Chương 2 - Chạm Mặt



Trở về kí túc xá thì đồng hồ cũng vừa điểm tám giờ tối, vác hành lí của mình đi dọc theo lối hành lang đến trước cửa phòng. Lòng cậu khẽ thở dài ngao ngán. Đáng lí hôm nay sẽ cùng đứa bạn chung phòng đi ăn món mì hoành thánh thần thánh cậu tôn sùng, chỉ đành vỡ giấc mộng mà bỏ hết tiền vào đi taxi về phòng. Chắc có lẽ hôm nay lại cùng kết thân với huynh đệ mì đóng gói.

Nghi Ân bước vào trong phòng, tiếng tivi ồn ào phát ra như muốn xé rách màng nhĩ yếu ớt của cậu. Thể nào thì tên cùng phòng này cũng nhân cơ hội không có cậu ở đây mà muốn bành trướng cả phòng, rồi làm điên làm loạn cả lên.

- HỮU KHIÊM! BỊ ĐIẾC HẢ?

Nghi Ân hầm hầm đi vào bên trong. Trong người đang bực bội cộng thêm Hữu Khiêm mở nhạc ầm ầm trong phòng chẳng xem ai ra gì, thì cơn lửa giận như được tiếp dầu mà bùng cháy. Cậu đi nhanh đến ổ cắm điện của tivi, giựt phăng sợi dây đầy giận dữ. Dường như có thể thấy tia điện đang mãnh liệt truyền đi trong khoảng không gian hừng hực sát khí.

Rút dây tivi ra, cả không gian yên tĩnh được trả về như vốn dĩ. Nhưng không có nghĩa, là Nghi Ân sẽ bỏ qua cho tên tội đồ làm ầm ĩ rồi trốn mất hút ở một góc xó nào đó. Cậu đi vào sâu bên trong phòng, thì thấy cửa nhà vệ sinh khóa trái. Tay kịch liệt đập cửa, miệng hét ầm lên kêu tên tội phạm trốn chui, trốn dũi bên trong.

- KIM HỮU KHIÊM! Một là ra đây ngay, hai là tớ đập cửa xông vào. RA ĐÂY MAU LÊN!! KIM HỮU KHIÊM.

Vừa dứt câu, tất nhiên là người thông minh như Hữu Khiêm sẽ chẳng ngu dại gì mà ở trong đây thêm một giây nào nữa. Mạnh mẽ đối diện với pháp luật để kịp nhận sự khoan hồng, còn hơn là chết không có đường lui thì xấu lắm. Còn đâu vẻ đẹp trai nghiêng nước, nghiêng thành nữa.

- Tớ ra rồi, tắm cũng không yên với cậu? Tớ đâu có bị khiếm thính đâu, làm gì mà hét lớn dữ vậy?

Mở cửa ra, trước mắt Nghi Ân là một chàng trai có vóc người cao to , nếu so với Nghi Ân thì cao hơn hẳn một cái đầu. Nhưng cái miệng của Hữu Khiêm nhất quyết thua xa Nghi Ân và cả sức mạnh... Mà chẳng hiểu sao đó, Hữu Khiêm hôm nay như ăn phải gan hùm mà mạnh miệng cãi lại Nghi Ân. Kết cục thảm như thế nào chẳng lẽ Hữu Khiêm không biết?

- Này tên chết bằm ...tớ đánh cho cậu chết .

Nói là làm, Nghi Ân leo lên đầu Hữu Khiêm đánh tới tấp vào. Vừa đánh, vừa la hét rần trời. Bàn tay Nghi Ân nắm chặt tóc Hữu Khiếm mà giựt lên, giựt xuống. Xuống tay không một chút lưu tình. Bị đánh đến mức chẳng còn biết trời trăng, mây gió mà tự động quỳ xuống, miệng không ngừng van xin.

- Nghi Ân ...đại nhân............aaaa...... xin ngài lượng thứ ....aaa..đa...u.u...aaa...Nghi Ân......aaa..đâu...Tha mạng cho......aaaaa.....tiểu nhân .....

