mùa đông cũ
người ta bảo "mùa đông năm ấy qua đi thì sẽ không còn quay lại". vào mùa đông năm ấy, có người bỏ xuân bách mà đi.
xuân bách đứng giữa sân khấu lớn, nhìn hàng nghìn ánh đèn điện thoại sáng lấp lánh phía dưới. họ biết anh vào nhiều khoảng thời gian khác nhau, đến từ những nơi khác nhau, nhưng vào lúc này họ đều đồng thanh gọi tên anh. tiếng hò reo, tiếng nhạc, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực xuân bách. anh mỉm cười, nhìn một vòng những người yêu thương mình.
anh giơ mic, giọng ngắt quãng vì kiệt sức:
"cảm ơn mọi người đã ở đây cùng mình vào mùa đông này, mong chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các mùa tiếp theo nhé."
"chúc mọi người giáng sinh hạnh phúc."
rồi anh gập người, cuối chào khán giả trong tiếng hô vang.
trong ánh sáng chói ấy, chỉ có anh biết, một mùa đông khác vẫn đang nằm yên trong tim mình. mùa đông năm đó, nơi có một người ngồi trước cánh cửa phòng thu, tay đưa cho bách ly cacao nóng, hỏi khẽ:
"đông đến rồi bách nhỉ?"
"ừm, trời bắt đầu lạnh rồi."
"tớ có thể đến cùng mùa đông của bách không?"
câu hỏi ngày ấy bách vẫn chưa từng trả lời. bách luôn băn khoăn rằng, liệu thành công đối với bách là tình yêu hay là tình bạn. sự băn khoăn ấy lại vô tình tách họ xa nhau.
rồi thành công rời đi, mong bách không còn những tơ rối trong lòng cũng mong bản thân mình không còn kì vọng quá nhiều thứ.
bách ở lại cùng với những bản phối chưa được hoàn thành, deadline và những đêm không ngủ. thành công đến lặng lẽ, như tuyết rơi trên mái nhà. rồi vội vàng tan đi khi tia nắng của mùa xuân tới.
mùa đông năm nay, khi ánh đèn lại rực rỡ như hôm nào, có người nhờ trợ lí của anh gửi một bó hoa lưu ly vẫn còn hơi lạnh của gió đông. không có tên. chỉ một mảnh giấy nhỏ:
"chúc mừng cậu đã đi được đến tận cùng ước mơ. tớ vẫn sẽ dõi theo, cổ vũ cậu bằng trái tim mình.
mùa đông năm cũ - nhớ bách."
nước mắt không thông báo mà rơi xuống làm loang vết mực đen tuyền, làm nhoè đi dòng chữ nắn nót của người ấy. liệu đây là giọt nước mắt rơi vì cậu vẫn dõi theo hay là giọt nước mắt của sự hối hận sâu trong lòng bách?
sau đêm ấy, xuân bách đăng lên mạng xã hội một bài hát mới. giọng anh cất lên như nghẹn lại ở câu hát cuối cùng:
"nếu có thể, hãy đến với tớ cùng mùa đông, thêm một lần nữa."
hoa lưu ly ( forget-me-not ) :"đừng quên tôi", có ý nghĩa là tình yêu chung thủy, sự thương nhớ và kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top