Chap 17

Mưa phùn.

Cạch.

Katsuki bày lên bàn vài món, trong đó có thịt vịt rang rừng mà Hikari rất thích. Nhưng cơm vẫn còn trong nồi chờ một người đang về, nếu lấy ra để lâu bên ngoài sẽ bị nguội.

"Bắt nó lại!!"

"Chủ phòng này khi nào trở về vậy?" Shoto nhìn những dĩa thức ăn bất giác đói bụng.

"Chắc cũng sắp, mà mày hỏi làm gì?!"

Không hiểu sao trong lòng Katsuki lại bất an khi Shoto lại hỏi câu đấy, khiến cho cậu vô thức nhìn ra bên ngoài.

Mưa ngày càng lớn hơn.

Bịch bịch bịch.

Tiếng bàn chân va chạm với nền đất dính đầy nước mưa liên tục liên tục không ngừng nghỉ, từng đợt hơi thở hổn hển lại lạnh buốt, gương mặt và tóc tai xuề xoà, quần áo thì ướt đẫm, Hikari đang phải chống chọi với thể lực đang dần cạn kiệt của mình. Cô có thể cảm nhận cái lạnh của nước mưa không chỉ qua hơi thở, những đầu ngón tay và bàn chân cũng có cảm giác đau nhức.

Hikari không biết mình đã chạy bao lâu, chắc là hơn mười lăm phút.

"Con nhỏ dở hơi đó không biết có mang theo dù không nữa." Katsuki nghĩ ngợi trong sự lo lắng.

"Hướng này! Để nó thoát là mất trắng đó mấy thằng ngu này!!" Một đám tầm bốn, năm người cầm gậy gọc vừa chạy vừa hét lớn trong mưa.

Kim đồng hồ đã chạy qua con số bảy.

"Tch, đã bảo là về trước sáu giờ tối rồi mà!" Katsuki đột nhiên đứng bật dậy khiến Izuku và Shoto giật nảy.

"Deku, mày với nửa nạc nửa mỡ có thể sử dụng dị năng không?" Izuku có thể cảm nhận được sự tức giận trong câu hỏi của cậu ta.

"Có, có thể, sao cậu lại hỏi thế?"

"Tao không dùng được." Katsuki ghì chặt nắm đấm.

Cả hai dường như sốc, tuy nhiên Katsuki không để hai người kịp phản ứng, cậu ta bắt đầu một loạt hành động vô cùng khó hiểu.

"Nhãi đó vẫn chưa về."

"Chết tiệc!"

Katsuki vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm, cậu giật điện thoại của mình trên bàn xong bấm bấm liên tục, đặt lên tai mình, tiếng tít tít tít cứ lặp đi lặp lại như khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu. Lại tiếp tục bấm bấm, càng bấm, gương mặt của Katsuki càng cau có như muốn nổ tung, nếu để ý thì có thể thấy vài đường gân đang nổi trên trán và cổ tay của cậu ta.

"Chết tiệc! Chết tiệc!!"

Katsukhi đập chiếc điện thoại xuống bàn, những dĩa thức ăn bị tác động mạnh như muốn bay lên không trung. Cậu ta quay ngắt sang chiếc bàn của Hikari, xông sáo nhào đến như tìm kiếm thứ gì đó, hắn lục lọi từng ngăn tủ, miệng luôn lẩm bẩm vài từ vô nghĩa 'chết tiệc', 'đâu rồi', 'lý nào lại không có'. Cảnh tượng lúc này không khỏi khiến cho Izuku và Shoto có chút hãi hùng, dù biết Katsuki hay hành động đột ngột và luôn cau có, chửi bậy khi làm nhiệm vụ hoặc ganh đua với ai đó. Nhưng cả hai chưa từng thấy mặt này của cậu ta bao giờ.

Katsuki hiện tại lại mất bình tĩnh, nếp nhăn giữa hai mày của cậu ta sắp chạm vào nhau luôn rồi.

"Thấy rồi!"

Katsuki nhanh chóng đưa đến trước mặt Izuku và Shoto một tấm hình thẻ.

Là một cô gái.

"Chia ra! Tìm người trong tấm hình này!"

"Tụi mày tìm xung quanh trong thành phố đi, tao tìm vòng quanh rìa nội ô, rõ chưa?!"

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Izuku cũng mơ hồ cảm nhận được, cô gái trong tấm hình ấy là chủ căn phòng này. Và điều khiến cho Katsuki hoảng loạn như vậy là do cô ấy vẫn chưa về.

Và bên ngoài đang mưa rất lớn.

...

"Mẹ kiếp, mất dấu rồi!"

"Qua hướng bên kia đi!"

Bịch bịch bịch bịch.

