Chap 2

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc 7h sáng!

Kyubi ngồi trên tấm nệm Futon chùm chăn kín mít. Mắt thâm đen do hôm qua thức khuya đến tận bây giờ, mặt thì hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra!!

Tại sao? Tại sao thằng nhóc tên Shoto lại nhìn thấy cô??

Từ hôm qua cô cứ trăn trở chuyện này suốt. Sau khi tạm biệt nhóc đó về nhà, vài tiếng sau cô mới phát hiện ra hiện tại chẳng có con người nào nhìn thấy cô, vậy tại sao nhóc đó lại thấy còn chạm được vào cô??? Kyubi đã thức trắng đêm để suy nghĩ về chuyện đó, cố nhớ lại xem mình có dùng ẩn vào lúc đó không, mà cô chắc chắn đã dùng rồi, vậy sao thằng nhóc đó lại thấy được? Tại sao??

Ai đó làm ơn giải thích giùm đi!! Hay là nhóc đó là ma!!? Ấy ấy, không thể nào, thân nhiệt nhóc đó hoàn toàn là của một con người mà!!

Kyubi cau mày, nghĩ nhiều làm cô đau cả đầu, tốt nhất đừng gặp mặt nhóc đó nữa là giải quyết xong, đỡ lằng nhằng!!

Nghĩ vậy Kyubi liền thả người xuống nệm, mệt mỏi kéo chăn kín mặt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Dù không phải là người nhưng cô vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt như một người bình thường nha, chứ không chết vì đói hay thiếu ngủ là mất mặt với giới thần lắm đấy!!

--------------------

Keng keng~

Hở? Mệt mỏi mở mắt, ngồi dậy khó hiểu nhìn chung quanh. Giờ này cũng có người đến viếng đền sao? Kyubi đứng dậy sửa soạn, ngồi xuống lắng nghe lời cầu nguyện của người kia, mà nghe xong cô ước mình đừng nghe thì hơn. Thằng nhóc đó lại tìm đến đây rồi!! Còn ước gặp cô nhanh chóng nữa chứ, nếu thực hiện khác nào cô phải tự thân xuất hiện trước mặt nhóc đó.

Hừm, cho điều ước vào danh sách không thể thực hiện, xong!!

Cô viết xong liền nằm ra, mong nhóc con kia nhanh nhanh từ bỏ đi về, ai ngờ nhóc đó ngồi trước cửa hơn tiếng liền. Nếu cô không ra chắc nó vẫn ngồi đấy đến tối mất, với lại Kyubi cũng không lỡ để Shoto ngồi đó cô đơn một mình như vậy!!

- Haiz, đúng là nhóc con phiền phức!

Thở dài một hơi, Kyubi liền dịch chuyển từ từ xuất hiện trước mặt Shoto. Nhóc con vừa thấy cô liền vui mừng đứng lên, chạy nhanh đến chỗ Kyubi ôm trầm lấy, hào hứng nói.

- Nee-chan, chị xuất hiện thật này!!

- Ừ! Rồi nhóc đến đây có việc gì?- Kyubi hơi bất ngờ trước cái ôm của Shoto nhưng không có đẩy ra, còn xoa đầu nhóc nữa, làm nhóc con đáng yêu kia sướng rồi kìa!!

- Em mang tiền tới trả chị nè!

Shoto buông Kyubi ra, từ trong túi lấy đồng 5 yên con giơ lên trước mặt cô. Nhóc khó khăn lắm mới có được đồng này đấy nhé, ở nhà toàn tiền giấy phải mang đi đổi nên hơi mất thời gian tí, nhưng gặp được chị ấy là vui rồi.

- Hở?- Cô nhìn nhóc, lại nhìn ra trước chính điện, bộ nhóc này lùn quá không thấy chỗ để ném tiền sao?? Dù nghi hoặc nhưng cô vẫn nhận lấy đồng tiền:" Rồi, cảm ơn nhóc, xong việc thì về đi, ta đi nghỉ đây!!"- Nói xong liền quay người đi, mà Shoto đang ở đây thì chẳng có chuyện Kyubi đi dễ dàng được.

