Chương 99
Chương 99:
Meo Meo Phú Quý nhìn con chuột đất đang gào vùng vẫy để hất văng nó ra. Mèo giáng một cú vuốt mạnh lên đầu chuột, rồi gầm lên đầy uy nghi:
“Meo! Im ngay!”
“Kêu nữa là tao ăn não mày đó!”
Không rõ là cú vuốt của mèo đáng sợ hay con chuột hiểu lời đe dọa, chuột im bặt. Nó không nhúc nhích yên như một cục đất, toàn thân cứng đờ.
Xét về kích thước, con chuột to hơn Meo Meo Phú Quý mấy vòng. Lẽ ra nó không nên sợ như vậy. Có lẽ là bản năng sợ thiên địch của loài chuột hoặc do linh hồn con người ẩn dưới lớp lông mượt của Meo Meo Phú Quý.
Con chuột nằm im, đầu cúi gằm, mặt tuyệt vọng như chờ chết. Nhìn bộ dạng đó, Meo Meo Phú Quý thấy ngứa ngáy móng vuốt. Cái vẻ mặt đầy tâm cơ của con chuột làm như mình bắt nạt nó lắm vậy, chẳng phải chỉ cào vài cái thôi sao?
Mèo cào chuột, chẳng phải lẽ trời sao?
Phú Quý không muốn phí thời gian. Nó quay đầu nhìn cái hang ở góc tường chuột đất vừa đào ra, vẫy đuôi muốn khám phá.
Thế là, mèo giơ vuốt đạp nhẹ lên con chuột đang cứng đờ. Chuột đất giật mình, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen chớp chớp, ngó nghiêng không hiểu con mèo đáng sợ kia định làm gì.
“Chậc, bị phát hiện rồi còn không chui về hang? Định nằm đây chờ chết à!”
Mèo Phú Quý đạp thêm hai cái nữa, lần này chuột đất hành động. Nó phóng tới miệng hang mình đào, do dự một chút rồi chui tọt vào trong.
Khi con chuột đất chui vào hang, Meo Meo Phú Quý nhanh nhẹn bám theo, tiến vào vương quốc ngầm loài người không thể đặt chân tới.
Trong hang không có mùi của con người hay máy móc công nghiệp chỉ có hương đất đậm đặc. Với con người thì đây là một lối đi tối tăm và đáng sợ, nhưng với chuột đất dẫn đường và Meo Meo Phú Quý theo sau là điều bình thường.
Giun đất hay côn trùng đen sì bò ra từ đất, Phú Quý giơ vuốt gạt nhẹ, chẳng mảy may để tâm.
Meo Meo thấy một chiếc túi đựng đồ ăn của con người bỏ lại trong đường hầm. Phú Quý khựng lại một chút, rồi bước đi. Chuột trộm đồ ăn của con người đã có lịch sử hàng ngàn năm, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Lúc này, Phú Quý nhận ra con chuột lén quay đầu nhìn mình. Đôi mắt mèo sáng rực lập tức khóa chặt vào cặp mắt đen nhỏ lén lút kia. Chuột đất cứng người lại đành chấp nhận số phận, tiếp tục đi về phía trước.
Phú Quý cảm thấy con chuột có gì đó không bình thường. Nhìn kiểu gì cũng giống đang toan tính điều gì đó nên ý định ban đầu của mèo là đào một lối thoát lên mặt đất gạt bỏ. Nó quyết định phải theo con chuột này đến tận hang ổ của nó.
Meo Meo Phú Quý sực nhớ ra: chuột đất thường sống ở vùng cao nguyên, thảo nguyên có độ cao trên 1500 mét. Còn ở vùng đồng bằng thấp thì loài đào hang phổ biến hơn là chuột đồng và chuột chũi. Vậy thì…Con chuột đất này làm sao lại xuất hiện ở đây? Và dường như nó còn đang cố tình hướng tới một nơi giống như hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Những nghi vấn trong lòng cũng có lời giải sau hơn hai mươi phút đi theo con chuột đất qua những đường hầm ngoằn ngoèo dưới lòng đất. Không rõ nó đã dẫn mèo đi tới đâu, nhưng sau chừng ấy thời gian, đường hầm mở rộng ra, trở nên thoáng đãng và rộng rãi.
