Chương 3
Rái cá Phú Quý bị nắm gáy cả người thấy không ổn.
Cậu dốc toàn bộ sức lực để vùng khỏi bàn tay to lớn của Tạ Thiên Lang, nhưng vô ích. Sau khi biến thành rái cá, thân hình cậu đã thu nhỏ hơn một nửa, mà loài rái cá vốn dĩ cũng không phải mãnh thú gì — chỉ là sinh vật nhỏ đáng yêu, suốt ngày chà mặt và phơi nắng thôi!
Thế là rái cá Phú Quý giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng không nhịn được mà gầm lên với Tạ Thiên Lang.
Tất nhiên, cậu không ngu đến mức há miệng nói tiếng người, để lộ “bàn tay vàng” có khả năng biến hình. Thậm chí, Cầu Phú Quý còn quyết định rằng, chừng nào cậu còn giữ hình dạng rái cá và còn ở cạnh mấy người này, thì tuyệt đối sẽ không biến lại thành người, cũng không để lộ thân phận thật.
Vì vậy, tiếng gầm giận dữ phát ra từ lồng ngực và miệng của Cầu Phú Quý cũng không phải những câu kiểu “biết tay tôi chưa” hay “ai cho phép đụng vào tôi” đầy khí thế anh hùng bàn phím, mà là một chuỗi âm thanh… không tài nào diễn tả nổi, rất đặc trưng của loài rái cá.
“ặc! Oặccc! ặc, Ặc!!!”
Gào đến khản cả cổ mà chỉ đổi lại một khoảng không im lặng — hoàn toàn không có chút uy lực nào cả.
Tạ Thiên Lang nhướng mày nhìn rái cá đang ra sức giãy dụa gào ầm ĩ trong tay mình, thậm chí còn định dùng đôi móng vuốt ngắn cũn cỡn kia để cào hắn: con nhỏ này có cái nết với cái xác tỉ lệ nghịch nhỉ, sờ vào thì bóng nhẫy trơn tru, còn thấy khá là khỏe.
Chỉ có điều… hình như đầu óc không được bình thường cho lắm.
“Hăng thế này chắc không bệnh rồi. Không đem kho hoặc luộc thì ăn sống chắc cũng được đấy.”
“Da cũng không tệ, lột ra làm túi chống nước chắc dùng được lâu phết.”
Rái cá Phú Quý nghe mấy lời vô sỉ của người này mà suýt nữa sốc đến hóa đá.
Bạn cảm thấy mình đang nói tiếng người không đấy?! Đối mặt với một con rái cá đáng yêu như ông đây — rái cá Phú Quý mà bạn lại định ăn sống tui, còn muốn lột da làm túi chống nước?!
Ông đây không còn là người nữa, nhưng bạn đúng là chó thật rồi đấy!
“ẶC, ẶC, ẶC ẶC ẶC!”
Lúc này, ba người đội hai khác rơi xuống cũng đang đi lại gần. Trông ai nấy đều lôi thôi lếch thếch.
Nhưng Cầu Phú Quý, người đang bị gáy, lại nhận ra một điều — khi ba người kia đến bên cạnh Tạ Thiên Lang, họ đều thở phào nhẹ nhõm, có vẻ rất tin tưởng vào hắn.
Mà Tạ Thiên Lang, người được họ tin tưởng cũng có chỗ đặc biệt thật. Rõ ràng mọi người đang ở giữa biển cả, sóng lớn từng đợt đánh tới làm ba người còn lại phải dốc toàn lực để giữ thăng bằng giữa các đợt sóng, vậy mà Tạ Thiên Lang lại như chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi biển động.
Cơ bắp của hắn giống như có thể tự điều chỉnh theo từng đợt sóng đập vào, như đã hòa theo dòng nước.
Cầu Phú Quý nhìn chăm chú vào cơ thể hắn và những con sóng xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy tư thế nổi lềnh bềnh của hắn... sao giống rái cá thư giãn quá chừng.
Ngay lúc đó, Tạ Thiên Lang cũng lên tiếng nói với ba đồng đội vừa bơi tới bên cạnh:
“Cách luyện cơ và tư thế nổi khi ở trong nước chưa học à? Không dùng thì bao giờ dùng? Đợi chết à?”
Khi nói xong hắn còn nở một nụ cười tiêu chuẩn kiểu “không lộ răng”, thế mà Cầu Phú Quý vẫn nhận ra cả ba người kia đều đồng loạt rùng mình một cái. Nhưng chẳng mấy chốc, tư thế vùng vẫy trong nước của ba người đã trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, ít nhất là trong cơn gió lớn sóng dữ thế này vẫn giữ lại được nhiều sức lực nhất có thể.