Những tiếng bước chân kéo đuôi nhau đi xa. Tại một con hẻm gần đó, Hikari ngồi cuộn mình núp sau những chiếc thùng rác. Có thể nói mưa lớn đến nỗi cô không còn ngửi được những mùi hôi thối xung quanh đây nữa. Cơn mưa trút xuống như hàng ngàn viên đạn, bàn tay, chân, gương mặt vì nó mà đau rát không ngừng.

"Lạnh quá... điện thoại lại rơi lúc nãy chạy rồi, làm sao đây..." Hikari úp mặt vào hai đầu gối run rẩy, có vẻ là cô nàng đang khóc, nước mắt hoà lẫn chung với cơn mưa lớn, hoàn toàn không dễ nhận ra.

Cô ngồi đó được một lúc, đến khi Hikari không còn nghe được tiếng người xung quanh đây nữa, cô mới khó khăn đứng dậy mà thò đầu ra ngoài. Cô dùng những bước chân yếu ớt của mình chạy về hướng ngược lại của bọn chúng, phải tìm cách chạy về trung tâm thành phố.

Cơn mưa không ngừng che khuất tầm nhìn của Hikari, từng hơi thở gấp làm tâm trí của cô không suy nghĩ được gì cả, cô nàng chỉ biết chạy và chạy, phải chạy bằng cả tính mạng của mình.

"Này, phải nó không?"

"Chắc đúng rồi đó, y như đúc trong hình này mà."

"Này bé con, ngoan ngoãn bị xách đi, hay bị đánh gãy chân mang đi đây? Có bà già bảo tụi tao mà bắt được mày sẽ trả tiền hậu hĩnh lắm."

Ban chiều do cô mải mê lựa đồ cho Katsuki nên lỡ mất thời gian mà cậu đã dặn, lúc trên đường về là đã gần sáu giờ rưỡi rồi. Không hiểu kiểu gì lại gặp một đám du côn cũng đang đi cùng hướng với mình, sau khi nghe mấy lời đe doạ của chúng thì Hikari cũng nhận ra người thuê chúng chính là mẹ của cô, chỉ vì hôm trước cô nàng đã phản kháng bà ta thôi sao.

Bằng một phép màu nào đó mà Hikari đã có thể cầm cự chạy khỏi bọn chúng đến tận bây giờ.

"Hự." Cơn đau bên mạng sườn truyền đến khiến cho Hikari muốn tê dại. Cũng may là chỉ dính một gậy bên hông, nếu là đánh vào chân hoặc đầu thì có lẽ cô đã bị chúng vác đi từ đời nào rồi.

Phía trước là đường lớn.

"Nó kìa! Bắt nó lạii!!"

Hikari nghe thấy những tiếng hét phía sau mình mà càng cố gắng chạy nhanh hơn nữa, tuyệt đối không quay đầu lại.

Bítttttttttttttttttt

Kéttttttttt

Hikari ngồi bệch xuống nền đất lạnh ngắt.

Nếu chiếc xe hơi mà tăng ga một chút, có lẽ là cô đã chết trước khi bị bọn du côn kia bắt mất.

Chân của Hikari không còn chút sức lực nào nữa, dù rất muốn đứng dậy ngay lập tức nhưng cô không thể.

"Bắt nó!!!" Những tiếng hét ngày càng đến gần.

"Chói..." Ánh đèn pha soi thẳng vào mắt của cô nàng.

Cạch.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống một cách hoảng hốt.

"Hi-Hikari?" Giọng của anh ta run rẩy, vừa nãy mưa trút xuống như vũ bão, nếu không phải do anh cố tình chạy chậm thì e rằng sẽ phải chứng kiến thêm một vũng máu.

Hikari run rẩy quay sang nhìn người đàn ông gọi tên mình.

"Ai... Ai vậy?" Ánh mắt cô lờ mờ không rõ.

Katsuki?

Hikari ngất đi.

Người đàn ông ấy vội vàng đỡ Hikari vào lòng cố gắng lay lay gọi cô thêm mấy lần.

Những kẻ mang gậy gọc rốt cuộc cũng đuổi kịp đến, bọn chúng bao vây hai người.

"Haha, chạy nhanh gớm."

"Tao mệt với nó quá rồi."

Makoto ôm chặt Hikari trong vòng tay của mình.

"Tụi mày làm gì cô ấy?"

"Liên quan gì mày, bọn tao được trả tiền, mày biết nãy giờ nó hành hạ tụi tao mệt như nào không hả?! Tao ướt như chuột lột rồi đây này!"

"Biết điều chút, còn không tao cho mày khỏi lái xe về nhà luôn!"