Meo Meo Phú Quý rẽ qua một khúc cua nhỏ thì thấy một hang động bằng một căn phòng nhỏ. Trong hang, ngoài những đống đồ ăn vặt, gạo và ngũ cốc của con người chất thành từng đống như núi, còn có bảy con chuột đất lớn nhỏ khác nhau. Khi Phú Quý tất cả đều đứng thẳng người lên và gào thét.
Lúc chúng vừa dựng người lên định kêu, Meo Meo Phú Quý dựng lông, suýt quay đầu chạy. Nhưng nó bình tĩnh lại,  tiếng kêu của bảy con chuột này cộng lại không bằng tiếng kêu của nó khi biến thành chuột đất, lại chẳng có hiệu ứng tấn công tinh thần.
“Hừm, không đáng lo!”
Sau khi Meo Meo Phú Quý chạy một vòng trong hang, cào mỗi con một cái tất cả đều ngoan ngoãn im lặng. Có vẻ như những loài vật sống sót sau thảm họa đều thông minh và biết điều. Khi xác định không phải đối thủ của con mèo, tám con chuột đất nằm rạp xuống đất như những cục đất vô tri.
Con chuột lớn nhất có lẽ là cha hoặc ông của cả đàn còn thở dài, dùng vuốt kéo một đống đồ ăn đến trước mặt Phú Quý. Biết điều hơn nhiều người.
Nếu chúng phản kháng đến cùng, Meo Meo Phú Quý còn có hứng đánh lộn. Giờ chúng quá ngoan mèo cũng khó ra tay.
Nhìn đống gạo và ngũ cốc chất đống nhưng chất lượng lộn xộn, Phú Quý tha cho đàn chuột đất.
“Thôi, chúng cũng là sinh linh của thế giới này. Không ăn chúng nữa.” Khoan! Sao nó lại có ý định ăn chuột chứ? Dù chuột đất thì cũng là chuột mà!
Meo Meo Phú Quý rùng mình quay người bước vào đường hầm khác trong hang. Nó nghe thấy tiếng gió, có lẽ là lối ra.
Nhưng khi quay người rời đi, tám con chuột đất lại lần lượt đứng thẳng dậy. Con to nhất kêu chít chít hai tiếng ngậm một túi khoai tây chiên xẹp lép mang đến trước mặt cậu.
Như đang dâng lễ vật cho đại vương, nó cẩn thận thành thạo đặt túi khoai xuống.
Meo Meo Phú Quý: “…”
Cái dáng này cứ khiến người ta cảm thấy cậu là một tên đầu gấu đang thu phí bảo kê vậy? Cái gia đình chuột đất này còn cúng cho nhiều tên đầu gấu khác nữa?
Meo Meo Phú Quý kiêu hãnh không nhận túi khoai tây chiên đã xẹp và mềm nhũn kia. Ngược lại, vì một sự thương cảm kỳ lạ nào đó, cậu để lại một miếng phô mai rất to và cực kỳ tươi cho hai con chuột đất nhỏ nhất trong gia đình.
Không phải người ta vẫn nói chuột thích ăn phô mai sao? Đã đi qua địa đạo của chúng thì coi như trả chút phí qua đường đi.
Khi cả gia đình nhìn thấy miếng phô mai xuất hiện từ hư không, tám cặp mắt đen nhỏ đều mở to hết cỡ. Hai con chuột đất nhỏ lập tức bò tới, đi vòng quanh miếng phô mai thơm ngọt. Con chuột đất to lúc đầu bị Meo Meo Phú Quý ngồi lên đầu cũng kinh ngạc đứng thẳng dậy nhìn cậu, cái mũi cố gắng hít lấy mùi của Meo Meo Phú Quý.
Meo Meo Phú Quý không để ý đến gia đình chuột nữa mà men theo một lối khác để đi. Đến khi cậu ra ngoài, mới phát hiện mình đã không còn ở khu vực quảng trường trung tâm nữa. Nơi cậu lên quen thuộc đến nghiến răng.
Chẳng phải là tiểu khu Kim Ngọc, cái vườn hoa nhỏ trước biệt thự của cậu sao?
“Đm.”
Nếu cố đào thêm chút nữa sẽ đào đến cái hầm trong phòng làm việc của cậu, rồi vào nhà luôn. Nhưng vì đã về đến nhà rồi, Meo Meo Phú Quý quyết định về nhà luôn. Dù sao trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, trong bếp còn gạo mì, còn có máy phát điện chạy dầu để bật điều hòa làm mát, bồn tắm thì có thể tắm nữa!
