F - Flame

Flame

- Ngọn Lửa -

" Sự im lặng ... "

" Đôi khi ... "

" Còn nặng nề hơn bất kỳ câu nói nào ... "

.........................................................

Mặt trời sẽ lại mọc

Và bầu trời rồi sẽ lại xanh ...
.
.
.

Khởi đầu buổi sáng thường ngày là thế nào ?

Hawk không rõ nữa !

Nhưng lịch trình của anh đã sớm điền thêm một việc cần làm ...

Là đánh thức tên tội phạm kia dậy.

Một thói quen mà anh chả biết có từ bao giờ, chỉ là anh căn bản không thấy nhàm chán với nó nên vu vơ nghĩ duy trì một chút cũng không sao.

Vậy mà cái vu vơ ấy, chớp mắt đã được mấy tháng kể từ khi anh " quản giáo " cậu.

Hai người họ không có hợp phòng với nhau. Hawk có thể thành thật là thế.

Đương nhiên một chút nhu cầu cũng không phải là điều gì khó giải quyết giữa họ và cả hai đều không thấy bất tiện trước " vài " vấn đề phát sinh này.

Nói là " quản giáo " nhưng không có nghĩa anh sẽ canh chừng cậu 24/24 giờ, bởi anh vẫn còn có cuộc sống riêng lẻ của anh và ngược lại Dabi cũng vậy.

Dẫu sao cậu cũng không có ý kiến hay phàn nàn về việc đó nên Hawk cũng tự nghĩ nên tôn trọng lấy khoảng không cá nhân của cậu.

Nhưng cái thứ khoảng không ấy chả biết thế nào lại thành một làn ranh đỏ mà anh không thể vượt qua.

Hawk không có ý tọc mạch xâm phạm không gian sống riêng tư !

Tuy nhiên cái biên giới ấy khiến anh bất giác cảm thấy ... không an tâm ? Là bất an sao ?

Hawk thực chính mình chả rõ nữa ! Anh không biết vết ngăn này có từ bao giờ và sẽ ra sao nếu anh tự ý quá giới hạn của nó ?!

Anh không phải thuộc tuýp người mượn chuyện làm quà.

Dabi không định nói cho anh biết về sự trầm ngâm cô độc ấy. Nên anh tuyệt đối sẽ không tỏ ý tò mò đi hỏi.

Dẫu sao ... cậu cũng đã tôn trọng lấy anh vậy mà.

Hawk đã nghĩ như thế, nhưng phần nhiều suy nghĩ ấy hơn giống lời an ủi lòng mình.

Cũng có dăm ba vài lần anh tự suy đoán linh tinh rằng thân phận của họ gây khoảng cách. Nhưng khi xét về tính tình hay phong thái của cậu thì mọi giả thiết của anh đều nhanh chóng bị loại bỏ.

Đến một lúc anh chợt tự hỏi.

Có phải cái thành trì kia là do anh đắp nên hay không ?

Bởi trước cái chết của Bubaigawara Jin. Bởi trước sự suy tàn của Liên Minh Tội Phạm này ...

Anh hoàn toàn có thể dùng nó làm cơ sở để hỏi cho cái thắc mắc của bản thân mình.

Ừ thì, có lẽ do anh đã nghĩ quá nhiều rồi, hoặc vì phần nào đó trong anh còn áy náy.

Dabi cũng từng nói cậu không để tâm lấy những việc đó. Chỉ là ... không để tâm thì không để tâm nhưng còn cái trầm ngâm vô lý ấy thì sao ?

Hawk chợt tự hỏi và rồi thấy mình còn đang vô lý hơn trước cái sự tự kỷ này mà không khỏi vò đầu thở hắt một hơi cáu bẳn.

Suy cho cùng thì ... nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì chứ ?!

Tên tội phạm ấy, vẫn khiến người ta thật muốn phát điên lên mà.
.
.
.

