Ra mắt ba mẹ chồng

– Lớp 12 thì sao ? Tại con học trễ hai năm chứ bộ ? Con 20 tuổi rồi nha. – Nàng bất mãn nhìn cha mình.

Nghe đến đây Bảo Ngọc mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, thì ra là học trễ, đã qua tuổi vị thành niên rồi. Làm giật mình.

– Ừ, nhưng mà…..hai đứa quen nhau lâu chưa ?

 Hôm qua, nhưng mà tụi con lỡ…… ngủ với nhau rồi. Cưới nha ba, không cưới thì ai dám cưới con nữa ? – Mai Phương ra vẻ ủy khuất kể lể.

– CÁI GÌ ? ĐÃ NGỦ VỚI NHAU ? TRỜI ƠI, ĐỨA CON HƯ HỎNG NÀY, MỚI GẶP NGƯỜI TA MÀ NGỦ RỒI, TRỜI ƠI.

Ông Huỳnh nóng giận đứng dậy, thật sự nóng giận mà, con gái nuôi 20 năm trời, giữ thân như ngọc, chỉ một đêm mất sạch, còn không đáng giận sao? Ông giơ tay định đánh cho Mai Phương một cái, ai ngờ Bảo Ngọc nãy giờ đứng đó liền nhanh chóng kéo nàng ra phía sau lưng, đưa vai ra, cắn răng lãnh trọn một cái đánh đau thấu trời.

Ông Huỳnh sau khi thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân kia liền dịu xuống một chút, nhìn  Bảo Ngọc nói :

– Gọi ba mẹ qua đây. Địa chỉ (……..)

Mai Phương xoa xoa vai cho cô, mấy ngón tay lướt ngay bả vai kia, giọng nói nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm :

– Có đau không ?

– Không, không sao đâu. – Bảo Ngọc nở nụ cười nhìn nàng rồi cầm điện thoại ra bấm gọi cho mẹ.

Sau mấy hồi chuông tút dài, mẹ cô cùng bắt máy, giọng nói đầy vẻ lo lắng :

– Bảo Ngọc, con tại sao hôm qua không về nhà ngủ ? Mẹ sang không thấy con ? Điện thoại cũng không nghe.

– Dạ, con có gặp một chút việc, mẹ, ba mẹ đón taxi đến địa chỉ (………) nha.

– Làm gì ?

– Hỏi……..cưới. – Bảo Ngọc  cố gắng nói từng chữ một mà không khóc.

– Hỏi cưới ai ?

– Con gái người ta, nhanh đi mẹ.

Nói rồi tự động tắt máy, nhìn ông Huỳnh rồi nhìn sang Mai Phương. Một không khí bức người vây lấy cả căn nhà.

Ngọc Thảo cũng vì thế mà cáo lui, đáng lẽ hôm nay định qua rủ Mai Phương đi học, nhưng xem ra Mai Phương không thể đi học rồi.

– Ngồi đi, cô tên gì ?

Bảo Ngọc gật đầu nhẹ rồi đẩy Mai Phương ngồi xuống trước, sau đó bản thân cũng ngồi cạnh nàng, cả hai đối diện với ông Huỳnh.

– Dạ, tên Bảo Ngọc.

– Cô làm việc ở đâu ?

– Dạ ở Waise Bar.

– Quán Bar của Thanh Thủy sao ?

Ông Huỳnh nhìn sang Mai Phương hỏi. Nghe tên quán bar khá quen, ngày nào cũng nghe con gái nhắc. Mai Phương gật đầu. Ông nói tiếp :

– Thì ra Mai Phương là khách quen, làm nhân viên ở đó à, rồi đã học xong 12 chưa ?

– Dạ rồi, con học thiết kế đồ họa, đã nộp hồ sơ ở mấy chỗ, nhưng không có người chống lưng, tạm thời thất nghiệp, đành phải làm ở quán bar, con không thể ăn không ngồi rồi được. – Bảo Ngọc thành thật trả lời ông.

Sau câu trả lời kia, ông Huỳnh có vẻ dễ chịu hơn, dù sao cũng học hành đến nơi đến chốn, nói chuyện cũng dễ thương, lễ phép. Có ý chí làm ăn, rất tốt.

– Ba mẹ con làm gì ?

– Dạ, nhà con có một quán cafe nhỏ, ba mẹ quản lí quán cafe.

Ông Huỳnh khẽ gật đầu, trầm ngâm nhìn cả hai đứa. Có nét giống nhau, hẳn là tướng phu thê. Ông mỉm cười gật đầu, Mai Phương kia ham chơi như thế, hy vọng có người ” kìm ” lại được. Để ông còn ăn nói với mẹ Mai Phương nữa, bà ở trên trời cũng an lòng.

– Bảo Ngọc, con có yêu Mai Phương không, hai đứa chỉ mới gặp nhau, việc hôm qua cũng chỉ là tai nạn……

– Con………..con……..sẽ cố gắng yêu thương em ấy.

Bảo Ngọc hiểu được nỗi lòng của người làm cha mẹ, ai lại không muốn con mình kết hôn với người thật sự yêu chứ ? Nghe con gái mình bị mất sự trong trắng với một người xa lạ, ai lại không lo lắng chứ ?

