Chap 4
Ngày thứ hai “Thế nào mới gọi là thích một người?”
Mark dạo này thật lạ, Jaebum nghĩ vậy. Vì từ khi bắt đầu cái trò chơi chết dẫm này tới nay cũng đã 2 ngày rồi và Mark thì cứ đối xử quá mức ân cần và dịu dàng với anh, phải quá mức luôn ấy và anh thì chẳng quen tí nào. Như Jaebum đã nói trước đó, hai người họ đã từng rất thân thiết, không phải bây giờ không thân nhưng anh cảm thấy giữa bọn họ luôn có một rào chắn vô hình nào đấy mà không ai trong cả hai có can đảm phá vỡ. Nhưng cho dù như thế thì cũng không thể làm anh thôi cảm giác kì lạ về Mark, vì lúc trước dù có thân cách mấy thì cậu cũng chẳng… như thế này. Và một điều càng khiến anh khó hiểu hơn nữa là, Mark không biết đã ăn nhầm thứ gì, thật xin lỗi anh cũng chẳng muốn biết đâu, mà từ sau tối qua cậu cực kì thích xoa đầu anh! Như phát rồ lên ấy, điên quá đỗi.
- Jaebum à, muốn uống nước trái cây không? Tớ mời. - Nụ cười và lại là cái ánh mắt ấy, Mark xoa nhẹ đầu anh, trong một giây anh đã nghĩ mình không thở được. Cơ mà lại xoa đầu anh nữa rồi, đáng ghét quá đi mất, cậu thích cái trò maknae - anh cả này lắm sao. Thế mà anh cứ tưởng có mỗi cậu là sẽ không bắt nạt anh đấy chứ.
Thật ra anh đã hiểu lầm cậu mất rồi. Không phải cậu thiết tha gì với cái trò chơi này đâu, chỉ đơn giản vì cậu thích xoa đầu anh thôi. Cậu thích cái cảm giác luồn tay mình vào những sợi tóc mềm mại của anh, thích lắm khi được nhẹ nhàng chạm vào anh, chạm vào nỗi niềm mong nhớ của mình bấy lâu. Và chỉ cần một cái xoa đầu nhẹ như thế này, có thể do cậu tự huyễn hoặc bản thân, Mark lại có thể gián tiếp mà cảm nhận được nhịp tim đập của anh. Thụp thụp thụp, như có như không mà hòa nhịp theo tiếng đập của trái tim cậu, như thế làm cậu có ảo giác rằng, không phải chỉ có mỗi mình cậu phải chịu đựng sự dằn vặt, Mark ích kỉ quá phải không?
- Aishh Mark đừng xoa nữa, rối hết cả rồi. Tớ có phải Coco đâu!
- Nhưng cậu bây giờ là maknae đáng yêu của tớ, lại đây cho tớ xoa. - Jaebum thật sự đành phải bất lực trước một Mark-bỗng-dưng-trẻ-con nhưng chắc anh cũng không biết rằng nụ cười anh hướng về cậu lúc này có bao nhiêu sự ngọt ngào, và ừm còn có đôi chút cưng chiều nữa. Và cậu cũng không nhận ra điều đó.
- Tớ muốn uống sữa dâu. Mark hyung phải mua cho tớ đấy nhé.
- Được rồi, tớ sẽ mua cho cậu. Cơ mà lại đưa đầu đây cho tớ sờ miếng nữa đã.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, phải không?
- À Jaebum này, ngày mai cùng tớ đến nơi này nhé.
- Được thôi, mà đi đâu đấy?
- Một nơi bí mật… nơi mà tớ có đủ can đảm...
“Jaebum này, đến bao giờ cậu mới chịu nhận ra đây?”
Ngồi trong một quán cafe nhỏ xinh nào đó trên một con phố tấp nập của Seoul hoa lệ. Một chai sữa dâu và một chiếc bánh gato hạnh nhân loại nhỏ, điểm tâm của Jaebum chỉ cần bấy nhiêu thôi, và còn tuyệt hơn nữa khi mà nó miễn phí, mọi người biết đấy Jaebum ấy mà. Nhìn Jaebum lúc ăn hệt như một đứa trẻ, thật sự, và Mark phải bật cười vì điều đó. Jaebum ấy hả, đôi lúc lại rất nghiêm khắc và lạnh lùng, đôi lúc lại dở hơi nhảm nhí để mua vui cho tụi em, cũng có đôi lúc nóng tính như lửa vậy. Một Jaebum chic và sexy trên sân khấu đốn ngã tim fan, một Jaebum kỉ luật và trách nhiệm khi trở thành Im Leader đầu tàu dẫn dắt của cả nhóm, và đến Jaebum đang ở trước mặt Mark đây thì chỉ như chú mèo nhỏ bé đáng yêu trước thứ mình thích mà thôi. Anh có thể thay đổi muôn hình muôn dạng như vậy, và cậu lại chẳng thấy phiền hà về điều đó tí nào, mà có khi còn thích hơn ấy chứ. Nhưng Mark lại thật buồn, tâm trạng của cậu lúc này hệt như con quay nhỏ đang mải miết xoay vòng chẳng biết phương hướng. Cậu phải làm sao với anh đây?
- Này Mark, sao không ăn đi nhìn tớ làm chi? - Mặt anh đã dính gì sao? Sao cậu ấy lại nhìn như vậy?
- Không sao, cậu cứ ăn đi, tớ không đói.
Mark rất đẹp, Jaebum đã từng nói chưa nhỉ, nhìn bộ dạng tươi cười của Mark bây giờ tự dưng anh cảm thấy mình rung động. Nhưng Jaebum cho là bình thường thôi, vì đàn ông ai lại chẳng rung động trước cái đẹp, nếu anh đã bỏ qua vấn đề cái đẹp này là một người đàn ông khác thì cứ thôi đi, trò anh giỏi nhất không phải truth or dare mà là tự lừa mình dối người.
“Thế nào mới gọi là thích một người? Chính là khi trong lòng bạn luôn phủ nhận mình không thích người ta đấy, Jaebum à…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top