Thi đầu vào

Em lần nữa thức dậy trên chiếc giường thân quen, ngáp dài một cái, em chậm dãi rồi giường. Từ từ tiến vào nhà tắm, từ từ hoàn thành vệ sinh cá nhân, cả buổi sáng của em chỉ có hai chữ từ từ...

Bỗng điện thoại em phát ra liên hồi chuông báo, nhưng em làm gì có đặt chuông!!!!

CÒN BA TIẾNG!!!!!!!!!

CÒN BA TIẾNG!!!!!!!!!!!

CÒN BA TIẾNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ĐI NHANH!!!

ĐI NHANH!!!

NHANH A!!!

Không thì...

Xác định nhé! =))

=--=

Em vội vàng tắt chuông báo, ngay lập tức em hướng mắt về phía cửa chính, lo lắng về việc sẽ có hàng xóm liều mạng chạy sang đòi đập điện thoại của em, em liền nhanh chóng sách cặp hướng cửa sổ mà chạy. 

Liều mạng chạy như thế em thành công đạt tới ngưỡng của trường anh hùng gì đó. Thở dốc liên hồi, em nhanh chóng chỉnh lại tác phong mà tiến vào trong trường. Đánh mắt một vòng quanh ngôi trường xa lạ, em nhanh chóng nhận ra mái tóc xanh của kẻ em công nhận là anh hùng. Chậm chạp ngắm nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của vị anh hùng kia, môi mỏng nhếch lên,em thực mong chờ những tháng ngày náo nhiệt về sau đâu~

[ký chủ, bảng nhiệm vụ đã được cập nhật, thỉnh xem qua. ]
Đã biết.

Giới thiệu một chút, cái này dòng thông báo chính xác là của một cái phế sài hệ thống liều chết đòi em làm ký chủ đâu. Cũng là tác giả của mấy hồi chuông điện thoại từ chap trước tới giờ. Em đang cố gắng tìm cho được thực thể của cái này hệ thống đâu.

Thỉnh các vị giúp đỡ a. =))

[...]Ngồi trước màn hình run rẩy. Vớ phải ký chủ có bệnh rồi!

Đi theo chỉ dẫn, em bước đến hội trường, yên lặng ngồi nghe một lão bất lương, đầu tóc vàng dựng đứng, miệng to như cái loa phóng thanh, bô bô một tràng dài. 

Bỗng nơi khóe mắt em bắt lấy hình ảnh một quả đầu 'hai màu', nửa trắng nửa đỏ.
...Bất lương ở khắp nơi!

[...Bậy nào! Ký chủ! Đây là trường anh hùng!!! Trường! Anh! Hùng! ]

Ai nói bất lương thì không thể làm anh hùng? Suy nghĩ theo lẽ thường tí đi.

[...]Ai mới là người không suy nghĩ theo lẽ thường đây? 

[Ký chủ, cô không nghe người ta hướng dẫn,lát nữa liệu có làm được bài thi thực hành không? ]

"A lạp, liền không phải có ngươi giúp đỡ sao? " Em lấy từ đâu đó ra một quả táo, cắn nuốt liên hồi. 

[...] Ta mới không nên thừa nhận đó là công dụng của hệ thống bọn ta đi? Ta! Mới! Không! Thừa! Nhận! 

Em ăn hết trái táo cũng là lúc hội trường dần thưa người, có lẽ là đến 'phòng thi' rồi đi? 

Bước dần theo chỉ dẫn của hệ thống, em đến cổng một khu vực trông như một thành phố có phần cũ nát. Nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai thuộc trường học cũ, trừ... 

Em đưa mắt về phía một thiếu nữ tóc nâu, mặt nhăn thành một đoàn ghét bỏ. 