Nghi Ân đánh tới Hữu Khiêm tắt luôn cả tiếng mới trút hết được bực bội trong người. Cậu mới thương tình thả tay ra, cho Hữu Khiêm một con đường sống. Nhưng nếu cứ thế mà đánh đến chết thật thì không ai ở cùng phòng với cậu thì thật chán. Mà chẳng ai có thể vui tính hơn Hữu Khiêm đâu, với cả lại chịu đựng giỏi đến vậy nên thôi tha đấy! Ai biểu người ta đang bực mà còn làm chuyện cho nổi khùng luôn chi.

Bước hiên ngang từ trên người Hữu Khiêm xuống, Nghi Ân bay đến chiếc giường tầng êm ái của mình ngã lưng. Cậu đã đi cả ngày để về Cao An rồi, mà dọc đường còn đi qua Đức Chính làm tốn mớ tiền không đáng khiến cậu không mệt cũng phải thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu mặc kệ Hữu Khiêm có đau đớn gì, đánh một giấc nữa, còn đồng chí anh em của mình thì mai tính vậy. Nhưng trước khi ngủ Nghi Ân cũng không quên vọng tiếng xuống chỗ Hữu Khiêm nói một câu .

- Nếu muốn yên bình sống tiếp quãng đời còn lại, thì cậu mau mà dọn hành lí của tớ cho ngay ngắn nha Kim Hữu Khiêm!

Nói rồi, nhắm mắt lại mà ngủ luôn, bỏ lại Hữu Khiêm với đầy nỗi oán hận .

- Đoàn Nghi Ân! Cậu hãy đợi đấy!!

Hữu Khiêm giờ chỉ có thể chửi rủa Nghi Ân trong câm lặng, cách ấy mới giúp cho Hữu Khiêm thoải mái hơn. Chứ cậu chẳng ngu đâu mà chửi thẳng vào mặt Nghi Ân cho ăn võ nắm tóc của cậu ta thêm một lần nào nữa.

Đúng là tên lợi hại!

Nghi Ân vừa rời đi khỏi kí túc xá là Hữu Khiêm vui mừng gần chết , thế mà giờ lại trở về khoảng thời gian như ở đợ của Nghi Ân mà làm cho cậu ta mọi thứ.

Nhưng nói là thế thôi chứ , Hữu Khiêm cũng chẳng tới nỗi giống ở đợ của Nghi Ân đâu. Cả hai người bọn họ chính là bạn thân của nhau sau khi bước chân vào Đức Chính. Hữu Khiêm gia cảnh cũng giống với Nghi Ân , cậu ấy xuất thân cũng trong gia đình nông dân nghèo. Là thị trấn Vĩnh Xuyên, cũng cách xa Cao An hơn nửa ngày đi xe buýt. Có lẽ chăng vì điểm chung ấy mà Nghi Ân cùng Hữu Khiêm lại thân thiết như vậy. Còn may mắn hơn nữa là cả hai người cùng được xếp vào một phòng của kí túc xá nên cứ thế mà thân càng thêm thân.

Về thành tích học tập ở Đức Chính, cả hai đều là viên ngọc sáng chói mà thầy cô rất ưu ái, tương lai không xa nhất định có tên bảng vàng những bác sĩ hàng đầu. Hơn hai năm ở Đức Chính, cả hai người cùng nhau hỗ trợ qua lại, cùng làm mọi thứ với nhau vì thế điều này cũng là một phần lí do làm nên tình bạn giữa hai người. Nhưng có một điều mà chắc ai cũng đã biết , Nghi Ân có sở thích rất hay bắt nạt Hữu Khiêm. Mỗi lần mà Nghi Ân bắt nạt không nắm tóc, thì cũng đánh đấm gì đó với cậu . Nhiều lúc, Nghi Ân cũng thấy mình quá đáng thật nhưng có vậy mới vui nên chẳng lí do gì mà không ăn hiếp Hữu Khiêm cho ra trò.

