02. mặt
vỡ oà.
“gyu à, anh sẽ tin em, giải thích đi mà… anh xin em đấy…”
đôi tay ôm trìu mến ngay eo anh bị gạt ra. beomgyu ngẩn người, em đảo mắt rồi cười khẩy.
chẳng lẽ chỉ có mình anh là thật sự nhận thức được vấn đề hay sao?
“có gì để giải thích nữa hả anh? anh, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi mà?”
vào ngày kỉ niệm một năm quen nhau, cũng là giáng sinh ngày 25, họ chính thức chia tay.
yeonjun giật mình khi suy nghĩ lại về sự việc hôm ấy, nhận ra mình đã đến cửa nhà thì hai bên má cũng đã nhem nhuốc nước mắt. anh sợ việc đó sẽ lặp lại.
dù thời gian có để anh thích beomgyu một lần nữa, anh cũng không thể chắc chắn rằng mình có thể chấp nhận nhân sinh quan của cậu trai này. bởi lẽ yeonjun cũng không nắm chắc con người của em, beomgyu sẽ làm bất cứ việc gì mà anh không hề hay, giống như ngay bây giờ.
hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng yuna và yeonjun hợp tác, khoảng thời gian qua khiến anh có phần mệt mỏi xen lẫn hạnh phúc. nói rằng đã lâu lắm rồi anh không dành tình cảm cho một ai đó là lí do đương nhiên không sai, nhưng chính xác hơn vẫn là do beomgyu. không biết hai người có bị cho bùa ngải gì không mà dường như gần đây họ đụng mặt nhau còn nhiều hơn số lần anh bước ra ngoài đường đấy.
“theo tôi nghĩ thì chỉ có mình cậu là bị cho ngải thôi.” yuna lặng lẽ đánh giá yeonjun trên dưới rồi nhấp cà phê.
“ừ thì số phận của tôi là vậy mà, nói gì nữa bây giờ?” anh nhíu mày, cười khổ:”thôi mà, hôm nay là bữa cuối ta làm bài này cùng nhau rồi đấy, đừng có nói điều xui xẻo như vậy được không?...”
yuna gặm hết cái bánh trên tay:”chà, tôi cũng tính nói vậy này, tối nay đi nhậu không? hiếm lắm tôi mới gặp được partner tuyệt vời như cậu đó.”
yeonjun không khỏi đỏ mặt, hắng giọng một chút rồi lại cười cười nói nói. vừa hay, beomgyu bước vào không một tiếng động. em từ tốn đóng cánh cửa lại, ôn nhu gọi:”anh, hai người sắp đi uống với nhau à?”
nhìn cái nụ cười trên khuôn mặt đó kìa, yeonjun chỉ muốn vắt chân lên và chạy thôi.
“sao? mi lại muốn chen vào à?” yuna hơi khựng lại trong giọng nói.
“chị~ nói em như kì đà cản mũi vậy chị không thấy đang tổn thương em à?” beomgyu giả vờ thút thít, tiến lại gần bàn của hai người.
anh cười không nổi nữa, quay mặt đi chỗ khác: con người gì vậy chứ?
gì vậy? mình không thích thái độ đó của yeonjun…
nhích nhích lại, beomgyu vòng qua ôm cánh tay yuna, giở giọng nũng nịu:”chị, thật sự là em không thể đi sao? hai người còn bàn chuyện gì riêng tư lắm à?” đến yuna cũng sững người, cô không thể nắm bắt được tình hình, nhưng có điều cô chắc chắn biết rõ: beomgyu đúng là rất hay làm aegyo, nhưng không phải kiểu sẽ thảo mai như thế này. đây rõ ràng là điệu móc kháy, mỉa mai cô!!!
“chú mi xích ra một chút, chị cần đi vệ sinh…” nói rồi yuna đẩy cánh tay lỏng lẻo ra, một bước đi nhanh khỏi phòng. trước khi đi, cô không quên ngoái lại nhìn yeonjun đang ngẩn ngơ, làm nắm tay rồi khẩu miệng “fighting…”.
khi căn phòng vừa mới im lặng được nửa phút, yeonjun che miệng lại, ngượng ngùng hỏi: "y-yuna… yuna là bạn gái của cậu à?"
beomgyu trầm mặc.