Meo Meo Phú Quý lấy đồng hồ thông minh vừa đi vừa điện Tạ Thiên Lang. “Tôi đi sao mà trùng hợp đến khu Kim Ngọc rồi. Đừng có đứng đó đợi nữa, mau về đi, trong tủ lạnh chắc vẫn còn đồ ăn được đấy. Tối nay tôi muốn ăn món bột bột... cỏ?!”
Tạ Thiên Lang đang chăm chú lắng nghe xem Viên Viên nhà hắn muốn ăn gì lại nghe thấy một câu bột bột cỏ.
Hắn còn đang không biết bột bột cỏ là loại cỏ gì đã bị cúp máy. Lông mày Tạ Thiên Lang giật giật, hắn lao nhanh về nhà.
Lúc này, lông toàn thân của Meo Meo Phú Quý dựng đứng lên, trừng mắt nhìn đám động vật không biết từ lúc nào xâm nhập vào nhà mèo, chó, gà, vịt và thậm chí... một con lạc đà không bướu!
Trời biết tâm trạng của Phú Quý lúc vừa mở cửa đã thấy một bầy thú nằm dài trên sàn nhà thế nào.
Đặc biệt là đám thú biết tự mở tủ lạnh, để lại đầy bao bì snack, gạo, mì ăn dở vương vãi khắp nơi.
Phú Quý không thể tin nhà mình lại biến thành nơi trú ngụ của động vật hoang dã, cậu giận nhảy loạn gào lên: “Meo meo meo! Sao tụi mày dám chiếm địa bàn của tao để ngủ hả?!”
“Meo meo! Ngủ thì thôi đi, lại còn ăn uống đồ của tao nữa!!”
“Trời ơi, tụi bây là mèo chó gà vịt gì mà không biết xấu hổ à?! Mèo chó thì thôi, chứ cái con lạc đà không bướu kia làm sao chui vô nhà ta được vậy hả hả hả?!”
Chú mèo giận dữ nhảy lên nhảy xuống nhưng đám thú nằm trong nhà vẫn bình tĩnh như chó già, chẳng ai phản ứng.
À, cũng không hẳn là tất cả...
Một con mèo đen bóng loáng chẳng giống vừa trải qua thảm họa nhảy lên với vẻ mặt đầy khó chịu. Nó vung một cái tát, đè bẹp Phú Quý đang vừa meo meo vừa lảm nhảm tiếng người.
Khi bị mèo đen dùng một cú vả đè chặt xuống ghế sofa, Phú Quý Mèo Mèo ngơ ngác. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng cái chân đang đè có sức mạnh kinh khủng! Ít nhất là mạnh hơn mèo bình thường rất nhiều.
Phú Quý nằm bẹp trên sofa, đầu óc mơ hồ.
Không thể nào! Không khoa học chút nào!
Nó! Chính nó! Meo Meo Phú Quý!! Sao có thể bị mèo đen đè không nhúc nhích được chứ!
Trong lúc Meo Meo Phú Quý sốc suy ngẫm về cuộc đời, con mèo đen thấy mèo con không giãy giụa nữa thì buông móng ra, cúi đầu định cắn cổ tha Phú Quý về nhập hội.
Phú Quý giật mình bật dậy, cảnh giác nhìn con mèo đen nặng ít nhất hơn hai mươi cân.
Mèo đen khựng lại rồi grừ grừ. Một con mèo vằn trắng đen bên cạnh tủ lạnh mở cửa, tha ra một gói bánh đặt trước mặt Phú Quý.
“Meo.”
Con mèo đen đẩy gói bánh đến trước mặt Phú Quý, ra hiệu cho nó im lặng và ăn đi.
Có lẽ trong mắt những con vật đang trú trong nhà con mèo nhỏ mới chạy vào nhảy nhót ầm ĩ cũng chỉ đang tìm đồ ăn thôi.
Meo Meo Phú Quý cúi đầu nhìn gói bánh to bằng bàn tay rồi lại ngẩng lên nhìn những con vật trong phòng. Khi quan sát kỹ mới nhận ra hầu như con nào cũng có vết cháy hoặc bỏng ở mức độ khác nhau tất cả đều mệt mỏi, đói khát.
Bộ lông mềm của lạc đà không bướu đã rụng mảng lớn, lúc nãy không để ý mới thấy ngoài phần lông trên đầu còn nguyên thì toàn thân lởm chởm, loang lổ. 
