I vs B [2]


Nhìn 2 người bạn học mình đang nằm bẹp dưới đất, em có hơi quá tay không nhỉ?

" xin..lỗi 2 cậu, một lát, tớ sẽ cho hai cậu như bình thường.. "

Hoshi bước đến chổ Ojire, lấy con dao găm nhỏ , cố gắng giải thoát cho cậu bạn.

-

Xẹt

Một tràng băng hiện đến như con dao sắt nhọn hướng đến phía em

Nhanh chóng phảy tay, khiến chúng nó biến thành những mạnh vụng nhỏ .

Em nhìn về hướng Shoto

" cậu mạnh nhỉ? "

Bước đến gần Shoto , em cười nhạt nói

" mẹ tôi rất thích những người mạnh như cậu..đã vậy còn là Alpha.. ghen tị quá đi.."

Nhăn mặt em dùng trọng lực, đè cánh tay cùng với mặt cậu xuống sàn khiến nó dừng hiện ra những vết nứt tai quái.

Thầm nghĩ lát sẽ trị thương cho cậu ấy.

Em lấy đi dây cột tội phạm của cậu và cột vào tóc của cậu.

" Fufhu, dễ thương ghê "

Em cười , vui vẻ nghịch tóc cậu bạn Shoto cùng với dọc cậu bạn Mezou đến hết thời gian.

Khi hết thời gian cũng là lúc em hóa giải cho 2 cậu bạn và máu cũng từ đó rơi xuống.

Em đụng vào mặt cậu bạn Shoto và chữa trị cho cậu và Mezou.

Bước đi loạng choạng , cùng với đôi mắt mờ dừng, em đi ra khỏi tòa nhà , máu thì cứ tí tách rơi xuống.

" Có vẻ vết thương từ tối hôm trước vẫn chưa hết, hôm nay mình cố gắng nhiều rồi "

Ánh mắt mờ đi, khoảng không tối mịch

chẳng còn nhớ gì ngoài mái tóc đỏ trắng đã lao đến và làm gì ấy nhỉ? --

-

Mở mắt tỉnh dậy là lúc em đang nằm trên chiếc giường của mình, nhìn sang chiếc đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn. Em leo xuống giường đi xuống bếp kiếm gì đó để chóng đói, thầm nghĩ chắc mẹ đã đưa em về.

" giờ chắc mẹ đang ở quán Bar nhỉ? " thầm nghĩ

Thở dài, em chậm chạp ăn mẩu bánh mì chấm sữa, nó chẳng đủ khiến em no, nó khiến em tiêu đi cơn đói đang trào trực đợi chờ em mệt để ăn mòn. Mệt thật.

Tích tắt - tích tắt.

Âm thanh đồng hồ cùng với tiếng thở nhè nhẹ tạo ra một tạp âm vô cùng nhẹ nhàng và cô đơn, trống rỗng.

-

22 giờ 58 phút

Rầm!

Em mở mắt tỉnh dậy, nhìn ra phía cửa

Lại nữa

" con gái của mẹ dậy rồi à? "

Ánh nhìn rỗng toét, đen như mực

" nếu dậy rồi cùng mẹ giúp con nâng cao sức mạnh nhé? "

Nụ cười gượng gạo

" vâng, nhờ mẹ "

Tiếng nói đã chết

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top