Chap 5
- Yaaaaa!! Con đà điểu kia!! Sao ngươi dám ăn đồ của ta!!
Sáng thức dậy, Kyubi mắt nhắm mắt mở đi qua phòng khách, chợt ngửi thấy hương thơm quen thuộc cô liền quay ngoắt qua nhìn và...mẹ kiếp!! Cái mochi đào cô mới mua hôm qua chưa kịp ăn giờ đây đã bị con đà điểu kia xơi rồi.
- Ế!! Cáo bà bà đã dậy rồi sao?- Shinjirou dừng động tác ăn lại, trên tay vẫn cầm chiếc mochi cuối cùng, nói xong liền cho thẳng vào miệng, nhai ngon lành như không biết điều khủng khiếp sắp đến với mình.
Và tất nhiên khi nhìn thấy miếng mochi cuối cùng vào miệng tên kia thì Kyubi đã nổi giận, mặt trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn Shinjirou, xung quanh dần dần xuất hiện những ngọn lửa xanh đen lạnh lẽo, giọng điệu chết chóc phán tử hình cho tên không biết điều kia. Đã ăn nhờ ở đậu rồi còn vô duyên như vậy, hôm nay cô sẽ chỉnh lại cái nết của thằng khứa này!!
- Rác rưởi! Chết đi!!- Kyubi nhanh chóng lao tới đạp Shinjirou khiến cậu bay hẳn ra ngoài sân đập vào cái cây ngay đó, và nó xấu số quá nên gãy nát luôn rồi, tường thì lủng một chỗ lớn.
Lúc này Shinjirou đau đớn ngồi dậy, nhìn nhận tình hình, cậu đã chọc cáo bà bà lúc nào vậy?? Dù hoang mang lắm nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy né chiêu của Kyubi, nhìn cô bây giờ rất đáng sợ, cậu nhìn mà run, rốt cuộc cậu đã chọc giận gì cáo bà bà vậy?? Mizuki, Kurama!! Hai ngươi đâu rồi, mau tới cứu ta!! Xui cho Shinjirou là hai người đó đang ngủ, mà một khi ngủ thì đéo ai gọi được dù cho thế giới có diệt vong.
- Này, rác rưởi như ngươi nên đứng im đi!!
- Cáo b-
- Hở? Ngươi lại chán sống à?!
- À không! Kyubi-sama bớt giận, tiểu nhân đã làm gì người sao?- Shinjirou gượng cười, tí thì chết, nói cả câu thế giới bên kia chào đón cậu.
Kyubi tức run người, nhớ lại cái khoảnh khắc miếng mochi đào cuối cùng từ từ nằm gọn trong miệng tên khốn kia mà lòng cô đau như cắt, giờ đây thằng khốn đó còn tỏ vẻ ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra hỏi cô. Có biết cái đó khó mua lắm không, cô đặt mãi mới được đấy, vậy mà chưa kịp thưởng thức thì con đà điểu kia đã ăn hết của cô luôn rồi. Thử xem ai trong trường hợp này chả tức điên lên tẩn thằng khốn đó một trận. Huhuhu, bé mochi yêu dấu của cô đã không còn nữa rồi!!
- Ngươi...
-??
- Hức hức...mẹ kiếp!! Tất cả cút hết cho bổn tiểu thư!!!
Kyubi mắt đẫm nước, tức đến đỏ mặt, giận dữ quát to. Nói xong chưa kịp để Shinjirou load đã biến mất, không để lại dấu vết gì ngoài bãi chiến trường do cô gây ra. Đây là cô nhân nhượng lắm rồi, không cho con đà điểu vào nồi lẩu là phước nhà nó đấy. Mà Kyubi đi đâu vậy?
1 phút
2 phút
...
10 phút
- Yaaaaa!! Kyubi-sama tức giận bỏ nhà đi bụi nữa rồi!!!!
Shinjirou sợ hãi hét lên, hiếm lắm mới thấy cô tức giận, mà một khi giận thì giận dai như đỉa, bỏ nhà đi bụi mấy chục năm liền, không thèm ngó ngàng gì đến ai cả. Lần trước cãi nhau với Izanagi-sama thì Kyubi đã tức giận bỏ đi biệt tích hơn trăm năm, làm ngài ấy buồn suốt, giờ thì đến lượt cậu ngu người khiến cô tức giận bỏ đi tiếp, giờ ăn nói sao với Izanagi-sama đây?!!! Khó khăn lắm mới biết được chỗ ở hiện tại của Kyubi mà!!