Và dẫn tới sự mạnh mẽ, sự đàn ông của Hữu Khiêm vì Nghi Ân mà bị kìm hãm một cách đáng báo động và cần suy ngẫm dài lâu. Thí dụ như Hữu Khiêm không dám đánh trả, chỉ vì sợ nếu mà đánh thì chẳng khác nào tự mình quy thiên ở tuổi đời còn trẻ đẹp như này.

Nhưng dù sao, đối với cả hai cũng rất vui. Có lẽ trong những năm tuổi trẻ rực rỡ ở đại học này, chỉ cần là hai người ở cạnh nhau không sợ thanh xuân sau này nhìn lại thấy tẻ nhạt.

..................................................................................

Ánh sáng buổi sớm hắt nhẹ qua cửa sổ, xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào bên trong. Nghi Ân dụi đôi mắt, lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài, mộng đẹp. Dũi cánh tay, cậu thở nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành rồi nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh. Đã sáu giờ rồi, phải chuẩn bị nhanh vì bảy giờ là có tiết học.

Bước từng bước chậm rãi, leo từ cầu thang của giường tầng xuống, cậu đạp nhẹ vào người Hữu Khiêm đánh thức để cùng nhau chuẩn bị đến lớp. Bắt đầu với sinh hoạt bình thường như suốt hai năm qua đã cùng nhau làm. Sau khi đã hoàn tất việc vệ sinh, các việc lặt vặt trong phòng, Nghi Ân cùng Hữu Khiêm bước ra khỏi kí túc xá đi đến xem lịch học của mình.

Hôm nay, Nghi Ân cũng chỉ đơn giản với áo sơ mi trắng tay dài sắn lên khuỷu tay cùng chiếc quần jean đen ôm lấy chân thon của cậu. Làm tôn lên thân hình tuyệt đẹp, gầy om mà trong mấy bộ phim lãng mạn thì nhân vật nam chính thường hay như thế. Còn với Hữu Khiêm , cậu trông năng động hơn nhiều với chiếc áo thun màu xanh trời, cùng chiếc quần màu sáng tới đầu gối, trông rất đáng yêu.Vác trên vai Nghi Ân là ba lô màu đen cùng tong với quần jean tối, còn Hữu Khiêm thì lại là màu vàng sáng đối lập hoàn toàn với cậu nhưng cả hai ba lô này đều cùng một kiểu. Lần đi hội chợ gần trường, cả hai đã cùng nhau nhắm tới hai ba lô ấy mà mua về, chung quy chỉ mang cho tình tứ.

"Renggg..." tiếng chuông báo giờ học đã vang lên, hai người cùng nhau bước vào phòng học. Chọn một nơi giữa lớp để thuận mắt cùng ngồi xuống kế nhau. Tiết đầu tiên của học kì là của thầy Khang Minh. Nghi Ân thực vô cùng thích tiết của thầy, phải nói là mọi thứ khô khan khó nuốt của phần hóa đại cương mà năm thứ nhất cậu được học, thầy đều biến hóa trở nên thực hấp dẫn. Chắc năm nay cũng sẽ như năm nhất cậu được học mà cũng trở nên thú vị.

.

.

.

Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, bầu trời đầy nắng ban sáng giờ đột nhiên âm u lạ kì. Chắc có lẽ là sắp mưa rồi, cậu nên nhanh chóng ra ngoài kiếm gì đó lắp cái bụng đói của mình. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp thì Hữu Khiêm đã te te chẳng đâu mất, bỏ lại cậu bơ vơ đi một mình thế này. Thôi cũng mặc kệ cậu ấy, đi thõa mãn cơn đói xong đi rồi tính sổ sau.

