G - Grave
Grave
- Khắc sâu, ghi tạc -
" Ta có yêu người không ?
Người nói xem ...
Ta có chờ người không ?
Người nói xem ...
Người bảo " Không "
Người thật kém !
Đã bao lâu rồi ...
Người đếm xem ? "
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
LƯU Ý :
Hậu chương 5 " E - Enemy "
Một phiên ngoại truyện khác chăng ?!
..............................
* Bối cảnh : Hiện đại - AU chuyển sinh.
* Chú ý :
Các nhân vật không có Qurik !
Một con người bình thường của thế kỷ 21 !
Hoàn toàn bình thường !
Chuyện trọng yếu phải nhắc ba lần ! Làm ơn hãy chú ý.
______________________
• Kiếp sau : Toya - Cậu
Keigo - Anh
• Kiếp trước : Hắn - Hawk
Y - Dabi
...................................................
Một đời tái ngộ
Một người lãng quên
.
.
.
Lượt bỏ hết các kịch bản cẩu huyết đi. Keigo đã là quá mệt mỏi với câu chuyện tấu hài bi thương kiếp này rồi !
Anh chính mình cũng là chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Đi dưới mưa liền bị ăn cái sét nhập viện hôn mê cả tuần ! Tỉnh dậy kiếp trước kiếp sau cái gì cũng nhớ chỉ là không nhớ nổi bản thân đã đắc tội gì với Toya để cậu né mình như né tà.
Được rồi ! Keigo cảm thấy bản thân mình vì chuyện này thật nhỏ nhen nhưng mặt khác lại cảm thấy có chút tấu hài dạng nặng ?!
Bởi nghĩ liền nghĩ, nó quái nào giống mấy bộ máu chó tới 99,99% ? ...
Vậy là tiếp theo anh nên đứng trước mặt cậu kể rõ sự tình rồi bày tỏ lòng thành cùng 101 cách diễn đạt khác nhau ?
Ổn áp đấy !
Chỉ sợ cậu nghe xong liền nghĩ anh bị sét đánh đến hỏng cả đầu quá. Vốn đã bị Toya né như tránh tà rồi, giờ nghe xong chả biết cậu có gọi xe cấp cứu hộ anh nữa không ?
Được rồi, nghĩ vui vẻ là thế nhưng thực sự Toya làm gì giống anh...
Kiếp này cái tiểu tử kiêu ngạo ấy chả có lấy một thứ gì gọi là ký ức tiền kiếp của mình cả !
Cậu ở đây chả phải là y trong tiềm thức của hắn đã mang theo nữa mà là một Toya với mái tóc bạc nổi bật.
Màu đen huyền ảo lúc ẩn lúc hiện ấy, cái màu đã khiến hắn thương nhớ cả kiếp ấy thì ra lại mang bạch sắc thuần chủng như vậy.
Biết không ?
Sa mạc lúc mưa thường phủ một lớp mây rất dày, chả biết tại sao nữa nhưng cũng còn quan trọng đâu ... bởi cơn mưa phước lành mà y từng nói cũng mang sắc thái tương tự ...
Giọt mưa của hi vọng !
Thật đúng làm sao, khi vừa vặn với tình cảnh anh lúc này.
" Không nhớ cũng không sao "
Không nhớ liền thật tốt !
Không nhớ sẽ không đau, không nhớ anh sẽ lại có thêm cơ hội tiến gần.
Thật ích kỷ và nhỏ nhen quá !
Chỉ là, biết làm sao đây ?
Biết làm sao bây giờ ?
Anh chính mình lại cứ thích như vậy đấy !
.
.
.
Một kiếp bi thương
Một kiếp khắc tạc
.
.
.
Y không biết phải nói gì hơn nữa. Thật khó để có thể dùng từ diễn tả tình cảnh lúc này ...
Đất âm chia cắt lại là nơi kiếp dương tương phùng ...
Phản Quân !
Lần cuối tái ngộ với nhau vậy mà chả ai lên tiếng trách móc nhau câu nào.
Không có lời oán trách không có nghĩa là họ vui vẻ vì được gặp lại nhau. Cũng dễ hiểu thôi mà, trước cái thực tại nghiệt ngã này vui làm sao cho nổi ?
Sự gượng gạo vốn là thứ nên có. Nỗi im lặng vốn là điều đã định đoạt trước không thể tránh khỏi khi giáp mặt ở nơi đất âm này.
Nhưng tại sao lại không có một lời oán chứ ...
Thật kỳ lạ quá phải không ?
Phản Quân không có trách y, cũng không mang lòng oán lên một tiếng giận.
Mà thành thật một chút với bản thân, họ vốn đâu có giận ?
Nói sự suy tàn này là lỗi của một mình Dabi thì quả thật rất quá đáng nhưng để nói từ hai vế thì cũng là do lỗi của họ mà ra.
Lòng tốt ... chính là con dao lương tri cuối cùng mà họ đã tự cầm đâm mình.
