Chương 6

Cốc cốc!
"Nghi Ân thằng nhóc này dậy cái coi ra đây mẹ hỏi"

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Nghi Ân dậy, lăn mấy vòng trên giường dường như cậu không muốn dậy thì phải nhưng rồi cậu nhận ra nay là ngày mà Gia Nhĩ thi rồi cậu bật dậy ngay chạy ra mở cửa
"Có chuyện gì vậy mẹ"

"Con nhá Tề Phạm nó về đây mà sao không bảo với mẹ một tiếng qua nó đưa con về mà sao không mời ở lại ăn cơm là sao" mama Đoàn nhéo má cậu trách móc hình như ai cũng có sở thích này thì phải mà khoan ...
"Sao mẹ lại biết anh Tề Phạm về?"

"Còn hỏi mẹ hả con hẹn đi chơi với thằng nhóc nên nó chu đáo sang đón con này mà com cứ ngủ lì bắt nó đợi dưới nhà được một lúc rồi đấy" Đến lúc này cậu mới nhớ ra thêm một điều anh cho cậu đi xem Gia Nhĩ với điều kiện anh đi cùng sao dạo này đầu óc cậu dễ quên vậy nhỉ? Mà mama đã biết được sự hiện diện của Lâm Tề Phạm thì cậu chắc chắn những ngày sau anh sẽ xuất hiện ở nhà cậu nhiều đây ngày trước bà quý anh lắm ngày anh đi bà buồn tiếc nuối nay gặp lại cậu sợ gỡ ra không được. Quay vào thay quần áo vệ sinh rồi bước xuống nhà cậu thấy anh đang ngồi đợi mình cả hai bị mẹ nhét cả đống đồ ăn vào bụng rồi mới rời khỏi nhà được nay anh đặc biệt lấy con xe cưng của mình ra lai cậu đến sân thi đấu lúc bước xuống bao nhiêu ánh nhìn đều dồn vào cậu và Tề Phạm đa số đều tò mò và thắc mắc vì thường thì họ hay thấy Gia Nhĩ và Nghi Ân đi với nhau nay lại thấy cậu đi với một người con trai khác mà người này cũng nổi chẳng khác gì Vương Gia Nhĩ đâu là Lâm Tề Phạm đó ai mà chả không biết hai người con trai này chứ một bên Lâm thị một bên Vương thị Nghi Ân số hưởng quá đi mà.

Còn 10 phút nữa là cuộc thi bắt đầu ngồi xuống một vị trí mà cậu thấy là hoàn hảo nhất nó đối diện với vạch đích cậu nhanh chóng đưa mắt tìm bóng người quen thuộc kia rồi!!! Hắn đang đứng lẫn trong một đám người cách chỗ cậu khoảng 200m đúng lúc này Nghi Ân thấy hắn cũng đang nhìn mình liền cười tươi lại nhưng mà sao ánh mắt ấy lại trông đau buồn như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn tới đây từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc thi vì nó thật sự rất quan trọng bố hắn đã ra một điều kiện nếu hắn thắng ông sẽ không ép hắn phải có hôn ước đã sắp xếp từ trước nữa Gia Nhĩ rất bảo thủ không chịu hôn ước gì cả vì trong lòng đã có hình bóng ai kia rồi lần nào cũng từ chối ba mình về vấn đề này khi nghe hắn bảo hắn tham gia cuộc thi này ông đã đưa ra ngay điều kiện trên vì ở nhà hắn rất lười di chuyển một bước cũng khó nhọc lắm nên ông tin chắc hắn không thắng được mà ông nghĩ thế cũng phải thôi ở ngoài hắn tập thể thao bao nhiêu về nhà mệt bấy nhiêu. Nghe xong điều kiện Gia Nhĩ đồng ý ngay không suy nghĩ vậy nên mấy ngày nay hắn rất tập trung. Mặc dù biết là hơi khó nhưng hắn vẫn mong người đó đến xem mình thi đấu đảo mắt xung quanh với hy vọng nhìn thấy thân hình quen thuộc và ánh mắt dừng lại cậu kia rồi cậu đến đây thật thấy cậu cười với mình hắn bỗng nhiên hạnh phúc lắm nhưng rồi lại thấy Tề Phạm ngồi bên cạnh cậu câu chuyện hôm qua lại ùa về ánh mắt lạnh dần trở nên bi thương hơn

'Ting' tiếng chuông thông báo vang lên ''đề nghị các thí sinh về vị trí để chuẩn bị 3 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu'' nghe xong thông báo Gia Nhĩ chuyển tầm nhìn di chuyển nhanh chóng về vị trí
____________________________________

