E - Enemy
Enemy
- Kẻ Thù -
" Có những lời nói ...
Người nói còn đau hơn người nghe !
Có những giọt nước mắt ...
Người nhìn thấy còn đau hơn người khóc ! "
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
LƯU Ý :
Chương này sẽ hơi khác so với mạch truyện gốc rất nhiều ! Có thể cho là ngoại truyện đi.
Các nhân vật ở đây không có Quirk !
Hoàn toàn là những người thường !
Một con người bình thường !
Không có siêu năng lực !
Chuyện trọng yếu phải nhắc ba lần ! Làm ơn hãy chú ý !
Bối cảnh : Sa mạc Agarbah*
( Trong phim Aladin :) )
*Xưng hô :
Y - Dabi
Hắn - Hawk
* Thay đổi :
Liêm Minh Tội Phạm : Phản Quân
Top 10 Hero : Thập Vị Anh Quân
Học Sinh Của U.A : Hùng Quân
Enjoy <3
..........................................................
Dẫu sao ... đêm cũng thật dài ...
Dài tới mức chưa kịp tàn ...
.
.
.
Hawk không nhớ rõ mình đã gặp Dabi là lúc nào.
Hắn chỉ nhớ khi đó mình đang cố giết Hakamanda Tsunagu ( Best Jeanist - No.3 ) để thoát khỏi sự truy sát gã trước sự phản bội của hắn đối với Đế Quốc U.A này.
Tất nhiên, để mà nói, cái chết của Tam Anh đã biến hắn thành kẻ bị truy nã của toàn đế quốc.
Là một vị Anh Quân lừng lẫy, mọi thứ hắn từng làm cho đế quốc cũng không thể bào chữa cho cái sai lầm hiện tại của mình.
Nhưng hắn không phải là sợ hãi trước việc bản thân mình sẽ bị truy sát bởi các vị Anh Quân còn lại, càng không phải là nuối tiếc gì hơn một cái danh xưng kia.
Mà ngược lại khi nhắc về nó Hawk chỉ cảm thấy tràn ngập sự dơ bẩn trước cái sự thật phía sau ấy. Một cái biệt danh biết bao vẻ vang, ấy vậy mà lại dùng để che giấu đi một phế tài Vương chỉ biết tận hưởng lấy khoái lạc dâm dục mà không biết lo cho đời sống bách tính nhân dân.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ, Vương là đang cố tìm người nối dõi thôi. Nhưng từ khi Thái Tử xuất hiện cùng hàng ngàn các thể loại phi khác, cái thứ niềm tin mỏng manh ấy của hắn liền bị tàn nhẫn dẫm đạp đến cực điểm.
Cảnh bách tính lầm than kêu khổ hàng ngày đó làm hắn dần trở nên quen thuộc tới kiệt quệ ... Vương Quốc mà hắn yêu, là nơi đã cưu mang hắn đang dần trở nên suy tàn đến thế này sao ?
Hắn sao có thể ... chấp nhận được thực tại tàn khốc này chứ ...
Hawk thực sự đã từng rất tự hào khi được chọn làm Thập vị Anh Quân !
Nhưng từ khi hắn nhận thức được," Anh Quân " cũng chỉ là những nước đi trên bàn cờ đang cống hiến hết mình một cách vô nghĩa để giữ lấy cái mạng quèn cho một " Hiền Vương " chứ không phải là xứ cát nóng này ...
Thì cái sự tự hào đó nhanh chóng trở thành chán ghét tới độ bài xích !
.
.
.
Mũi tên vốn đã lên dây, đã nhắm thật chuẩn vị trí trái tim của tên phế Vương đó. Ấy vậy mà một dải lụa màu xanh cùng hai chữ " phản tặc " đã đánh tan lấy mọi kế hoạch của hắn.
Lụa xanh là vũ khí cũng là biểu tượng của Tam Anh. Phải rồi !
Hakamanda đã đến, người bạn chí cốt của Hawk đã xuất hiện kịp thời chỉ để bảo vệ cho một thực tại phù du rằng tên vương kia sẽ không chết !
Theo một cách thức dễ dàng đến thế ...
.
.
.
" Ngươi không xứng đáng làm Anh Quân "
" Vậy sao vị Tam Anh đây không chết cho xứng danh đi ? "
Mũi tên vốn được tẩm độc không chút lưu tình cắm mạnh vào ngực gã.
Rất nhanh thôi, chỉ trong khoảnh khắc, mọi động tác của gã đột ngột dừng lại mà phun ra một ngụm máu tươi bắn lên quần áo hắn. Hai mắt trợn to như không thể tin được vị chí cốt này sẽ đối xử nhẫn tâm với gã như vậy.
Tay trái run rẩy chạm lên mũi tên đang cắm ở ngực trái mình. Tay phải không có lực nhàn nhạt đặt trên vai hắn ôm lấy, hai mắt theo đó khẽ nhắm lại than nhẹ.
" Cũng tốt ! "
.
.
.
Chợt thở dài nhìn trời một cái. Chả biết ma xui quỷ hờn gì làm Hawk nhớ lại vị Tam Anh kia ?! ...
Hắn hiện tại là thuộc hạ của một trong những tướng Chỉ Huy của Phản Quân - Dabi. Lại nói về ma quỷ, chả biết thế nào khi hắn vừa tỉnh lại từ cõi chết thì đã gặp y rồi.
Một thân ngạo mạn đầy khiêu khích nhìn hắn bật cười, sự mỉa mai trong đáy mắt đó như thể y đang chế giễu lấy hắn vậy.
" Ngươi là ai ? "
" Ta là Phản Quân "
Phản Quân ?! Vốn là những kẻ đối nghịch với các đế quốc trên Sa mạc Agarbah này.
Và nếu y là Phản Quân vậy có nghĩa kẻ đang cứu hắn lúc này đây đã sớm biết được thân phận thực của hắn rồi phải không ? Y là đang muốn đùa giỡn với mạng sống của hắn hay sao ?
" Ta đã nhìn thấy ngươi giết Tam Anh ! "
" Làm một giao dịch chứ ? Nhị vị Anh Quân ? "
Hồi tưởng có vẻ là đủ rồi !
Hawk chậm chạp nghĩ rồi lại lười biếng thở dài nằm vật xuống chiếc giường nhỏ của mình. Hắn thực sự chả rõ bản thân muốn hồi tưởng lấy cái gì nữa. Chỉ suy đoán chắc giờ đói quá nên sinh ra ảo giác rồi đi.
Cả người Hawk bây giờ thực sự đau rã rời sau ngày dài hôm nay. Trên người hắn lúc này vết thương chằng chịt do mấy tên lính trong quân đội của các đế quốc tìm đến đòi mạng Phản Quân để lại.
Và hắn, ừ rồi đương nhiên, cũng tránh không khỏi những cuộc chiến vô nghĩa đầy ngu xuẩn từ các lão Vương của xứ cát nóng này phát động ra.
Mấy tên Vương não úng ấy thực sự nghĩ chỉ vài đường quyền cơ bản đó thì có thể hạ sát được Thủ Lĩnh của Phản Quân sao ? Lại nói, mấy tên ấy quá ngu ngốc rồi !
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng nhìn vào thực tế thì vài đường quyền ấy múa cũng chuẩn đủ bài trên người hắn rồi đi.
Hawk giờ chỉ mặc độc nhất một chiếc quần dài như cho có lệ. Còn cái áo sớm chả biết hắn đã ném đi chỗ nào. Tay cầm khăn chàm lên vết thương trên lưng đang rỉ máu do nãy vận động mạnh mà bị hở miệng ra.
Tỏ vẻ chán nản thở dài thêm lần nữa định nằm xuống thì hắn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc ngoài đấy vang lên.
" Chủ nhân ? "
" Ừm "
Người bên ngoài cũng không vội đáp lại câu hỏi xưng danh đó. Chỉ nhẹ mở cửa nhanh chóng hé ra để Dabi có thể bước vào.
" Bị thương sao không nói ? "
Cách vài bước, Hawk khẽ ngồi dậy nhướn mày tò mò định hỏi gì đó rồi lại thôi. Vẻ mặt lúc này của hắn cũng không biết bày ra cái biểu cảm gì hơn cho tình cảnh hiện tại.
Dabi gần đấy cũng không cần lời đáp, trực tiếp tự mình ngồi gần phía sau lưng hắn lấy ra một lọ thuốc sát trùng cùng vài đồ băng gạc.
Hawk cũng rất hiểu ý ngồi quay lại phía sau vén gọn phần tóc lên để y dùng thuốc chàm vào.
Cơn xót từ bả vai đột ngột truyền tới làm hắn không tự chủ rùng mình một cái, cảm giác ê buốt từ vết thương truyền ra khiến hắn toát mồ hôi lạnh.
Nhưng cơn đau đó cũng chả kéo dài là bao lâu. Rất nhanh, sau vài giây khi vết thương được khử khuẩn là những mũi kim khâu lại một cách thuần thục.
Dabi theo miệng vết thương thuận thế nhìn xuống hình xăm sau lưng hắn. Y đã từng tò mò hỏi về ý nghĩa của hình xăm này. Bởi với một vị Anh Quân có hình xăm như vậy phần lưng quả thực rất dễ dọa người, nhất là đế quốc U.A lại thường không có phong trào xăm quái gở này.
Hắn cũng không giấu giếm lấy chuyện này hắn chả phải người gốc của đế quốc U.A mà là từ một nơi xa lạ tới. Ở nơi đấy, những ai khi đủ tuổi trưởng thành thường sẽ phải xăm hình cánh chim sau lưng như một tục lệ để thể hiện sự biết ơn của mình đối với vị thần đang ban phước lành cho họ.
Chỉ là những tục lệ ấy khiến Hawk cảm thấy bị bó buộc nên hắn đã tự ý bỏ đi. Hành động của hắn được xem như sự xúc phạm tới thần nên hắn đã bị trục xuất khỏi đó. Và rồi, hắn gặp được một trong Thập vị Anh Quân lúc bấy giờ của đế quốc U.A - Endeavor.
Nghĩ đến cái tên " Endeavor " ấy khiến y khẽ trầm xuống một chút. Nhưng vẫn rất nhanh bôi thuốc rồi quấn băng lại cho vết thương của hắn một cách cẩn thận.
" Chủ nhân, tại sao lại ? "
Vì một kẻ hầu như hắn mà tự mình làm chuyện này ? Trực tiếp ném hắn ít thuốc sát trùng không phải là được rồi sao ?
" Vết thương này do ngươi nãy đỡ ta một đòn ! "
Đem thắc mắc của người đáp trả rõ ràng. Dabi cũng rất nhanh thu dọn lại đồ đạc ban nãy do bản thân bầy ra.
Hắn nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng phần nhiều là khó tin gãi sống mũi cười cười như cho có lệ.
Là đang áy náy ư ?
Y thu dọn xong, cũng chả định đợi hắn đáp lại mà trực tiếp lấy một cái bọc nãy mang theo đưa đến trước mặt hắn yêu cầu.
" Mở ra ! "
Nghe giống ra lệnh hơn !
Hawk chậm nghĩ rồi cũng chậm rãi cởi bỏ tấm vải đang quấn quanh món đồ này. Tấm vải theo lực rơi xuống dưới đất để lộ lấy thanh kiếm một lưỡi ngắn trên tay.
Cả cơ thể mang theo vài phần ngạc nhiên định hỏi nhưng nghĩ thấy có điểm không đúng lại thôi.