“phải. em cũng chỉ mong rằng anh đừng đến gần chị ấy.”
giây phút beomgyu thốt lên, tim anh không tự chủ được mà thắt lại, không biết được là vì ai.
“biết rồi…”
họ không thể nói chuyện với nhau được nữa, kể từ sau ngày hôm ấy. cứ thế, beomgyu nghĩ rằng anh ghét mình là chuyện đương nhiên không màng quan tâm, miễn là anh không thích ai khác.
“mày bị điên rồi à?” yuna nắm chặt cổ áo đối phương, gằn giọng với biểu cảm cô chưa từng làm ra với beomgyu.
em nhíu mày, đẩy tay yuna: “chị thì biết cái gì? bây giờ em làm như thế, cả chị và em đều có lợi, chị cũng hòng có tình cảm với anh yeonjun?”
“thế thì mày đã nghĩ đến cảm xúc của cậu ta chưa?” cô cười nhếch: “mày thích một người như thế, bảo sao người ta không thích mày như vậy.”
yuna không thể không cảm thấy nực cười trước cách beomgyu “bảo bọc” người mình yêu, đúng là cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đượm buồn nhưng lại có thể đỏ ửng mỗi khi nhắc đến người mình thích của yeonjun, yuna phải nói rằng cô chưa từng thấy ai đáng thương như anh cả.
“chuyện cảm nhận của anh ấy là do em quyết định, chị làm sao mà hiểu được yeonjunnie bằng em?”
“... ừ, chị mày không biết tuốt như thiên tài đây, nhưng chị biết chắc một điều rằng cậu ta vẫn còn thích mày nhiều lắm kìa.”
beomgyu bật cười, yuna cũng không bất ngờ vì sao.
“từ trước đến bây giờ, anh ấy chỉ được thích một mình em thôi mà, chị nghĩ sao mà em không biết anh còn thích em?”
“nhưng chị không thấy à? yeonjunnie đang cố gắng để tỏ vẻ với chính bản thân mình rằng anh sẽ không bao giờ thích em nữa.” em cắn cắn môi dưới, cảm xúc bắt đầu lại dâng trào hệt như lúc ấy.
khi em ngước lên, yuna không còn nhìn vào mắt em nữa. cô ấy đang run rẩy. beomgyu cứ vậy mà rời khỏi phòng. trước khi chân em bước khỏi cửa, yuna không khỏi rùng mình vì giọng nói âm trầm của em lại vang lên.
“vì thế, em sẽ khiến anh ấy phải hiểu lấy, dù cho yeonjun có không thích em, thì anh ấy cũng không thoát được em.”
khoảnh khắc ấy, cô ước giá như lúc còn ở phòng tự học, cô đã không bỏ lại yeonjun một mình với beomgyu.
beomgyu thật sự rất muốn nhắn tin với yeonjun dù biết rằng anh đã chặn số mình, một lần nữa.
“beomgyu, cho tôi nói chuyện với em một vài thứ.” giáo sư baek búng tay, thúc beomgyu quay trở về hiện thực.
“em nghe đây.” em thở dài rồi tắt điện thoại đi, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ mong chờ ở đó.
“tôi có nói việc này với yuna, chị em rồi. nhưng có vẻ con bé không có ý định sẽ giúp tôi, may mà vẫn còn có em ở đây. chắc em chưa biết, thật ra chỉ còn một hai tháng nữa thôi, yeonjun sẽ tốt nghiệp.”
giọng của giáo sư nghe thật mệt mỏi, từng lời ông nói mang lại cảm giác áp lực đối với beomgyu. rõ ràng ông biết mối quan hệ của họ nhưng từ trước tới nay vẫn chưa nói một lời nào, cho đến hôm nay, ông ấy rốt cuộc cũng phải nói ra.
