Chap 1

Bầu trời trong xanh, gió mát lành, mùa thu hay xuân nhỉ?

Kyubi tay chống cầm thở dài, sống lâu quá quên luôn cái khái niệm gọi là thời gian rồi. Trong khoảng thời gian đó con người tự nhiên có sức mạnh làm cô hết hồn luôn, bọn họ toàn sức mạnh dị dị, hơi ghê, chẳng biết vị thần nào tốt bụng đến nỗi ban phước cho.

Hừm! Nhưng cái chuyện đó cũng chẳng phải việc của cô, quan tâm làm gì!!

- Yaaa! Chán quá đi!! Sao Yami-chan có thể độc ác để tui ở lại trông đền chứ??

Kyubi hét lên, nằm bệt ra thền, cái tên khó ưa đó bỏ đi cũng hơn 20 năm rồi chưa về lần nào, bỏ mặc cái đền cho cô trông coi. Cô phải nuốt cục tức trong lòng lại ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc, chứ không tên đó về thấy Kyubi nhong nhong ngoài đường là vặt lông cô làm áo choàng mất, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!!

Mà tiếng thút thít ở đâu thế nhỉ?

Ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, dỏng tai cố nghe xem hướng phát ra tiếng, Kyubi chớp chớp mắt, nhìn ra phía rừng cây, nó phát ra ở đó!!  Vừa xác định hướng cô đã bật dậy, vươn vai một cái, nhe răng cười một cách đểu cáng.

Hahaha, lại có thú vui mới rồi!!

Kyubi nhanh chóng đi đến nơi đó và... hửm...một thằng nhóc?? Cô ngơ người, đứng trước mặt thằng nhóc đang ngồi gục mặt xuống khóc kia. Vốn có ý định trêu nhưng cô không tồi đến nỗi bắt nạt một đứa nhóc miệng hôi còn sữa, với lại thằng nhóc này còn khóc nữa chứ!!

Haiz, tưởng có người thử nghiệm trò dọa ma cô vừa nghĩ ra, chán thiệt sự, thôi thì về đền ngủ vậy!!

Nghĩ vậy Kyubi liền quay người, nhưng đi chưa được 2 bước tay áo của cô đã bị một bàn tay nhỏ níu lấy khiến cô phải quay đầu lại. Gì đây?? Kyubi nhìn thằng nhóc lạ hoắc kia một cách khó hiểu. Nhóc này chắc chỉ tầm 5 6 tuổi gì đó, mái tóc hai màu nổi bật, mắt cũng hai màu nâu và xanh ngọc, mặt bên trái có vết bỏng đỏ, và quan trọng hơn...nhóc này đẹp trai kiểu gì ý nhờ?? Kyubi nhìn chằm chằm thằng nhóc đó, cố tìm ra khuyết điểm trên khuôn mặt non nớt đó nhưng...dù bị bỏng như thế mà thằng nhóc vẫn đẹp trai một cách lạ lùng, này lớn lên chắc được nhiều cô thích lắm đây!! Cô tặc lưỡi cảm thán, nhóc này đẹp đấy nhưng không bằng cô!!

Rồi níu cô lại làm gì? Kyubi tính giật tay áo mình ra khỏi bàn tay nhỏ đó, nhưng thằng nhóc như biết được ý định của cô liền cầm chặt hơn, ngước nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương đẫm nước. Cô nhíu mày, này này nhóc kia, như vậy là phạm luật đấy, tính dùng nhan sắc quyến rũ ta chứ gì, đây biết thừa nhé!! Nên mau mau thu lại cái vẻ mặt đó đi!!

Nhưng một hồi sau nhóc con này vẫn giữ nguyên biểu cảm đáng thương đó, Kyubi đã hoàn toàn bị hạ gục, bất lực lên tiếng.

- Này, buông ra cho ta về!!

-...

- Ta không có rảnh để đứng đây nhìn ngươi khóc đâu, mau mau nói để ta còn về!!

-...

Hửm? Bị câm hả? Kyubi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nhóc hai màu kia. Sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn chứ, tưởng mình đẹp trai dễ thương thì muốn làm gì là làm sao?

- Ranh con, ta không có thời gian chơi với ngươi đâu, bỏ ra!!

-...K-Không muốn...

Ồ! Nói được kìa, vậy nãy nói mãi không trả lời, thằng nhóc này hay nhỉ?!

- Vậy ngươi muốn gì? Nói nhanh không ta ăn nhóc đấy!!

- C-Chị chơi với em đi!!

- Đéo!

Kyubi trả lời nhanh gọn dứt khoát, việc gì cô phải chơi với thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy trăm tuổi chứ, với lại cô cũng lớn rồi, trẻ con gì đâu mà chơi!!

Bỗng tiếng nức nở vang lên, cô hoang mang nhìn thằng nhóc đang phồng má giận dỗi, nước mắt rơi lã chã, má bánh bao đỏ lên, đuôi mắt cũng đỏ lên do khóc từ hồi nãy, giọng nghẹn ngào, tay vẫn nắm chặt lấy tay áo của Kyubi, nhìn cực kì đáng thương. Mà cô đã làm gì đâu mà nhóc khóc vậy??

- N-Này, nín đi! Ta đã làm gì ngươi đâu!

- Hức hức...chị không chơi với em còn gì!!

- Hả?- Kyubi nghệt mặt ra, khó hiểu nhìn thằng nhóc kia, chỉ vì từ chối lời mời mà khóc sao? Lạ vậy? Mấy năm không ra khỏi đền đứa nhóc nào cũng vô lí thế hả?? Mà làm ơn nín dùm cái, con trai gì khóc nhiều dữ vậy?