Biết nói sao trước lời thú tội khôi hài ấy đây ? Nghe thật viển vông ở những con người mang danh " sát nhân " này mà nhỉ ?!
Những kẻ tàn sát một sinh mạng mà chả áy náy hay lưỡng lự lại có thể tự tin nói mình có nhân tính ư ?
Là đang thanh minh lấy điều gì ?
Là đang chối cãi lấy việc gì ?
Biết sao đây ? Biết sao được ?
Khi chính bản thân họ cũng không biết !
Thanh minh ư ? Ở cái khoảnh khắc giao động ấy ...
Ngắn ngủi thôi ... ngắn lắm !
Khi thấy có người cũng bị tất cả mọi thứ trên thế gian này ruồng bỏ ... họ quả thực đã giao động ...
" Giúp một người cùng chung lý tưởng sống có gì là sai ư ? "
Thì ra cảm giác lương thiện là như vậy ! Thì ra cảm giác có nhân tính là như vậy ! ...
Thật lạ lẫm quá thật mới mẻ quá ...
Nhưng cũng thật bi kịch và đầy khôi hài ...
Ở cái phút giây cuối cùng này, họ là đang hoài niệm điều gì ở quá khứ đây ?
Chút hơi ấm của sự sống hay cảm giác trái tim còn đập ?
Lạ lẫm biết bao song cũng cảm thấy thật khó hiểu trước những xung đột nội tâm lúc này.
Tuy nhiên lại nói ...
Họ cũng đã là chết rồi !
Sớm chả muốn nghĩ nhiều làm gì nữa. Một đời khổ sở phải ôm biết bao vết thương lòng là quá đủ rồi ! Giờ có trách, có móc, có tàn nhẫn rạch những vết thương lòng ấy ra để đổ lỗi lên nhau cũng có thay đổi được điều gì đâu ?
Ở cái thời khắc đông đủ cuối cùng này ...
Thứ gì là xa xỉ nhất đối với những kẻ bị ruồng bỏ đang cố gắng thanh minh đây ?
.
.
.
Một lần mở mắt
Một kiếp vỡ tan
.
.
.
Nói thật thì, Keigo không muốn câu chuyện của cuộc đời mình sẽ theo hướng máu chó hóa đâu !
Nhưng giờ biết làm sao nhỉ ? Khi đời anh nó lại đang vận hành đúng như cái bã máu chó đó đấy ...
Nghe thực sự có phần nặng nề nhỉ mà không nặng nề mới là lạ !
Bị ăn một cái sét có vui nổi không ?
Được rồi !
Hắn vốn không nhỏ nhen tới độ như vậy đâu nhưng một thân xác mới mười ba tuổi này thì quả thực đúng là rất kinh khủng.
Một kiếp sống chỉ toàn có chém giết như thế so với một đứa trẻ mà nói quả thực là quá sức chịu đựng rồi.
Linh hồn kiếp này của hắn đang run rẩy ... Mà hắn cũng không biết đứa nhỏ ấy đang sợ hãi vì điều gì nữa ...
Là ớn lạnh trước những cảnh chém giết hay là đau đớn đến xé toạc vì sức mạnh của thiên lôi vẫn còn lưu lại trên thân mình đây ?
Hắn không biết ...
Hắn không thể biết ...
Hắn không thể biết tại sao bản thân hắn lại bình thản đến thế này ?
Tĩnh lặng đến quái thai ...
Thật kỳ lạ quá ...
Cũng là thật đối ngược với Keigo lúc này ...
" Cút "
Cút khỏi thân xác ta mau !
... kẻ bây giờ đang khủng hoảng đến tổ độ !
Hawk có thể hiểu được tại sao anh lại có phản ứng đấy, hắn cũng có thể mường tượng được vài lí do vì sao bản thân hắn lại xuất hiện trong thân xác non nớt này.
Chậc !
Keigo tức giận tự tát mình một cái. Nhưng rồi ngay sau đó lại bi phẫn bó gối gục mặt xuống không biết nói thế nào trước cái thực tại nghiệt ngã này.
Hawk cũng theo đó im lặng ... Hắn cảm nhận được chính mình đang nảy lên cảm xúc chán ghét ớn lạnh.
Chỉ là thật trớ trêu khi cái cảm xúc ấy dành cho hắn ...
... Họ là một !
Nghe mà sao lại thấy đau đớn quá vậy ?
Keigo tự hỏi một cái rồi dùng tay xoa nhẹ lên vết tát vừa rồi. Mọi cử động vẫn còn đau nhức vì sự bỏng rát còn đó.
Nhưng quả thật là khốn nạn khi họ là một !
Hắn là anh và anh là hắn.
Cả hai là một !
Dù Keigo có đang ghét bỏ hắn tới thế nào, có chối bỏ lấy thực tại và tiền kiếp của mình ra sao thì sự thật rằng hắn vẫn ở đây, ở ngay trong linh hồn của anh lúc này.