Shinjirou như người mất hồn, nhanh chóng chạy vào nhà gọi hai đứa ngủ như chết kia.
- Này, dậy mau!! Dậy ngay đi, có chuyện rồi!!!
-...
- Cút...khò khò...
Nhìn cảnh này cậu liền cáu, hít một hơi sâu...
- Dậy ngay!!!! Kyubi-sama lại bỏ đi nữa rồi!! Không muốn bị trừ tiền lương thì dậy ngay!!!
- Hả? Cái gì?! Cáo bà bà lại đi nữa hả???- Đang ngủ ngon lành đột nhiên nghe con đà điểu kia nói Mizuki bàng hoàng bật dậy, ai lại chọc tiểu tổ tông kia vậy???
- Mau! Mau đi tìm ngay!! Ta không muốn bị trừ hết lương đâu!!- Kurama cũng giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng chuẩn bị xong hết sạch để lên đường đi tìm Kyubi.
- Nhưng mà ngài ấy đi đâu được chứ??
- Sao ta biết được!!
- Mà sao ngài ấy lại bỏ đi?? Shinjirou ngươi làm gì đúng không?
- À thì ta cũng không rõ nữa, hồi sáng dậy đói quá thấy chỗ bánh mochi đào trong tủ liền lấy ăn, ai dè cáo bà bà đi ngang qua không nói không rằng lao vào cho ta một đạp, giờ lủng cả tường rồi!! Hêhêhê!!
Bầu không khí bỗng chốc im lặng, Shinjirou toát mồ hôi hột, cậu nói gì sai à? Không phải sai mà quá sai luôn ý thanh niên ạ, hai người kia bây giờ tức đến nỗi nghiến răng ken két nhìn ngươi kìa.
- Mẹ nó đồ đà điểu ngu!! Ngài ấy đá ngươi là đúng rồi!! Tự nhiên khi không ngươi đói làm cái mẹ gì? Đói thì lấy cái khác mà ăn, tự nhiên ngu người động vào cái bánh đó làm gì? Còn ăn hết không chừa cái nào nữa!!- Mizuki nghiến răng nói, cái tên này sao có thể quên được đó là món ngài ấy thích ăn chứ?? Ngài ấy không cho tên này vào lẩu là may lắm rồi đấy!!
- Shinjirou! Nếu không tìm ra ngài ấy, tiền lương của ta mất thì ngươi liệu hồn!! Giờ thì nhanh chóng đi tìm thôi, ở đây cãi nhau cũng vô ích!!- Kurama dù tức giận nhưng vẫn cố giữ cái đầu lạnh lại, tìm thấy ngài ấy thì xử tên chim đen kia cũng không muộn!!
- À ừ biết rồi! Xin lỗi! Giờ thì đi tìm ng-
- Tìm ai vậy?
Bỗng giọng ngây thơ non nớt của trẻ con vang lên khiến 3 người kia giật mình, cúi xuống nhìn, hóa ra là thằng nhóc Shoto, làm hết hồn à!!
- Hửm? Kyubi đâu?
Shoto thấy bọn họ im lặng cũng mặc kệ, mặt đụt hỏi về cô. Thường thì giờ này cậu đến thì Kyubi sẽ quét sân, cậu chỉ cần tới chào và ôm cô thì sẽ được nhận cái xoa đầu, mà hôm nay không nhưng không thấy mà xung quanh lại đổ nát, không được dọn dẹp sạch sẽ, Kyubi không thích bẩn nên không thể trơ mắt ra đứng nhìn được. Đi qua phòng khách còn thấy cả cái tường đang lủng một chỗ to tướng luôn, cậu cũng không nghe thấy giọng của Kyubi, nghĩ cô chỉ đang ngủ thôi nhưng khi vào phòng cũng chẳng thấy đâu. Đi ngang qua đây thì nghe thấy họ đang tính đi tìm ai đó, có vẻ rất quan trọng!!
- À ừ...