" Cho ngươi, ta để ý thấy ngươi không mang theo bất cứ vũ khí nào bên người cả. Sẽ rất bất tiện nếu như bọn binh lính đột ngột tấn công chúng ta lần nữa. "
Thanh kiếm ngắn này ... liếc một cái hắn cũng có thể tự tin nói đây là bảo kiếm ? Một đồ đắt giá như vậy, y lại đưa hắn ư ?
Hawk chợt thấy tò mò khó tin nhưng đồ tốt đang trên tay, hắn cũng muốn tự mình kiểm tra lấy một lần cho khỏi sau này nuối tiếc.
Thân kiếm không phải màu bạc thông thường mà là màu đỏ sẫm như của máu. Lưỡi kiếm đã nhiều chỗ nứt mẻ, tuy nhiên nó vẫn thực sự rất sắc bén tới độ chạm nhẹ cũng đủ đứt tay. Thanh kiếm này lại còn được tạo hình giống như một chiếc lông vũ. Cách điệu như vậy, hẳn là bảo vật đi.
Hawk đã từng nghe Bubaigawara Jin ( Twice ) nói, Dabi có vũ khí được tạo từ máu mãng xà chúa. Dù là quả thực rất khó tin nhưng khi thực sự cầm thanh kiếm này trên tay ...
Hắn vẫn nghĩ là mình nên giả lại ...
Nhìn kẻ trước mặt mình nhướn mày một cái, Dabi cũng chả nói hay bày tỏ thái độ gì nhiều khi bị hắn từ chối. Bởi y cũng sớm đoán trước được điều này.
Chỉ là đoán thì vẫn đoán thôi nhưng bản thân y lúc này cũng không cảm thấy thoải mái gì với tình cảnh lúng túng hiện tại.
Cộng với biểu cảm đang nghiêm túc hóa của hắn làm Dabi đột ngột muốn bật cười. Bỗng một suy nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu y và theo suy nghĩ đó, căn bản y thật ra lại chả nghĩ gì nhiều, chỉ đưa tay ra xoa đầu hắn một cái.
Đương nhiên, cũng tránh không khỏi ánh mắt hoang mang của đối diện đang nhìn mình đầy e ngại.
" Chủ nhân ... vừa bị ngã đập đầu ở đâu sao ? "
Cần hắn xoa để bớt đau chăng ?
.
.
.
" Muốn lập một khế ước chứ ?! "
Lại nữa rồi ...
Cả người chợt bật dậy sau giấc mơ ban nãy, chả rõ đây đã là lần thứ mấy Hawk hồi tưởng về quá khứ. Nhưng mỗi lần nghĩ về nó hắn đều cảm thấy thật kỳ lạ ... ?
Có lẽ do hắn chưa thoát khỏi được sự kinh tởm từ cái tên Vương ấy nên bản thân mới hay gặp những ảo mộng phi lý như vậy chăng ? .
Chỉ là sự tự do này, cái giá phải trả thật quá đắt, một mạng Anh Quân tận tâm ... làm hắn thực sự bị bóp nghẹt lại vì tội lỗi mỗi khi nhớ về.
Hắn vẫn thường tự bào chữa rằng do thời tiết của sa mạc nóng bức nên mới khiến bản thân bị say nắng rồi gây ra những ảo giác phiền toái không đáng có này. Nhưng sự thật vẫn còn đấy rằng, hắn là đang ... áy náy !
Ở xứ cát nóng Agarbah này mỗi khi nô lệ phạm lỗi thì chủ nhân của họ sẽ có toàn quyền quyết định phạt họ ra sao để làm gương cho những người khác.
Tuy nhiên, hiện tại ngoài sự trừng phạt về tâm hồn do quá khứ gây ra, Phản Quân chính là chưa từng một lần trực tiếp phạt hắn lấy một lần.
Được rồi ... hắn thừa nhận thấy mình có hơi điên khi bản thân đang yên đang lành lại muốn ăn đánh.
Chỉ là, có lẽ do tâm lý quá nặng nề khiến hắn nghĩ những nỗi đau về thể xác có thể giúp hắn xoa dịu được phần nào sự bức bối trong tâm hồn.
Dù rằng tất cả duyên cớ này chả phải do Hawk tạo nên nhưng ... Hắn chả thể nào biết được nữa !
Lại nói tới Phản Quân, sẽ thật khó hiểu trước sự lương thiện của những kẻ sát nhân này, phải không ?
Những kẻ hạ sát lấy một mạng người chả vì lí do hay mục đích cụ thể gì nào, lại đối xử thật tốt với hắn.
Khiến hắn nhiều lần không khỏi tự nghĩ, bản thân mình thực sự đã bị Tam Anh giết rồi ? Nên giờ mới thành một cái vong hồn đi theo họ ? Chứ sao hắn lại có thể nhàn nhã sống qua ngày như vậy ?
Hắn đã từng vài lần tự mình hỏi khúc mắc này. Nhưng câu trả lời lại khiến hắn thật sự bất ngờ, họ cũng chỉ đơn giản đáp họ ấn tượng việc hắn muốn giết Vương của U.A. Rằng họ nghĩ giúp những người cùng chung lý tưởng sống là không có gì sai cả.
Một cái lí do với lời giải đáp khiến Hawk thấy thật không thỏa đáng nhưng thực tại vẫn đang diễn ra và hắn cũng không biết nói hơn điều gì trước sự việc lạ lẫm này.
Chỉ là, sau lần hắn hỏi điều đó, thì cường độ xoa đầu từ phía Dabi lại cao bất thường ?!
Mỗi lần hắn làm điều gì sai hay khiến y phật lòng. Tất cả những thứ mà hắn nhận được chỉ là một cái xoa đầu.
Và khi hắn hỏi về sự trẻ con ấy.
Y chỉ đáp : " Ta đang phạt ngươi đấy thôi ! " ...
.
.
.
Sa mạc ban ngày nóng là vậy, nhưng ban đêm lại lạnh tới run người.
Hawk chợt xoa cánh tay lạnh ngắt của mình như muốn cho ấm lên nghĩ vẩn vơ một cái về thời tiết ngày hôm nay.
Chả biết ở đâu ném ra một cái áo choàng trúng thẳng mặt hắn. Khiến hắn có chút đờ người ra trong phút chốc nhưng cũng rất nhanh mặc vào để giữ ấm thân mình. Cả người lười biếng không định quay lại xem cũng thừa biết kẻ đầu têu là ai.
Hiển nhiên rằng, hắn cũng đã quá quen trước cách quan tâm đầy cục cằn này của y rồi !
Dabi ở phía sau suýt chút nữa bật cười thành tiếng vì phản ứng như đang hờn dỗi ấy. Bản thân nhàn nhạt dùng tay vén tấm vải chắn lối đi lên rồi bước ra khỏi lều đến bên cạnh kẻ canh gác cho y tối nay.
Họ hiện tại đang làm nhiệm vụ do Thủ Lĩnh giao, và đương nhiên cả hai người họ đang ở giữa sa mạc này một mình với một túp lều bằng vải. Nhiệm vụ đã nhanh chóng hoàn thành nhưng với lộ trình dài đằng đẵng để trở về căn cứ thì vẫn tránh không khỏi cảnh bị mắc kẹt lại một đêm giữa sa mạc toàn cát này.
Nhìn kẻ bên ngoài đang xoa tay như muốn tạo hơi ấm làm y không khỏi lắc đầu bật cười. Lạnh có thể nói, y cũng đâu phải bạo chủ gì đâu mà khách khí như vậy.
Tính ra, Hawk đã đi bên cạnh y cũng được nửa năm kể từ khi y cứu hắn rồi.
Chợt nhớ lại khi ấy, cả người hắn dưới sự truy sát của Tam Anh mà cơ thể trở nên tàn dại.
Dabi lúc ấy chỉ đơn giản là đi thám thính tiện đường hóng trò vui, nên quả thực không rõ tại sao lại gặp hắn. Càng không hiểu bản thân lúc ấy suy nghĩ gì đem con người này vớt lại một mạng.
" Chủ nhân "
Cẩn thận ngồi xuống nghe người bên cạnh gọi mình một tiếng thay phần lễ nghi. Y cũng không nhiều chỉ gật đầu một cái đáp lại rồi cùng kẻ bên cạnh ngửa đầu nhìn trời đêm.
Không gian bỗng chốc từ ồn ào ban nãy liền im ắng trở lại. Dabi sau hồi lâu để gió đáp tâm tư khẽ lên tiếng, giọng y rất nhỏ nhưng đủ để phá tan cái không gian tĩnh mịch buồn tẻ này.
" Hawk miêu tả cảnh vật đêm nay cho ta đi "
Lại một yêu cầu kỳ quái nữa sao ?
Hắn nổi ý bất mãn nhưng không có từ chối mà chỉ nhìn tứ phía xung quanh rồi nhanh chóng tìm từ diễn đạt.
Y nghe hắn miêu tả cảnh vật. Nhưng cách miêu tả đó đầy khô khốc làm Dabi bật cười thích thú.
Tay y dơ ra mang ý chặn lại rồi từ từ chầm chậm chỉ lên bầu trời chả có nổi một ngôi sao đêm nay hỏi
" Ngươi đã được ngắm mưa vào ban đêm ở phía Nam Agarbah chưa ? "
" Mưa ? " Sa mạc quả thật rất ít mưa. Nên hắn chính là chưa từng nghe đến chứ đừng nói là thấy ...
Y yên lặng đợi người bên cạnh đáp. Nhưng khi nhìn hắn lúng túng không biết trả lời lại ra sao liền bình thản nói tiếp
" Đó được gọi là cơn mưa phước lành. Bởi ở đấy mỗi khi mưa xong trời sẽ phủ một lớp sao sáng "
" Chủ nhân là muốn ngắm sao ? "
Chợt bật cười trước lí do có phần trẻ con đó. Hai mắt hắn cũng theo tầm nhìn y hướng về phía Nam kia cười cười đùa lại một câu.
Nụ cười của y dần dịu lại vì lời trêu chọc ấy, khóe miệng cong lên rộ ra nụ cười mỉm khó thấy thường ngày lắc đầu
" Lúc nhỏ, mẹ ta từng kể, mỗi một người tốt chết đi sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời để soi sáng và bảo vệ cho những người còn sống ! "
Phi lý thật !
Hắn thầm nói nhỏ trước câu chuyện mang đầy tính viễn tưởng đó mà cảm thấy hoang mang im lặng ngập ngừng không biết đáp lại ra sao.
Chủ nhân hắn là đang ... cảm thấy tội lỗi ư ?
Dù thật khó tin, nhưng nếu y áy náy, sao có thể giết hơn 30 người vô tội mà vẫn giữ được cái thái độ dửng dưng bình thản qua ngày kia được chứ ?
" Bị quỷ nhập rồi " Hawk một mình lẩm bẩm lấy suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
Và có vẻ như điều tự nhủ này của hắn không bé lắm, bằng chứng cho điều hắn suy đoán đó là Dabi lại đang xoa đầu hắn chả có lí do gì đây.
Hắn đã từng tò mò hỏi tại sao Dabi thích xoa đầu hắn vậy ?! Chỉ nhớ khi ấy y rất biết cách tỏ vẻ gợi đòn điềm đạm đáp.
" Không biết "
Dabi thực sự không có biết tại sao bản thân lại hay làm ra cái hành động kỳ cục này.
Chỉ là thấy hắn thường nghiêm túc thái quá nên lúc đầu mang ý trêu đùa xem phản ứng ra sao thôi. Tuy nhiên dần dà hồi lâu, y chả rõ từ bao giờ đã yêu thích cái thói quen này nữa.