“được rồi, tôi không cần biết, em phải giúp thằng bé quay lại trường cho đến khi em ấy thật sự tốt nghiệp. tuyệt đối, không được tổn thương em ấy.”
chuyện này đương nhiên beomgyu cũng muốn làm, nếu em có khả năng thì mọi chuyện giữa hai người đã được giải quyết từ lâu rồi.
tình yêu thật sự quá khó khăn, bởi vì dù yêu anh đến nhường nào thì cũng không thể khiến anh cảm thấy trọn vẹn hạnh phúc.
beomgyu lại cầm điện thoại lên, tâm em rối loạn: không thể từ chối giáo sư, càng không thể từ chối yeonjun, ai cũng biết em nhớ anh nhiều như thế nào.
“...”
“em biết đây là lần thứ mấy em gọi anh rồi không?”
—
yeonjun thật sự không muốn gặp em.
“anh có muốn uống gì không?” giọng nói nghẹn ngào thốt lên bên cạnh anh. khi yeonjun nhìn qua, gương mặt đỏ ửng gần như lấn áp cả tầm nhìn của anh.
“nhìn em chắc cũng đủ no rồi.”
beomgyu lấy từ trong ví ra hai tờ 50.000 won rồi đưa yeonjun, người mà đến một cái nhìn cũng không thèm cho em.
biểu cảm của em trông bất đắc dĩ hơn chút: “anh đừng nhõng nhẽo nữa, em chịu không được đâu.”
nghe được câu này, yeonjun không thể nhìn mặt em được nữa mà đi mua nước ngay lập tức.
anh trở lại với ly americano đá trong tay và tiền thừa. khi ánh mắt anh tự động tránh né hình bóng beomgyu, yeonjun nhận ra cả hai không có ai là không gượng gạo. theo bản năng, yeonjun nghĩ là mình nên bắt đầu câu chuyện trước. thế nhưng beomgyu đã cướp lời, thể như em đã luôn chờ khoảnh khắc này.
“chỉ còn hai tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, không có ý định quay lại học cho xong sao?” em vừa nhấp ly sữa em đã mua trước đó, vừa nói.
câu hỏi bất chợt như vậy khiến yeonjun phải khựng lại vài giây, bởi vì beomgyu đó giờ chỉ quan tâm đến chuyện học tập của mình chứ chưa bao giờ hỏi han đến đời tư của anh. thật không biết nên vui hay thất vọng.
liếc mắt đi chỗ khác, anh hời hợt đáp lại: “chuyện của đằng ấy à? làm việc tốt, rồi hưởng thụ cuộc sống đại học với bạn gái mà không phải chạm mặt người yêu cũ, đằng ấy không thích hay sao?”
em chưa kịp phản ứng lại, yeonjun nói tiếp và lần này anh rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, rưng nước mắt của beomgyu.
“có thể anh sẽ đi học lại đấy, lúc đó đừng có làm phiền anh. anh cũng chẳng muốn đến gần người yêu của cậu đâu.”
“em không hề có ý như vậy mà! anh nghe em nói một chút thì đã sao?” beomgyu đứng phắt dậy, gương mặt của em không thể nào đỏ hơn được nữa, có hơi dọa yeonjun ngại cứng người đấy.
thế nhưng lúc ấy cảm xúc xưa không chiến thắng, anh chỉ định để lại tàn dư vị nhạt của cà phê trên bàn, cả trong trái tim nứt nẻ của em.
beomgyu không tin rằng bản thân sẽ để anh đi một cách dễ dàng như thế, ít nhất thì em cũng sẽ níu anh lại bằng chính giọt nước mắt của mình.
“hức…” yeonjun đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở từ đằng sau, rồi cảm tính mách bảo anh tuyệt đối không được quay đầu.
“đi học lại đi anh, em không có ý gì khác đâu mà… đây là em truyền lời lại từ giáo sư thôi…”
lại là cái giọng nũng nịu đó, yeonjun ngày xưa đã mấy lần bị lừa bởi cái giọng làm nũng đó. đương nhiên bây giờ khác, anh lại còn mềm lòng hơn nữa vì em đang khóc.
yeonjun kéo vành nón xuống che đi đôi tai bừng đỏ, anh tuyệt đối không được quay lại.
“đến đây là được rồi, anh thấy cậu nói hơi nhiều…”
anh chỉ suy nghĩ được đến hết câu đó rồi chạy đi, vì yeonjun nhất định không được quay lại.
hôm đó, yeonjun đã thật sự không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top