Chap 1

"Ác mộng chính là bắt đầu như thế..."

- Chết tiệt! - Jaebum mắng, hôm nay sẽ là một ngày ác mộng của đời anh, hứa luôn. Chuyện là thế này, trong một lần cả 7 người bọn họ đang high quá độ ở một quán bar náo nhiệt chết dẫm nào đấy, chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà anh lại quyết định đầu têu chơi trò truth or dare với chúng nó cơ để rồi bây giờ rước họa vào người thế này đây. Trở lại một chút vào ngày hôm ấy ...

Tiếng nhạc EDM sôi động như một vũ khúc thôi miên của những người luyện rắn ở Ấn Độ khiến cho cơ thể mọi người cứ như phản xạ mà lắc lư theo. Và hôm nay quán bar lại đặc biệt hơn mọi ngày vì GOT7 đang ở đây, người nổi tiếng ấy mà, bạn biết đấy. Cả nhóm ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn khuất trong góc quán chỉ để tìm kiếm chút sự thân mật, theo lời BamBam - người được giao trọng trách lớn lao đi tìm chỗ ngồi cho hay, mà bắt đầu bữa tiệc điên cuồng của bọn họ. Một chai rượu ngoại nhập được đưa lên, hương nho rừng và nồng độ cồn không cao lắm, nhưng lại khá đắt, tất nhiên rồi hôm nay là ngày của Jackson đại gia ngầm Hương Cảng - người sẽ thầu tất cả mọi chi phí đêm nay cơ mà.

- Nhưng nếu chỉ vào đây mà uống rượu vậy thôi thì không có gì đặc biệt hết nhỉ? - Chủ chi bữa tiệc lên tiếng. Và mọi người lại toàn tập cạn lời, đến cả Jinyoung cũng phải đảo cặp mắt trắng dã để tỏ vẻ khinh bỉ cậu bạn thân.

- Cậu boi ơi là cậu boi, vào bar mà không uống rượu thì làm gì? Còn muốn sao mới đặc biệt đây? Lên trên sàn kia vừa thoát y múa belly dance vừa cầm chai rượu nốc cạn hả?

- Jinyoung ơi, đừng có căng thế. Tớ chỉ muốn thêm vào chút không khí thôi mà. - Jackson vừa giả vờ đáng thương vừa cố gắng dịu giọng vuốt ve con mèo nhỏ Park Jinyoung đang xù lông kia. Phải trời mới biết, Jinyoung sẽ làm gì nếu cảm thấy nghịch ý cậu ta, mọi người biết đấy có câu "Đừng chọc giận chú mèo đang khó ở, vì nó có thể hóa sư tử mà vồ lấy bạn bất cứ lúc nào" còn gì. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy, vì vẫn còn Jaebum hyung, người lên tiếng tiếp tục ý tưởng dang dở của Jackson về bữa tiệc.

- Nếu muốn thêm không khí, vậy thì tại sao chúng ta không chơi trò truth or dare nhỉ? Người thua có thể uống rượu phạt và làm theo bất kì mọi yêu cầu nào của chúng ta, vui mà.

Và mọi người quả thật phải đồng tình rằng ý tưởng này khá là tuyệt, không phải vì đây là ý tưởng của leader người quyền lực nhất nhóm nên cả bọn dù không thích nhưng vẫn phải nghe theo đâu nhé, không hề.

- Vậy ai sẽ là người bắt đầu trước đây? - Yugyeom là đứa phấn khích nhất, nó cảm thấy sắp tới đây sẽ rất rất vui cho coi, mà giác quan của loài gấu thì có bao giờ là sai đâu.

- Đã chơi thì chơi cho chuẩn cách luôn, quay chai để quyết định đi! - BamBam bạn thân của Yugyeom đề nghị, và quả thật tụi nó chắc có tâm ý tương thông hay sao ấy vì cả hai đều cảm thấy sắp tới đây sẽ có trò hay để xem chỉ vì cái trò chơi này.

Mượn tạm ở góc nào đấy một cái chai rỗng, cả bọn bắt đầu quay, như khởi xoay bánh xe vận mệnh mà ai trong bọn họ cũng đều mong đợi. Vui vẻ hay xấu hổ? Cũng chỉ ở trong khoảnh khắc này thôi. Cho đến khi cái chai vui vẻ trúng ngay Wang Jackson, số cu cậu cũng đen quá rồi, 6 người còn lại hào hứng reo hò.

- Jackson hyung, thật hay thách? - Một đứa trong cả bọn lên tiếng hỏi câu mở đầu muôn thuở. Và Jackson tự tin vỗ ngực trả lời.

- Là đàn ông, đương nhiên phải chọn thách! Tới đi các tình yêu, Jackson Wang không sợ trời không sợ đất chấp nhận mọi thử thách.

Bĩu môi khinh bỉ, bọn họ lại thấp giọng thảo luận xem nên "hành quyết" cái con người tự tin mười phần kia như thế nào. Và quyết định nhanh chóng được đưa ra.

