Chương 78
Chương 78:
Hàng chục quả cầu kim loại chứa đầy chất lỏng vàng bay loạn xạ. Chúng vừa xoay tròn vừa phun ra chất lỏng như sương làm cả vùng chìm trong mưa.
Nhưng cơn mưa này không phải mưa xuân mang sự sống mới, mà là nước chết. Thứ chất lỏng chỉ cần chạm vào mắt, tai, miệng, mũi là con người sẽ biến dị.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người sống đang tụ tập ở trung tâm thung lũng đã gào thét, ôm mặt, bắt đầu quá trình biến dị đáng sợ mà họ không thể kiểm soát.
Những đứa trẻ thể trạng yếu và phụ nữ, sau khi hít phải tròng mắt đỏ ngầu ngay lập tức, co giật rồi ngã xuống đất. Nhưng nhanh sau đó, họ lại bò dậy. Lúc đứng dậy đã không còn là con người nữa.
Còn những người đàn ông khỏe mạnh và thanh niên nam nữ, tuy không dị ngay nhưng khi bị chất lỏng màu vàng phun trúng họ mất nhận thức trở nên cuồng loạn, tấn công tất cả những ai xuất hiện trong tầm mắt, không phân biệt địch hay ta.
Nhưng đó vẫn chưa đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất chính là những chiến binh tinh nhuệ đến từ các căn cứ, mang theo vũ khí, trang bị đầy đủ.
Thể chất của họ vượt xa người bình thường, khả năng kháng virus ban đầu rất mạnh khi cơn biến dị bắt đầu, họ chưa bị ảnh hưởng ngay. Hầu hết các đều lập tức lấy ra thuốc ức chế từ ba lô hoặc túi áo để ngăn sự lây lan. Thế nhưng...
Không rõ là do loại thuốc độc mới mà Sanchez tạo ra quá mạnh hay thuốc kháng virus hiện tại đã không còn tác dụng, dù đã uống nhưng phần lớn chỉ cầm cự được hơn mười phút rồi vẫn bị biến dị.
Mà sau khi biến dị thành xác sống họ càng nguy hiểm gấp bội. Thể lực, tốc độ, khả năng hồi phục,... mọi thứ đều được tăng cường. Ngay cả Lửng mật Phú Quý đang nấp trong hố nhìn ra ngoài cũng phát hiện một binh sĩ Mỹ sau khi biến dị vẫn giữ lại ý thức chiến đấu, hai lần né được đạn bắn thẳng vào đầu, sau đó phản công.
Cậu chửi thầm Sanchez là thằng điên mất tính người, vừa lo lắng cho Tạ Thiên Lang.
Nhưng trong tình hình hiện tại cậu không thể chui ra khỏi hố mình vừa đào. Thậm chí cậu phải đào sâu thêm để tránh bị dính vào.
May mà đúng lúc ấy đồng hồ treo trên cổ vang lên tiếng chuông báo. Lửng mật Phú Quý dùng móng nhấn nút nghe, lập tức nghe thấy giọng nói phần vội vã của Tạ Thiên Lang.
"Cậu có bị dính không? Tôi đến tìm cậu!"
"Anh không phải đến tìm tôi mà là đến tìm chết! Ba đây đã đào hố trốn dưới đất thì có chuyện gì được? Ngược lại là anh đó, mấy quả cầu kim loại phun tùm lum hết, anh có bị dính không? Nếu có cũng đừng buông xuôi, uống thuốc ức chế trước đã, cố gắng cầm cự, đừng chết là được!"
Sau đó, Lửng mật Phú Quý nghe thấy đầu dây bên kia cười.
"Cậu không sao thì tôi cũng không sao. Cậu cứ ngoan ngoãn mà trốn dưới đất đi, tôi sẽ dẫn đội rút lui trước. Đợi đến tối khi mọi thứ an toàn cậu hãy lén ra ngoài hoặc cứ tiếp tục đi ngầm dưới đất. Tóm lại đừng làm bừa, phải đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu, được chứ?"