Và hắn là một phần của anh ...
Vậy mà ở trong hoàn cảnh này ... cả hai như những người độc lập riêng biệt vậy !
Bởi như đã nói. Hawk cảm chuyện này thật bình thường như một lẽ tất yếu sẽ phải xảy ra mà thôi.
Đương nhiên là hắn không thể tiên đoán trước được việc bản thân mình sẽ xuất hiện trong trường hợp này.
Dẫu sao đây cũng là cơ thể của hắn nên những cơn đau mà Keigo đang phải chịu đựng, hắn cũng đâu dễ thoát kiếp tới thế. Mọi cơn đau đều trọn vẹn lãnh qua một lượt.
Tuy nhiên hắn cảm thấy chuyện này không quá mới lạ !
Có vẻ như chính linh hồn hắn đã quen ...
Ừ thì lại nói, lạ vẫn thật là lạ !
Vì phản ứng của Hawk lúc này là trái ngược hoàn toàn với một người bình thường.
Nhưng biết làm sao đây ? Khi cái kiếp sống của hắn mọi thứ đều đã trải qua hết rồi ...
Sinh - Ly - Tử - Biệt ...
Hỉ - Nộ - Ái - Ố ...
Sớm thấy quen, sớm chả khác lạ.
Vậy nên mà nói, quá dễ để giải thích lý do vì sao hắn đang bình tĩnh đến vậy.
" Làm gì có cái chuyện là hòa hợp chứ ? "
Keigo tự mình thủ thỉ một tiếng, và anh biết Hawk cũng nghe thấy được lời vừa rồi. Nhưng anh cũng chả buồn để tâm đến điều đó.
Keigo chợt nghĩ, chợt nhớ về những mẩu chuyện máu chó mà mình từng đọc trên mạng lúc rảnh. Những mẩu chuyện về chuyển kiếp sinh thời, về những lần xuyên không cường hào oai hùng của các nhân vật chính.
Anh tự hỏi, tại sao họ thích nghi nhanh tới vậy. Nếu lấy lí do là để sống và phải sống thì thực sự không quá vô lí rồi sao ?
Hay anh lại đang ích kỷ trước sự xung đột với chính linh hồn đang " trú ngụ " trong người mình lúc này ?
Thèm khát điều gì ở cái motip phiêu lưu cường hào trong những câu chuyện máu chó ấy đây ?
Nếu nói về khao khát, anh chính là khao khát lấy khoảng lặng của sự vật để an ủi mình lúc này.
Thật bất lực !
Keigo chợt nghĩ, và rồi từ từ dựa lưng mình vào thành giường gần đấy. Cả cơ thể vì cử động vừa rồi mà lại đau nhức, bản thân nhịn không được rùng mình một cái toát lạnh.
Chỉ là giờ đây, chẳng biết ai mới là người đang cảm thấy đau đớn nữa đây ...
.
.
.
Một đời thương tâm
Một lời khẽ hẹn
.
.
.
Cuối cùng thì sao ?
Tử Thần cũng là đã đến rồi ...
Kiếp trước kiếp sau giờ cũng còn cách là bao nữa đâu ? ...
Một dòng sông với làn sương mờ ảo trôi qua phân cách âm dương tách biệt.
Gia đình của y ...
Vẫn là không trách y lấy một lời ...
Là họ đã buông xuôi trước mọi thứ hay là đã quá chán để có thể thốt nên lời đây ?
Họ không nói, họ không trách, là đang bố thí lấy điều gì ư ? Sự lương thiện rẻ rúm này như một bàn tay đang từng chút bóp chặt lấy tâm can y ...
Dabi biết bản thân mình đã sai !
Y đã sai thật rồi !
Sai vì không chịu buông bỏ quá khứ, sai vì ích kỷ khi thấy có kẻ giống mình ...
Y có thể tự bào chữa cho mình nhiều cái, rằng y sợ hãi cảm giác cô độc tới nhường nào.
Nhưng nó thật là tàn nhẫn biết bao với một tâm hồn đã vụn vỡ cơ chứ ?
Lòng của y vì điều đó mà lũng loạn. Mặc cảm của tội lỗi giờ như một vật vô hình đè nặng lên lồng ngực Dabi làm nhịp thở của y rung lên từng đợt đau đớn.
Y muốn nói điều gì đó. Muốn phá nát cái không khí tĩnh lặng đáng sợ này. Chỉ là, lời đã đến miệng vẫn là không thốt ra được.
Trạng thái linh hồn vốn đâu thể khóc !
Và ừ, nhẹ nhàng biết bao khi y vừa mới biết điều đó đấy ...
" Tìm ta. Phải tìm ta. Nếu có kiếp sau nhất định phải tìm ta. Ta sẽ đợi ... "
Đợi Phản Quân ...
Đợi ngày xa xôi ấy được cùng nhau tái ngộ ...
.
.
.
Một lần gặp gỡ
Một mảnh chữ " Duyên "
.