Nhìn cái biểu cảm từ kinh ngạc tới thất vọng rồi cuối cùng là cam chịu khiến y không khỏi cảm thấy đầy kích thích trước các tư vị xa lạ.
Từ khi nào đã bị cuốn hút ?
Khẽ chớp mắt nhìn người đối diện mình bất lực không buồn đáp, trong lòng y chợt cảm thấy bình thản như mặt nước hồ phẳng lặng vậy.
Biết không ?
Có lẽ, cái mặt hồ ấy vô tình bị những biểu cảm trẻ con này in lên đậm đặc rồi !
.
.
.
Thật nhanh ...
Nhanh đến mức khiến họ chết lặng lại ...
Để đến khi họ có thể kịp phản ứng thì ... Bubaigawara đã bị giết rồi ...
" Giá như ta không thương hại ngươi ... Hay đặt niềm tin vào ngươi ! "
.
.
.
Hùng Quân kéo đến bớt ngờ khiến cho họ trở tay không kịp.
Không phải vì họ không lường trước tình huống căn cứ nơi Phản Quân ở sẽ bị lộ ra. Thật ra ... nó đã sớm lộ.
Chỉ là, họ không thể tính lúc Thủ Lĩnh họ yếu nhất Hùng Quân lại kéo đến đầy bất ngờ như vậy. Shigaraki vừa mới tìm ra được một chất độc mới từ một loài thực dược, và phải, gã đã tự mình thử nó ...
Nhưng đó không phải là lời bào chữa, vì tất cả bọn họ vốn không bao giờ sơ suất trong việc để bản thân mình tự trúng độc cả mà đúng hơn là họ luôn tự mình thử độc để tạo kháng thể chống lại những chất độc ấy.
Tất nhiên không có nghĩa lúc một người đã từng thử qua quá nhiều vị độc khi trúng thì sẽ không yếu. Và phải, Thủ Lĩnh của Phản Quân họ đang trong tình trạng kiệt quệ nhất !
Để đến khi họ kịp định thần lại ...
Bubaigawara đã chết ... bị chính mũi tên của đế quốc U.A nhắm vào vị trí tim của gã mà cắm.
Mũi tên làm từ bạc với lá cờ đen được buộc trên thân thay cho lời khẳng định từ Hùng Quân rằng ...
Tận diệt !
.
.
.
Đây không phải là tấn công, là phục kích !
Bởi việc một thành viên Phản Quân trúng độc luôn là tin mật, nếu lộ ra ngoài thì đây chính là hậu quả cho việc đó.
Nhưng giờ, điều đó còn quan trọng sao ? Khi Shigaraki không thể tự mình đứng dậy đi lại do tác dụng của thực dược.
" All ... Might ?! "
.
.
.
" Có phải ngươi là người đã bắn mũi tên ấy không ? "
Toga Himiko nắm chặt lấy chiếc khăn tay sớm bị máu phủ lên hỏi kẻ phản bội đang đứng đối diện với mình. Giọng nói của nàng cất lên run rẩy vì giận dữ gay gắt hỏi.
Toga thực chả thể hiểu được, hắn không phải đối xử rất tốt với Bubaigawara ư ? Chả phải từng nói coi người là chí cốt của mình sao ?
Vậy tại sao ? Lại nhẫn tâm bắn ?
Nàng không thể hiểu được ...
Nên mau nói cho nàng nghe đi ! Hãy nhanh chóng giải thích cho nàng hiểu đi ! ... Tại sao chứ ?
" Anh ấy, là một người tốt "
Vậy nhưng đáp lại sự mong chờ của nàng, lại là một câu trả lời nghe thật chối tai.
" Lũ Hùng Quân các ngươi luôn làm hỏng mọi thứ ! "
Câu bào chữa ... nghe kinh tởm làm sao, phải không ?
Mà sự phi lý trong đó càng khiến nàng thêm tức giận. Nhìn kẻ trước mắt mình vừa đoạt lấy một mạng người mà vẫn tỏ vẻ ung dung như vậy làm Toga không khỏi nổi lên ý sát tâm.
Cả cơ thể đột ngột phóng lên với con dao nhỏ trong tay, hướng thẳng người đang đối diện mình nhắm chuẩn vị trí tim muốn cắm vào.
Nhưng lưỡi dao chưa kịp chạm đến thì một cước từ ngực chả biết từ đâu xuất hiện truyền thẳng vào mạn sườn, hất văng người nàng sang một bên.
" Đi đi Nhị Anh, hãy để việc còn lại cho tôi lo ! "
" Đừng hại nàng, Mirko ( Rabbit Hero - No.5 ) "
.
.
.
" Shigaraki kết thúc rồi ! "
Người đàn ông vừa được gã gọi danh kia không động lấy nổi hơn một biểu cảm khó chịu nói.
Lưỡi kiếm trên tay hướng thẳng vị trí gã đang ngồi nhắm vào. Mày ngài của ông theo đó cũng níu chặt đi cùng giọng nói mang ý đanh thép, song cũng là sự khẳng định cho sự suy tàn của Phản Quân ngày hôm nay.
Nhưng trái với thái độ nghiêm túc pha vài phần tức giận ấy, Shigaraki lại bình tĩnh tới lạ lùng.
Tất nhiên để mà nói, sự thản nhiên không nên có ở gã lúc này nhỉ, đúng chứ ? Nhất là khi gã đang ở trong thế bị động.
Chỉ là đời nào gã thèm quan tâm lấy điều ấy ! Phong thái điên loạn sớm đã chả còn là hình ảnh để miêu tả về gã nữa rồi. Bởi sự đời sớm dạy dỗ gã rằng, bồng bột chính là tự đào hố chôn mình.
" Ngươi nghĩ đây là sự suy sụp cho chúng ta ư ? "
Gã là Thủ Lĩnh, và trách nghiệm cùng cái tôi của kẻ cầm đầu không cho gã được phép hoảng sợ. Mà đúng hơn ngay từ đầu khi mũi tên đó nhắm tới, Shigaraki cũng chưa từng sợ !
Thực dược phát tác khiến gã không cử động được trong một thời gian nhưng không có nghĩa là gã không nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình.
Phải, có lẽ hôm nay, chính là hồi kết. Nhưng có sao đâu ?!
" Sư phụ rất thất vọng về ngươi ... "
All Might nhìn gã rồi chậm rãi buồn bã nói. Một chút kỷ niệm không rõ ràng thoáng qua trong tâm trí làm ông chợt hạ kiếm về.
Phản ứng chả rõ là theo bản năng hay theo cảm xúc ấy của ông khiến gã vô thức bật cười tỏ vẻ khiêu khích
" A ? Là thương hại ta sao ? Các ngươi vẫn thật đáng khinh như ngày nào "
" Shimura Tenko ! "
" Câm miệng "
Một cái tên xa lạ lại mang về ký ức đau thương quen thuộc ...
Shigaraki cố ngồi thẳng dậy và điều đó khiến thực dược trong người gã phản phệ. Cả cơ thể đau nhức run rẩy chợt trào máu ra từ khóe mắt.
Người đối diện gã thấy vậy, vội kinh hoảng định tiến lên vài bước nhưng rồi bàng hoàng nhận ra hành động hiện tại của bản thân mình có biết bao buồn cười nên nhanh chóng lại thu chân về.
Rõ ràng đến đây muốn đòi lấy mạng gã, giờ lại vì dung nhan quá giống sư phụ mà nổi ý rút lui ư ?
" Thương hại ta sao ? Phải rồi các vị thần hộ mệnh. Ta tự hỏi bà ta sẽ có phản ứng thế nào trước cái hậu duệ cuối cùng này đây ? "
Mỉa mai dùng tay lau đi lệ đỏ từ khóe mắt ban nãy rồi lại nhìn người đàn ông tóc vàng kia trầm ngâm tỏ vẻ tội lỗi làm gã chợt muốn phì cười lên một tiếng thật to.
" Thật đáng khinh rằng ... các ngươi tự nguyện làm thần hộ mệnh cho đế quốc U.A, cho xứ cát nóng Agarbah này. Nhưng còn gia đình của các ngươi thì sao ? "
All Might khẽ ngẩng đầu lên khi nghe gã hỏi, lại một khoảng thời gian im lặng nữa trôi qua. Và ông vẫn là đầy lúng túng khó khăn tìm câu từ để đáp.
" Ngươi không hiểu người, sư phụ lo sợ kẻ xấu sẽ làm hại tới gia đình mình nên người mới từ bỏ cha ngươi ... chứ người ... "
Bất giác ngẩn người trước lời nói đó rồi chỉ trong nháy mắt gã lại bật cười thật lớn vì câu chuyện " cổ tích " tươi đẹp mà ông vừa kể.
Tiếng cười khàn đặc kia không khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, ngược lại là kinh hãi bởi gã càng cười phần da mặt lại càng bị kích thích ửng hồng nổi mẩn lên một mảng lớn trên da mình.
Gã lại cảm thấy ngứa rồi !
Kích thích luôn khiến gã bị ngứa và câu chuyện cảm động này khiến gã thật ngứa.
" Ta đã nghe đủ lời bào chữa này rồi. Bà ta chối bỏ con mình, chối bỏ thân phận thật của ta ! Và giờ ngươi ở đây chỉ là để thanh minh cho tất cả cái quá khứ thối nát đó sao ? "
Sẵn sàng vứt bỏ dòng máu của mình chỉ để bảo vệ và cứu giúp cho những kẻ khác máu khác dòng. Rốt cuộc thì ... cao quý chỗ nào ở cái hành động được ca tụng là nhân văn ấy ?
" Shimu .... Shigaraki, thận trọng lời nói ! "
Tức giận gằn lên tiếng nhắc nhở trước lời buộc tội kia, bởi nó thực sự chả khác gì một cái tát thẳng mặt sư phụ ông cả.
Thế nhưng sau tất cả phản ứng quá khích ấy, cái ông nhận được vẫn là biểu cảm chán ghét đầy khinh bỉ từ phía Thủ Lĩnh Phản Quân.
" Ha ? Ta nói có gì sai sao ? " Gã khiêu khích lên đối nghịch tiếng như muốn làm bùng cháy thêm nỗi đau âm ỉ của ông
" Đã biết qua bao thế hệ rồi ? Các ngươi vẫn luôn vờ không thấy những người các ngươi không thể bảo vệ mà ngược lại các ngươi còn tàn nhẫn dày xéo lên nỗi đau của những người bị bỏ rơi ?! "
Điềm nhiên mà nói theo cách thức thoải mái nhất nhưng Shigaraki lại không cảm thấy quá phấn khích trước những biểu cảm bản thân mình mong đợi, ngược lại khi châm ngòi cho nỗi đau âm ỉ đó của ông gã cũng cảm thấy kỳ lạ vô cùng ...
Một thoáng suy nghĩ không rõ ràng chợt hiện ra trong đầu gã khiến gã dừng lại như chờ đợi điều gì đó từ phía kẻ thù của mình, một cái phản ứng quá khích chăng ? Shigaraki chả rõ nữa, hay là cái biểu cảm u sầu nín lặng lúc này của ông ?
Thật ra để mà nói, All Might chính là người đầu tiên nhận thức được tất cả sự tình đó. Phải, chính là tự mình nhận thức chứ không phải do ai chỉ điểm ra. Chỉ là, ông lại chả đủ cam đảm để lên tiếng cho sự nhận thức đó.
Biết sao đây ?