Khẽ thở một hơi ra ngoài trời ngày hôm nay mà không khỏi tự cảm thán một tiếng " Lạnh ". Nhìn hơi của mình vì độ ẩm kết đặc lại khiến cậu không khỏi vô thức bật cười một tiếng ngẩn ngơ.

Nhưng rồi lại chính mình chán nản khép mắt tận hưởng lấy khoảng không vô vị này. Bởi cái làn khói ấy, khiến vị giác cậu chợt tê lại ...

Hawk không thích cậu hút thuốc nên Dabi tuyệt đối sẽ không hút khi anh ở gần. Mà rằng thật ra, dù có anh hay không cậu cũng chả cần thiết tới vị đắng trong miệng để giải tỏa tâm tình.

Dẫu sao thì hút thuốc thường đi với tình cảnh tâm trạng nhỉ ?

Ừ thì ... tâm trạng sao ?

Bất giác ngẩn người trước suy nghĩ vừa mới lướt qua đó, Dabi không khỏi chính mình thấy hoang mang một lúc nhưng rồi lại bình thản tựa vào thành cửa sổ tự mình thưởng ngoại đêm này.

Trời đã chuyển đêm và hiện tại vị anh hùng nào đó vẫn đang phải vứt xác ngoài trời cho cái lịch trực tuần của mình.

Nên giờ chỉ có mình cậu ở nhà !

Đương nhiên là cậu không trẻ con tới mức vì chuyện này mà tỏ vẻ chán nản.

Nhưng ... được rồi, cậu thực sự vì con người kia mà buồn phiền tâm tình đấy.

" Tôi không cần cậu làm gì đâu ! "

Một câu nói thôi mà ! Cũng có gì to tát đâu. Sao lại khiến cậu trở nên bực bội nhiều tới thế ?

Tự trấn tĩnh bản thân mình là vậy ...

Chỉ là, Dabi cũng chả thể tự dối lòng hơn là bao nữa. Khi cậu đang thực sự muốn lo lắng đến phát hỏa vì vết thương của anh ...

Bởi ... vết thương ấy chả phải do cậu mà ra sao ?

Hawk đương nhiên phủ nhận lấy việc đó. Chỉ đơn giản nói thời tiết lạnh sẽ thường tác động tiêu cực đến phần cánh anh bị thương. Anh bảo cậu là anh không sao, vết thương cũng lâu rồi và rằng cánh của anh có thể tự tái tạo lại nên đừng lo lắng.

Nhưng liệu có phải sự thật là vậy không ?!

Bởi cậu đã thấy anh khóc ...

Không phải trực tiếp ... lúc anh ngủ. Cậu thực ra chả đoán được nhiều như vậy đâu, chỉ là khi anh tỉnh dậy, cái hành động vô thức chạm vào cánh mình đầy trâm ngâm như thế ...

Làm gì khó nhận ra tới vậy chứ !

Dabi quả thực không biết, chính xác hơn là không thể xác nhận được. Và nó khiến cậu bối rối.

Cánh anh có thể tự tái tạo lại ! Chỉ là đâu có nghĩa lửa thiêu sẽ không đau ? Đương nhiên vết thương là do trận chiến cũ gây ra nhưng ...

Dabi không muốn thanh minh gì hơn nữa. Vết thương ấy, thực sự do cậu mà ra ! Nên khi thấy anh ưu tư như vậy ...

Cậu cũng chả có tư cách để phản bác gì trước lời đáp đó, bởi nếu trong trường hợp ấy, chắc hẳn bản thân cậu cũng sẽ đáp tương tự như vậy mà thôi ...

Nhưng vẫn là, khốn thật đấy !

Dabi thầm tự hỏi chính mình, khoảng trống tội lỗi này là sao ?

Có lẽ, vì cảm giác áy náy đó, nên cậu mới cố ý lùi lại tạo khoảng không như muốn phần nào đó làm anh thấy thoải mái hơn.