.
.
Một cái thở dài trong ngày mưa trời thu ? Chà, còn gì có thể phù hợp hơn được nữa đây ?
Ngày mưa bóng mây ấy trời bỗng chuyển thành màu bạc.
Phải rồi, cái màu khốn nạn chết tiệt ...
Cái màu ấy ... cái màu đã khiến hắn thương nhớ cả kiếp ấy. Cái màu anh từng nguyền rủa cả lúc tỉnh lẫn lúc mê ... lại đang hiện ngay trước mắt anh.
Tuổi 16 - cuộc gặp gỡ lần đầu !
Keigo thầm nghĩ, trời vẫn đang mưa nhưng chả thể che đi tầm nhìn của Hawk.
Dabi ... sao lại khác xa trong sự hoài niệm mơ màng của hắn thế ?
Tại sao ... Tại sao y lại trông thật nhỏ bé và vô hại tới vậy ?
Cuộc gặp gỡ kiếp này ... bình dị quá ...
Chỉ là hàng xóm mới, vậy thôi !
Một câu cảm thán bảy chữ ngắn gọn chợt làm Keigo im lặng không biết nên nói gì cho phải.
Có lẽ, phản ứng này thật sự chả đúng với tuổi của anh. Có lẽ anh nên nổi điên hoặc kích động vì được gặp kẻ đã phá nát tiềm thức hệ của mình.
Nhưng hiện tại ... khi nhìn con người mà anh từng căm ghét đến tận xương tủy ấy ... Keigo tự cảm thấy buồn cười.
Bởi kẻ điên đã từng phá nát tiềm thức hệ của anh thì ra lại mang dáng vẻ nhỏ bé tới như vậy.
Một đứa trẻ !
Dabi ở đời này là một đứa trẻ. Trông y chỉ như mới 7-8 tuổi gì ấy. Nhưng nó không phải điều quan trọng với anh.
Vì mái tóc của y ...
" Tưởng nó là màu trắng chứ ? "
Sao lại đỏ tới như vậy ? Ngạc nhiên thật đấy.
Mái tóc trắng ấy đã từng tựa như làn sương trong những giấc mộng của anh. Nó khiến anh mất định hướng mà giam cầm anh lại trong chính những ký ức kiếp trước của mình.
Giờ đây, nó lại như một ngọn lửa đang thiêu hủy hết thảy. Bao gồm cả cảm xúc của anh ...
Ừm, vẫn câu hỏi đó. Sao anh lại bình tĩnh đến vậy ?
Vẫn là vì câu trả lời đấy sao ?
Sinh - Ly - Tử - Biệt ?
Hỉ - Nộ - Ái - Ố ?
Không ! Thật chẳng đúng ! Đúng làm sao được với một đứa trẻ cơ chứ.
Ba năm ... cũng chả ai thấu nỗi đau của anh đâu mà ... kể lể để làm gì ...
Keigo không giống Hawks !
Phải họ là một.
Nhưng họ cũng đâu thể nói giống nhau được. Môi trường sống khác nhau sẽ tạo nên tính cách và con người khác nhau.
Vậy nên ... sự tĩnh lặng này ...
Chỉ đơn giản là anh đã học cách chấp nhận mà thôi !
Chấp nhận lấy những ký ức kiếp trước, chấp nhận cả con người không hoàn hảo của chính bản thân mình.
Dẫu sao ...
" Cũng là do tôi muộn màng "
.
.
.
Một lời đã hứa
Một khắc ghi tâm
.
.
.
" Phải tìm ta ! Ta sẽ đợi "
Thủ lĩnh đã nói điều đó. Chỉ mới cách một khắc ngắn ngủi kia thôi.
Nhưng ngay tại lúc này, y biết nghĩ gì hơn nữa đây ?
Y chợt nhớ về Phản Quân về thủ lĩnh về mệnh lệnh cuối cùng mà y còn chả biết mình có thể hoàn thành được hay không.
Và rồi ... Dabi chợt nhớ về họ - gia đình của y. Tâm can y như muốn xé toạc ra vì đau đớn.
Nhưng cũng chính tại nỗi đau đó lại khiến y bật cười.
Bởi biết nói làm sao đây ...
Sự phán quyết lừa đảo này ... y thực sự gục ngã rồi đó.
Nhân giới, thì ra lại là cái lồng nhốt những oán hồn.
Phải, ngay khi bước chân xuống đây. Dabi đã tự hỏi, bản án đang chờ đợi cho tội ác của y là gì ?
Tuy nhiên thật nhẹ nhàng đến khó tin khi y gặp lại gia đình mình. Những con người mà y trân quý như liều thuốc xoa dịu đi nỗi lo của y.
Nói Dabi không sợ thì là nói dối.
Chỉ là lúc thấy từng người lên Thuyền
Sinh Mệnh của Tử Thần sang sông, Dabi lại nhẹ lòng mà nghĩ.