'Tuýt' tiếng còi vang lên vòng thi đầu tiên bắt đầu từng thí sinh bị loại dần sau mấy vòng còn hắn thì nhẹ nhàng bước vào vòng trong sau giờ nghỉ trưa  cuối cùng cũng đã đến vòng chung kết giờ cũng sang đầu giờ chiều rồi tổng cộng có 6 thí sinh toàn những người tốc độ không kém gì hắn. Nghi Ân ngồi trên khán đài mà hồi hộp đã đến vòng cuối cùng rồi chạy mấy vòng rồi sức lực của hắn chắc hẳn phải giảm không ít vậy mà vòng vừa rồi hắn vẫn nhẹ nhàng dẫn đầu nhưng vòng này toàn những người ghê gớm không biết có vượt được không hầu như từ lúc bắt đầu đến giờ cậu dường như đã quên sự hiện diện của Tề Phạm thì phải.
Anh vươn tay ra khoác vào vai cậu thì thầm "Em định ngó lơ anh cả buổi à"

"Làm gì có em chỉ đang tập trung xem thôi em vẫn ngồi cạnh anh đây còn gì" Tề Phạm định nói thêm gì đó nhưng tiếng hô của trọng tài đã cắt ngang

"Vào vị trí......chuẩn bị.......XUẤT PHÁT"
Lá cờ phất xuống cả 6 thí sinh phi như lao vậy cả hội trường hú hét cổ vũ ầm ĩ Vương Gia Nhĩ bắn như tên và lao lên được vị trí thứ 3 chỉ sau vài giây đến khúc cua điểm mạnh của hắn đây rồi sắp vươn lên vượt người thứ hai rồi nhưng bỗng dưng hắn tụt lùi xuống tận vị trí thứ 5 khiến cả hội trường ngỡ ngàng chuyện gì vừa xảy ra vậy sao Vương Gia Nhĩ lại có thể tụt nhiều đến như vậy......

Hắn gặp được khúc cua ngay lúc đang có đà như vầy nắm chắc cơ hội trong tay hắn đánh mắt lên nhìn Nghi Ân xem cậu có đang theo dõi hắn không thì hắn lạo thấy cảnh Tề Phạm đang xoa đầu cậu sức lực của hắn cứ thế tự nhiên mất hết đến khi nghe tiếng la của mọi người mới ý thức lại được là trong giây lát hắn đã xuống tận vị trí thứ 5 hắn cũng bất ngờ như mọi người xem vậy đây là lần đầu tiên hắn xuống vị trí này rất nhanh lấy lại tinh thần mà chạy

Còn cậu khi thấy hắn nhẹ nhàng vươn lên vị trí thứ ba mà vui mừng không ngừng tự nhiên có con bọ đậu lên đầu cậu nên Tề Phạm mới phẩy xuống hộ khi ngẩng mặt lên nhìn đã thấy hắn xuống tậm vị trí thứ 5 cậu sốc lắm mắt cứ mở to ra nhìn hắn đang cố gắng vượt lên người thứ 4 cậu nhịn không được lấy hơi hét thật to

"VƯƠNG GIA NHĨ CỐ LÊN!!!"

Rất nhiều người nhìn cậu nhưng cậu chỉ tập trung vào hắn. Nghe được tiếng cậu không hiểu sao như có gì đó dâng lên trong lòng cứ thế hắn bắn tốc độ vượt qua người thứ 4 rồi 3 và bây giờ hắn đang cố gắng bắt kịp lấy vị trí đầu tiên người kia chỉ cách 10m nữa là đến vạch đích rồi Gia Nhĩ sắp đuổi kịp rồi một chút nữa thôi

"Vương Gia Nhĩ cố lên!!!" tiếng Nghi Ân lại vang lên

Chỉ một chút nữa thôi

"Cậu làm được mà Gia Nhĩ "

Sắp rồi

"Gia Nhĩ!! "

'Túyttttt' tiếng còi vang lên lá cờ phất lên








"Người thắng cuộc là thí sinh Vương Gia Nhĩ của trường Đại học G"

Hắn bước lên bục nhận huy chương và danh hiệu. Mọi người hò hét vui mừng chiến thắng này sẽ được nhà đầu tư cuộc thi bao cho một chuyến đi chơi biển 2 ngày một đêm. Riêng cậu lại vui mừng vì Gia Nhĩ đã thắng nhanh chóng lôi Tề Phạm đi xuống chỗ Gia Nhĩ nhưng anh lại vướng một cuộc điện thoại nên đi ra ngoài nghe rồi mặc kệ anh dặn đứng ở đây đợi nhưng cậu vẫn không kìm được chạy ra chỗ hắn để chúc mừng nhưng chưa đến thì đã bị đám người xung quanh Gia Nhĩ vô ý đẩy ra ngoài hắn cũng đưa mắt tìm kiếm cậu nhưng lại bị đám bạn xúm lại tung hô. Rồi cả đội lôi đi ăn mừng luôn hắn thấy cậu đứng đấy cậu đang nhìn hắn hắn muốn chạy tới nhưng lại không được