Thảm họa này đối với những con vật còn đau đớn khắc nghiệt hơn cả con người. Có thể những con sống trong rừng trên núi còn đào hang để trốn tránh phần nào nhưng trong thành phố bê tông cốt thép mỗi sinh vật còn sống đến giờ đều là biểu tượng của lòng dũng cảm, trí tuệ và may mắn.
Nghĩ đến đây, Meo Meo Phú Quý không muốn đuổi chúng đi nữa.
Có thể vì cậu yêu động vật, có thể vì ở hai thế giới trước nó và các loài vật giúp đỡ nhau cùng nhau trưởng thành hoặc có thể đơn giản là sự kính trọng dành cho sự sống... Dù sao đi nữa, cứ như vậy đi.
Không ai biết những con vật này có thể sống được bao lâu nhưng hiện tại chúng vẫn còn sống và vẫn đang cố gắng để sống tiếp.
Thì cứ để chúng sống đi.
Meo Meo Phú Quý Mè khều nhẹ gói bánh ăn sáng. Tiếng sột soạt của bao bì vang lên gần như tất cả các con vật trong phòng đều ngẩng đầu lên.
Phản ứng ấy với khung cảnh trước mắt Phú Quý cạn lời bật cười. Nhưng sau nụ cười khi nhìn thấy ánh mắt khao khát của chúng mà không một con nào lao lên giành lòng chùng xuống xót xa.
Khi định mang gói bánh trả lại vào tủ lạnh thì con mèo đen ngồi thẳng người dậy, gầm lên một tiếng vang vọng. Cùng lúc đó, một con chó có chân trước bên trái bị lở loét cũng phát ra tiếng gầm cảnh giác.
Khi hai con vật ấy đồng loạt phát tín hiệu cảnh báo, tất cả các con vật đang nằm trên sàn đều lập tức đứng dậy, hạ thấp thân mình.
Đó là tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Meo Meo Phú Quý nghe thấy tiếng bước chân sau khi mèo đen và chó cùng cảnh báo. Chỉ một giây sau, nó đã nhận ra tiếng bước chân của Tạ Thiên Lang.
Ngay khoảnh khắc Tạ Thiên Lang mở cửa, Phú Quý lao thẳng lên mặt hắn, vừa hét lớn: “Meo! Đứng yên đó! Trong nhà có mèo, chó và cả lạc đà không bướu!”
Tạ Thiên Lang đi một mạch đến nơi, vừa mở cửa đã thấy mèo nhỏ nhà mình lao thẳng vào lòng. Hắn nhanh đón lấy mèo, đồng thời thu lại toàn bộ sát khí trên người đứng yên bên cửa không nhúc nhích.
Hắn không hành động gì thêm, những con vật đang cảnh giác trong phòng cũng không lao lên tấn công.
Động vật trong thành phố phần lớn do con người nuôi. Mèo nhà, chó nhà càng hiểu rõ khái niệm nhà là gì.
Khi chúng thấy con mèo nhỏ lao vào lòng người đàn ông mà người đó không làm hại còn có hành động bảo vệ những con vật liền hiểu nơi trú ẩn có thức ăn này có thể là nhà của con người kia.
Nói cách khác, chúng đã xâm nhập vào lãnh địa của người khác. Hiểu được điều đó, con mèo đen và con chó què chân cùng phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Meo Meo Phú Quý nhìn những con vật vốn nằm dài trên sàn nhà, giờ lại chậm rãi đứng dậy, tụ lại một chỗ đang chuẩn bị rời đi.
Trước đó, Phú Quý có nhảy nhót ầm ĩ chúng không thèm phản ứng. Vậy mà giờ chúng lại tự giác rút lui.
Phú Quý còn thấy con mèo cam con và một husky chưa trưởng thành ngồi bên cạnh tủ lạnhkhông nỡ rời đi. Nhưng bị mèo đen và chó gầm lên một tiếng, husky mới rên rỉ rồi đi theo đoàn.
Lúc này, khi đám động vật đang quay đầu, Phú Quý nhận ra chúng vào từ cửa kính lớn ở ban công.
Con mèo đen biết mở cửa sổ! Nhìn thấy nó nhảy lên mở cửa kính, Phú Quý đang ngồi chồm hỗm trong lòng Tạ Thiên Lang hét lên: “Được rồi meo! Không đuổi các người đi! Nếu các người chịu nhận tao làm đại ca, làm việc cho tao, thì tao sẽ trả lương nuôi các người!!”