Cuộc sống này có lẽ cũng không bạc đãi họ tới như vậy.
Nhưng giờ đây, khi những mảnh hồn mà Dabi từng giết đang không ngừng điên cuồng lao về phía y. Liều mình tìm cách kéo y xuống nước như khao khát y sẽ phải đền mạng cho họ.
Dabi mới nhận ra, lời nói dối này mỹ lệ đến nhường nào.
Liệu gia đình y đã ngã xuống sông chưa ? Liệu họ có đang thành vong hồn trôi nổi mặc kẹt giữa con sông ranh giới này không ?
Y tự hỏi thật nhiều và cũng muốn từ bỏ thật nhiều.
Tử Thần vẫn tiếp tục chèo ...
Vẻ thản nhiên ấy, Dabi biết nói gì hơn ?
Oán trách sao ? Có tư cách để làm điều ấy sao ?
Có lẽ đây là công việc của ông - người lái đò đưa linh hồn qua sông.
Có lẽ vị " thẩm phán " thực sự là những vong hồn này.
Có lẽ ...
Có lẽ ...
Có lẽ điều gì nữa đây ?
Dabi y ... cảm thấy sợ thực sự rồi ... sự phán quyết nghiệt ngã này ...
Lệ từ khóe mi vô thức chợt rơi xuống làm y không khỏi ngỡ ngàng.
Bởi linh hồn vốn đâu thể khóc !
Y nào có quên ...
.
.
.
Một cái chớp mắt
Một giọt lệ tràn
.
.
.
Có lẽ, thần linh thực sự cũng đã yêu thương cậu !
____________________________________
#KẾT
Xin chào, lại là - J.Y - đây.
Chuyện là sau khi sửa cái chương này 7749 lần. Tôi nghĩ tôi bỏ cuộc rồi. Ý tưởng của tôi về nó là rất nhiều. Nhưng khổ nỗi drama lắm quá mà sức mình nó có hạn. Nhưng tôi vẫn rất tiếc cái chương này. Nên vẫn đăng lên và tóm gọn là nội dung sau.
Có lẽ trong tương lai tôi sẽ hoàn thiện nó thật chỉnh chu.
Được rồi, bắt đầu nào <3
Nếu để ý mọi người sẽ thấy mạch chuyện luôn so le nhau.
Tạm hiểu : Hiện tại là Kiếp sau còn Quá khứ là Kiếp trước.
Tôi sẽ nói về Quá khứ trước.
Tôi mới đang viết được cái mạch là Dabi cùng Phản Quân ở đất âm. Nơi đây khi đi qua y đã cùng Tử Thần làm một giao dịch.
Đó là để các kiếp người của y được giữ ký ức kiếp trước.
Đổi lại Dabi sẽ cho Tử Thần một phách hồn của mình.
Hỉ - Nộ - Ái - Ố.
Nhưng Tử Thần nói vậy vẫn quá hời với y. Vậy nên y phải đổi thêm cả 7 kiếp người sau đó của mình nữa, nghĩa là y phải luân hồi đủ 7 kiếp mới được làm 1 kiếp người.
Và Dabi đã đồng ý giao dịch này.
...........
Còn về phía Hawk, sau ngày "Tận Diệt" ấy hắn dần nhận ra tình cảm của mình và đau đớn trước sự thật là hắn đã đẩy y vào chỗ chết.
Nhưng đồng thời hắn cũng làm một giao dịch với Công chúa con gái Quốc Vương là ở rể.
Kết hôn với nàng để nàng nắm được Vương vị còn hắn sẽ được tự do.
Một cuộc đảo chính nổ ra. Công chúa lấy được ngôi báu nàng cần còn hắn thoát khỏi danh Anh Quân đi mai đây nay đó.
Đến lúc hắn mất hắn cũng phải đi qua con sông - làn ranh giữa Kiếp trước kiếp sau.
Vì hắn trước kia không làm nhiều việc ác như Phản Quân nên con sông rất bình lặng. Chỉ là đến cuối đoạn đường hắn mới để ý trên tay Tử Thần có một sợi chỉ đỏ.
Và khi đó hắn mới nhận ra đó là phách hồn của Dabi.
.........
Quay lại kiếp này. Dabi không phải vừa sinh đã nhớ về kiếp trước. Mà để ổn định linh hồn cậu. Tử Thần để cậu đến năm 6 tuổi mới nhớ lại.
Sau một cơn bạo bệnh, Dabi tỉnh lại. Ký ức kiếp trước khiến Toya dần xa cách với gia đình mình.
Và mọi chuyện trở nên tồi tệ với Toya hơn khi họ chuyển nhà đối diện với nhà Hawk.
Kiếp này Enji làm cảnh sát thành phố nên thường xuyên phải chuyển nhà. Mãi về sau khi ổn định được thì đó là lúc cả hai gặp nhau.
Keigo năm ấy tròn 13 tuổi đi dưới mưa bị ăn sét. Lúc tỉnh dậy mới biết Hawk trong người mình.