Tch, nhìn một cái là biết ai mới là “ông trùm” ở đây rồi.
Rái cá Phú Quý lại giãy dụa thêm lần nữa, phát hiện vẫn không thoát được, bèn trợn trắng mắt một cái rồi bắt đầu dùng hai cái móng nhỏ xíu để chà mặt chải lông.
Là một rái cá chính hiệu, cậu tuyệt đối không thể quên chải chuốt lông vào bất kỳ lúc nào.
Lúc này, đội trưởng đội hai là Tần Phong cũng bơi tới, trong khá chật vật. Khi anh ta thấy trong tay Tạ Thiên Lang đang cầm một con rái cá đang nghiêm túc chà mặt chải lông thì mặt hơi đơ ra. Nhưng rất nhanh, anh nói:
“Thế giới bên này có biển cả lại có cả rái cá, có phải chứng tỏ hệ sinh thái nơi đây khá giống với thế giới của chúng ta không?”
Cầu Phú Quý vừa chà mặt vừa âm thầm lắc đầu — đúng là ở đây có biển thật đấy, nhưng con rái cá trước mặt anh thì không phải “hàng bản địa” của thế giới này đâu. Nó cũng giống tụi anh thôi, đến đây là để... cứu thế giới đó nhé.
Tạ Thiên Lang liếc nhìn con rái cá đang ung dung chà mặt chải lông cảm thấy cạn lời. Con nhỏ này không giãy ra được nên nghỉ luôn à? Vừa nãy còn giơ vuốt gào rú, giờ đã bắt đầu chăm sóc lông lá rồi.
Đúng là đầu óc không được thông minh cho lắm, nhưng cái thái độ “thuận theo thiên mệnh” này thì... cũng đáng khen.
“Chỉ con rái cá thì chưa đủ kết luận. Tần Phong, Lục Hổ, ghép các túi khí cứu sinh lại. Tam Xuyên xác định phương hướng. Đừng phí thời gian ở đây.”
Gió to sóng lớn kiểu này, nếu không nhanh chóng tìm được tàu hoặc lên được bờ, thì dù có là tinh anh quốc gia được huấn luyện bài bản cũng không thể cầm cự lâu được.
Tần Phong và hai người còn lại gật đầu, sau đó Tần Phong và Lục Hổ bắt đầu ghép các túi khí cứu sinh lại. Trong lúc làm, anh ta lo lắng mà liếc nhìn xung quanh vài lần, nhưng bầu trời âm u, mưa lớn xối xả, ngoài màn mưa mịt mùng giữa trời đất thì chẳng thấy được gì. Đương nhiên cũng chẳng thể nào nhìn ra ai ngoài bốn người họ, không biết trên mặt biển còn có đồng đội nào khác bị rơi xuống hay không.
Chỉ mong sáu người còn lại không rơi vào vùng biển này. Rõ ràng chín người thuộc đội hai đều nắm tay nhau nhảy vào, vậy mà chỉ có ba người hạ cánh cùng nhau.
Còn anh Tạ thì lại tự lập đội riêng, chê bọn họ nhảy xấu nên không thèm nắm tay, vậy mà rơi xuống biển cùng họ. Thật chẳng hiểu nổi quy luật của Cửa Tận Thế là gì nữa.
Lúc này, thành viên tròn trịa tên Tống Tam Xuyên mở chiếc túi nhỏ đeo bên người, lấy ra thiết bị dò bằng kim loại nhỏ gọn. Thiết bị dưới sự điều khiển của Tống Tam Xuyên run rẩy bay lên không, nhưng còn chưa kịp phát ra tín hiệu liên lạc cơ bản, cũng chưa chụp được tấm ảnh rõ nét nào, thì đã bị một cơn sóng dữ đánh rơi xuống rồi.
Tống Tam Xuyên đau lòng kêu lên một tiếng, nhanh chóng bơi tới lượm lại chiếc máy dò của mình, rồi báo cáo với Tạ Thiên Lang: “Máy dò không dùng được ở đây, khụ khụ, thời tiết thật sự quá khắc nghiệt!”
Nếu thế giới này toàn là biển cả mênh mông, mưa to gió lớn như thế, Tống Tam Xuyên thật sự không biết phải làm sao để cứu lấy nó.
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu, Tống Tam Xuyên bỗng khựng lại.
Rái cá Phú Quý lúc này đã chải lông đến phần bụng. Thấy cả bốn người trước mặt đều mang vẻ mặt ngơ ngác, nó liền khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra.
Chắc chắn giờ này bọn họ cũng đang được ý thức của Trái Đất phổ cập kiến thức về cách cứu thế giới đây mà. Chỉ không biết bốn người này có được “ba ba thế giới” ưu ái thêm chút nào không — cho cái ngón tay vàng chẳng hạn.