Lửng mật Phú Quý khẽ dụi cái tai nhỏ của mình, cảm thấy tự dưng tai hơi nóng, khẽ ho một tiếng: "Ba đã nói ba không sao. Là một con lửng mật, ít nhất phải sống đến cùng trời cuối đất chứ. Ngược lại là bên các anh đấy, căn cứ sắp bị tấn công. Cái loại thuốc này chắc Sanchez còn rất nhiều. Mấy anh phải cẩn thận đấy."
"Đừng có chết nghen."
Tạ Thiên Lang nghe câu ấy thì cười khẽ, đáp lại không đâu rồi cúp máy. Trong lúc vừa trốn chạy vừa tránh né, có thể gọi cho Viên Viên một cuộc đã là cố gắng hết sức. Phần còn lại phải cố gắng sống giữa biển xác sống này.
"Lục Hổ cõng Tư Minh Nhật! Theo đội hình chữ U rút về! Căn cứ sắp đối mặt với đợt tấn công quy mô lớn của xác sống, Tam Xuyên liên lạc với quân đoàn trưởng, báo toàn bộ người sống rút về khu nghiên cứu! Tập trung toàn bộ xe hạng nặng dựng xung quanh nghiên cứu viện làm lá chắn, điều trực thăng về đậu phía trên viện nghiên cứu!"
Tạ Thiên Lang vừa chạy vừa ra quân lệnh, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình và Viên Viên trực giác nhạy bén không kéo cả đội đến. Nếu không tổ đội mười hai người sẽ có thương vong. Chính hắn không đứng ở trung tâm được cây lớn che chắn vậy mà suýt nữa vẫn bị chất lỏng phun trúng mắt và mũi. Bất kỳ thành viên nào phản ứng chậm hơn hắn đều có thể dính phải.
Thế giới này so với thế giới trước kia hiểm ác hơn gấp trăm lần.
"May mà tụi mình chỉ ở vòng ngoài, nếu lúc đó tiến thẳng vào trong thung chắc tao cũng không còn sống... Cái tên điên Sangchez nghĩ cái quái gì vậy?! Gã không nghiên cứu thuốc giải lại còn muốn biến tất cả mọi người thành xác sống, mẹ nó chứ óc chó rồi à?!"
Mã Thành Công vừa chạy vừa chửi, nghĩ đến việc bản thân là tay súng bắn tỉa, thể lực và khả năng cận chiến không tốt nhất trong đội nên thấy rùng mình, những lời của Mã Thành Công cũng nói lên nỗi nghi hoặc và bức xúc của phần lớn mọi người. Rốt cuộc Sanchez phát điên vì cái gì? Nếu ngay từ đầu muốn biến toàn bộ con người thành xác sống thì đâu cần chờ đến bây giờ mới ra tay?
Tư Minh Nhật đang được Lục Hổ cõng mím môi, giọng khàn khàn cất lên: "... Có lẽ là vì thực vật cũng dần biến dị."
"Thực vật biến dị thì liên quan gì tới việc gã phát điên? Cây cối biến dị thì cũng đâu có..." Mã Thành Công im bặt, rồi lại rủa thầm một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Cùng lúc đó, trên bục cao giữa trung tâm thung lũng, Sangchez vẫn đứng sừng sững, nhìn cảnh tượng tàn sát, gào thét, hoảng loạn và đẫm máu bên dưới. Nụ cười trên khuôn mặt ngày càng méo mó và dữ tợn.
Hãy nhìn đi... Nhìn lũ phế phẩm tự tàn sát lẫn nhau kia mà xem.
Chúng tham lam. Chúng hèn nhát. Khi có lợi thì cười toe toét, mất đi lợi ích sẽ chửi bới om sòm. Chúng phô bày từng góc tối trong bản chất con người một cách trần trụi và ghê tởm nhất.
Với loại người như vậy, lấy tư cách gì để chất vấn, đổ lỗi, thậm chí... còn muốn giết tôi?
Không xứng.
Ban đầu, Sangchez chưa từng có ý định như hiện tại. Dù hệ thứ năm khiến Sanchez từ một trí giả được vô số người tôn sùng trở thành kẻ đầu sỏ của thảm họa, gã vẫn lựa chọn tha thứ cho những kẻ ngu muội quyết tâm nghiên cứu thuốc giải để cứu rỗi họ.
