Chap 16
"...Đây là Shibuya ở quá khứ sao? Không cách biệt chúng ta là bao nhiêu nhỉ?"
"Ừm."
Izuku và Shoto bước ra khỏi cánh cổng không gian thì nhận ra cả hai đang đứng ở sân thượng của một toà nhà cao vút trời. Từ nơi này có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố phía bên dưới, trời trong xanh gió trong lành, không khí có chút khác biệt so với tương lai.
Izuku hít vào làn khí, cảm nhận toàn bộ sự thoải mái kì lạ tràn vào cơ thể: "Trong lành thật nhỉ, hoá ra khi chưa có dị năng xuất hiện thì mọi thứ trông như vậy."
"Đi thôi." Cùng nhau đi tìm Katsuki đang đâu đó trong thành phố này nào.
Dứt lời, cả hai sử dụng dị năng của mình nhảy xuống toà nhà cao hơn trăm mét. Để tránh sự khác biệt thì hai người không thể mặc đồ chiến đấu, Izuku chỉ mang đôi găng của mình, Shoto thì lại không cần mang gì cầu kì cả, quần áo như đi dã ngoại.
Nhìn chung là không có gì kì lạ, ngoại trừ việc nếu có ai nhìn thấy hai người nhảy từ trên toà nhà xuống.
Bịch.
Izuku và Shoto đáp đất an toàn, dĩ nhiên việc đó vô cùng bình thường đối với họ, trước mắt cả hai là làn đường dành cho người đi bộ ngay trước sảnh của toà nhà cao ngút trời ấy, toà thị chính.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người.
"Cái, cái gì vậy?!"
"Hai người đó vừa rơi xuống sao!"
"Rơi... rơi xuống? Có người rơi xuống hả!"
"Đâu, trông lành lặng kia mà?"
"...Midoriya." Shoto đổ mồ hôi hột ra hiệu cho Izuku.
"Tớ... tớ quên mất đây là quá khứ... Chạy thôi!!!" Vừa dứt lời Izuku đã kéo vạt áo của Shoto vụt chạy như một cơn gió, phút chốc đã không thấy bóng người đâu nữa.
"Ma... ma hả?"
"B-Báo cảnh sát đi!!"
.
.
.
"Ha... Chưa gì đã có chuyện rồi, thầy Aizawa mà biết chắc sẽ treo mình lên cây nửa ngày mất." Izuku chắc chắn mình đã chạy xa rồi mới dám thả lỏng người ra thở hồng hộc, Shoto bên cạnh cũng đổ mồ hôi không kém. Cảnh tượng này trông rất giống với bọn nhóc đi phá làng phá xóm xong chạy khỏi hiện trường.
"Biết tìm Kacchan ở đâu đây chứ..." Izuku thở dài ngán ngẫm, thời gian thì có hạn, trong khi Shibuya không gọi là nhỏ, nơi nơi đều là người, sầm uất cả ngày lẫn đêm thì rất khó để tìm ra một người, hơn nữa lại chẳng có manh mối nào khác.
"Cứ tìm thôi, chúng ta đã luyện tập cho tình huống này rất nhiều rồi mà." Shoto lên tiếng, cậu ta vẫn luôn bình tĩnh như vậy, Izuku đôi lúc rất ngưỡng mộ khả năng điều khiển cảm xúc của cậu ấy.
Izuku nắm tay thành quyền, ánh mắt rất có quyết tâm: "Đúng vậy, chúng ta sẽ tìm được cậu ấy!"
Và thế là cả hai quyết định chia nhau ra, nếu ví thành phố Shibuya này thành một vòng tròn, thì Shoto sẽ đi tìm Katsuki từ trong lòng thành phố và xung quanh các nơi tập trung đông đúc. Còn Izuku sẽ tìm ở xung quanh phần rìa giáp ngoại ô. Vì địa hình không khác biệt với Shibuya ở tương lai là bao, họ cũng đã đi tuần tra cùng Endeavor rất nhiều lần rồi nên mới có cái tự tin này.