Lúc Gia Nhĩ bị lôi đi cũng là lúc Tề Phạm quay vào "Về thôi Nghi Ân" anh nắm lấy tay cậu "ừm về thôi" tiếc nuối đi về cậu còn chưa chúc mừng được mộ câu mà. Về đến nhà mama giữ anh ở lại ăn tối cho bằng được còn Tề Phạm ngu gì mà từ chối chứ bữa cơm diễn ra rất vui vẻ bố mẹ Đoàn gặp lại được Tề Phạm vui vẻ lắm cả ba trò chuyện thân thiết tự nhiên mẹ cậu nhắc đến chuyện ngày anh đi về nhà cậu đã khóc thảm thiết như thế nào làm Tề Phạm từ lúc đấy đến hết bữa ăn cứ nhìn cậu cười đểu rồi trêu chọc các thứ mama Đoàn còn vui vẻ nói đùa "Con sau này rước Ân Ân luôn đi ở nhà nó hay nhõng nhẽo với cô lắm đi theo con chắc chắn nó phải nghe lời con rồi" anh nghe xong không ngại ngần mà đồng ý luôn cả papa Đoàn cũng đồng ý chứ cái nhà này loạn lắm rồi. Tiễn anh ra về Nghi Ân quay vào nhà nằm lăn lóc trên giường cứ nghĩ về việc Gia Nhĩ chiến thắng mà vô thức cười ngu nhưng hơi tiếc vì không chúc mừng được một câu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ối quên mất quyển truyện hôm nọ mượn Bảo Bảo bạn thân của cậu hẹn cậu ta nay trả cho mà quên mất mở máy lên xem may quá mới 9 giờ vẫn kịp nhanh chóng lấy quyển truyện rồi chạy ra khỏi nhà ai chứ Bảo Bảo mà chai lì với cậu ta chỉ có nước mệt. Trả xong cậu quay về bước dạo trên đường cậu lặng lẽ ngắm nhìn sông Hàn suy nghĩ gì đấy cậu bước tiếp về trước....... khoan đã dáng người đang ngồi trên ghế ở kia sao trông quen thuộc thế nhỉ bước lại gần hơn là Vương Gia Nhĩ cậu vui mừng đi tới cậu vẫn chưa chúc mừng được mà ngồi xuống bên cạnh hắn Gia Nhĩ quay mặt sang bất ngờ "Nghi...Nghi Ân ? Cậu làm gì ở đây vậy??"

"Vô tình đi ngang qua thấy cậu ở đây thôi mà này chúc mừng cậu nhé nay cậu thật sự ghê gớm đấy" Nghi Ân nở nụ cười khiến bao nhiêu người phải mê mẩn kể cả Gia Nhĩ hắn nhìn cậu chần chừ cầm lấy tay cậu Nghi Ân bất ngờ nhưng cũng để im cậu không muốn rút ra cả hai cứ nắm tay im lặng một lúc "Nghi Ân này" Gia Nhĩ lên tiếng nhìn thẳng vào mắt cậu
"Cậu biết không cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu ngay lần đầu tiên tôi đã bị vẻ đẹp của cậu thu hút khi theo đuổi cậu tôi khám phá ra được nhiều mặt của cậu hơn cậu dịu dàng tốt bụng thỉnh thoảng hay cáu gắt nhưng cũng là do tôi quá đà càng về sau tôi càng yêu cậu hơn cậu đem lại cho tôi một cảm giác mà chưa từng ai đem cho . Cậu biết tại sao hôm nay tôi lại tụt xuống tận thứ 5 không? Cái khoảnh khắc ấy vô tình nhìn thấy cậu và Tề Phạm thân mật tôi đau lắm cả thân thể tự nhiên trở nên yếu đuối hẳn nhưng khi nghe thấy tiếng cổ vũ từ cậu cả người như sống lại tôi lao như điên dùng hết sức mà phi vì cậu thật sự tôi rất hạnh phúc khi thấy cậu đến cổ vũ cậu thật sự rất quan trọng với tôi thấy cậu cười là cả một ngày của tôi đẹp biết bao tôi đã từng tin chắc mình sẽ là người sẽ mang đến cho Đoàn Nghi Ân hạnh phúc đã từng tin chắc về điều này đã từng hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tôi cậu thật sự chiếm lĩnh cả trái tim tôi
Nghi Ân à anh yêu em" Hắn mỉm cười sau câu nói nhưng cớ sao nụ cười ấy lại cay đắng đến thế trong người cậu đang nhộn nhịp khi nghe câu Anh yêu Em cậu muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được thấy cậu im lặng hắn đưa bàn tay lên vuốt má cậu "Thế nhưng mà có lẽ anh đến sau mất rồi Tề Phạm đã chiến thắng nhìn em và cậu ta thân mật như vậy anh cũng đau lắm nhưng vì em anh sẽ lùi về sau chấp nhận thua cuộc chúc em hạnh phúc Ân Ân " Dứt lời hắn buông tay cậu ra đứng dậy quay lưng bước đi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top