CHÚ Ý : CẤM RE-UP 🚫 DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, Khi Chưa cho phép cấm RE-UP lại 🚫🚫🚫🚫. Khuyến cáo Lần Nữa Cấm RE-UP 🚫🚫 lại khi chưa xin phép. -Mô tả : Kiếp trước, Thần y Giản Phương Hoài vì cứu thế mà Thân Vong, Miêu yêu đã từng được cứu chữa nguyện đền ơn đáp nghĩa, Đời Đời kiếp kiếp đi theo. Không thích cả thế giới, Chỉ thích mọi Ngươi.....…
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha)❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật, hoàn cảnh trong truyện đều là giả, không áp đặt quá vấn đề🙏 hãy là một người đọc văn minh, mong mọi người hạn chế chửi các nhân vật trong fic bằng những từ nặng lời!Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunkTruyện được viết theo sở thích, gu của AU. Ai không hợp -> click back📌 Chỉ đăng trên W, không liên quan đến bất kì nền tảng nào. *KHÔNG COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP*start: 4/3/2024end: 19/12/2024…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
Tên truyện: Nịch TửuTác giả: Nãi Khẩu TạpEdit: JunghoonCBsTình trạng bản gốc: Hoàn, 86 chương + 6 NTThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử văn, ABO, HE, cưới trước yêu sau, niên thượng.Liên Quyết x Thẩm Đình Vị, 1x1Văn ánThẩm Đình Vị, một omega không biết uống rượu, sau khi phân hóa tuyến thể tản ra mùi rượu Mạn Việt Quất.Nhưng lần này, mùi rượu có vẻ là vô cùng mạnh.Thế là, cậu say.Sau khi tỉnh lại, dường như mọi thứ đã trở nên lạ lẫm và "bất bình thường". Cậu chịu đựng tình huống đặc biệt đầu tiên của Omega, khó khăn kéo cơ thể vào tiệm thuốc, gương mặt trắng bệch, nói: "Làm ơn cho tôi một bình xịt ức chế Omega." Đối phương sửng sốt thật lâu: "Cái gì?"Không mua được thuốc ức chế, bất lực chỉ đành phải tìm chỗ ở trước. Thẩm Đình Vị: "Xin chào, đặt một phòng."Lễ tân khách sạn: "Đưa chứng minh nhân dân ra một chút."Thẩm Đình Vị đưa CMND tới, ánh mắt của đối phương phức tạp, nhanh chóng nhét CMND vào trong tay cậu, giọng điệu không tốt: "Gần đây kiểm tra nghiêm ngặt, không có chứng minh nhân dân không thể ở, anh đến nơi khác xem sao." Lúc Thẩm Đình Vị quay người, lại nghe được người sau lưng khẽ nói: "Giới tính là Omega? Vậy tôi còn là Casio đấy! Hiện tại làm chứng minh giả sao mà lại không để ý như thế......"-Omega xinh đẹp xuyên tới một xã hội bình thường, lại say bởi pheromone mà mình phóng ra nên say ngã ở đầu đường.-------‼️Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress‼️Truyện này em edit vào lúc không ai làm, em edit vì đam mê, nếu không thích có thể bỏ qua :>…
- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô- Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó- Tôi không đùa - Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc - Vậy do tôi nghe nhầm- Người như tôi. . .cô không thích sao? - Anh có chút ngạc nhiên - Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư? ~( ̄~ ̄)~ Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng: - Tôi sẽ chứng minh. . . cô cũng thích tôi !…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
- Thể loại: hiện đại, trọng sinh (thụ), dưỡng phụ tử, niên thượng, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, ngọt sủng, 1×1, HE - CP chính: Lê Hân (Uất Trì Hi) x Uất Trì Diễm - Editor: MynMyn - Beta: Đỗ Hàn Y Văn án Cố sự về một tiểu thụ đáng thương phát hiện bị cha nuôi mình ngưỡng mộ lợi dụng, liền thiết kế một màn tự sát hòng chấm dứt tất cả. Sau khi sống lại, bị cha nuôi nhận ra, tìm về bù đắp ~ yêu thương.…