25. Aizawa Shouta
Bạn là lớp trưởng của lớp 1-A, không phải là Yaoyorozu Momo hay là Iida Tenya đâu, đừng có nhầm. Với quirk tuyết và đôi mắt bị chứng rối loại sắc tố màu mắt, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh lục và xanh lam từ lúc bạn 5 tuổi, không thể biết được tại sao mắt của bạn lại bị như thế, chỉ biết là nó bị rối loạn sắc tố màu mắt mà thôi. Đến lúc 10 tuổi, bạn bị chuẩn đoán và bị nhiễm căn bệnh hiếm gặp, đó chính là nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn màu sắc đôi mắt của bạn. Căn bệnh này khiến bạn không thể sống lâu được. Bạn biết điều đó.
Bạn gặp thầy Aizawa lần đầu là trong một con hẻm tối, chính thầy đã cứu bạn khỏi móng vuốt của tên villian kia. Sau khi đảm bảo rằng tên villian kia đã bị bắt, thầy đã đưa bạn đến bệnh viện để điều trị vết thương của mình. Kể ra thì lần đó bạn bị thương cũng khá nặng và mất máu rất nhiều. Điều duy nhất mà bạn nhớ trong lúc đó là khuôn mặt lo lắng của bố mẹ và bàn tay nắm chặt của thầy. Bạn không hiểu tại sao thầy lại đau đớn nhìn bạn như thế. Bạn sẽ không thể nào hiểu được
Nhiều năm sau, bạn đậu vào trường UA. Khi nhận lớp, bạn bất ngờ khi biết rằng ân nhân cứu mình lúc xưa lại là giáo viên chủ nhiệm lớp, bạn vui mừng không tả xiết. Thầy đề xuất bạn làm lớp trưởng lơ đi cánh tay đưa cao của Yaoyorozu và Iida, bạn cũng không nói gì, lặng lẽ đồng ý. Lúc đó, ánh mắt thầy Aizawa lặng lẽ trầm xuống, bạn không hiểu. Chẳng phải rằng bạn đã làm theo ý thầy rồi sao?
Bạn làm lớp trưởng, đồng nghĩa rằng bản thân phải mất rất nhiều thời gian trong những chuyện ở lớp và trường, dù vậy bạn vẫn có các thành tích học tập đáng kể. Nhưng khác xa với các bạn lớp trưởng khác, bạn hoàn toàn bị cô lập. Nói chính xác hơn thì bản thân bạn tự cô lập mình, bạn không có ý muốn kết bạn với bọn họ. Chính điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn giữa bạn và thầy Aizawa trong phòng giáo ban khi mọi người đều đã về.
"Thầy là gì mà ép buộc bản thân em làm theo ý thầy chứ? Thầy cũng chẳng phải là bố mẹ em"
Chính câu nói đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vả đó. Bạn lập tức quay lưng bước đi, không hề nhìn lại, chính vì thế nên bạn chẳng bao giờ biết được rằng thầy Aizawa đã khóc.
Bạn và thầy Aizawa đã không còn nói chuyện với nhau như trước nữa, bạn chỉ chủ động nói chuyện khi cần thiết và việc đó quan trọng cho lớp. Bạn thường lướt ngang qua thầy khi ở hành lang, chỉ là đôi lúc bạn lại cảm thấy đau lòng, bạn không thể hiểu được!
"Thầy à?" Bạn như mọi lần, đến phòng giáo ban để nộp bản báo cáo của lớp thì bắt gặp thầy Aizawa ngủ gục xuống bàn. Bạn sợ rằng sẽ làm phiền giấc ngủ của thầy giáo nên chỉ lặng lẽ đặt bản báo cáo xuống bàn "Em đặt bản báo cáo ở trên bàn nha..."
Bạn nhẹ nhàng bước đến phía cửa, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Nhưng cổ tay bạn bị một bàn tay nắm chặt lấy. Bạn giật mình quay lại thì bắt gặp thầy giáo vừa ngủ gục ấy đang nắm lấy cổ tay bạn
"Thầy cần gì ạ?" Bạn run run hỏi "Thầy có cần uống chút nước không? Em lập tức đi lấy"
"Không... chỉ là có một thứ thầy muốn nói cho em thôi. Chuyện này khá dài, em ở lại sau giờ học được không?"
"Được ạ, thế thì em xin phép về lớp" Bạn cố trốn thoát khỏi tình cảnh này, bèn biện lí do về lớp
[...]
Đúng ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, bạn lấy cặp sách của mình rồi hướng đến phòng giáo ban mà đi. Bạn vừa mở cửa đã nhìn thấy thầy Aizawa đang nói chuyện với thầy Mic, bạn dành đóng cửa lại nhưng chưa kịp đóng lại hoàn toàn thì thầy Aizawa đã nhìn thấy bạn
"Hôm nay đến đây thôi, tôi còn có chuyện với học sinh của tôi" Thầy chấm dứt cuộc trò chuyện rồi đứng dậy, hướng đến phía bạn mà nói "Đi thôi, thầy đưa em đến nơi này"
"Nơi nào ạ?" Bạn vừa đi theo, vừa hỏi
"Một quán cà phê ít người" Thầy Aizawa đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê đấy "Vào thôi"
"Thế thầy định kể chuyện gì ạ?" Bạn vừa dùng thìa ăn đá bào vừa nói
"Thật ra thấy đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi. Hôm nay thầy sẽ kể cho em nghe về mọi thứ.... Em thường xuyên cảm thấy chóng mặt và đau đầu đúng chứ?"
"Vâng..."