Cầu Phú Quý vừa tiếp tục chải lông, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Mười mấy giây sau, bốn người kia đồng loạt hoàn hồn.
Chỉ là, nhìn dáng vẻ của họ thì hình như chẳng ai được ba ba thế giới ưu ái cả.
“Oặc oặc ha ha.”
Rái cá Phú Quý phát ra ba tiếng kêu đầy đắc ý và vui vẻ đặc trưng của loài rái cá — quả nhiên, xét về nhân phẩm thì vẫn là bé Phú Quý đây xinh đẹp, phẩm hạnh tốt nhất.
“Đội trưởng Tạ, đội trưởng Tần! Hai người vừa rồi đều nghe thấy chứ?”
Lục Hổ của đội hai lên tiếng hỏi, giọng trầm trầm như vọng ra từ trong chum.
Tần Phong gật đầu, nhưng sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng.
“Muốn cứu vãn tình hình, trước hết phải tìm được Hạt Trung Tâm Thế Giới để tiến hành sửa chữa. Cách sửa chữa gồm hai hướng: hoặc triệt để loại bỏ nguyên nhân dẫn đến tận thế, hoặc ít nhất cũng phải đảm bảo duy trì một lượng sinh mạng tối thiểu.”
“Nhưng hiện tại, cả hai điều đó chúng ta đều chưa làm được. Việc cấp thiết nhất lúc này là rời khỏi vùng biển này và lên bờ. Chỉ khi đặt chân lên đất liền, chúng ta mới có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình, xác định nguyên nhân gây ra tận thế, rồi mới tính đến việc tìm kiếm Hạt Trung Tâm hoặc thực hiện những hành động nằm trong khả năng của mình.”
“Nhưng bão ở đây quá lớn, thì ngay cả việc giữ cho cơ thể nổi cũng đã rất khó khăn. Còn Tam Xuyên thì máy dò kim loại lại không dùng được. Vậy làm sao tìm được hướng về đất liền gần nhất, hoặc một chiếc thuyền?”
Tống Tam Xuyên lau vài giọt nước trên mặt:
“Không cần thuyền đâu! Với kiểu bão biển thế này, ngay cả tàu sân bay tiêu chuẩn còn chưa chắc chịu nổi! Ké ké... chỉ cần tìm được một thiết bị cơ khí có động cơ là được! Tôi có thể cải tạo nó để kéo cả đám đi cho nhanh!”
“Giữa biển khơi thế này, nếu chỉ dựa vào sức người thì ngay cả anh Tạ cũng không thể tự mình bơi ra được.”
Tống Tam Xuyên nói xong liền nhìn rái cá Phú Quý, nó đang cọ chân với ánh mắt đầy ghen tị: “Nếu tất cả chúng ta đều là rái cá thì tốt quá! Loài động vật này sinh ra là để sống trên mặt biển!”
Cầu Phú Quý nghe câu này thì gật đầu tán đồng, rồi ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai trẻ với khuôn mặt như búp bê, ánh mắt như thể muốn nói: "Ánh mắt của cậu rất có gu." Có vẻ như cậu ta và tôi có chung một giấc mơ, tiếc là giấc mơ này cậu sẽ không bao giờ thực hiện được, còn tôi thì có thể.
“Í! Anh Tạ! Con rái cá này vừa rồi nhìn tôi một cái... nhưng sao tôi cảm thấy ánh mắt của nó hơi kỳ lạ nhỉ? Hình như có ba phần thương hại, ba phần thưởng thức, bốn phần đắc ý?”
Thiên Lang liếc nhìn Tống Tam Xuyên, cười một cách giả tạo: “Ồ, có lẽ vì nó thấy cậu ngu ngốc mà lại dễ thương đấy.”
“Giống như chính nó vậy.”
Tống Tam Xuyên và rái cá Phú Quý cùng dừng lại đồng thời.
Rái cá Phú Quý lại tiếp tục gầm lên với Tạ Thiên Lang.
“Á ặc ekkkk á oặc! Oặc ekkkkk á oặo!” Anh mới ngu ngốc mà dễ thương! Cả nhà anh đều ngu ngốc mà dễ thương!
Tạ Thiên Lang vẫn lạnh lùng nắm lấy da cổ của rái cá Phú Quý, nhưng thấy nó không có vẻ gì là sợ hãi, lại còn cọ xát thoải mái, chẳng chút chống cự, anh bèn nới lỏng tay, giọng nói vẫn không thay đổi: “Được rồi, đừng có hét vào mặt tao nữa. Dù mày có gào đến vỡ cổ, cũng chẳng có con hải tượng nào đến cứu mày đâu.”
