Chẳng Hiểu
" Ngày đầu thì đến trễ nhất, ngày thứ hai thì lại đến sớm nhất? Em đến trường vào giờ này sao trò Hoshi Kaira "
Tiếng nói vọng đến, em ngước mặt nhìn khi miệng vẫn còn sột soạt húp mì
Em đờ đẫn ánh mắt liếc nhìn người bên trên
Ồ.. Là thầy chủ nhiệm.. Aizawa Shota..
Ồ.. Thầy chủ nhiệm?
À..
.
.
.
!!?
" Thầy Aizawa!! "
Em đứng bật dậy suýt thì rơi tô mì xuống dưới đất nhưng em nhanh tay đỡ lấy mắt vẫn chẳng rời người thầy kính yêu.
" Ch.. Chào thầy, thầy buổi sáng tốt.. Lành ạ!!! "
Aizawa nhìn em, con người trước mặt, tóc tai rối bù, mắt thì nhìn như con gấu trúc đã vậy còn nhìn như đã khóc suốt đêm, thêm cái tay băng bó sơ sài, máu còn chảy ra rồi thấm vào băng gạc.
Aizawa cau mày khó chịu vô cùng luôn nhé.
Aizawa kéo ghế ngồi xuống rồi bảo
" ngồi xuống ăn hết và kể tôi, những vết thương đó ở đâu ra "
.
.
.
Một lúc lâu sau, em được kéo đến chỗ cô Recovery Girl để trị cánh tay đầy rẫy vết thương sâu do dao rạch
Cô Recovery Girl âm trầm nhìn em
" Đừng dại dột mà làm việc đấy nữa, rất nhiều cách để nâng cấp sức mạnh đừng bao giờ dùng cách nguy hiểm như thế này, con hiểu chứ? *
" Vâng.. "
Recovery Girl rời khỏi ghế ngồi, nói với em
" Con nên ở đây và nghỉ ngơi đi, sức mạnh của cô không thể sử dụng cho con nên chỉ băng bó vết thương lại thôi.. "
Recovery Girl suy nghĩ : "" Gia tộc Kaira nên con bé bị kháng lại những tác động sức mạnh bên ngoài haiz.. Sẽ khổ lắm nhỉ ""
" Cô sẽ đi lấy thuốc, chờ chút nhé "
// Cạch //
Em nhìn bóng người rời đi, quay mặt nhìn đôi tay được băng kĩ càng hơn , cười khổ.
" Ah.. Mấy giờ rồi nhỉ? "
.
.
.
Uống thuốc xong em nói với cô cần về lớp vì em chẳng muốn đi học trễ lần nữa, cô tuy không muốn nhưng bởi sự van xin vô cùng đáng thương của em nên đã thả em đi cùng vài viên kẹo và thuốc.
.
.
.
Em bước vào chổ ngồi, nhìn quanh thì chẳng có bóng ma nào cả, nên gục mặt xuống mặt bàn suy nghĩ
"" mình đã nói dối với thầy Aizawa ""
"" mong thầy ấy không phát hiện .. ""
.
.
.
// Chuyển về cuộc trò chuyện lúc sáng //
" À.. vâng.. Những vết thương này.. "
" Tôi yêu cầu em thành thật "
Thầy dùng ánh mắt hâm dọa nếu em nói dối thì em sẽ có chuyện với thầy.
Em hoảng rồi , mím môi suy nghĩ, sử dụng lời nói dối nào hợp lí nhất trong trường hợp này, em không muốn khai tên mẹ đâu, nếu nếu.. Thầy ấy bắt mẹ đi thì sao? Em không muốn, không muốn, mất cha rồi nếu mất cả mẹ em chết mất,... Sẽ chết mất..
Em hít thở sâu ngẩn mặt nhìn thầy, gượng cười
" Mong thầy đừng chửi em.. "
" ? "
" Em muốn nâng cao năng lực của mình.. Nhất là năng lực chữa trị, nhưng chẳng có đối tượng nào bị thương để có thể em thực hành nên.. Ừm.. Em đã tự rạch tay để .. Ừm.. "
" Chậc "
Em cuối gầm mặt, suy nghĩ
"" chết mất ,chết mất, thầy ấy nhận ra rồi à!? Không , không đâu chắc không đâu hahah, thầy ấy sao có thể...làm ơn. Đừng nhận ra lời nói dối đó thưa thầy.. ""
" Đừng có suy nghĩ ngu ngốc như vậy? "
" Trò đang xem thường mạng sống của mình à? "
" Tưởng tượng nếu trò rạch chúng mạch máu xem? Sẽ ra sao? Hả "
Em im lặng cuối gằm xuống mặt bàn
" em.. Xin lỗi "
" Chậc "
Thầy nhìn em
" con bé này mà là con của cô ấy sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top