Dù dung dịch vàng không phải do gã tạo ra. Hắn không cần phải gánh chịu tiếng xấu. Nhưng hắn vẫn nhân từ, muốn làm một đấng cứu thế, một người hùng cứu lấy thế giới này.
Thế nhưng, chính thế giới lại nói hắn không cần phải làm vậy.
Khi nguồn nước bắt đầu bị nhiễm độc bởi dung dịch vàng, khi thực vật cũng dần dần biến dị vì chất độc từ hoa vàng, thế giới này bằng thực tế đã cho hắn thấy-nó đang trên con đường sụp đổ, thậm chí là đang bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
Vậy thì... hắn còn cần phải cứu rỗi làm gì? Chẳng phải dư thừa sao?
Đặc biệt là... khi gã đã tìm mọi cách vẫn không moi được từ miệng người rừng đó nơi cất giấu thuốc giải của loài hoa vàng nhưng gã lấy được từ cơ thể của tên đó một loại kháng thể có thể giúp những kẻ biến dị giữ lại một phần lý trí.
Sangchez nghĩ, chẳng phải đây chính là sự chỉ dẫn mà thế giới ban cho sao?
Một thế giới nơi toàn bộ động thực vật đều biến dị. Một thế giới với những xác sống vẫn giữ được trí tuệ nhất định và không cần ăn uống như con người. Và hơn hết những xác sống đó còn nghe lệnh của hắn tuyệt đối, một dị thể hoàn mỹ nhất có cấp bậc cao nhất!
Đây chính là thế giới mới! Một thế giới hoàn toàn thuộc về Sangchez!! Gã sẽ trở thành vị vương duy nhất!!
Vậy thì... cần gì phải làm một vị cứu thế giả đạo đức giả và vô dụng? Nếu phải làm thì phải làm một vị vua duy nhất!
Sangchez cười. Đúng lúc đó, một viên đạn từ hướng Đông bắn tới, xuyên vào thái dương gã.
Thế nhưng viên đạn không thể lấy đi mạng sống của gã. Sangchez hơi nghiêng đầu, dùng tay trái gõ nhẹ lên thái dương hai cái, viên đạn đã rơi xuống lòng bàn tay.
Gã ngẩng đầu nhìn về hướng viên đạn bay tới, và trông thấy một thành phẩm thành công sau khi biến dị.
Đó là một chiến binh mặc quân phục xanh lá, tóc đen, mắt đen, đứng thẳng người đầy uy nghiêm. Nửa gương mặt vẫn giữ lại nét tuấn tú năm nào một vẻ đẹp sắc sảo và lạnh lùng. Thế nhưng nửa còn lại nổi đầy mạch máu xanh tím, con mắt đen ngòm lẫn ánh đỏ, trông chẳng khác gì một con ác quỷ.
Những xác sống xung quanh không hề tấn công anh ta. Điều đó chứng tỏ, anh ta đã bị lây nhiễm.
Nhưng anh ta lại không ra tay với những người sống đang bỏ chạy. Ngược lại, anh ta hạ những kẻ đã dị biến, thậm chí còn nhằm cả vào tên tội đồ chính Sanchez.
Chứng minh rằng anh ta vẫn còn giữ được lý trí.
Sanchek nhìn anh ta, nhe răng cười lạnh: "Ngay cả khi đã bị lây nhiễm thành công... mà vẫn ngu ngốc đứng về phía nhân loại hạ đẳng?"
"Tiến sĩ! Để tôi giết nó đi!"
Sanchez lắc đầu: "Không cần phải giết."
"Tưởng rằng mình đang bảo vệ loài người ư? Chẳng bao lâu nữa nó sẽ nhận ra lựa chọn ngu đến mức nào. Loài người làmột giống loài không biết kính sợ, ích kỷ và đen tối đến tận xương tủy chúng sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ dị loại. Trong mắt họ, việc bảo vệ bản thân luôn được đặt lên hàng đầu."