Đổ lỗi lên ai đây ?
Có lẽ, các vị thần bảo hộ này, bao gồm cả ông, đã sống quen trong sự tôn thờ và ngưỡng mộ của người đời rồi. Sống giả dối nhiều đến mức quen thuộc tới sợ hãi sẽ mất đi những lời tụng ca trống rỗng đó ...
Thật sự chả biết bao lâu đã trôi qua nhưng chắc đủ lâu để cho đế quốc biết dựa dẫm vào họ tới mức tạo thành một thói quen ỉ lại sẽ được bảo vệ.
Mà họ, cái ánh hào quang ấy, lại thèm khát nó sao ?
Ừ, chả phải sự tình ngày hôm nay là từ đỉnh cao của danh vọng ấy mà ra ư ? Mù quáng đầy viển vông bảo vệ những thứ thừa thãi để rồi cái bóng phía sau đã lớn đến mức nuốt chửng những con người vô tội này.
Quả thật, gã nói đúng, mục ruỗng và thối nát từ bên trong ... vòng luẩn quẩn của sự khốn nạn.
Đương nhiên nếu đã nhận thức được, tại sao lại không phá nát cái vòng tuần hoàn ấy đi ?
Chả phải câu trả lời quá đỗi hiển đến nhiên dễ thấy sao, " Ích Kỷ " ?!
Hai chữ nhỏ bé ấy thế lại khiến lòng người vì nó mà nặng tựa ngàn cân đè lên lương tâm mỏng manh của mình.
Cổ họng sớm bị cảm xúc lấn vào "ép " dây thanh quản không thể phát ra tiếng. Hơi thở mỗi lúc một nặng đi, chỉ còn biết nhìn người đối diện với mình lúc này lắc đầu.
Chán nản điều gì ở gã đây ? Hay lại muốn gã phải phủ nhận con người thật của mình thêm lần nữa ?
Ai biết được ...
" Tất cả mọi thứ ta chứng kiến, tất cả đều chối bỏ ta. Dễ hiểu mà phải không ? Ai quan tâm xem các ngươi cảm thấy thế nào. Chính sự mục nát đã tạo nên ta ngày hôm nay. "
Điềm nhiên tiếp nhận ý tứ khó hiểu của ông khẽ nói. Bình thản tỏ vẻ là vậy mà sao gã vẫn cảm thấy tức giận nhiều đến thế ?
Ừ, phải rồi, có gì khó hiểu đâu ? Gã hoàn toàn có quyền nổi giận với cái đế chế này cơ mà.
Phản Quân suy cho cùng chính là những kẻ bị bỏ rơi từ cái vòng tuần hoàn đó mà ra. Như những con sơn dương thế tội cho sự hào nhoáng sớm mục ruỗng từ sâu thẳm bên trong không biết " bốc mùi " từ bao giờ.
Dẫu sao thì, Phản Quân hay Hùng Quân cũng chỉ là cách gọi thôi mà ! Thuận theo quyền lợi của đế chế thì được tung hô còn đi ngược lại với nó thì phải tiêu diệt.
Có gì khó hiểu đâu ? Đúng chứ ?
" Mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết. Nếu ngươi, giờ chịu đầu hàng ... "
" Đừng nói như kiểu các ngươi là chính nghĩa nữa, so với sát nhân bọn ta, các ngươi cũng chả đáng mặt gọi tiếng quân tử đâu ! "
Khinh bỉ đáp lại kẻ đang tỏ vẻ lúng túng tội lỗi đó rồi đảo mắt đi đầy chán ghét không muốn nhìn thêm kẻ cùng mình đối diện.
Ít nhất Phản Quân gã còn đàng hoàng đánh đến chứ không phải tiểu nhân phục kích thế này.
All Might có chút giật chân mày nhưng vẫn rất cố giữ thái độ giảng hòa nói thêm vài ba câu như muốn xoay chuyển ý nghĩ của gã. Bởi ông, cũng không muốn bản thân mình phạm sai lầm thêm nữa.
Chỉ là chả ngờ tới, cả người gã lại đột ngột đứng dậy. Hành động tưởng chừng như bồng bột ấy lại khiến ông phát hoảng cả lên.
" Thực dược trong ngươi ... "
Là đang tự ép bản thân mình phản phệ sao ?
Hai mắt bàng hoàng mở to nhìn người đối diện với mình. Chỉ thấy Shigaraki chậm rãi tới thản nhiên để máu từ người mình chảy ra. Cả cơ thể không tự chủ run rẩy ho ra một cục máu đen ngã khụy xuống, thực dược thật mạnh ! Gã cảm thán nhẹ một tiếng.
Bàn tay vốn luôn mang găng phân rã do gã tự điều chế không chút suy nghĩ nào chọc thẳng vào trái tim mình.
Chất độc bộc phát làm vỡ các mạch máu của gã kết hợp với hành động liều lĩnh đó. Rất nhanh thôi, từng mảng thịt bị mạch máu vỡ tan thâm tím toàn bộ.
Nhưng mặc kệ cho thân thể đang bị thực dược hành hạ kia dần trở nên đau đớn tới mất cảm xúc. Gã vẫn nhàn nhạt cảm thấy được hơi ấm từ phía kẻ lúc đầu đòi mạng mình.
" Shigaraki Tomura ngươi điên rồi ! "
Phải, gã đã sớm hóa điên rồi. Trước thực tại tàn khốc của cuộc sống sớm ép gã trở nên tàn nhẫn tới phát điên rồi.
Chỉ là gã lại cười, chả phải vì kích thích còn vương vấn lúc nãy mà là vì thực tại có mấy phần trớ trêu đối với gã.
Sống với danh xưng Thủ Lĩnh Phản Quân. Độc tài giết người của gã chính là từ chất độc trên đôi găng mình đang mang này.
Đôi găng là vũ khí cũng là biểu tượng của gã. Chỉ một cái chạm nhẹ qua cũng khiến chất độc ăn mòn thần kinh phát tác thẳng tới trái tim và não bộ. Khiến những kẻ bị gã giết sớm chỉ còn là một bộ xương không thịt.
Vậy mà giờ đây, chính gã lại đang trải qua cảm giác của các nạn nhân mình từng reo rắc nỗi đau cho họ. Từng mạch máu bị vỡ, so với cái chết đến chậm còn thống khổ hơn gấp ngàn lần.
Ông vội đỡ lấy gã vào lòng nhưng chần chừ lau vết máu đen từ khóe miệng gã trào ra. Lại bi thương trước nụ cười này, thật giống với ngày sư phụ ông mất làm sao !
" All Might ... Có những người, không thể tha thứ ... "
Đạo lý làm người gã đã nghe đủ rồi. Tuy vậy, mấy cái lời xáo rỗng ấy có thể thay gã chịu những vết thương lòng đã từng trải qua không ?
Nói tha thứ dễ như thế, sao mấy kẻ sống sót từ vụ thảm sát ngôi làng năm ấy không ngừng kêu gọi Hùng Quân bắt gã đền mạng ?
So sánh khập khiễng biết bao ...
Nhưng cũng chả còn quan trọng nữa !
Ít ra, gã cũng không làm xấu mặt Phản Quân, nhỉ ?
Vậy thì, Shigaraki Tomura gã có thêm lí do để thanh thản đối diện với Bubaigawara Jin rồi.
" Thà chết chứ không chịu đầu hàng ư ? "
All Might nhỏ giọng hỏi bản thân rồi lại nhìn lấy con người đang chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong lòng ông lúc này ...
Vô thức rơi lệ ...
.
.
.
Anh Quân ?
Nhị vị Anh Quân ?
Hai mắt Toga kịch liệt vội mở ra như nhớ lại điều gì đó. Chợt, chiếc khăn nàng đang liều mạng cố nắm chặt lấy bỗng buông lỏng ra khẽ rơi xuống đất.
Cả cơ thể đau nhức gắng gượng đứng dậy nhìn người con gái tóc tuyết trước mặt bi ai cười dịu tiếng mà nhẹ nhàng rơi lệ tang thương mở lời
" Thật khó để tiếp tục sống ... Ta chỉ muốn sống ở một nơi thật thoải mái và dễ dàng ... Một nơi chỉ có những thứ ta yêu thương ... "
Tự mình nói, tự mình độc thoại mà chẳng thèm quan tâm xem người đối diện mình có muốn lắng nghe không. Giọng nàng thanh thoát nhẹ nhàng lại chả có lấy một chút nghẹn ngào nào giống như đang khóc.
Hai mắt Toga khẽ nhắm lại, chậm rãi mà nhanh chóng, con dao trên tay bỗng hướng cổ mình cắm thẳng vào. Cả người chả còn thấy sự run rẩy do vết thương từ mạn sườn truyền tới nữa mà thay thế nó là sự bình tĩnh tới đáng sợ.
Thân thể nhỏ bé vô lực ngã xuống. Hai mắt chợt nhòa đi không biết vì nước mắt hay vì ý thức đang mất dần.
Nhưng nụ cười tức giận lúc nãy cũng dần dịu lại, khóe miệng cong lên hiện ra nụ cười mỉm thanh thản đầy kỳ lạ trong hoàn cảnh mang phần trớ trêu này.
Nàng giờ đã hiểu, hắn chưa từng đứng về phía bọn nàng, hắn luôn là người của chúng. Vậy nên, nàng không có lí do gì hơn để phải tức giận cả.
Và, cái thua nhục nhã này chính là lời khẳng định chắc chắn nhất cho sự nhân từ từ phía Phản Quân họ.
Chi bằng đã vậy, tự mình ra tay để lưu lại cái tôi và chút danh dự cho bản thân mình thì sao ?
Nghe thật giống lời bào chữa nhỉ. Nhưng dù là ý thanh minh hay cái gì đi nữa cũng chả thể thay đổi được sự thật rằng.
Sự tử tế của kẻ sát nhân ...
Chính là con dao lương tri cuối cùng mà họ đã tự đâm mình !
.
.
.
" Ngươi là ai ? " Sako Atsuhiro ( Mr. Compress ) ngờ vực yêu cầu kẻ đang đứng trước mặt mình xưng lên cái danh.
Chỉ thấy kẻ đối diện với gã lúc này không quá quan tâm lấy lời bản thân vừa nói mà chỉ tập trung thu lại sợi lụa trên tay mình tỏ vẻ lơ đãng không trả lời.
Không phải nói cũng có thể dễ thấy được sự khinh thường từ phía kẻ thù của mình.
Sako có chút cáu gắt cau mày nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức tự mình manh động tấn công. Bởi gã biết trong hoàn cảnh này ai đang là người nắm thế chủ đạo.
Sự im lặng bao trùm trong nháy mắt. Nhưng cũng chả phải quá lâu để người trong cuộc cảm thấy lúng túng, bởi Hakamanda - kẻ vừa bị yêu cầu cái danh xưng kia đã rất nhanh lên tiếng chuyển chủ đề.
" Ngươi đã từng nghe về Oji Harima - Vô Song Đạo Chích chưa ? "
Cái gì ?
Nghe rõ ràng lấy câu hỏi đó khiến gã không khỏi giật mình ngơ ngác. Hai mắt Sako bất giác theo phản xạ trợn tròn trước cái vẻ bình thản hiện tại của người đối diện.
Đương nhiên là trọng tâm không phải nằm ở thái độ của kẻ thù đang đối đầu với gã.
Và gã vẫn có thể tự tin nhắc lại rằng, cái câu hỏi kia chưa có tan biến dễ đi như vậy. Ngược lại nó còn đang không ngừng lặp lại trong đầu gã đây.
