Thân thuộc

-??? : Midoriya ? Midoriya ?

Tiếng gọi tên cậu vang lên, cậu nặng nề mở đôi mắt nặng trĩu. Tầm nhìn mờ mờ dần trở nên rõ nét, cậu cảm giác bản thân đang ngồi ngủ gục xuống. Cậu liếc nhìn xung quanh, bàn ghế, bảng đen, học sinh và thầy giáo. Những thứ ấy gợi nhớ một phần kí ức đen tối nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Kí ức về quãng thời gian bất lực, đau đớn, nước mắt và máu. Những giấc mơ khi nằm ngủ giữa chiến trường về quá khứ khiến cậu chỉ muốn tỉnh mãi.

Bóng người trên bảng tiến nhanh về phía cậu. Cảm giác đau nhói từ thanh thước gỗ đập vào đầu cậu kéo cậu thoát khỏi cơn mơ màng. Ý thức, suy nghĩ dần trở về với cậu.

-??? : Em đến đây để ngủ hay sao Midoriya ? Tỉnh táo lên nào ! Sắp tốt nghiệp rồi nhưng cũng đừng như vậy chứ !

Những lời thì thào, cười cợt, chế giễu đã từng quen thuộc với cậu bao trùm lên khắp phòng học :"Tại sao ? Đây là mơ hay thật ? Đây là thế giới bên kia hay chỉ là não bộ mình đang tua ngược lại trước khi chết ?". Cậu ậm ừ với thầy giáo và dòng suy nghĩ của cậu cứ thế trôi cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

Những học sinh xung quanh nhốn nháo ra về chỉ còn lại mình cậu. Đột nhiên ai đó vỗ mạnh vào đầu cậu, giọng nói với thái độ thô lỗ quen thuộc vang lên :

-Bakugo : Oi Deku ! Lần đầu thấy mày ngủ gật trong giờ luôn đó, tên mọt sách cuối cùng cũng mệt mỏi sao !? Nếu mệt mỏi đến vậy mày có thể tự kết thúc mạng sống vô giá trị của mày và cầu mong kiếp sau sẽ có một Kosei mạnh mẽ !

   Những lời chửi rủa vang lên một cách thậm tệ, Izuku quay trở về thực tại. Điều này không xảy ra trong kí ức của cậu. Có điều gì đó đã khác so với quá khứ ? Một cú nổ mạnh từ sau gáy, mùi nitroglycerin từ Kosei của Bakugo phảng phất.

   Bakugo mất hứng thú khi Izuku chỉ ngồi như một con rối vô hồn, cậu nghĩ rằng Deku chỉ đang xem xét về lời khuyên của cậu thôi. Một cuộc sống mới đối với một kẻ vô dụng thì có gì là sai ?

   Bakugo bỏ về với đám tay sai đừng chờ ngoài cửa với tiếng cười cợt chế giễu cứ thế xa dần. Izuku ngồi lại chỗ ngồi, cậu vắt tay lên trán và ngả người ra ghế. Cậu đã trải qua đủ nhiều chuyện kì lạ để biết rằng quay về quá khứ chỉ là một trong số đó. Cậu cười rồi lại khóc, rồi quay sang tự trách, dằn vặt, cảm xúc cứ thế chồng chéo lẫn lộn.

   Cậu đã mất đi tất cả trong cuộc chiến tranh. Giờ cậu đang ở đây, 4 năm trước cuộc chiến đó... Nhưng có nghĩa lí gì chứ !

-Izuku : CHẾT TIỆT ! Mình không muốn quay lại ! Cơ hội thứ hai để làm gì cơ chứ... Rồi mình sẽ lại nhìn mọi người tử trận ! Rồi mình sẽ lại mất tất cả !

  Cậu đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn vỡ vụn rồi cậu mất đà và chỉ trong tíc tắc cậu chống hai tay xuống và bật lên. Sẽ không có gì bất thường nếu đây không phải là quá khứ, nếu đây không phải là tên nhóc Deku vô dụng năm đó...

   Cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác kì lạ, các giác quan dần nhạy bén hơn, cậu lập tức xé ống tay áo ra. Những đường gân, cơ bắp có thể thấy đang dần phát triển với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cơ thể cậu dần chật chội so với bộ đồ, cậu nới rộng cúc áo trên cùng ra rồi nhíu mày :"Chuyện quái gì ...? Tầm khoảng 15% ?"

   Deku ? Cái tên ám ảnh cậu đến cuối cuộc đời. Cậu vốn biết sâu thẳm trong cậu thì Deku vẫn luôn có nghĩa là vô dụng... cậu cầm cặp sách lên và rời đi. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu hỏi...:"Mình... phải làm gì bây giờ ?".

   Cậu có thể quay trở lại con đường anh hùng... hoặc làm một công dân tốt và lánh nạn sang những khu tập kết an toàn sẽ bị phá huỷ trong chiến tranh với All For One ?

   Cậu lang thang và rồi bỏ qua nơi mà mình lần đầu gặp All Might. Cậu đi qua thành phố, chờ đợi cảnh Bakugo bị tên tội phạm slime tấn công. Và cuối cùng thì nó cũng đến, tên slime bám lấy Bakugo và dùng Kosei của cậu tàn phá xung quanh. Những ngọn lửa bén đến xung quanh và dần dần bừng lên, bao phủ cả một khu phố.

   Những anh hùng tại đó chỉ đừng chôn chân và ngăn người dân xung quanh tiếp cận.

-Izuku : Thật thảm hại...

  Trước trận chiến hàng nghìn anh hùng chối bỏ trách nghiệm và tuyên bố nghỉ hưu. Trong trận chiến hàng trăm anh hùng liên tục ngã xuống. Cậu đứng đó chờ đợi biểu tượng của hoà bình xuất hiện, một phút rồi hai phút. Thời gian trôi đi, nét mặt giãy dụa của Bakugo khiến cậu không thể đứng nhìn mãi.

   Và rồi cơ thể cậu lại tự hành động như trước đây. Đôi chân cậu tự chạy về phía bakugo.

-??? : ĐỒ NGỐC DỪNG LẠI NGAy !!!

  Những anh hùng la lên nhưng không một ai có ý định can thiệp. Cậu bước đến, những bước chạy dần chậm lại cho đến khi cậu đi bộ thong thả về phía tên tội phạm.

-??? : TỰ SÁT À !? Tên nhóc ngu ngốc !

   Cậu xuyên tay qua lớp bầy nhầy có vẻ là cơ thể của tên tội phạm đang bọc lấy Bakugo và kéo tên nhóc trong đó ra ngoài. Cậu ném Bakugo về phía những anh hùng đứng chôn chân ở ngoài. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu giờ đây khoá chặt lấy tên tội phạm.

  Trong chiến tranh, không có nhân từ. Cậu nhân từ với bất cứ tên tội phạm nào thì cậu sẽ chết. Nắm đấm cậu co lại, một cú vung tay khiến mọi người nhớ đến All Might

-Izuku : Detroit... smash !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top