Chap 2
Ngày thứ nhất “Ác mộng của “maknae” Jaebum. Tại sao Mark lại có thể dịu dàng như thế?”
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó sau cái trò chơi định mệnh kia, nhưng một vài điều đã thay đổi, chẳng biết là họa hay phúc nhưng đối với Jaebum mà nói thì chắc chắc đây là họa, cái họa còn hơn tám mươi mốt kiếp nạn của Đường Tăng khi đi thỉnh kinh gộp lại. Vì ít ra ông ta sau đó còn được thành thần, còn anh thì sao? Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà chẳng thể làm gì hơn. Jaebum cực kì ghét điều này...
Thần tượng ấy mà, cái nghề bận rộn đến mức muốn gục ngã, chỉ biết cắm đầu học hát, luyện nhảy, đi tour này nọ nên đừng bất ngờ khi vào một ngày trời trong nắng ấm như hôm nay mà cả 7 thành viên của GOT7 lại đang mọc rễ trong phòng tập. Hăng say, quên mệt mỏi, hùng hục mà cải biên tập đi tập lại những động tác vũ đạo mới, cho đến khi không thể gượng dậy nổi nữa mới chịu dừng lại nghỉ ngơi.
- Jaebum à, maknae của bọn anh đâu rồi? - Yugyeom người vẫn còn đang nằm sải dài trên sàn tập bắt đầu lên giọng bố đời láo toét với mong muốn khoe khoang hưởng tí phúc lợi từ người leader, à không bây giờ phải gọi là maknae Im Jaebum yêu quý. Chẳng biết ai đã nghĩ ra cái trò này, nhưng nó vẫn luôn thầm cảm ơn người ấy, vì phải công nhận cái trò này thật sự quá tuyệt, tuyệt còn hơn cái trò yaya time mà nó vẫn hằng thầm thương trộm nhớ. Đây là bản super nâng cấp của trò yaya time mà, tất nhiên rồi. Và mặc cho nó vẫn biết rằng sau 3 ngày thiên đường này cánh cửa địa ngục sẽ chào đón nó nhưng nó cũng không sợ vì dù sao nó cũng không một mình. Như cái bài hát BamBam và nó hát với Jackson hyung trong concert đầu tiên của cả bọn ấy, we only live once cơ mà.
- Yah Im Jaebum, cái thằng này tại sao hyung gọi mà chẳng lên tiếng thế hả? - Ừ thì như Yugyeom nói, nó không một mình, vì dù sao cũng có người hào hứng như nó đấy thôi. Tỉ như thằng bạn thân BamBam của nó lúc này. Nhưng nó cảm thấy hơi sợ hãi rồi, mặt anh lúc này cứ như con sói hoang đang phẫn nộ chỉ hận không thể nhào qua xé xác lấy con mồi, là nó với BamBam đây.
- Dạ “các hyung”, Jaebum đây. - Không phải Jaebum không muốn giả vờ như chưa hề có cái giao ước thua cược chết tiệt này xuất hiện. Nhưng như lúc trước Jaebum đã từng nói, cái lòng tự tôn đàn ông không đáng có của anh lại trỗi dậy và không cho phép anh đào thoát. Nếu không thì tụi kia đừng có hòng mà lên mặt, Jaebum có nắm đấm nước nhưng khi bạn bị một dòng nước lớn tát vào mặt thì sẽ không đau sao?
- Tụi anh đói rồi, maknae đi gọi đồ ăn đi. - Lại một thanh niên bị ‘ách thống trị’ của Jaebum đàn áp vùng dậy, gì chứ cuộc đời của Wang Jackson ngoài làm lố và nhây ra thì giỏi nhất chính là nhẫn, nhẫn trong nhẫn nhịn, nhịn cho đến tận bây giờ mới bung xõa.
- À gọi gà đi nhé, 6 phần gà cỡ lớn. Ừ thêm pizza nữa, có ai muốn ăn hamburger không?
- Nhưng Jinyoung hyung à, mới giữa trưa thôi chúng ta cần phải giữ dáng để comeback nữa đấy. - YoungJae phản bác Jinyoung về vấn đề ăn gì trưa nay một cách dè dặt. Quy tắc sinh tồn trong GOT7 không được chọc giận ‘Park-đanh-đá’ là có thật. Cho dù có là cậu, YoungJae người được Jinyoung yêu thương nhất, đi chăng nữa thì vẫn chẳng dám bất tuân.