" Ngươi là ai ? "
Mang theo sự nôn nóng hỏi lại lần nữa. Hai tay theo đó vô thức nắm thật chặt lấy những bi do gã tự điều chế. Viên bi tựa như thủy minh châu, mỗi khi chạm phải địa hình liền vỡ tan để thả khí ăn mòn ra bên ngoài.
Hakamada tất nhiên biết rõ được vũ khí của kẻ thù, vì đã đánh đến tận đây mà không biết thì thật là trò đùa cho sự phi lý đó.
Ngay từ đầu trước khi bước vào đây gã phải tìm hiểu rất kỹ lấy kẻ mà bản thân mình yêu cầu phải giết.
Nên để nói là không biết, nếu không phải đùa vui thì đó chỉ có thể là sơ suất. Tuy nhiên, sự thiếu chuẩn bị đó ngay từ đầu không được phép tồn tại. Bởi, cái giá phải trả sẽ là mạng sống hiện tại của gã đây.
Gã biết rõ điều đó và kẻ đối diện với gã cũng vậy !
Nhưng có sao đâu ?! Dù mũi tên đó có xuất hiện ngắm vào tim gã lần nữa, phong thái thản nhiên này của gã vẫn chưa từng mất đi.
Giống như những biến cố của nghịch cảnh chả thể làm hắn hoảng sợ hơn được nữa.
" Một tên cướp nổi danh từ lâu. Từ thưở sơ khai, mục tiêu của hắn là những tên quan liêu tha hóa tham lam, dùng số tiền đó chia cho người nghèo, hắn gọi đó mà " sự cải chính " "
Trầm tĩnh từ tốn nói, âm lượng phát ra không quá to nhưng đủ để kẻ cần nghe sẽ nghe được.
Bởi nói đã tìm hiểu trước, nên Hakamada thực sự là tiếc, tiếc cho một thế hệ có tài năng và triển vọng.
Tuy nhiên, lại nói, tấm lòng tốt cũng nên từ từ phân phát. Chứ đường đột quá quả thực đúng là gây tác dụng ngược ...
Tên này đầu óc có vấn đề sao mà nổi hứng kể chuyện ? Sako thầm nghĩ rồi thầm rùng mình một cái trước sự quỷ dị của cái tên này.
Chỉ là, như đã nói, trọng tâm không phải nằm ở đấy ! Trọng tâm ở đây là sao gã ta có thể biết được chuyện này ?
Vì đó là bí mật cũng là quá khứ của gã, chỉ trừ Phản Quân ra làm sao bọn Hùng Quân này lại có thể biết rõ về nó như thế được ?
" Ngươi là ai ? " Sợ hãi nhàn nhạt lên tiếng hỏi lần nữa. Gã có thể vô thức cảm nhận được cái rùng mình mới thoát ra từ sống lưng.
Vậy nhưng đáp lại trước sau câu hỏi đó vẫn là thái độ dửng dưng tới bất cần của người đối diện đang không có ý định trả lời.
Mà lại là tiếp túc lên tiếng nói ra suy đoán của mình.
" Ngươi chính là chắt sáng giá nhất của ông ta ! "
Nói là suy đoán nhưng nghe nhiều hơn lại giống một lời lấy lòng. Hakamanda đương nhiên cũng chả phủ nhận lấy điều đó và kèm theo đấy là sự lập dị của gã lúc này khi cứ tự biên tự diễn.
Mọi thứ hiện tại của gã chỉ là giả thiết nhất thời, bởi kẻ đang đứng trước mặt gã đây còn chả mang lấy họ của vị đạo chích kia nữa. Nên để nói hai con người có khoảng cách thế hệ quá xa này là người một dòng quả thực quá hoang đường.
Nhưng một cái họ có khác so với phản ứng thức thời như thế này có đáng là bao ? Bởi hành động lúng túng lúc này của gã ta là lời khẳng định rõ ràng nhất cho sự liên kết mờ nhạt này rồi.
" Mau trả lời ta ! " Mang theo sự gay gắt ném những viên minh châu về phía gã.
Bản thân cũng không muốn nhiều lời hơn là bao liền rút thanh gươm phía sau lưng ra định đánh đến trực diện.
Nãy giờ chỉ có mình tên này ở đây, không thấy bất cứ một tên Hùng Quân nào khác khiến Sako không khỏi lo lắng cho những người còn lại, đặc biệt là Thủ Lĩnh.
Nên, dù biết thật ngu xuẩn nhưng gã lúc này chỉ có thể đánh thẳng, cưỡng ép người đối diện né sang, tạo một sơ hở cho gã chạy khỏi đây.
Tất nhiên rằng, Hakamada nào không nhìn ra được suy đoán của kẻ thù mình chứ ?!
Khi những viên ngọc ấy được ném ra gã còn chả thèm tránh sang một bên. Chỉ cẩn thận dùng lụa trên tay trái che mặt đi để không cho khí độc kia làm tổn hại tới mắt.
Tay trái dùng lụa che là vậy, còn tay phải cũng chả nhàn rỗi gì mà nhanh chóng dùng mảnh lụa còn lại ném ra như một con dao long trói chặt lấy kẻ thù của mình.
" Quan trọng sao ? " Gã mỉa mai trước sự hồ đồ này.
" Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta đảm bảo tài năng và khát vọng lúc đầu của ngươi sẽ không bị bào mòn uổng phí "
Phản ứng thật đúng với mong đợi của Hakamanda. Bởi nó là lời phản biện tốt nhất cho những cái " cáo buộc " vô căn cứ mà gã chỉ có thể suy đoán nên thành.
Đương nhiên rằng, không thể không nói, gã lúc này thật sự quá thích lo chuyện bao đồng.
Chỉ là với những tài liệu do Nhị Anh gửi về, gã không khỏi cảm thán tiếc nuối cho một thế hệ tài năng ...
Những kỹ năng ám sát hay sự am hiểu tường tận về độc của Phản Quân quả thật nếu không chê thì cũng chả ngoa khi khen đó là các viên kim cương sáng giá.
Mà đã là kim cương, nếu như có thể mài dũa lại một lần nữa chả phải rất tốt hay sao ?
Hakamada biết Phản Quân là kẻ thù với đế quốc U.A nhưng tài năng của họ đâu phải vì cái tên gọi đó mà bị lu mờ ? Thậm chí vì để sinh tồn khả năng của họ còn được phát huy gấp bội.
Khả năng dùng độc. Khả năng thích ứng với hoàn cảnh, đánh cận chiến hay đánh tầm xa. Họ đều có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà một Anh Quân buộc phải có.
Vậy tại sao không thể thu nhận họ ?
Nếu có thể đáng bóng lại lần nữa, đây chẳng là lưỡi đao cho đế quốc hay sao ?
" Atshuhiro đây chính là thời điểm để ngươi đập tan sự nhũng nhiễu ấy. Harima - sự phản chiếu của ông ta không thể hoàn thành. Sẽ được kế thừa bởi người mang trong mình dòng máu của siêu đạo chích vĩ đại "
Một lời ngợi ca song cũng là sự khẳng định cho viên kim cương này.
Tuy nhiên, nó vẫn nghe giống mấy lời nịnh bợ sáo rỗng khiến chính người nói ra cũng tự dâng lên cảm giác ghét bỏ.
" Đừng tẩy não ta bằng những lời mọt rợ đó. Dù có thế nào đi nữa, ta cũng không phản bội lại Thủ Lĩnh đâu ! "
Tốt thôi !
Sự trung thành thật đáng khen ngợi !
Hakamada chợt cảm thấy chán nản nhưng cũng không quá bất ngờ trước cái kết quả cuối cùng này.
Cơ hội gã cho mà tên Phản Quân này đã không biết đường nắm bắt thì gã cũng không cần kiên nhẫn hơn làm gì nữa.
Chiếc đao loạn lạc gã lụm ở gần đấy khẽ dơ lên, hai mắt theo đó liếc xuống hỏi kẻ đang an phận chờ bị hành quyết này lời cuối.
" Còn lời chăng chối gì không ? "
" Tại sao lụa của ngươi .... "
Không phải là câu xưng danh nữa sao ?
Hakamada chợt dừng lại động tác mà muốn phì cười nhìn gã chỉ là câu hỏi này cũng thật hợp tình hợp lý rồi.
Viên minh châu không có tác dụng với bộ đồ gã đang mặc. Mọi chuyện có lẽ sẽ trả có gì lạ lẫm nếu đất dưới chân gã sớm không bị ăn mòn hóa đen do khí dược độc ban nãy Sako ném.
" Lụa của ta được làm từ Tằm Ti. Nó không thể đứt, lửa cũng chả thể thiêu nói gì tới trò tạt nước này của ngươi "
Thản nhiên giải thích nhưng cũng chả giấu nửa ý kích đểu từ phía bản thân mình. Rõ ràng độc dược của Sako mạnh tới mức đất đã bị phong hóa tới mức đen nhẻm kia vậy mà với gã nó chỉ như tạt nước lã qua vậy.
Sako chợt kinh ngạc trước đáp án ấy. Đôi đồng tử vô thức mở to lưu hình ảnh của người đối diện bên cạnh mà cảm thấy khó thở.
Chẳng rõ lúc này gã thấy tắc nghẹn vì điều gì nữa. Do cái chết đang cận kề ư ? Hay tức giận vì bị coi thường ?
Cái gì cũng chả phải, gã chỉ cảm thấy nhiều hơn ngũ vị phức tạp đó là sự bàng hoàng tới độ chết lặng ở đây.
Tằm Ti là một loại tơ tằm trong truyền thuyết, vừa cứng vừa dẻo, không sợ nước cũng chả sợ lửa. Nói là truyền thuyết bởi cách dệt loại vải này sớm đã bị thất truyền rồi. Nên số lượng Tằm Ti nguyên vẹn như vậy chỉ còn lại độc nhất một tấm.
Chỉ là, người sở hữu tấm cuối cùng ấy, chả phải là vị Tam Anh đã chết ư ?
Lúc ấy ...
Chỉ trong một khoảnh khắc, ngắn thôi, Sako chợt nghĩ, bản thân gã đã hiểu tại sao kẻ trước mặt lại khinh thường gã đến thế rồi ... Bởi Tằm Ti vốn chả thể bị đứt. Nên minh châu của gã so với nó có hà hấn gì ?!
Vậy nhưng đáp án này so với sự tỉnh ngộ muộn màng ấy của gã thật quá tàn nhẫn. So cùng chiếc đao hướng thẳng cổ gã chém vào không chút lưu tình này lại còn nhẫn tâm gấp bội.
Một suy nghĩ không rõ ràng hiện ra trong đầu gã vào phút cuối cùng ấy. Thật kỳ lạ rằng, đó chả phải là sự bàng hoàng trước thực tại tàn khốc đang là dấu chấm hết cho gã.
Mà ngược lại gã cảm thấy thanh thản ... Bởi ít ra, gã đã có thể hiểu lí do vì sao mình phải chết rồi.
" Mọi thất bại đều phải trả giá ! "
Lời tiếc nuối cho một viên ngọc quý. Nhìn cơ thể không đầu nặng nề ngã xuống đất. Hakamada chậm rãi tiến lại gần tháo chiếc mặt nạ của Sako ra như muốn xem dung mạo của kẻ vừa bị mình đoạt mạng trông như thế nào.
Và, chỉ trong khoảnh khắc nhất thời đó, gã cảm thấy ánh mắt kinh hoàng này chắc chắn sẽ mang ám ảnh trong tâm trí mình dài lâu đây.