"Nếu tìm được thì hãy liên lạc với nhau qua tai nghe mà Hatsume đã đưa nhé." Nếu điện thoại của tương lai vẫn sử dụng được trong thời đại này thì đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Sim khác thời đại cũng là một vấn đề đáng quan ngại.
"Ừm."
Và cứ thế cả hai người chia nhau ra đi tìm khắp nơi cho đến tận chiều.
"Haiz, có nên nói là cậu ấy trốn kĩ không đây..."
Izuku và Shoto cùng nhau ngồi trên băng ghế trong công viên đối diện dòng sông, làn nước trong ngắt lại chảy nhẹ nhàng, làn gió se lạnh của cuối thu làm cho những ánh chiều tà cuối cùng của ngày như có như không, cảm giác có chút lạnh lẽo, rất dễ làm cho tâm trạng người khác trùng xuống.
"... Cậu ấy sống sót ở đây đã hơn một tháng rồi, chắc hẳn Kacchan phải khó chịu lắm..." Izuku nhìn vào đôi găng của mình một cách xa xăm.
Shoto dường như cũng đang trầm tư gì đó mà ánh mắt cứ dán chặt xuống dòng sông, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu nghĩ vậy?"
Izuku cau mày nhưng tầm nhìn vẫn không lay, đáp: "Cậu có cảm thấy cuộc sống ở đây quá đỗi yên bình không? Không có dị năng, không có tội phạm, mọi người chỉ là người thường, họ không cần phải lúc nào cũng đề phòng có kẻ nguy hiểm xuất hiện."
"Vậy thì nó liên quan gì đến Bakugo?"
Cậu bất giác đan chặt đôi tay mình, như thể bản thân rất hiểu Katsuki mà trả lời: "Từ nhỏ cậu ấy đã muốn thành một anh hùng giống Almight rồi, Kacchan rất giỏi, tớ cũng biết cậu ấy luôn nỗ lực, mặc dù tính cách có chút tệ..."
"Anh hùng là giấc mơ của chúng ta mà, vì nó ngầu, và nó có ý nghĩa với nhân loại. Một xã hội không cần anh hùng, cậu có cảm giác nó khiến cho giấc mơ của chúng ta trở nên vô nghĩa không, Todoroki?"
Mí mắt của Shoto khẽ động, cả hai không ai nói gì cả. Một xã hội không có anh hùng, nếu Izuku, Shoto và mọi người sinh ra ở khoảng thời gian này, không có dị năng, không có U.A thì họ chỉ là những đứa nhóc bình thường, cố gắng học tập để sau này có một công việc kiếm tiền, rồi có gia đình, không cần phải lúc nào cũng cận kề nguy hiểm.
Tuy ước mơ của mọi người là trở thành anh hùng và làm cho xã hội hoà bình, tốt đẹp hơn, nếu xét về mục đích thì cái quá khứ này là ví dụ. Nhưng nếu xét về ý nghĩa tồn tại, thì lại khác.
Một xã hội không có anh hùng và ngược lại...
"Nếu là cậu, cậu sẽ chọn sống ở thời đại nào, Midoriya?" Shoto bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Izuku ngạc nhiên về câu hỏi ấy, cậu có chút do dự để đáp lại: "... Nếu là trong thời đại này, tớ sẽ không cảm thấy bản thân mình khiếm khuyết so với ai cả." Cậu đang nhớ lại khoảng thời gian khi trước.
"Nhưng mà! Nếu chấp nhận cuộc sống như vậy thì có khác nào chính tớ đang phủ nhận sự cố gắng của bản thân đâu! Mọi cố gắng, đánh cược cả tính mạng nhiều lần đến đi đến hôm nay, nó không vô nghĩa!"
Đáy mắt Izuku như toả sáng, cậu như thể muốn hét lớn, tuyên bố cho thế giới biết về sự tồn tại của 'anh hùng' mà trong tương lai con người sẽ đón nhận. Trước khí thế ấy của cậu, Shoto chỉ nở nụ cười nhẹ như thể cả hai đều có chung suy nghĩ, và tất nhiên, hai người cũng chắc chắn Katsuki cũng có suy nghĩ tương tự.