Trong GOT7, người có quyền lực và tiếng nói lớn nhất chính là ba vị anh lớn Jaebum, Jinyoung và Mark. Mà Jaebum hiện tại đã tạm thời ‘rơi đài’ cho nên bọn họ cứ tự động nghe theo lời Jinyoung, thế thôi. YoungJae cũng chỉ dám ý kiến một câu duy nhất như thế rồi im bặt, thây kệ có gì ăn đấy ấy mà, có sao đâu.
Nhưng cuộc đời Jaebum chưa bao giờ hết nhọ, chẳng biết thiên thời địa lợi nhân hòa hay phong thủy hôm nay thế nào mà khi anh đi đặt đồ ăn thì quán giao tận nơi lại chẳng chịu mở cửa, quán mở cửa lại chẳng chịu giao tận nơi.
- Vậy Jaebum, là maknae cho nên em tự mình đi mua về đây đi. À vì em là maknae nên hôm nay phải đãi tụi anh đấy nhé. - Cố ý, chắc chắn là cố ý. Ai đời quy định maknae là phải trả tiền mua đồ ăn cho các hyung thế hả? Luật nào đưa ra điều khoản như thế nói coi. Đã thế còn phải đội nắng lội đi mua bữa trưa cho “các hyung thân mến” nữa chứ. Bây giờ giết người thì liệu có ở tù không nhỉ? Giữa việc bỏ một ít tiền túi ra đãi bọn ôn thần kia và việc bỏ cả một mớ tiền để ra hầu tòa thì thôi anh chọn cái trước vậy. Nhịn một chút cũng là nhịn là nhịn, nhiều chút cũng là nhịn, thôi thì nhịn đi cho lành.
Nhưng lạ một nỗi, dù cho 5 đứa kia có nhao nhao thế nào thì Mark, anh cả của bọn họ, vẫn rất điềm tĩnh chăm chú nhìn vào anh, chả hiểu sao. Chắc là vì cậu đã là anh cả, cho nên chẳng hứng thú gì với cái trò lố bịch này đi? Nếu đúng thế thật thì may mắn phải biết, vì nếu Mark cũng nhập bọn bắt nạt anh thì chắc anh chẳng thiết sống nữa mất. Vội bước ra cửa, đánh nhanh thắng nhanh, gì chứ Jaebum cũng đói lả cả người rồi.
- Nhớ mua luôn đồ uống nữa Jaebum nhé!
Ừ thì cũng chỉ là mua thêm vài món đồ uống thôi mà, chỉ có thế thôi mà…
- Chết tiệt - Chửi thề lần thứ hai trong ngày, nếu đây là một cơn ác mộng thì xin ông trời hãy thương xót cho anh tỉnh dậy ngay đi.
Một tay mang gà, một tay xách lấy những chiếc pizza còn nóng hôi hổi cùng hamburger và những thứ linh tinh khác, anh dùng chân đẩy mạnh chiếc cửa của cửa hàng tiện lợi, nhưng suýt chút nữa thì đã bị cánh cửa nặng nề kia đập thẳng vào mặt vì lực chân không đủ. Có người tốt bụng nào đấy đã chặn lại thảm kịch sắp xảy ra. Và người ấy hóa ra lại rất thân quen.
- Mark, cậu làm gì ở đây thế? - Jaebum được Mark tiếp nhận một món lớn đồ vật lỉnh kỉnh trên tay sang tay cậu. Có thể ý nghĩ này rất trẻ con và không hợp với một người đàn ông như anh, nhưng trong giây phút ấy anh lại có cảm nhận rằng mình cứ như một cô công chúa được bạch mã hoàng tử cứu vớt đời mình.
- Chỉ là lo lắng cho cậu thôi, mấy đứa nhóc đấy cũng quá đáng lắm rồi.
Trái tim Jaebum kì diệu lại cảm thấy ấm áp chỉ bằng một lời nói, sau khi đã chịu đủ mọi loại dày xéo của cuộc đời. Tại sao Mark lại có thể dịu dàng như thế? Sau này bạn gái cậu ta chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top