Mà ... vốn dĩ đây còn chả phải tác phong của cậu !

Quan tâm tới người khác sao ? Ai rảnh nợ nhiều tới thế chứ !

Ừ thì, cậu đang thực sự rất rảnh đây ...

Nhưng thà rằng anh cứ trách móc cậu đi, thà rằng ngay từ đầu anh đừng tốt tới thế, đừng chân thành tới độ như vậy, Dabi thầm nghĩ, chắc cậu hẳn sẽ không phải cảm thấy bức rức tới thế này.

Cũng thật kỳ lạ trước những cảm xúc này mà phải không ? Nó thực sự đang tương phản với một thân " Dabi " cậu hiện tại rất nhiều !

Bỗng chốc cậu chợt nhớ tới cách Hawk gọi mình. Toya ư ? Có chút nực cười rồi đấy. Sớm là đã chối bỏ lấy thân phận ấy, thế mà, vì cái gì vẫn bằng lòng để con người đó gọi cậu bằng cái tên đó nhiều tới vậy ?

Càng lúc càng đối nghịch rồi ! Cái cảm xúc chết tiệt này !

Biết rằng hiện tại cậu đang thật trẻ con. Tuy nhiên cậu vẫn ước cái thứ xúc cảm khốn nạn này hãy hóa thành một vật cụ thể gì đó đi. Để cậu có thể vồ lấy đập nát rồi vứt bỏ.

Vậy nhưng ... nói đi cũng phải nói lại ... cậu cũng chỉ là một con người ! Những ngũ vị cảm xúc ấy làm sao có thể tránh khỏi đây ?

Nói cậu không để tâm chính là một lời nói dối !

Mà rằng, thật ra, cái cảm giác đáng chết ấy cũng chả đủ nặng làm cậu thấy tội lỗi đâu nhưng tất nhiên cũng chả thấy nhẹ nhàng áy náy gì.

Nó chỉ là ... thật trống rỗng mà thôi ...

Trống rỗng ... ư ? Được rồi, từ lúc nào mà khả năng dùng từ ngữ đã rời bỏ cậu vậy ?

Nhưng cậu thực sự chả nghĩ được từ nào thích hợp hơn nữa !

Bởi cái hành động trầm lặng của anh khi chạm vào cánh mình ... hành động ấy khiến Dabi, chỉ đơn giản là cảm thấy ... thật khó mà thôi !

Không nặng như mưa đổ, cũng chả nhẹ như mây trôi, cứ lơ lửng vô định như vậy.

Thật giống với làn sương đang ngăn cách bầu trời đêm nay.

Khoảnh không này tựa như một lớp tơ, tuy chả phải quá dày khó cắt nhưng lại đủ kết dính để chia đôi hai nửa khoảng lòng.
.
.
.

Bất giác bị cơn nhức phía sau lưng mà không khỏi chán nản thở dài một tiếng, Hawk lại lần nữa nhìn trời như muốn tìm cái gì đó cho khuây khỏa tâm tình lúc này.

Hiện tại đã là cuối đông, trời sớm cũng không còn khắc nghiệt đến mức đổ tuyết như đầu mùa nữa. Nhưng mùa đông mà ! Vẫn thật khiến người ta phải phát lạnh vì mỗi cơn gió mới thổi qua.

Độ ẩm không khí cao làm hơi thở của anh ra một đợt khí trắng bay lên. Và đợt không khí ấy khiến anh vô thức nhớ về con người không luật lệ kia.

Chả biết bây giờ nhà có sập mùi thuốc lá không ?

Anh vẩn vơ tự hỏi chính mình một tiếng rồi lại lắc đầu không chủ đích bật cười.

Dabi thường hay hút thuốc rất nhiều, chả rõ cậu đã hút từ bao giờ nhưng anh cũng không phản đối lấy việc đó.

Dẫu sao cũng là quyền không gian riêng của mỗi người mà ! Chỉ là, cậu thường cẩn thận hút ngoài ban công để tránh làm anh khó chịu.