- Jackson, chúng tớ thách cậu đi đến chiếc bàn ở đằng kia, đúng rồi bàn mà có hai cô gái nóng bỏng đang ngó đăm đăm về phía này đó, đến và khoe cơ bụng trước mặt họ trong 5 giây đi. - Jinyoung vui sướng ra mặt khi nhìn thấy biểu cảm hiện tại của cậu bạn thân, cậu sẽ không nói rằng cái ý tưởng tuyệt vời này là do cậu nghĩ ra đâu. Rót sẵn rượu ra một chiếc ly thủy tinh, chỉ cần Jackson ngã mũ chịu thua là đã sẵn sàng trừng phạt, vì cả bọn ai cũng đinh ninh rằng cu cậu sẽ chẳng dám thực hiện cái yêu cầu quái gở đó đâu, dù sao thì con cún ấy dù có mạnh miệng tới đâu cũng rất hay ngại ngùng. Cơ mà điều bọn họ không ngờ nhất lại thật sự xảy ra, cậu ta lại dám làm thật, đi từng bước mà theo cậu ta thấy là oai phong hùng dũng, nhưng thực tế lại ngốc nghếch chẳng chịu được, đến chiếc bàn ban nãy Jinyoung đã chỉ, chẳng cần một câu chào hỏi gì cả, bằng tốc độ nhanh như điện xẹt cậu ta vén cái áo thun oversize của mình lên (thật chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại mặc nó) và khoe cơ bụng trước mặt hai mỹ nữ. 1, 2, 3, 4, 5... 5 giây đã trôi qua, trước sự ngỡ ngàng của đồng bọn và sự bàng hoàng của hai cô gái kia, Jackson lại một lần nữa lấy tốc độ tia chớp mà quay lại chỗ ngồi của mình với vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hẳn rồi đó là nếu như chúng ta bỏ qua hai cái vành tai đã đỏ ửng lên của cậu.

- Anh... làm thật luôn hả? - YoungJae vẫn còn đang trong trạng thái sốc tinh thần cấp độ nhẹ cảm thán một cách vô thức. Jackson quả không hổ danh là Jackson, một con người bất bình thường...

Mà đã bất bình thường thì làm sao có thể dùng thước đo tiêu chuẩn của người bình thường mà so với cậu đâu, phải không? Thế cho nên bọn họ quyết định lướt nhanh qua tới lượt người khác vì sợ nán lại ở cậu ta lâu quá không khéo cậu ta lại lên cơn làm trò gì nữa thì họ có nước mà đằm mình xuống sông Hàn tự vẫn mất. Và trò chơi cứ tiếp tục một vòng lại một vòng như thế, các loại câu hỏi lẫn thử thách oái oăm cứ lần lượt được nêu ra, chai rượu đã vơi bớt một nửa. Cho đến khi, cái miệng chai định mệnh ấy xoay trúng Jaebum, ừ thì chuyện sẽ chẳng có gì nếu Jackson không chiêm vào câu "Là đàn ông thì phải đương đầu với thử thách" đả động đến lòng tự tôn người đàn ông của anh, sẽ chẳng có gì nếu thử thách được đưa ra không khiến anh bí thế chẳng thể làm gì hơn, ừ thì sẽ chẳng có gì đâu...

- Jaebum hyung, tại đây chúng em thách anh hôn lấy người mình đang thầm thích, hôn môi kiểu Pháp hẳn hoi đấy. Nếu người đó không có mặt tại đây thì phải đăng SNS hoặc facetime tỏ tình. Không chấp nhận trường hợp không có người để thích đâu nhé.

Khẽ nuốt nước miếng một cái ực khi dòm vào chiếc ly thủy tinh duy nhất đặt trên bàn, phải nói rằng chưa bao giờ anh cảm thấy màu tím thật đáng ghét như lúc này. Không phải vì bản thân nó, mà là anh sợ cái kết quả sau khi chấp nhận uống nó mà thôi, vì dễ gì lũ quỷ kia chịu tha cho anh một cách dễ dàng đâu. Vô tình lướt ánh mắt sang người vị anh cả của nhóm, chỉ là vô tình thôi mà tim anh khẽ trật nhịp một cái chẳng lí do (hoặc anh cho là như thế), không phải là anh không muốn thực hiện yêu cầu này, mà thật sự là anh chẳng có đối tượng để thực hiện. Cơ mà anh sẽ chẳng giải thích lí do lí trấu gì với chúng nó đâu, là đàn ông thôi thì nhận thua một cách đường hoàng đi, anh nghĩ chẳng còn gì đáng sợ hơn được nữa cả. Và anh đã sai, sai hoàn toàn, sai từ lúc ấm đầu đề nghị chơi trò này cho đến tận bây giờ khi suy nghĩ quá đơn giản. Đưa tay cầm lấy ly rượu, nuốt vội thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, ừm vị hơi ngọt, nho rừng ngon đấy. Nhưng anh sẽ không bao giờ rớ lấy bất cứ thứ gì liên quan đến nho rừng nữa, thề luôn. Vì mọi ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu...

- Jaebum hyung đã nhận thua. Hình phạt của anh là phải làm maknae của nhóm trong vòng 3 ngày, tính từ 0 giờ hôm nay nhé. "Maknae" Im Jaebum à!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top