C - Character
Character
- Tính Cách -
" Mỗi người là một bản nhạc ca
Ta tự hỏi
Tại sao ?
Bản ca của người lại là một Khúc Cuồng Ca ?! "
Lưu ý : Chương này tôi sẽ bám sát vào một số chapter trong manga. Có ghi chú bên cạnh cho những bạn nào muốn đọc lại nhé.
Enjoy <3
...............................................
Hawk chợt nhận ra cuộc sống của hai người đang dần đi vào quỹ đạo.
Và anh thật sự không biết bản thân nên cảm thấy hạnh phúc hay là ... đau lòng !
.
.
.
Đã từng có ai tự hỏi rằng cả hai đang sống chung ở đâu chưa ?
Đương nhiên rồi, là nhà anh !
Lẽ hiển nhiên rằng Hawk không thể trông chừng một kẻ chuyên " phá làng đốt xóm " khi Dabi ở riêng lẻ một nơi được và ngược lại cậu cũng chả chịu chung sống với người nhà mình - Todoroki.
Nghe thật xa lạ biết bao nhỉ ? ...
Nhưng nó cũng không phải điều gì quá bất ngờ bởi cậu đã sớm từ chối thân phận cũng như huyết thống với gia đình.
Lần duy nhất mà Dabi chịu thừa nhận cái tên Toya Todoroki đó là khi cậu " ra mắt " trong cuộc chiến của Tomura Shigaraki ... ( Chapter 290 Manga )
Với vũ điệu điên loạn từ địa ngục cậu đã thực sự thành công khi đẩy Endeavor rơi xuống vực thẳm của lương tâm mà đánh thức lấy con quỷ tội lỗi để nuốt trọn lấy mảnh hồn đã vỡ của ông.
Phá cách là vậy nhưng sự khôn khéo của cậu cũng được tận dụng tối đa khi biết lựa thời điểm " hoàng kim " để dùng ngọn lửa của chính mình mà đánh lên các bản hòa ca với tiết tấu bạo loạn, khiến những người dân nhảy theo vũ điệu đó để chống lại các anh hùng. ( Chapter 291 và 306 Manga )
Sự tỉnh táo tới tuyệt đối được ẩn nấp sau vẻ nổi loạn ngông cuồng !
Hawk có thể tự tin nhận định như thế khi nhớ lại quãng thời gian anh cho là khó khăn ấy.
Và rằng, giờ đây anh cũng có thể thừa nhận bản thân mình đã và đang cùng tên tội phạm này khiêu vũ rồi ...
.
.
.
Nhà Todoroki vẫn thường tới thăm cậu nhưng họ chưa từng một lần gọi cậu là Toya mà thường xuyên lấy danh nghĩa là thăm sức khỏe và cuộc sống của anh.
Dabi đương nhiên có đủ sự tinh tế để nhận ra điều ấy. Chỉ là cậu cũng không hơn lấy một lần giữ thái độ thản nhiên tới dửng dưng khi họ ở gần.
Cái cách mà họ chạm vào cậu, từ ánh đau thương mắt tới nụ cười gượng gạo. Hawk có thể nhận ra, chỉ một chút thôi, chắc vậy, xung quanh họ đang không ngừng đệm lên một khúc nhạc đầy bi thương với âm hưởng nhẹ nhàng.
Endeavor cũng từng đến và cả Shoto cũng vậy. Chỉ là ngoài việc Hawk cố tạo không khí vui vẻ cho nhà cậu ra thì họ chả chịu nói với nhau một câu nào.
Dabi quả thật không có tỏ vẻ gì là ghét bỏ người nhà mình cả. Tuy nhiên đứng từ góc độ của cậu mà nói, thì cậu biết làm gì hơn ?
Chả nhẽ là to tiếng cãi vã đổ lỗi cho sự tình ngày hôm nay ? Hay là khóc lóc kể lể nỗi đau lòng mình ?
Nói gì đây ? Biết nói sao đây ?
Ai mà chả đau ?
Ai chả bi thương trước duyên cớ trớ trêu lòng người này !
Dabi không thể làm việc ấy, bởi tính cách lẫn phong thái cậu đều không phải thuộc tuýp người có sở thích kể lể như vậy mà ngược lại họ cũng tương tự như thế.
Nên có lẽ, im lặng chính là cách tốt nhất để cậu với gia đình mình tái ngộ với nhau rồi !
.
.
.
" Bản nhạc của cậu là gì hả, Toya Todoroki ? "
.
.
.
Thật ra ...
Ở chung lâu như vậy làm anh chợt để ý Dabi không hẳn là một kẻ nổi loạn ngông cuồng ! Đó có lẽ là một cái vỏ bọc cho những vết thương tâm lý từ nhỏ mà cậu đã phải chịu đựng.
Bằng chứng cho suy đoán đó của anh là việc Dabi thường xuyên ngắm nhìn cơ thể bản thân khi cậu ở một mình. ( Chapter 302 Manga )
Trầm tĩnh và ... thật cô độc.
Có lẽ, là hai từ duy nhất mà Hawk có thể dùng để miêu tả về cậu.