"Cứ chờ xem. Chỉ cần ba ngày thôi, khu rừng này sẽ thuộc về chúng ta và chỉ cần một tháng cả thế giới sẽ là của ta. Không cần chúng ta ra tay... loài người sẽ tự hủy diệt chính mình."
Nói xong, Sanchez cười phá lên như điên rồi rời khỏi đó. Trong hang bên dưới đài cao, Lửng mật Phú Quý nghe trọn cuộc trò chuyện, đôi mắt nhỏ bé tràn đầy giận dữ.
Thế nhưng, cơn giận khi nhìn về phía đông nơi người chiến sĩ của căn cứ Hoa Châu đang đứng lại tan biến chỉ còn lại nỗi xót xa.
Nửa khuôn mặt chưa bị dị biến của người chiến sĩ kia... chính là gương mặt quen thuộc của Trì Viễn Sơn.
Phú Quý chợt nhớ ra, Trì Viễn Sơn và đội của anh vốn là lực lượng của căn cứ Hoa Châu, chịu trách nhiệm trấn giữ và giám sát Thung lũng. Việc họ xuất hiện ở đây là điều đương nhiên.
Vậy mà cậu đã quên mất. Không kịp báo tin, cũng chẳng kịp cảnh báo đội của họ.
Nhưng nghĩ kỹ lại... có lẽ, cho dù cậu có báo trước với tư cách một đội trưởng trách nhiệm, Trì Viễn Sơn cũng chỉ cảm ơn rồi vẫn đến nơi này như anh vốn phải làm.
Giờ đây, người quân nhân từng anh tuấn, kiên cường lại đứng giữa đội quân xác sống, vì mục tiêu là Sanchez đã rời đi nên trở nên mờ mịt, lạc hướng.
Phú Quý nghĩ, có lẽ... anh đang định quay về căn cứ.
Nhưng với hình dạng nửa xác sống nửa còn lại là con người anh sẽ chẳng quay về được căn cứ trong lòng mình nữa rồi.
Thời gian trôi qua, khu vực trung tâm đã không còn bóng dáng người sống nào. Chỉ còn lại những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, những xác sống đứng ngơ ngác và... những kẻ sau khi bị lây nhiễm vẫn giữ lại được một phần lý trí, đây chính là những sản phẩm thành công.
Số lượng những sản phẩm thành công không quá nhiều nhưng cũng chẳng hề ít.
Ước chừng khoảng chín trăm người.
So với gần vạn người từng tiến vào họ chỉ là một phần rất nhỏ. Mười người chỉ có một còn sống sót theo cách đặc biệt này.
Thế nhưng, gương mặt của họ này lại chẳng hề vui mừng. Bởi họ khó lòng chấp nhận sự thật: bản thân đã bán xác sống. Nhiều người trong số họ cũng mang trên mặt biểu cảm mơ hồ và lạc lõng như Trì Viễn Sơn.
Bởi họ không biết... bây giờ mình là gì?
Là con người? Hay là xác sống?
Nếu là con người, thì con người có chấp nhận họ?
Còn nếu là xác sống... thì họ sẽ phải đi làm hại đồng loại sao?
Ngay khoảnh khắc này chiếc loa phát thanh lớn bên trong Thung lũng một lần nữa vang lên.
Vẫn là giọng nói như thì thầm của ác quỷ, Sanchez.
"Chào mừng những người đã tiến hóa thành công phá bỏ xiềng xích loài người, đặt chân vào thế giới mới. Nếu các người muốn có được sức mạnh to lớn hơn và giữ được ý thức nhiều hơn thì máu tươi là món thức ăn tốt nhất. Dậm chân tại chỗ, ở lại cái thế giới mục nát chờ chết... hay trở nên mạnh vượt bậc! Do chính các người quyết định. Tôi... đang đợi các người trong Tân Thế Giới."
Khi Lửng mật Phú Quý nghe được lời phát ra từ loa suýt chút nữa tức chửi thành tiếng!
Sanchez quá hiểm độc gã cố tình kích động đám người bán xác sống trong thung lũng quay lưng với nhân loại.