Cũng dăm ba vài lần anh bắt gặp cậu hút. Cũng chả biết lúc ấy cậu nghĩ cái gì. Căn bản cũng không hiểu được nỗi lòng của con người ấy nên Hawk lựa chọn im lặng trước vỏ bong bóng do cậu tạo nên

Chỉ là ...

Biết không ?

Trời đông mà, lại càng khiến anh nhớ về con người đó mất rồi.

Chả biết nhớ về điều gì nữa ?

Hơi ấm sao ? Cũng có thể chứ !

Nhiệt độ cơ thể Dabi luôn cao hơn so với người bình một vài độ. Mà trong cái thời tiết cắt da này, được con người đó ôm quả thực không phải rất thích sao ?

Hawk mơ hồ suy nghĩ rồi lại thở dài lắc đầu trước sự ấu trĩ của bản thân mình lúc này. Cả cơ thể theo sự bức bách khó hiểu chợt bay lên như muốn giải tỏa tâm trạng một chút.

Biết rõ hành động bồng bột này sẽ khiến cho vết thương của anh đau thêm nhưng Hawk lại chính mình chả hiểu lấy phản ứng hiện tại của bản mình là gì nữa. Chỉ thấy từ độ cao trên không này nhìn xuống thành phố đã về đêm giờ này quả thực không tệ.

Một thành phố không ngủ, anh tự cảm thán trước sự phồn hoa này một tiếng.

Tuy nhiên một cảnh vật có đẹp tới mấy nhìn nhiều tự khắc sẽ cảm thấy bão hòa mà thôi.

Chán nản mà suy nghĩ, anh chợt theo suy nghĩ đó chỉnh lại mặt nạ để che đi phần mũi của mình khi có một đợt gió lạnh đột ngột thổi qua. Cơ thể bất giác phản xạ rùng mình một cái lạnh buốt.

Vậy mà khi cảm giác băng giá đó qua đi anh lại nhìn lên bầu trời đêm lúc này trầm mặc.

" Sét có đánh chết mình giờ này luôn không nhỉ ? "

Tự bật cười vì lời nói nhạt nhẽo đó nhưng quả thực khoảng không này càng lúc càng giống cậu rồi.

Bởi sắc trời hiện tại làm anh vô thức nhớ lại khoảnh khắc khi cả hai tái ngộ.

" Oh, anh chưa chết sao ? "

Suy nghĩ duy nhất của anh trước " lời chào " ấy là gì nhỉ ? Hawk chợt trầm tư một chút. Và rồi, câu trả lời từ ký ức mở ra đã khiến anh phải mỉm cười thích thú một tiếng trước mảnh vụn khoảnh khắc ấy.

' Muốn thay Endeavor tán thẳng mặt cậu một phát trước biểu cảm chán sống gợi đòn đó quá ! '

Nhưng biết sao được, anh cuối cùng cũng đã không làm vậy.

Và rằng, cái thái độ đó, mới đúng là sự ngang tàn của lửa chứ !

Biết không ? Kỳ lại và thật vô lý biết bao ...

Quen thuộc tới lạ lùng !

Trời đông thường có xu hướng đậm màu hơn so với các ngày còn lại trong năm. Và, anh quả thực chả bao giờ rảnh rỗi quan tâm lấy điều ấy !

Nhưng giờ đây, khi tự mình trải nghiệm anh mới biết sắc lam này hóa ra lại chẳng phải do mây tạo thành như anh đã tưởng, mà là do sương kết tinh lại. Tựa như một lớp tơ mỏng đang giăng kín cả vùng trời đêm nay.

Chả phải dày đặc như mùa thu mưa lũ, cũng chả mỏng nhẹ như ngày đầu xuân giữa hạ. Vừa phải mà thật hài hòa !

Quả thực rất giống với màu sắc của lửa cậu. Không đậm không nhạt ...