.
.
.
" Lạy thần linh, Sako ngươi còn thở không ? "
" Câu hỏi của sự ngu ngốc, Iguchi Shuichi ( Spinner ) ! "
Dabi ở phía sau không khỏi mỉa mai trước cái phản ứng này của gã.
Bản thân hiện tại cũng không khá hơn " tình trạng " của Sako là bao khi trên người y lúc này mang đủ các vết thương nặng nhẹ khiến cho động tác bình thường thôi cũng không khỏi cảm thấy chật vật.
Iguchi nghe y nói chả biết đáp sao cho phải, chỉ cười trừ một tiếng rồi lại gần Dabi xem qua lại miệng vết thương mà xé lấy gần đấy một mảnh vải trên quần áo mình buộc vào cầm máu cho y.
Mệt mỏi ngồi gục xuống một góc nhỏ, gã bỗng thở dài nhìn con người trầm ngâm trước mặt gọi một tiếng
" Toya ? "
Chợt buồn cười trước cái tên ấy. Gã cũng không hiểu hơn lấy phản ứng hiện tại của bản thân mình lúc này.
Chỉ nhớ lại khi đó chiêu thức của tên đặc chủng kia thật quá giống với y. Nói sao chép nhau cũng chả phải là quá đâu.
Tuy nhiên khi Nhất Anh xuất hiện để hỗ trợ cho cái tên đặc chủng ấy, mọi thứ giống như sụp đổ vậy.
Cái gì một cảnh ba người hội tụ chứ ?
Một loạt lời chất vấn từ họ được đưa ra nhưng đáp lại nó lại chỉ là sự im lặng. Giống như cách y đang trả lời gã lúc này vậy.
Phong thái điềm nhiên thường ngày không biết vì cái gì mà tắt vụt ở thời điểm ấy. Điệu cười khàn khàn quái gở không từ đâu bộc phát mà ra.
" Con chưa chết ... "
" Đó là một lời nói dối không thể chấp nhận được ! "
Khi ấy, mọi thứ giống như tát nước vỡ bờ ...
Gã chả thể nào rõ hơn được việc giữa Nhất Quân với Dabi nữa. Bởi y chưa từng nói, cũng chưa từng kể về quá khứ của mình khi gia nhập Phản Quân.
Tất cả những thứ mà y biểu lộ ra chỉ có sự bình tĩnh tới thản nhiên trước mọi hoàn cảnh. Cái phong thái ấy của y làm gã đã nghĩ đó là tính cách mà y đạt được chứ không phải cái lốt để ẩn mình đi.
Dabi chính là chưa từng để hở ra lấy con người điên loạn thật của mình khi ở cạnh họ. Nhưng trong khoảnh khắc Endeavor xuất hiện đó, gã cảm thấy, y đang run rẩy ?!
Y vốn chả quen đánh cận chiến như gã nên chỉ có thể ở phía sau dùng cung tên để thủ.
Chỉ là, cung tên của y có gắn những viên minh châu rất dễ vỡ do Sako giúp y điều chế, chỉ cần chạm nhẹ địa hình thôi cũng đủ dễ dàng đánh loang ra một loại khói màu lam như sương đặc. Dưới tác động của thời tiết nóng bức sẽ phản ứng cháy rất nhanh, tạo ra lửa xanh huyền ảo.
Mà lửa xanh, chính là biểu tưởng cũng như cái để người đời nhắc về vị tướng chỉ huy của Phản Quân này.
Nhưng rõ ràng nhà Todoroki của đế quốc cũng có thể tạo lửa từ khí nén như vậy. Iguchi đã từng nghe về nó, tuy nhiên khi tận mắt thấy tên đặc chủng kia ném ra một lọ sứ tạo khói, gã mới thấy phong thái đánh nhau của họ giống nhau tới thế nào.
Dẫu sao cũng từ một thầy mà ra. Không giống hoàn toàn cách đánh thì cũng phải giống về chiêu thức chứ ?!
Iguchi chợt nghĩ và lại vô thức bật cười thành tiếng trước đoạn hồi tưởng vừa rồi.
Nhìn con người trước mặt vẫn trung thành với việc im lặng như vậy khiến gã không khỏi cảm thán cái thực tại nghiệt ngã này một tiếng thở dài.
Dù Dabi có là con của Anh Quân thì sao ?
Y cũng chính là chưa từng phản bội họ, bằng chứng cho sự khẳng định có phần mù quáng ấy của gã, là sự bảo hộ từ y cho Thủ Lĩnh họ đây.
Bởi Shigaraki không phải lần đầu rơi vào tình trạng tê liệt toàn thân thế này và nếu Dabi muốn ra tay thì đã làm từ lâu rồi. Chứ không phải chờ đợi tới tận bây giờ.
Thế nên việc y có trả lời trước cái tên gã vừa gọi kia hay không, sớm cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.
Khẽ cười như tiếp nhận được ý thương cảm từ đồng đội mình mà không khỏi nhắm mắt lắc đầu một cái. Dabi quả thực cũng chả biết nói gì hơn ngoài hai chữ " Cảm ơn " cho bớt nặng lòng mình.
" Này "
Gã lại bật cười trước sự khách sáo không cần thiết ấy. Chỉ là ngoài cười ra gã quả thực cũng không biết bầy hơn biểu cảm gì với thực cảnh hiện tại.
Biết con đường của Phản Quân rồi sẽ phải sớm kết thúc. Nhưng khi nó thực sự đến điểm dừng, gã vẫn là cảm thấy ... thật kỳ lạ ?!
" Dù chúng ta là người xa lạ nhưng ngươi không phải người duy nhất cảm thấy cay đắng trước thực tại nghiệt ngã này đâu. "
Lẳng lặng khẽ nói, một cảm xúc không rõ ràng hiện ra trong gã khiến gã rất khó dùng từ để hình dung về nó nhưng nó nhiều hơn lại giống như chất xúc tác làm gã nhớ về quá khứ của mình.
Sinh ra với làn da màu xanh bẩm sinh gã sớm bị cả gia tộc coi như quái vật.
Đây là một bệnh di truyền của gia tộc gã. Nhưng với lũ người mù quáng ấy, họ lại cho rằng những ai đẻ ra mang theo làn da này là đang bị quỷ phạt.
Vậy nên ngay từ khi sinh ra gã đã bị ghẻ lạnh rồi !
Gia tộc không bỏ rơi gã hay chính xác hơn là không để gã chết. Vì họ tin rằng nếu gã chết đi thì kẻ đang chịu tội của quỷ sẽ phải đùn sang một người khác trong tộc và đó có thể là con cháu của họ.
Thế nên, phải rồi, một con sơn dương thế tội !
Căn bệnh này phát triển theo sự sinh trưởng của gã, càng lớn da Iguchi sẽ càng thô và cứng hơn, giống một loài bò sát vậy. Nó thậm chí còn có những chiếc vẩy mà khi bị lột ra sẽ khiến gã cảm thấy đau đến chết đi sống lại.
Nhưng ai thèm quan tâm tới cảm nhận đau khổ của gã chứ ?
Bởi những đứa trẻ trong nhà vẫn tiếp tục trò đùa ác ý bóc da gã ra mà hô to nói lớn rằng đang thay trời hành đạo.
Không một ai giúp gã, kể cả người đã sinh ra gã cũng chỉ đến đưa cơm chứ chưa từng chịu nhìn gã lấy một lần. Giống như gã chính là cái nỗi ô nhục mà bà không muốn phải thấy.
Cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra cho tới khi Iguchi gã gặp được Stain trong ảo ảnh của chính mình. Lúc đầu gã nghĩ, bản thân gã đã phát điên rồi.
Nhưng khi ảo ảnh với thực tại gần như là vụn vỡ tới mức xóa nhòa khoảng cách nhận biết, gã lại nghĩ, có lẽ ngài đang đến cứu mình.
Ban đầu " cuộc gặp gỡ " chỉ đơn giản là những mộng thực ngắn ngủi. Tuy nhiên càng về sau những cái ảo ảnh trong mơ ấy của gã lại càng rõ ràng tới mức khiến gã cảm thấy ngài như đang tồn tại ngay bên cạnh mình vậy.
Con quỷ mà cả gia tộc luôn ghê tởm đây sao ?
Sao lại thế ? Nhìn ngài mà xem ? Ngài đã giúp gã thoát khỏi chốn địa ngục này mà !
Nhìn những kẻ đang nằm xuống để gã bước đi xem ...
Ngài ấy đang mở một con đường để gã có thể đàng hoàng ra khỏi đây mà ! Ngài ấy quý phái như thế. Con đường màu đỏ này cũng thật cao quý như ngài ấy vậy.
Sao lũ người này lại nói ngài đang phạt họ chứ ?
Sự ban phước từ ngài họ không chịu nhận, họ mới là những kẻ đáng bị phạt !
Thoát ra khỏi cái nơi ấy, một cuộc sống tươi đẹp mở ra trước mắt, gã được tự tung tự tác theo ý mình. Chỉ là, mỗi khi đêm buông xuống, lúc chả còn một ai bên cạnh, gã mới nhận thức được cảm giác lạc lõng ban đầu vẫn chưa từng mất đi ...
Cho đến khi gã gặp được Shigaraki, được người mời gia nhập Phản Quân. Chỉ trong một phút ngắn ngủi thôi, lúc gã gặp những con người này ...
" Có lẽ đối với Twice hay với Sako "
Iguchi chợt nhớ lại cảm xúc lúc ấy, gã đã thực sự nảy lên một suy nghĩ mang vài phần hoang đường rằng, có lẽ, có lẽ thôi, bản thân gã đã tìm được nơi gọi là " nhà " rồi !
Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn gia đình của mình đang không ngừng nằm gục xuống theo cách thức bi thảm nhất, gã lại chả thể nói được gì hơn những câu đau từ tận đáy lòng.
" Tất cả chúng ta đều là người nhà. Thủ Lĩnh chắc chắn cũng luôn muốn chúng ta đông đủ ! "
Khép mắt mà lưu lại hình ảnh của Sako gần đấy vào tiềm thức bi ai nói. Âm lượng phát ra không phải quá lớn nhưng người muốn nghe vẫn sẽ nghe được.
Cứ cho là gã đang nói linh tinh đi ! Chỉ là, gã đâu thể nào biết, liệu mình còn cơ hội nói lời này nữa không ?
Khẽ ngẩn người vì lời bộc bạch đường đột ấy. Dabi có phần bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi.
Người nhà sao ? Y thầm nghĩ một chút rồi lại chả biết thế nào bật ra hai từ " Xin Lỗi " nhỏ nhẹ từ đáy họng.
Bỗng chốc y lại tự hỏi ...
Khoảnh khắc tùy tiện bộc lộ này, liệu còn có lần hai không ?
Thật đáng tiếc biết bao. Khi cả cuộc đời họ chỉ lúc này mới sống thật với chính cảm xúc của mình.
" Tự tung tự tác là bản chất của tội phạm mà nhưng đừng để bản thân ngập sâu vào nó chứ "
Một lời oán trách từ Iguchi phát ra nhưng y biết. Gã không phải oán y nãy tùy tiện mà là đang hoài niệm lấy quá khứ đông đủ ấy.
Nhìn về phía Sako đang gục Dabi cũng không biết nói gì hơn nữa mà chỉ có thể cười.
Lại nói, hai người họ hôm nay cười thật nhiều, nhưng ngoài cười ra họ cũng chính là không biết bày ra cái biểu cảm gì hơn để đối mặt với thực tại nghiệt ngã ngay trước mặt này.