Đúng như cậu lo sợ, Lửng mật Phú Quý thấy hơn chục tên lính Mỹ cao lớn vạm vỡ cùng một nhóm tinh anh Ấn Độ tức giận lẩm bẩm gì đó rồi bước ra khỏi thung lũng, men theo hướng về căn cứ. Mặc dù khoảng cách còn xa nhưng cậu thấy rất rõ sát ý ngùn ngụt trong ánh mắt của bọn họ.
Khi có người dẫn đầu những kẻ còn lại cũng lần lượt rời đi, mỗi người một vẻ, không ai nói gì, ánh mắt mơ hồ, nét mặt trầm ngâm.
Phú Quý không rõ họ đang nghĩ gì. Cũng không biết tương lai họ sẽ làm gì. Chỉ cảm thấy nặng trĩu, không nói nên lời.
Cho đến khi tám người cuối cùng trong thung lũng. Là Trì Viễn Sơn và bảy thành viên trong đội anh.
Bảy người đồng đội, đều bị lây nhiễm. Họ vây quanh Trì Viễn Sơn. Có người trông hung hăng, có người thì đờ đẫn, có người mặt không cảm xúc... Nhưng tất cả đều đang chờ một mệnh lệnh từ anh.
Còn Trì Viễn Sơn, tay khẽ chạm lên nửa khuôn mặt đã bị lây nhiễm của mình, chậm rãi nhắm mắt lại rồi đột ngột mở ra.
"Từ khoảnh khắc chúng ta khoác lên bộ quân phục, việc bảo vệ Tổ quốc và nhân dân là trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm này sẽ không vì sợ hãi mà lui, không vì cái chết mà tan, càng không vì bất cứ thứ gì mà buông bỏ. Đội viên Đội Ba, Quân đoàn số Chín của căn cứ Hoa Châu, nghe lệnh!"
Ngay khi Trì Viễn Sơn hô to mệnh lệnh, bảy chiến sĩ bên cạnh anh, người điên loạn, người đờ đẫn, người vô cảm đồng loạt đứng thẳng người!
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt pha trộn giữa đỏ máu và đen tối còn hoang mang lập tức trở nên kiên định.
"Quay về căn cứ, bảo vệ nhân dân!"
"Rõ!"
Khi bảy tiếng hô đồng loạt vang lên, Phú Quý nằm rạp trong hang nhìn đội hình tám người đang cố gắng xếp hàng ngay ngắn để quay về căn cứ.
Nhưng vì bị lây nhiễ cơ thể trở nên cứng ngắc, loạng choạng, mỗi bước đi đều xiêu vẹo, khó kiểm soát.
Cậu đè lại nỗi xót xa trong lòng. Dù họ không còn là những cây bạch dương thẳng tắp, kiêu hãnh đứng canh giữ biên cương Tổ quốc... Thì họ vẫn là những cổ thụ, cành gân guốc hiên ngang đứng giữa cuồng phong.
Dù gương mặt chẳng còn nguyên vẹn nhưng trái tim vẫn chưa từng đổi thay.
Phú Quý nghiến chặt răng.
Cậu nhìn về hướng căn cứ sau đó quay đầu đi thẳng tới phòng thí nghiệm của Sangchez.
Căn cứ và người dân không cần cậu bảo vệ nên cậu phải làm việc khác. Ví dụ, làm thế nào để giết Sanchez!
Dù đạn đã vào não nhưng không chết, e là gã không còn là con người.
Khi các căn cứ ở vành ngoài thung lũng đang phải đối mặt với đợt tấn công kinh hoàng nhất của xác sống thì Lửng mật Phú Quý biến thành Cú Phú Quý ngồi chồm hỗm trên mái viện nghiên cứu của Sanchez.
Có lẽ vì sự việc vừa rồi nên việc canh phòng khá lỏng lẻo. Hơn nữa đội ngũ của Sanchez mới đến đây được hơn một tháng, họ không thể xây dựng một tòa nhà thí nghiệm kiên cố bằng bê tông cốt thép trong thời gian ngắn. Phòng thí nghiệm ở đây chỉ là những ngôi nhà kim loại xếp liền kề nhau, dạng sàn phẳng có thể gấp gọn.