Cơ thể và linh hồn Keigo lúc đầu không chịu được sự xung đột kích thích này nên rất bài trừ Hawk. Mãi về sau, qua những giấc mộng về kiếp trước, Keigo mới tiếp nhận Hawk thì cũng là lúc hắn biến mất.
........
Keigo không hề biết Toya cũng mang kí ức kiếp trước. Anh chỉ đơn giản là muốn bù đắp cho cậu. Nhưng Dabi lại hoảng sợ tưởng anh muốn quản giáo mình giống tiền kiếp.
Vì vậy cậu rất bài xích anh.
Còn Keigo chỉ nghĩ cậu ghét mình do bị quản lý.
Enjo rất ghét nhóm bạn Toya chơi cùng. Họ chính là Phản Quân kiếp trước nhưng họ đều tái ngộ.
"Tìm ta, nhất định phải tìm ta"
Trong Phản Quân chỉ mình Dabi là còn nhớ. Còn lại tất cả đều đã quên.
Tuy nhiên lí do chính Enji ghét họ vì đều là học sinh cá biệt, ông nghĩ việc ông với con trai mình luôn xung đột là do họ. Và ông đã nhờ Keigo - vốn đang là cảnh sát thực tập quan sát Toya con trai mình.
..........
Toya gặp lại Phản Quân là khi cậu lên cấp 3.
Toya 17 tuổi vậy nên Keigo 21.
Đỉnh điểm là năm cuối cấp ba cậu bị lưu ban và có khả năng bị tước quyền thi đại học.
Enji giận điên lên. Cấm túc và nhốt cậu trong nhà.
Tuy nhiên, Phản Quân đã giúp Toya thoát ra và cả bọn quyết định cùng nhạ bỏ trốn khỏi thành phố nơi họ sinh sống.
Vì dù ở kiếp trước hay kiếp này, bi kịch vẫn xảy ra với họ.
(Ở đây tôi muốn bám sát vào nguyên tác nhất có thể. Như Tomura muốn trở thành cảnh sát nhưng bị bố ngăn cản vì ghét mẹ mình, v.v)
..........
Keigo gần như phát cả hoảng lên khi biết không chỉ mình Toya mà tất cả nhóm học sinh "cá biệt" đã biến mất. Bởi anh rất sợ kịch bản kiếp trước sẽ lặp lại.
Nhưng cuối cùng họ vẫn tìm được "đám nhóc mới lớn này"
Đến lúc này cả hai mới biết thì ra họ có ký ức kiếp trước.
[Một đoạn trích nhỏ mà tôi viết trước đó:
Hawk nghĩ cả vạn lần cũng không nghĩ ra tại sao con người trước mặt lại chán ghét anh tới như thế ? Là anh làm gì tổn thương tới con người này sao ?
Kiếp trước quả thực là hắn làm tổn thương tới y nhưng kiếp này anh càng cố gần cậu lại càng né.
"Dừng lại đi!!!" Dabi phẫn uất gào lên.
Cả người vì tức giận mà thở tới dồn dập khó khăn.
"Mau dừng lại. Đây không phải là việc của anh. Anh nghĩ anh là ai chứ ? Một lời nói của Endeavor ? Các người nghĩ các người là ai mà có quyền quản giáo tôi ?"
Ký ức càng hiện rõ. Đây là một vở kịch phải không ? Con người trước mặt này rồi sẽ lại phản bội cậu đúng không ?
Toya không biết. Nhưng một thân Dabi biết rõ. Khoảnh khắc ấy chưa từng mất đi. Nó khiến cho một thân y đã chết và nó làm cậu một kiếp bi thương.
Toya đã rất mệt rồi. Mau dừng lại đi. Cậu không muốn quá khứ tái diễn nữa.
Đừng biến cậu trở nên thảm hại hơn nữa. Một con người tái diễn hai lần kịch bản ?
Ngu si biết bao ? Thảm thương biết bao.
Nên làm ơn, mau dừng lại đi.
"Không, chủ nhân, không !"
Chủ nhân ?
Anh chưa từng gọi cậu là vậy. Có xưng hô khách khí là ngài nhưng chưa từng gọi lên một tiếng chủ nhân.
Dabi chợt thấy quen thuộc. Ký ức đó ...
"Tại sao ?"
Lời hắn đã hỏi y khi ấy.
"Ngươi còn nhớ ?"
Chúng ta đều nhớ.
Thì ra...
Hắn nhận ra mình lỡ lời nhưng đáp án đã mở rồi
"Người còn nhớ"
Anh không muốn trốn tránh nữa. Trời lại sắp mưa rồi nhưng cả hai đều đã hiểu rồi.
"Ta đã làm chuyện có lỗi với người."
Keigo điên rồi, vừa mở miệng liền đòi sống đòi chết. Nhưng đứng trước lời mời gọi ấy Toya cũng cảm thấy bản thân mình điên rồi.