Makoto nhẹ nhàng đặt Hikari tựa vào đầu xe, lấy áo khoác của mình choàng lên che Hikari lại, để mưa không trút lên đầu của cô nàng.

"Bọn mày... Tao sẽ đánh gãy chân từng thằng một."

"Ơ hay, thằng này rượu mời không uống thích uống rượu phạt à? Lên cho tao, đập gãy tay chân nó!"

...

"Bên này không có!"

"Bên tớ cũng không, bên cậu sao rồi Kacchan?"

"Tch, tiếp tục tìm đi!" Katsuki đặt tay lên tai nghe mà lúc nãy Izuku đã đưa.

Bọn họ đã tìm dưới mưa được mười lăm phút rồi, vẫn chưa tìm ra Hikari.

Katsuki chạy đến những nơi mà cô và cậu đã từng đi qua, thời gian càng trôi thì nỗi lo lắng của cậu càng lớn hơn. Chỉ còn vài đường nữa là cậu đã chạy hết khu vực ngoại ô này rồi.

"Mày ở đâu!" Katsuki cắn răng để tầm nhìn của bản thân ổn định nhất có thể.

Cậu biết Hikari vẫn chưa hết bệnh, mưa lại còn lớn đến nhường này, cậu chỉ hi vọng cô nàng đã tấp vào một nơi nào đó để trú mưa mà thôi, hi vọng là do chiếc điện thoại kia hết pin nên mới không bắt máy được, cũng hi vọng là hiện tại cô đã về đến nhà rồi.

Bang!

Katsuki chú ý đến con đường hẻm bên trái, cậu vừa nghe được một vật sắt nhọn va đập mạnh vào đâu đó. Cậu không có thời gian để nghĩ ngợi, bản thân lập tức phi thẳng vào, xuyên qua làn mưa, xuyên qua con đường nhỏ ấy.

Bang!

Đằng xa, trước mắt Katsuki, một đám người nằm la liệt trên nền đất và một chàng trai chống cây gậy xuống đất thở hồng hộc, dường như anh ta đang cố gắng để đứng vững.

Cậu thấy rồi, cậu thấy Hikari đang ngồi đó. Cậu tìm thấy cô nàng rồi.

Bước chân của Katsuki như bị đông cứng.

Makoto ôm trọn Hikari vào lòng của mình, nhẹ nhàng bế cô nàng vào bên trong xe, lái đi.

Katsuki đứng dưới mưa thẫn thờ nhìn chiếc xe chạy đi ngày càng xa, cậu im lặng không nói gì, đồng tử và đôi mày buông lỏng. Ánh mắt ấy, như thể đang buông xuôi.

Cậu chạm nhẹ vào chiếc tai nghe.

"Kacchan?"

"Về thôi."

"Hả? Tìm thấy rồi sao?"

"..."

"Kacchan, Kacchan? Có chuyện gì vậy?"

Katsuki ngước nhìn lên trời hứng trọn những giọt mưa rơi vào khoé mắt mình. Những lọn tóc chỉa nhọn giờ đây xẹp thẳng xuống như tâm trạng của cậu vậy. Katsuki nghiến răng ken két.

"Mày lải nhải mãi bực chết đi được, tao bảo về!" Cậu quát lớn vào tai nghe.

"Ờ ừ ừm, tớ với Todoroki về ngay!"

Katsuki quay bước chân chuẩn bị rời đi.

"Má, thằng chó đó, ai ngờ được nó mạnh vậy chứ!"

"Giờ sao đây đại ca, không bắt được con nhỏ đó giờ tiền cũng không có luôn rồi."

"Mày im đi, đe doạ bà già đó là được chứ gì! Bị ăn hành như vậy tao phải đòi được tiền thuốc!!"

Katsuki từ xa nghe bọn du côn từng đứa từng đứa ngồi dậy lảm nhảm mà toàn bộ gân tay gân trán nổi lên trông rất đáng sợ.

Cậu mơ hồ cảm nhận được trong lòng bàn tay mình có nhiều đốm sáng nổi lên.

Bùm!

Katsuki lao tới như tên lửa, nắm lấy vạt áo của một tên nhấc lên, ánh mắt hằn gân máu va chạm với gương mặt biến sắc của hắn.

"Gì... gì vậy? M-Ma?"

"Tụi mày... yếu như chó mà đòi bắt ai hả!!"

Chỉ trong một khoảnh khắc, những tên còn lại run rẩy đôi chân của mình lật đật muốn bỏ chạy. Katsuki giơ tay trái của mình ra, phóng bừa vào một tên đang chạy.

Bùm!