Giống như căn nhà kim loại gấp mà các thế lực tinh anh châu Âu dùng để giao dịch mua cánh hoa vàng.
Loại nhà kim loại này có thể được dựng lên nhanh và tiện, còn tích hợp sẵn tấm thu năng lượng mặt trời. Nhưng chỉ có một tầng, nên càng tiện cho Cú Phú Quý nghe lén.
Thính giác và thị lực của cú mèo vượt xa con người rất nhiều. Dù bây giờ là ban ngày, Cú Phú Quý hơi buồn ngủ nhưng không ảnh hưởng đến việc dùng tai để bắt những thông tin và âm thanh muốn nghe.
"Tiến sĩ đã làm chuyện như vậy... Vậy sau này chúng ta là cái gì?"
...
"Nhìn kìa nhìn kìa, những kẻ biến dị giống chúng ta đã bắt đầu giết người rồi, hahaha! Tiến sĩ nói đúng, chẳng cần chúng ta ra tay, bọn chúng sẽ tự giết lẫn nhau!"
...
"Cánh đồng hoa vàng bị phá hoại nhiều rồi... Nhưng không sao cả, những bông hoa đó cũng vô dụng rồi. Một thế giới mới sắp được mở ra!"
...
"Sao thằng người rừng đó chưa chết? Đã tiêm cho loại virus mới, vậy mà chẳng thay đổi bao nhiêu! Trong cơ thể thằng đó có kháng thể thật!"
"Nhưng hắn không nói rõ được kháng thể là gì."
"Chẳng phải trước đó đã hỏi rồi sao? Còn dịch lời thằng đó nói nữa, nó bảo giải dược nằm trong cánh đồng hoa vàng. Ha, nếu ở đó thật thì sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy?"
...
"Tiến sĩ, cánh đồng hoa xử lý thế nào ạ? Dự kiến các căn cứ xung quanh thung lũn bị xác sống và bán xác sống công phá trong ba ngày. Đến lúc đó, chúng ta có thể rời khỏi nơi này và tiến vào thế giới mới. Điểm đến tiếp theo tiến sĩ tính ở đâu? Châu Mỹ? Châu Âu? Hay là Hoa Châu? Dù là nơi nào đi nữa, toàn bộ nhân loại cũng sẽ quỳ xuống trước sự xuất hiện của tiến sĩ."
"Haha, không cần vội. Cái kết cuối cùng phải tận mắt chứng kiến mới thú vị. Còn về cánh đồng hoa... đã là hoa của ác ma mang đến tai họa, thì phải tiêu hủy rồi."
"... Ngài không cần dùng để điều chế thuốc lây nhiễm mới nữa sao?"
"Thuốc đã hòa vào cơ thể máu thịt chúng ta rồi. Giờ nó gần như ở khắp mọi nơi, không cần phải dựa vào hoa vàng để chế nữa. Nhưng... tên người rừng từng nói giải dược của hoa vàng nằm trong cánh đồng đó sao?
Nếu một ngày nào đó những bông hoa vàng kia từ biểu tượng của quỷ dữ trở thành biểu tượng cứu rỗi, thì đó sẽ là một kết khó chấp nhận.
Sangchez nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể thấy một góc của cánh đồng hoa rực rỡ. Đôi đồng tử đỏ như máu ánh lên vẻ tà ác và u ám.
"Tôi không cho phép bất kỳ biến số nào tồn tại. Vậy nên... đêm nay là một đêm trăng sáng không mây, đúng không? Lửa cháy dưới ánh trăng, chắc chắn sẽ đẹp hơn."
"Tiến sĩ nói đúng. Hôm nay là ngày rằm tháng Sáu theo lịch Hoa Châu, theo cách nói của người Hoa Châu thì đêm nay là lúc trăng tròn nhất trong tháng. Tháng trước vào đúng ngày này trời lại bị mây mù che kín. Nhưng tối nay, ánh trăng sẽ rực rỡ."
Ngọn lửa thiêu đốt cánh đồng hoa vàn cũng sẽ sáng rực và mang theo tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top