Rái cá Phú Quý: “……” Trời ơi, cái trò cũ rích này mà anh còn dám nói với một con rái cá như tôi!
Tạ Thiên Lang đưa tay lắc nhẹ thân hình mềm mại, mập mạp của rái cá Phú Quý, rồi lạnh lùng lên tiếng: “Dùng mũi ngửi thử xem, xung quanh có mùi người hay đất không.”
“Không thì tao sẽ ăn mày đó.”
Rái cá Phú Quý: “……”
Tần Phong, Lục Hổ: “……”
“Anh đi dọa một con rái cá sao? Anh Tạ, đừng có quá đáng vậy chứ! Không đến mức ấy đâu!”
Tống Tam Xuyên bỗng vỗ tay cái “bộp” một cái, rồi reo lên: “Trời, sao tôi lại quên mất! Rái cá có khứu giác nhạy bén lắm, mỗi con có thể ngửi thấy mùi từ cách tám nghìn mét cơ đấy!”
“Anh Tạ, anh thông minh tuyệt vời! Sao lại may mắn bắt được một con rái cá như thế này! Nhưng... con này có hiểu không?”
Tạ Thiên Lang nhìn con rái cá nhỏ đang đảo mắt về phía mình, đột nhiên nở một nụ cười hoàn toàn khác, không phải nụ cười giả tạo như trước, mà là nụ cười đầy vẻ hài lòng: "Chắc chắn là do duyên phận trời ban. Và nó sẽ hiểu."
Rái cá Phú Quý: "Ah." Hừ.
Duyên phận cái gì chứ, là tai họa trời ban thì đúng hơn!
Cuối cùng, con rái cá tội nghiệp bị ép phải hiểu lời của Tạ Thiên Lang, trở thành một con rái cá dẫn đường.
Ngoài việc bản thân cũng muốn rời khỏi biển và tìm được đất liền, con sói hoang kia thực sự ác độc hơn nhiều, thật sự đang dùng đủ mọi cách để đe dọa sự an toàn của rái cá Phú Quý!
Chưa kể đến việc luôn kéo đuôi cậu, bóp mặt, tát mông cậu, đến cuối cùng hắn thậm chí còn rút ra một con dao nhỏ để lởm chởm trên người cậu, giống như nếu cậu không phối hợp thì sẽ ăn sống, lột da vậy!
Rái cá Phú Quý tức giận, nhanh chóng vẫy nước về phía trước, dùng đuôi của mình đánh ra những tia nước, văng vào mặt tên sói kia. Đành coi như cho hắn uống nước tắm của mình đi, ra khỏi biển rồi nhất định không gặp lại tên này, nếu không sẽ phải vươn tay cho hắn một cái ngón giữa!
Mười phút sau khi bơi về một hướng, chiếc mũi nhỏ của rái cá Phú Quý cũng ngửi thấy được mùi.
Đó là mùi của "người sống", ngoài ra còn có máu và cái chết.
Rái cá Phú Quý ngẩng đầu, chiếc đầu nhỏ và đôi mắt nhỏ hướng thẳng về phía đó.
Bốn người phía sau, bao gồm cả Tạ Thiên Lang, phát hiện ra sự khác thường của rái cá. Tạ Thiên Lang lập tức đưa tay ra nắm chặt gáy rái cá Phú Quý: "Viên Viên, mày có ngửi thấy mùi người không?"
Rái cá Phú Quý: “Oặc ekkkk.” Anh mới tròn, cả nhà anh mới tròn!
Tạ Thiên Lang khẽ bật cười, buông tay ra rồi xoa đầu nó:
“Làm tốt lắm. Lát nữa thưởng cho mày mấy con cá nhỏ.”
Rái cá Phú Quý lùi lại một chút, tỏ vẻ khó chịu rồi vừa chải đầu vừa la lên: “Á á! Đừng có đụng vào đầu của cha!”
Cha đã xin không mà lại bày đặt cho cá? Nói cho anh biết, giữa biển cả mênh mông này, nếu các anh có đói rã người ra, thì cha vẫn ăn uống no nê nhé!
Hơn nữa, cha ăn toàn là hải sâm, cua biển, với sò to vỏ dày – toàn đặc sản hảo hạng cả đấy!
---
Lời tác giả:
Tạ Thiên Lang: “ Viên Viên lại đây, ngửi thử đi."
Rái cá Phú Quý: “…”
Tạ Thiên Lang: “Viên Viên lại đây, ăn cá."
Hải ly Phú Quý: … "Ăn cha anh, anh thực sự không thể sống qua tôi, anh biết không?!"
       
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top