Chap 15
"Tớ không nghĩ cánh cổng sẽ tồn tại được lâu đâu, nên hãy nhanh chóng tìm cậu ấy trở về nhé Deku." Hatsume lau mồ hôi trên trán của mình, tuy nói nhưng tay vẫn không ngừng tạo tác thiết bị.
Izuku vừa mừng vừa lo lắng vì không thể biết được tình hình của Katsuki hiện tại, cũng như những ngày qua cậu đã phải trải qua những gì ở một nơi lạ lẫm trong thời không khác.
"Đã xác định được vị trí của Kacchan rồi đúng không?"
Hatsume nhìn vào rada đang ẩn hiện đốm sáng liên tục, nhíu mày nói: "Chỉ biết cậu ta ở đâu đó trong Shibuya của thời đại này, hình như găng tay của Bakugo không hoạt động thì phải..."
"Thế cũng tốt rồi, tớ và Todoroki sẽ tìm được cậu ấy!"
"Hai đứa phải cẩn thận, không được chủ quan." Một tiếng nói phát ra từ phía sau Izuku.
Thầy Aizawa và những thành viên lớp 1A đều có mặt ở đây, mọi người đều mang trong lòng nỗi lo lắng nặng nề. Ai cũng rõ tính tình của Katsuki vốn dĩ luôn nông nổi và hiếu chiến, nhưng về mọi thứ, những mặt khác của hắn đều rất tốt. Mọi người đều rất quý Katsuki, tất cả đều lo lắng cho hắn như một người bạn, một thành viên trong gia đình lớp 1A.
Còn có cả thầy Almight ở đây nữa.
"Nhóc Deku, nhóc Bakugo rất tuyệt, ta tin nhóc ấy vẫn đang ổn, nhóc đừng lo lắng quá, nóng vội sẽ dễ mất bình tĩnh." Almight đặt tay lên vai của Izuku, tuy cười nhưng vẫn có thể nhận thấy sự căng thẳng trên nét mặt của thầy.
"Deku, nhất định phải tìm ra tên kiêu căng đó nhé!" Kirishima Eijirou bước đến trước Izuku cuối thấp mặt nói.
Tất cả mọi người dường như đều có chung một loại biểu cảm và tâm trạng.
"Các cậu yên tâm, tớ sẽ tìm bằng được Kacchan quay về!" Một gương mặt rạng rỡ tràn đầy ánh hào quang của niềm tin và sự tin tưởng, đó chính là Izuku.
.
.
.
"Trời ơi anh nhìn này Bakugo! Em được người ta mời đến phỏng vấn ứng tuyển!!" Hikari hì hục khoe dòng email đang hiện trên màn hình.
Katsuki ngồi ăn bánh đột nhiên nghe tiếng la lớn phát ra có chút giật mình, gầm rừ: "Đau tai tao chết đi được, thế chừng nào đi?"
"Chiều nay luôn á." Cô nàng trông vô cùng hăng hái.
Katsuki nhìn vẻ mặt hớn hở ấy của Hikari mà trong lòng có chút nhẹ nhõm, hai ba ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện, ấy vậy mà cô vẫn có thể vui vẻ như thế, không khỏi khiến người bên cạnh cũng vui lây. Nhưng mà Katsuki có thật sự vui ra mặt hay không thì người khác không nhìn ra được.
"Tối nay em đi phỏng vấn về ăn một bữa hoành tráng đi!"
Hikari hướng ánh nhìn lấp la lấp lánh đến Katsuki trông như một con mèo chuyên làm nũng vậy, mà cậu nhìn thấy liền hiểu ý định của cô nàng là cái gì, lướt mắt nhe nanh đáp.
"Thì vẫn là vịt xào, có gì đâu mà trông ngóng."
"Hì, tiền em để ở ngăn tủ dưới ấy, anh cứ lấy để đi chợ nha, giờ em phải chuẩn bị để phỏng vấn."
Hai tiếng sau.
"Em đi nha!"
"Về trước sáu giờ tối!!" Tiếng quát lớn của Katsuki vọng từ trong nhà ra đến cửa.
Hikari rạng rỡ tạm biệt người con trai ấy liền chân sáo đi khỏi, tâm trạng vô cùng vui sướng. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn, là sự khởi đầu của nhiều điều may mắn khác nữa sau khi đã trải qua chông gai.
"Vị trí kiểm toán*? Cô có bằng ngoại ngữ cao cấp không?"
(*Nó không phải kế toán đâu, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên mạng, vì chị mình học ngành này nên tiện bê vào thôi hahahaha.)
"Bằng ngoại ngữ cao cấp? Nhưng tôi đâu thấy yêu cầu này trên trang tuyển đâu?" Hikari có chút đổ mồ hôi.
"Công ty này vốn dĩ là được nước ngoài đầu tư, không có trình độ ngoại ngữ cao cấp thì sao đi làm được? Chưa kể cô lại còn là bảo lưu hai năm, hai năm qua cô không dùng thời gian để học ngoại ngữ à."
Những người ngồi trước mặt Hikari đều đang nửa mắt gây khó dễ cho cô nàng. Toàn là một lũ quản lý bộ phận, không có nổi một giám đốc đến trực tiếp quan sát.
Đương nhiên Hikari không chịu để bản thân yếu thế, mặt dù có chút căng thẳng và sợ sệt, nhưng luận về học thuật, cô có quyền tự tin trước người khác.