Câu nói này của Phú Quý chỉ nhằm vào hai con thông minh nhất, mèo đen và chó què chân. Hai con này là thủ lĩnh, chỉ cần chúng ở lại những con khác cũng sẽ ở lại.
Thế nhưng Phú Quý không ngờ vừa hét lên gần một nửa số động vật dừng bước! Còn có cả con lạc đà không bướu lông lởm chởm?!
Khi một nửa số động vật nghe hiểu giao dịch làm công ăn lương của Phú Quý vui vẻ nhảy nhót quay lại, nằm dài xuống sàn như cũ nửa còn lại đầu óc không nhạy nhưng có trực giác nhạy cũng lạch bạch chạy về.
Sau khi quay lại, chúng còn rất tự giác rút về các góc phòng, nép vào bên tường không cản đường đi lại của Tạ Thiên Lang, con sen chính thức trong nhà.
Meo Meo Phú Quý: “…”
Từ bao giờ mà đám động vật này học được mấy chiêu trò như này?!
Tạ Thiên Lang nhìn mặt nghẹn lời của mèo nhỏ nhà mình cười thành tiếng.
Thế là, đám động vật ở lại.
Trong ngày hôm đó chúng được ăn thức do Tạ Thiên Lang làm, nguyên liệu do Meo Meo Phú Quý cung cấp.
So với những món ăn vặt kỳ quặc khó nuốt chẳng đủ no như snack hay gạo mì khô, món ăn do Tạ Thiên Lang chế biến nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ tất cả các con vật.
Tạ Thiên Lang cảm nhận rằng sau bữa ăn, thái độ của đám động vật với hắn đã thay đổi hẳn.
Nhân vật được yêu thích và chú ý nhất vẫn là Meo Meo Phú Quý. Đám mèo vây quanh định liếm lông cho cậu, cả con mèo đen cũng ngồi xuống bên cạnh.
Suýt nữa thì Phú Quý nhớ lại nỗi ám ảnh từng bị liếm lông đến trụi cả người.
Ngay trước mặt đám động vật, Phú Quý biến thành người. Cậu nghĩ chúng sẽ sốc lắm nhưng chúng chỉ sững lại một chút lại vây quanh cậu, đi vòng vòng, ngửi ngửi xem mùi có thay đổi không rồi không để tâm nữa.
Thậm chí Phú Quý còn thấy trong đôi mắt xanh biếc của con mèo đen thoáng hiện lên vẻ như đang suy nghĩ.
Phú Quý: “…”
Tự nhiên lại tin vào chuyện mèo đen có linh cảm.
Dù lần về nhà này thu nạp được cả mấy chục thằng đệ động vật nhưng việc cần làm vẫn phải tiếp tục.
Sau khi tắm rửa, ăn uống đầy đủ, Phú Quý đi gõ cửa biệt thự bên cạnh.
Lúc đầu không có ai trả lời, nhưng khi Phú Quý xưng tên, cánh cửa được mở ra. Người mở cửa là một cô gái trẻ trông tiều tụy, bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên cảnh giác nhìn cậu.
“Bây giờ hầu hết hệ thống liên lạc đều ngừng hoạt động, tôi không tliên lạc được với anh Lục. Nhưng hôm nay tôi có ghé qua hầm trú ẩn dưới lòng đất, tình hình ở đó không ổn nên tôi đến báo một tiếng.”
“Tôi và hai người anh em đang tạm trú ở ga tàu điện ngầm dưới nhà ga xe lửa. Tuy phải tự đi thu gom vật tư, tự đào hang và đường hầm để ở, nhưng ở đó vẫn tốt hơn hầm trú ẩn dưới lòng đất ở khu trung tâm.”
“Nếu mọi người không ở lại đây, hoặc bên anh Lục không trụ được nữa, thì có thể tranh thủ ban đêm đến nhà ga.”
Nói xong những lời đó, Cẩu Phú Quý quay người rời đi, để lại hai mẹ con vừa do dự vừa biết ơn.
Cậu nghĩ rằng có lẽ gia đình Lục Học Tư sẽ đợi thêm vài ngày nữa, chờ khi thời tiết hoặc môi trường ở khu an toàn tồi tệ hơn mới cân nhắc đến nhà ga.
Thế nhưng, vào đêm thứ ba sau khi báo tin cho vợ Lục Học Tư, cậu đã thấy cả gia đình sáu người của họ mang theo hành lý lỉnh kỉnh và con nhỏ xuất hiện trong hang động dưới nhà ga.