Bởi cậu muốn được gật đầu biết bao
....
Hóa ra khúc mắc lại nhỏ như vậy thì ra lại dễ tháo nút thắt tới thế. ]
(Spoiler: Sau lời mời gọi này cũng có cảnh khá là tềnh thú đấy :>>> )
------------------------------------------------------------
Okie tóm tắt là thế. Giờ tôi sẽ đi sâu hơn từng chi tiết nhé.
I. Bảy kiếp của Dabi có gì ?
7 kiếp của y lại chỉ gói gọn trong một kiếp người của Hawk.
Khi Hawk mới sinh, Dabi đã hóa thành cơn gió chào mừng hắn tới với thế giới này. Đây vốn không phải chủ định của y. Chỉ là ngao du thế giới vô tình gặp hắn.
Kiếp thứ 2 Dabi trở thành một con cá được Hawk nuôi. Khi đó hắn mới có 4 - 5 tuổi. Nhưng 2 năm sau y đã kết thúc kiếp này.
Kiếp thứ 3 Dabi thành bông hoa mọc gần nhà hắn. Hoa ngắn ngày nhưng mang ý nghĩa vì hắn đã hái y tặng mẹ mình. Khi đó hắn 8 tuổi.
Kiếp thứ 4 hắn trở thành con chim sẻ bị đám trẻ con ném đá. Hawk 12 tuổi gặp y. Nhưng lúc đó y đã hết kiếp thứ 4 của mình. Còn hắn lần đầu học về sự biệt ly.
[Trích một đoạn tôi viết dở :
Đứa nhỏ ấy khóc đến đau lòng. Hawk không hiểu. Rõ ràng đã rất cố gắng vậy tại sao lại không cứu được ?
Lúc ấy mẹ cậu không nhẫn tâm nhìn con mình như vậy.
Nhưng cuộc sống mà.
Đời người biết phải trải qua bao lần biệt ly mới tìm được sự gắn kết đây ?]
Kiếp thứ 5, có lẽ là kiếp lâu nhất, cả hai bên nhau. Dabi thành một con mèo được Hawk nhận nuôi năm 18 tuổi.
Ở kiếp này, y gặp lại Phản Quân. Tuy nhiên họ không gặp nhau cũng không quen nhau.
Tomura được sinh ra trong gia đình ở đó thật lòng chấp nhận con người gã.
Toga và Jin đến với nhau. Cùng có một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Sako hoàn thành được lí tưởng của người ông gã luôn rất chấp niệm.
Họ đều có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Và cả Hawk cũng vậy. Dabi nhìn hắn lớn lên. Yêu đương hẹn hò. Lập gia đình. Sinh con.
Nhưng đến năm Hawk 40 tuổi. Dabi đã kết thúc kiếp thứ 5 do sinh mệnh của mèo có hạn.
Kiếp thứ 6, y vô tình trở lại thành con cá cho bọn trẻ nhà Hawk nuôi.
Suốt ngày chỉ việc ăn với ngủ, Dabi sớm bị bọn nhóc nuôi cho mập ú lăn quay trong bể cá.
Kiếp thứ 7 y trở thành một cây táo trong sân nhà hắn. Cùng hắn đi nốt đoạn đường kiếp này.
Nhưng khi Hawk mất, các con hắn vì muốn cải tạo nhà đã chặt bỏ cây.
Bảy kiếp của y trở thành một đời của hắn.
Là tuổi thơ là sự trưởng thành và là tri kỷ khi hắn về già.
II. Với tử thần
Ông ta đương nhiên là người tàn nhẫn. Với ông đời người chỉ như thứ tiêu khiển.
Nhưng 7 kiếp kia ông đều không nhúng tay vào. Mà hoàn toàn do luân hồi chọn cho y.
Sợi chỉ đeo trên tay ông chính là từ phách Hỉ của y.
Y chọn lấy " Tình " của tất cả các kiếp. Chấp nhận làm một người vô tâm, vô cảm, vô dục.
Chỉ là, Kiếp sau nơi họ tái ngộ.
Họ vẫn yêu nhau lần nữa.
Bởi Hawk đã cắt đôi phách Hỉ của mình cho y. Nói cách khác họ sẽ luôn là một nửa của nhau. Dù ở bên nhau theo cách này hoặc cách kia nhưng tuyệt đối không xa rời.
III. Keigo ?
Tại sao Hawk lại biến mất. Đơn giản vì đó là giao dịch của hắn với Tử Thần. Phải để hắn nhớ lại khi gặp được tái ngộ cùng y.
Tuy nhiên đã nói, Tử Thần là kẻ tàn nhẫn nên cũng khiến hắn nhớ lại theo cách đau tàn nhẫn nhất cả về thể xác lẫn tinh thần - Sét đánh.
Keigo vốn luôn nghĩ Hawk là linh hồn kiếp trước nhập vào mình nhưng thực tế đó chính là ký ức của anh. Khi tiền kiếp được mở ra toàn bộ cũng là lúc Hawk biến mất, hay nói cách khác là Keigo đã chấp nhận lấy "con người" mình.