Mai phương nhìn vẻ mặt gượng gạo của Bảo Ngọc, nàng có một chút tủi thân, nhìn ba nói như khẳng định:

– Nhưng con yêu thích chị ấy.

Cả nhà rơi vào trạng thái im lặng.

30 phút sau, ngoài trước có tiếng cửa, ba mẹ cô đứng ở cửa nhìn vào bên trong, gia nhân được lệnh liền đi ra bên ngoài cung kính mở cửa.

Ba mẹ cô nhìn căn nhà một chút, có đến nhầm địa chỉ không ? Nhà gì to dữ thần vậy nè, Bảo Ngọc có quen ai ở đây sao ? Không,Bảo Ngọc nhà họ ngoan ngoãn lễ phép nhưng hiền lành, sẽ không kết bạn với người giàu có đâu. Chắc nhầm rồi. Nhưng không nhầm đâu,Bảo Ngọc kia đang ngồi sờ sờ ở phòng khách trước mặt kìa.

– Ba mẹ. –Bảo Ngọc ngó ra cửa rồi kêu.

Ông bà Lê đi theo tiếng gọi đó đi vào nhà, gặp một bàn trà gồm một ông già, một cô gái xinh đẹp và con gái cưng của mình, xung quanh gia nhân đứng đó như chờ lệnh.

Ông Huỳnh cười nhìn ông bà Lê, tuy không giàu có nhưng khi đến nhà người khác vẫn ăn mặc chỉnh tề chứ không lôi thôi lếch thếch.

– Hai anh chị ngồi đi !

Mai Phương gật đầu chào cả hai người rồi nhìn gia nhân :

– Đem cho ba mẹ chồng tôi hai tách trà.

Gia nhân liền cúi đầu đi vào, còn hai người già kia sau khi nghe Mai Phương gọi mình là ba mẹ chồng thì ngạc nhiên tột độ, cô gái xinh đẹp trước mặt là con dâu tương lai của mình sao ? ÔI, cái tên Bảo Ngọc này, thật là……giỏi.

Mai Phương nhận hai tách trà từ gia nhân rồi đưa cho ông bà Lê :

– Con là Mai Phương, mời ba mẹ uống trà.

Bảo Ngọc nhìn thái độ và hạnh động của Mai phương, thật khác với lúc đối xử với mình. Đối với ba mẹ thì ân cần, nhẹ nhàng. Còn với mình thì quát nạt, hung dữ, thật không công bằng mà.

Ông Huỳnh nhìn hai người kia, không có vẻ gì là phân biệt giàu nghèo, cốt chỉ cần tìm một người thật lòng yêu thương con gái ông là đủ. Ông nở nụ cười nói :

– Hôm nay mời anh chị sang đây để nói chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ.

– Kết hôn ? Nhưng tôi không có nghe Bảo Ngọc nhà tôi nói là nó có bạn gái. – Ông Lê nhìn ông Huỳnh có phần ngạc nhiên, tuy lúc nãy trong điện thoại có nghe Bảo Ngọc nói là sang đây hỏi cưới, cũng tưởng là nó chỉ nói đùa.

– Hai đứa nó đã lỡ……..ngủ với nhau rồi.

-………………

Cả nhà lại rơi vào trầm mặc, không ai nói với nhau tiếng nào, mỗi người chìm vào một suy nghĩ.

Mai Phương thở dài trong lòng, yêu thích Bảo Ngọc có phải là một việc sai lầm không?Bắt người ta cưới mình mặc dù người ta không tự nguyện chút nào. Thôi, trả tự do cho người ta thôi Mai Phương à.

Nàng hít thở, định nói gì đó thì bất ngờ, một bàn tay nắm lấy bàn tay của Mai Phương, siết lại khiến nàng cảm thấy an toàn vô cùng.Bảo Ngọc nhìn mọi người rồi nói :

– Được rồi ạ, tháng sau cử hành hôn lễ được không, tiền bạc thì con không có nhiều, nhưng cũng sẽ cho em ấy một lễ cưới thật đàng hoàng.

– Con không cần lo, lễ cưới nhà bên đây sẽ lo tất cả. – Ông Huỳnh nghe cô nói như thế thì hài lòng lắm, nhưng cũng nói thêm một câu.

– Không ạ, con sẽ lo được, bác đừng làm như vậy.

Bảo Ngọc thật sự nghiệm túc, cưới con gái người ta, không có giấy đăng kí kết hôn thì ít nhất cũng phải có một buổi tiệc thật ra trò, con người ta là tiểu thư con nhà giàu mà. Nếu bây giờ cô chấp nhận cho họ trả hết chi phí, khác nào cưới con người ta cho có, không có một chút thành ý. Với lại Bảo Ngọc thật sự không muốn mang tiếng chuột sa hủ nếp.

– Được. – Ông Huỳnh nhìn đứa con ” rể ” trước mặt, gật đầu một cái ra vẻ hài lòng, rất hài lòng là đằng khác.

Sau khi tiễn 3 người kia ra về, ông Huỳnh nhìn Mai Phương đang ngồi hí hửng ở sôpha rồi lắc đầu, đứa con này, không biết bao giờ mới chịu lớn đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top