Cũng chả có lạnh tới mức cắt da như trời đông bây giờ hay nóng đến độ xé thịt như ngày hạ oi bức mà là ... thật ấm ấp ...

Kỳ lạ nhỉ ?!

Hawk vốn không có khái niệm để ý tới thời gian.

Phần lớn là do bận rộn, chớp mắt mấy cái chả chốc lại qua ngày mới. Cộng với tính chất đặc thù của công việc là nay đây mai đó khiến anh tự khắc mất đi cái tuổi mộng mơ thích ngắm ngày nhìn vật.

Tuy nhiên từ khi Dabi xuất hiện, anh mới có thói quen sát này mà thôi.

Cũng là nên cẩn thận không cho tên ngốc ấy phá hoại nhà mình chứ ! Anh thầm tự nghĩ thế khi nghe tin mình sẽ là người phải quản giáo cậu.

Thực chả biết, sự cưỡng ép ban đầu ấy đã tan biến đi đâu nữa rồi ?! ...

" Thật muốn về nhà đánh giấc quá "

Lại nói, trời đông dù cuối hay đầu mùa. Lạnh thì vẫn sẽ lạnh mà thôi ...
.
.
.

Thức thâu một đêm không phải trải nghiệm gì mới mẻ nhưng nó sẽ không bao giờ là cũ khi biết hành hạ người thức mệt mỏi vì đuối sức.

Hiện tại đã là bình minh và Hawk không nhịn được cảm thấy hạnh phúc ngập tràn bởi anh đã hết lịch trực tuần tháng này !

Vui vẻ vươn vai mình một cái cho thoải mái rồi lại ngước lên nhìn trời lúc này, anh chợt nhận ra làn sương ấy vẫn chưa có tan đi ...

Nhưng sự huyền ảo kỳ bí của màn sương ấy lại khiến anh có thêm lí do để yêu nó rồi.

Bí ẩn như vậy mới đúng là đặc trưng của ngày mới chứ !

Hawk thầm nghĩ và theo cái suy nghĩ kỳ lạ ấy, khóe miệng của anh nhịn không được không ngừng cong lên tạo nụ cười bán nguyệt. Tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi bầu trời kia chợt khép lại.

Vị cay xè của mắt vì một đêm không nghỉ nhanh chóng được khí sương sớm " an ủi " tạo cảm giác bình yên ?

Thật kỳ cục nhỉ ? Chỉ là ...

Không tan hết cũng không sao.

Hawk có thể đợi.

Bởi anh hiểu hơn ai hết rằng bản thân mình có thừa thời gian và sự kiên nhẫn để ngọn lửa ấy đốt đi màn sương ngăn cách này.
.
.
.

Dabi nhìn bình minh đang ló rạng lúc này mà không khỏi sinh ra cảm giác lười biếng muốn ỉ lại vào cái chăn bông. Có lẽ vì đã ngủ đủ hoặc vì độ lạnh giảm sâu nên khiến cậu vừa mở mắt ra một cái liền tỉnh.

Ừ thì cái thời tiết này, dù đã là cuối đông, vậy nhưng buổi sáng sẽ không bao giờ là thích hợp để định nghĩa cho cái mùa đông ấy.

Lạnh sáng là như vậy nhưng khung cảnh buổi sớm này quả thực không tệ !

Hawk từng nói anh thích bình minh. Bởi theo cách nói của cậu, đó là sự khởi đầu. Chỉ là so với ban ngày, cậu lại thích ban đêm hơn. Có lẽ, ban đêm là cái bản năng của villain ư ?

Nhưng đó cũng chỉ là một câu đùa giỡn, Dabi chậm chạp lắc đầu bật cười nghĩ. Lại nói, bình minh thế nào trùng với màu mắt hổ phách của con người đó vậy ? Màu khoảng trời hôm nay sao lại giống con người đó tới thế chứ ?