- Chị chơi với em đi! Làm ơn...

Nhóc con đáng thương nói. Nhóc chẳng có một người bạn nào, có anh chị nhưng do bố bắt luyện tập nên chẳng có thời gian chơi với họ. Hôm nay nhóc đã lẻn trốn nhà đi lên ngọn núi này nhưng không may bị lạc, tìm mãi không thấy đường ra nhóc con sợ liền ngồi gục mặt xuống khóc. Rồi một lúc sau chị gái mặc bộ Miko này đã xuất hiện, nhóc cứ nghĩ chị ấy sẽ giúp cậu nhưng ai ngờ chị ấy chỉ thở dài quay đi luôn, coi cậu như không khí. Nhóc thực sự buồn nha!!

- Thật là, mấy nhóc như ngươi đúng là phiền phức!- Kyubi cau mày, khó chịu nói, vì mấy đứa như nhóc này cô mới ghét trẻ con, toàn đám phiền phức:" Ta không làm không công đâu, muốn ta chơi với nhóc thì giao lệ phí, một lần 5 yên, không được ít hơn!!"- Kyubi cao giọng nói, như này đã là nhân nhượng lắm rồi, mấy đứa khác dám bảo cô như vậy thì không xong với cô đâu.

- N-Nhưng mà...

Nhìn nhóc con đang ngập ngừng, một tay nắm áo cô, tay còn lại để trong túi quần. Hừ, vậy nhóc này không mang tiền rồi, càng tốt. 

- Không có thì đi về đi, đừng có ở đây làm mất thời gian của ta!

- Không phải!! Em có mà, chỉ là...- Nhóc con hai màu từ từ lôi từ trong túi ra tờ 10 000 yên khiến Kyubi trố mắt ra nhìn, nha, thằng nhóc này con nhà giàu:" Em chỉ có mỗi tờ này thôi, không có 5 yên..."

-...

- C-Chị nhận tạm được không ạ? Ngày mai em sẽ đưa chị 5 yên mà, nên hãy chơi với em đi...

Một thằng nhóc 5 6 tuổi nhẹ nhàng lôi từ túi ra tờ 10 000 yên bảo Kyubi nhận tạm, lúc nào sẽ đưa đồng 5 yên nhỏ bé xinh xinh sau, y như tổng tài trẻ tuổi đang bo tiền vậy!! Nhóc này giàu hơn cả cô rồi!!

- Haiz, được rồi, ta không lấy đâu, mau cất đi!

- N-Nhưng mà ch-

- Rồi rồi, ta nói cất đi chứ có bảo sẽ không chơi với nhóc đâu!

- Chị sẽ chơi với em thật sao?

- Ừ! Cho ngươi nợ 5 yên, khi nào đến viếng đền trên này thì thả nó ở phía trước chính điện á, rõ chứ!?

- Vâng, em biết rồi!!- Nhóc con vui vẻ trả lời, không còn thút thít như hồi nãy nữa, Kyubi nhếch môi cười nhẹ, như này có phải đẹp trai hơn không! Cứ khóc làm gì không biết!!:" Nee-chan, em là Shoto! Chị tên gì vậy?"- Shoto giật nhẹ áo cô thu hút sự chú ý, nghiêng đầu ngây ngô hỏi.

- Nhóc không cần biết đâu!- Kyubi cúi xuống nhìn thằng nhóc chưa cao tới hông mình kia nói. Tên cô không phải ai muốn biết cũng được đâu nhé, kể cả mấy vị thần chức cao cũng rất ít người biết tên cô, huống chi nhóc loài người này hỏi là biết đâu!!

- Tại sao ạ? Chị ghét em sao? Em đã nói tên mình cho chị rồi mà...

Hự! Nhóc này lại dùng chiêu mang tính sát thương cao rồi, đừng dụ dỗ bổn tiểu thư kiểu đó chứ! Kyubi rất muốn nói nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, không thể khuất phục trước nhóc con loài người này được, như vậy không có tiền đồ tí nào!!

- Ta không ghét nhóc! Chỉ là nhóc chưa đủ thẩm quyền để biết tên ta! Có nhiều người còn chưa biết tên ta đâu, nói cho nhóc mấy người đó lại ghen tị chết!!

- Vậy khi nào em đủ thẩm quyền để biết tên chị?

- Hừm? Không biết, chắc phải dựa vào thái độ, hành động của nhóc rồi!- Kyubi nhìn biểu hiện nghiêng đầu khó hiểu kia là biết nhóc con không hiểu ý cô rồi. Thở dài một hơi, đưa tay xoa mái tóc mềm mại hai màu đặc biệt đó, nhẹ nhàng nói:" Nếu nhóc giúp nhiều người, cứu sống được nhiều người khỏi cái chết, có ý chí mạnh mẽ, quyết tâm cố gắng, kiên trì trên mọi mặt, một lòng vẫn hướng đến làm việc nghĩa dù cho có chuyện gì xảy ra, không được để tâm biến chất đi theo con đường bất chính khiến nhân sinh đau khổ. Hiểu rồi chứ?"

- Ừm! Em hiểu rồi!

- Thông minh lắm nhóc!

Kyubi cười nhẹ, nhóc con này tư chất thông minh, tâm sạch, mai sau chắc sẽ trở thành anh hùng nổi tiếng nếu đi theo con đường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top