Sako vốn canh trước phòng Thủ Lĩnh đã thất thủ rồi. Vậy họ cũng chả cần phải trông mong điều gì hơn nữa.
.
.
.
" Thật may mắn và thật vinh hạnh làm sao ! "
Đế Quốc U.A năm ấy ai mà lại không biết lấy hôn sự trọng đại nhà Todoroki với nhà Himura chứ ?
Một cuộc hôn nhân về quyền lợi và danh vọng.
Một cán cân được lập ra để trao đổi lợi ích cho nhau.
" Bố được nghỉ một ngày mà sao không thể ở nhà luyện tập với con ? "
Rất nhanh thôi, cán cân đã có vật đặt ... Trưởng nam nhà Todoroki - Toya ...
Nhà Himura có cơ địa rất nhạy cảm, chỉ cần một chút khác thường của môi trường xung quanh cũng có thể gây ra phản ứng tiêu cực với cơ thể mình.
Enji đã từng nghe lấy căn bệnh di truyền ấy nhưng với ảo vọng muốn đứng đầu của bản thân mình, ông đã đánh cược.
Chỉ là thật đáng tiếc, lần đặt cược đầu tiên của ông lại thua trắng vì căn bệnh ấy.
Nhưng dẫu sao cá cược là đỏ đen, vì vậy, với cái niềm tin mù quáng rằng mình sẽ thắng ở lần cược kế tiếp, ông đã không từ bỏ lấy trò chơi vận mệnh này.
" Con có bố là một vị Anh Quân cơ mà. Ngọn lửa này bố đã thắp lên ! Sao bố có thể quên cơ chứ ? "
Toya là sự đặt cược đầu tiên ...
Thằng bé thực sự gần như đã đáp ứng đủ mọi khát vọng đứng đầu của ông.
Chỉ là, căn bệnh nhà Himura đã di truyền lên thằng bé. Da của thằng bé không thể chịu được địa hình khắc nghiệt của sa mạc.
Vì vậy, khi nhìn thấy những vết bỏng trên tay Toya, Enji đã từ bỏ ngay lấy lần cược đầu tiên của mình.
Và cũng thật đáng buồn rằng, cả hai lần cược kế tiếp, điềm gở ấy vẫn chưa từng ngừng đeo bám lên ông.
" Nhìn này, nhìn con này "
Thằng bé không ngừng từ bỏ, kể cả khi mang theo căn bệnh mà ông cho là điềm gở ấy.
Sự nỗ lực ấy chẳng phải ông không nhận ra, chỉ là một vật đặt hỏng khiến ông chả còn muốn trông mong gì nhiều.
Cũng chỉ là sự đỏ đen, ông tự nhủ.
Tuy nhiên khi lần thứ tư đặt cược ấy ... vận mệnh đã mỉm cười với ông ...
" Nước mắt mình cứ không ngừng chảy"
Nhìn một con người sụp đổ có khó không ?
Khó chứ !
Với những kẻ bị sự ích kỷ làm mù hai mắt đương nhiên làm sao có thể thấy được ?!
Toya vốn dĩ không hay khóc bởi Enji không thích sự yếu đuối nên cậu tuyệt đối sẽ không thể hiện nó ra, chỉ là đến khi nước mắt rơi xuống.
Cậu cảm thấy ... bản thân mình đã chạm đáy của tuyệt vọng rồi.
" Nín ngay không được khóc "
Lửa là hi vọng sao ?
Vậy sao kẻ đã thắp lên ngọn lửa đó trong cậu lại tàn nhẫn mà thiêu rụi nó đi ?
Ánh sáng của cậu có điểm nào kém so với em trai mình ?
" Ta nghĩ con phải hiểu chứ ? "
Tự ý ném những lọ sứ chứa khí nén vào trong cung điện. Thằng bé thực sự muốn thiêu sống Vương sao ?
" Cháy lên đi "
Ánh sáng là thứ đặc trưng của lửa
Và lẽ hiển nhiên nó cũng là hào quang của kẻ đứng đầu.
Toya không hiểu được ngôi vị đó sẽ đem lại cho con người ta những cái gì.
Tiền tài ? Vinh hoa ? Sự ngợi ca ? Hay là nụ cười của All Might ?
Toya không thể hiểu lấy điều ấy vì vậy cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu " chiếu tướng " ?
Một " bàn cờ " sụp đổ và khi bắt đầu lại chúng ta hoàn có thể sắp đặt lại vị trí mà phải không ?
Vậy thì ... hãy để chính ngọn lửa này " chiếu " tâm đi.
.
.
.
Sự thật luôn đau đớn hơn tất cả nhỉ ?
Dabi thầm nghĩ rồi theo đó nhìn kẻ đang đứng đối diện với mình mỉm cười mỉa mai.
Thật đáng buồn rằng, lịch sử đã lặp lại !
Nhưng cũng chả có gì khó hiểu bởi người ký sử năm ấy vẫn còn đó và hoàn toàn có thể đem kịch bản năm đó y thất bại tái diễn lại thêm một lần nữa.
Ám sát Vương sao ?
Sao có thể ?
" Một vị Anh Quân tận tâm như vậy thật đáng khiến ta ngưỡng mộ mà ! "
.
.
.
Thật ra thì, lý do gì khiến Dabi lựa chọn cứu giúp tên Nhị Anh này vậy ?
Một trùng sự trùng hợp tới ngẫu nhiên chăng ? Làm gì có chuyện nào vô lý như thế chứ ?
Nhưng cũng là lời bào chữa hợp tình hợp lý đấy nhỉ ...
Đương nhiên sẽ đúng hơn nếu nói y vẫn luôn âm thầm quan sát tất cả bọn họ. Nhất cử nhất động của họ y vẫn luôn quan sát, tất cả chỉ để hạ gục kẻ đã thắp lửa lên trong người y.
Chỉ là, khi tận mắt nhìn dáng vẻ năm đó của bản thân được tái hiện lại trên người hắn khiến y cảm thấy ...
.
.
.
... quá khứ như đang sống lại.
Hawk chợt nhíu mày trước lời mỉa mai đó, vậy nhưng bản thân hắn vẫn chưa nghĩ được thêm điều gì để đáp lại.
Mà căn bản, y cũng không cho hắn có cơ hội đó bởi khi lời mỉa mai kia vừa mới dứt Dabi đã ném những viên minh châu còn sót lại của bản thân xuống sàn.
Khí đặc bỗng chốc loang ra ... Và lửa lại lần nữa nổi lên làm khói trở nên mù mịt.
Tầm nhìn đột ngột bị chắn như vậy làm bản thân hắn có chút hoảng loạn sợ hãi việc y tận dụng địa hình bỏ trốn mà vội lao lên chỗ y vừa đứng.
Thanh kiếm mang theo thế tấn công bỗng dưng bị cái gì đó chắn ngược lại làm hai mắt không ngừng mở to.
.
.
.
Hawk chợt chả thể hiểu.
Vốn dĩ mở đầu là sự lừa dối để con rắn Phản Quân này chui ra khỏi tổ.
Vậy sao giờ mọi cảm giác lại chân thật tới đau lòng thế ?!
Khiến cho hắn, thấy khó thở quá. Cả người mang theo sức tàn loạng choạng đỡ lấy người đang vô lực ngã xuống mà vô thức bật khóc
" Tại sao ? "
.... Không chạy đi ?
Rõ ràng y chả phải chạy nhanh lắm sao ? Đuổi bắt người cũng thật tốt mà.
Vậy sao không chạy đi ?
Sao lại đứng đấy ? Là đang chờ đợi điều gì sao ? Sự kết thúc ? ...
Hắn vốn không muốn làm tổn thương y ... Chỉ là, nhiệm vụ của hắn ...
Hawk không thể bào chữa trước những việc mình đã làm. Nhưng hắn thực sự đã có ý định tha cho chủ nhân của mình một mạng.
Chỉ là, một tiếng " chủ nhân " như vậy cũng chả còn đúng nữa. Nhưng hắn tin y không phải loại người dễ dàng buông xuôi tới vậy.
Hắn đã nghĩ thế, hắn đã tin tưởng như vậy. Chỉ là, hắn có tính cả vạn lần cũng không tính ra, cũng không dám thử tính ... là y chỉ đứng đó.
Rõ ràng Dabi đã đoán trước được việc đánh hỏa mù thế này sẽ khiến hắn lao lên tấn công chỗ y vừa đứng để tìm tung tích. Tác phong của hắn y vốn đâu có lạ.
Dẫu sao y cũng là chủ nhân của hắn, ở cạnh nhau một thời gian như vậy, hẳn y cũng sớm hiểu được cách hắn làm việc mà đoán trước được điều này.
Dabi không phải không muốn né, mà là cố ý đứng đấy để kẻ khởi xướng kết thúc tất cả tại đây.
Phong thái bình thản quen thuộc ấy của y làm hắn ... nổi giận ...
Nghĩ giờ cũng thật nực cười, rõ ràng mở đầu là giả tạo vậy cái cảm giác này là sao ?
Mắt khẽ đảo nhìn Iguchi bên cạnh đã bị Hakamada giải quyết xong, bản thân chả biết đang nghĩ cái gì liền rùng mình một cái run rẩy.
Lại nhìn lấy con người đang im lặng này mà càng cảm thấy tức giận.
Hắn biết hắn chả có tư cách để làm điều đó. Nhưng dù sao hắn vẫn là con người, cảm xúc của hắn đâu thể tự chủ nhiều như thế.
Dẫu biết đó chỉ là lời bào chữa thật thảm hại nhưng cả người hắn đang chân thực theo cảm xúc kỳ lạ đó ôm chặt lấy y không ngừng lặp lại câu hỏi " Tại sao "
Nước mắt chả biết do khói cay của lửa hay do cảm xúc mà cứ lã chã rơi xuống nữa.
Nhớ cũng liền nhớ, hắn vẫn cảm thấy thật nực cười.
Khi ấy cảnh hắn ôm lấy Tam Anh chết chỉ là giả. Vậy còn giờ đây mọi thứ lại quá đỗi chân thực khiến cho hắn cảm thấy phần ngực như bị cái gì đó đè lên nặng nề.
Nhưng trái với tất cả sự hấp tấp lúc này của hắn. Dabi chỉ đơn giản là cười mỉm không đáp. Tay phải theo ánh mắt khẽ nhắm lại mà chậm rãi nâng lên chạm vào tóc hắn.
Một cái xoa đầu nhẹ nhàng thay cho tất cả lời y có thể nói. Mà rằng, thật ra y cũng chả biết nói gì hơn cả.
Chỉ cảm thấy khoảnh khắc này cũng không tệ. Cứ bình thản chấp nhận như vậy cũng có lỗi với Thủ Lĩnh rồi đi ...
" Da ... chủ nhân ... ? "
Hawk vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với những lời nói khó nghe từ phía y. Những lời trăn trối mà hắn tự nghĩ mình sẽ chả bao giờ đáp lại.
Chỉ là, hắn chả thể nào ngờ tới ở khoảnh khắc cuối cùng ấy. Y lại xoa đầu hắn.
Lúc ấy Hawk đã biết ... Hắn lại sai rồi !
Nhưng mặc kệ rằng hắn đang làm gì, thì thái độ thản nhiên tới cực điểm dịu dàng đó của y đối với hắn vẫn chưa từng thay đổi.