Shoto khi thấy Kyubi định đi vào đền, trong lòng liền lo lắng, khẩn trương túm chặt tay áo của Kyubi. Nhóc cảm thấy nếu để chị ấy đi thì sau này dù muốn cậu cũng chẳng thể gặp được chị nữa, nhóc không muốn đâu, khó khăn lắm mới làm quen được với chị ấy mà.

- Haiz! Lại gì nữa?- Kyubi bị Shoto níu lại, thở dài quay người nhìn nhóc, trả tiền rồi thì về đi chứ, còn níu người ta làm gì??

- Hức hức...

Ơ? Kyubi hoang mang, tròn mắt nhìn Shoto. Cô nhớ là chưa làm gì nhóc con này nha, tự nhóc này khóc đấy, để đứa nào lắm chuyện nhìn thấy rồi loan tin nhảm cho thần giới, lúc đấy mọi người lại chê trách cô bắt nạt đứa nhóc 6 tuổi. Danh dự của cô sẽ đổ sông đổ bể hết.

- N-Này, ta làm gì ngươi đâu mà khóc?!! 

- Hức hức...ch-chị bỏ đi không chơi với em...

Ủa? Ủa gì kì vậy?? Lại một trận hoang mang, cô đi nghỉ thôi mà, hôm qua chơi chưa đủ sao?? Với lại Kyubi đâu có quen biết gì nhiều với nhóc con này đâu mà phải chơi với nó?? Ủa??

Kyubi nhìn Shoto, nhóc con cũng nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương, nước mắt hạt to hạt nhỏ rơi xuống, má đỏ lên, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương, tim cô đập thình thình này. Chẳng lẽ phải bại trận giữa nhóc loài người này sao, vậy không đáng mặt bổn tiểu thư rồi. Nhưng mà...hào quang đáng thương bling bling lấp lánh kia đang trước mắt cô, sao có thể xem như không khí được!!!

Đấu tranh hồi lâu, cuối cùng lí trí bại trận trước con tim, thật không có tiền đồ!! Kyubi thở dài, cúi xuống bế Shoto lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhóc con.

- Ngươi phiền thật đấy!! Con trai thì mạnh mẽ lên xem nào, cứ hở tí lại khóc mất mặt lắm đấy!!

- Hức...nh-nhưng mà...

- Nhưng nhiếc cái gì! Ngươi còn khóc lần nào nữa là ta đem ngươi cho cá ăn đấy!!

-...

Shoto nghe cô dọa như vậy liền nín hẳn, không còn thút thít nữa, chỉ ôm chặt lấy cổ cô, dụi dụi mặt vào hõm cổ của Kyubi, cậu cảm thấy cái ôm này rất ấm, cậu muốn nó là của riêng mình, nếu cứ như vậy thì tốt nhỉ? Nhìn Shoto như vậy Kyubi chỉ hừ một cái, tay vỗ nhẹ lưng cậu, từ từ đi vào đền, thằng nhóc này lại khiến cô phá luật rồi! Đáng ghét thật đấy!!

-----------------------

Kyubi cảm thấy rất hối hận, tại sao cô lại ngu ngốc để nhóc này vào đền chứ??

- Nee-chan, ôm em đi!!

-...

Cô bất lực nhìn xuống cái đầu hai màu tóc kia, chưa kịp trả lời thì thằng nhóc này đã tự ý ngồi vào lòng cô rồi, cái tính giống ai không biết nữa?!!

- Nee-chan!! Xoa đầu em đi!!

- Rồi rồi!!- Kyubi thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại đó, cảm giác cũng không tệ đâu!:" Nhóc con, đừng gọi ta là chị nữa!! Cả nhà ngươi cộng lại cũng chẳng bằng tuổi của ta đâu!!"

Nghe đến đây Shoto liền ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ, ngây ngô nói.

- Vậy em gọi chị là gì?? Chị lớn tuổi hơn cả nhà em thì gọi là bà hả??