IV. Toya
Dù kiếp trước hay kiếp này, Enji cũng là một kẻ tham vọng.
Nhưng thay vì ông ép vợ sinh con để thoát khỏi huyết thống bị bệnh của Rei thì kiếp này ông mong muốn có đứa sẽ nối tiếp tư tưởng của ông là làm cảnh sát.
Gia đình cậu kiếp này hoà thuận hơn. Chỉ là vì mang ký ức tiền kiếp khiến Toya không thể đặt niềm tin vào gia đình hay coi người nhà cậu là gia đình được.
Và đó là lí do chính khiến cậu luôn làm phản lại cha.
Mãi về sau khi gặp lại Phản Quân. Toya mới mỉm cười nói. Cậu đã được về nhà rồi.
Kiếp này Phản Quân chỉ là các cô cậu học sinh bình thường. Tuy nhiên thời kỳ phản nghịch tuổi trẻ làm họ phá cách chứ không ai có ý xấu trở thành sát nhân.
Đây cũng là lí do chính khiến Keigo bảo vệ họ.
Suy cho cùng, dù quá khứ có tệ thế nào thì giết người cũng là tội phạm. Không có gì có thể bào chữa việc họ từng làm kiếp trước.
Còn kiếp này, họ chỉ đơn giản là bày trò trêu đùa mọi người chứ không đi bắt nạt hay có ý xấu.
V. Mối quan hệ
Mang ký ức kiếp trước liệu Dabi có hận Keigo không ?
[ Một đoạn trích tôi viết trước đó :
Nếu hỏi y có hận hắn không ?
Dabi nghĩ câu trả lời là có ! Vạn lần nên có, tỷ lần cũng là sẽ có. Họ là kẻ thù, ganh ghét nhau cũng là điều dễ hiểu mà.
Nhưng nếu hỏi y có trách gì hắn không ?
Y sẽ lại trả lời là không ! Bởi người đưa Hawk về là y, người cõng rắn cắn gà nhà cũng là y.
Nên y căn bạn không có tư cách để trách hắn. Dẫu sao, hai nửa lập đối diện, trong hoàn cảnh ấy y cũng sẽ làm vậy mà thôi. ]
[ Một đoạn khác tôi không muốn xóa đi :
"Cậu thật kỳ lạ...."
"Tôi kỳ lạ ?"
Kỳ lạ ? Lạ ở điểm nào ?
"Tôi đâu có kỳ lạ chỉ là anh không hiểu tôi mà thôi "
Hiểu rồi sẽ thấy thân quen. Hiểu rồi sẽ không tàn nhẫn phán xét nhau câu như thế ]
Ở đây tôi muốn làm rõ hơn tư tưởng của hai người ở kiếp sau.
Keigo che chở Toya là vì tội lỗi hay vì tình yêu ?
Có lẽ bởi cả hai. Vì rất yêu nên muốn che chở. Keigo mang tất cả sự dịu dàng mà Dabi đối xử với Hawk ở kiếp trước làm điểm tựa cho bản thân mình ở kiếp này.
Còn Toya, sợ tổn thương nên mới trốn tránh. Nhưng khi nhận ra rồi lại bình thản đối mặt.
Toya có yêu Keigo không ?
Cậu yêu anh ?
Cậu không yêu anh ?
Hay từng yêu anh ?
Đơn giản là buông xuôi. Không phải cứ mở lòng giải đáp mọi thắc mắc là sẽ yêu nhau.
Trải qua một kiếp người đau khổ. Dabi cũng sớm mất cái nhiệt huyết tuổi trẻ ban đầu rồi.
Nhưng Keigo sẽ dùng cả đời này bù đắp cho Toya cậu.
Vậy nên,
[ "Tôi có thể bên cậu chứ ?"
Là sự xin phép hay chờ mong ? Keigo không biết nữa. Toya không trả lời anh.
Nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn để anh lau khô tóc mình.
Có lẽ, không ở bên nhau cũng không sao. Chỉ cần đừng đuổi anh đi là được.
Kiếp trước tổn thương nhau nhiều thế. Kiếp này hãy cho phép tôi được đi theo sau người nhé.
Chủ nhân của tôi ... ]
.
............
Tôi biết chương này còn nhiều sạn nhưng lúc khai thác cũng không biết sửa được bao nhiêu.
Với lại lúc viết chương này tôi còn viết song song hai chương khác nữa. Ôi đúng ôm rơm rặm bụng. Kết chả hoàn thiện được chương nào.
Nhưng yên tâm. Tôi yêu đứa con tinh thần này lắm.
Cảm ơn vì đã đọc <3
P/s : tôi đang viết lại bối cảnh kiếp sau này. Tuy nhiên sẽ bớt drama hơn. Tôi mệt rồi ;-;
........................
Ký tên :
- J.Y -
#
17082023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top