A.P.Shot sượt qua mặt hắn ngang nhiên đục một lỗ trên vách tường, mặc dù uy áp không lớn, nếu không nhìn kĩ thì nó giống như viên đạn mà thôi. Tên du côn ấy sợ hãi đến mức chân run rẩy, té ngửa ra đất. Hắn không dám chạy nữa, mà lại nhiệt tình dập đầu cầu xin Katsuki tha mạng.

Mưa vẫn chưa dứt, bọn chúng không nhìn rõ được thủ thuật của cậu, cho rằng Katsuki mang theo súng. Vì vậy tất cả đều không dám nhúc nhích, họ chỉ là những tên du côn bình thường mà thôi, làm sao có súng để phản kháng lại được chứ.

Katsuki bỏ ngoài tai toàn bộ những lời câu xin của bọn chúng, ánh mắt sắc lạnh ấy nheo lại, như thể một tử thần thật sự.

"Tao... hối hận rồi." Tay Katsuki nắm thành quyền, giáng xuống.

Izuku và Shoto đứng bên ngoài hành lang chờ đợi đã được một lúc, từng giọt nước mưa thấm qua quần áo và tóc của hai người rơi lã chã trên sàn gỗ, có chút lạnh. Mưa của cuối thu đương nhiên là rất lạnh rồi.

"Tụi mày sao không vào nhà?" Là tiếng của Katsuki.

Izuku và Shoto dùng nửa con mắt mà nhìn cậu, tất nhiên là do không có chìa khoá để vào nhà rồi.

"Tch, đợi tao một lát, tao lấy vài thứ xong đi ngay." Katsuki cau mày tỏ ra khó ưa, nhưng giọng nói lại có chút khàn khàn.

"Ánh mắt cậu ấy trầm quá." Izuku nhìn Katsuki một cách lo lắng. Ánh mắt ấy giống với lúc cậu và Katsuki đánh nhau ở U.A, một sự buồn bã bất lực.

Cạch.

"Đi thôi." Katsuki khoá trái cửa, giấu chiếc chìa khoá ở dưới tấm thảm.

"Mưa như này cũng đi sao? Cô gái kia hình như chưa về mà?" Izuku không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Mưa cũng đi, dẫn đường mau lên, lề mề quá!"

Izuku nheo mày nhìn tấm lưng của Katsuki mà nghi hoặc, ban nãy và ngay lúc này, cậu ta không hề đáp đúng trọng tâm câu hỏi của cậu.

Izuku siết chặt bàn tay của mình, xông lên nắm lấy vạt áo của Katsuki, hét vào mặt cậu ta: "Kacchan cậu bị sao vậy hả, cậu của lúc trước đâu có như vậy?!"

Katsuki cắn răng hung hăng quát lại: "Mày thì biết cái gì? Mày thì biết cái gì hả?!"

"Tao không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa! Nên là mau dẫn đường đi, Deku!!"

Katsuki hất mạnh Izuku ra, Shoto đứng bên cạnh chứng kiến liền chộp lấy vai của Izuku, nói: "Trước mắt cứ trở về trước đã, khi nào Bakugo bình tĩnh lại chúng ta hỏi cậu ta sau cũng được."

Izuku nhìn cái ánh mắt buồn rầu đó của Katsuki mà tâm trạng cậu bức bối vô cùng, cậu đã từng thấy nó một lần trước đây rồi. Izuku không muốn bạn thân cũng như là đối thủ của mình bày ra cái biểu cảm đó, cậu cứ nghĩ sau lần đấy thì Katsuki đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ngưỡng mộ điều đó.

Vậy mà bây giờ, nhìn xem...

Trông đáng thương y như đêm ấy vậy.

"Ừm, đi thôi."

Cả ba đứng trên sân thượng của toà thị chính chuẩn bị tiến vào cánh cổng, trong nó nhỏ hơn lúc Izuku và Shoto tiến vào, quả nhiên là do nó yếu đi rồi.

Mưa vẫn trút xuống xối xả nơi thành phố Shibuya này, Katsuki nhìn ra toàn bộ khung cảnh, và nó quá khó để nhìn rõ mọi thứ. Cậu dường như đang cố gắng vươn tầm mắt của mình ra thật xa, như thể cậu đang nhìn về căn phòng của Hikari vậy. Trong mắt cậu lúc này mọi thứ vừa mờ ảo vừa bi thương.

Chắc có lẽ đó chỉ là cảm xúc của một mình cậu mà thôi.

Đến khi hai chân bước qua cánh cổng, cậu vẫn không nói lời nào từ biệt thế giới này, dù là trong suy nghĩ đi nữa.

"Họ về rồi!!"

"Deku, Shoto, Bakugo! Mừng mọi người trở về!"

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai Katsuki.

Em tin anh sẽ trở về được mà.

...
.
.
.

Chưa end đâu, cùng chờ chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top