Bị ghim thiếu nữ bỗng rùng mình một đoàn, mẹ nó! Cô ta bị trừng!!!
Bỗng nghe được một âm thanh không mấy êm tai, hết sức đột ngột.
[ Bắt Đầu!!! ]
Một đám người ngệt mặt ra nhìn cánh cửa 'phòng thi' chậm rãi mở ra trước mắt.
[...Nhìn cái gì mà nhìn!!! Làm anh hùng thì làm gì có đếm ngược! Các ngươi còn không mau đi!!! ]
Đến đoạn, em chậm rãi tiến vào cửa cổng mặc cho những kẻ khác đang chen lấn xung quanh. Miệng cười dịu dàng, em lấy ra từ đâu đó một miếng bánh kẹp, khẽ cắn một miếng em lại đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ta váy thủy thủ dài qua đầu gối khẽ tung bay theo gió, những lọn tóc nâu hạt dẻ vương lại trên áo, ánh mắt em sáng ngời, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo, đẹp đẽ đến lạ, chỉ tiếc không có kẻ nào để ý.
[Ký chủ! Ngươi còn không mau đi a!!! Sẽ trượt đó!!! ]
Im nào miệng quạ, ta còn chưa biết phải làm gì đây, còn không mau nói ta biết phải làm gì ?
[...Đại khái là diệt cái kia người máy đi...]Nãy mải tranh luận với ký chủ quá nó có nghe được cái gì mấy đâu.
...Này miệng quạ, ta nói nhé... Ngươi đại khái là cũng không biết đi?
[...Ai nói!!! Ta bảo ngươi diệt người máy thì ngươi cứ diệt người máy đi!!!]
"A lạp, a lạp... Miệng quạ, ngươi thật hung dữ... "
Hoàn thành bữa ăn nhẹ, cô lại lấy ra mọt đôi bao tay đen tuyền, đeo bao tay vào, cô lại lôi ra một cây gậy dài chừng hai mét.
[...]Vừa phát hiện ký chủ nhà nó hình như có một cái thần kỳ không gian.
"Liền chỉ cần sát, phỏng? " Em nói, miệng bất giác nở một nụ cười hiền dịu, tay nắm chặt gậy sắt, mắt nhìn thẳng về phía người máy ba điểm.
[...Ký chủ...ngươi liền đừng cười a...] ngươi cười cái gì a! Trông thật đáng sợ đâu!
Khẽ nhún chân, không khí xung quanh bỗng chốc dao động liên hồi, em đẩy người về phía trước, lao thẳng một đường về phía người máy. Ngay khi đã ở điểm cao nhất trên không, em đưa tay về phía sau, ném cây gậy một đường thẳng vào giữa đầu cái kia người máy. Nhanh chóng hạ cánh, em đưa mắt nhìn theo cậy gậy, bước chậm dần về phía mà cây gậy đang lao tới, tay đưa lên như tiếp thêm lực cho cây gậy.
Vút~
Bang!
Rầm!!!
Người máy đem thân hình mình trùng xuống, đổ rạp ngay trước mũi chân thiếu nữ, không để ý, em nhanh chóng tiến tới gần cây gậy, nơi mà mặt đất sớm đã lõm vào một lỗ.
"Hừ, lực tay lại yếu đi rồi! " Em khó chịu nói.
[...]Bỗng nhiên thấy ký chủ nhà nó có chút soái...
Không nhanh không chậm em hoàn thành bài thi của mình một cách... Bình thản.
Thề với chúa, em có lẽ sẽ còn tiếp tục nếu miệng quạ không ngăn cản em.
[...] A ha ha...  Miệng quạ.....
Chán nản ngồi trên đỉnh của một tòa nhà, em lấy ra một hộp cơm mà chậm thưởng thức. Em chọn tòa nhà dễ nhìn nhất, cao nhất mà ngồi như thể sợ người khác không biết em đã làm bài xong, rảnh tới nỗi lôi cơm ra ăn vậy.
"A lạp, ta thật đói đâu. " Em nở nụ cười sung sướng lôi ra hộp cơm thứ năm.
Hệ thống[...]
Ban giám khảo "..."
Các thí sinh khác"..."
Rầm!!!
Giật mình, em đánh rơi hộp cơm của mình, nhìn chằm chặp vào vị trí nơi hộp cơm yên nghỉ, hoàn toàn lơ đẹp thông báo hết giờ của ban giám khảo.
[...k- ký chủ... Ngươi ổn? ]
"..."
[...Ngươi liền phải rời đi a... ]
Em vẫn giữ tư thế cúi gằm, bờ vai nhỏ bé trong trang phục thủy thủ khẽ run lên bần bật. Hai tay em siết chặt muốn bật máu, từ trong tay em bỗng hiện ra cây gậy khi nãy, lúc này nó đã bị xiết tới biến dạng.
[...]Ký chủ nhà nó không ổn rồi, phải làm sao??? Online chờ phản hồi gấp!!!!
"Hộp cơm... Đừng lo chị sẽ trả thù cho em... "
Nói đến đoạn, nước mắt em trào ra, cả người đều là bộ dáng tiễn đưa người chết. Chân tay em vô lực, liền khụy xuống, cả người run rẩy liên hồi.
[...Mẹ nó, ký chủ ngươi ngừng, người không biết lại tưởng họ làm gì ngươi đâu!!! ]Nó còn suýt nữa bị thuyết phục đâu.
"Ngươi liền không hiểu a!!! Đồ ăn đã đổ thì máu cũng phải rơi!!! " Em ngẩng mặt lên, cả một bộ dáng bất khuất không cam chịu hiện ra.

[...]Mẹ nó ký chủ, ngươi thực có bệnh!!!
Ta mới không có bệnh! Kẻ có bệnh là kẻ làm đổ đồ ăn của ta!!!
[!!!!! ]Ký chủ, ngươi liền biết đọc suy nghĩ?!?
Ta mới không có!
[...]Ngươi còn chối!!!
-=-=-=
Ở một góc nào đó của học viện, có một tên' bất lương 'đang nhìn thiếu nữ kia đang đối thoại một mình, miệng khẽ nhếch lên một chút.
"Học sinh mới thực có tiềm năng đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top