Bước ra ngồi cổng trường, chiếc xe hạng sang màu đỏ chói mắt nằm ngang nhiên trước cổng làm cho cậu chú ý. Từ đâu ra lại có một người giàu có như vậy mà xuất hiện ở đây? Chắc có lẽ là một người có danh tiếng giàu có nào đó rồi. Nhưng mà, dù có là ai cũng chẳng là việc của cậu, quan tâm nhiều quá không tốt đâu.

Cậu ôm mấy cuốn sách đứng chần chừ trước cổng. Dẹp đi suy nghĩ vớ vẩn về chiếc siêu xe đằng xa , cậu nên nghĩ về bữa trưa đầy hấp dẫn của mình. Nhưng, cứ nghĩ mãi mà chẳng ra được một món nào mới lạ. Cậu thở dài một dặm, đáng nhẽ ra cậu nên giữ chặt Hữu Khiêm.Tên dở hơi đấy, trong chuyện ăn uống rất giỏi nha, biết rất nhiều món mà toàn là quán vừa ngon, vừa rẻ nữa.

Đang nghĩ bâng quơ về buổi trưa nên lót dạ thứ gì, đột nhiên cánh cửa của chiếc xe đỏ khi nãy mở bật cửa ra làm động đến Nghi Ân đang suy nghĩ. Người con gái từ trong xe bước ra với âu phục bó sát cơ thể làm lộ ra dáng người chuẩn đến không thể tin. Là Ngọc Ninh- cô bạn học cùng khóa. Chẳng biết thế nào mà vào được đây nữa, học hành chẳng ra làm sao cả. Nhưng chuyện đó Nghi Ân cũng chẳng cần biết làm gì, chẳng đáng bận tâm. Vừa ngước gương mặt dặm đầy phấn son, liền đập vào mắt Ngọc Ninh ánh mắt Nghi Ân nhìn ả không rời. Phát hiện cậu nhìn chăm chăm, ả liền đi đến trước mặt rồi khẽ hất lọn tóc lòa xòa trước ngực mình sang đằng sau để lộ ra vòng một trắng nõn nà. Tiếng nói chua lè của ả cứ the thé mà vang lên.

- Nghi Ân, tôi biết rõ cậu có tình ý với tôi. Nhưng cũng chưa tới lượt cậu có thể nhìn tôi một cách thèm thuồng như vậy.

Nghe ả bảo mình như thế, cậu không tránh khỏi nhếch nhẹ khóe môi cười. Ả lấy đâu ra sự tự tin, ai nhìn ả cũng đều thích ả. Chẳng lẽ con gái bây giờ ai cũng thế? Mà chắc không đâu, mặt dày như thế phải luyện tập rất lâu mới đạt được.

- Hoang tưởng là sở trường của bạn học à?

Nói xong, ánh mắt cậu dời đi nơi khác, bỏ lại sự ấm ức lộ rõ trên khuôn mặt người con gái kia. Nhưng được vài giây sau, một người khác lại từ trong xe bước ra. Lần này là một người đàn ông. Hắn ta toát ra một khí chất hơn người, ở hắn có một thứ gì đó khiến người khác không dám chạm đến, như tạo một loại áp lực vô hình chưa nhìn đã run sợ. Hắn bước đến bên Ngọc Ninh, ánh nhìn đặt lên thân ảnh gầy của Nghi Ân. Đôi mắt hẹp dài hắn khẽ nheo lại, suy nghĩ không ít về điều gì đó liền sau đó giữ vẻ lạnh băng ban đầu.

Đột nhiên nghe tiếng bước chân, cậu cũng không tránh khỏi tò mò muốn nhìn thấy người lái chiếc siêu xe ấy rốt cuộc là ai. Cậu hơi quay đầu sang, tỏ vẻ dửng dưng che lắp đi sự tò mò bên trong mình không quá lộ liễu.Cậu quay sang, ánh mắt cả hai chạm lấy nhau giây phút đó có điều gì đó chạm vào tim cậu, là một loại tình cảm lạ lùng...

"Là vì một ánh mắt mà linh hồn của Nghi Ân liền cho đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top