn tui chỉ cần ở một bên coi phim là được rồi.
"Bé Như ăn nho đi nè."
"Dạ."
Mẹ đưa cho tui một quả nhỏ, tay còn lại đưa cho tui một đĩa. Tui cứ vậy ngồi ăn nho cho tới khi 'trận chiến' của hai anh chị tui kết thúc.
Hai người họ đánh nhau như trên phim vậy, ầm đùng ì xèo đến nỗi trong nhà không ai thèm can ngăn luôn. Tui thì tui quen rồi, lỡ vô can hai người họ đánh luôn người can ấy chứ. Tui thì tui không muốn bị đánh đâu, nên là tui thường kiếm chỗ an toàn để núp không à.
"Sao mà phải làm vậy, kẹp cái kẹp để phân biệt nè bé Nghi, bé Như."
Ba tui bước ra từ trong phòng ngủ, lấy ra hai cái kẹp tóc, một chiếc hình khuôn mặt giận dữ, chiếc còn lại là hình khuôn mặt mỉm cười.
"Bé Nghi cái này, còn bé Như cái này."
Mẹ kẹp cho chị Nghi cái khuôn mặt giận dữ, còn ba kẹp cho tui hình khuôn mặt mỉm cười.
Ba nói rằng, như vậy thì dù hai đứa bọn tui có giống hệt nhau đi chăng nữa thì vẫn có thể nhìn vào kẹp tóc để phân biệt. Còn dặn anh Niệm không được gọi tui như vậy nữa.
Lúc đó, tui thực sự đã cảm thấy vui vẻ rất nhiều.
Tui yêu quý gia đình của mình lắm.
. . .
Nghi ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đỏ rực cùng với những đám mây đen huyền bí đang chao lượn trên bầu trời bằng một tâm trạng phức tạp.
Trong tay cô là chiếc kẹp tóc hình mặt cười đã vỡ nát...
. . .
Câu chuyện "như l*n" được lấy từ chính bản thân tác giả đó 🙏🏻
21.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top