Lúc đó, Meo Meo Phú Quý đang dẫn đầu một nhóm động vật đào hang, không ngờ họ lại đến nhanh như vậy.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Lục Học Tư vừa thu dọn khu vực được phân cho mình, vừa thở dài nói: “Tôi cảm thấy… hầm trú ẩn ở trung tâm sắp có chuyện rồi. Dân chúng ngày càng bất mãn, mà những quản lý chỉ biết dùng thức ăn và chỗ ở để ép buộc.”
“Nếu chỉ như vậy thì vẫn chịu được nhưng người quản lý lại thiên vị cho người thân.”
“Không sợ thiếu, chỉ sợ bất công.”
Lục Học Tư thở dài.
Thật ra, anh, cha anh và cha vợ đã nghĩ đến đường lui từ trước. Tối hôm qua, sau khi nghe vợ kể lại cả ba người đã quyết định chuyển đến đây.
Giờ nhìn thấy hang động dưới lòng đất này đã được lắp hàng rào kim loại ở lối ra, bên dưới có cửa gỗ chắn gió, bên trong hang có máy phát điện năng lượng mặt trời, năm tủ đông và hệ thống thông gió, Lục Học Tư cảm thấy nơi này rất ổn.
Dù sàn nhà không phải gỗ hay gạch men, dù mỗi hộ gia đình chỉ được ngăn cách bằng rèm hoặc vách ngăn nhưng không gian rộng rãi, yên bình và an toàn, thế là tốt rồi.
Thêm vào đó là những con mèo, chó, gà, vịt, ngỗng, lạc đà không bướu biết phụ giúp công việc? Trông rất có sức sống.
Khi mọi người thống nhất đào đường hầm ngầm kéo dài ra vùng ngoài thành phố, hướng về phía Mẫu Hà. Tống Tam Xuyên đã chế xong chiếc máy phát điện năng lượng mặt trời thứ ba vào chiều tối ngày thứ tư sau khi gia đình Lục Học Tư chuyển đến, một người đàn ông mặt mũi tím bầm, đi khập khiễng là Từ Lôi đã cùng mẹ mình vượt qua cái nóng gay gắt, nằm gục trên hàng rào sắt ở lối vào ga tàu điện ngầm.
Đồng thời cũng mang theo tin tức về cuộc bạo động vừa xảy ra ở khu an toàn trung tâm.
Từ Lỗi nằm vật ra đất, tu một hơi hết chai nước đá sặc đến ho sù sụ mới nhắm mắt lại, run rẩy nói:
“Cậu tôi chết rồi. Bị một nhóm côn đồ cầm dao chém đến chết. Cả quản lý của khu an toàn… đều…”
“Trước kia ai áp bức giờ đều bị giết. Dù cậu tôi chẳng phải người tốt lành gì nhưng những kẻ khởi động bạo loạn đó mới là lũ ác.bĐại ca, nếu không có cái máy phát điện anh đưa, tôi và mẹ đã không thoát ra được.”
“Ban đầu bọn bạo loạn kích động mọi người chống lại tầng lớp quản lý, đến khi giết gần sạch quản lý rồi lại bắt đầu giết những người bệnh tật, già yếu.”
“Rất nhiều người đã chạy ra ngoài, thà chết vì nóng còn hơn bị giết. Lúc tôi và mẹ trốn ra, khu an toàn ở quảng trường trung tâm chỉ còn lại vài nghìn người, toàn những kẻ khỏe mạnh.”
Từ Lỗi lau mặt, nhìn lên trần hang tối om, thì thầm: “Đại ca, chúng ta phải cẩn thận. Tránh xa nơi đó, đừng để đụng phải bọn chúng.”
“Thế giới này sắp loạn rồi.”
Mặt trời còn chưa thiêu cháy nhưng lòng người đã loạn trước.
Cũng trong ngày hôm đó, chiếc radio được Tống Tam Xuyên sửa bắt được tin tức mới từ cấp cao quốc gia:
【Khuyến khích người dân tự đào hầm trú ẩn.】  
【Thủ đô bắt đầu sử dụng thiết bị đặc biệt, xây dựng thành phố trú ẩn dưới lòng đất sâu từ 500 đến 1000 mét.】  
【Dự kiến sau một tháng sẽ hoàn thành giai đoạn đầu, mong toàn thể nhân dân kiên trì, cố gắng tiến vào thành phố ngầm!】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top