Sương vẫn chưa có tan ... vẫn đang lơ đãng mà cố ý che đi lấy khoảng trời bây giờ. Chơi xấu như vậy, thật khó để có thể nhìn rõ màu hổ phách kia mà. Dabi chợt ai oán nghĩ, nhưng rồi lại dịu đi tầm mắt không tự chủ mỉm cười tủm tỉm.

Nhưng biết sao đây, vết sẹo của anh cũng tương tự giống như làn sương này vậy.

Vết sẹo cậu " tạc " lên dung nhan ấy. Cũng là cái cớ cho cậu thi thoảng vài lần hoa mỹ tán tỉnh ví von mấy lời sáo rỗng nghe chả có tý thành ý gì.

Hawk đương nhiên không thể nào hiểu được những lời trêu chọc đó. Mà rằng Dabi cũng không cần anh hiểu, chỉ cần cậu hiểu là được.

Sương đêm của màn tối vậy mà vẫn vô định tồn tại tới ngày sớm bình minh.

Khoảnh khắc giao thoa ấy.

Chả phải sự phản chiếu sao ?

Dẫu sao thì màu lam luôn được ví von là của trời. Và màu lam ấy vốn là màu đặc trưng của cậu.

Như màu hổ phách của bình minh kia vẫn thật kiên cường dù " sương " đã hóa sẹo trên dung mạo như thêm một chiến tích cho vết chai đời của anh vậy.

Quá khứ là không thể thay đổi ! Mà rằng cũng chả cần thiết phải thay đổi nữa. Bởi mặt trời sẽ lại mọc và bầu trời rồi sẽ lại xanh ...

Biết không ?

" Thói quen của anh vẫn khiến người khác thật dễ hoảng sợ mà ! "

Nhanh chóng ra khỏi giường rồi vội vã mở cửa ban công cho ai kia mới về bước vào nhà.

Cả người cậu có chút không đành lòng nhìn người trước mặt mình mệt mỏi nhưng là vẫn không trách móc người nọ bất cứ một câu gì.

Chỉ khẽ dang tay ôm lấy con người đang run vì lạnh này một cái thật chặt như muốn truyền hơi ấm của bản thân mình sang.

Dabi nhẹ nhàng cảm nhận được vị Hero nọ lại đang ỉ lại vào mình rồi. Mắt khẽ đảo nhìn ra phía bên ngoài thấy mặt trời vẫn đang vận động đi đến giữa đỉnh trời để chuẩn bị cho một ngày mới đến.

Và ...

Màn sương kia đã bắt đầu tan đi rồi ...
.
.
.

Thật ra thì, đời này, chẳng ai sinh ra đã là dành cho nhau cả.

Chẳng qua là người vì ta mà nhịn đi một chút

Ta vì người mà bớt cái ích kỷ của bản thân đi một chút.

Cả hai cùng nhau cố gắng chịu đựng cái xấu của nhau đi một chút.

Tự khắc sẽ vì nhau thấy hòa hợp mà thôi !

Gặp được người, cùng người kết đôi tri kỷ, ta cần gì phải nhờ một tay Nguyệt Lão xe duyên nữa đây ?

..................................
..........................
.......

# Tukyxomkhuya

Tôi không biết mình đang viết cái gì nữa ...

Tôi không biết mình định viết cái gì nữa ...

Tôi không khai thác được ý tưởng ...

Ý tưởng cho chap này : ( Manga chap 291 )

................

#Chuyênmụccathánđêmkhuya
Toisenhomai,kythihamcholannay ...
Khonghocvanchovaodethi...
Rattuyetvoi
Xincamonnguoirade ...2/11/21

......

.........

Ký tên :

- J.Y -

Thật ra, chương này nếu được đặt tên khác tôi muốn đặt là " Khoảng cách của bầu trời " cho chương này hơn.

Nhưng thôi, xin cảm ơn vì đã đọc <3

Và cảm ơn vì đã đợi tôi mài não ra lò chương này <3

Mãi thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top