"Mời anh xem thành tích của tôi ở công ty cũ thay vì cứ để ý bằng cấp của tôi, dù không có bằng nhưng tôi không nghĩ trình độ anh ngữ của mình tệ đến thế."
"Ít nhất tôi cũng đã thông qua bài Test mới đến được đây."
Bốn người bàn phỏng vấn đâu mắt nhìn nhau, biểu cảm đa dạng vô cùng. Ban đầu chỉ định làm khó Hikari để cô tự biết mà rút lui rồi tùy tiện đẩy cho cô một vị trí khác, như vậy vừa có thể bổ sung nhân lực ở những vị trí không ai thèm làm, vừa cho đối phương cảm thấy may mắn vì bản thân không bị đánh trượt. Dù sao bài đăng tuyển cũng chỉ đúng sự thật 50%, "vị trí nào cũng tuyển" chính là cò mồi. Các lớp trẻ đăng ký thực tập hay mới ra trường tìm việc làm đều rất dễ dính phải loại bẫy này.
Chỉ là họ không ngờ, Hikari tuy còn trẻ nhưng không phải là ma mới, các mưu tính ban đầu của bọn họ đều coi như bị đập gãy rồi. Cái gọi là bằng cấp hoàn toàn không phải vấn đề, đặc biệt là đối với các ông chủ có "não", ai cũng rõ điều này nếu muốn kiếm nhân tài.
"Chuyện này..."
"Bỏ qua một người như vậy thì sẽ bị tổn thất đấy. Công ty cũ trong CV của cô ấy không phải là đối thủ đang cạnh tranh với chúng ta hay sao?"
"Nếu vậy sẽ rất có lợi chúng ta, nhưng sao họ lại đuổi cô ấy vậy?"
"Không biết, hoặc là tự nghỉ, hoặc là gián điệp?"
"Rủi ro quá cao rồi..." Một người thở dài.
Bọn họ hình như rất nhiệt tình xì xầm với nhau chuyện gì đó, Hikari lại ngồi khá xa, hoàn toàn không rõ họ đang nói những gì với nhau.
"Cô Shinya, cảm ơn cô đã đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi thông báo trúng tuyển qua Email, nếu cô nhận được thì có thể bắt đầu làm việc từ tuần sau."
Hikari nhìn ánh mắt của họ mà có chút ngờ vực, những ánh mắt dò xét như thể họ coi cô nàng như kẻ địch vậy. Nhưng dù sao thì họ cũng đã nói vậy rồi, có ở lại hỏi thêm gì khác cũng chẳng có ích.
Có lẽ cô nàng cũng hiểu hàm ý câu nói ấy là gì.
"Vâng, cảm ơn phía công ty đã mời tôi đến. Tôi xin phép." Nói xong, Hikari liền lấy giỏ xách đi khỏi phòng.
Cùng với tâm trạng lẫn lộn buồn, uất ức, khó chịu,... Hikari mang theo nó từng bước chân nhẹ nhàng rời toà nhà to lớn, những bước chân nặng trĩu có chút vô định.
"Chắc có lẽ mình lựa chọn sai rồi..."
Cái thời khắc mà Hikari vỗ vai Makoto, giờ nghĩ lại khiến cô nàng có chút lưu luyến nơi cũ. Ngoại trừ gã trưởng phòng không có gì tốt đẹp ra, mọi thứ có lẽ không tệ như cô đã từ bỏ. Nếu được chọn lại, Hikari thật sự phân vân bản thân có nên quay về chốn cũ hay không.
"Khùng điên, làm gì còn được quay về..." Cô mắng thầm.
Hikari lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm tít tít vài số, sau đó kề lên tai chờ người kia phản hồi.
Đầu dây bên kia nhấc máy: "Nghe."
"Hình như em trượt rồi... liệu có còn món vịt xào không anh?" Trong giọng nói có thể nghe ra sự buồn bã của cô nàng.
"Chỉ vậy thôi không làm vịt của mày chạy được đâu, dở hơi quá!" Katsuki ở đầu dây bên kia dường như rất muốn hét vào điện thoại mà mắng Hikari.
"Cũng không thèm an ủi một chút..." Hikari dù nói như bản thân rất buồn, nhưng được nghe thấy giọng của người mình yêu, có lẽ đã làm cho tâm trạng của cô nàng khá lên đôi chút, vẫn còn tâm trạng nói đùa được một câu.
"Hừ, đi đâu đó cho khuây khoả chút đi, tối về ăn cơm."
Hikari phì cười, đáp: "Vâng, em cũng cần đi mua ít đồ nữa."
"Ừ, tao cúp đây." Vừa dứt lời Katsuki liền tắt cuộc gọi, quả nhiên vẫn là kiểu cách ngang ngược ấy, nói tắt liền tắt. Hikari có chút không hiểu tại sao bản thân lại chịu được tính khí của cậu nữa, có phải người ta gọi đây là yêu đến điên cuồng không?
"Hây! Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, đi mua bánh kem về cùng anh ấy ăn, lúc buồn ăn đồ ngọt vẫn là đỉnh nhất hahaha!"
Hikari vung vai nói lớn, như thể không để ý đến xung quanh có rất nhiều người. Đến khi nhận ra mọi người xung quanh nhìn mình, cô mới đỏ mặt một khắc chạy đi khỏi ngay tấp lự. Quả nhiên vẫn còn tâm trạng lắm...
Katsuki sau khi tắt máy, liền chuyển tầm mắt vào hai người đang đứng trước mặt mình.
"Hừ, mày chậm thật đấy, Deku."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top