Kể cả lời mỉa mai phía trước đó sớm định hình sẵn tất cả thân phận hiện tại ở đây thì sự ân cần ấy vẫn khiến hắn ...
Nức nở gục vào vai người đang khụy xuống này.
" Thật tốt "
.
.
.
Mở đầu chóng vánh mà kết thúc cũng thật nhanh.
Endeavor khi tiếp lại thi hài con trai mình cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản là nhìn con trai mình lâu hơn một chút mà thôi.
Cũng chỉ muốn xem đứa trẻ cuồng loạn này đã thay đổi những gì mà thôi ...
.
.
.
Sự thật càng mở lại càng tàn nhẫn ép những người trong cuộc phải đối diện với nó.
Có rất nhiều chuyện Shoto không biết nhưng không phải là cậu chưa từng tìm hiểu mà là không một ai cho cậu cơ hội để tìm hiểu về nó.
Nhưng giờ thực tại mở ra trước mắt khiến cậu chợt nghẹn lại nhìn họ - những con người đang ngủ ấy.
Khi nhận lệnh phải diệt Phản Quân, cậu chưa từng nghĩ nhiều hơn một lần toàn tâm phụng mệnh. Chỉ là giờ đây, nhìn những con người này, cậu lại nhịn không được run rẩy vì tức giận.
Phản Quân đã chết và anh cậu cũng vậy.
Nếu cậu biết mọi chuyện sớm hơn phải chăng thực tại sẽ thay đổi ?!
Không !
Ngay từ đầu đã chả thể cứu vãn gì rồi.
Câu chuyện nào cũng cần những con sơn dương thế tội. Và họ, chỉ là những kẻ định trước phải chết mà thôi.
Shoto biết điều đó và cậu càng hiểu hơn ai hết trước sự thật tàn khốc này.
Khi còn bé, lúc cậu bắt đầu có nhận thức, điều đầu tiên cậu được biết là anh cả đã chết trong một vụ hỏa hoạn.
Cũng có vài lần cậu bôn ba hỏi mẹ về việc ấy nhưng những lần đó mẹ chỉ trầm ngâm vuốt tóc cậu không trả lời.
Lớn lên cậu được biết là do anh xích mích với cha nên đã tự phóng hỏa phòng mình tự sát.
Shoto từng nghĩ, việc làm đó thật ngu ngốc ! Dẫu sao cũng chỉ là cuộc cãi vã anh cũng đâu cần phải làm tiêu cực tới vậy.
Chỉ là, điều đó vẫn đã xảy ra song đó cũng xuất hiện nhiều lời đồn đoán về việc anh tự sát.
Nhưng khoảnh khác khi nhìn thấy làn khói màu xanh bắt lửa ấy cùng dung mạo của tên Phản Quân kia, khiến cậu cũng tự tạo nên một lời đồn nhất định trong đầu mình.
Cậu không quá nhớ chi tiết sau đó. Chỉ nhớ lúc cha chạy lên hỗ trợ mình mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn.
Phản ứng điên loạn ấy ...
.
.
.
" Anh ấy là người thế nào ? "
Mọi chuyện đã kết thúc được một tuần sau cái chết của Phản Quân.
Có quá nhiều thứ thay đổi nhưng vẫn còn có một số chuyện chưa được làm rõ dù sự thật đã được sớm mở ra.
" Tôi xin lỗi cậu Todoroki nhưng tôi cũng chỉ là làm nhiệm vụ "
Bình thản tiếp nhận ý chần chừ của người đối diện với mình mà chậm chạp lên tiếng.
Một câu trả lời theo hắn nghĩ là phù hợp nhất với tình cảnh hiện tại.
Hawk biết Shoto muốn tìm hiểu về Toya nhưng hắn vốn đâu quen Toya. Dù con người đó quen thuộc thật đấy nhưng người hắn biết trước sau cũng chỉ là một Dabi tới giờ.
Lại nói ... hắn cũng chỉ là một người ngoài thôi mà ! Nên để cậu trực tiếp tìm hiểu qua gia đình mình sẽ tốt hơn là đi hỏi thông tin từ hắn.
Khẽ rơi vào trầm ngâm trước lời đáp ấy. Thật kỳ lạ rằng, Shoto lại không cảm thấy quá thất vọng trước câu trả lời này.
Chả phải rằng cậu sớm đoán được nó nên không thấy bỡ ngỡ mà bởi vì khi sự thật mở ra nỗi đau ấy còn lớn hơn tất cả sự phiền muộn nhất thời bây giờ.
Nhưng nếu hắn đã trả lời như thế, cậu nghĩ mình cũng không cần phải ở lại lâu hơn để làm phiền nữa. Nhanh chóng đưa hắn một lá thư do cha yêu cầu rồi xin phép cáo lui trước.
.
.
.
Thật ra khi tiếp nhận lấy câu hỏi ấy, Hawk hiểu cậu đang muốn xác thực một điều về con người điên loạn y.
Hắn cũng chỉ là nghe phong phanh cuộc " tái ngộ " qua lời kể lại của một vài người có mặt tại đó.
Điên cuồng sao ? Khi nhắc về con người ngập tràn nỗi bi thương ấy ?
Không !
Trẻ con ...
Có chút kỳ quặc nhưng quả thực đây là thứ đầu tiên Hawk thường nghĩ đến trước khi nghĩ về y.
Chỉ là hắn không có nói suy nghĩ ấy ra cho Shoto biết. Cũng thiết nghĩ bản thân mình cũng không cần phải làm vậy.
Tạm gác lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình lúc này mà mở phong thư nãy cậu đưa cho, hắn có chút tò mò rằng sao Nhất Anh lại rỗi viết thư cho bản thân mình như vậy.
Tuy nhiên, khi mở nội bên trong ra, hắn lại nhất thời xúc động ...
Một tờ khế ước với nội dung ghi rõ ràng việc hắn có thể đơn phương giải trừ.
Chẳng biết tờ khế ước này đã được chuẩn bị từ lúc nào nhưng nét chữ trên đó nhìn một cái liền có thể nhận ra là bút viết của y. Nét chữ mảnh khảnh như vậy, xa lạ tới mức quá đỗi quen thuộc ...
" Thế nào ư ? " Hắn lẩm bẩm
Còn phải hỏi sao ? Chả phải quá rõ ràng rồi sao ?
Thật ấm áp !
Đến phút cuối cùng sự quan tâm của y dành cho hắn vẫn là ấm áp tới cực điểm của dịu dàng như vậy.
Nhẹ nhàng đến mức khiến lòng hắn ngập tràn nỗi đau nặng nề mỗi khi nhớ về hơi ấm ấy.
.
.
.
Chớp mắt cái đã lại một năm trôi qua.
Nếu có ai hỏi Hawk hiện tại đang sống thế nào sau vụ " Tận diệt " ấy.
Hắn nghĩ mình sẽ trả lời là " hạnh phúc " !
Cuộc sống hiện tại quả thực không có gì để phàn nàn. Đúng hơn là chả có gì phải phàn nàn với điều kiện sống của một Anh Quân.
Một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất như vậy chắc cũng có thể gọi là " hạnh phúc " rồi đúng chứ ?
Chỉ là càng đầy đủ về vật chất hắn lại càng thấy thật trống rỗng về tâm hồn ... ?!
Khẽ nhìn lên bầu trời đêm lúc này, hắn bất giác nhớ về câu chuyện mà bản thân từng cho là phi lý khi ấy mà đau khổ mỉm cười.
Trời phía Bắc Agarbah thường không có sao, cũng không thường đổ mưa như phía Nam y kể.
Hawk chưa từng đến đó, và hắn cũng không biết được " cơn mưa phước lành " qua lời y nói sẽ trông thế nào.
Trời đêm nay không tệ tới mức mây che mưa đổ nhưng trong một tâm tình tệ hại thế này thì trời đẹp cũng tự khắc xấu mà thôi.
Chỉ là thật kỳ lại rằng, trên trời hôm này bỗng xuất hiện vài đốm sao nhỏ.
Khiến hắn vô thức tự hỏi.
Có phải y là đang quan sát hắn hay không ?
Hắn từng nghĩ là bản thân mình đang cảm thấy tội lỗi trước cái chết của Phản Quân mà thôi. Từ từ thời gian sẽ xóa nhòa lấy cảm giác ấy. Chỉ là giờ đây hắn mới hiểu. Hắn không hẳn là cảm thấy áy náy mà là đang hoài niệm ...
Cuộc sống tự do tự tại ấy, cuộc sống vốn chả tuân theo luật lệ hay nguyên tắc cụ thể nào, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống chuẩn mực tới mức gò bó của một Anh Quân. Khiến hắn, chỉ trong một phút ngắn ngủi, cảm nhận được sự thanh thản khó nói.
Dẫu sao ... đêm cũng thật dài.
Dài đến mức chưa kịp tàn mà sao đã rơi đầy vành mắt của hắn. Sống mũi hắn chợt cay lại, nụ cười theo những vì sao đó mà lụi tàn.
.
.
.
Ngày ấy người bỏ đi.
Chẳng để lại gì ngoài nước mắt.
Chữ " Kỷ " người từng khắc.
Ta mang nặng từ giây phút chia ly.
...........
#Tukyxomkhuya
Nói là khác mạch truyện gốc. Ai ngờ lúc viết toàn ngồi đọc lại manga để tìm cảm hứng ... có chút tự vả không hề nhẹ ...
Lưu ý một chút, cốt truyện quá khứ của Iguchi Shuichi ( Spinner ) không có trong mạch truyện gốc ! Là do tôi đọc thông tin về cha nội này rồi tự biên soạn ra !
Dẫu sao thì cách viết này của tôi khiến Hero giống các nhân vật phản diện hơn nhỉ.
Nhưng chương này là tôi cũng lồng ít nhiều suy nghĩ của mình từ việc đọc manga.
Đây cũng chỉ là diễn giả cá nhân viết thành văn thôi. Nếu có gì sai hãy góp ý nhé.
#Ngoài_lề
Một chút thông tin để tôi tạo nên cốt truyện về Iguchi ( Nguồn : Wikipedia )
Ý tưởng phân cảnh Tomura ( Manga : Chap 296 )
Nói một chút về phân cảnh của Twice. Sao không thể nhiều đất diễn hơn ? Hết ý tưởng :)
Về Sako với Toga. Hơi bóp méo tính cách quá đà so với nhân gốc =="""
Còn về couple nhân vật chính. Hawk có vẻ bị động hơn so với dự tính ban đầu của tôi. Thực sự ý tưởng quá chết dẫm khi đưa vào khai thác ....
Còn về phía Dabi. Bug nặng hơn tôi tưởng, sự thật là với tính cách thích " phá làng đốt xóm " của ổng thì không có vụ hiền như vậy đâu :) nhưng tôi thích các chap trong manga đi sâu vào nội tâm của cha nội này ( có đề cập đến chương 3 ) nên dựa vào đấy để lên ý tưởng khá nhiều.
Cuối cùng,cảm ơn đã đọc !
Mãi thương <3
P/s : Cmn, tôi thật đau khổ. Viết xong chương này cũng muốn khóc đủ 7 kiếp.
Lúc đầu là ý tưởng vụt qua thôi. Ai ngờ khi đưa vào khái thác lại hãm tới như vậy.
Viết được quá nửa rồi muốn bỏ cuộc.
Nhưng tiếc quá, chót ném lao rồi nên cứ cắm theo lao !
Ca thán nhiều vậy cũng đủ rồi, cao nhân nào đọc xin chỉ điểm cho ❣
...........
Ký tên :
- J.Y -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top