Nó trái ngược hoàn toàn những gì cậu từng thể hiện. Không có sự phá cách cũng chả có ý tùy hứng hay điên loạn như là phong thái hiển nhiên Dabi thường hay bộc lộ ra ngoài. Chỉ có sự lắng đọng điềm tĩnh ở đáy mắt khi cậu chạm vào những vết bỏng trên tay mình.
Giống như tất cả những thứ mà Dabi từng thể hiện trước đây chỉ là cái lốt che giấu đi một tâm hồn mang nặng sự ưu thương của con người cậu.
Biết không ?
Thì ra ...
Khúc Cuồng Ca mà Dabi hay hát lại mang đầy những nốt trầm cô đơn do cậu bé Todoroki kia viết ...
.
.
.
" Hawk ?! "
Dabi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Vẻ mặt của cậu cũng không giấu nổi sự tò mò lẫn thích thú mà nhìn người đối diện.
Cậu đương nhiên không có ngu ngốc tới mức hỏi anh sao biết tên thật của bản thân mình đâu. Mà chỉ đơn giản là nghĩ tới việc Hawk đang trêu chọc cậu.
Còn nhớ lấy lần họ giao đấu với nhau. Dabi đã kích tướng bằng cách gọi tên thật của anh. Lúc ấy vẻ mặt bàng hoàng của anh như một dấu ấn khiến cậu khó có thể quên, mà rằng nó cũng thực sự là tư vị cảm xúc khiến cậu chả thể quên. ( Chapter 266 Manga )
Kể cả về sau khi chung sống cậu vẫn thường xuyên nhắc lại biểu cảm đó để mà trêu đùa anh. Đương nhiên là Hawk thường không đáp trả lại mà chỉ cười xòa một cái cho qua.
Nhưng hôm nay ... có lẽ là một ngoại lệ chăng ?
Hawk đương nhiên có thể hiểu được ý của cậu nhưng anh không định đáp lại rõ ràng câu hỏi đó.
" Gọi tôi là Keigo Takami. "
Khẽ tiến lại gần kẻ đang ngẩn ngơ kia mà chạm nhẹ vào má cậu. Anh có thể cảm nhận ra được người đối diện anh theo phản xạ giật mình cái. Và điều đó khiến anh mỉm cười.
Biết không ?
Phản xạ ngây ngốc của kẻ tội phạm này ngày hôm nay là lời phản dame hiệu quả nhất cho biểu cảm của anh ngày ấy.
" Hửm ? " Thích thú mà nhướn mày kêu lên một tiếng, cậu tự hỏi thầm anh là ghi thù thành cục rồi sao ?
" Bởi tôi cũng rất muốn gọi tên cậu, chứ không phải biệt danh. "
Hawk nhận ra trong suy nghĩ của cậu có mấy phần trẻ con nhưng sự thật rằng anh thích cái tính vô tư ấy của cậu.
Tay miết nhẹ theo gò má của cậu như muốn nhìn rõ hơn lấy vết bỏng dưới bọng mắt, anh cũng không giấu diếm lấy sự khác thường hôm nay nữa mà trả lời cho hành động hiện tại của mình.
Hai người chưa từng một lần gọi tên đối phương và Hawk biết điều đó ít nhiều gây ra khoảng cách nhất định giữa họ.
Tuy nhiên, giờ đây anh thực sự muốn thay đổi tiết tấu cho nhạc ca của cậu. Cũng như gia đình cậu đang không ngừng sửa đổi lấy từng nốt nhạc ngày xưa mà họ đã điền vào cho bài hát của một Dabi hiện tại.
Đứng từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, anh có thể thấy rõ cậu đã từng cô độc đến thế nào khi không có ai hiểu mà chịu nghe mình chia sẻ.
Sự kỳ vọng từng đưa vào Toya là quá lớn khiến đứa nhỏ ấy chả thể hoàn thành mà gây nên nỗi thất vọng ngập tràn bi thương cùng tức giận đã vô tình tạo nên một Dabi với khoảng trống tâm hồn vụn vỡ.
Hawk tin cậu có đủ tinh tế để nhận ra lấy ý lúc này của anh. Và anh cũng không phủ nhận lấy việc này như đang tỏ tình với cậu vậy. Dù cho nó có chút đột ngột !
Nhưng anh giờ có thể khẳng định chắc chắn rằng vũ điệu hai người đang nhảy sẽ không phải dùng tiết tấu của Khúc Cuồng Ca của cậu nữa.
Mà là bản hòa tấu do anh tự viết nên !
.................
Chia sẻ đôi lời :
Thật ra tôi thấy truyện mình khá nhạt
Đương nhiên với Motip nhẹ nhàng thì Drama là không có
Và tôi cũng tin với một bộ óc vắt khô nước không ra tý muối nào thì cũng thật sự rất khó để tạo Drama cho người đọc hít :)
Huống hồ văn phong tôi khi đã có cái hít thì chỉ có cho nhân vật ngược tới độ thăng thiên :)
Vậy nên, cảm ơn các bạn đã đọc qua tác phẩm này. Hãy góp ý nếu bạn có ý tưởng nhé !
Thi có 4 điểm anh mà viết được cái fic như thế này chỉ có thể dùng hai chữ : Vi Diệu ( Ảo vler ) :)
Mãi thương <3
............
Ký tên : - J.Y -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top