Ánh sáng vàng

Bà lại mơ tưởng viễn vong về cái ngày ông ngoại chấp nhận em và bà ấy.

Để có thể được về lại gia tộc Kaira bà đã bán mạng sử dụng đứa con gái ruột kết tinh của tình yêu giữa bà và chồng mà thúc đẩy nó nâng cấp sức mạnh bằng cách vô cùng cực đoan này .

Bà chăm chú nhìn vào vết thương đã lành dần của em. Rồi bảo :

" Khả năng của con đã tuyệt hơn rồi nhưng vẫn còn thấp kém lắm "

Bà liếc nhìn cánh tay bên phải, lại tiếp tục hành động khi nãy, ấn mạnh con dao và kéo dài nó ra mặc kệ đứa con gái đang nhăn mày đau khổ nghiến chặt răng ken két để không phát ra tiếng động.

" Sử dụng sức mạnh đi "

Ánh sáng vàng ban nãy lại lần nữa lóe lên

.

.

.

Lại lần nữa, ánh sáng vàng lại lần nữa

.

.

.

Lại lần nữa
.

.

.

Lần nữa
.

.

.

// 3 giờ 59 phút //

" Yếu kém.."

Bà quẳng con dao đi chổ khác , rời mắt nhìn bàn tay ướt đẩm máu của đứa con ruột mà lòng chẳng nổi một đợt gió nào. Bà rời đi vào phòng. Không quên để lại câu nói khiến lòng em đau quặng

" Đáng ra tao không nên đẻ ra cái thứ vô dụng như mày "

.

.

.

Em mở mắt nhìn, khi cơn đau chẳng còn mà chỉ còn mệt mỏi bủa vây.

Lê lết tấm thân mỏi nhừ vào phòng chẳng buồn quan tâm vũng máu phía dưới

Kéo mình vào phòng tắm, em ngâm mình trong làn nước mát rượi, nó dịu dàng man mát đem lại chút ran rát khi tiếp xúc với vết thương đang hé mở

Em nhắm mắt chìm sâu vào trong làn nước mát

Lại là một ngày dài và đau khổ

// 4 giờ 20 phút //

Cái giờ mà mọi người vẫn còn đang say giấc hay đã có người dậy và tập thể dục buổi sáng một cách lành mạnh thì em vào cái giờ chó đẻ này đến trường?

Ở nhà ngột ngạt quá, em quyết định đi ra khỏi nhà với số tiền ít ỏi mới lữ được từ túi áo khoác của mẹ.

Khoác trên mình đồng phục UA mới, với cái tay đầy rẫy vết băng dính đẫm máu, em thở dài ngao ngán, sử dụng sức mạnh nhiều quá khiến em mệt và chẳng thể dùng sức mạnh nữa nên em mặc kệ vết thương rỉ máu luôn.

Ghé vào căn tin trường em tự hỏi, vào giờ này ai sẽ bán đồ ăn cho em đây?

À.. Và có thật

" Ah.. Cho em một bát Soba lạnh.. "

Em gọi đại thôi chứ món này chưa bao giờ nếm thử..

.

.

.

" ưm ngon thật "

Em cười nhẹ

Nụ cười hiếm có hiện hữu trên môi, mong em mãi để nó trường tồn không bị thời gian bào mòn. Bởi em vốn nên là nàng công chúa có tất cả có cả những hạnh phúc có cả gia đình trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top