"[Y/N] à, thật ra em đã được chuyển về quá khứ"
"Hả?" Bạn bất ngờ đến mức nuốt luôn cả viên đá vào cổ "Khụ khụ..."
"Nước này" Thầy cười trừ rồi đưa ly nước cho bạn "Em có lẽ không nhớ và mọi người cũng chẳng nhớ. Duy nhất một mình thầy nhớ điều đó. Ở tương lai, em sẽ bị giết bởi Tomura của liên minh tội phạm, cả trường đều thoát khỏi liên minh tội phạm, duy chỉ có một mình em là bị Tomura giết vì em đã ở lại để cứu lấy Uraraka. Thầy không biết bằng cách nào mà hôm sau thầy thức dậy lại nhìn thấy bản thân mình trong hình hài tám năm trước. Và một năm sau, thầy đã gặp lại em như đúng trình tự lúc trước. Thế nên, [Y/N] làm ơn, lần này hãy cứu lấy bản thân mình trước, bỏ lại Uraraka đi...."
"Em xin lỗi, em không làm được đâu" Bạn ngắt lời thầy Aizawa, đưa mắt nhìn nơi khác "Em tin thầy, những gì thầy Aizawa nói, em luôn luôn tin là sự thật. Nhưng nếu em có biết rằng Uraraka sẽ bị Tomura tóm, và em sẽ chết nếu em cứu bạn ấy thì em vẫn sẽ cứu cậu ấy. Dù không chơi thân, nhưng em vẫn sẽ cứu cậu ấy. Em sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc ai cả, cũng như thầy đã cứu mạng em vậy "
Bạn cười tươi, hai tay nắm lấy bàn tay của thầy "Em thành thật xin lỗi thầy. Và em cũng cảm ơn thầy rất nhiều vì đã cứu mạng em khi đó"
"Ừ... đành chịu vậy" Thầy cũng cười khi nhìn thấy nụ cười ấy của bạn
[...]
Bạn đã cứu Uraraka, đúng vậy, bạn đã cứu Uraraka Ochako và tạo ra một cơn lốc tuyết đưa bạn và Uraraka đến chỗ mọi người. Nhưng bạn lập tức nhìn thấy nguy hiểm mà đẩy Uraraka đến chỗ mọi người trước, bạn dù đang bị thương nặng nhưng vẫn quay trở lại nơi mà Tomura đang đứng. Chết tiệc sao bạn không nhận ra cơ chứ, tại sao thầy Aizawa không ở đây? Tại sao mà thầy không ở chỗ của mọi người? Tại sao mà tên Tomura ấy không đuổi theo bạn? Bạn hiểu rồi, chính thầy đã giữ chân hắn.
"Th...?" Bạn lặng người trước cảnh tượng trước mặt, thầy Aizawa nằm dưới đất, với cơ thể bê bết máu. Thầy có lẽ đã không qua khỏi. Bạn chỉ dám chắc như thế, bạn không hề đến kiểm tra mà dán mắt vào tên khốn ở trước mặt. Không biết trăng sao gì cả, bạn cứ thế mà lao lên, ý nghĩ duy nhất của bạn chính là giết chết tên đó! Dù như thế là vi phạm luật lệ anh hùng đi chăng nữa thì bạn vẫn giết. Tên đó đã giết ánh sáng duy nhất của bạn, hắn đã giết thầy Aizawa mà bạn luôn yêu quý. Nhưng mong muốn của bạn đã không thể thành công khi mà mọi người đến và giữ chặt lấy bạn, không cho bạn di chuyển, chính điều đó đã giúp cho Tomura trốn thoát
Bạn tức giận đấm mạnh tay xuống đất, máu chảy đầm đìa ở tay bạn và cơ thể bạn đã nhiêu vết thương bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Bạn chậm chạp bước về phía thầy Aizawa, hai tay bạn run run nắm lấy tay thầy
"[Y/N] à, cuối cùng thầy cũng cứu được em rồi" Dù cơ thể đang rất yếu nhưng thầy vẫn cố nói, một tay nắm lấy tay của bạn
"Thầy đừng nói nữa, thầy đã yếu lắm rồi, Recovery girl ở ngay bên kia, thầy sẽ được chữa trị thôi" Bạn run sợ nói, hai tay vì thế mà càng run rẩy
"Không kịp nữa đâu.... Thầy có điều này muốn nói, ở tương lai trước thầy chưa thể nói, thế nên hôm nay thầy sẽ nói..."
"Làm ơn đi thầy, thầy đừng nói gì nữa, em nhất định không nghe đâu. Thầy yếu lắm, không quan khỏi mất..." Bạn bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống
"Đừng khóc... thầy muốn nói rằng... thầy yêu em..... rất nhiều..."
Bạn không nghe thấy gì nữa, bàn tay của thầy buông thõng xuống, bạn hoảng sợ cực kì. Cả người run rẩy mà gọi thầy dậy
"Aizawa-sensei à, thầy đừng bỏ em như thế... làm ơn... thầy chưa chết đâu đúng không? Thầy chỉ đang ngủ thôi mà...."
"[Y/N], đây là sự thật, Aizawa-sensei, đã ra đi rồi..." Uraraka ôm lấy bạn, khóc nức nở
______________________________
SE đầu năm cho mấy cậu, req của bạn TienTrinh5 . Tớ xin lỗi vì bây giờ mới trả req cho cậu.
Vừa năm mới đã viết SE thế này, tớ có hơi sợ rằng cả năm sẽ xui mất, thế nên mong các cậu vote nếu thấy hay nha. Hai hôm nữa sẽ có phần special cho các cậu nha. Nhớ đón đọc đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top