- Cáo bà bà ...biến mất rồi...
3 người né tránh ánh mắt của Shoto, họ biết thừa thằng nhóc này rất thích Kyubi, để nó biết thể nào cũng nổi khùng, nhất quyết đi tìm cho xem. Mà nếu không nói thì nhóc này sẽ hỏi cho bằng được thì thôi, lúc đấy càng phiền hơn.
Y như dự đoán, Shoto nghe tin Kyubi biến mất liền cứng người, không nói được lên lời.
Biến mất? Kyubi biến mất?? Hoảng loạn trong lòng, nỗi lo sợ bấy lâu nay của cậu bỗng thành sự thật!! Kyubi bỏ đi, bỏ cậu lại, Kyubi ghét cậu sao?? Không! Không thể có chuyện đó được!! Kyubi sẽ không ghét cậu! Chắc Kyubi chỉ đang đi dạo thôi...nhỉ?? Nhưng cậu biết điều gì đó đã khiến Kyubi bỏ đi như vậy, nhìn cái đống chiến trường kia là hiểu rồi.
- Các ngươi làm gì Kyubi!
- N-Ngươi hỏi làm gì?
- Kyubi tại sao lại biến mất?!- Shoto bỏ ngoài tai câu nói kia, cậu chỉ muốn biết bọn họ đã làm gì khiến Kyubi tức giận bỏ đi như vậy.
- Nhóc kh-
- Đủ rồi! Đừng có ở đây nói nữa, giờ hãy tập trung suy nghĩ xem ngài ấy đang ở đâu đi!!- Kurama tức giận nói.
Hừm...bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, ai nấy đều cố gắng suy nghĩ địa điểm mà cô sẽ đến, nhưng nhiều quá, hơn nghìn cái chứ ít gì!!
- A!! Có thể cáo bà bà đang ở tửu lâu của yêu giới, ở đấy họ làm mochi đào ngon lắm, cũng không kém gì cửa hàng mà ngài ấy hay mua đâu! Cáo bà bà chắc chắn đến đó để ăn rồi!!- Mizuki thông minh nói ra, vừa bị mất hết mochi thì có thể ngài ấy sẽ đến đó ăn để xả giận, khả năng này rất cao.
- Đúng nhỉ! Thông minh lắm! Giờ xác định được rồi, đi thôi, đón tiểu tổ tông về nào!!
Cả bọn đều đồng ý với ý kiến của Mizuki, nhếch môi cười, thằng này lâu lâu cũng có ích phết. Đang chuẩn bị khởi hành bỗng tay áo của Kurama bị Shoto níu lại, cả đám quay lại khó hiểu nhìn nhóc.
- Có chuyện gì?
- Tôi cũng muốn đi!
Shoto chắc nịch nói, vừa nghe đến khả năng Kyubi có thể ở tửu lâu trong lòng cậu liền sợ hãi. Nhớ lại cái bước ảnh bị mình vò nát, nếu Kyubi ở đó thì sẽ bị người ta ôm đúng không? Hay quá đáng hơn là bị hôn?? Rồi có khi nào ở đó có người đẹp đến nỗi khiến Kyubi yêu, sau đó sẽ bỏ rơi cậu mà đến với người khác?! Nghĩ tới đây Shoto liền hoảng, âm thầm nghiến răng, không! Không bao giờ có chuyện đó đâu, Kyubi sẽ không bỏ rơi cậu!! Chắc chắn là vậy!!
- Nhóc chắc không?- Kurama hỏi, đấy là yêu giới, con người ở đó chắc chắn sẽ là mồi cho bọn chúng, mà thằng nhóc này lại là trẻ con, khả năng thành bữa ăn cho bọn chúng càng cao dù cho có năng lực để phản kháng đi nữa. Cho đi không để ý cái bị bọn nó tóm được xơi thì chết, để Kyubi biết thì xong cả cái yêu giới đó.
- Chắc! Tôi muốn tìm Kyubi!
-...Haiz! Được rồi, đến lúc đó thì lúc nào cũng phải đi bên cạnh bọn ta, không thì ngươi sẽ là mồi cho bọn ở đấy đấy!
- Biết rồi!
- Vậy thì tốt! Giờ khởi hành thôi!!
- Hây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top