"Quả thật, nếu sống ở đây tận một tháng chắc tớ cũng sẽ có tính cách giống cậu ta mất." Shoto làm vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nếu cậu mà thế thì giờ chắc Kacchan đã vượt xa Kacchan trước kia luôn rồi haha."
"...Chúng ta tìm tiếp thôi, chỉ còn một nơi là chưa đi đến." Cơn gió chập chờn từng đợt mạnh như thể đang tiếp thêm niềm tin cho hai người. Nếu đổi lại là hai trong số các thành viên khác của lớp 1A đến tìm Katsuki, có lẽ mọi người đều giữ chung một suy nghĩ ấy mà thôi.
Niềm tin, sự tự tôn, sự tự hào luôn chảy cuồn cuộn không bao giờ ngừng trong tim của mỗi người anh hùng.
Cả hai tiến vào khu chợ ở gần ngoại ô. Shoto và Izuku đã đi được một lúc rồi, trời càng ngày càng tối đi, nếu không tìm ra kịp Katsuki trong ngày hôm nay thì vấn đề nan giải theo là họ phải quay về cổng không gian, nó chỉ có thể cầm cự khoảng 24 giờ mà thôi, chỉ sợ lại phải mất thêm vài hôm nữa cánh cổng ấy mới có thể hoạt động tiếp. Mà đến hiện tại đã trôi qua hơn nửa ngày rồi, thời gian còn lại không còn bao nhiêu nữa.
"Á! Cướp, hắn đang chạy kìa, ai đó làm ơn chặn hắn đi!" Từ đằng xa có tiếng hét của một người phụ nữ.
Hai người rất nhanh đã phản ứng kịp với tiếng hét ấy, đồng thời thân ảnh của một người đàn ông trên tay nắm chặt sợi dây chuyền luồng lách qua đám đông thục mạng chạy đến hướng này.
Izuku lập tức chạy ra chặn đầu của hắn, sử dụng năng lực của mình ở mức 5%, rất nhanh chóng và dễ dàng khống chế hai tay hắn ra sau. Sợi dây chuyền rơi xuống mặt đất lại được Shoto nhẹ nhàng nhặt lên.
"Á á, đau đau, nhóc con mày ở đâu ra vậy hả?!"
"Chú nên tìm một công việc đàng hoàng đi ạ!" Cậu dùng sức cưỡng chế người đàn ông đi về phía tiếng hét ban nãy phát ra, trước mắt cậu là một đám người tụ tập rất đông, nhưng không phải là tập trung quanh cậu, dường như họ đang chú ý điều gì khác.
"Chết tiệc, mày lại còn đồng bọn à?!"
Một mái tóc vàng óng chĩa nhọn quen thuộc đập vào mắt của Izuku.
Ngay lúc đó, có cảnh sát đến, người con trai với mái tóc vàng ấy bàn giao lại kẻ đang nằm chật vật dưới đất. Bản thân lại giống như đang sắp phi đi tìm tên còn lại.
Izuku la lớn: "Cháu bắt được tên cướp rồi ạ!"
Mọi ánh mắt xung quanh đổ về phía của cậu, một người phụ nữ nhào đến chỗ cậu trông rất hốt hoảng: "Hắn, hắn có giữ sợi dây chuyền không cháu?!"
"Ở đây ạ." Shoto đặt sợi dây chuyền vào tay của cô ấy. Người phụ nữ mừng rỡ, hốc mắt nàng ta ươn ướt trông giống như sắp ào khóc đến nơi rồi.
Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, hoà chung với những tiếng húyt sáo và lời khen. Thế nhưng rất nhanh có thêm vài người cảnh sát đến dọn dẹp hiện trường.
Nơi này chỉ còn lại ba người.
Reng reng reng.
Izuku định mở lời trước thì lại có tiếng điện thoại phát ra từ đối phương.
"Nghe."
"Chỉ vậy thôi không làm vịt của mày chạy được đâu, dở hơi quá!"