- Dẹp ngay!! Tuổi ta tuy lớn nhưng ngoại hình trẻ đẹp này ngươi lỡ lòng nào lại gọi ta là bà!! Nghe thôi đã không ưa rồi!!- Kyubi nổi khùng, nhớ lại con đà điểu với con rắn thối kia đều gọi cô là cáo bà bà nghe mà tức điên lên được. Nếu không phải không được phép giết chúng thì cô đã bắt về nấu lên rồi!!

- Vậy em gọi chị bằng tên nha!!

- Ừ!- Này còn được có phải không!

- Mà tên chị là gì vậy?

- Ky- Cô nhanh chóng ngậm miệng, mồ hôi hột chảy liên tục. Suýt thì ngu người nói rồi!! thằng nhóc này ăn gì mà khôn thế, tí nữa thôi là đã dụ được cô nói tên cho rồi!! Quả nhiên con người càng ngày càng gian xảo, đến cả đứa nhóc như Shoto cũng lừa được cô.

- Hừm...obaa-chan!- Shoto hơi thất vọng vì Kyubi đã nhanh chóng thoát khỏi bẫy của cậu, một chút nữa là được mà. Dù vậy cậu vẫn không từ bỏ, liền dùng chiêu cuối cùng, chắc chắn chị ấy sẽ nói tên cho nhóc biết thôi.

Kyubi lần đầu bị thằng nhóc loài người gọi là obaa-chan tất nhiên là tức không chịu được rồi. Cô chỉ tuổi cao chứ nhan sắc vẫn như thiếu nữ 16 nhé, nhóc này gọi không thấy kì sao???

- Ranh con!! Muốn làm mồi cho cá hả??- Kyubi mắt lạnh nhìn Shoto, túm nhẹ phần tóc mái của cậu, cố gắng giảm lực để không làm đau nhóc con:" Ta cấm nhà ngươi gọi ta như vậy!! Nói nửa chữ ta liền đem ngươi ra biển vứt xuống cho cá ăn!! Không đùa đâu!!"- Hừ, bổn tiểu thư nể ngươi còn nhỏ mới nhắc nhở trước, chứ mấy chục năm trước có thằng nhóc 15 tuổi dám gọi Kyubi như vậy đã bị cô ném thẳng xuống giữa lòng biển cho cá đớp rồi. Nếu không phải nhờ Yami-chan thì thằng nhóc xấc xược đó không còn sống đến tận ngày hôm nay để làm anh hùng hạng 2 đâu!!

- Vậy em gọi thế nào? Chị không cho em gọi là "nee-chan" và em lại không biết tên chị, không gọi ob-

- Im!! Ngươi nhờn với ta đấy hả??

- Không ạ!!

Mẹ nó!! Không phải tại nhóc này nhỏ tuổi thì cô đã dần cho ra bã rồi. Thằng nhóc này đúng kiểu ngây thơ vô số tội này!! Giờ cho tên nhóc này gọi chị thì kì, gọi bà càng không, hai đứa kia đủ làm cô điên người rồi còn thêm nhóc này nữa chắc tăng xông chết mất!! Kyubi tặc lưỡi một cái, cau nhẹ mày, đúng là thằng nhóc phiền phức!!

- Kyubi!

-???

- Tên ta là Kyubi!! Biết thân biết phận mà gọi đàng hoàng tử tế vào!! Gọi ta là bà lần nữa ta sẽ không nhân nhượng mà cho ngươi "du lịch" vòng quanh Thái Bình Dương đấy!!- Kyubi khoanh tay lại, lạnh nhạt đe dọa, thằng nhóc này còn lập lại lần nữa cô sẽ thẳng tay quăng ra biển luôn!! 

Trái ngược với vẻ lạnh nhạt đó của cô, Shoto vui sướng ra mặt, cười mãi, nhẩm đi nhẩm lại cái tên Kyubi đó, không thèm để tâm đến lời đe dọa kia. "Cuối cùng cũng biết được tên chị ấy rồi, cậu sẽ nhớ mãi cái tên này, cho vào sổ đỏ nhà cậu có được không nhỉ?!!"

- Kyubi!! Kyubi!!

- Ranh con!! Gọi là Kyubi-sama!!

- Vâng!! em biết rồi Kyubi!!

-...

Mẹ kiếp!! Thằng nhóc này nhờn với cô đấy à?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top