02.


Nguyễn Thành Công, thuộc nhóm học sinh nổi bật nhất lớp 11A1, nhưng không phải nổi bật vì thành tích đồng đều. Công học giỏi các môn xã hội và thể thao xuất sắc nhưng Toán, Lý, Hóa thì luôn nằm ở mức "chạm đáy".

Sáng thứ Hai, không khí lớp học bị khuấy động bởi những tiếng thở dài. Cô giáo trả bài kiểm tra Hóa học.

"Công, Công! "

An, bạn thân cùng lớp, huých tay Công, tay cầm bài kiểm tra Hóa của mình.

 "Tao được 7.5. Còn mày?"

Công nhìn con số 3.5 đỏ chót trên giấy, nuốt nước bọt. Tim nó đập thình thịch. Năm ngoái, Công đã phải vật vã qua kỳ thi lại. Lần này, mọi chuyện còn tệ hơn.

"Dm, 3.5. Bố mẹ tao mà thấy thì tao bị cấm túc thật đấy. Mày có biết thầy giáo đã cảnh báo tao rồi không?" 

Công lầm bầm, vò nát tờ giấy.

An cười lớn: 

"Biết ngay mà. Mày cứ ôm quả bóng rổ như người yêu, thì làm sao nhớ nổi công thức Axit-Bazơ"

Công nhìn về phía bàn đầu. Nguyễn Xuân Bách, người bạn thân kiêm luôn hàng xóm của Công, đang điềm tĩnh ghi chép. Bách luôn là sự đối lập hoàn hảo của Công: trầm tĩnh, cầu toàn, và điểm số các môn Toán Lý Hóa luôn ở mức tuyệt đối. Bách chính là phao cứu sinh duy nhất của Công.

Giờ tan học, Công không đợi ai, lập tức chặn Bách ngay cổng trường.

"Bách ơi, Bách! Cứu tao đi! Mày phải giúp tao lần này!"

 Công cầu khẩn, kéo mạnh chiếc cặp của Bách.

Bách dừng lại, nhíu mày, nhìn cái vẻ mặt hoảng loạn của Công.

"Gì thế? Mày lại quên làm bài tập Toán à?" 

Bách hỏi, giọng điệu có vẻ mệt mỏi vì sự phiền phức của Công.

Công chìa tờ giấy 3.5 bị vò nát ra.

"Tao xin lỗi vì đã làm phiền mày. Nhưng nếu tao thi lại lần nữa, tao sẽ bị cấm túc toàn bộ hoạt động ngoại khóa. Mày biết tao không thể sống thiếu bóng rổ mà. Bách, mày phải kèm tao mới được!!"

 Công nói, ánh mắt đầy sự thành khẩn.

Bách nhìn tờ giấy 3.5, rồi nhìn Công. Bách thở dài, biết mình không thể từ chối được.

"Được rồi. Tao kèm mày" 

Công mừng rỡ: 

"Tuyệt vời! Bách là nhất!"

"Nhưng có điều kiện"

 Bách chặn lại, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc nhắc nhở Công. 

"Lần này không phải trò đùa. Mày muốn tao giúp, mày phải tuân thủ mọi quy tắc của tao."

Công đứng thẳng người: "Ok! Mày muốn gì? Tao bao cơm trưa cho mày một năm, hay chép văn giúp mày?"

Bách lắc đầu, chỉ vào chiếc ba lô lỏng lẻo trên vai Công.

"Không. Điều kiện của tao liên quan đến cái tính vô kỷ luật của mày. 

Thứ nhất: Mày phải học ở phòng tao từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Cấm mang theo bất cứ thứ gì không liên quan đến môn học: Không điện thoại, không bóng rổ, và đặc biệt cấm mang đồ ăn vặt lên bàn học"

Công nhíu mày. Điều kiện này quá khắc nghiệt với một người luôn ôm điện thoại và đồ ăn vặt như nó.

"Gì chứ? Không điện thoại? Không snack? Sao tao học được?"

 Công phản đối.

"Đó là quy tắc của tao.

 Thứ hai: Mày phải ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày. Tao sẽ gọi điện thoại cho mày vào 6 giờ sáng để đảm bảo mày dậy đúng giờ, không được cúp máy" 

Bách tiếp tục, không cho Công cơ hội ngắt lời. 

"Thứ ba: Mày phải giữ yên lặng tuyệt đối trong lúc tao giảng bài. Nếu mày ngủ gật hoặc rung chân quá ba lần, tao sẽ dừng kèm."

Công tròn mắt. Bách không chỉ muốn dạy Công học, mà còn muốn kiểm soát toàn bộ lịch trình sinh hoạt của nó.

"Này, mày có phải đang làm Chủ tịch Hội học sinh hay sao mà ra điều kiện ghê thế?"

 Công cười trêu, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vì sự nghiêm túc đến đáng yêu của Bách.

"Tao chỉ đang đảm bảo thời gian của tao được sử dụng hiệu quả. Mày chấp nhận không?"

 Bách hỏi lại.

"Chấp nhận! Tao chấp nhận hết!" 

Công đồng ý ngay lập tức.

 "Tao sẽ là 'học sinh' ngoan ngoãn nhất của mày!"

Thỏa thuận kèm cặp được thiết lập. Công có một tháng để được Bách kèm cặp và quan tâm, đổi lại là sự tuân thủ tuyệt đối quy tắc kỷ luật thép của Bách.
_____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top