Đối phương bỗng dưng quát vào điện thoại khiến Izuku bất chợt giật mình.
"Hừ, đi đâu đó cho khuây khoả chút đi, tối về ăn cơm."
"Ừ, tao cúp đây."
Người con trai ấy hạ điện thoại, ánh mắt hổ phách vô cùng sắc xảo nhìn về phí Izuku và Shoto.
"Hừ, mày chậm thật đấy, Deku."
------
.
.
.
.
.
.
Vẫn là chap 15, nhưng diễn biến khác nên nó là chap 16 hahaha
Đùa đấy.
-------
Izuku có chút không tin vào mắt mình, gương mặt cậu đa dạng biểu cảm như thể không rõ người đứng trước mặt mình có phải Katsuki Bakugo thật hay không. Ba phần là do mừng rỡ, bảy phần là do không tin vào khoảnh khắc vừa rồi.
"Ka-Kacchan, là cậu thật sao?"
"Kacchan cái đầu mày! Đã bảo đừng gọi tao như thế nữa rồi mà!" Katsuki quát.
Izuku thu lại cảm xúc.
"Xin, xin lỗi, do tớ mừng quá..."
Katsuki nhìn Izuku và Shoto từ đầu đến chân, lại thấy đôi giày của hai người dính đầy bùn đất, cậu bất giác cau mày như suy nghĩ gì đó.
"Tch, đi theo tao." Dứt lời, Katsuki liền tự thân đi trước.
Katsuki lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc của mình, tuy nhiên lần này có chút khác, lẻo đẻo phía sau cậu là Izuku và Shoto. Hai người lại không đoán ra được lúc này người con trai ấy đang nghĩ những gì, theo lẽ thường hắn sẽ chửi mắng một tràn cho đỡ tức. Nhưng lạ thay, Katsuki lại im lặng hơn cả hai tưởng tượng.
Cậu chính là đang dẫn Izuku và Shoto về nhà của Hikari, phản ứng của họ giống hệt với Katsuki khi lần đầu đến đây vậy. Chỉ là hiện tại trời khá tối nên trông nó giống nhà ma hơn bình thường nữa.
"Vào đi." Katsuki mở cửa.
Cả đoạn đường đến khi vào trong nhà, cả hai người cũng không dám lên tiếng thắc mắc cái gì, ngoan ngoãn ngồi vào bàn sưởi, còn Katsuki thì lại đeo tạp dề vào kệ bếp. Mãi một lúc sau Izuku mới chủ động lên tiếng.
"Đây là nhà cậu ở tạm hả, Kacchan?"
"Không phải, tao ở nhờ nhà người khác."
Cạch cạch cạch.
Cả căn phòng chỉ nghe tiếng dao va chạm với thớt, cả ba người không biết nên nói gì, cũng không biết nên hỏi gì với đối phương. Hiện giờ người thì đã tìm thấy, nhưng dường như Katsuki lại không có ý định rời đi ngay, trông hắn lại bình thản đến lạ, như thể tâm trí đã quen sống ở nơi đây vậy.
"Chủ nhà nơi này là ai vậy?" Shoto lên tiếng phá tan đi không khí trầm lặng.
Katsuki hầm hực đáp lại: "Một đứa ngốc, à không, một bà cô, chậc, không biết, phiền quá!!"
Không hiểu là chạm đến cái gì mà Izuku thấy hắn bực tức một cách vô cớ lên.
À... có lẽ là cảm thấy xấu hổ khi cậu và Shoto ngồi ở đây chứng kiến cảnh một Bakugo đang làm bữa tối, mặc dù cả hai hiện tại không để ý lắm đến chuyện đó, nhưng Katsuki lại tự nhạy cảm. Cảm giác lòng kiêu ngạo bị tổn thương nghiêm trọng.
"Còn ngồi đó làm gì, không phụ tao thì cạp đất ăn đi, tao đá hết ra khỏi đây bây giờ!"
"Ơ ừ ừm, tớ đến đây!"
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
"Con nhỏ kia, đứng lại mau!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top